Giang Sơn Như Họa

Chương 16: Chương 16: Đường Phì và Lâm công tử




Từ Ngưu Nhai, Kiếm Hồ vào Xuyên, có thể đi thẳng theo đường Bạch Thủy, Thắng Cảnh quan, không cần phải qua Giới Đầu, Đẳng Trùng, còn nếu đi bằng đường này thì sẽ phải qua Nộ Sơn, Nộ Giang.

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố lại đi qua Nộ Sơn, Nộ Giang rồi theo đường núi Cẩm Miên tới Phổ Nhị để vào Xuyên, đó là do hai người không biết đường cho nên đi vòng lối xa.

Đi vòng lối xa cũng có một điểm tốt, hai người Thiết, Khâu trên đường hoàn toàn bình an vô sự, cũng vì Quyền Lực bang không ngờ là họ sẽ đi đường này.

Đường này không phải là đường tắt vào Xuyên cứu viện, ngược lại còn cùng hướng với lối sông Lan Thương mà đám Xà vương, Hỏa vương chọn để tập hợp tại Tây Khang.

Hỏa vương Tổ Kim Điện vốn quê ở Tây Khang.

Lúc này Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố đã tới Nộ Sơn, Nộ Giang.

Có một bài hát, nam nữ song ca, tên là “Nộ Sơn Nộ Giang”:

“Nộ Sơn cao cao vòm tuyết lạnh,

Nộ Giang cuồn cuộn dòng nước xanh,

Nộ Sơn a, Nộ Giang a,

Núi hướng núi, sông hướng sông...”

Một nhóm thanh thiếu niên bản địa, có nam có nữ, cười nói vui vẻ, hát hò đối đáp, quả là cảnh tượng thanh bình, bừng bừng nhựa sống. Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố nhìn thấy, nghe thấy, mà trong lòng chua xót.

Nếu như các anh em Thần Châu kết nghĩa đều ở đây thì ít nhất cũng có thể hát đối một phen, được vậy thì tốt biết bao!

Nộ Sơn, Nộ Giang không chỉ có tên hay mà khí thế cũng không hề tầm thường, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố cuối cùng cũng đi qua núi Cẩm Miên, tới khu vực núi Kê Túc.

Núi Kê Túc nằm cách huyện Quý châu một trăm dặm về phía tây bắc, một dải ba nhánh, từ đó mà thành tên, ngoài ra còn nổi tiếng với thác nước Ngọc Long.

Trên đỉnh núi Kê Túc có cửa đá động tiên Già Diệp, tương truyền là nơi đệ tử Đức Phật, Ẩm Quang Già Diệp, trông giữ phật y để chờ Đức Di Lặc. Bên núi là thác Ngọc Long cao hơn hai trăm thước, giống như một con rồng bằng ngọc từ trên trời lao xuống, khí thế hùng tráng.

Núi Kê Túc có có chùa Chúc Thánh khung cảnh u tuyệt cùng tháp Lăng Nghiêm được xây dựng trên đỉnh núi.

Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố muốn vượt qua núi Kê Túc nhưng sắc trời đã tối bèn ngủ lại trong chùa Chúc Thánh.

Quanh chùa Chúc Thánh cũng có nhà dân sinh sống, phần lớn là tiều phu, thợ săn, hai ba nhà thức ăn, cũng bán luôn cả rượu thịt, hai người Thiết, Khâu lại trong túi rỗng tuếch, chỉ có thể ở nhờ lại chùa, không có tiền ra ngoài.

Nơi nghỉ chân của chùa Chúc Thánh được lót sàn gỗ, ngăn nắp sạch sẽ, song cửa đóng mở bằng ròng rọc, giấy dán cửa trong suốt, rất có phong thái đời Đường.

Thiết Tinh Nguyệt ngồi phịch xuống, chẳng cảm nhận được tý tẹo cổ ý nào cả.

Chỉ cảm thấy đói bụng muốn chết.

Đói chết thì đã tốt, đây lại đói không chết được.

Thiết Tinh Nguyệt cảm thấy khó chịu hết sức, hắn cố sức móc, liều mạng lục, ngoài ráy tai, rỉ mũi thì chẳng đào ra nổi một đồng trinh nào cả.

- Mẹ ơi!

Thiết Tinh Nguyệt gào lên:

- Đói bụng đếm thảm rồi!

- Kêu ít thôi!

Khâu Nam Cố Nhíu mày, quát lại một câu.

Thiết Tinh Nguyệt nhảy dựng dậy:

- Tên nhóc thối tha nhà cậu không đói bụng có phải không!

- Không đói!

Khâu Nam Cố bình tĩnh nói:

- Không đói cũng bị cậu kêu cho thành đói rồi.

Dứt lời, lập tức ôm bụng, mặt ủ mày chau, gào lên.

Hai người lại cãi cọ một trận, hồi lâu sau, Khâu Nam Cố mặt mũi méo xệch, nói:

- Mẹ nó, đại anh hùng, đại hiệp sỹ trong truyện của người ta ai cũng có vàng, có bạc, lại còn cả ngựa tốt, mỹ nhân, tại sao chúng ta lại phải khổ như vậy! Nhìn chúng ta cũng đâu có phải loại cẩu hùng, sao đến một đồng sứt cũng chẳng có!

Thiết Tinh Nguyệt căm tức nói:

- Mẹ nó! Giờ phải làm thế nào, chẳng ngờ hảo hán không bị người ta đánh chết mà là bị đói chết!

Khâu Nam Cố bỗng bật dậy:

- A, tôi có diệu kế!

