Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Chương 15: Chương 15: Chương 5.1




Editor: SunniePham

"Mẹ nó, mày không muốn sống sao!" Tên kia té lăn trên đất rồi vội vàng bò dậy, nhìn tên Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra. Hắn ta cười to một tiếng:dღđ☆L☆qღđ "Ơ, thế nào? Tên tiểu tư nhà ngươi, cũng muốn học người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

"Lão tử đây sẽ dạy dỗ ngươi, anh hùng sao, vậy thì làm cẩu hùng đi!" Nói xong, tên có vết bớt trên mặt liền cầm dao găm xông về phía Lê Hiên, tên đồng bọn còn lại thấy vậy cũng tiến lên giúp hắn ta đối phó Lê Hiên. Anh lập tức xoay người lại, nhìn như hổ rình mồi nhìn Lê Tử Hâm đang tựa vào bên tường mà thở hổn hển.

Lê Hiên khẽ nhíu mày, nhấc chân lên đạp một cước vào tên đàn ông không biết lượng sức mình, làm cho tên đó một lúc lâu sau cũng không bò dậy nổi, rồi anh bước nhanh tới trước, cuối cùng bắt lấy tên đang chuẩn bị đối phó với cô, Lê Hiên có chút bất mãn mà rống lên một tiếng với Lê Tử Hâm: "Còn không chịu chạy!"

Lê Tử Hâm sững sờ tại chỗ, chạy ra ngoài mấy bước, nhưng vẫn là do dự: "Vậy anh. . . . . ."

"Ngu ngốc! Hai người bọn chúng, tôi còn không đối phó được sao? Cô ở lại chỗ này chỉ làm gây thêm phiền phức cho tôi mà thôi. . . . . . Nếu cô sợ thì chạy về chỗ của Lý Tường Vĩ đi." Lê Hiên một quyền đánh vào cái tên mới vừa bị anh kéo ra, vừa nghiêng đầu nói với Lê Tử Hâm: "Tôi sẽ tìm được cô."

Lê Tử Hâm vẫn còn có chút do dự, đột nhiên, trong lòng nàng cả kinh, vì trước mắt xuất hiện một cảnh tượng làm cho cô suýt chút nữa là la lớn lên, dĩ nhiên là cơ thể nhanh chống có phản ứng trước.

Lê Hiên có chút nhức đầu, người phụ nữ này rốt cuộc có hiểu không! Để cho cô chạy trốn trước, cô lại quay đầu trở lại, anh đâu cần cô tới cứu! Thật ra thì anh đã sớm phát hiện cái tên ngu xuẩn đó muốn đánh lén người khác, nhưng lúc Lê Hiên đã phát hiện ra, thì Lê Tử Hâm đã vọt tới.

Cô cũng không biết lúc ấy tại sao mình sẽ có dũng khí như vậy, mới vừa còn bị dọa đến chân đều run cả lên, nhưng mà khi cô nhìn thấy tên đàn ông kia cầm một cây dao xông về Lê Hiên,dღđ☆L☆qღđ thì cô cũng không khống chế được mình, trong lòng chỉ muốn một điều là Lê Hiên nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Con dao găm bén nhọn lạnh như băng cắm vào thân thể, trong khoảnh khắc đó Lê Tử Hâm không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì, cô chỉ muốn anh không có chuyện gì là tốt rồi. Dĩ nhiên, điều đó chỉ là trong nháy mắt, sau đó thì cảm giác đau đớn mãnh liệt khi bị đâm truyền tới, cô gần như muốn thừa nhận là mình không chịu nổi sự đau đớn này.

"Lê Hiên. . . . . . Lê Hiên. . . . . ." Lê Tử Hâm đau đến hoàn toàn không có ý nghĩ khác, trong đầu chỉ là không ngừng hiện ra hai chữ kia.

"Đáng chết!" Lê Hiên vội vàng dùng một cánh tay đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống, trong miệng không ngừng chửi mắng người đang ở trong lòng của mình, còn dám làm cô bị thương, thậm chí cả anh cũng không trong chừng Lê Tử Hâm thật tốt?

