Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 212: Q.5 - Chương 212: Cô, không xứng




Tin tức Kiều Na và Phương Thiệu Hoa qua lại với nhau cuối cùng cũng đến tai Tô Mộc Vũ và Phong Kính, cả hai cùng cả kinh. Sao lại có những cặp trẻ con như thế nào? Hết Tiền Phong cùng Chu Hiểu Đồng giằng giằng co co, bây giờ lại đến hai người này.

Phương Thiệu Hoa liên tiếp xuất hiện cùng Kiều Na tại những bữa tiệc cỡ trung, thậm chí trước mặt truyền thông cũng không chừa. Hai người luôn là bộ dáng thân mật của những kẻ đang yêu nhau.

Đối với lần này, Tiền Phong trái lại rất vui vẻ, vỗ vỗ bả vai huynh đệ, nói: “Ôi, không tệ nha, rốt cuộc cũng nghĩ kỹ rồi sao?”

Phương Thiệu Hoa ngồi trên ghế sô pha không nói một lời, chỉ uống rượu.

Phong Kính liền dùng một lời mà chọc đến điểm mấu chốt: “Đứa nhỏ trong bụng Kiều Na là của cậu à? Cậu có tính đến chuyện kết hôn cùng cô ấy chưa?”

Phương Thiệu Hoa nhíu mày, hài hước nói: “Cậu thấy sao?”

Trước mặt hắn bày ra ba chai rượu trống không, trong ánh mắt đã ngà ngà say. Hắn bắt chéo hai chân nhìn Phong Kính, nói: “Mình chỉ là chơi đùa với cô ta mà thôi. Trong trái tim của mình, ngoại trừ Nhu Y ra, cậu cảm thấy còn có thể nhét thêm người nào khác vào hay sao? Các cậu có thể đã quên Nhu Y, nhưng mình thì không”

Phương Thiệu Hoa dứt lời, ném chai rượu trong tay, lảo đảo đi ra ngoài.

Tiền Phong vươn tay muốn kéo hắn trở về, lại chần chờ, sau đó hắn ta quay đầu nhìn biểu tình của Phong Kính.

Phong Kính không lên tiếng, cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng uống ly rượu trong tay.

Ba chữ “Vệ Nhu Y” kia chính là một nhánh gai trong lòng hắn và Phương Thiệu Hoa. Tuy rằng không nói ra nhưng ai cũng hiểu rõ, Vệ Nhu Y ngủ say bảy năm thì Phương Thiệu Hoa cũng sẽ chờ đợi bảy năm. Có lẽ, nếu một ngày Vệ Nhu Y còn chưa chết, thì Phương Thiệu Hoa nhất định sẽ vẫn còn chờ đợi.

Phương Thiệu Hoa đi ra khỏi quán bar, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng. Nếu như ngay cả hắn cũng lãng quên Nhu Y, thì một mình Nhu Y nhất định sẽ rất cô đơn, đúng không?

Sải bước ra xe, hắn lái thật nhanh đến viện an dưỡng vùng ngoại thành. Y tá đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy hắn liền vội vàng đứng lên, nói: “Phương thiếu, đã muộn rồi sao ngài còn đến đây? Để tôi rót cho ngài một ly trà”

Phương Thiệu Hoa không đáp, phất tay bảo y tá ra ngoài. Sau đó hắn đi đến bên giường của Vệ Nhu Y, chậm rãi cúi người, quỳ một gối xuống bên cạnh cô ấy.

Bảy năm, Vệ Nhu Y sống cuộc sống thực vật suốt bảy năm, mỗi ngày đều được tiếp vào người đủ loại thuốc, không chết mà cũng không sống. Thời gian bảy năm đã làm làm hao mòn nhan sắc, bây trờ trông cô ấy gầy đến không thấy một chút thịt. Màu da đã xám hơn trước, một khoảng thời gian dài không tiếp xúc với ánh mặt trời cho nên cũng khiến da thêm phần tái xanh.

Bàn tay đánh đàn của cô ấy bây giờ lại cứng đờ duỗi ra hai bên, không một cử động. Phương Thiệu Hoa quỳ một gối xuống bên cạnh, cẩn thận nắm lấy tay cô ấy, khẽ hôn lên từng ngón tay thon dài tái nhợt.

Sau đó hắn cúi đầu, đặt trán dán chặt lên lòng bàn tay cô ấy, bất động thật lâu giống như tìm kiếm một chút ấm áp. Một lúc lâu sau, một giọt lệ xuyên qua khẽ tay của Vệ Nhu Y mà thấm vào grap giường.

Rời khỏi viện an dưỡng, Phương Thiệu Hoa đến quán bar một mình, uống rượu suốt cả đêm đến khi say mèm.

Kiều Na đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy có người ôm lấy mình từ phía sau. Cô giật mình, theo bản năng vung khuỷu tay lên, lại bị nắm lấy.

Giọng của Phương Thiệu Hoa mang theo mùi rượu nồng đậm xuất hiện: “Đừng nhúc nhích, để cho tôi ôm cô một chút”

Phương Thiệu Hoa?

Đôi mi thanh tú của Kiều Na nhăn lại. Hắn tới đây làm gì? Còn có, hắn vào bằng cách nào? Cô cũng không nhớ đã từng cho hắn chìa khóa nhà mình.