Thiết Tinh Nguyệt sán lại gần, hỏi:

- Diệu kế gì?

Khâu Nam Cố “suỵt” một tiếng, hạ giọng nói:

- Chúng ta đi ăn cướp!

Thiết Tinh Nguyệt giật mình kêu lên:

- Ăn cướp!

Khâu Nam Cố vội vàng bịt miệng Thiết Tinh Nguyệt lại, thấp giọng gắt:

- Cậu muốn chết à, hòa thượng trong chùa này thấy chúng ta xin tá túc, không có tiền hương đèn đã sớm lườm nguýt đến rách cả áo rồi, bây giờ lại kêu gào như thế, nếu không tống chúng ta tới chỗ quan phủ thì cũng bỏ chạy mất rồi!

Hai người vốn không sợ trời, không sợ đất, lại gan to trùm đời, đến cả đại quan nhất phẩm cũng từng đánh, bây giờ lại vì tâm niệm bất chính, vừa nhắc đến quan phủ đã mềm nhũn cả chân.

Thiết Tinh Nguyệt dài mặt ra, nói:

- Không được, không được đâu.

Khâu Nam Cố trừng mắt:

- Tại sao lại không được?

Thiết Tinh Nguyệt lắp bắp:

- Không được đâu! Sẽ chết đấy! Gậy của quan phủ lợi hại lắm! Một gậy đánh xuống, ai da... Lúc tôi còn nhỏ nhé, cái tên Trình Tráng Phong ở cách tường, chính vì ăn trộm gà mà bị đánh cho què chân đấy...

Khâu Nam Cố Nghĩ ngợt một chút cũng nói:

- Chẳng may làm không tốt, chạy tới kinh thàn bị tên thiếu niên Gia Cát thần bộ đó bắt lại, nghiêm hình trừng phạt, thật không phải là chuyện chơi!

Hai người trong lòng có quỷ, sợ hãi quan sai, không ngờ lại quên mất rằng mình cũng có một thân võ công, sợ đến hồn phi phách tán.

Thiết Tinh Nguyệt sực nảy ra ý:

- Chờ chút!

- Lại còn gì nữa!

Khâu Nam Cố cả đầu lẫn bụng đều đau.

Thiết Tinh Nguyệt cười hềnh hệch:

- Hà hà, tôi nghĩ ra rồi, những đại hiệp đại nhân đại nghĩa đại đạo đại đức như chúng ta không thể đi ăn cướp được, nếu đã không thể đi cướp thì chúng ta có thể đi...

Khâu Nam Cố hạ giọng nói:

- Trộm!

- Hầy!

Thiết Tinh Nguyệt bộ dạng bừng bừng chính khí:

- Ai nói đi trộm, Thiết Tinh Nguyệt tôi đường đường là Vua rắm Triều Châu, sao có thể đi ăn trộm được!

- Thế thì....

Khâu Nam Cố gắng sức vặn vẹo đầu óc:

- Đi mượn!

- Mượn!

Hai mắt Thiết Tinh Nguyệt trợn trừng như chuông đồng.

- Tìm ai mà mượn?

Khâu Nam Cố gãi gãi mấy sợi lâu lún phún chưa kịp dài dưới cằm:

- Đi hỏi thằng em vợ nhà cậu.

Thiết Tinh Nguyệt nổi giận chửi:

- Biến mịa nhà cậu đi! Miệng chó không mọc được ngà voi!

- Ha!

Khâu Nam Cố không giận mà lại cười:

- Cậu thì ngon rồi, cậu đã giỏi vậy thì cái miệng chó của cậu mọc thử một cây ngà voi ra xem nào!

Thiết Tinh Nguyệt nghĩ ngợi rồi cũng u ám đáp:

- Nếu miệng chó của tôi thật sự mọc được một cây ngà voi thì bây giờ đã không phải nghèo thế này rồi.

Khâu Nam Cố lại thấy tò mò:

- Vậy cậu vừa nghĩ ra cái cách ngu ngốc gì vậy?

- Không ngu, không ngu.

Thiết Tinh Nguyệt vô cùng đắc ý, đáp:

- Chúng ta không trộm, không cướp, mà là đi...

Hắn cười đến híp tịt cả mắt lại, chẳng khác gì con hà mã:

- Chúng ta đi “cướp giàu, giúp nghèo”!

- Cướp, giàu, giúp, nghèo?

Khâu Nam Cố không hiểu.

- Đúng, cướp giàu giúp nghèo!

Thiết Tinh Nguyệt hưng phấn nói:

- Lấy hết tiền của đám thổ hào xấu xa, sau đó giao lại cho người nghèo, không phải là được sao.

Hắn nói đến mức nước bọt bắn tung tóe, phun phèo phèo vào mặt Khâu Nam Cố đang ngơ ra:

- Trong rất nhiều truyện kể, đại hiệp khách đều là anh hùng hảo hán cướp giàu giúp nghèo, vì thế bọn họ có tiều tiêu không hết, người đẹp nhìn không chán, ngựa tốt cưỡi không mỏi, còn cả... Cơm cũng ăn không hết, hi hi...

- Cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Khâu Nam Cố cũng thấy có chút hứng thú:

- Vậy thì ai là kẻ “giàu”?

- Cái đó mà cậu cũng không biết!

Thiết Tinh Nguyệt ra vẻ “anh đây rất hiểu biết”:

- Tôi già đời giang hồ rồi, muốn cướp là phải tìm những kẻ vì “giàu” mà bất nhân.

