Giảo Phụ

Chương 65: Chương 65




Sứ giả nước Tây Lỗ nghe thấy câu nói của Đồ Lỗ Hoa thì vô cùng lo lắng, Đồ Lỗ Hoa là nữ Trạng Nguyên của họ, là vinh dự của họ, nếu vì vậy mà thành thiếp của Vương Chính Khanh, không chỉ phá hỏng mục đích lần này của bọn họ, mà cũng làm mất hết mặt mũi Tây Lỗ, bởi vậy thắng giọng, nhắc nhở Đồ Lỗ Hoa, muốn nàng ta suy nghĩ rõ ràng rồi hãy nói.

Đồ Lỗ Hoa nghe thấy tiếng ho, cũng hồi thần, chỉ là có chơi có chịu, hơn nữa đã đáp ứng trước mặt rất nhiều người như vậy, lúc này sao có thể nuốt lời?

Chân Ngọc cười dài nhìn Đồ Lỗ Hoa, thấy mặt nàng tròn, mắt to mày rậm, cũng có mấy phần vừa mắt, trong lòng có một âm thanh nhỏ đang nói: nạp về phủ nạp về phủ!

Mặt Đồ Lỗ Hoa đỏ lên, mâu thuẫn giãy giụa chỉ là trong nháy mắt, liền quyết định, hành lễ với Chân Ngọc nói: “Có chơi có chịu, ta mặc cho Bảng nhãn gia an bài.”

“Được, không hổ là nữ Trạng nguyên Tây Lỗ.” Phía dưới có người góp vui một tiếng.

Công chúa An Tuệ ở dưới xem toàn cục, mặt mày nhất thời giãn ra, cười nói: “Bảng nhãn gia thật có bản lĩnh, cứ như vậy thay mặt phu quân mình thắng được một thiếp thị ngoại quốc rồi.”

Trần Thiếu Đình cười nói: “Hiện giờ hình thế không rõ, không nên chọc giận người Tây Lỗ, nói không chừng Bảng nhãn gia sẽ tha cho Đồ Lỗ Hoa.”

Hắn vừa dứt lời, trên đài Chân Ngọc quả nhiên cười nói với Đồ Lỗ Hoa: “Hoa nương tử dù sao cũng là nữ Trạng Nguyên một nước, nếu thiệt thòi làm thiếp, chỉ sợ phá vỡ giao tình hai nước, mà người Đường Quốc chúng ta lại luôn nói lễ, quyết sẽ không làm Hoa nương tử uất ức như vậy. Thế này nhé, Hoa nương tử dọn dẹp một chút, đi theo bên cạnh ta hầu hạ hai ngày, hai ngày sau trở về sứ quán, chuyện này liền chấm dứt, thế nào?”

Sứ giả Tây Lỗ vừa nghe liền mừng rỡ, rất sợ Đồ Lỗ Hoa cứng đầu, nhất định phải làm thiếp, nhất thời vội vàng đứng lên, đồng ý thay nàng ta: “Cứ quyết định như vậy đi!”

Công chúa An Tuệ nghe đến đó, khẽ mỉm cười đứng lên, ý bảo Trần Thiếu Đình đuổi theo, rất nhanh đã ra khỏi Mai Lâm Uyển, trở về phủ công chúa.

Vương Chính Khanh thấy chuyện tỷ đã xong, cũng dẫn Chương Phi Bạch rời khỏi Mai Lâm Uyển, đến phủ Cửu Giang vương phục mệnh.

Cửu Giang vương nghe xong chuyện hôm nay, trái tim thoải mái, đã sai người lấy  khế ước của Mai Lâm Uyển ra, cười nói: “Truyền lời bổn vương, Mai Lâm Uyển thưởng cho Chân Ngọc nương,  nàng hôm nay liền đón lấy, người làm trong uyển, Chân Ngọc nương muốn giữ lại thì giữ, không giữ lại thì cho họ nghỉ làm.”

Vương Chính Khanh thay mặt Chân Ngọc tạ ơn trước, cười nói: “Ngọc nương cũng rất thích hoa mai, cũng rất thích sự thanh thoát của vườn mai, lần này được thưởng Mai Lâm Uyển, sẽ rất vui mừng.”

