Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Chương 20: Chương 20: Chương 7.2




Editor: SunniePham

Từ đầu tới cuối Lê Tử Hâm cũng không hiểu rốt cuộc là mình thiếu Lê Hiên cái gì, chỉ là cô hiểu rõ, muốn giữ lại được món đồ duy nhất của ông nội thì cho dù là cách gì cô cũng làm được, đỡ phải để cho mọi ngươi hao tâm tổn sức.

"Chẳng qua thì chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, cô cũng nên tự lượng sức mình, đừng có suy nghĩ cái gì lung tung, cũng không cần vọng tưởng tôi sẽ để ý tới cô. Cô không có quyền lợi quản chuyện riêng tư của tôi, và dĩ nhiên tôi cũng sẽ không có quyền lợi quản chuyện riêng của cô ."

Lê Hiên vuốt tay, lời nói vô cùng nhẹ nhàng.

Lê Tử Hâm lạnh nhạt gật đầu một cái, đương nhiên là cô không có suy nghĩ nhiều, "Vậy sao? Vậy thì tốt, tôi hiểu rồi, di chúc của ông nội muốn chúng ta ở chung nữa năm trở lên, điều nay anh không cần phải lo lắng, anh vốn dĩ là ở trong nhà này, tôi cũng ở nhờ nhà họ Lê, vậy cũng coi như là ở chung rồi."

Lê Hiên hơi kinh ngạc với khi Lê Tử Hâm lại có thái độ như vậy với anh, trong lòng anh có loại cảm giác bực bội không nói ra được.

"Ha ha, quả nhiên là người rất thức thời. Mục đích đạt được, bây giờ lại bày ra sắc mặt này với tôi rồi sao!" Lê Hiên vẫn nhịn không được mà lên tiếng châm chọc.

"Mặc kệ anh nói thế nào, hay là anh cảm thấy sao đi nữa, thị mọi chuyện cứ như vậy đi." Lê Tử Hâm đứng dậy, đi về phòng của mình.

Lê Hiên có chút nóng nảy mà đá một chân tới chỗ Lê Tử Hâm vừa ngồi, người phụ nữ này, luôn dễ dàng thay đổi cảm xúc của anh.

Lê Hiên xoay người đi ra cửa, cảm thấy có lẽ mình không nhìn thấy cô ta thì tâm trạng sẽ tốt hơn.

"Sau vậy? Bây giờ cậu đã là đàn ông có vợ rồi, sao lại có thể tùy hứng mà chạy tới chỗ này chứ?" Liêu Gia Kỳ cố nén cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Lê Hiên.

Lê Hiên không nhịn được mà ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, sau đó thì đẩy tay của anh ra.

Lý Tường Vĩ vẫy vẫy tay, nói với Liêu Gia Kỳ: "Cậu ấy đúng là đàn ông đã có vợ nhưng vẫn chạy loạn đi chơi bời, mấy tháng nay đều ở bên ngoài lêu lỏng không chơi bời có thèm về nhà đâu. Xin hỏi Lê Hiên tiên sinh, bộ Lê phu nhân không có một tí oán trách nào với ngài hay sao?"

Lê Hiên nhíu mày, ly rượu trong tay "bịch" một tiếng được anh đặt trên bàn, "Hai người các cậu. Có phải là quá nhiều lời rồi không!"

Kể từ hôm anh và Lê Tử Hâm làm thủ tục đăng ký kết hôn xong. Sau đó anh tức giận mà bỏ đi, liên tiếp mấy tháng nay cũng không có bước qua cửa chính nữa bước.

Lê Hiên cũng không biết đến tột cùng là mình đang ầm ĩ cái gì, thật ra thì cũng không cần liên tiếp bày ra dáng vẻ không muốn về nhà. Rõ ràng là người phụ nữ kia đã sớm thỏa thuận với anh, cả hai sẽ không can thiệp vào cuộc sống của đối phương.

Cũng đã lâu vậy rồi không biết là cuộc sống ở nhà của Lê Tử Hâm trôi qua thế nào. . . . . . Trong đầu anh chợt hiện lên một ý tưởng, sau đó ngay lặp tức Lê Hiên không khỏi giật mình trong lòng, thầm cười nhạo ý tưởng ngu xuẩn của chính mình.

Nhìn thấy Lê Hiên đứng dậy, Liêu Gia Kỳ và Lý Tường Vĩ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Lê Hiên có chút phiền não, cào cào tóc của mình: "Về nhà."

"Ơ, lương tâm trổi dậy rồi sao, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn về nhà bồi vợ mình à?" Lý Tường Vĩ không nhịn được mà chế nhạo anh một câu, quả nhiên ngay lặp tức anh liền nhận được một ánh mắt xem thường của Lê Hiên.

Anh còn muốn mở miệng nói thêm cái gì nữa nhưng lại bị Liêu Gia Kỳ kéo lại: "Thôi, cậu mau trở về xem một chút đi, cho dù cậu không nghĩ tới cảm nghĩ của vộ cậu, nhưng cũng nên về nói với cha mẹ mội tiếng. Nếu không họ sẽ rất lo lắng."

