Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 62: Chương 62: Giấc mộng thứ sáu (5)




Editor: Đàm Nhật Vi

Beta: Chanh

Hôm nay là đêm Thất Tịch, Hoàng Thượng cùng các phi tần đang ở dạ yến trong Tử Thần Điện, các cung nữ cũng nhờ người mua chút đồ thêu khéo tay, ban đêm tụ tập với nhau, bái sao Chức nữ, cầu cho mình sẽ có một đoạn nhân duyên tốt đẹp.

Cung nhân Lạc Hoa cung được chủ tử cho phép, liền cùng đi xem lễ hội, cháu của Thôi ma ma cũng vừa mới ra đời không lâu, Nguyễn Mặc cho bà xuất cung hai ngày, mai mới trở về, vậy nên mới giờ Tuất canh ba, cung điện to như vậy đã yên lặng hẳn, lác đác bóng người.

Cách thời gian Cửu công chúa hẹn khoảng ba mươi phút, Nguyễn Mặc đã sớm lấy chuỗi ngọc trong ngăn tủ ra, cất vào trong tay áo, lại đến bàn trang điểm soi gương, chỉnh lại trâm ngọc trên búi tóc chút, rồi mới vừa lòng ra khỏi cửa.

Trước đây cứ nghĩ Lạc Hoa cung đã là cung điện hẻo lánh nhất trong hoàng cung rồi, nhưng Cửu công chúa nói với nàng, trong cung còn có một cung điện không người lui tới, vốn là lãnh cung tiền triều, Thái Tổ thấy nó đen đủi, liền đổi nó thành Phật đường, sau khi hoàng thành xây dựng thêm, lại có một Phật đường mới nữa, cái cũ liền bỏ không dùng. Giờ đã mấy chục năm rồi, không ai nhớ nó có tồn tại nữa, ngày bé Cửu công chúa lạc đường, mới vô tình phát hiện ra.

Bây giờ, biến nó thành địa điểm hẹn hò, thật là thích hợp.

Hả... hẹn hò?

Nguyễn Mặc cảm thấy, từ này sẽ làm người ta liên tưởng tới vài chuyện không ổn..., nhưng lại không nghĩ ra từ thay thế, đành dùng tạm vậy.

Trong những giấc mộng trước, nàng luôn có một thân phận có thể quang minh chính đại tiếp xúc thân mật với Đan Dật Trần, đáng tiếc trong giấc mộng này, dù làm công chúa tôn quý, nhưng lại không có đãi ngộ xứng với danh phận, nàng cùng hắn cũng phải vờ không quen biết, nàng và hắn đều vì thân phận mà gặp trở ngại.

Bây giờ, để... hẹn hò với hắn, nàng chỉ có thể tránh đi tầm mắt cung nhân, lặng lẽ đi vào tòa cung điện âm trầm kia.

“A!” Dưới chân dẫm lên thứ gì đó xù xù, nàng sợ tới mức hét lên, sởn tóc gáy lùi lại, lại vô ý dẫm chân lên váy mình, cả người ngã về sau, chạm phải người ai đó.

“...Tam công chúa?”

Đan Dật Trần xa xa nhìn thấy thân ảnh nàng có chút quen mắt, đang muốn tiến lên hỏi vì sao lại tới đây, bỗng nàng lùi về phía sau, chưa suy nghĩ liền duỗi tay đỡ nàng.

Nàng vừa nghe âm thanh đã nhận ra, xoay người nhào lên người hắn, run giọng nói: “Có... có chuột...”

Chỗ đó trông không, có vẻ con chuột đã chạy rồi, Đan Dật Trần hơi cúi đầu, chăm chú nhìn cô nương đang nắm lấy vạt áo mình, sợ tới mức hai vai khẽ run, nặng nề thở dài, đặt tay lên vai nàng: “Không sao, hết rồi.”

“Đi... xa ra chút...”

Thanh âm nàng yếu ớt như muỗi, nghe không rõ ràng, hắn nhíu mày: “Cái gì?”

Đôi tay trên ngực khẽ đẩy hắn, Đan Dật Trần nghĩ nàng muốn hắn lùi ra, liền buông tay lui lại, nhưng người trong lòng ngực cũng lùi theo, như cũ vùi đầu vào người hắn.

