Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng

Chương 144: Chương 144: Gặp lại cố nhân, ở trong nguy hiểm(2)




Edit: Thảo My

“Chỉ là cái gì đáng tiếc?” Ninh Ngạo Tuyết bình tĩnh nhìn Lôi Ngạo Thiên, có thể nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, thật đúng là một chuyện tốt. Chỉ là, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được hắn, cho nên, nàng phải phá hủy hắn, khiến Tô Nhược Mộng cũng không cách nào đạt được.

Lôi Ngạo Thiên nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, nói: “Chỉ tiếc trong trà này tăng thêm một chút thứ khác, làm phá hủy hương vị trà.” Nói xong, hắn dùng lực, trực tiếp phun toàn bộ nước trà trong cổ họng đến trên mặt nữ tử mặc váy hồng phấn phía sau Ninh Ngạo Tuyết.

“A?” Một hàng nữ tử mặc váy hồng phấn nhao nhao la hoảng lên, sau đó sững sờ, nhìn về phía đồng bạn, đều không nhịn được bắt đầu hét lớn chói tai.

“A......”

Tại sao có thể như vậy? Mặt của các nàng đều vừa đỏ vừa sưng, vừa ngứa vừa đau.

“Câm miệng!” Ninh Ngạo Tuyết căm hận trừng mắt liếc Lôi Ngạo Thiên, quay đầu nhìn gương mặt vô cùng thê thảm, khó tin nhìn Lôi Ngạo Thiên, hỏi: “Ngươi lại có thể hạ độc?” ( chỗ này My để ngươi để thể hiện rõ căm hận của Ninh Ngạo Tuyết với Lôi Ngạo Thiên nha)

Lôi Ngạo Thiên nhẹ nhàng cười cười, nhún vai, vẻ mặt hết cách: “Ta đây chẳng phải học theo Ninh Môn chủ sao? Ngươi thịnh tình khoản đãi như vậy, ta cuối cùng không thể toàn bộ đều an tâm nhận lấy chứ? Nhân tình này nhân tình thôi, để ý không phải là ngươi tới ta đi sao?” (ý ở đây là nhận phải trả không thể nhận xuông được)

“Ngươi... Ngươi...” Ninh Ngạo Tuyết nói mấy chữ “ngươi”, đột nhiên yên nhiên cười, nói: “Thiên, trước kia ta làm sao không biết chàng là người có tình vị như vậy?”

“Trước kia ta cũng không biết, ngươi lại diễn trò người yêu cũ.” Lôi Ngạo Thiên nhàn nhạt trả lời nàng một câu.

“Thiên, trí nhớ của chàng thật tốt.” Ninh Ngạo Tuyết cười khẽ một tiếng, đưa bàn tay đến trước mặt Lôi Ngạo Thiên, nói: “Thuốc giải đâu?”

“Thuốc giải?” Lôi Ngạo Thiên sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra nhìn nàng, cũng đưa bàn tay mình đến trước mặt nàng, một bộ dáng đưa thuốc giải ra đây: “Đúng vậy, Ninh Môn chủ không nhắc nhở ta, ta đã quên Ninh Môn chủ hẹn ta tới nơi này, là muốn cho ta thuốc giải.”

Ninh Ngạo Tuyết nghe đến phần sau liên tục có thanh âm hít không khí, không bình tĩnh được, cắn răng, nói: “Đưa thuốc giải ra đây.”

“Của ta đâu? Không phải ngươi căn bản không có thuốc giải chứ?” Lôi Ngạo Thiên hơi híp mắt, cười nhàn nhạt, sáng tỏ nhìn nàng.

Là hắn biết nàng sẽ không tốt bụng như thế cho hắn thuốc giải, có lẽ, lão Thất nói không sai, nàng căn bản không có thuốc giải.

“Thiên, chàng cứ nghĩ đến lấy thuốc giải tuyệt tử hoàn như vậy sao?”

“Không sai! Chỉ cần là một nam nhân bình thường đều sẽ muốn cùng nữ nhân yêu mến sinh một đám đứa nhỏ đáng yêu, có đứa giống nàng, có đứa giống mình, có đứa vừa giống nàng vừa giống mình.” Lôi Ngạo Thiên rất thành thực đáp.

Lòng nữ nhân này cũng không biết làm bằng cái gì? Nàng làm sao có nghị lực tiếp nhận một đám lãnh phúng nhiệt trào* của hắn chứ? Xem ra, Mộng nhi nói không sai, loại nữ nhân này thật sự yêu chính là bản thân mình, nàng không chịu thua cũng không phải bởi vì yêu, mà là vì lòng hư vinh của nàng.

