Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 68: Chương 68: Cơ thị tuẫn táng tại Nam Chiêu




Cuối tháng ba, năm thứ mười bốn Chiêu Hòa Nam Chiêu, Hoàng đế Định Gia của Trung Chu thấy Nữ hầu trên đường đi thế như chẻ tre sắp hội hợp với Phong Dực, lo lắng giang sơn Trung Chu khó giữ được, nên đã âm thầm viết thư cho Cơ thái hậu, biểu đạt ý cầu hòa, hơn nữa mong bà thay mặt dàn xếp.

Lúc Cơ thái hậu nhận được thư đã do dự xem có nên nói cho An Ninh Hề biết hay không, nhưng nghĩ đến ngày đó An Ninh Hề nói rất nghiêm túc rằng không còn khả năng hòa hảo với Trung Chu nữa nên cũng không biết làm sao, càng nghĩ càng do dự.

Hoàng đế Định Gia thấy gửi một phong thư không có kết quả, lại gửi tiếp một phong nữa, nói rằng chỉ cần Cơ thái hậu đứng giữa dàn xếp, để sứ giả Trung Chu tiến cung chờ An Ninh Hề về nước gặp mặt là được, chỉ cần bà làm được điều ấy, sau này Trung Chu và Nam Chiêu có như thế nào đi nữa sẽ không đổ trách nhiệm lên người bà.

Cơ thái hậu vẫn luôn áy náy trong lòng, lúc trước nếu không nhờ Trung Chu, có lẽ mẹ con bà đến cả quốc gia cũng không có chứ nói gì tới thân phận vương thất như ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, bà lập tức đồng ý thỉnh cầu của Hoàng đế Định Gia. Là người của hoàng thất Trung Chu, đây là chuyện duy nhất mà bà có thể làm vì Trung Chu.

Bởi vì Cơ thái hậu sợ An Ninh Hề biết sẽ không vui, cũng lo lắng con bé sẽ không đồng ý cho sứ giả Trung Chu vào thành, nên đã làm như Hoàng đế Định Gia nói: Kêu Hồ công công dặn tướng lĩnh thủ thành Kim Lăng trước, để khi hắn thấy sứ giả Trung Chu liền tự động cho vào. Nghĩ đến lúc An Ninh Hề trở về thấy sứ giả Trung Chu, sẽ có nhiều khả năng xoay chuyển hơn.

Cơ thái hậu tiền trảm hậu tấu, gạt An Ninh Hề và vài vị trọng thần trung thành. Nói cho cùng thì bà không không hy vọng sẽ nhìn thấy cảnh những người thân của mình tương tàn mà thôi, có điều bà không ngờ tới chuyện sẽ diễn biến thành tình trạng không thể vãn hồi.

Đầu tháng tư sứ giả Trung Chu tới Nam Chiêu, tướng lĩnh thủ thành nghe Cơ thái hậu phân phó, lúc để người vào vẫn không quên đi bẩm báo một tiếng cho Cơ thái hậu, đồng thời cũng nói lên sự hoài nghi của bản thân.

Đoàn sứ giả lần này có tới gần ngàn người.

Cơ thái hậu nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng đã thả người vào thành, Cơ thái hậu chỉ đồng ý cho hai vị sứ giả đứng đầu vào cung chờ An Ninh Hề về nước, tất cả những người còn lại đều được an trí ở dịch quán.

Bà làm sao biết được ngoài gần ngàn người kia ra, còn có mấy ngàn người khác cải trang thành dân chúng phụ quốc xung quanh thành trà trộn vào thành Kim Lăng.

Cơ thái hậu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, chung quy vẫn quyết định nên viết thư gửi cho An Ninh Hề nói một tiếng, nhưng thư còn chưa kịp gửi đi thì tai họa đã ập đến, sau đó người của bà cũng bị hai tên sứ giả kia uy hiếp.

Sau khi hai tên sứ giả lợi dụng ấn tỷ của thái hậu trong cung Thiên Thọ giả truyền ý chỉ, để thủ hạ của chính mình tiến vào trong cung, khống chế cửa cung, lại dùng tính mạng của Cơ thái hậu bức cấm vệ quân trong cung không được chống cự, ngay cả các trọng thần xử lý chính sự ngoài cung cũng bị khống chế.

