Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 44: Q.1 - Chương 44: Giáo huấn bà Tô




Ngày đó đến dạo phố bình dân cùng Phong Kính, thế mà trên đường lại nhìn thấy một chú chó nhỏ mới sinh, chỉ có một nhúm lông ngắn tủn, ánh mắt long lanh khiến người ta yêu thích. Chú chó con kêu không ra hơi, có vẻ là bị người ta ném bỏ.

Tô Mộc Vũ cẩn thận ôm nó trong vòng tay, vuốt nhẹ, sinh mệnh còn nhỏ như vậy, yếu ớt đến nỗi khiến người đau lòng “Chúng ta có thể nuôi nó không?”

Một người một chó, bốn con mắt long lanh như nước khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt.

Phong Kính ghét bỏ nhìn con chó nhỏ bẩn thỉu, bản tính thích sạch sẽ của hắn lại bộc phát, nhích ra xa.

Tô Mộc Vũ đợi một lúc cũng không bị hắn cự tuyệt, chỉ thấy hắn quay lưng đi về.

Biết hắn không nói chính là đồng ý, Tô Mộc Vũ cao hứng ôm chó nhỏ vào lòng “Cám ơn!”

Đem chú chó về nhà, cẩn thận tắm cho nó, sau đó lấy một chiếc đĩa nhỏ rót sữa đút nó uống, nhẹ nhàng vuốt ve nhúm lông “Gọi mày là Bàn Chải nhé”

“Bàn Chải, mày thích cái tên này sao?”

Chú chó ngước đôi mắt long lanh lên, khẽ gâu một tiếng biểu hiện rất thích cái tên này.

“Bàn Chải, đây là chú Phong, chúng ta đến chào chú đi, chú đồng ý mới được mang mày về nhà đó” Tô Mộc Vũ nhất thời hưng phấn.

Nghe thấy hai chữ “Chú Phong”, trán Phong Kính xuất hiện vài vạch đen. Chú Phong? Cháu hắn là một con chó!

Khép lại quyển sách trên tay, Phong Kính đứng dậy mở cửa phòng “Cô tốt nhất nên bảo đảm trong nhà không có một cọng lông chó bay loạn, còn nữa, không cho phép nó tới gần tôi, nếu không… tôi nhớ Tiền Phong rát thích ăn lẩu thịt cầy” Nói xong, mặt đen lên lại quay về phòng.

Tô Mộc Vũ nhìn bóng lưng của hắn, hắn không phải dị ứng với lông chó chứ? Nhớ tới biểu tình vừa rồi của hắn, Tô Mộc Vũ nhịn không được che miệng nở nụ cười.

_____

Hôm nay, Khúc Quế Âm nghe lời con gái xúi giục, lại chạy đén trường học mắng chửi Tô Mộc Vũ.

Đứa con gái lớn này mặc dù cũng là miếng thịt nhỏ trên người bà nhưng thịt cũng có nặng có nhẹ. Bà sớm không thích tính tình quật cường của Tô Mộc Vũ, gả cho Tần gia năm năm mà một đồng tiền cũng không mang về cho nhà mình. Ngược lại con gái nhỏ của mà rất ngoan, bây giờ con rùa vàng đang bám lấy con gái nhỏ của bà, bà nhất định phải giúp con gái cưng một phen.

Đứa con gái lớn ném đi, bà cũng không chút đau lòng. Huống chi, Mộc Tình đã đáp ứng nếu nó kết hôn sẽ cho bà hai mươi vạn.

Bà ta lắc lắc cái mông nặng nề, đi đến đại học S, thế nhưng lại bị một gã đàn ông mặc Tây phục đen, đeo kính đen ngăn lại “Xin hỏi bà là Tô phu nhân sao?”

Khúc Quế Âm đề phòng nhìn hắn, cái người mặc áo đen này thông thường cũng chỉ có xã hội đen trong phim “Anh muốn làm gì?”

Gã đàn ông cười một chút, nói: “Tiên sinh chúng tôi muốn khuyên bà, hi vọng bà đừng bước vào cổng trường này dù chỉ một bước, nếu không phiền bà theo bọn tôi tới gặp tiên sinh uống chén trà”

Khúc Quế Âm nghe xong, cả kinh kêu lên: “Các người muốn làm gì? Không có luật pháp sao? Các người đang đe doạ tôi đấy à? Con rể tôi chính là tổng tài Tần thị, các người thử dám động vào tôi xem!”

Trong mắt bà ta, con rể bà chính là người có quyền nhất, khônghề nghĩ tới những nhân vật nổi tiếng của thành phố S này, Tần gia cũng chẳng là cây đinh gì.

Gã đàn ông cười đến càng sáng lạn hơn “Chỉ sợ chuyện này tổng tài Tần thị cũng không quản nổi. Bà muốn rời khỏi đây ngay bây giờ hay theo chúng tôi đi uống trà hả, Tô phu nhân?”

Khúc Quế Âm phẫn hận trừng mắt liếc bọn họ một cái, xấu hổ giận dữ khó khăn rời đi.

Gã đàn ông thấy bà ta đã đi liền bấm điện thoại, cung kính nói: “Phong thiếu, đã giải quyết xong”

“Ừ!” Đầu kia, Phong Kính gật gật đầu.

Một thanh âm yếu ớt kèm theo tiếng ho nhẹ phát ra “Kính! Khụ khụ… Anh nói chuyện với ai thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.