Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 65: Chương 65: Giấc mộng thứ sáu (8)




Editor: Đàm Nhật Vi

Beta: Chanh

Sắc trời hơi tối, mặt hồ tĩnh lặng như gương, không một gợn sóng.

Thỉnh thoảng, giữa hồ hơi động, một người đột nhiên thoát khỏi mặt nước, khuỷu tay ôm một cô nương bất tỉnh, tay kia không ngừng bơi về bờ, sau khi đẩy nàng lên bờ, hắn tự mình chống lên.

May mà đáy hồ đủ sâu, Đan Dật Trần luôn ôm nàng trong ngực, nên nàng vẫn chưa bị thương, chỉ là khi rơi vô ý đụng đầu, tạm thời chưa tỉnh lại.

Hắn bế nàng lên, vừa đi vừa nhìn bốn phía, đây là một hẻm núi, nên rời xa khỏi hồ.

Mặt trời dần xuống núi, xung quanh tối tăm, thêm công chúa mất ý thức, không tiện hành động, Đan Dật Trần từ bỏ ý định ra ngoài tìm đường, bước chân nhanh hơn, tìm được một sơn động có thể ẩn nấp, đem nàng đặt vào trong, sau đó tìm chút cành lá khô về, đốt lên đống lửa sưởi ấm.

Quần áo trên người sớm đã ướt hết, hắn lưu loát cởi ra, treo trên giá gỗ cạnh đống lửa hong khô, quay đầu lại thấy công chúa cũng ướt đẫm, lại có chút khó khăn.

Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cùng công chúa tuy lưỡng tình tương duyệt, nhưng vẫn là quan hệ chủ tớ, liệu hắn có thể... làm ra việc phá lệ này?

Nội tâm giãy giụa một phen, cuối cùng hắn quyết định tạm thời buông xuống lễ tiết, quỳ gối bên cạnh nàng, hít sâu một hơi, bắt đầu cởi xuống quần áo phức tạp trên người nàng, từng lớp từng lớp, cho đến khi chỉ còn lại lớp áo trong cuối cùng, thái dương hắn đã đổ mồ hôi, vội đem quần áo ướt tới gần đống lửa, lửa nóng trong ngực mới dần lắng xuống.

Từng nghĩ mình sớm đã qua tuổi động tình, nào ngờ sau khi gặp công chúa, chính mình lại trở thành tiểu mao tử thiếu kiên nhẫn, lão đại đã từng nói, “Chờ ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu được cảm giác, không cam lòng cũng không thể bỏ qua.”

Aizzz, không biết bọn lão đại có tránh thoát được bang Vô Diện không...

Gió lạnh thổi vào động, Đan Dật Trần sợ nàng cảm lạnh, ôm nàng tới gần đống lửa chút, đỡ nàng ngồi dựa vào hắn, giúp xiêm y khô nhanh một chút. Áo trong ướt đẫm dính sát vào thân thể nàng, phác họa những đường cong nhu mỹ, hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại nhanh chóng thu tầm mắt lại, chỉ cảm thấy nàng mềm mại dựa vào người hắn, không hề phòng bị, làm hắn có chút không được tự nhiên, lại không muốn rời nàng ra.

Lẳng lặng ngồi như vậy một hồi lâu, tới khi hồi thần, xiêm y đã khô hơn nửa.

Đan Dật trần lấy quần áo của mình qua loa mặc vào, sau đó lấy đồ của Nguyễn Mặc tới, cẩn thận mặc cho nàng. Thật vất vả mới mặc được, trán cũng phủ lớp mồ hôi mỏng, hắn cởi áo ngoài của mình, bọc lên người nàng, bao kín mít, một chút gió cũng không lọt.

Sau khi xong chuyện, hắn ngồi xếp bằng trên đống lửa, ánh mắt nặng nề nhìn khuôn mặt nhỏ, cơn buồn ngủ từ từ ập tới, bên tai chỉ có tiếng hít thở đều đều của nàng, cảm thấy mơ màng ngủ.

************

Thời niên thiết Đan Dật Trần từng tòng quân rèn luyện, độ cảnh giác cực cao, vậy nên khi ở bên ngoài, chỉ cần dị động liền tỉnh lại.

Nửa đêm tỉnh giấc, trời bên ngoài tối đen như mực, đống lửa lại chưa tắt, ánh sáng chói mắt, hắn nhíu mắt nhìn qua, không có ai, lòng căng thẳng, định đứng dậy tìm người.

“Đan... Dật Trần...”

