Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng

Chương 119: Chương 119: Mẹ, có biện pháp vào Phượng tộc không?(4)




Edit: Thảo My

Hàn Nhứ nhìn nàng, cười cười, nói: “Chúng ta nghĩ tới này hôn kỳ mới vừa qua vài ngày, nên bị cái gì cũng đã chuẩn bị tốt. Hiện tại ngươi cùng Ngạo Thiên cũng trở lại rồi, cho nên, liền quyết định ngày mai cho các ngươi bái đường thành thân. Vốn định buổi tối lúc một nhà chúng ta ăn cơm, sẽ nói cho các ngươi biết.”

Nói xong, nàng tiến lên vài bước, đưa tay cầm chặt tay khác của Tô Nhược Mộng, nói: “Chuyện này có mấy lão gia hỏa chúng ta an bài là được, ngươi và Ngạo Thiên cứ an tâm, kiên kiên định định làm tân lang và tân nương của các ngươi thôi.”

Lôi Cận nhìn nét mặt Tô Nhược Mộng có chút cổ quái, nhẹ giọng hỏi: “Mộng nhi thật là không thích vội vàng như vậy? Nếu như ngươi có ý kiến cứ nói, buổi tối chúng ta thương lượng lại.”

Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, nhìn bọn họ nhất thời thật xin lỗi, trên gương mặt hiện lên đám đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Chuyện này liền nghe ý kiến các trưởng bối, ta chỉ là không nghĩ đến lại nhanh như vậy.” Nói xong, nàng xem nhìn Lôi Cận bọn họ: “Mộng nhi có chuyện muốn kể cho mẹ, chuyện này liền phiền toái mọi người rồi.”

“Tốt, tốt, tốt. Mộng nhi và Tô đại tỷ trở lại viện đi, nơi này có chúng ta là được rồi. Mọi người đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy.” Hàn Nhứ nghe thấy Tô Nhược Mộng đồng ý, nhất thời cười không khép miệng, luôn miệng nói mấy cái tốt, cũng buông nàng ra, nhẹ nhàng đẩy bả vai nàng và Tô thị.

Tô thị xin lỗi nhìn bọn họ, gật đầu một cái, liền mặc cho Tô Nhược Mộng dắt nàng rời đi.

Dọc đường đi hai mẹ con cũng không nói chuyện, một bầu không khí ngột ngạt quàng lên trong lòng của hai người. Tô thị lặng lẽ quan sát Tô Nhược Mộng, nhìn nàng mím chặt môi, chân mày nhẹ chau lại, trong lòng trở nên lo lắng.

Lần này lại đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao Mộng nhi từ khi trở lại đến bây giờ lại biểu hiện kỳ quái như thế?

Lúc nào cũng một bộ dáng tâm sự nặng nề?

“Mộng nhi, đã xảy ra chuyện gì?” Đi vào gian phòng, Tô thị cũng vội vàng nhìn Tô Nhược Mộng, hỏi.

Tô Nhược Mộng lôi kéo nàng đi tới trước bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng, có chút biểu lộ nghiêm túc, cắn cắn môi, khẽ mở môi đỏ mọng: “Mẹ, ta muốn xuống núi tìm Nhị Trưởng Lão, ta muốn hỏi nàng, có biện pháp nào trở về Phượng tộc hay không?”

Tô thị khẩn trương bắt được tay của nàng, lo lắng hỏi: “Mộng nhi, chuyến này ngươi và Ngạo Thiên có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi vội vã trở về Phượng tộc là vì cái gì?”

“Ta muốn hoàn sinh thảo.” Tô Nhược Mộng cũng không có ý định quanh co lòng vòng, chuyện này chỉ cần nàng nổi lên đầu, tiện thể cần phải một năm một mười nói cho Tô thị.

“Hoàn sinh thảo? Ngươi cần nó làm gì? Ngươi làm sao biết Phượng tộc có hoàn sinh thảo?”

“Nhị Lôi Tử trúng tình độc, một loại độc không có thuốc giải. Mẹ, thời gian của ta không nhiều, nếu như không kịp thời giải hết độc trong cơ thể hắn, hắn rất nhanh sẽ không nhớ rõ ta.” Vành mắt Tô Nhược Mộng ửng đỏ nhìn Tô thị, hít hít cái mũi.