Khâu Nam Cố nhìn đông ngó tây:

- Vậy thì ai mới là loại vì giàu mà bất nhân?

- Ạch, cái này...

Thiết Tinh Nguyệt gãi đầu gãi tai một hồi rồi bỗng hạ giọng, ghé tai Khâu Nam Cố nói:

- Hòa thượng ở đây, mắt mê tài, bụng lại to như vậy, nhất định là hòa thượng rượu thịt, không phải người tốt, chúng ta đi cướp hắn.

Khâu Nam Cố cũng thấp giọng hỏi:

- Vậy xin hỏi ai là người “nghèo”?

Thiết Tinh Nguyệt “ha” một tiếng:

- Đương nhiên là chúng ta à, chúng ta đến cả cơm cũng không có mà ăn, đương nhiên là người nghèo rồi.

Khâu Nam Cố dài giọng “à” một tiếng, gật đầu nói:

- Thế gọi là “cướp giàu giúp nghèo” phải không?

Thiết Tinh Nguyệt cảm thấy mình quả thực là thần tiên hạ phàm, thông minh tuyệt đỉnh:

- Đúng rồi, bao nhiêu đại anh hùng, đại hào kiệt trong truyện kể đều như vậy hết!

Khâu Nam Cố lại nổi cáu:

- Thế gọi là “cướp giàu giúp nghèo”! Ha! Hứ! Hừ! Lấy tiền người ta vất vả hóa duyên, dâng tặng cho cái bụng mình, thế gọi là “Cướp, giàu, giúp, nghèo”?!

Khâu Nam Cố cố ý tách rời từng chữ một ra, nói:

- Cậu ở không chỗ người ta, người ta đã không thu tiền của cậu rồi, lại còn muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo nữa, hừ! Cái mịa nhà cậu, so với cướp, so với trộm còn hèn hạ hơn, không bằng cả phường đạo tặc! Vậy gọi là “cướp giàu giúp nghèo”!

Thiết Tinh Nguyệt nhất thời hai tai lúc đỏ lúc xanh, da mặt nóng bừng, không nói nên lời, lắp ba lắp bắp:

- Vậy cậu có biện pháp gì không, bây giờ bụng kêu rồn rột rồi, không làm thế thì làm thế nào?

Khâu Nam Cố nghe vậy, vốn đang oai phong lẫm liệt, nhưng bụng thật sự quá đói, lập tức bải hoải ủ rũ:

- Tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi, tôi chắp chết rồi, tôi sắp chết rồi...

Một hơi lầm bầm đến mấy chục tiếng.

Thiết Tinh Nguyệt thở dài:

- Thôi chúng ta dứt khoát qua đó ăn một bữa sau đó xin chịu vậy.

Khâu Nam Cố búng tay đánh “chóc” một cái, nói:

- Đúng rồi, cùng lằm thì ở lại làm việc, lấy công trả nợ.

Hai người nghĩ ra được cách, vui mừng hớn hở, đang định xuống lầu tìm hàng thì bỗng nghe bên ngoài có người gọi cửa.

Thiết Tinh Nguyệt cáu kỉnh quát :

- Ai à?

Một giọng nữ ngọt ngào, giống như đang ngâm nga, nhẹ nhàng đáp lại:

- Tôi à!

Thiết Tinh Nguyệt nôn nóng bước tới, vừa mở cửa ra vừa hỏi:

- Cô là cái thứ cứt chó nào?

Hắn mở cửa ra, chỉ trông thấy một nửa người.

Thiết Tinh Nguyệt dụi dụi mắt, lại mở tiếp cách bên kia ra. Liền trông thấy một nửa người còn lại.

Bấy giờ Thiết Tinh Nguyệt mới giật mình, hốt hoảng, hắn chưa từng thấy ai béo như vậy.

Càng huống hồ người tới lại là một cô gái.

Chỉ nghe người tới thẽ thọt nói:

- Tôi họ Đường, tên là Phì.

Khâu Nam Cố cũng không khỏi biến sắc, hỏi:

- Đường Phì?!

Cô gái nói chuyện giống như bị bóp nghẹt cổ, đáp:

- Đúng rồi, Đường Phì ăn không hết, gói lại theo, chính là tôi.

Nói xong, nàng ta đã bước vào. Song cửa hai bên đột nhiên vỡ nát, Đường Phì thong thả tiến vào phòng.

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố đều trợn tròn cả mắt lên.

Thiết Tinh Nguyệt cố lấy gan, gỏi:

- Cô... Cô là người béo nhất Đường gia...

Cô gái béo kia vẫn tươi cười đáp:

- Chính là Đường Phì tôi.

Khâu Nam Cố thở dài, hắn chẳng thể nào ngờ được, trong lúc đói rét khổ cực hết sức này, lại có một nhân vật cực kỳ đau đầu như vậy tới:

- Cô tới có việc gì?

Đường Phì đáp:

- Tôi tới tìm Đường Phương.

Khâu Nam Cố thở dài:

- Đường Phương? Bọn tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu.

Đường Phì hỏi:

- Vậy thì còn Đường Bằng?

Thiết Tinh Nguyệt lại có vẻ thấy Đường Phì rất thú vị, xen vào:

- Đường Bằng, bọn tôi cũng không biết hắn đang ở đâu.

Đường Phì hỏi:

- Còn cả Đường Mãnh...

Thiết Tình Nguyệt cười hì hì:

- Cũng không biết.

Đột nhiên nhớ lại trận chiến Điểm Thương, khổ sở nói:

- Ai, hắn chết rồi.

