Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Tặng cô ta cho cậu!




Trong quán bar Moonlight, ánh đèn trên sân khấu lầu một chớp tắt theo từng nhịp nhạc, như một chất xúc tác kích thích men say, cọ rửa thần kinh con người, khiến cả nam lẫn nữ không kìm nổi mà vặn vẹo thân thể, phóng túng theo âm nhạc buông thả chính mình, cũng buông thả luôn những giọt mồ hôi.

Nhưng trên lầu hai lại là một thế giới an tĩnh đến lạ lùng, nơi này được bao quanh bởi lớp kính cách âm.

Phong Kính nâng ly rượu ngồi trên ghế sôpha màu đen nhung, một ly lại một ly đổ vào miệng, mái tóc có chút hỗn độn, hai nút áotrên cùng của sơmi đen bị buông thả lộ ra một phần ngực gợi cảm, cả người một màu đen dường như hòa lẫn vào chiếc ghế sôpha đen.

Toàn thân tản ra hơi thở lãnh khốc, đôi mắt u ám như đang đè nén phẫn nộ.Tiền Phong đoán được chuyện này có liên quan đến ai “Phong, cậu cùng Tô Mộc Vũ…”

Ánh mắt Phong Kính đảo qua, Tiền Phong bĩu môi, đôi mắt hoa đào của hắn lại bay xuống trao cho những mỹ nữ dưới lầu, nhưng cuối cùng cũng nhịn không được nói: “Phong, cậu chơi đủ rồi thì thu tay đi, người ta là con gái gia đình tử tế, chơi không nổi đâu”

Tô Mộc Vũ chịu khổ bao nhiêu người khác có lẽ không biết nhưng Tiền Phong đều hiểu rõ. Lúc Tô Mộc Vũ ngất xỉu, Tiền Phong có cho người điều tra toàn bộ mọi chuyện mới biết có chuyện như vậy xảy ra. Mà cô lại chịu đựng một mình, một chữ cũng không nói.

Không thể không nói, cô gái này có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn.“Mình biết chuyện đó cho dù cả đời cậu cũng không thể quên được, nhưng cô ấy không phải…” Nói tới đây, Tiền Phong ý thức mình thiếu chút nữa nói bậy liền lập tức câm miệng.

Phong Kính ngẩng đầu, ánh mắt có chút lãnh đạm, lạnh lùng nhìn Tiền Phong hừ một tiếng: “Cậu coi trọng cô ta? Tặng cô ta cho cậu, thế nào?”

Tiền Phong không ngờ rằng hắn sẽ nói như thế liền há hốc miệng, có chút buồn cười đến sững sờ.

Thế nào cũng không đoán được Phong Kính sẽ nói ra một câu như vậy, lời nói còn lại bị nghẹn ứ trong họng hắn, sau đó cười lạnh, sắc mặt bỗng dưng thay đổi nện mạnh ly rượu xuống bàn.

“Hừ! Cậu coi mình là cái gì? Không ngờ trong mắt cậu, Tiền Phong này là loại người như thế, mình là loại người nào lại đi thích phụ nữ của bạn tốt chứ hả? Cậu coi thường mình vừa thôi”

Phong Kính vẫn lãnh đạm như cũ, giống như bây giờ Tiền Phong có cầm dao đâm hắn, hắn cũng chả quan tâm.

Tiền Phong lại cười lạnh: “Được được được, trong lòng cậu mình chính là người như vậy. Coi như mình đang xen vào chuyện của người khác, mình không nói nữa, mình đi là được”

Tiền Phong đứng lên đem ghế dựa đạp bay, “Phanh!” một tiếng khiến nhân viên phục vụ đứng một bên thất kinh.

Đi xuống lầu, Tiền Phong thấy ấm ức lại giơ chân đạp bay thùng rác trước mắt ra ngoài.

Coi như hắn làm một chuyện nhảm nhí đi.

Mà cùng lúc đó.

Cầu thang lầu hai, một người lập tức quay đầu đi.

Tô Mộc Vũ lẳng lặng đứng ở đó, ánh mắt xinh đẹp không có điểm dừng tay vịn cầu thang bằng sắt, câu nói kia vẫn ong ong trong đầu “Cậu coi trọng cô ta? Tặng cô ta cho cậu, thế nào?”. Thất thần trong giây lát, lông mi thật dài dưới ánh đèn không ngừng run rẩy.

Phía sau cô, một bóng người tự tại tựa trên lan can, ánh mắt có chút bất cần đời, lại có chút mãnh liệt. Là Phương Thiệu Hoa.

Tô Mộc Vũ quay đầu lại, không nói một lời rời đi.

Thế nhưng lại bị Phương Thiệu Hoa giữ lại, cô nhíu mày.

“Thấy rõ chưa? Cô cho là hắn có tình cảm với cô sao? Cùng lắm cũng chỉ là đùa giỡn thôi, chờ hắn chán rồi tất nhiên sẽ ném cô đi. Cô chẳng qua chỉ là một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, không cần tham vọng quá đáng. Có nhiều thứ không bao giờ thuộc về cô” Thanh âm của Phương Thiệu Hoa trầm ổn, mang theo chút tàn nhẫn.

Tô Mộc Vũ cười cười, xoay người đi: “Anh gọi tôi đến đây là vì điều này sao? Cám ơn anh có ý tốt nhắc nhở, nhưng mà… không cần”

Những người này đều vì bản thân mà không cần để ý đến tổn thương cô, đơn giản chỉ vì trong mắt bọn họ cô chỉ là một ả đàn bà bị chồng ruồng bỏ thôi. Đây là thế giới ăn thịt đồng loại, không ăn người khác thì cũng bị người khác ăn.Phong Kính, cám ơn đã cho tôi học được một bài học đắt giá.

Mặc dù~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trong xe, Phương Thiệu Hoa một tay vịn tay lái, một tay châm thuốc, hơi nhíu mày nhìn bóng lưng của Tô Mộc Vũ… người phụ nữ này, dường như thay đổi không ít.

Trong đêm đen, cô một mình đi về phía trước, thân ảnh như muốn hoà tan vào bóng đêm. Thấy lạnh, cô tự vòng tay ôm lấy mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.