Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 23: Chương 23: Thiếu






Gió thu se lạnh, cây hạnh ngoài cửa sổ đã sớm thay áo xanh bằng màu vàng, cô nương mặc bạch y lười biếng cuộn mình trên nhuyễn tháp, vừa ăn hạt đậu phộng được nha hoàn bóc vỏ vừa đếm lá khô rơi xuống.

Mười ngày trước, quân binh Đại Nam chia ra làm hai, chặn đường của phản quân đang muốn trốn xuống phía Nam khiến chúng không kịp trở tay, bị vây trong Tĩnh Quan không còn đường lui, cuối cùng chỉ đành bỏ vũ khí đầu hàng, Phế hoàng tử An thân là thủ lĩnh, thấy thắng bại đã rõ, không muốn khuất phục chịu nhục, đứng trên tường thành tự vẫn, quân Đại Nam đại thắng, chuẩn bị hồi kinh phụng mệnh.

Nguyễn Mặc dưỡng thương hơn một tháng, tuy điều kiện ở quân doanh không được tốt lắm nhưng doanh trướng của Tướng quân chỗ nàng ở chính là nơi tốt nhất trong quân, lại có thêm hai vị quân y ngày ngày đi theo chăm sóc, cho dù vết thương có nặng hơn nữa thì cũng đã sớm khỏi.

Sau đó, đại quân bắt đầu xuất phát hồi kinh, Đan Dật Trần sợ nàng không chịu nổi xóc nảy, để riêng một chiếc xe ngựa cho nàng ngồi, đi ở giữa đại quân, khiến nàng bỗng có cảm giác như… Chúng tinh phủng nguyệt (Sao vây quanh trăng).

Nhưng mà chiếc xe ngựa được lâm thời mang đến này lại quá cứng, ngồi lâu liền cảm thấy không thoải mái, nàng thật sự chịu không nổi nữa, đành phải tranh thủ lúc đại quân dừng chân nghỉ ngơi, lặng lẽ nói mấy câu với Đan Dật Trần.

Ai dè hắn không nói câu nào, trực tiếp sai người dỡ bỏ xe ngựa, sửa thành xe dùng để kéo chiến lợi phẩm.

Nguyễn Mặc đứng bên cạnh nhìn mà há hốc miệng, bất chợt bị người nắm eo nhấc lên, đặt lên lưng ngựa, nàng kinh hãi, còn chưa kịp ngồi vững thì đã có người ngồi sát phía sau.

“Có biết cưỡi ngựa không?” Hai tay của hắn vòng qua eo nàng, cầm dây cương, cúi đầu kề sát tai nàng trầm giọng hỏi.

“ Không, không biết……”

Thật ra thì nàng căn bản cũng không nghe rõ hắn hỏi cái gì…

Nam nhân này, thản nhiên cùng nàng thân mật trước mặt mọi người, cũng không chịu nhìn xem mấy người đó đã che miệng cười trộm từ bao giờ, cho dù hắn không thấy xấu hổ thì nàng cũng không thể hùa theo hắn được… Nếu không phải biết đây là đang ở trong mộng, nàng nhất định sẽ đẩy tên xấu xa bề ngoài lạnh nhạt bên trong lưu manh này ra ngay tắp lự!!!

Đáng tiếc rằng sau đó nàng mới phát hiện, da mặt của nam nhân này so với trong tưởng tượng của nàng còn dày hơn nhiều.

Thí dụ như, rõ ràng chỗ ngồi trên lưng ngựa rộng rãi như vậy, hắn lại cứ ra vẻ chỗ ngồi quá chật, nhất định phải ôm lấy eo nàng không buông. Hai người ngồi sát vào nhau, gần như không có khoảng cách, khiến nàng phải dựng thẳng lưng suốt cả chặng đường, không dám động đậy dù chỉ một chút. Đến khi xuống ngựa, nàng mỏi đến mức gần như không đứng thẳng được.

Nếu chỉ có như vậy thì thôi…

Đằng này hắn còn vô sỉ tới mức từ sau khi hồi phủ hắn vẫn cứ đêm nào cũng triệu nàng đến phòng hắn… Làm gối để hắn ôm đi ngủ!!!

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Mặc là từ chối thẳng thừng, nhưng hắn lại không cho nàng thời gian phản kháng, trực tiếp bế nàng đặt lên giường, kéo chăn gấm sang bọc lấy nàng, còn dán sát vào tai nàng, giọng nói tràn ngập ý cười: “Lúc ở quân doanh, không phải chúng ta cũng cùng ngủ như vậy sao?”

“…” Nhưng… Đó là khi vết thương của nàng còn chưa lành, vô lực phản kháng, chẳng lẽ hắn còn định coi thành điều hiển nhiên nữa ư?

“Hơn nữa,” Hắn ôm nàng thật chặt, cúi đầu kề sát vào cổ nàng nói nhỏ, “Không có tiếng đàn của nàng, nếu ta lại mất ngủ, không phải nàng nên chịu trách nhiệm… ru ta ngủ sao?”

Này… Hắn đang nói cái gì…

Đan Đại tướng quân hắn không ngủ được… Còn để nàng ru hắn ngủ… Không phải hắn uống lộn thuốc đấy chứ???

Nguyễn Mặc vẫn tiếp tục phấn đấu sự nghiệp giãy giụa của nàng, nam nhân lười nói tiếp, đột nhiên lật người đè lên, khiến nàng muốn động cũng không được.

Bỗng dưng, nàng cảm thấy có chút… Ân, nguy hiểm.

“Có ngủ không?” Đan Dật Trần híp mắt, không kiên nhẫn nhìn nàng chăm chú, trong cặp mắt thâm thúy bắt đầu xuất hiện gợn sóng, vừa thấy thế nàng lập tức bất động, nhịn không được khẽ nuốt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.