Sắc mặt Đường Phì biến đổi liên tiếp, cuối cùng nói:

- Ta lần theo ám ký, tín hiệu ba người bọn họ để lại trên đường tới đây, mới tìm thấy các ngươi.

Đoạn gằn từng tiếng một:

- Các ngươi là bằng hữu của họ, trên đường ta đã nghe rất nhiều người nói. Nhưng các ngươi thân là bằng hữu, vừa không biết Phương tỷ, Bằng đệ đã ra sao, lại còn để Mãnh ca phải chết, các ngươi còn xứng gọi là bằng hữu của họ không?

Nói đến đây, sắc mặt Đường Phì xanh lè, hai mắt trợn tròn, cười lạnh:

- Rất tốt, rất tốt, loại bằng hữu như các ngươi có thể chết được rồi.

Đường Tống, Đường Phì, Đường Tuyệt, đều là những nhân vật đáng sợ nhất của Đường gia mấy năm gần đây, cũng là cao thủ thế hệ thanh niên trên giang hồ, trong võ lâm không thể chọc vào, không thể dính vào, không thể dây vào.

Đã sắp chết đói đến nơi rồi, còn gặp phải nhân vật như vậy!

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố quả thực rất bực bội, nhưng hai người lại không dám nổi giận, bởi vì Đường Phì nói có lý.

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố nghe Đường Phì nói, chỉ hận không thể đập đầu mà chết. Đường Phì hai má rung rung, môi vừa đỏ vừa bóng, hai búi tóc dựng lên trời, mắt trợn trừng như chuông đồng nhìn hai người bọn hắn:

- Các ngươi muốn tự sát, hay là muốn ta ra tay?

Thiết Tinh Nguyệt thản nhiên đáp:

- Tôi không sợ cô... Nhưng bọn tôi đáng chết, cô giết bọn tôi đi.

Khâu Nam Cố cũng thở dài:

- Bọn tôi không thể tự sát, đại trượng phu chẳng thà chết trận, sao có thể tự hủy. Mạng của bọn tôi là của Tiêu Thu Thủy, còn phải hoàn thành di chí của huynh ấy, tới Hoán Hoa kiếm phái giải cứu...

Thiết Tinh Nguyệt ủ rũ nói:

- Tuy vậy bọn tôi cũng có lỗi với người nhà họ Đường các cô, cô cứ ra tay đi.. Muốn bọn tôi tự sát thì vạn vạn lần không thể.

Khâu Nam Cố đờ đẫn nói:

- Từ xưa đến nay ai mà không phải chết... Cô muốn giết bọn tôi cũng được, nhưng tốt nhất là cho bọn tôi tận hết tâm sự.

Đường Phì hỏi:

- Tâm sự gì?

Khâu Nam Cố ảm đạm:

- Trước cứu phái Hoán Hoa, tận một phần sức lực...

Đường Phì trầm mặc.

Thiết Tinh Nguyệt nhìn Đường Phì:

- Nếu như cô không muốn, bây giờ chúng tôi chết cũng được... Bọn tôi tự biết mình đuối lý, cô biết, cũng không phải là bọn tôi sợ cô.

Hai mắt Đường Phì vụt biến thành màu lục.

Khâu Nam Cố sợ đến nhảy dựng lên, nhưng vẫn kiên trì:

- Võ công của cô có cao, Tiểu Khâu mồm sắt và Vua rắm lão Thiết bọn tôi cũng chưa chắc đã không đánh lại cô... Kể cả đấu không lại cô thì luận về liều mạng, cô còn chưa tàn nhẫn bằng bọn tôi... Bọn tôi nợ mạng Đường Phương, Đường Bằng, cho nên mới không liều mạng với cô.

Đường Phì bỗng ngắt lời:

- Không cần nói nữa.

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, đôi mắt mở tròn của Đường Phì bỗng trào ra hai dòng lệ, không ngờ lại chắp tay nói:

- Việc nghĩa của hai người khi tới đây, tiểu nữ cũng đã được nghe nói, đến nay thử qua, mới biết hai vị nghĩa bạc vân thiên, tận trung xả thân, quả là kỳ nam thế gian hiếm có... Đường Phì tôi hận nhân là loại bỏ bạn quên nghĩa, đối với hai vị lại càng thêm cảm phục... Vừa rồi tiểu nữ có chỗ vô lễ, mong hai vị thứ lỗi.

Khâu Nam Cố giật mình:

- Cái này...

Thiết Tinh Nguyệt ngạc nhiên:

- Vậy...

Đường Phì kiên quyết nói:

- Nếu hai vị đã có chí hướng, vậy bây giờ chúng ta đi.

- Đi?

- Đi đâu?

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam cố ngơ ngác nhìn nhau, đều cùng hỏi.

Đường Phì cười đáp:

- Tới Hoán Hoa Khê, giúp nhà họ Tiêu một tay!

Thiết Tinh Nguyệt nhảy lên, giơ ngon cái, nói:

- Hay, hay, có gan, có gan! Không có chút èo uột nào, sảng khoái! Sảng khoái!

Khâu Nam Cố sáng bừng cả mắt lên, chỉ hỏi một câu:

- Cô có tiền không?

Đường Phì ngẩn ra, gật gật đầu.

Khâu Nam Cố nhảy véo lên một cái, kêu la ầm ỹ:

- Tốt quá, chúng ta đi ăn cơm!

- Ăn cơm?

Thiết Tinh Nguyệt mừng đến run cả người, đánh rắm cái “bùm” một cái:

- Chúng ta có cơm ăn rồi!