Hóa ra... nàng muốn hắn đưa nàng tránh xa chỗ chuột vừa chạy qua.

Đan Dật Trần dở khóc dở cười, một tay ôm lấy eo nàng, bước chân dài hơn, rất mau đã tránh xa khỏi đó. Nguyễn Mặc đột nhiên bị hắn ôm đi hai mắt nhắm nghiền, không còn cảm giác dưới chân, tay nắm chặt hơn, tới khi hắn dừng bước, lấy lại tinh thần mới phát hiện ra tư thế của hai người quá mức thân mật, không hợp lễ nghĩa, hắn vội buông nàng ra, thu tay lại.

“Đi xa chưa?” Hai chân chạm đất, nàng thả lỏng vài phần, cẩn thận nói.

“Rất xa rồi, sẽ không còn đâu.” Đan Dật Trần không biết làm sao để đẩy nàng ra, đành ho nhẹ hai tiếng: “Công chúa... thần đã mạo phạm, xin lỗi.”

Người trong lòng ngực hung hăng hít cái mũi, buông vạt áo hắn ra, lui hai bước, lông mi dài dính chút ướt át, run rẩy không dừng, chọc người trìu mến.

Đan Dật Trần trầm tĩnh nhìn nàng, thật lâu, mở miệng hỏi: “Sao công chúa lại tới đây?”

“... Vậy tại sao đại nhân lại ở đây?” Nàng chớp mắt, thấp giọng hỏi.

“Cửu công chúa lệnh cho thần tới kiểm tra, nơi này dường như có người khả thi.”

“Ừ...” Nói vậy, đó là cái cớ Cửu công chúa lừa hắn tới đây, hắn cũng không mất công tin tưởng cái lý do vụng về đó, Nguyễn Mặc xoa tay, ngước mắt nhìn người nam nhân lạnh lùng trước mặt: “Vậy... đã tìm được chưa?”

“Chưa.” Hắn dời tầm mắt, nâng tay sờ bội kiếm của mình, nghiêm túc: “Thân đưa công chúa hồi cung.”

“Nhưng ta không muốn về.” Nàng rũ mắt, nhẹ giọng cự tuyệt.”

“Trời đã tối rồi, công chúa.”

“Không muốn.” Nguyễn Mặc ngồi xuống ôm đầu gối, khuôn mặt nhỏ vùi trong khuỷu tay, “Lạc Hoa cung chỉ có một mình ta, lẻ loi, ta không muốn về.

Đan Dật Trần bất đắc dĩ nhìn cô nương có vẻ đang giận dỗi này, nghe nàng nói mình lẻ loi, trong lòng xẹt qua tia chua xót.

Tuy biết lý trí không cho phép, hắn lại chỉ do dự một lát, nói: “Vậy không trở về nữa.”

Nàng như không nghe thấy, vẫn ngồi yên như cũ.

Đây là...?

Không nghĩ tới, Tam công chúa điện hạ luôn thanh đạm tĩnh nhã, lại có một mặt trẻ con như vậy, hắn nhướng mày, toát ra chút ý cười, đành ngồi xuống với nàng, một đầu gối chạm đất.

“Nếu không về, công chúa muốn làm gì?” Hắn biết nàng đang nghe, âm thanh nặng nề nói: “Chẳng lẽ muốn... ngồi cả đêm?”

Âm thanh trầm thấp trong bóng đêm đặc biệt mê người, lời nói lại không êm tai, Nguyễn Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng: “Không phải.”

Khó thấy được biểu cảm tức giận của nàng, hắn cảm thấy rất thú vị, khóe môi không nhịn được cong lên, cười khẽ: “Vậy công chúa muốn gì?”

“Ừm... nghe nói giờ Tuất người dân sẽ bắn pháo hoa.” Ngồi lâu chân có chút mỏi, nàng chống đầu gối đứng dậy, nhẹ đã chân, góc váy khẽ bay, “Ta muốn xem pháo hoa.”

Xem pháo hoa?

Nhưng công chúa không thể tùy ý xuất cung, mà trong hoàng cung luôn có người canh gác, tường lại cao bằng hai người, không thể thấy được pháo hoa.

Trừ khi...

Đan Dật Trần ngẩng đầu nhìn nóc nhà phế cung, quay đầu nói: “Công chúa, thần có cách.”

“Cách gì a...”