Cửu Giang Vương Tiếu nói: “Sở thích của Ngọc nương cũng giống Chân Bảng nhãn, khi còn sống Chân Bảng nhãn cũng thích hoa mai .”

Vừa nói chuyện, phòng ngoài có người đi vào bẩm báo, nói người của phủ công chúa tới, mời Cửu Giang vương đích thân tới phủ gặp một chút.

Vương Chính Khanh vừa nghe thấy, vui vẻ nói: “Công chúa điện hạ quyết định muốn liên thủ với vương gia rồi, lần này gặp mặt, chắc chắn là bàn bạc chuyện hợp tác, không còn gì sai nữa.”

Cửu Giang Vương vẫn luôn chờ câu trả lời của công chúa An Tuệ, lúc này nghe được tin tức, tinh thần phấn chấn, vội vàng chuẩn bị một phen, dẫn theo Vương Chính Khanh và Nhậm Đạt Lương, đi tới phủ công chúa.

Không bao lâu, một chiếc xe ngựa nhỏ dừng ở bên ngoài phủ công chúa, màn xe được vén lên, Cửu Giang vương mặc thường phục nhảy xuống, làm đám người chờ ngoài cửa phủ công chúa sợ hết hồn.

Công chúa An Tuệ nghe nói Cửu Giang vương tới, vội đích thân ra đón, đến khi nghe được chuyện bọn họ xuất phủ thì chia làm ba hướng, ngồi ba chiếc xe ngựa tới đây, giờ này Vương Chính Khanh và Nhậm Đạt Lương còn chưa tới, nhất thời cũng biết có gì đó khác thường, vội để hộ vệ phủ công chúa nhanh đi ra ngoài tiếp ứng.

Một lúc sau, bọn hộ vệ liền tiếp ứng được Vương Chính Khanh Nhậm Đạt Lương. Vương Chính Khanh ngồi xe ngựa mà bình thường Cửu Giang Vương Bình ngồi, khi xe ngựa dừng lại thì mọi người thấy rõ ràng, trên nóc xe có lỗ, bên trên màn xe còn cắm đầu mũi tên, rõ ràng là đã gặp tập kích.

“Trạng Nguyên gia không có sao chứ?” Cửu Giang vương nghe được đem Vương Chính Khanh tiếp ứng đi qua, đầu tiên là vui mừng, khi nghe thấy gặp tập kích, lại kinh ngạc. Bọn họ lúc ra cửa, Vương Chính Khanh vì cẩn thận, đề nghị chia ra làm ba chiếc xe ngựa lên đường, lúc đầu Cửu Giang vương còn không chấp nhận, hắn nắm binh quyền kinh thành, đều là người của hắn tuần tra trong kinh thành, lúc này ai dám không có mắt, phái người tới ám sát. Nhưng Vương Chính Khanh kiên trì, để cho hắn ngồi xe ngựa nhỏ lên đường, hắn cũng thuận theo. Không ngờ lúc này lên đường, quả thật có thích khách xuất hiện.

Công chúa An Tuệ cũng giật mình, phủ Cửu Giang vương cách phủ công chúa cũng không xa, một đoạn ngắn như vậy lại có thích khách, cũng thật là?

Khi Vương Chính Khanh và Nhậm Đạt Lương vào thư phòng, Cửu Giang vương thấy bọn họ cũng không gặp chuyện không may, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Chính Khanh vẫn còn khiếp sợ, nói: “May mà xe ngựa lớn, bởi vậy núp dưới sàn xe, mới không bị ám tiễn bắn trúng.”

Nhậm Đạt Lương cũng gặp tập kích, thật may là cũng không có chuyện, lúc này tức giận nói: “Nhất định là người Tam vương gia phái tới, không phải ai khác.”

Vương Chính Khanh uống một ly trà nóng, định thần lại, vội nói với công chúa An Tuệ và Cửu Giang vương: “Hôm nay Ngọc nương thắng Đồ Lỗ Hoa, sau đó vương gia lại tới phủ công chúa, bên phía Tam vương gia, tất nhiên không cam lòng, chắc chắn là muốn muốn đuổi giết đến cùng. Không chừng lúc này đã phái binh mã nấp ở chỗ tối, chỉ chờ vương gia ra khỏi phủ công chúa, sẽ lập tức thích sát!”