Còn chưa nói dứt lời, Đường Phì đã lăn xuống dưới lầu, vừa nói:

- Ăn cơm, tôi không bao giờ chậm hơn người khác.

Trong chớp mắt, nàng ta đã lăn đến trước cửa, cười toe toét:

- Tôi đói chết rồi.

Nói đoạn không ngờ lại đánh một phát rắm, so với Thiết Tinh Nguyệt còn vang hơn.

Thiết Tinh Nguyệt trợn tròn mắt, thật sự không ngờ người này còn biết đánh hơn hắn, hơn nữa còn là một cô gái, hắn lẩm bẩm:

- Mẹ của tôi ơi....

Khâu Nam Cố cũng ngây ra như phỗng:

- Lão Thiết, cô nàng béo này với cậu đúng là trời sinh một....

- Cặp cái đầu nhà cậu!

Thiết Tinh Nguyệt lập tức lao bổ ra, đẩy Khâu Nam Cố ngã lăn long lóc xuống dưới lầu.

Có điều họ vẫn ngoan ngoãn theo Đường Phì ra ngoài: Cô gái này tuy có dây, nhưng không ngi ngờ gì, lấp đầy bụng vẫn quan trọng hơn.

.....

Khi mới ròng xuống, dây thừng còn hơi lay động, sau đó liền dính vào vách đá, cuối cùng thì đứng yên bất động.

Tiêu Thu Thủy muốn leo lên, Tống Minh Châu ngăn lại.

Không có gì khác, chờ một hồi lâu, dây thừng vẫn đứng yên như trước.

- Tôi cảm thấy không hợp lý:

Tống Minh Châu nói:

- Chẳng may chúng ta leo lên nửa đường bị người ta cắt đứt dây, ngã xuống....

Đột nhiên trên vách đá vang lên tiếng nói, âm như chuông đồng:

- Hai đưa nhóc nhát gan, còn không mau leo lên, thật muốn chờ chết dưới đấy sao!

Nhất thời, Tiêu Thu Thủy và Tống Minh Châu đều sững sờ.

Thứ nhất, trên đỉnh núi có người, hơn nữa còn là người xa lạ.

Thứ hai, rìa núi này cách đỉnh ít nhất là mấy trăm trượng, người trên núi vậy mà lại nghe được rõ ràng những lời họ nói, đủ thấy nội lực kinh người.

Thứ ba, người trên núi nói truyện cũng rõ rõ ràng ràng, nhưng không cảm thấy người nói phải cố sức, chứng tỏ người tới nội kình dư thừa, quả đáng sợ.

Chợt lại có một giọng nói vang lên, âm lượng không lớn, nhưng thanh thế như bài sơn đảo hải:

- Các ngươi còn do dự cái gì, bọn ta muốn hại chết hai tên tiểu quỷ các ngươi, cứ để các ngươi lại vách đá không phải là xong sao, còn phải thả dây xuống cho các ngươi lên làm gì nữa?!

Công lực người này tuyệt không kém người trước.

Trên đỉnh núi có ít nhất là hai người.

Hai người công lực cực cao.

Tống Minh Châu cùng Tiêu Thu Thủy đưa mắt nhìn nhau, không cần biết phía trên là cái gì, họ đều quyết định lên xem thử.

Vách núi cao, khe núi lạnh, sương núi đậm, khí núi nồng.

Thiêu Thu Thủy và Tống Minh Châu leo lên từng chút một.

Sở dĩ Tiêu Thu Thủy và Tống Minh Châu có thể leo lên liên tục là do đã hấp thu dược lực, một hơi chân khí dùng mãi không hết, từ từ tiếp cận đỉnh núi.

Dần dần trông thấy hai người, hai người áo trắng.

....

Đồ ăn ngon!

Một bát vịt tiềm hạt sen, hạt sen vàng rộm, thịt vịt mỡ màng, mùi thơm ngan ngát phả lên mũi làm say lòng người.

Một đĩa đậu tứ quý xào, mùi đậu thịt hòa với tôm non, chưa ăn đã thèm nhỏ dãi.

Một đĩa gà non xào lạc, cái mềm của thịt gà hòa với mùi hạt tiêu kích thích, Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố thật sự không đợi được món canh lên đã động thủ rồi.

Họ thực không ngờ được ở đất nhỏ, quán nhỏ này mà cũng có thể gọi được món ngon như vậy, khiến cho họ nhớ lại mấy tháng trước, họ từng đến làm khách Hoán Hoan kiếm phái, được ăn những món ăn mang đầy mụi vị do chính tay Tiêu phu nhân làm!

Nhưng họ cũng mặc kệ, cho dù là thức ăn hạng bét thì họ cũng đã sắp đói đến chết rồi, vì thế họ liều mạng ăn. Loáng cái, canh còn chưa được bưng lên, Thiết Tinh Nguyệt đã ăn đến tám bát cơm, Khâu Nam cố cũng ăn bảy bát đầy, quay đầu nhìn Đường Phì: chỉ thấy nàng ta đã ăn xong bát thứ mười bốn.

Mẹ của tôi ơi!

Thiết Tinh Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn cái bụng dần căng tròn của Đường Phì, nuốt nước bọt, khó nhọc hỏi:

- Này...

Đường Phì ngừng và cơm:

- Sao?

Thiết Tinh Nguyệt chỉ chỉ người Đường Phì:

- Cô còn ăn được nữa à?