Tô thị sửng sốt, ngay sau đó lại thở dài một cái, nói: “Hoàn sinh thảo sinh trưởng ở bên trong Bách Điểu Lâm, chỉ cần chờ ngươi trở về Phượng tộc mới có thể mở ra Bách Điểu Lâm một lần nữa, hiện tại, chúng ta căn bản không có biện pháp lấy được hoàn sinh thảo.”

“Cái gì?” Tô Nhược Mộng giật mình nhìn nàng, đây là chuyện gì? Rõ ràng có, lại không thể lấy đến tay. Tô Nhược Mộng lắc lắc đầu, hỏi thêm: “Ta muốn tìm Thủy Noãn trưởng lão, ta hỏi một phen, nàng có biện pháp nào để cho ta trở về Phượng tộc trước hay không, chỉ cần có một tia hi vọng, ta sẽ không buông tha.”

“Cái này?” Tô thị do dự nhìn nàng.

Tô Nhược Mộng vì khiễn Tô thị giúp mình tìm được Thủy Noãn, tiếp tục vứt cho nàng một quả bom nặng ký khác: “Mẹ, ta cũng cần hoàn sinh thảo, ta trúng tuyệt tử hoàn của Ninh Ngạo Tuyết. Nếu như không ăn hoàn sinh thảo, nữ nhi Tô thị chúng ta sẽ ở nơi này của ta, đến đây chấm dứt.”

“Cái gì?” Tô thị vèo một cái đứng lên, đánh giá Tô Nhược Mộng, thấy nàng không giống như đang nói dối, không vui trách cứ: “Mộng nhi, tại sao ngươi không nói sớm? Trước kia ngươi hỏi ta nếu như ngươi không có nữ nhi làm thế nào? Thì ra là vì nguyên nhân này?”

“Ừ.” Tô Nhược Mộng gật đầu một cái.

Tô thị mệt lả ngồi xuống, sắc mặt vô cùng nặng nề.

Hai người trầm mặc hồi lâu, theo đuổi tâm tư của mình.

Tâm tư Tô thị bách chuyển, không biết nên làm thế nào? Nếu như lúc này vào Phượng tộc, không phải không được, chỉ sợ sẽ thương tổn tới thân thể Mộng nhi. Chỉ sợ nàng sẽ bởi vì thời cơ không đủ trưởng thành gặp phải phản thực, đả thương thân thể của mình.

Đó không phải là điều nàng muốn thấy, nàng không thể để cho Mộng nhi mạo hiểm.

“Mộng nhi, độc trên người các ngươi sẽ nguy hiểm sinh mạng?”

“Không biết, độc trên người ta trừ ở ngoài sẽ không thụ thai, không có phản ứng khác. Nhưng mà, độc trong cơ thể Nhị Lôi Tử hắn, chỉ cần động lòng động tình sẽ phát tác, mỗi lần phát tác hắn đều đau đến đầu đầy mồ hôi, cắn răng chịu được. Hơn nữa, nếu như không sớm ngày uống thuốc giải, hắn sẽ quên...”

“Mộng nhi, ngươi trước đừng có gấp, ngươi nghe mẹ nói. Nếu như hắn quên ngươi, ngươi sẽ buông tay hắn sao?” Tô thị chặn lại lời nói của Tô Nhược Mộng, nhìn chằm chằm vào nàng, nghiêm túc hỏi.

Thật may cũng không nguy hiểm sinh mạng, nếu không nguy hiểm sinh mạng, nàng cũng không cho phép Mộng nhi làm chuyện nguy hiểm sinh mạng kia.

Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, mặt kiên định nói: “Vô luận như thế nào ta đều không buông tay hắn, nhưng mà, mẹ, ta nhìn hắn khổ sở như vậy, ta còn khó chịu hơn hắn. Chẳng lẽ mẹ thật sự không có biện pháp nào sao?”

“Mẹ cũng không có biện pháp.”

“Thật?”

