Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Chương 36: Chương 36: Cái cô để ý chính là ra đi không từ biệt




Trần Nghiêm nghĩ thật lâu mới hỏi Chương Xuyến: “Cậu muốn thi đại học nào?”

Im lặng, cảm giác duy nhất của cả lớp chính là im lặng. Chỉ có Chương Xuyến cảm thấy thật quá tốt. Chương Xuyến dễ dàng trả lời câu hỏi này liền trả lời luôn: “Tớ muốn thi Thanh Hoa.” Nói nhảm, Thanh Hoa ai mà không muốn thi? Cho nên lời Chương Xuyến nói là lời nói thật.

Mà Trần Nghiêm lặng lẽ nghĩ trong lòng: “Thanh Hoa? Hình như hơi vượt quá khả năng của mình, làm thế nào bây giờ?” Cậu không nghĩ tới, trên thực tế, Thanh Hoa vẫn còn cao hơn khả năng của Chương Xuyến một chút.

Lại đến phiên Chương Xuyến quay chai, có lẽ ông trời là bị cô mắng cho sợ, rốt cuộc như cô mong muốn, chai rượu chỉ hướng Cố Uyên. Chương Xuyến kêu lên một tiếng phấn khích:

“Thầy Cố chọn lời thật lòng hay hành động theo yêu cầu đây?”

Cố Uyên cười cười: “Vẫn là lời thật lòng đi.”

“Thầy Cố đã có người mình thích chưa?” Chương Xuyến hưng phấn bát quái hỏi.

Ánh mắt của Cố Uyên không dấu vết mà quét qua người của Từ Du Mạn, sau đó nói: “Có.”

Từ Du Mạn hoàn toàn cảm thấy được ánh mắt của Cố Uyên quét qua cô, nên có chút bất đắc dĩ, có chút lúng túng, còn có một chút vui sướng.

“Người kia là ai?” Chương Xuyến bát quái hỏi.

Cố Uyên lần này không trả lời, mà cười nói với Chương Xuyến:

“Hình như, em chỉ có thể hỏi một câu thôi.”

Chương Xuyến nghe xong, lập tức tinh thần nhiệt tình kia liền biến mất, xẹp xuống rồi. Giống như quả bóng bị thổi căng bất chợt xì hơi vậy. Chương Xuyến ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ. Cố Uyên quay cái chai, tất cả mọi người nhìn xem người bị chĩa vào tiếp theo sẽ là ai? Chai rượu giữa lúc mọi người đang khẩn trương thì ngừng lại. Chỉ về hướng của Từ Du Mạn! Cố Uyên tà mị cười, chuẩn bị hỏi Từ Du Mạn một câu, nhưng mà, chai rượu tự nhiên lại quay nhẹ. Cuối cùng, chai rượu dừng ở Vân Xảo ngồi bên cạnh Từ Du Mạn. Vân Xảo bị kích động, thầy Cố sẽ hỏi cô cái gì đây?Đôi mắt của Cố Uyên thoáng thất vọng rồi cũng hỏi:

“Nếu như người bạn thời thơ ấu của em chợt ra đi không lời từ biệt, hơn nữa hơn mười năm sau mới trở về, em sẽ hận người đó sao?”

Tuy rằng vấn đề là hỏi Vân Xảo, nhưng lúc Cố Uyên nói lời này, ánh mắt không hề rời khỏi người Từ Du Mạn. Vân Xảo trả lời rất chắc chắn:

“Vậy nhất định phải xem nguyên nhân người đó rời đi là gì. Nếu như quả thật là nguyên nhân khẩn cấp, em sẽ không hận.”

Kế tiếp đến lượt Vân Xảo quay chai. Không hiểu sao chai lại chỉ về phía chính cô! Vì vậy Vân Xảo không thể làm gì khác hơn là quay lại lần nữa. Lần nay chai chỉ hướng Từ Du Mạn. Vân Xảo gian trá cười hỏi:

“Cùng bạn trai đi đến bước nào rồi hả?”

“Hiện tại không có bạn trai.”

“Cái người lần trước lái xe tới trường học đón cậu đó…”

“Chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường.” Từ Du Mạn nói: “Được rồi, tới lượt tớ quay.”

Chai rượu quay quay, hướng vào vị trí của Cố Uyên. Cố Uyên mở tay ra, mỉm cười nhìn Từ Du Mạn.

“Vậy nguyên nhân của thầy là gì?”

Mọi người nghe có chút không hiểu ra sao, Từ Du Mạn đây là đang hỏi cái gì vậy? Bọn họ thế nào nghe không hiểu? Bọn họ nghe không hiểu không sao, Cố Uyên nghe hiểu là được: “Theo yêu cầu của cha.”