Đường Phì lại không hiểu, nhìn cái bụng căng tròn như núi của mình:

- Còn ăn được nữa!

Khâu Nam Cố ở bên cạnh không nhịn được nói:

- Cô...

Còn chưa dứt lời, “bình”một tiếng, cửa quán ăn bị mở tung, một hòa thượng đầu trọc và một người áo trắng bước vào.

Hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố vừa thấy đầu trọc lập tức nổi cơn.

Hỏa vương Tổ Kim Điện chính là một tên trọc, hắn lừa họ đến thảm.

Huyết Ảnh đại sư cũng trọc đầu, hai người Thiết, Khâu hận lão thấu xương.

Bây giờ vừa thấy đầu trọc, Thiết Tinh Nguyệt liền nghĩ ngay tới Quyền Lực bang, hét lớn:

- Ông đây ăn no rồi, đánh thì đánh đi!

Nói đoạn nhảy vọt lên bàn, quét các thứ đang bày rơi loảng xoảng xuống đất.

Chỉ nghe Khâu Nam Cố bẻ gãy mấy chiếc chân bàn, chân ghế kêu răng rắc, quát:

- Lợn nhát gan! Tới đi! Bọn ta đánh là đánh, Quyền Lực bang các ngươi có quỷ kế gì thì mau dốc hết ra xem!

Thiết Tinh Nguyệt bổ sung:

- Thả lợn ra cũng được!

Hòa thượng đầu trọc kia chậm rãi nheo mắt hỏi:

- Cậu là Thiết Tinh Nguyệt?

Thiết Tinh Nguyệt hếch mũi lên tận giời, đáp:

- Chính là Vua rắm Triều Châu Thiết đại hiệp ta!

Hòa thượng bụng tròn vo đó lại thong thả quay sang phía Khâu Nam cố, hỏi:

- Vậy cậu là Khâu Nam Cố rồi?

Khâu Nam Cố “ha” một tiếng:

- Chính là Mồm sắt Phúc Kiến Khâu thiếu gia ta.

Hòa thượng đó “à” một tiếng, nhìn Đường Phì:

- Cô là?

Đường Phì nhếch miệng cười lớn:

- Ngươi là người của Quyền Lực bang?

Hòa thượng đó còn chưa kịp đáp, Đường Phì đã vung tay, cười nói:

- Vậy ngươi chết đi!

Đã ra tay rồi!

Đường Phì vừa ra tay, hòa thượng đã biến mất.

Chỗ hòa thượng đứng vừa rồi có ghế, có bàn, có thảm, chỉ trong chớp mắt, trên ghế, trên bàn, trên thảm đều cắm đầy kim châm nhỏ như lông trâu.

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố bất giác rùng mình ớn lạnh, không hẹn mà cùng nghĩ tới Đường Bằng, chỉ có điều thân thủ Đường Phì so với Đường Bằng có vẻ còn cao hơn, còn tuyệt hơn.

Đường Phi đang định ra tay tiếp thì chợt phát hiện ra một người.

Người đó cùng bước vào với hòa thượng, luôn đứng cạnh hòa thượng.

Đến giờ hòa thượng đã động, hắn lại không di chuyển.

Người đó một thân áo trắng, trắng tuyền như hoa.

Đường Phì bật cười quái dị:

- Ngươi cũng đáng chết.

Đường Phì nói cười trước mặt, sau lưng người áo trắng bỗng đột ngột xuất hiện bảy mũi phi tiêu!

Thất tử cương phiêu!

Loại ám khí đánh vòng ngược từ đằng sau này là thủ pháp độc môn của cao thủ Đường môn!

Người đó lại không cử động, ánh đao chợt lóe lên.

Bảy mũi phi tiêu cùng gãy đôi, rơi rào rào xuống đất như mưa, còn người áo trắng thì trước sau vẫn đối mặt với Đường Phì, không hề quay đầu.

Đường Phì bấy giờ mới khẽ biến sắc, rít giọng hỏi:

- Ngươi là ai?

Hòa thượng kia không biết từ lúc nào lại vụt hiện ra, cười hì hì:

- Cô là Đường Phì.

Đường Phì ngạo nghễ hỏi:

- Còn ngươi thì là cái thứ quái gì?

Hòa thượng xoa xoa bụng, đáp:

- Tôi không phải thứ, hòa thượng cũng là người.

Đoạn cười cười, nói tiếp:

- Tôi pháp hiệu Liễu Liễu, Tiêu lão đại gọi tôi là hòa thượng Đại Đỗ.

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố nghe vậy, không khỏi nhảy tót lên:

- Cái gì, anh là Điểu Điểu?!

- Anh là Đại Đỗ, bằng hữu tốt nhất của Tiêu Thu Thủy?

Đường Phì vẫn nhìn trừng trừng vào công tử áo trắng như tuyết kia.

- Rút cuộc thì ngươi là ai.

Người áo trắng như tuyết đó vẫn ung dung thoải mái, thong thả đáp:

- Người tại Đông Hải, qua lại Trung Nguyên, Thu Thủy gặp chuyện, sống chết không từ.

Thiết Tinh Nguyệt biến sắc, hỏi:

- Đông Hải Lâm công tử?

Khâu Nam Cố cũng giật mình:

- Lâm Nhất Đao!

Hòa thượng Đại Đỗ nói:

- Chính là Lâm công tử làm khách Huệ Châu.

Khâu Nam Cố mừng rỡ:

- Hay quá, mấy người chúng ta đều tụ hợp ở đây rồi.