Một loạt hành động này thật sự quá mức nhanh chóng, hiển nhiên đã bố trí rất lâu, toàn bộ thành Kim Lăng vẫn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang lẳng lặng cận kề, vương cung đã bị kẻ khác chiếm đoạt.

Hiện tại trong thành Kim Lăng không dư thừa binh lực, cấm vệ quân lại bị gần ngàn người trong cung áp chế, huống chi thái hậu lại ở trong tay bọn chúng, nhất thời chỉ có thể mặc người xâm lược.

Hai tên sứ giả tạm giữ Cơ thái hậu ở tòa lầu phía Tây thành Kim Lăng, dùng tính mạng thái hậu uy hiếp binh lính thủ thành, khống chế được thành lâu, rồi sau đó ba thành lâu khác cũng bị khống chế. Thành lâu phía Tây là nơi An Ninh Hề phải đi qua khi hồi quốc, cho nên hai tên sứ giả đã an bài đại bộ phận người trà trộn vào thành Kim Lăng ở thành lâu này, nhưng lực lượng ở ba thành lâu khác lại tương đối yếu. Bất quá đối với bọn chúng mà nói, đủ để kéo dài tới lúc An Ninh Hề thỏa hiệp là được rồi.

Sau khi An Ninh Hề nhận được tin tức, thương lượng với Hoắc Tiêu xong liền lập tức khởi hành về nước, gần như không hề trì hoãn. Vừa mới chọn xong binh mã chuẩn bị đi thì đã thấy Phong Dực mặc áo giáp mang theo mấy vạn binh mã chờ ở chỗ không xa.

Trong lòng An Ninh Hề cảm động, không kịp cảm tạ một tiếng liền hạ lệnh khởi hành.

Ngày hơn mười vạn binh mã đi tới thành Kim Lăng là vào một buổi sáng mùa xuân, nhưng thời tiết lại âm u đến đáng sợ.

An Ninh Hề liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cơ thái hậu bị khống chế trên thành lâu. Bà bị kiềm chế đứng ở bên cạnh, dung nhan tiều tụy, hiển nhiên đã chịu khổ không ít ngày.

Trên thành lâu đã sớm không còn lấy nửa người binh lính Nam Chiêu, chắc chắn đều đã bị khống chế, chỉ có một loạt kẻ mặc tiện trang tay cầm binh khí đứng ở trên đó.

Cơ thái hậu bị người nắm chặt hai cổ tay, không thể nhúc nhích, trên vai đặt một thanh trường kiếm bóng loáng, mà người đứng sau lưng khống chế bà lại là Tuyên Tử Đô.

Tuyên Tử Đô mặc một bộ xiêm y màu nâu, hóa trang thành văn nhân chính là một trong hai tên sứ giả. Hắn vốn có diện mạo nho nhã, lại hóa trang kiểu này, khó trách khiến Cơ thái hậu cho là sứ giả Trung Chu mà không chút nghi ngờ.

Ban đầu An Ninh Hề tưởng Trung Chu gây ra, đến bây giờ mới biết được là Đông Việt và Trung Chu cấu kết với nhau làm việc xấu. Nàng nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm người trên thành lâu, hận không thể xông lên ngay bây giờ.

Cơ thái hậu nhìn thấy An Ninh Hề ở dưới thành, mấp máy đôi môi khô nứt, dùng hết toàn lực kêu lên: "Ninh nhi, con mau đi đi, bọn chúng vì con mà tới đó!"

Tất nhiên An Ninh Hề biết bọn chúng tới vì nàng, nhưng sao nàng có thể rời đi trong loại tình huống này được.

Phong Dực giục ngựa tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tuyên Tử Đô cất cao giọng nói: "Tuyên tướng quân cũng là quân nhân, sao lại có thể làm loại thủ đoạn hèn hạ này?"

Thân hình Tuyên Tử Đô chấn động, ánh mắt hơi hơi ảm đạm. Tất nhiên ông không muốn. Trên thực tế, mấy ngày nay, mỗi lần tiến hành mỗi bước kế hoạch là ông lại cảm thấy áy náy, nhưng đây là mệnh lệnh của vương thượng, ông phải tuân theo. Tuyên Tử Đô ổn định tinh thần, nhìn về phía hai người dưới thành, một người áo giáp màu đen, một người áo giáp màu bạc, thế lực của hai người này đã có thể uy hiếp được Đông Việt, vì quốc gia của bản thân ông chỉ có thể làm loại chuyện mất lương tri này.

