Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Chương 43: Chương 43: Khi sắc lang biến thành mèo!!!




Mộ Trường Phong liền vội vàng lắc đầu:

“Không có, nhà Mạn Mạn giống như không có ai, anh cho là cô bé đi học rồi.”

“Mạn Mạn không đi học, bị thương ở chân rồi.”

“Cái gì? Mạn Mạn bị thương, hơn nữa còn mất tích?”

Mộ Trường Phong phản ứng rất mãnh liệt, chỉ thiếu chút nữa nhảy lên. Lâm Thiển Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái:

“Sao anh phản ứng mãnh liệt như vậy?”

Cô cũng không có phản ứng mãnh liệt như vậy có được không? Mặc dù lo lắng, chỉ là chuyện của Mạn Mạn không cần cô bận tâm, cô tin tưởng Cố Uyên sẽ xử lý tốt. Còn nửa tháng nữa là đến ngày dự sinh rồi, cô cần nhất, lo lắng nhất vẫn là đứa bé trong bụng này.

Mộ Trường Phong nhìn Lâm Thiển Tuyết nhíu chặt mày, cho là cô hiểu lầm anh và Mạn Mạn nên tức giận. Thật ra thì Lâm Thiển Tuyết chính là lo lắng cho Từ Du Mạn cùng đứa nhỏ trong bụng, Mộ Trường Phong là tự mình đa tình. Mộ Trường Phong sợ Lâm Thiển Tuyết hiểu lầm, vốn còn chưa làm lành lới anh, thêm hiểu lầm này nữa thì hỏng mất. Vì vậy Mộ Trường Phong vội vàng tiến tới bên tai Lâm Thiển Tuyết thì thầm một hồi. Sau khi nói xong, anh ta dặn dò:

“Đừng nói cho Mạn Mạn, cô ấy còn chưa biết anh đã biết chuyện đó. Không đúng, ai cũng đừng nói.”

Lâm Thiển Tuyết thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ còn có mối quan hệ đó. Khó trách Mộ Trường Phong từ trước đến giờ đều bảo trì khoảng cách với phụ nữ lại cứ chủ động đến gần Mạn Mạn, hơn nữa đối với Mạn Mạn tốt như vậy, thì ra còn có mối quan hệ như vậy. Thấy Lâm Thiển Tuyết tin, Mộ Trường Phong tiếp tục mục đích của anh.

“Tuyết Tuyết, nghe anh đến bệnh viện đi. Em xem em cũng sắp phải sinh rồi, ở nhà một mình anh trước sau không yên lòng.”

Mộ Trường Phong tận tình khuyên bảo. Lâm Thiển Tuyết cũng suy tính đến điều này. Đứa bé cũng sắp ra đời rồi, cô còn đang ở nhà. Ngộ nhỡ lúc muốn sinh chỉ có một mình cô, vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra là phải đi bệnh viện rồi.

“Ừ.” Lâm Thiển Tuyết gật đầu đáp ứng. Mộ Trường Phong lập tức thở ra một hơi, vốn dĩ anh cho rằng phải khuyên thật lâu mới được. Mộ Trường Phong đưa Lâm Thiển Tuyết đến bệnh viện, sắp xếp tất cả mọi việc xong, rồi rời đi. Mạn Mạn mất tích, dù cho có người tìm rồi nhưng anh vẫn muốn đi tìm. Vẫn luôn rất tốt, anh chẳng qua là mấy ngày nay thời gian quá gấp, không có thời gian rảnh, không tới đó, làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn không có người nói cho anh biết.

Mảnh vải trong miệng vừa bị kéo xuống, Từ Du Mạn cảm thấy cổ họng bị đau, cô đã rất lâu rồi không được uống nước. Cố nén cảm giác khó chịu truyền tới từ cổ họng, Từ Du Mạn thanh âm khàn khàn, nhưng vẫn trong trẻo mà lành lạnh như cũ. Cô không chút khách khí, lạnh lùng nói với người đàn ông đang sờ mặt mình:

“Anh muốn làm gì?”

Người đàn ông giống như rất tức giận Từ Du Mạn dưới tình huống này còn có thể bình tĩnh như vậy. Tay phải tóm lấy cổ của cô.

“Em cứ nói đi?” Hắn nói.