Cố Uyên quay chai rượu, như đang đùa giỡn, chai rượu lại chỉ hướng Từ Du Mạn.

Cố Uyên đẩy mắt kính một cái, nói: “Em cảm thấy lý do này có thể chấp nhận không?”

Từ du Mạn quả quyết mà quyết định trả lời: “Không thể.”

Cha dù có yêu cầu thế nào thì vẫn phải nói tạm biệt với cô chứ. Cố Uyên có chút chua xót. Anh biết trong lòng Mạn Mạn vẫn còn đang để ý điều gì. Ra đi không lời từ biệt, làm cho người ta để ý chính là không từ biệt. Từ Du Mạn quay chai, lần này không có quay tới chỗ Cỗ Uyên nữa rồi. Nếu không người khác hẳn sẽ bất mãn. Chai chuyển tới chỗ Nghiêm Hân Lạc. Nghiêm Hân Lạc không phải xinh nhất lớp, nhưng là người thục nữ nhất nho nhã điềm đạm nhất trong lớp. Cho nên nam sinh thầm mến Nghiêm Hân Lạc cũng không phải ít. Thấy Từ Du Mạn quay chai chĩa về chỗ Nghiêm Hân Lạc, rất nhiều nam sinh đều nháy mắt ra hiệu cho Từ Du Mạn, nhờ cô giúp bọn họ một chút. Câu hỏi của Từ Du Mạn mặc dù không phải là điều mà các nam sinh muốn nghe nhất, nhưng cũng là tin tức rất hữu dụng. Từ Du Mân hỏi:

“Nam sinh mà cậu thích là người trong lớp sao?”

Từ Du Mạn không thể nào làm theo thỉnh cầu của mấy bạn nam, trực tiếp hỏi tên của người trong lòng Nghiêm Hân Lạc. Nếu như hỏi, Nghiêm Hân Lạc nói. Như vậy có lẽ cũng không tốt. Chỉ thấy Nghiêm Hân Lạc đỏ bừng cả mặt, gật đầu một cái. Chơi một hồi, cuối cùng hỏi ra bao nhiêu lời trong lòng của các bạn học. Có khi là chuyện áy náy nhất, có khi là chuyện có lỗi nhất với người khác. Sau đó đem chuyện nói rõ, liền hòa thuận với nhau. Có người thầm mến bạn cùng lớp, có người mượn cơ hội này để thổ lộ, hơn nữa còn ôm được mỹ nhân về. Ví dụ như Lý Cương, lúc cậu ta quay chai rượu chuyển đến chỗ của Nghiêm Hân Lạc, cậu ta hào khí mà nói với Nghiêm Hân Lạc: “Tớ thích cậu! Cậu có thích tớ không?” Nghiêm Hân Lạc gật đầu. Nghiêm Hân Lạc gật đầu khiến Lý Cương vui mừng mở cờ trong bụng, lại làm cho mấy nam sinh khác mới vừa nghe thấy người trong lòng Nghiêm Hân Lạc cũng ở trong lớp bọn họ thì hưng phấn không thôi giờ thì là thất vọng. Từ trên mây lập tức rơi vào hố bùn. Giờ tự học rất nhanh liền kết thúc. Tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Đây nhất định là lần đầu tiên, lần đầu tiên có học sinh hi vọng giờ tự học buổi tối có thể lâu hơn một chút. Cố Uyên nói một lời kết thúc trò chơi:

“Mâu thuẫn giữa bạn bè nói ra, đều được giải quyết, về sau đừng hiểu lầm bạn bè. Xóa bỏ hiềm khích lúc trước, bạn bè sẽ là bạn của các em cả đời. Bởi vì tối nay, những người yêu nhau ở cùng nhau…”

Cố Uyên dừng một chút, Lý Cương cùng Nghiêm Hân Lạc đều đỏ mặt, rồi nhắc nhở:

“Đừng chỉ nói chuyện yêu đương không thôi, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, người yêu quan trọng, thi đại học cũng rất quan trọng. Với các bạn nam sinh, người mình thầm mến lại thích người khác, mình không ôm được mỹ nhân về, hãy giữ vững tinh thần. Không có được, có lẽ chính là không thích hợp với các em. Không có được thứ mình muốn, nhất định sẽ lấy được thứ tốt hơn, trong trường đại học mỹ nữ rất nhiều. Còn những bạn muốn biết người tôi thích là ai, tương lai không lâu nữa, các em sẽ biết.”

Nói xong, cả lớp đều cười, tiếng cười phát ra từ trong tâm. Từ Du Mạn chuẩn bị rời khỏi trường học về nhà, lại nhìn thấy Tống Lâm Bạch đứng ở cửa phòng học lớp cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.