Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Chương 25: Chương 25: Không đúng, là tôi quyến rũ em




“Sao thầy lại ở đây?”

Cố Uyên, anh tại sao lại chạy tới đây chứ? Ngủ qua một đêm liền đem nơi này thành nhà của anh rồi sao? Vậy cũng không được.

“Không cho tôi vào sao?” Có lúc, da mặt của Cố Uyên thật sự rất dày. Ví dụ như hiện tại, cũng có thể dày hơn tường thành rồi.

“Đã trễ thế này, thầy vẫn là không nên đi vào. Nếu không, chuyện bị người giàu có bao nuôi còn chưa qua, lại truyền ra tin đồn học sinh ở chung với thầy giáo, như vậy không tốt lắm? Em thì không sao cả, cũng đã quen rồi, nhưng còn thầy…”

“Mạn Mạn!” Cố Uyên ngắt lời Từ Du Mạn, không cho cô nói tiếp. Từ Du Mạn như thế này không phải là Từ Du Mạn mà anh muốn nhìn thấy.

“Thầy Cố, thầy… vẫn là xin thầy về đi.”

Từ Du Mạn cũng không biết mình tại sao lại thế này? Ở trường học, mọi người chung quanh đều nói xấu sau lưng cô, cô đều có thể thản nhiên đối mặt. Hiệu trưởng tìm cô, muốn đuổi học cô, cô có thể căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình. Gặp phải sự châm chọc khiêu khích của Dương Kiệt - kẻ trước kia theo đuổi cô mãnh liệt như vậy, cô có thể cười trừ. Đối với sự quan tâm của bạn tốt, hành động an ủi của chị Tuyết, cô chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng khi nghe thấy âm thanh ‘Mạn Mạn’ bị đè nén của Cố Uyên, cô làm sao lại cảm thấy ủy khuất như vậy, muốn khóc như vậy chứ? Từ Du Mạn bộ dáng tủi thân lại điềm đạm đáng yêu như vậy khiến Cố Uyên thở dài, sau đó anh ôm cô vào lòng. Lần này, Từ Du Mạn không né tránh, không giãy giụa.

“Bọn họ nói em bị người giàu có bao nuôi.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

“Bọn họ nói em quyến rũ thầy.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Từ Du Mạn trừng mắt liếc Cố Uyên, anh lập tức sửa lời:

“Không đúng, là tôi quyến rũ em.”

“Hiệu trưởng nói muốn đuổi học em.”

“Ừ, tôi đã biết. Yên tâm, sẽ không bị đuổi học.”

Ngực chợt nóng hổi, Cố Uyên biết Từ Du Mạn khóc. Quần áo ướt, tâm của anh cũng ướt rồi. Hồi lâu, Từ Du Mạn cuối cùng cũng từ trong lồng ngực của Cố Uyên ngẩng đầu lên, thấy áo sơ mi của anh ướt một mảng lớn, Từ Du Mạn hơi ngượng ngùng. Chỉnh đốn lại tâm tình, Từ Du Mạn mở miệng nói.

“Thầy Cố, mời thầy trở về đi, khuya lắm rồi.”

“Mạn Mạn.”

“Dạ?”

Từ Du Mạn bình thường cảm thấy người khác gọi cô là Mạn Mạn, cô đã quen, tại sao vừa đến trong miệng Cố Uyên, cô lại cảm thấy có chút ý vị sâu xa, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn nhỉ? Thật sự là kỳ quái.

“Ha ha, chiêu qua cầu rút ván này em vận dụng không sai. Lợi dụng tôi xong, liền quăng tôi qua một bên hả?” Nhưng Từ Du Mạn sao lại cảm thấy Cố Uyên là đang đùa giỡn cô nhỉ?

“Thầy Cố, thầy vẫn nên về đi thôi, đã trễ thế này, ở chỗ của em, không tốt đâu. Mau về đi, mau về đi.”

“Tôi tuy say nhưng nhớ rất rõ, tối hôm qua tôi đã ở đây cả đêm, khi đó sao Mạn Mạn không nói cô nam quả nữ hả?”

Trời ạ, có cần dùng giọng điệu mập mờ như vậy để nói chuyện với cô không? Có cần cuối mỗi lời lại lên giọng ái muội như vậy không? Thật là, vô cùng làm cho người ta không chịu nổi nha.

“Cái đó, thầy Cố, thầy nhớ lầm rồi. Thầy tối hôm qua không có ở chỗ của em, chúng ta một chút quan hệ cũng không có!”

Từ Du Mạn nóng lòng phủi sạch quan hệ với Cố Uyên, không hề chú ý tới nét mặt của anh. Cố Uyên bắt lấy cổ tay của cô, đè cô lên trên tường, vây cô ở giữa hai cánh tay của anh. Sau lưng Từ Du Mạn là vách tường lạnh buốt, phía trước lại kề sát người Cố Uyên, một bên lạnh một bên nóng, có thể nói là như ở giữa hai tầng lửa và băng. Từ Du Mạn thường nhìn thấy trên TV khi nữ chủ bị nam chủ vây lấy như vậy, chân của nữ chủ sẽ mềm nhũn ra, cô vẫn luôn cảm thấy như vậy rất giả dối. Hiện tại có thể gọi là tự thể nghiệm lần đầu tiên, cô rốt cuộc cũng cảm nhận được, quả nhiên phim truyền hình xuất phát từ cuộc sống đời thường.