"Phong tướng quân không cần nhiều lời, chỉ cần Nữ hầu đáp ứng giao quốc tỷ Nam Chiêu ra, chúng tôi liền tức khắc thả người."

An Ninh Hề nhìn ông ta một cách có chút không thể tin nổi, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ: "Đúng là như lang tựa hổ, lại còn muốn toàn bộ Nam Chiêu!"

Cơ thái hậu cũng khiếp sợ nhìn hắn ta, không nghĩ tới bọn chúng lại nuôi dã tâm đó.

Tuyên Tử Đô thấy biểu hiện của An Ninh Hề, liếc mắt ra hiệu cho mấy người phía sau, lập tức có vài người tiến lên, đặt đao trong tay lên cổ Cơ thái hậu.

Ông ta nhìn xuống An Ninh Hề, lạnh lùng nói, "Nữ hầu quyết định đi: Muốn mẫu thân của người hay là muốn quốc gia của người?" Ông ta dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Hiện thời vương cung Nam Chiêu đã bị chúng tôi chiếm cứ, tướng lĩnh của Nam Chiêu đã bị điều đi, chỉ sợ không ai có thể cứu được. Trong tay chúng tôi còn cả mấy trọng thần nữa, chi bằng Nữ hầu nhanh chóng đưa ra lựa chọn."

Nói xong ông ta nới lỏng bàn tay vẫn nắm cổ tay của Cơ thái hậu, giao hoàn toàn Cơ thái hậu cho mấy người thủ hạ, bản thân xoay người về phía sau phất tay, vài người bị áp lên thành lâu, trong đó người cầm đầu lại là Lang thái phó.

Trong lòng An Ninh Hề sốt ruột, Lang Thanh Dạ còn đang ở Nghĩa Dương, An Tĩnh Hề chết ở trên tay mình, chẳng lẽ Lang thái phó cũng phải chết như thế sao?

Phong Dực nhìn thoáng qua An Ninh Hề, trấn an: " Trước tiên Ninh Hề đừng hoảng loạn. Nàng nhớ lại xem trong thành thành Kim Lăng còn có tướng lĩnh nào có thể điều hành không?"

An Ninh Hề lắc đầu, "Không có, có cũng không cách nào vào trong để điều hành được. Chắc chắc bọn chúng đã uy hiếp tính mạng của mẫu thân ta mới chiếm được vương cung, bằng không mấy ngàn người này sao có thể kiêu ngạo đến mức này. Chúng đã có tính mạng của mẫu thân ta trong tay thì cho dù trong thành Kim Lăng có người cũng không ai dám vọng động." An Ninh Hề cắn môi, "Lần này do ta sơ suất, đã để Trung Chu và Đông Việt có cơ hội lợi dụng."

Tuyên Tử Đô thấy An Ninh Hề dường như có chút dao động, vẫy tay gọi người dẫn mấy người Lang thái phó đi, tiếp tục hỏi nàng: "Chắc Nữ hầu đã suy nghĩ xong rồi?"

Ngực An Ninh Hề phập phồng bất định, ánh mắt phẫn hận trừng ông. Yến Lạc ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn An Ninh Hề, đáng tiếc thành lâu quá cao, bằng không với khinh công của nàng muốn cứu người là có khả năng.

Quân đội Nam Chiêu phía sau An Ninh Hề nhìn thấy bản thân Quân thượng bị người ta uy hiếp, thái hậu bị khống chế, thành Kim Lăng lại không vào được, nghĩ đến người nhà của mình, họ nhao nhao oán giận, đã nhịn không được muốn liều chết xông vào.

Phong Dực nghĩ nghĩ, kêu Lật Anh Thiến dẫn quân đi vòng qua mấy cửa thành khác của thành Kim Lăng. Tuyên Tử Đô thấy thế trong lòng không yên, vội vàng dùng tính mạng Cơ thái hậu bức bách: "Tốt nhất Phong tướng quân đừng hành động thiếu suy nghĩ!"