Cho dù chỉ còn lại một cánh tay, nhưng Lê Hiên vẫn dư sức để đối phó với hai tên cướp ngu xuẩn này. Anh là người có quyền thế, là thiếu gia của một gia tộc có quyền thế, từ nhỏ sẽ được đưa đi học về một số chiêu tự vệ để phòng thân, phòng ngừa sau này sẽ bị người xấu tổn thương. Huống chi từ trước đến giờ Lê Hiên luôn si mê với phương diện vận động, lúc nào cũng cố gắng rèn luyện không có ngừng nghỉ.

Trái lại cái tên có cái bớt trên mặt đã đâm Lê Tử Hâm bị thương, mới vừa rồi nhìn còn có sức sống bừng bừng muốn chống lại bọn họ, giờ phút này hắn bị một đâm dao ngã trên mặt đất, máu tươi cũng đang nhỏ giọt ở nơi bị đâm, hắn không khỏi có chút sợ hay, tay run run vội vàng lôi kéo tên bên cạnh, "Đi, chúng ta đi thôi. . . . . ."

"Mẹ nó, muốn chạy sao!" Lê Hiên nghĩ sẽ đuổi theo kịp hai chạy đang chạy trối chết kia, nhưng trên tay nặng nề,dღđ☆L☆qღđ nghĩ đến người đang ôm trên tay còn bị thương, cho nên anh cũng không đuổi theo nữa.

Bọn chúng nghĩ rằng cứ như vậy là thoát được sao? Như vậy thì cũng quá coi thường Lê Hiên anh rồi, nhưng mà việc cấp bách trước mắt chính là. . . . . .

"Ưm. . . . . ." Lê Tử Hâm đau đến mà hừ nhẹ một tiếng, nắm thật chặt vạt áo trước ngực Lê Hiên.

"Nhịn một chút, tôi đưa cô đi bệnh viện." Mặc dù đối với người phụ nữ trong ngực này anh không có hảo cảm gì, nhưng Lê Hiên còn là hiểu là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Anh kiểm tra sơ lược thương tích của Lê Tử Hâm, sau đó thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy cô bị đâm trúng một dao, nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, rồi cô đột nhiên vọt ra, cho nên mới làm cho cái tên lưu manh đó hoảng sợ, cho nên một nhát dao đâm vào cũng không sâu lắm; nhưng nếu không nhanh chống cứu chữa thì cũng không được, bởi vì vết thương cho đến bây giờ vẫn còn chảy máu.

Lê Hiên ôm lấy cả người cô, nhanh chóng chạy ra ngoài, không hề lo ngại về những ánh mắt kinh ngạc của người khác. Anh cố gắng xem nhẹ sự lo lắng trong lòng, có chút căm giận mắng: "Cái này người phụ nữ ngốc này, thật là không thông minh đúng lúc gì hết. . . . . ."

Nếu như lúc ấy cô cho là mình thông minh mà tùy tiện giúp anh, thì căn bản sẽ không trúng một dao này, bây giờ sẽ không bị biến thành như thế này!

"Mày. . . . . . Mày thật sự là muốn làm tức chết bọn tao phải không!" Lê Diệu Hoa tay run run, chỉ vào vẻ mặt của con trai đang ngượng ngùng đứng ở trước mặt mình.

Lê Hiên bĩu môi, vuốt bàn tay nói: “Không phải là cô ấy không có chuyện gì rồi sao?"

"Con bé đi đón mày, vì mày mà suy nghĩ, vì mày mà lo lắng, kết quả thì thế nào? Mày nói mày có thể làm một chút chuyện tốt được hay không!" Lê Diệu Hoa hận không bước lên mà tát cho anh một cái. dღđ☆L☆qღđ Phải biết rằng, Lê Hiên có thể kế thừa phần lớn di sản này hay không, công ty sau này có thể lấy được khoảng di sản này để hoạt động được bình thường hay không, đều phải nhờ đến Lê Tử Hâm. Nếu cô xảy ra chuyện gì không may, vậy thì phải làm thế nào?