*lãnh phúng nhiệt trào: mỉa mai, chế giễu.

Nghe vậy, Ninh Ngạo Tuyết rốt cuộc không quan tâm tiếp tục việc chơi đùa cùng hắn, vèo một tiếng thân hình biến đổi, một chưởng bàn đá trong lương đình lập tức bị nàng tạo thành lỗ thủng hình dạng mười ngón tay. Lôi Ngạo Thiên nhanh chóng tránh người ra, nhìn lỗ thủng trên bàn đá, trong đôi mắt đen phun ra ánh sáng lạnh nhìn nàng.

“Ngươi lại có thể luyện 【 Vô lượng ưng công 】?”

【 Vô lượng ưng công 】 này là một môn tà công thất truyền đã lâu, tương truyền rằng người luyện võ nhất định phải có điều bỏ, mới có thể luyện thành môn tà công này. Mà tà công này không chỉ là có chỉ công (công phu tay) lợi hại, còn có thể giống như lão ưng bay lượn trên trời, dùng móng sắc tóm chặt lấy con mồi, hút đi công lực đối phương.

【 Vô lượng ưng công 】? Chúng hộ pháp đều giật mình nhìn Ninh Ngạo Tuyết, nàng làm sao có thể luyện thành một môn tà công như vậy?【 Vô lượng ưng công 】 này không chỉ đã thất truyền nhiều năm, hơn nữa còn là tà công phía Bắc Trường Thành, căn bản không có một phần quan hệ nào với Yêu Nguyệt Môn.

“Ha ha, Thiên, nhãn lực của chàng quả nhiên chính xác. Không sai, đây chính là 【 Vô lượng ưng công 】 thất truyền nhiều năm. Nói đến cũng xem như là do chàng ban tặng, nếu như không phải chàng một chưởng đánh ta xuống vách đá, ta làm sao có thể lấy được bí kíp của Vô lượng lão nhân chứ?”

Ninh Ngạo Tuyết nói xong, không nhịn được đắc ý ngửa đầu cười ha hả.

Gió núi thổi qua, thổi khăn lụa che trên mặt nàng xuống, lộ ra gương mặt nanh ác của nàng.

“Cái gì?” Lôi Ngạo Thiên và chúng hộ pháp đứng mặt đối mặt với nàng hoàn hảo nhìn không sót một cái gì trên mặt nàng, đều kinh hãi.

Ninh Ngạo Tuyết đưa tay khẽ hút đến trên đất, khăn lụa giống như có ý thức nhẹ nhàng bay đến trong tay nàng, Ninh Ngạo Tuyết coi như không thấy ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, thong thả ung dung đeo khăn lụa lên một lần nữa.

“Thiên cho ta thuốc giải.”

“Ngươi cho ta thuốc giải trước, nếu không, chúng ta cùng nhau giao thuốc.” Lôi Ngạo Thiên cự tuyệt lần nữa.

“Không cho cũng được, tất cả các ngươi đều đi tìm chết.” Ninh Ngạo Tuyết nói xong, hét lớn một tiếng giống như tia chớp nhào tới Lôi Ngạo Thiên bọn họ.

Lôi Ngạo Thiên vừa giao thủ với Ninh Ngạo Tuyết, vừa giao phó các hộ pháp bên cạnh: “Các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị nàng hút đi công lực.” Hắn coi như khinh địch, hắn vạn lần không ngờ Ninh Ngạo Tuyết lại có thể luyện một môn tà công như vậy.

Nếu để cho nàng hoành hành trên giang hồ, chỉ sợ giang hồ này muốn không loạn cũng không được.

Hắn chỉ suy nghĩ nàng sẽ dùng 【Vô lượng ưng công 】 hút đi công lực các cao thủ trong chốn giang hồ, hắn không rét mà run.

“A?” Lời Lôi Ngạo Thiên vừa mới dứt, Ngũ hộ pháp và Thất hộ pháp đã bị Ninh Ngạo Tuyết cho hút ở một bên, chỉ thấy gân xanh bên trán của bọn họ hoàn toàn hiện ra, trên mặt đỏ lên, vặn vẹo. Coi như bọn họ dùng sức giãy giụa cũng không tránh được dòng khí giống như lốc xoáy của Ninh Ngạo Tuyết.

Đại Hộ Pháp thấy bộ dạng đau đớn của huynh đệ nhà mình, vội vàng vung Anh Thương vọt tới.