Tuyên Tử Đô an bài không đủ nhân thủ ở ba thành lâu kia, sao có thể dễ dàng để người của Phong Dực đi qua.

Phong Dực bất đắc dĩ, đành phải kêu Lật Anh Thiến dừng lại, sầu lo nhìn lướt qua An Ninh Hề.

"Nếu như Nữ hầu vẫn chưa đưa ra được quyết định, vậy thì đừng trách chúng tôi ra tay vô tình!" Giọng Tuyên Tử Đô mang theo chút sốt ruột, hiển nhiên đã không muốn lãng phí thêm thời gian.

An Ninh Hề ngửa đầu nhìn Cơ thái hậu, trong mắt ngập tràn lo lắng. Nàng đến từ dị thế, chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình thân ấm áp. Cơ thái hậu là người đầu tiên nâng niu nàng trong lòng bàn tay, thậm chí suýt chút nữa đã mất mạng chỉ vì cứu nàng. Thời gian sống chung dài như vậy, nàng đã sớm coi Cơ thái hậu như người mẹ ruột của mình, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể giương mắt nhìn bà bị khống chế mà không có cách nào cứu được.

Cơ thái hậu cũng cúi đầu nhìn An Ninh Hề. Gió xuân thổi qua, mái tóc bà khẽ tung bay trong gió. Thành lâu rất cao, nhưng An Ninh Hề lại rõ ràng nhìn thấy Cơ thái hậu mỉm cười với nàng.

Trong lòng An Ninh Hề nhanh chóng lướt qua sự bất an. Cơ thái hậu đã mở miệng trước nàng một bước: "Ninh nhi, hiện tại vương thất Nam Chiêu chỉ còn lại con và ta thôi..."

Giọng nói này không sốt sắng như lúc đầu mà chỉ bình thản và an tường.

Giọng nói của Cơ thái hậu cũng không cao, nhưng lại khiến cho khắp nơi chìm vào yên tĩnh. Giọng nói của bà theo cơn gió thổi qua truyền tới tai mọi người dưới thành: "Nam Chiêu có được như hiện tại đều nhờ vào các đời quân chủ trước tự tay sáng lập lên, tuyệt đối không thể mất ở trong tay một tội nhân như ta!"

An Ninh Hề kinh hãi hô lên: "Mẫu hậu..."

Cơ thái hậu dùng ánh mắt ngăn cản An Ninh Hề, "Ai gia chưa bao giờ cống hiến bất kỳ điều gì cho Nam Chiêu, hôm nay càng không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Ai gia tự nhận đã hết tình hết nghĩa với Trung Chu, nhưng Trung Chu không niệm tình thân, đầu tiên là phụ Nam Chiêu, hiện tại lại liên hợp ngoại quốc chèn ép cô nhi quả mẫu chúng ta, có thể thấy thiên đạo bất nhân, đế đức tiêu vong!"

Giọng bà nói hai câu sau càng cao, càng dõng dạc, ngay cả Tuyên Tử Đô cũng bị khí thế của bà chấn trụ.

Bây giờ, cung trang trên người Cơ thái hậu đầy nếp nhăn, tóc tai hỗn độn, giữa cổ rỉ ra vài giọt máu, nhưng cả người vẫn cao quý nghiêm trang, không thể xâm phạm.

"Trung Chu và Đông Việt là cá mè một lứa, tương lai ắt gặp quả báo, hôm nay Ninh nhi con mà dùng quốc tỷ Nam Chiêu đổi lấy tính mạng ai gia y như yêu cầu của bọn chúng, ai gia tuyệt đối sẽ không sống tạm trên hậu thế!"

An Ninh Hề đã hiểu ý đồ của bà. Nàng hoảng loạn xoay người xuống ngựa, suýt nữa té ngã trên đất. Nàng gần như chao đảo nghiêng ngả chạy lên vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ thái hậu, đôi môi đóng mở nhưng không thốt lên được tiếng nào.

Phong Dực và Yến Lạc thấy thế cũng vội vã xuống ngựa, vội vàng chạy theo.