Thiết Tinh Nguyệt lại mặt ủ mày chau nhìn đống đồ dưới đất:

- Vậy đồ chúng ta đánh hỏng phải làm thế nào bây giờ?

Hòa thượng Đại Đỗ ngạc nhiên hỏi:

- Các cậu đánh đấm ầm ỹ lên để làm gì vậy?

Thiết Tinh Nguyệt thanh minh:

- Bọn tôi tưởng các anh là người của Quyền Lực bang, đang định đánh.

Hòa thượng Đại Đỗ nghiêm túc nói:

- Nhưng bọn tôi không muốn đánh với các cậu nhé.

Mặt Khâu Nam Cố dài ra như trái mướp đắng:

- Đúng thế, bây giờ bọn tôi cũng không muốn đánh, nhưng đồ đã đập rồi thì phải làm sao?

Lâm công tử nhìn chén vỡ, ghế gãy dưới đất, mỉm cười nói:

- Đền thôi, đương nhiên là phải đền rồi. Chẳng lẽ các cậu muốn những người buôn bán lương thiện này phải mất vốn sao?

Khâu Nam Cố móc móc túi, khổ sở nói:

- Nhưng mà, nhưng mà...

Hòa thượng Đại Đỗ hỏi:

- Chỗ ghế này, đĩa này, đều do các cậu tự tay đập hỏng, đúng không?

Khâu Nam Cố lắp bắp “Ừ” một cái.

Hòa thượng Đại Đỗ lại hỏi:

- Bọn tôi không đánh với các câu, đúng không?

Thiết Tinh Nguyệt như thằng câm ăn quả đắng, “ừm” một tiếng.

Hòa thượng Đại Đỗ vỗ vỗ bụng, cười hề hề:

- Vậy là đúng rồi, các cậu quá nóng nẩy, chuyện xấu tự mình gây ra thì phải tự mình đi giải quyết mới đúng. Các cậu chưa nghe câu “Hảo hán làm, hảo hán chịu” sao?

Hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố quả thật giống như nuốt phải năm chục quả trứng gà nguyên vỏ mà tắc họng. Khâu Nam Cố bỗng nhiên linh cơ máy động:

- Hì hì

Hắn đang cười, chỉ là tiếng cười nghe giả tạo thấy rõ.

Vừa cười vừa mắt to tròn, chớp chớp nhìn Đường Phì, Đường Phì lại xị mặt ra.

Khâu Nam Cố lại nháy nháy mắt với Thiết Tinh Nguyệt.

Thiết Tinh Nguyệt cũng nghĩ ra rồi, hắn cũng há miệng cười “hệch hệch” hai tiếng, giống như là vừa lấy răng cắn gãy hai khúc củi vậy.

Đường Phì lại giả như không thấy, ra vẻ thì thào tự nói:

- Tự mình làm hỏng đồ, tự mình đền, lão muội tôi không quản được.

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố chỉ thấy chưởng quỹ của khách điểm mặt mày khổ sở đi về phía mình, Thiết Tinh Nguyệt quả thực là muốn khóc rồi:

- Các anh bảo tôi phải làm thế nào đây!

Lâm công tử lạy chớp chớp đôi lông mi dài, nói:

- Các cậu có một thân khỏe mạnh, có thể đi làm khổ sai mà, chuyện xấu tự mình gây ra thì phải tự mình đi giải quyết, đây là lời Tiêu lão đại hay nói. Tiêu lão đại là đại ca tốt của các cậu, đúng không nào?

Đúng

Đúng thì thế nào?

Thì chỉ có thể làm cu li thôi.

Đây cũng là kết cục của Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố.

........

Hai người áo trắng đều là đạo nhân búi tóc, đội mũ quan.

Hai người rõ ràng là đều đã rất già, già đến râu tóc bạc trắng, không còn chút màu xám nào.

Hai lão đạo đều rất khỏe mạnh, thân hình cường tráng, hai mắt lấp loáng có thần, họ đang đứng bên cạnh xác Thiệu Lưu Lệ.

Tống Minh Châu âm thầm tính cách đề phòng, Tiêu Thu Thủy lại chẳng hiểu gì cả.

Ông lão tóc bạc, đội kim quan nhếch mép cười, nói:

- Hai người các ngươi bị người ta đánh rơi xuống phải không?

Vừa nói vừa chỉ vào Thiệu Lưu Lệ đã chết từ lâu.

Ông lão tóc bạc, ngân quan còn lại cũng khẽ cười:

- Bọn ta cứu các ngươi lên cũng không có việc gì, chỉ muốn nhờ các ngươi làm chứng.

Tiêu Thu Thủy tò mò hỏi:

- Làm chứng?

Ông lão đội kim quan gật đầu:

- Đúng, làm chứng?

Tống Minh Châu chợt hỏi:

- Xin hỏi hai vị tiền bối, có phải là cao nhân Võ Đang, Thiết Kỵ chân nhân, Ngân Bình đạo trưởng?

Hai người ung dung cười đáp:

- Đúng vậy.

Trong đầu Tiêu Thu Thủy như nổ “ầm” một tiếng, suýt nữa ngã xuống.

Không phải Tiêu Thu Thủy nhát gan, mà là hai người Thiết Kỵ, Ngân Bình thật sự quá nổi tiếng.

Các môn các phái trong thiên hạ, nổi lên rồi lại chìm xuống, có thể nói là phong tao một đời mấy chục năm, nhưng năm trăm năm nay thanh danh không giảm, thủy chung vẫn lĩnh tụ quần luân, dị nhân lớp lớp, đời sau tiếp đời trước, như hạc giữa bầy gà thì chỉ có hai môn phái lớn.