“Lão Ngũ, lão Thất, các ngươi đứng vững, ta sẽ tới cứu các ngươi.”

“Lão Đại, đừng đi. Nàng...” Lôi Ngạo Thiên còn chưa nói xong, theo bịch một tiếng, Đại Hộ Pháp cũng bị nhốt trong dòng khí lốc xoáy cực lớn.

Ninh Ngạo Tuyết nhìn Lôi Ngạo Thiên tay chân luống cuống, không nhịn được ngửa đầu cười lên ha hả: “Ha ha, ha ha. Lôi Ngạo Thiên, bây giờ chàng cầu xin ta, chỉ cần chàng cầu xin ta, ta nhất định thả bọn họ ra.”

Vẻ mặt Lôi Ngạo Thiên phức tạp nhìn Đại, Ngũ, Thất hộ pháp thống khổ vùng vẫy, trong lòng âm thầm suy xét đối sách.

Đại, Ngũ, Thất hộ pháp thấy bộ dáng khó xử của Lôi Ngạo Thiên, vội vàng nhịn đau la lên: “Giáo chủ, ngươi đừng để ý chúng ta. Tìm ra sơ hở của nàng, giết nàng. Người như nàng nếu như lưu lại trên đời, nhất định sẽ mang đến tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu) cho cả giang hồ.”

“Muốn chết!” Ninh Ngạo Tuyết hung ác trừng mắt nhìn ba đại hộ pháp trong tay nàng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó gia tăng công lực hấp thụ nội lực của bọn hắn.

“Ninh Ngạo Tuyết, ngươi muốn nam nhân nhà ta cầu xin ngươi, có phải cũng nên hỏi ta trước một tiếng không?” Tô Nhược Mộng đột nhiên xuất hiện ở trước lương đình, nhìn chằm chằm vào Ninh Ngạo Tuyết, nói xong, nàng hướng các hộ pháp sau lưng nàng, nói: “Các ngươi dùng cây gỗ đưa Đại, Ngũ, Thất hộ pháp ra, không nên dùng tay chạm vào luồng khí kia.”

“Dạ, phu nhân.” Các hộ pháp phụng mệnh mà đi, đảo mắt cả một đám cầm cây gỗ thật dài nhằm phía Ninh Ngạo Tuyết.

Tô Nhược Mộng gọi Phượng cầm qua, ngồi xuống, mở túi vải ra, vừa thử nhẹ dây đàn, vừa nói với Tâm Nương và Lạc Băng Vũ sau lưng: “Các ngươi tĩnh tọa, dùng khăn tay nhét chặt lỗ tai, nếu không, sẽ làm bị thương các ngươi.”

Dứt lời, nàng liền trực tiếp đánh nửa đoạn sau, tiếng đàn như muốn kích phá màng nhĩ người truyền ra.

Lôi Ngạo Thiên đối diện bầu trời hô to một tiếng: “Bạch Long hiện thân.” Trên bầu trời đột nhiên hiện một đạo bạch quang, một hình giống Bạch Long lượn vòng xuống trên đầu Lôi Ngạo Thiên, cuối cùng rơi vào trong tay hắn, chính là một kiếm hình đầu rồng.

Ninh Ngạo Tuyết dùng lực đánh Đại, Ngũ, Thất hộ pháp ra bên ngoài lương đình, nàng kinh ngạc nhìn kiếm trong tay Lôi Ngạo Thiên, ngập ngừng: “Long Khiếu Kiếm?”

Trong lương đình trên mặt các nữ tử mặc váy hồng phấn vừa đỏ vừa sưng kia, bị tiếng đàn làm bị thương không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

Ninh Ngạo Tuyết ngừng hơi thở lại, ngầm dùng nội lực chống lại tiếng đàn bên ngoài, nhanh chóng dùng khăn tay nhét vào lỗ tai của mình. Nàng nhìn Lôi Ngạo Thiên, lại nhìn Tô Nhược Mộng, nói: “Ta hiểu.”

“Hiểu, cũng đáng chết.” Lôi Ngạo Thiên giơ kiếm đâm tới, phối hợp tiếng đàn của Tô Nhược Mộng, từng chiêu từng thức đều vô cùng sắc bén đâm về phía Ninh Ngạo Tuyết. Nhưng nàng vốn là Môn chủ Yêu Nguyệt Môn võ công cao cường, mà bây giờ lại có 【 Vô lượng ưng công 】 hộ thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.