Cửu Giang vương nghe vậy, nhìn về phía công chúa An Tuệ nói: “Chuyện thế này, lại phải nhờ hoàng muội rồi.”

“Hả?” công chúa An Tuệ lấy mắt hỏi thăm.

Cửu Giang vương nói: “Nhờ hoàng muội phái người lặng lẽ xuất phủ, đưa thư vào cung, nói Tam hoàng huynh phái binh muốn giết huynh muội chúng ta, xin hoàng hậu nương nương tới cứu. Hoàng hậu nương nương thấy thư của hoàng muội, nhất định sẽ phái thị vệ xuất cung, vừa hay một lưới bắt sạch nhân mã của Tam hoàng huynh. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều ở đây, Tam hoàng huynh không thể chối cãi rồi.”

Công chúa An Tuệ vừa nghe, biết Cửu Giang vương muốn mượn tay của nàng, bắt Tam vương gia lại, chỉ là tình thế như thế này, chắc chắn phải ra tay nhanh chóng, không thể ngẫm nghĩ thêm nữa.

Bên phía Chân Ngọc, sau khi thắng Đồ Lỗ Hoa, bị các vị phu nhân vây quanh chúc mừng, đang cười đùa, lại có người của phủ Cửu Giang vương đến truyền lời, nói vương gia thưởng Mai Lâm Uyển cho nàng, lệnh nàng lập tức nhận, bây giờ có thể vào ở.

Chân Ngọc vừa mừng vừa sợ, nàng vào Mai Lâm Uyển, luôn có một cảm giác quen thuộc, hình như trước kia đã từng tới, mà lại thích hoa mai thanh thoát của vườn, có chút không nỡ rời đi, không ngờ Cửu Giang Vương lại thưởng Mai Lâm Uyển cho nàng.

Đám người Tiền thị và Quý thị còn chưa đi, nghe thấy Mai Lâm Uyển đã thuộc về Chân Ngọc, không khỏi la ầm lên: “Ngọc nương, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay có lẽ chính là ngày lành đấy, mau sai người chuẩn bị tiệc rượu ăn mừng, tối nay liền vào ở đi! Chúng ta cũng thơm lây ở lại ngắm hoa mai.”

Sứ giả Tây Lỗ đã đi rồi, lúc này Đồ Lỗ Hoa đứng hầu bên cạnh Chân Ngọc, nghe vậy khom người nói: “Ta biết xem hoàng lịch, hôm nay đúng là ngày lành chuyển nhà, Tam phu nhân thừa dịp này bày rượu ăn mừng, cũng là thích hợp.”

Nghe thấy mọi người ồn ào lên, Chân Ngọc đương nhiên đồng ý, nhất thời sai người chuẩn bị rượu và thức ăn, lại dặn dò Bán Hà về Vương gia, mang một số đồ dùng tắm rửa cần thiết tới đây.

Bán Hà về đến Vương gia, bẩm báo Ninh lão phu nhân, nói tỉ mỉ chuyện xảy ra hôm nay, lúc này mới đi lấy đồ.

Ninh lão phu nhân cũng vui mừng, dặn bảo Bán Hà dẫn theo mấy nha đầu ma ma chân tay nhanh nhẹn qua đó, nói: “Mai Lâm Uyển này tuy tốt, dù sao trước đây cũng là của vương gia, chỉ sợ người hầu hạ mắt cao hơn đầu, nhất thời chưa chắc đã thuần phục, cứ phải dẫn theo người của mình đi, dùng mới thuận tay.”

Bán Hà đáp, khi dẫn theo đám người đến đó thì chỉ thấy trong phòng khách đã bày bàn rượu, thậm chí Quý thị còn kêu người tới Thọ vương phủ dẫn đoàn kịch tới đây ca diễn, cảnh tượng vô cùng nhiệt náo.

Cũng lúc này, Sử Thiết Thủ theo lệnh của Vương Chính Khanh, cũng vào Mai Lâm Uyển, thấy một nha đầu, liền bảo nàng đi mời Chân Ngọc nói chuyện.