Một giọng nữ mỏng manh truyền đến cực gần, Đan Dật Trần cứng người, chậm rãi rũ mắt nhìn lại, qua nhiên công chúa điện hạ đang nằm yên trong lòng ngực mình, theo bản năng định lùi lại.

“...Không cần... lạnh...”

Nàng khẽ ôm lấy cánh tay hắn, không những không cho hắn rời đi, còn mơ màng cọ vào ngực hắn, cánh môi khẽ run, bờ vai mảnh khảnh cũng run nhẹ. Đan Dật Trần nhìn nàng lạnh đến đáng thương, không đành lòng rút tay về, khẽ cắn môi, nâng tay nhẹ ôm nàng vào lòng.

Hắn không muốn nhìn nàng chịu lạnh, cũng không nhẫn tâm đẩy nàng ra.

Cảm giác của nàng, so với lễ tiết hư vô kia, quan trọng hơn ngàn lần.

Từ đầu tới cuối, hắn thủ lễ, hắn không phá quy củ, nếu có cũng chỉ vì nàng thôi.

Cảm thấy độ ấm của hắn, người trong ngực thoải mái hơn, “Ưm” một tiếng, tiếp tục ngủ yên, giống con mèo nhỏ ngoan ngoãn, ỷ lại, hắn cảm thấy trong ngực cũng ấm áp, ôm lấy nàng không buông.

Nếu đêm này là mộng...

Chỉ mong, vĩnh viễn không tỉnh.

*****

“A... đau quá...”

Nguyễn Mặc từ từ tỉnh lại, gian nan mở mắt, sờ xuống vật cứng cộm dưới người nàng, là một khối đá vụn, liền tùy tay vứt sang bên cạnh, xoa mắt ngồi dậy.

Bên tai truyền đến tiếng nước tí tách, vách đá lởm chởm, đống lửa mới tắt không lâu còn, nàng ngửa đầu nhìn sơn động xa lạ, đầu óc có chút hoảng hốt hỗn độn.

Nàng nhớ mình đang trên đường đi hòa thân, đột nhiên gặp phải thổ phỉ, ngựa mất khống chế chạy đi, Đan Dật Trần đuổi theo xe ngựa cứu nàng. Sau đó gặp phải thổ phỉ, chúng dùng chân đạp hắn, nàng muốn bảo hắn buông tay, hắn lại gắt gao không buông, cuối cùng ôm nàng rơi xuống.

“A...” Thái dương thoáng đau, Nguyễn Mặc giơ tay xoa xoa, tiểu tâm nhẹ nhàng xao động.

Vậy là, bọn họ đang ở sơn động nào đó trong đáy vực sao?

Còn... Đan Dật Trần đâu?

Bốn phía không bóng người, nàng chống dậy, áo khoác đen tuyền trên người lại rời xuống, nằm trên mặt đất. Nhận ra áo choàng của hắn, nàng nhặt lên, vỗ vỗ bụi bặm dính trên đó, ôm vào ngực, bước ra ngoài cửa động.

“Công chúa tỉnh rồi?”

Nguyễn Mặc dừng bước, cửa động có người tiến vào, khuôn mặt tuấn mỹ dính chút nước, búi tóc chỉnh tề thường ngày tùy ý buông sau đầu, thoạt nhìn thiếu vài phải lãnh ngạo, lại thêm vài phần tiêu sái.

“Ừ...” Nàng yên lặng một nhìn một lát, tim đập mạnh, vội cúi đầu xuống, thấy tay mình còn ôm lấy áo hắn, càng thêm ngượng ngùng, liền dơ ra cho hắn.

“Ta không tiện tay, cứ để xuống đi.” Đan Dật Trần ném xuống một câu, cất bước lại chỗ động lửa.

Nguyễn Mặc quay đầu, chú ý tới hai con thỏ trên tay hắn, trên người đang nhỏ máu, hai mắt khép chặt, sớm không còn nhúc nhích.

À... có lẽ hắn vừa đi săn thỏ hoang?

Thấy Đan Dật Trần bắt đầu nhóm lửa, nàng sờ sờ cái bụng, quyết định ra ngoài tìm nguồn nước, mình vừa mới tỉnh ngủ, không biết đã lôi thôi thành dạng gì.

Trông hắn như thể vừa rửa mặt, nguồn nước có lẽ cũng không cách xa nơi này, này dẫm lên cành cây khô trên đường núi, rất mau liền thấy một suối nhỏ. Nước suối trong vắt thấy đáy, nàng kéo góc váy tới, ngồi bên suối rửa mặt, buông tóc dài xuống, lấy năm ngón tay gỡ rối.

