Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Chương 28: Chương 28: Anh chị tiếp tục chơi nước miếng




“Ăn dấm của lão Vương.”

Từ Du Mạn ngồi dịch sang bên trái. Cố Uyên ngồi bên phải cô. Cố Uyên cũng dịch sang bên trái.

“Lão Vương là ai?”

Từ Du Mạn lại dịch sang trái rồi nói:

“Là ông chủ của siêu thị ở bên cạnh tiểu khu nhà em, dấm em ăn toàn bộ đều mua ở chỗ ông ấy.”

“Ừ, vậy tôi dứt khoát không làm thầy giáo nữa, mà mở siêu thị bên cạnh tiểu khu nhà em, về sau không ăn dấm của lão Vương nữa, mà ăn của dấm tôi nhé.”

Cố Uyên tiếp tục dịch sang trái. Không thể để cho khoảng cách giữa anh và Từ Du Mạn quá lớn.

“Vậy dấm của thầy có đủ không? Chung cư em ở có rất nhiều người thích ăn dấm, em sợ không đủ.”

Từ Du Mạn vẫn nhích qua trái. Cố Uyên đương nhiên cũng nhích qua bên trái. Dù sao chỉ cần Từ Du Mạn dời, anh cùng dời theo, tuyệt không để cho cô được như ý.

“Dĩ nhiên đủ nhưng dấm của tôi chỉ cho một mình em ăn thôi.”

“Em cảm thấy thầy không nên gọi là thầy Cố, phải gọi thầy Hậu (*) mới đúng.”

Thầy Cố không thích hợp. Phải là thầy da mặt dày mới thích hợp. Nói xong Từ Du Mạn lại dịch sang bên trái.

(*) 厚 [hòu] có nghĩa là ‘dày’, âm Hán Việt là Hậu

Nhưng mà sự vận động của con người là vô hạn, còn sân vận động chính là có hạn. Ghế sa lon có dài hơn nữa, cũng không đủ cho hai người này dùng. Trong lúc không chú ý, hai người đã di chuyển đến cuối ghế sa-lon, cho nên, Từ Du Mạn rất đáng thương bị té xuống đất. Dĩ nhiên Từ Du Mạn không phải loại người bó tay chịu chết, té cũng phải té chậm lại. Cho nên trong quá trình té xuống, Từ Du Mạn cũng là cố gắng không để cho mình té xuống. Nhờ thân thể mạnh mẽ của mình, cô bắt được tay của Cố Uyên. Sau đó, Cố Uyên đáng thương, không dựa theo tưởng tượng của Từ Du Mạn đem cô kéo lại, ngược lại anh lại bị cô kéo ngã xuống theo. Hai người cùng nhau ngã xuống góc khuất bên cạnh so-pha. Nghe thấy âm thanh bên trong, cô nhân viên phục vụ mới đi ra lại vội vàng chạy vào. Nhìn thấy hai người “gian phu dâm phụ” bên sofa, liền đỏ bừng cả mặt. Người ta làm bị bắt gặp cũng không đỏ mặt, cô lại đỏ mặt, hoàn toàn không giống một người phụ nữ sắp bước vào hàng ngũ gái ế. Hành động liếc mắt đưa tình trước đó, chỉ sợ là cực hạn của cô rồi. Cô phục vụ cà lăm nói:

“Tôi cái gì cũng không có. . . nhìn thấy… hai… hai người cứ tiếp tục.”

Từ Du Mạn nghe thấy lời nói cẩn thận để ý như vậy của người ta, liền phì cười, hoàn toàn quên mất có người đàn ông đang đè trên người mình. Khả năng tự đùa tự vui của Từ Du Mạn cũng rất cường đại. Cô gái này rốt cuộc là nhìn thấy hay không nhìn thấy đây? Nếu cô ấy nói mình không nhìn thấy, vậy thì đỏ mặt cái gì? Chẳng lẽ thời tiết quá nóng? Éc. . . Cũng hơi nóng. Nhưng là không đến nổi đỏ mặt giống như quả cà chua. Không có nhìn thấy, cô ấy tại sao lại muốn nói bọn họ tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Cô ấy biết sao? Cô vẫn là một đứa trẻ đơn thuần. Cố Uyên dường như nhìn ra suy nghĩ của Từ Du Mạn, cô còn chưa tỏ thái độ chỉ trích, anh đã mở miệng rồi. Dĩ nhiên, vẫn giữ vững tư thế đè trên người Từ Du Mạn như trước đó. Cố Uyên mị hoặc nói:

“Vị tiểu thư này bảo chúng tôi tiếp tục cái gì đây?”

“Phốc….”

Từ Du Mạn phun ra, Cố Uyên đang tiếp xúc gần gũi với cô gặp nạn đầu tiên. Trên mặt bị phun rất nhiều nước miếng của Từ Du Mạn. Từ Du Mạn vốn cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả như thế. Vừa thấy vẻ mặt tối tăm của anh, cô không nhịn được, lại phun ra. Khuôn mặt của Cố Uyên như hoa thêu trên gấm, lại dính thêm rất nhiều nước miếng của Từ Du Mạn.

