Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Chương 32: Chương 32: Hồi cuối




“Em rất khó chịu…” Lê Tử Hâm nằm ở trên giường, sờ sờ bụng, xoay mặt liếc mắt nhìn người bên cạnh, không nhịn được mà chu mỏ ra.

“Tử Hâm ngoan, có bảo bối chính là như vậy, hiện tượng nôn nghén là chuyện bình thường thôi, nhịn một chút, nhịn một chút là tốt rồi.” Lê Hiên đưa tay sờ sờ cái trán của Lê Tử Hâm, thật sự có chút không đành lòng.

Ban đầu biết được Lê Tử Hâm và mình cả ngày luôn yêu thương lẫn nhau, cuối cùng cô cũng có thai, đó là kết tinh của hai người bọn họ, cả người anh hưng phấn vô cùng.

Nhưng mà sau đó bọn họ liền phát hiện một vấn đề rất lớn, đó chính là phản ứng có thai của Lê Tử Hâm biểu hiện vô cùng rõ ràng, nôn nghén không nói gì, đó coi như là một chuyện nhỏ thôi. Điều nghiêm trọng hơn chính là tính tình của cô.

“Lê Hiên, phiền quá à!” Lê Tử Hâm đưa tay kéo qua Lê Hiên nhích lại gần mình, vỗ vỗ anh, buồn cười nói: “Lê Hiên, anh có thật sự yêu em không? Anh nói đi, bây giờ cái gì em cũng không được làm, cả ngày chỉ có thể nằm ở trên giường và việc đi dạo, còn lại chính là ăn cơm và ngủ. Oa oa… Có phải em rất vô dụng hay không, anh có đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác không?”

Lê Hiên xấu hổ nhìn màn rối rắm trước mặt này, rồi lại bởi vì cô có chút phát phì mà khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng trở nên đáng yêu hơn, làm cho anh không nhịn được hô to oan uổng ở trong lòng.

“Bảo bối, sao anh dám chứ? Người anh yêu nhất chính là em mà, những người phụ nữ khác căn bản là anh không để vào mắt. Em không cần suy nghĩ lung tung, chỉ còn lại mấy tháng, em cố chịu khó ở trong nhà, chờ tới lúc sanh con xong thì cái gì cũng có thể làm rồi.” Anh yêu cô nhất. Lê Hiên đưa tay sờ sờ cái trán cô, sau đó in lên đó một nụ hôn.

Lấy được một chút trấn an, Lê Tử Hâm cũng tạm thời không suy nghĩ miên man nữa.

“Lại buồn ngủ rồi phải không?” Cũng may sau khi Lê Tử Hâm mang thai, đặc điểm lớn nhất chính là càng thích ngủ, Lê Hiên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là sau khi cô ngủ thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, hoặc là gây phiền toái cho mình.

Mơ mơ màng màng gật đầu một cái, Lê Tử Hâm có chút tính trẻ con kéo tay Lê Hiên.

Lê Hiên mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ ở trong lòng của mình, trong lòng không ngừng có một dòng điện ấm áp tràn lan, ngón tay lơ đãng xẹt qua cái bụng đang nhô to của cô.

Thật khó tưởng tượng, nơi này có đứa bé thuộc về bọn họ.

Bỗng nhiên anh có cảm giác bên trong có chút động tĩnh, Lê Hiên mở to cặp mặt, bày ra dáng vẻ không thể tin được, không đợi anh phản ứng lại thì nó lại tiếp tục.

Con của bọn họ đang động! Lê Hiên vô cùng vui mừng, rồi lại sợ mình ngạc nhiên quá mức mà quấy rầy mộng đẹp của Lê Tử Hâm.

Lê Hiên kéo tay của cô, để cho cô cùng mình mười ngón tay đan xen vào nhau, rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô một cái, trong lòng anh âm thầm lẩm bẩm, ông nội lời thề của con, con không có quên, xin người hãy yên tâm, mặc dù quá khứ con từng làm chuyện có lỗi với cô ấy, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không, con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt! Hơn nữa sắp tới con càng cần phải bảo vệ không chỉ có một mình Tử Hâm, còn có đứa bé của chúng con.

Lê Tử Hâm thoáng giật giật, cũng không biết có phải cảm nhận được lời thề của Lê Hiên hay không, lông mày vẫn nhíu chặt lại cuối cùng cũng giãn lỏng ra, trong miệng vô ý thức nhẹ giọng nỉ non: “Lê Hiên…”

Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời rực rỡ, bên trong nhà một phòng đầy ấm áp, một nhà, một cuộc sống tốt đẹp nhất, chính là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.