Lời con chưa dứt, bên hông bỗng có một cánh tay choàng lấy, nàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ tênh, theo bản năng ôm cổ hắn, cả người liền bay lên. Tiếng gió bên tai bị che đi, thế giới vắng lặng không tiếng động, chỉ có tim hắn đập hữu lực, không gián đoạn, trầm ổn làm nàng an tâm.

Một chớp mắt sau.

Hắn dừng lại, đặt nàng xuống, nhưng dưới chân lại hơi nghiêng, nàng hụt chân sắp ngã, vội ôm lấy cổ hắn, cánh tay bên hông vừa rút về lại phải dùng sức ôm lấy...

Hai người kề sát nhau không một khe hở.

“...”

Ngực hắn dày rộng rắn chắc, độ ấm xuyên qua lớp áo, làm mặt nàng cũng nóng lên, thậm chí vành tai cũng đỏ lên, được hắn ôm ấm áp như thế, hương vị quen thuộc quẩn quanh mũi, hết thảy đều khiến nàng quyến luyến, không muốn rời đi.

Nếu thời gian có thể dừng lại... sẽ tốt biết mấy.

“Công chúa.”

Tiếng gọi thấp làm Nguyễn Mặc hoàn hồn, phát hiện mình đang nghĩ hơi xa, chậm rãi thả lỏng người, lui lại một chút, bám lấy tay hắn cẩn thận bước chân.

Tới nơi bằng phẳng, nhẹ nhàng ngồi xuống, mới phát hiện ra mình đang ở đỉnh phế cung, không có gì chắn tầm mắt, phóng mắt ra xa, muôn vạn ngọn đèn cùng kinh thành náo nhiệt thu vào đáy mắt.

Như một dải ngân hà, lại như châu ngọc khảm trên tấm lụa dài, hoa lệ bắt mắt, sáng lạn huy hoàng.

Thịnh Kinh lộng lẫy trước mắt.

“Oa...” Nguyễn Mặc trợn to hai mắt, không nhịn được cảm thán, “Thật đẹp...”

“Công chúa chưa từng thấy sao?”

Hắn khi còn nhỏ thường hay lén trèo lên gác mái, hoặc đỉnh núi, cảnh phồn hoa này đã xem qua mấy chục lần, sớm đã không còn ngạc nhiên, ngược lại xem biểu cảm của nàng có chút kinh ngạc.

“Ừm. Ta không được xuất cung, chỉ luôn ở Lạc Hoa cung... một mình, chưa bao giờ có cơ hội, nhìn quang cảnh ngoài cung một lần.” Ánh mắt nàng sáng lên, ý cười nhẹ nhàng, thật động lòng người, “Nhưng giờ cũng tốt, không uổng công ta... đợi mười mấy năm.”

Đan Dật Trần nghe xong, ngực như muốn phát nổ, ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng, không nói gì.

Ánh trăng sang tỏ, sườn mặt bạch ngọc phiếm hồng như có như không, khóe môi cong cong không che giấu ý vui, trong lòng chắc rất cao hứng.

Hắn bỗng nhiên cảm kích Cửu công chúa lệnh hắn đi tìm người, giúp hắn gặp được cô nương đơn lạc này, hắn đưa nàng tới đây, thực hiện nguyện vọng của nàng, đổi lại một nụ cười của mỹ nhân.

“Công chúa.”

Nàng quay đầu: “Sao vậy?”

“Về sau nếu công chúa không chê,“ Hắn nắm chặt tay, âm thầm hít một hơi thật sâu, “Thần nguyện ý...”

Đùng... đùng...

Lời nói còn lại, đã bị tiếng pháo nổ che đi.

“Bắt đầu rồi, xem kìa!” Nguyễn Mặc chỉ vào bông pháo đang tan vào không trung, cao hứng kéo tay hắn, khuôn mặt nhỏ cũng sinh động hẳn lên, “Cái kia giống như mẫu đơn... còn cái này, nhìn như hồ điệp... còn có...”

Đan Dật Trần thấp giọng đáp lại nàng, lại chưa từng ngẩng đầu lên xem một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối ảnh mắt chỉ dừng trên nàng, không dịch nửa phân.

Về sau, nếu công chúa không chê, thần nguyện ý bảo vệ người, một đời bình an hỷ lạc.

Chết không chối từ.

- -----------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.