Dĩ nhiên, những lời này Lê Diệu Hoa cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể để cho tên tiểu tử Lê Hiên này biết ý nghĩ của bọn họ, nếu không chỉ sợ là anh sẽ không thuận theo ý của bọn họ mà cưới Lê Tử Hâm, ngược lại càng chống đối lại bọn họ.

"Là cô ta cứu con sao! Con thấy là cô ấy mình không biết tự lượng sức mình, ngu ngốc muốn giúp con cản nhát dao đó, con xác thực là để cho cô ấy chạy trước nha!" Lê Hiên bị Lê Diệu Hoa liên tục mắng, cho nên trong lòng cũng có chút tức giận.

"Mày vẫn không biết xấu hổ sao!" Lê Diệu Hoa vẫn không có cho Lê Hiên bất kỳ cơ hội biện bạch nào, "Nếu như không phải mày chạy đi tới cái nơi đó thì Tử Hâm sao lại đến, sao lại đụng phải chuyện như vậy? Cũng may là lần này không có chuyện gì, nếu như Tử Hâm có chuyện không may, tao xem mày làm sao vậy mà giải quyết! Tóm lại, lần này là lỗi của mày, không cần nói thêm gì nữa!" Lê Diệu Hoa giọng điệu cứng rắn nói.

Đụng tới chỗ đau của Lê Hiên, anh đành phải nói đúng sự thật. Lê Hiên cắn răng không dám nói ra lời phản bác.

"Ai là người nhà của Lê Tử Hâm?" Cửa phòng bệnh chợt mở ra, một cô y tá nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu từ trong phòng bệnh thò đầu ra tới nhìn chung quanh một chút.

"Là chúng tôi." Lê Diệu Hoa vội vàng tiến lên.

Cô y tá kia liếc anh một cái, rồi gật đầu nói: "Mọi người có thể đi vào nhìn một chút, nhưng chỉ nói nhỏ thôi, thuốc mê vẫn còn, bệnh nhân chưa có tỉnh lại."

Lê Diệu Hoa nhếch môi khẽ cười cười, "Cám ơn." Tiếp theo đó ông xoay người về phía sau, nhỏ giọng quát Lê Hiên: "Vào đi!" Lê Hiên chậm rãi đi vào theo Lê Diệu Hoa.

Đi vào phòng bệnh, Lê Hiên liền nhìn thấy cả gian phòng đều màu trắng, anh nhìn thấy cái đầu nhỏ màu đen Lê Tử Hâm, cô đang nhắm thật chặt cặp mắt, đang nằm ở trên giường dáng vẻ giống như rất an ổn, trên tay còn đang truyền nước biển, cả người không có cái dáng vẻ gì như đang tức giận,dღđ☆L☆qღđ nguyên nhân hình như là bởi vì mất quá nhiều máu, dáng vẻ giống như là vô cùng suy yếu. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô so với màu của bệnh viện gần như giống nhau, trắng phờ phạc, dưới ánh mắt còn có chút thâm quầng, biểu lộ ra một điều là cô không được nghỉ ngơi tốt đẹp.

Lê Hiên đi theo phía sau Lê Diệu Hoa tới mép giường cô, trong lòng hơi có cảm giác bị đè nén, cũng không biết đến tột cùng là cái gì làm cho anh khó chịu như vậy, nhưng ít ra anh cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ Lê Tử Hâm như không có sức sống mà nằm ở trên giường, đều là do cô quá ngu ngốc, điều này không dính dáng gì tới anh.

"Ưm. . . . . ." Lê Tử Hâm chỉ cảm thấy các nơi trên người đều đau đớn vô cùng, bởi vì thuốc mê dần dần tan đi, vết thương đau đớn ở bụng cũng càng ngày càng rõ ràng.