Trang sức trên tóc sớm đã thất lạc sau khi rơi xuống hồ, nàng vuốt tóc, tùy ý để nó rũ sau người, soi xuống mặt nước, vừa lòng nhẹ cong khóe môi, đứng dậy đi hai bước liền cứng người, lại trở về soi xuống mặt nước, cảm thấy không hợp lý.

Xiêm y nàng, trước đó vẫn mặc rất thuận... Sao giờ lại mặc ngược?

Tuy cung nữ mặc giúp nàng, nhưng nàng quan sát rất rõ ràng, không thể nhớ nhầm được, trừ phi... Có người cởi xiêm y nàng ra?

Nguyễn Mặc thăm dò vạt áo, trừ tầng áo trong nguyên dạng, tất cả đều bị ngược, sớm nay bên đống lửa có giá gỗ, liền biết đêm qua có chuyện gì.

Quả nhiên... Tên đầu gỗ suốt ngày lễ nghĩa, cũng có lúc bất đắc dĩ, phải phá quy củ.

Nàng cúi đầu kéo đai lưng thắt sơ sài, nhịn không được nhấp môi cười, xoay người trở về.

Hắn... cũng có điểm đáng yêu ha.

******

Tới trước sơn động, xa xa đã ngửi thấy một mùi thơm, Nguyễn Mặc nuốt nước miếng, vừa vào động liền thấy giá gỗ treo thịt thỏ đã chín, mùi thơm thoát ra, bỗng thấy đói đến hoa mắt.

“Thơm quá... có thế ăn sao?” Nguyễn Mặc ngồi xuống bên cạnh hắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm, ngữ khí vội vàng vô cùng.

Đan Dật Trần nhìn bộ dáng thèm nhỏ dãi của nàng, nhẹ cười, gỡ thịt thỏ trên giá gỗ xuống, phẩy phẩy khói nóng đang thoát ra, lưu loát xé một cái chân thỏ, đưa tới trước mặt nàng: “Ăn đi.”

Nguyễn Mặc duỗi tay muốn cầm, chân thỏ kia lại đột nhiên chuyển đi, nàng không cầm được, nhíu mày nhìn người kia: “Không phải cho ta sao?”

“Nóng, công chúa không cầm được, ta cầm cho người.” Hắn lại đưa tới trước mặt nàng, cầm rất chắc, nhàn nhạt giải thích.

Nàng vội nói: “Vậy ngươi mau buông ra đi, nóng vậy sẽ bỏng tay mất.”

“Không sao, thần là một thô nhân, da dày thịt béo, sẽ không bỏng.”

Hắn nói nghiêm trang, Nguyễn Mặc biết mình khuyên không được, cúi đầu tiến tới, cắn một miếng.

“Phù, phù, nóng quá...” Thịt thỏ nóng bỏng không chịu nổi, nhưng mùi thịt nồng đậm làm nàng không muốn nhổ ra, chỉ đành không ngừng quạt gió, tận lực nhai nuốt.

“Ngon không?” Đan Dật Trần hỏi.

“Ưm, ngon lắm.” Thật vất vả mới nuốt được, nàng lại nhịn không được cắn một miếng, chép chép miệng, cường điệu, “Đặc biệt, đặc biệt ngon...”

Hắn nhìn nàng híp mắt thỏa mãn, không nhịn được cong khóe môi: “Thật sao?”

“Ừm, thật đó.” Nguyễn Mặc dùng sức gật đầu, giơ tay xé một miếng thịt, đưa tới bên miệng hắn, cười nói, “Không tin, ngươi nếm thử đi?”

Cặp mắt hạnh tràn ra ý cười ngọt, long lanh nhìn hắn, cười đến đẹp động lòng người.

Hắn không do dự, há miệng ngậm miếng thịt nàng đưa tới.

“Có phải rất ngon không?” Nàng nghiêng đầu hỏi hắn.

Với hắn, thứ này cũng chỉ là vật no bụng thôi, chưa từng để ý hương vi. Nhưng có lẽ, vì nàng đút, nên hắn thấy ngon chăng.

“.... Ừ.”

“Vậy ăn thêm một miếng đi... Ai, đừng cắn ngón tay ta...”

“Xin lỗi... Để ta tự ăn.”

“Không sao mà... Ui, Thật nóng!”

“Vẫn là... Ta giúp công chúa đi.”

“...Ừm.”

- -----------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.