“Em nhất định là cố ý.” Cố Uyên nói.

“Không phải, em thề em không phải cố ý.”

Lúc Cố Uyên và Từ Du Mạn vẫn còn đang đàm luận việc Từ Du Mạn hai lần phun nước miếng đến cùng có phải cố ý hay không, cô phục vụ vẫn một mực đứng bên cạnh xem trò vui nói:

“Anh chị cứ tiếp tục chơi nước miếng.” Nói xong, cô giống như chạy trốn rời khỏi đó.

“Cô ấy mới vừa nói gì?” Từ Du Mạn hỏi.

“A, cô ấy bảo chúng ta tiếp tục chơi nước miếng.”

Vốn nghe thấy lời nói của cô nhân viên phục vụ kia rất bình thường a, sao đến trong miệng Cố Uyên, cứ như vậy làm cho người ta không nhịn được muốn XXYY đây? Chơi nước miếng. . . . .Chơi nước miếng. . .

“Ặc, vẫn là không cần, chúng ta cũng lớn như vậy rồi, không tốt.” Từ Du Mạn nói rõ liền cự tuyệt.

Trong mắt Cố Uyên lại lóe sáng. Cúi đầu, thổi hơi bên tai cô rồi nói:

“Ai nói nước miếng chỉ có trẻ nhỏ mới chơi? Rõ ràng chính là trò chơi người lớn.”

Từ Du Mạn đoán được Cố Uyên đang có chủ ý gì, vừa định đẩy anh ra, thì môi của anh cũng đã áp xuống rồi. Từ Du Mạn chỉ nghe đầu óc ‘oang’ một tiếng, thật là muốn nổ tung. Đây là lần đầu tiên cô với Cố Uyên hôn môi lúc tỉnh táo. Da mặt của cô dù dày, cũng giống như trời chiều, bầu trời ửng hồng. Cố Uyên vốn chỉ định hôn nhẹ, nhưng Từ Du Mạn lại thất thần rất rõ ràng làm cho anh bất mãn. Anh cắn môi dưới của cô, nhân lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần, lưỡi cũng đã thăm dò vào doanh trại địch, áp dụng kế hoạch quấy rối, kiên quyết muốn hôn cô đến mất hồn mất vía, hôn đến ý loạn tình mê không thể, hôn đến không cách nào tự kiềm chế. Nụ hôn của anh, mang theo bá đạo, chiếm đoạt, từng tấc ăn mòn thần chí của cô. Khi nào thì Từ Du Mạn đã đưa tay ôm lấy cổ của Cố Uyên, khi nào thì môi của anh không chỉ lưu luyến trên môi của cô, mà bắt đầu liên tục di chuyển đến mắt, cổ, cằm còn cả vành tai nguyên vẹn xinh đẹp của cô. Tại sao phải dùng từ ‘nguyên vẹn’ để hình dung bởi vì trong thời đại học sinh trưởng thành sớm như vậy mà Từ Du Mạn một lỗ tai cũng không có.

“Khụ khụ.”

Ở cửa, Trương Chương Việt ho khan hai tiếng. Anh hoài nghi, nếu anh còn không nhắc nhở hai cái người chẳng phân biệt được trường hợp này, sợ rằng còn không biết lúc nào thì mới có thể dừng lại. Anh cũng đã ở đây nhìn một lúc lâu rồi. Vốn là Thẩm Mặc Dư còn muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng cân nhắc đến việc ảnh cưới còn chưa chụp xong, nếu không nhắc nhở, sợ là hôm nay không chụp xong rồi nên mới để cho anh ho khan hai tiếng. Quả nhiên có hiệu quả ngay. Cố Uyên với Từ Du Mạn cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng khiến Trương Chương Việt hoàn toàn không ngờ tới là Cố Uyên không đứng dậy ngay lập tức, ngược lại anh lại cùng Từ Du Mạn tiếp tục một nụ hôn dài kiểu Pháp.

Cố Uyên sao lại không xấu hổ nhỉ, nhiều người nhìn như vậy còn có thể hôn tiếp? Từ Du Mạn chỉ biết tiếp nhận nụ hôn của Cố Uyên, bởi vì cô sớm đã bị anh hôn đến đầu óc choáng váng. Ngay cả Cố Uyên lúc nào thì ôm cô dậy, lúc nào thì bế cô lên xe, cô cũng không biết. Bọn họ không trở về nhà mà đưa Thẩm Mặc Dư cùng Trương Chương Việt đi chụp ngoại cảnh. Trên xe, Trương Chương Việt nói với Cố Uyên:

“Cậu được đấy, lúc nào thì thu phục được thế? Tớ đang định giúp cậu làm mai, mới gọi cậu tới. Thì ra là đã phát triển đến mức này rồi. Xem ra tớ đã làm điều thừa rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.