Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 31: Q.1 - Chương 31: Bức hình bị lộ




Ngón tay sưng đỏ của Tô Mộc Vũ xem chừng phải vài ngày mới khỏi.

Cô không thèm để ý chỉ cười cười. Những vết thương như thế này khi ở Tần gia cô đều gặp qua hằng ngày, mỗi ngày đều có thêm vài vết lớn có nhỏ có, thế nhưng khi rời khỏi nơi đó rồi thì lại có chút không quen khi bị thương.

Bởi vì một đêm không ngủ, đôi mắt cũng có chút sưng. Tô Mộc Vũ luộc trứng gà lăn lăn cũng không hiệu quả lắm.

Lấy ra ly hộp sữa, sau đó lấy bánh mì sandwich kẹp với trứng chiên, bảy phần chín, lòng trắng trứng vây xung quanh tròng đỏ còn sống, trông rất đáng yêu.

Lúc chuẩn bị đưa vào miệng mới nhớ tới, trước giờ cô không quen ăn những món này, bữa sáng cô có thói quen ăn theo kiểu Trung Quốc, sự thay đổi bắt đầu từ lúc theo Phong Kính.

Ăn hết bữa sáng là đã bảy giờ rưỡi, hắn còn chưa về. Tô Mộc Vũ cầm túi xách ra khỏi cửa.

Mới vào trường học đã gặp Chu Hiểu Đồng, đầu cô ấy đầy mồ hôi. Vừa nhìn thấy Tô Mộc Vũ, cô ấy lập tức nắm lấy tay cô kéo thẳng về phía lớp học, giống như đang giấu diếm cái gì đó.

“Sao vậy Hiểu Đồng? Có chuyện gì xảy ra à?” Tô Mộc Vũ nhìn thấy sự lúng túng của cô ấy, hoài nghi hỏi.

Tuy rằng tính cách Chu Hiểu Đồng thẳng thắng nhưng cũng rất ít khi lộ ra vẻ mặt như thế.

Chu Hiểu Đồng miễn cưỡng nói: “Không… không có gì. Chỉ là mau vào lớp thôi, nhanh lên kẻo trễ”

Còn chưa chờ cô ấy nói xong, một thanh âm bén nhọn đã từ xa vang đến. Là thanh âm của bạn Kiều Na – Đường Quyên.

“Tô Mộc Vũ sao vậy? Dám làm mà không có gan đối mặt sao?”

Một vòng người hiếu kỳ vây xung quanh, tất cả đều nhìn về hướng bảng tin chỉ trỏ. Nhìn thấy Tô Mộc Vũ đi đến, ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người cô, vui đùa có, giễu cợt có. Mà Kiều Na chỉ đứng phía sau Đường Quyên, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Tô Mộc Vũ.

Chu Hiểu Đồng vội la lên: “Đừng xem!”

Tô Mộc Vũ đẩy tay cô ấy ra, bước đến “Tôi đã làm cái gì?”. Có lẽ là do một đêm không ngủ, mà cũng có lẽ là bởi vì một nguyên nhân khác, bình thường cô có thể nhẫn nhịn nhưng lúc này lại nhịn không được.

Đường Quyên với chiếc váy ngắn xinh đẹp, hai tay vòng trước ngực, chiếc miệng xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ bén nhọn: “Cô làm cái gì chẳng phải chính cô rõ nhất hay sao? Nếu không, đến đó xem ảnh chụp lại đi”

Nói xong, đầu ngón tay chỉ về hướng bảng tin.

Hai hàng lông mày của Tô Mộc Vũ hơi nhăn lại, bước qua, chỉ thấy phía trên bảng tin tức là một tấm ảnh chụp, mà nhân vật chính trong đó đều là Tô Mộc Vũ.

Lần lượt, những tấm hình đủ hình dáng, rõ ràng là những tấm ảnh Tô Mộc Vũ đi vào khách sạn, Tô Mộc Vũ thảm bại tại toà án, cùng với đêm mưa kia bị ba tên lưu manh xé rách quần áo…

Sắc mặt Tô Mộc Vũ trong nháy mắt trắng bệch, thân hình xiêu vẹo, bàn tay tỳ lên bảng tin tức run rẩy.

Những thứ này…

Đường Quyên hừ lạnh nói: “Tôi thấy cô có chút quen quen, thì ra chính là cái người phụ nữ không có phẩm hạnh bị chồng ruồng bỏ trên Tivi kia nha”

Còn chưa nói xong, Chu Hiểu Đồng đã giơ tay lên đánh tới khiến Đường Quyên sợ tới mức bật người lui về phía sau trốn sau lưng Kiều Na “Chu Hiểu Đồng, mày muốn làm cái gì? Muốn đánh người sao?”

“Đồ hèn hạ!” Chu Hiểu Đồng cắn răng, cô thật sự không thể nhịn được khi nhìn những kẻ này khơi mào vết sẹo của người khác ra bên ngoài “Bọn mày, con mẹ nó đều bị điên hết rồi sao? Việc riêng tư của người ta có liên quan đến chuyện bọn mày có đánh rắm hay không à? Bọn mày làm chuyện này là do cái sở thích muốn nhìn thấy người khác trong bộ dạng thảm hại hả? Kiều Na, tao khinh thường mày!”

Trong trường học này, kẻ duy nhất luôn đối đầu với Tô Mộc Vũ, hơn nữa còn đi phao tin mọi chuyện của Tô Mộc Vũ cũng chỉ có Kiều Na. Tô Mộc Vũ lúc nào cũng nhẫn nhịn mới dễ dàng bị khi dễ.

“Mày có bằng chứng chứng minh là tao làm không? Có bản lĩnh làm ra chuyện đó thì cũng đừng có giả bộ vô tội đáng thương! Chu Hiểu Đồng, mày bây giờ còn chờ mong cái gì ở cô ta nữa đây? Cẩn thận một ngày nào đó chính bản thân mày cũng khó mà giữ nổi” Kiều Na cay nghiệt nói.

“Mày câm miệng!” Chu Hiểu Đồng xắn ống tay áo, muốn xông lên đánh nhau.

Tô Mộc Vũ đưa tay ngăn cản Chu Hiểu Đồng, hít sâu một hơi, hung hăng nắm chặt bàn tay dường như không chút thấy đau đớn. Nếu cô bị bắt đánh nhau với người khác, nhất định sẽ bị nhà trường kỷ luật.

Nhìn bảng tin trước mắt, Tô Mộc Vũ kềm chế choáng váng, cắn chặt răng, đưa tay xé những tấm ảnh trên bảng ném xuống đất.

Chu Hiểu Đồng cũng giúp đỡ cô, đem những tấm ảnh đáng sợ kia xé rách, ném vào trong thùng rác.

Tô Mộc Vũ chống vào cành cây bên cạnh, liều mạng nén sự run rẩy ở hai tay, cắn răng nói: “Hiểu Đồng… chúng ta đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.