“Không có quan hệ sao?” Em không phải luôn như thế sao?

“Ha ha, có, đương nhiên có quan hệ. Thầy là thầy giáo, em là học sinh. Nhưng mà quan hệ của chúng ta như vậy vẫn là giữ một khoảng cách thì tốt hơn.”

“Vậy sao? Giữ khoảng cách bao nhiêu? Khoảng cách bằng không sao?”

Khuôn mặt của Cố Uyên bắt đầu chậm rãi tới gần Từ Du Mạn. Từ Du Mạn càng lúc càng khẩn trương, Cố Uyên này, không phải muốn hôn cô chứ? Giáo sư, thầy thật là cầm thú! Lúc khuôn mặt của anh chỉ còn cách mặt cô 0.1 cm, thì ngừng lại. Sau đó anh buông Từ Du Mạn ra, cười to:

“Em vừa rồi không phải nghĩ rằng tôi muốn hôn em chứ?”

“Không phải thế.” Từ Du Mạn đỏ mặt.

“Tôi đi trước. Đã trễ thế này, tôi sợ bị em phi lễ.” Nói xong Cố Uyên liền rời đi.

Từ Du Mạn còn đang đứng tại chỗ:

“Gì chứ, tôi phi lễ với anh? Rõ ràng, ngày hôm qua anh phi lễ với tôi thì có.”

Thanh âm của Từ Du Mạn càng lúc càng nhỏ. Nói xong, Từ Du Mạn liền trở về phòng.

Từ Du Mạn đến trường học, vẫn là như cũ, các bạn học bàn luận xôn xao, thầy cô giáo khinh thường khi dễ. Điều khác biệt duy nhất chính là, hiệu trưởng không tìm cô nói chuyện đuổi học nữa. Từ Du Mạn cũng không ngây thơ như vậy, lại thật sự cho rằng hiệu trưởng nghe xong lời của cô, cảm thấy cô nói đúng mới không muốn đuổi học cô. Cô chỉ nghe nói Cố Uyên đã đi tìm thầy hiệu trưởng. Đúng vậy, với thế lực nhà Cố Uyên, hiệu trưởng làm sao có thể không dám nghe lời? Nếu không phải gia cảnh của Cố Uyên, cho dù Cố Uyên đi du học nước ngoài về thì thế nào? Hiện nay ‘hải quy’ còn không đáng giá chứ đừng nói là ‘người đi du học về’(*)! Làm sao có thể bố trí cho anh một phòng làm việc riêng như vậy… Còn không phải bởi vì thế lực phía sau anh sao!

*Giải thích tí: ‘hải quy’(海龟) có nghĩa là rùa biển có phát âm giống cụm từ ‘người đi du học về’ (海归), phát âm là [hǎiguī]

Hiện tại cái thế giới này, bất kể nơi nào, cũng vĩnh viễn không thoát được quy tắc ngầm này. Quy tắc ngầm giống như là một tấm lưới, đem toàn bộ mọi người vây ở bên trong, tất cả mọi người đều tự hiểu, còn bàn tán tấm lưới này đẹp mắt hào hoa cỡ nào. Thật là ngu xuẩn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Từ Du Mạn cũng không thể không quan tâm đến, cô cũng trốn không thoát cái vận mệnh này, cũng là một người đáng thương vẫn còn đang khổ sở giãy giụa trong tấm lưới này. Mặc kệ nó, dù sao không để cho cô bị đuổi học, cô cứ đi học bình thường. Còn có không đầy một năm nữa, cô sẽ thi tốt nghiệp trung học. Dạo này, một tấm bảng nện xuống mười người thì hết chín người là sinh viên đại học, một là nghiên cứu sinh. Nhưng mà đại học vẫn là phải học. Thật ra, Từ Du Mạn vẫn luôn hiểu rõ tâm tư của các học sinh khác, chẳng qua chính là ba phút nóng hổi sau khi vừa xảy ra chuyện gì đó có thể bát quái, rồi áp lực học tập quá lớn, bị mấy chuyện của chính mình làm cho mệt mỏi đến đầu óc choáng váng, làm gì còn người nào có tâm tư để ý tới chuyện của người khác. Quả nhiên, lúc đầu tất cả mọi người đều bàn tán rất lợi hại, sau đó qua vài ngày, liền đem chuyện của Từ Du Mạn ném ra sau ót. Chỉ có số ít người, lúc đụng phải Từ Du Mạn sẽ nói vài câu.

Thứ bảy tuần này, Từ Du Mạn phải cùng Thẩm Mặc Dư đi đặt mua một số đồ dùng cần thiết, còn phải theo cô ấy đi chụp hình cưới, cho nên buổi tối thứ sáu Từ Du Mạn liền thức đêm viết nốt mấy chương tiểu thuyết của mấy ngày nay là có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Từ Du Mạn thức tới gần 4h sáng mới ngủ, 6h đã bị điện thoại của Thẩm Mặc Dư đánh thức. Gần như chỉ ngủ hai giờ, Từ Du Mạn dù làm bằng sắt, cũng không thể không buồn ngủ. Bị dáng vẻ gật gà gật gù của cô quấy rầy, Thẩm Mặc Dư nhìn thấy có chút nói không nên lời:

“Nhóc Mạn, thành thật trả lời, tối hôm qua mấy giờ mới ngủ hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.