Từ Du Mạn cho tên đàn ông kia một cái liếc mắt, đó là khinh thường đó là coi rẻ.

“Trong lòng tôi lại không biến thái, làm sao có thể biết được trong lòng tên đàn ông biến thái nghĩ như thế nào. Tôi cần là đều có thể biết, đó không phải chứng minh trong lòng tôi cũng biến thái sao?”

Nói một hơi dài như vậy, cổ họng của cô càng thêm khó chịu. Gã đàn ông buông ra Từ Du Mạn ra, nhưng lại cho cô một cái tát:

“Cô thật đúng là kỹ nữ. Tôi chính là cảm thấy, cô bị nhiều người chơi đùa như vậy, dù sao thêm một người cũng không khác, nói không chừng cô sẽ yêu tôi nha.” Gã ta tự luyến nói.

“Vậy sao?” Từ Du Mạn sắc mặt như thường. Trên thực tế nội tâm của cô đã rất căng thẳng, cô biết kế tiếp mình sẽ gặp phải chuyện gì? Nhất định phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Cố Uyên hiện tại khẳng định vẫn còn đang tìm cô khắp nơi. Chỉ cần cô kéo dài thời gian thêm một chút, có lẽ một giây kế tiếp Cố Uyên sẽ xuất hiện ở trước mặt cô. Nhưng mà bây giờ nên dùng cách gì? Từ Du Mạn nhìn quanh bốn phía, sau đó cười đến cực kỳ quyến rũ với gã đàn ông:

“Anh đối với tôi thật đúng là tốt, sắp xếp cho tôi một căn phòng xa hoa mỹ lệ như vậy. Giá sách, trên giá sách còn có sách mà tôi viết đấy.”

Từ Du Mạn mắt tinh phát hiện ra trên giá sách có cuốn sách mà cô viết. Đây là tác phẩm đã xuất bản ‘Khi sắc lang biến thành mèo’ của cô, lúc ấy cô nhận được tin tức của người biên soạn thì khỏi phải nói vui vẻ cỡ nào. Có thể được Nhà xuất ban coi trọng, in ấn thành sách, chính là một loại khẳng định đối với cô. Đây là sự khẳng định mà tất cả các tác giả viết văn học mạng hy vọng có được nhất.

“Sách của cô?” Gã ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn vì gã không biết Từ Du Mạn còn viết tiểu thuyết.

“Đúng vậy, chính là quyển kia, hàng trên cùng của giá sách, ở chính giữa, quyển ‘Khi sắc lang biến thành mèo’ ấy.”

Từ Du Mạn rất vui vẻ nói sách của cô ở chỗ nào. Hắn ta dựa theo sự chỉ dẫn của cô, rất nhanh tìm được quyển sách theo lời cô nói:

“Quyển này?”

“Ừ, chính là quyển đó.”

“Không ngờ cô chính là tác giả.” Hắn ta cười nhạo nói:

“Ừ, cô bây giờ còn chưa nổi tiếng, nếu như chờ cô nổi tiếng rồi, sau đó bị độc giả của cô biết cô chính là một kỹ nữ ngàn người gối, vạn người cưỡi cũng không bằng, cô đoán bọn họ sẽ có phản ứng gì đây?”

Gã chợt cầm quyển sách trên tay ném vào mặt cô. Nếu không phải Từ Du Mạn phản ứng kịp thời, nhanh chóng nghiêng đầu đi mới tránh thoát quyển sách thật dày này. Nhưng cũng không phải là tránh thoát được hoàn toàn, cô cũng chỉ là tránh được đôi mắt - bộ phận quan trọng rất may chỉ bị một góc quyển sách nện vào bên cạnh mắt. Chỉ một chút xíu nữa thôi là mắt của cô liền bị thương rồi.

“Ôi, phản ứng còn rất nhanh chứ.”

Gã ta dùng ngón tay trỏ hung hăng đâm nơi khóe mắt bị thương của cô. Cô không nói tiếng nào, mặt không có vẻ gì nhìn tên đàn ông đã đến mức điên cuồng ở trước mắt.

“Nhìn tao như vậy làm gì? Nhìn tao làm gì? Hả?” Gã trừng lớn mắt, gào quát cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.