Chân Ngọc đang vui đùa cùng chúng phu nhân, lại có nha đầu tới rỉ bên tai, nhất thời để Lập Hạ hầu hạ các vị phu nhân, nàng thì đến một chỗ nơi yên tĩnh gặp Sử Thiết Thủ.

Sử Thiết Thủ nói ra chuyện Vương Chính Khanh đã đến phủ công chúa, lại nói: “Tam gia nói rồi, bây giờ chỉ sợ bên ngoài hỗn loạn, bảo phu nhân không nên đi ra ngoài, cũng nghĩ cách để các phu nhân ở lại Mai Lâm Uyển, không để họ trở về phủ. Đợi bên ngoài yên tĩnh lại, mới có thể để cho họ trở về.”

Chân Ngọc vừa nghe, biết là sợ có biến cố, muốn nàng giữ những phu nhân này lại làm con tin. Ngộ nhỡ có chuyện gì, có những phu nhân này ở lại, đại nhân các phủ sợ ném chuột vỡ bình, tất nhiên phải tới bảo vệ Mai Lâm Uyển, đồng thời cũng sẽ bảo vệ được nàng.

Chân Ngọc gật đầu, để Sử Thiết Thủ trở về bẩm báo, nói nàng đã biết.

Sau khi Sử Thiết Thủ cáo lui, Chân Ngọc cố gắng xoay chuyển bên các phu nhân, quả nhiên chọc cho họ vui vẻ, đều không muốn về sớm.

Lúc chạng vạng, Sử Thiết Thủ lại tới đây bẩm báo, nói là có thể để các phu nhân đi về, Chân Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không gắng giữ các vị phu nhân lại nữa.

Đợi các vị phu nhân đều cáo từ hết, quản gia nương tử tới nói với Chân Ngọc: “Phu nhân, phòng chính đã dọn dẹp rồi, có một gian phòng hoa mai nhỏ khác, cũng là buổi sáng Tam gia có dặn bảo, lệnh dọn dẹp bài trí một lượt, nói phu nhân có lẽ sẽ nghỉ ngơi ở phòng này.”

Chân Ngọc vừa nghe, trong lòng bừng tỉnh, thảo nào mới thắng Đồ Lỗ Hoa, vương gia liền thưởng Mai Lâm Uyển, thì ra là Tam lang đã sớm xin vương gia ban thưởng. Chỉ là Tam lang sao lại biết ta thích Mai Lâm Uyển này đây?

“Đi, đến phòng tiểu các hoa mai đo nhìn một chút!” Chân Ngọc nghe được là Vương Chính Khanh dặn dò dọn dẹp bài trí phòng tiểu các hoa mai, tự phải đi đến xem một chút.

Đợi nàng đến phòng, đẩy cửa đi vào, lại thấy ấm áp, lại thấy phòng các mặc dù không lớn, lại khó có được một cành hoa mai thò vào trong cửa sổ, nở rộ trên bệ cửa, trong phòng hoa mai tỏa hương, nhất thời thích thú cười nói: “Chỗ này được, tối nay liền an giấc ở chỗ này.”

Lập Hạ vừa nghe, gấp rút đi lên muốn trải giường chiếu chăn đệm, lại bị Đồ Lỗ Hoa đẩy ra, chỉ nghe thấy Đồ Lỗ Hoa nói: “Để ta hầu hạ phu nhân nghỉ ngơi.”

Lập Hạ ngẩn người, có chút không vui, tranh giành cái gì chứ? Còn thực sự dính lấy phu nhân, một tấc cũng không rời, đáng ghét!

Bán Hà cũng bị đẩy ra, nhất thời cũng hơi cáu, loại sự việc hầu hạ bên người này, một mình người thô lỗ như ngươi có thể làm tốt sao?

Quản gia nương tử thấy bọn nha đầu tranh cướp hầu hạ Chân Ngọc, trong bụng nói: tin đồn phu nhân phong lưu tuấn tú, tuy thân là nữ tử, lại tụ tập nữ hoa đào, thiếp thị trong phủ thích nhất ở trong phòng phu nhân, ngay cả bọn nha đầu, cũng từng vì phu nhân mà tranh giành tình cảm, còn tưởng rằng là nói đùa, tối nay nhìn thấy, thật là mở mang tầm mắt.