Cả người Phương Thiệu Hoa đấy mùi rượu, mang trên mặt nồng đậm sự mỏi mệt. Hắn ôm lấy Kiều Na, siết chặt.

Kiều Na suy đoán một chút, sau đó nghe từ trong miệng hắn thốt lên: “Nhu Y…”

Đuôi lông mày của Kiều Na nhếch lên, thì ra Là đang nhớ đến một người phụ nữ khác cho nên đến chỗ cô tìm an ủi. Hắn đang xem cô như thế thân sao? Thật đúng là rất thú vị!

Khóe môi nhếch lên một nụ cười khẽ, sau đó cô chậm rãi tách tay hắn ra, đi vào toilet, bê một chậu nước tạt lên người Phương Thiệu Hoa.

Phương Thiệu Hoa vốn đang ngà ngà ngủ say, bị một chậu nước lạnh tưới xuống nên giật mình tỉnh lại. Hắn tỉnh táo lại, nhìn đầu sỏ vẫn còn bê chậu trước mặt liền bạo rống: “Kiều Na, cô bị điên à?”

“Ừ” Kiều na cười nhẹ, đôi mắt tóa sáng, nói: “Xin hỏi anh là ai? Tự tiện xông vào nhà người khác là vi phạm pháp luật, có tin tôi sẽ báo cảnh sát hay không?”

Phương Thiệu Hoa giận điên lên, nhào đến đè cô lên ghê salon, nghiến răng nghiến lợi nói: “Kiều Na, đừng nghĩ rằng tôi không dám động tới cô. Bất luận kẻ nào mạo phạm đến giới hạn của tôi, cũng sẽ không có kết quả tốt, kể cả cô!”

“Vậy sao?” Kiều Na nhếch mi, nói: “Thế cái vị Nhu Y trong miệng anh là ai vậy?”

Phương Thiệu Hoa khựng lại, đồng tử bỗng dưng co lên. Trong ánh mắt trong trẻo của Kiều Na, hắn cứng ngắc đứng dậy, không nói một lời đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại.

Trong khoảnh khắc cửa đóng đó, Phương Thiệu Hoa buông ra một câu nói lạnh như băng: “Đừng nhắc đến tên của cô ấy. Cô, không xứng!”

Kiều Na nằm trên ghế sa lon, tinh tế cân nhắc đến hai chữ kia: Cô không xứng? A hả! Mấy chữ này thật có ý nghĩa nha!

Nhếch khóe miệng, nhìn chiếc giường ướt đẫm: Lúc nãy thật nông nổi, giường ướt đẫm thì mình ngủ như thế nào đây?

Kiều Na có chút phiền não gãi gãi đầu, sau đó thay quần áo đi đến công ty.

Thư ký vừa đi làm liền nhìn thấy Kiều Na nằm trên ghế ngủ liền kinh ngạc, hỏi: “Tổng thanh tra, sao chị lại ngủ ở đây? Bệnh thì sao?”

Kiều Na bừng tỉnh, xoa nhẹ huyệt thái dương rồi nói: “Không sao, cũng chỉ đến sớm một chút thôi”

Buổi chiều, Kiều Na đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi mang thai, bác sĩ đã định ngày tái khám cho Kiều Na, một tháng một lần để phòng ngừa thai nhi bất cứ khác thường nào. Kiều Na vốn định đi một mình, không ngờ vừa đến trước cổng bệnh viện liền nhìn thấy Phương Thiệu Hoa.

Phương Thiệu Hoa không nhắc đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt chỉ là âm u khó coi, trầm giọng nói: “Đi thôi”

Kiều Na đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn.

Phương Thiệu Hoa không kiên nhẫn quay đầu lại, lúc này mới trong lơ đãng nhìn thấy vành mắt đen của cô. Tay của hắn nâng lên, xoa mặt của cô nói: “Cô làm sao vậy?”

Kiều Na nhẹ nhàng né tránh tay hắn, thản nhiên cười: “Cám ơn Phương thiếu đã đi cùng” Dứt lời, cô cũng không thèm nhìn hắn mà cao ngạo đi lên phía trước.

Vào bệnh viện, bác sĩ khám xong liền lên tiếng mắng: “Cô Kiều, nếu cô không cần đứa nhỏ thì cũng đừng miễn cưỡng mang thai!”

Phương Thiệu Hoa cả kinh, lập tức hỏi: “Cô ấy làm sao vậy?”

Bác sĩ xoay chuyển ánh mắt, đánh giá hắn một chút lại tiếp tục mắng: “Anh là cha của đứa nhỏ sao? Anh chăm sóc vợ anh ra sao vậy? Trước đó đã muốn sinh non, bây giờ còn sốt nhẹ, có người làm chồng nào như anh không?”

Phương Thiệu Hoa lập tức áp tay lên trán Kiều Na. Âm ấm, cô thật sốt rồi!

Bởi vì mang thai, bác sĩ khuyên phụ nữ có thai tốt nhất không được uống thuốc, chỉ dùng ít thuốc Đông y thôi. Rời khỏi bệnh viện, Phương Thiệu Hoa ôm lấy cô nhét vào trong xe.

Kiều Na phản kháng: “Anh làm gì vậy? Tôi còn phải về công ty làm việc!”

“Làm việc?” Phương Thiệu Hoa đóng mạnh cửa xe lại “Làm việc cái khỉ gỉ? Quay về nghỉ ngơi cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.