Lý Tường Vĩ bĩu môi, nhìn bóng lưng của Lê Hiên rời đi. Cuối cùng vẫn nhịn không được mà cười phá lên.

"Liêu Gia Kỳ, câu xem Lê đại thiếu gia lần này có tính làm thật hay không?" Anh bĩu môi, dùng cằm chỉ chỉ ly rượu trên bàn, "Cậu ấy ngay cả rượu cũng còn chưa uống xong thì đã bỏ đi, có cần gấp gáp tới vậy không?"

Liêu Gia Kỳ lắc đầu một cái, "Thôi đi, cậu cũng nên suy nghĩ thật tốt vấn đề của mình đi. Còn Lê Hiên gì nữa. . . . . ." Với cái loại tính cách chán ghét của anh, hi vọng là sẽ không xuất hiện sai lầm gì quá lớn.

"Tiểu Hiên rốt cuộc đã chạy đi đâu! Cũng hơn ba tháng rồi, một lần cũng không thèm trở về." Dáng vẻ của Tạ Tú Quyên lo lắng, len lén liếc Lê Tử Hâm đang ngẩn người ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào TV.

Thật ra thì căn bản bà không phải là đang lo lắng cho an toàn hoặc là vấn đề khác của Lê Hiên. Từ nhỏ Lê Hiên đã được nuôi dưỡng ở nước ngoài, trời sanh tính cũng thuộc về loại phóng khoáng không kềm chế được, nhưng khi có chuyện lớn thì cũng rất biết chừng mực. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Cho nên bà và chồng bà cũng không quản gì, mặc dù Lê Hiên rất thích chơi đừa, nhưng ở khắp thì đều biết gò bó mình rất tốt về mọi mặt. Vì vậy cho dù anh ở bên ngoài mấy tháng, thậm chí là hơn nửa năm không về nhà, thì đó cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là. . . . . . Lần này thì không hề giống nhau, không biết là Lê Tử Hâm sẽ có suy nghĩ gì khác hay không.

"Dì à, dì không cần quá lo lắng, Lê Hiên sẽ không có chuyện gì đâu, anh ấy luôn luôn như thế mà, không phải sao?" Lê Tử Hâm cười thản nhiên.

Đối với Lê Hiên, cô còn có thể có hy vọng xa vời gì đây? Không về nhà cũng tốt, rất nhanh sẽ qua nữa năm, lúc đó cô sẽ có thể chân chính mà buông tay.

"Tử Hâm. . . . . . Thật ra thì nói đi nói lại, nhà họ Lê phải xin lỗi con." Tạ Tú Quyên kéo tay Lê Tử Hâm, không nhịn được mà thở dài một tiếng, cũng chỉ là ở chung có mấy tháng, nhưng bà lại rất dịu dàng và quan tâm săn sóc Lê Tử Hâm. Nói thật, nếu như so với việc Lê Hiên ở bên ngoài trêu chọc những người phụ nữ không đứng đắn kia thì bà lại thích Lê Tử Hâm hơn, cô là một người con dâu vừa đáng yêu lại dịu dàng.

"Đến cuối cùng thì dì cũng không hiểu, tại sao ông nội của Lê Hiên cứ nhất định phải ép hai đứa ở chung một chỗ." Trong mắt Tạ Tú Quyên tràn đầy sự dịu dàng, vỗ vỗ mu bàn tay của Lê Tử Hâm.

Lê Tử Hâm lắc đầu một cái: "Dì không cần nói như vậy, tất cả. . . . . . vẫn là nên nghe theo Lê Hiên, chờ đến đúng lúc, con. . . . . ."

"Phu nhân, tiểu thư Tử Hâm, thiếu gia đã trở về." Không đợi Lê Tử Hâm nói xong, thì chú Trương đã đi vào thông báo trên mặt đều hiện lên nét cười.

"Lê Hiên. . . . . . trở về?" Lê Tử Hâm theo bản năng mà quay mặt đi, ngó về phía cửa, Lê Hiên đang bỏ tay vào trong túi quần, chậm rãi đi từ bên ngoài vào.

"Tiểu Hiên, cuối cùng con cũng chịu trở về!" Tạ Tú Quyên vội vàng đứng lên, đi tới kéo con trai của mình.

Lê Tử Hâm vẫn ngồi ở ghế sa lon như cũ, không có động tĩnh gì quá lớn, chậm rãi xoay mặt về chỗ cũ, không muốn tiếp tục nhìn Lê Hiên.

Lê Hiên không khỏi nhíu mày lại, bước hai bước tới trước mặt Lê Tử Hâm: "Sao vậy. Nhìn thấy tôi trở về, cô không hài lòng sao?"

Lê Tử Hâm nhìn anh, thoáng sửng sốt một chút, rồi nói: "Không có cái gì mà hài lòng hay không hài lòng. Dù sao thì anh có mặt ở đây hay không, chẳng phải đều giống nhau sao?"