"Tử Hâm, con tỉnh rồi à!" Lê Diệu Hoa nhìn thấy Lê Tử Hâm chậm rãi mở hai mắt ra, thì vui mừng tiến lên.

"Ưm . . . . ." Lê Tử Hâm nhíu mày, mở mắt ra nhìn, chậm rãi tập trung lại, lúc này mới thấy rõ người ở trước mắt, "Chú Lê, Lê Hiên. . . . . . Con. . . . . ."

"Không cần nói, con đang bị thương." Lê Diệu Hoa rót cho cô một ly nước, vừa nghiêng đầu nói với Lê Hiên: "Còn không đỡ Tử Hâm lên!"

Lê Hiên đi qua, đưa tay đỡ lưng của Lê Tử Hâm, trên mặt hiện lên một nét bực bội, nhưng động tác trên tay cũng dịu dàng.

Bị anh đỡ dậy, lưng dựa vào đầu giường, Lê Tử Hâm nhận lấy ly nước Lê Diệu Hoa đưa tới, "Cám ơn Chú Lê."

"Cám ơn cái gì, buổi chiều dì Tạ sẽ tới chăm sóc con, những ngày này dì sẽ ở cùng với con, dù sao con cũng là nữ, cho dì đến chăm sóc con cũng thích hợp hơn." Lê Diệu Hoa khẽ mỉm cười, đưa tay ra sau tóm lấy Lê Hiên.

"Đúng rồi, còn có tên tiểu tử này, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép Lê Hiên đi tới nơi đó nữa. Hằng ngày con phải đến bệnh viện đến báo danh, ở cùng với Tử Hâm, có nghe hay không?"

"A, bố có lầm hay không!" Không cho phép anh đi chơi coi như xong, còn bắt anh mỗi ngày đều bị nhốt ở cái này tái nhợt không hề vui vẻ gì cùng với nha đầu này nữa chứ? Đương nhiên Lê Hiên phải phản đối mạnh mẽ rồi.

Ngược lại sắc mặt Lê Tử Hâm không có quá nhiều biến hóa, đôi môi tái nhợt của cô thoáng động hai cái, miễn cưỡng bật cười, "Chú Lê, thật không cần đâu. Hai ngày tới hành động của con đúng là có chút bất tiện, mấy ngày này dì Tạ tới chăm sóc con là được rồi. Mấy ngày nữa, vết thương ở trên bụng sẽ được cắt chỉ rồi, lúc đó dì Tạ cũng không cần tới nữa, tự con có thể. . . . . ."

"Tử Hâm, con không cần nói mấy lời này, chú biết rõ, con đã giúp Lê Hiên giải vây, đừng cho là chú đã già hồ đồ rồi không biết, con bị thương còn không đều là do Lê Hiên sao. May nhờ lần này vết thương không sâu, cũng không có tổn thương đến nội tạng. Nếu không, chú không biết nên ăn nói sao đối với sự giao phó của ông nội con ở dưới suối vàng!"

Lê Tử Hâm nghe lời nói Lê Diệu Hoa, thì nắm chặt cái chén trong tay hơn nữa, không nói gì nữa.

[Truyện đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn]

"Vậy bây giờ con ở chỗ này cùng với Tử Hâm đi. Cha cảnh cáo con, đừng làm ra những loại chuyện giống như thế này!dღđ☆L☆qღđ Cha trở về nhà một chuyến, thuận tiện đưa mẹ con tới đây, bà ấy cũng đang rất lo lắng ở nhà!" Lê Diệu Hoa xoay người rời đi, vừa dặn dò Lê Hiên, rồi biến mất ở cửa.

Lê Tử Hâm vẫn không biết nên đối mặt như thế nào với Lê Hiên, yên tĩnh như vậy, hai người mặt đối mặt, trong lòng cô bao nhiêu vẫn có một chút ngăn cách đối với Lê Hiên, nghĩ đến hành động và việc làm trước đó của anh đối với mình, nghĩ đến cái chuyện mất thể diện kia ở trước mặt anh, còn có việc anh cứu mình, làm cho cô hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.