Đợi bọn nha đầu trải giường chiếu, Chân Ngọc tự đi tắm rửa mặt, lúc đi xõa tóc, ngồi ở dưới cửa ngắm hoa mai, cười nói: “Gốc hoa mai này thò vào, khó có được mọc thẳng với khung cửa sổ, hơn nữa cũng không có gió lùa vào, ban đêm thưởng hoa, ngửi mùi hoa, cũng sẽ không bị gió thổi, vẹn cả đôi đường.”

Đồ Lỗ Hoa thừa dịp Chân Ngọc tắm rửa đã quan sát bụi cây này một hồi lâu, nghe vậy nói: “Đây cũng là thợ thủ công cố ý trồng ở đây, uốn cong cành hoa, đưa nó vào trong cửa sổ, thỉnh thoảng lại điều chỉnh, mới khiến nó biến thành như vậy, giống như khung cửa sổ mọc ra hoa mai.”

“Chỉ có ngươi hiểu biết nhiều.” Lập Hạ kích Đồ Lỗ Hoa một câu.

Nhất thời có người báo Vương Chính Khanh tới, bọn nha đầu vội vén rèm mời Vương Chính Khanh đi vào, lại thỉnh an, lúc này mới lui xuống.

Tới lúc này, Đồ Lỗ Hoa mới được gặp Vương Chính Khanh, vội vàng hành lễ, lúc ngẩng đầu liền ngây dại, tim phổi nhảy loạn, bước chân cũng bất động.

Lập Hạ đứng ở ngoài mành, thấy Đồ Lỗ Hoa còn không ra, nhất thời vén góc rèm lên nhìn, vừa nhìn thiếu chút nữa thì tức vẹo mũi, thứ gì chứ, dám nhìn chằm chằm vào Tam gia nhà chúng ta? Nàng bước lên một bước, đã vào trong mành, đưa tay bắt lấy cổ tay Đồ Lỗ Hoa, lôi kéo nói: “Còn không đi?”

Đợi trong phòng yên tĩnh trở lại, Vương Chính Khanh mới ngồi đối diện với Chân Ngọc, cười tủm tỉm nói: “Như thế nào, thích nơi này không?”

Chân Ngọc gật đầu, nhất thời đưa tay chạm nhẹ mặt Vương Chính Khanh, nhẹ nhàng nói: “Tam lang hiểu ta nhất.”

“Đó là đương nhiên!” Vương Chính Khanh bắt được tay Chân Ngọc, đặt lên miệng hôn một cái, nhỏ giọng nói: “Vì Ngọc nương, ta là hao tổn tâm cơ rồi.”

Trái tim nhỏ của Chân Ngọc nhảy một cái, nụ cười ửng đỏ, khi nhìn về phía Vương Chính Khanh thì càng cảm thấy hắn tuấn tú, nhất thời hai người nhìn nhau dưới ánh đèn, cũng cảm thấy có chút nhìn không đủ.

Vẫn là Chân Ngọc phá vỡ im lặng trước, hỏi “Mọi chuyện hôm nay có thuận lợi không?”

Vương Chính Khanh phục hồi tinh thần, đáp lại: “Ta và Vương Gia đến phủ công chúa, Tam vương gia quả nhiên phái người ám sát chúng ta, hơn nữa sắp xếp binh mã ẩn nấp, chỉ chờ chúng ta ra khỏi phủ công chúa sẽ lập tức phục kích. May mà chúng ta hành động trước, vào phủ công chúa lại không bàn chuyện, chỉ nhờ công chúa  truyền tin tức vào cung, cầu cứu hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nhận được tin tức thì phái thị vệ trong cung tới, quả nhiên bắt giữ được binh mã mà Tam vương gia phái ra. Hiện hai vị vương gia và công chúa đã vào cung, muốn có lời giải thích ngay trước mặt hoàng hậu nương nương. Yên tâm, Cửu Giang vương có công chúa An Tuệ tương trợ, lúc này, tất nhiên có thể áp chế Tam vương gia rồi. Sau chuyện này, Tam vương gia tất nhiên phải khiêm tốn lại. Nếu công chúa An Tuệ và hoàng hậu nương nương giúp một tay, truyền tin tới đạo quan, đến lúc đó, Tam vương gia nhất định sẽ bị giáng chức ra khỏi kinh thành.  Đại sự của Cửu Giang vương sẽ thành.”