"Đây chính là thái độ cô đối với chồng của mình sao? Hả?" Lê Hiên khom lưng xuống, gương mặt kề sát vào mặt của Lê Tử Hâm.

Lê Tử Hâm dừng lại trong chốc lát, sao đó thì xoay mặt đi chỗ khác: "Chồng? Tại sao tôi cảm thấy. . . . . . từ này nói ra từ trong miệng của anh . . . . . . có chút buồn cười."

"Buồn cười?" Lê Hiên thật sự không ngờ tới, vừa mới về nhà thì đã nhìn thấy dáng vẻ lạnh lẽo của cô. Anh đưa tay nắm lấy cằm của cô, xoay mặt cô lại đối diện với mình: "Nhìn tôi."

Lê Tử Hâm không nhịn được mà nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, không hề có chút sợ hãi nào.

"Tiểu Hiên, Tử Hâm, đừng như vậy." Tạ Tú Quyên đứng ở một bên, thấy dáng vẻ hai người đối chọi gay gắt với nhay, thì lặp tức vội vàng khuyên can: "Tiểu Hiên, con trở lại thì tốt rồi, gần đây cha của con luôn bận rộn chuyện của công ty. Không chừng sẽ bảo còn trợ giúp, chỉ sợ là con sẽ có một đống lớn chuyện phải giải quyết."

Lê Hiên buông tay đang nắm cằm của Lê Tử Hâm ra, gật đầu với Tú Quyên một cái, đối với mẹ của mình, anh không thể quá bất kính.

Lê Tử Hâm từ trên ghế salon đứng dậy, nói với Tạ Tú Quyên: "Dì, con về phòng trước đây."

"Đợi lát nữa ăn cơm luôn, Tử Hâm, con . . . . ."

"Dạ không cần đâu, con không đói bụng, dì và Lê Hiên cùng nhau ăn đi." Lê Tử Hâm cố gắng bình phục lại trái tim đang đập loạn trong ngực của mình, xoay người trở về phòng.

Thật là thì cô nhận thức rất tệ, ở dưới tình huống như vậy, nhìn thấy Lê Hiên đã lâu không gặp, vậy mà cô còn khẩn trương đến vậy, chồng gì? diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Cô cảm thấy thật sự rất buồn cười, đặc biệt là từ trong miệng Lê Hiên nghe được từ đó, thật sự là rất buồn cười.

Ngồi ở bên giường, Lê Tử Hâm lắc đầu, cố gắng thu lại suy nghĩ của mình, hình như là kể từ lúc cô bắt đầu vào ở trong nhà họ Lê, thì cô luôn thích ngẩng người, suy nghĩ lung tung. Mà tình huống thì càng ngày càng nghiêm trọng.

"Lạch cạnh" một tiếng, đó là âm thanh của khóa cửa. Lê Tử Hâm đưa lưng về phía cửa thân thể không nhịn được mà trở nên cứng ngắc, là ai? Lê Hiên sao?

"Sợ tôi đi vào tới vậy sao?" Âm thanh bất cần đời vang lên trong phòng, sau đó là tiếng đóng cửa lại, Lê Hiên đóng cửa lại rồi.

Lê Tử Hâm xoay người lại nhìn anh.

Nhìn thấy gương mặt của cô tràn đầy cảnh giác, trong lòng Lê Hiên càng thêm không vui.

"Không phải là cô muốn gặp tôi sao? Bây giờ tôi đã xuất hiện trước mặt cô rồi, cô cùng đừng quên quan hệ bây giờ của chúng ta." Lê Hiên cười lạnh một tiếng, đưa tay sờ lên gương mặt trắng nõn trơn mềm của Lê Tử Hâm.

Lê Tử Hâm bị động tác của anh làm cho cả người trở nên cứng ngắt, bắt đầu đứng ngồi không yên.

"Anh đã nói, chúng ta sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của mỗi người!" Lê Tử Hâm không thoát được bàn tay của anh, cho nên chỉ có thể trầm giọng nhắc nhở.

"Đúng, tôi nói rồi, chúng ta không quấy nhiễu cuộc sống riêng của mỗi người, cho nên. . . . . . bây giờ tôi muốn thế nào, thì cô không có quyền lợi nói không, không phải sao?"

Người này không hề phân biệt rõ đúng sai! Lê Tử Hâm mở to hai mắt, cuối cùng xoay đầu đi, không muốn cho Lê Hiên đụng vào.

Sao vậy, không muốn cho anh đụng vào sao? Lê Hiên hừ một tiếng, nhanh chóng cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại khéo léo của cô.

"Ưm. . . . . ." Lê Tử Hâm hoàn toàn không nghĩ tới Lê Hiên sẽ làm như vậy, giùn giằng muốn đẩy anh ra. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Nhưng đôi tay Lê Hiên giữ lấy hai vai của cô thật chặt, sức lực của con gái dĩ nhiên là không làm lại anh, anh hơi dùng lực, đẩy cô ngã xuống giường.

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.