Cơ thái hậu nhìn chằm chằm An Ninh Hề thật sâu, ánh mắt nhu hòa, mang theo một tia quyến luyến, sau đó lại trở nên vô cùng cương nghị. An Ninh Hề mơ màng nhìn bà, trong mắt từ từ hiện ra kinh hãi.

"Trước kia ai gia là công chúa của Trung Chu, thân phận ấy đã từng khiến ai gia vinh quang, nhưng không nghĩ rằng bây giờ chính thân phận ấy lại hại Nam Chiêu." Ánh mắt sắc bén của Cơ thái hậu nhìn quét qua binh lính dưới thành, "Tất cả binh lính Nam Chiêu nghe đây, từ nay về sau Nam Chiêu và Trung Chu không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Trung Chu bất nhân trước, Nam Chiêu không còn bất kỳ lý do gì để nhượng bộ cả. Hôm nay, tại nơi này, ai gia tại muốn nói rõ: Sau này Nam Chiêu nhất định phải san bằng Trung Chu!"

Thân mình An Ninh Hề lung lay, Phong Dực vội đỡ lấy nàng, ánh mắt nhìn về phía Cơ thái hậu tràn đầy sùng kính.

Cơ thái hậu đang từ biệt con gái, đồng thời cũng là phương thức tác chiến lót đường cho An Ninh Hề về sau.

Gần như toàn thân An Ninh Hề đều đang run rẩy, máu toàn thân như thể chảy ngược khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng ngước đôi mắt hoảng sợ lên nhìn bóng người trên thành, khắp nơi vẫn chìm vào tĩnh lặng.

Cơ thái hậu nhìn An Ninh Hề, sau đó tầm mắt dời về phía Phong Dực, ánh mắt nặng nề, "Ta giao Ninh nhi cho con đó."

Mặt Phong Dực khẽ động, kiên định gật đầu với bà, ánh mắt lộ ra đau thương.

An Ninh Hề cuống quít la lên: "Mẫu hậu, đừng..."

"Ninh nhi!" Cơ thái hậu ngắt lời con gái một cách dứt khoát, "Con nhớ kỹ, con là Quân của một nước, chẳng lẽ con muốn dùng toàn bộ vận mệnh của dân chúng thành Kim Lăng làm tiền đặt cược sao? Hay là con thực sự tính chắp tay nhường cơ nghiệp tổ tiên cho kẻ khác?"

An Ninh Hề ngẩn ra, chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm Cơ thái hậu, nói không nên lời.

Cơ thái hậu nghiêm nghị nhìn nàng, "Ninh nhi..."

An Ninh Hề bị bị tiếng gọi này của bà làm cho giật mình tỉnh lại. Nàng nhắm chặt mắt, đẩy Phong Dực ra, lui xuống phía sau vài bước rồi đứng lại, cả người run lập cập, sau đó đột nhiên quỳ xụp xuống đất, giọng nói bi thương vang vọng khắp nơi: "Con gái... cung tiễn mẫu hậu!"

Cơ thái hậu mỉm cười gật đầu, không hề bi thương, ngược lại là giải thoát.

Phong Dực thở dài trong lòng, cũng quỳ xuống bên cạnh An Ninh Hề: "Phong Dực cung tiễn mẫu hậu."

Tất cả hơn mười vạn binh lính phía sau đều quỳ rạp xuống đất, tiếng hô trấn động đất trời: "Cung tiễn thái hậu!"

Tuyên Tử Đô dự cảm không ổn, vội vàng tiến lên. Cơ thái hậu lại đột nhiên quay đầu cười với ông ta, khiến bước chân ông nhất thời dừng lại tại chỗ.

"Sao ai gia có thể để mạng mình táng trong tay lũ tặc các ngươi!" Bà sử dụng sức lực toàn thân, bất ngờ thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy người, ngay cả bị đao rạch vài vết trên cổ cũng không để ý, vùng vẫy nhảy xuống thành.

Âm thanh vật nặng rơi xuống đất kèm theo tiếng kinh hô truyền đến. Đầu An Ninh Hề chạm trên đất, thân mình không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Mùi máu tươi truyền vào trong mũi, An Ninh Hề đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lướt qua Cơ thái hậu đang nằm trong vũng máu. Nàng đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cửa thành, quát lên một tiếng tê tâm liệt phế vang tận mây xanh: "Công thành!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.