Chân Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thấy trà đã lạnh, liền kêu Lập Hạ mang trà nóng vào, lại dặn bảo người lấy nhanh chóng nước nóng tới để Vương Chính Khanh tắm rửa.

Vương Chính Khanh tắm rửa sau tấm bình phong xong, đổi áo bào màu trắng có thêu hoa mai ở góc tay áo, thả tóc đi ra, cũng làm cho hai mắt Chân Ngọc tỏa sáng.

Đợi nha đầu vào thu dọn thùng nước tắm mang ra ngoài, đóng cửa phòng lại thì Vương Chính Khanh mới ngồi ở mép giường, nhìn về phía Chân Ngọc, nhỏ giọng gọi: “Ngọc nương!”

Chân Ngọc nghe kêu một tiếng này, tim gan rung động, đứng dậy đi tới bên giường, ngồi ở bên cạnh Vương Chính Khanh, đưa tay ra sờ mặt của hắn, thổi nhẹ một hơi trên mặt hắn nói: “Gọi ta là Ngọc Lang!”

Vương Chính Khanh tâm can cũng run lên, gương mặt tuấn tú ửng hồng, động tình gọi: “Ngọc Lang, Ngọc Lang tốt của ta!”

Chân Ngọc nhấc một lọn tóc của Vương Chính Khanh lên, cúi đầu hôn lên trán hắn, rủ rỉ nói: “Khanh Khanh!”

Máu cả người Vương Chính Khanh sôi trào, theo thế Chân Ngọc hôn ngã xuống giường, lại kéo Chân Ngọc nằm trên người mình, gọi bên tai Chân Ngọc: “Ngọc Lang tâm can, tâm can của ta. . . . . .”

Chân Ngọc nghe tình ngữ này, cúi môi hôn môi Vương Chính Khanh, tay thon đã dò vào xoa ngực hắn, một đường sờ xuống phía dưới, j□j.

Vương Chính Khanh vung chân, đã cởi được giày ra, hai chân co lại lên giường, mặc cho Chân Ngọc cợt nhã.

Chân Ngọc cũng quăng giầy, đánh trúng màn lụa, để màn buông xuống, ngồi cưỡi trên người Vương Chính Khanh, nắm giữ quyền chủ động.

Hai người môi lưỡi quấn quít, cùng nghe thấy tiếng thở dốc, xiêm áo cởi nửa vời, cũng có chút khó nhịn.

Vương Chính Khanh nằm ở dưới Chân Ngọc, cuối cùng ngước đầu lên, một miệng ngậm lấy nơi đỏ tươi trước ngực Chân Ngọc, đầu lưỡi đánh vòng, tiếp theo nhẹ nhàng cắn mút, bàn tay lại dời xuống phía dưới, mò tới nơi đào nguyên thâm sâu của Chân Ngọc.

Chân Ngọc ngâm một tiếng, hướng người lên, hỗn loạn xé xiêm áo Vương Chính Khanh.

Nơi cứng rắn của Vương Chính Khanh chống vào đào nguyên của Chân Ngọc, cách một tầng xiêm áo thử thăm dò, khàn giọng nói: “Ngọc Lang, có muốn hay không?”

“Muốn!” Chân Ngọc xé bỏ xiêm áo của Vương Chính Khanh, cúi người nhìn, trong lúc cuồng nhiệt, tim đập hơi mạnh và loạn nhịp, giống như có cái gì đúng không? Là cái gì chứ?

Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc cúi đầu nghiên cứu, khàn giọng hỏi “Ngọc Lang, nàng muốn thổi tiêu sao?”

“Khanh Khanh, ta hôm nay so đấu với Đồ Lỗ Hoa, thật sự thổi đủ rồi, lúc này không muốn thổi nữa.” Chân Ngọc bật thốt lên một câu, tung người nằm đè lên Vương Chính Khanh.

Màn dao động, rèm cửa phất phới, hoa mai bên cửa sổ bị phất một cái, rơi vài cánh nhỏ, hương mai tỏa ra trong đêm tối.

Tác giả có lời muốn nói: Hỡi các tiểu yêu tinh, hai người bọn họ động phòng, thỏa mãn chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.