“Mẹ lúc nào thì lừa gạt ngươi?” Tô thị nhíu mày không vui nhìn nàng, trong lòng lại âm thầm nhận lỗi với nàng, Mộng nhi, đừng trách mẹ. Mẹ không thể trơ mắt nhìn ngươi đi mạo hiểm, độc của ngươi và Ngạo Thiên nếu không nguy hiểm sinh mạng, vậy thì tại sao có thể để cho ngươi mạo hiểm đây?

Trên người ngươi còn gánh vác trách nhiệm nặng nề của Phượng tộc, mà cả đời này ngươi và Ngạo Thiên nhất định sẽ không tách ra, các ngươi cố chịu đựng những thứ này, đều là sâu xa bên trong sớm đã định trước đau khổ. Chỉ có đã trải qua những thứ đau khổ này trong đời, các ngươi mới có thể thay da đổi thịt, các ngươi mới có thể lột xác.

“Mộng nhi, mặc kệ Ngạo Thiên sẽ quên ngươi hay không, ngươi chỉ cần dắt tay hắn thật chặt. Mẹ tin tưởng, hắn nhất định sẽ nhớ lại ngươi.”

“Thật?”

“Thật.”

Tô Nhược Mộng từ trong tay Tô thị rút tay mình về, nhìn nàng, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Mẹ, ta mệt mỏi, ta về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Được, ngươi đi nghỉ ngơi trước. Tối nay lúc ăn cơm, ta sẽ đi gọi ngươi.” Tô thị gật đầu một cái, đưa mắt nhìn nàng rời đi.

Ai, đau khổ của hai cái đứa bé này là bắt đầu sao?

Mộng nhi, Mộng nhi của ta, xin ngươi tha thứ cho tư tâm của mẹ, mẹ không thể trơ mắt nhìn ngươi đi mạo hiểm, ngươi là hi vọng của Phượng tộc, ngươi là lý do duy nhất mẹ sống tiếp.

......

Đêm lặng lẽ tới, Tô Nhược Mộng đã sớm đứng ở dưới cây nhãn lồng đợi Thất Hộ Pháp đến.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không muốn buông tha hy vọng duy nhất, cho nên, nàng âm thầm tìm Thất Hộ Pháp, để hắn theo nàng xuống núi xem Thủy Noãn còn ở trong khách sạn đó hay không?

Nếu như nàng là tới tìm mình, nàng hẳn là sẽ không rời đi mới đúng.

“Phu nhân, ngươi tìm thuộc hạ có chuyện gì?” Thất Hộ Pháp đứng trước mặt Tô Nhược Mộng, cung kính hỏi.

Tô Nhược Mộng nhìn hắn, hạ thấp giọng nói: “Ngươi theo ta xuống núi đi khách sạn một chuyến, ta muốn đi tìm một người, nàng có thể sẽ có biện pháp giải tình độc.”

Nghe vậy, Thất Hộ Pháp kinh ngạc nhìn nàng: “Phu nhân làm sao biết?”

“Ngươi trước không nên hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ ta sẽ hại Giáo chủ các ngươi? Nhanh lên đi thôi, chúng ta đi sớm về sớm.” Tô Nhược Mộng khẽ liếc nhìn hắn, thúc giục hắn, lại nói: “Nàng là trưởng lão Phượng tộc, chúng ta đi hỏi nàng về chuyện hoàn sinh thảo.”

“Được.” Thất Hộ Pháp nghe được Phượng tộc, nghe được hoàn sinh thảo, lập tức đồng ý.

Hai người lặng lẽ không tiếng động theo ám đạo xuống núi, trực tiếp chạy về khách sạn phía chân núi trước kia Tô Nhược Mộng đi qua.

Chưởng quỹ mập bất ngờ nhìn hai người xuất hiện ở cửa chính, vội vàng nghênh đón, cung kính hỏi: “Khách quan xin hỏi nghỉ ngơi hay là ở trọ?”

“Chưởng quỹ, ta muốn muốn hỏi thăm ngươi hai người, trong tiệm các ngươi có một lão phu nhân tóc trắng phơ cùng một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi?” Tô Nhược Mộng thấy trong đại đường không có một người, liền đi thẳng vào vấn đề.

“Cô nương, ngươi tới tìm nãi nãi ta sao?”

Hết chương 66

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.