Một là Thiếu Lâm, hai là Võ Đang.

Thế gian đương thời, Quyền Lực bang tuy được tôn là bang phái lớn nhất hiên hạ, những người dám chống lại, trong bạch đạo chỉ có Cái Bang, giữa hai phe chính tà chỉ có Đường môn, trong hắc đạo chỉ có người của Chu Đại thiên vương, nhưng Thiếu Lâm, Võ Đang chung quy vẫn là trụ cột của võ lâm, địa vị không thể phủ nhận, cũng không thể nghi ngờ.

Hiện nay chưởng môn Thiếu Lâm là Thiên Chính đại sự, chưởng giáo Võ Đang là Thái Thiện chân nhân, hai phái trước nay sóng vai cùng đứng, thực lực thâm hậu, tông phái rộng lớn, bao trùm giang hồ, đệ tử tục gia lại càng trải khắp võ lâm.

Võ Đang ngoài Thái Thiện chân nhân nổi danh ra còn có hai vị sư đệ, một là Thủ Quan chân nhân trấn sơn, một vị khác là tông sư tục gia, Trác Phi Phàm. Nhưng cùng ngang hàng với Thái Thiện chân nhân còn có hai vị cao nhân trưởng lão Võ Đang: Thiết Kỵ chân nhân, Ngân Bình đạo trưởng. Hai người Thiết Kỵ, Ngân Bình từ năm mươi năm trước đã nổi tiếng khắp giang hồ, khi sư phụ của chưởng giáo Võ Đang đương thời Thái Thiện chân nhân, Thái Thủy chân nhân còn chưa chết đã cực kỳ có tiên tuổi, ngay cả danh tiếng của Bát đại thiên vương Quyền Lực bang cũng không thể so sánh được.

Mà nay Tiêu Thu Thủy không ngờ lại được gặp hai vị tiền bối dị nhân này.

Hai người này có thể nói là nhân vật đỉnh cao của võ lâm, nay Tiêu Thu Thủy từ đất chết hồi sinh lại được gặp bọn họ.

Thiết Kỵ chân nhân nói:

- Hai người bọn ta ngầm giấu chưởng môn, giao đấu với nhau đã năm sáu chục năm, đều không phân được thắng bại. Đến nay khó khăn lắm mới trốn ra được, muốn đánh thật sướng một trận trên tuyệt đỉnh Đan Hà này, lại khổ không người làm chứng, không biết ai thắng ai thua, nghe thấy các ngươi ở dưới vách núi liền cứu các ngươi lên, vừa tiện làm chứng giúp.

Ngân Bình đạo trưởng nói:

- Các ngươi cũng là có duyên đấy, người trong võ lâm muốn xem bọn ta giao đấu, tìm mọi biện pháp mà không được mộn lần, hôm nay các ngươi đứng một bên xem là được. Bọn ta sắp đánh đây, không để ý các ngươi nữa.

Hai vị tiền bối võ lâm, hành vi phóng khoáng, du hí nhân gian, căn bản không bị lễ pháp trói buộc. Tiêu Thu Thủy không khỏi nhớ tới truyền thuyết lưu truyền trong võ lâm về hai vị tiền bối cao nhân này. Hai người từ nhỏ đã thích đấu, nhưng võ công lại cao, thiên hạ khó tìm địch thủ, họ cũng không dám chọc vào Thiếu Lâm, chỉ có thể đánh sống đánh chết với nhau, nhưng võ công lại tương đương, khổ chiến năm, sáu chục năm mà vẫn không phân được thắng bại.

Do võ công của họ trên đời hiếm gặp, cho nên võ lâm nhân sỹ mong được chứng kiến trận chiến của họ mỗi năm đều không ai là không cố gắng hết sức, chỉ một lần thôi là không phải hối hận gì nữa. Thiết Kỵ, Ngân Bình thì chẳng để ý, nhưng một mạch Võ Đang quy luật nghiêm khắc, Thiết Kỵ chân nhân, Ngân Bình đạo trưởng cũng không dám rêu rao quá đáng.

Ngẫu nhiên có một lần, khoảng mười sáu năm trước, họ đánh một trận trên núi Thái Bạch, trước đó đã để lộ tin tức, khiến cho hơn nghìn nhân vật võ lâm nghe tiếng mà tới xem. Những người có thể tới kịp phần nhiều là những nhân vật có danh tiếng trong võ lâm, nghe nói những người này xem xong trận đấu đó, có quá nửa là từ đó về sau không còn tập võ nữa, số còn lại tập võ thì đều gắng sức quên mình, nâng cao trình độ võ nghệ trong võ lâm lên không ít.

Nguyên nhân ở đây không có gì khác, đều là vì trong trận chiến trên núi Thái Bạch, võ nghệ kỹ thuật thi triển ra quá cao cường, võ nghệ của Thiết Kỵ, Ngân Bình làm khơi gợi nên lòng phấn đấu quyết tâm của những người đứng xem, hoặc là khiến cho họ tự ti mà quy ẩn.

Nhưng nghe nói trận chiến đó, hai người Thiết Kỵ, Ngân Bình đánh mà cảm thấy rất không hài lòng.

Đến nay hai người không ngờ lại muốn đánh một trận sáng lạn cổ kim ở nơi đây.

Ngân Bình, Thiết Kỵ có ba tuyệt kỹ: Một là kiếm pháp, hai là chưởng pháp, ba là nội công.

Tiêu Thu Thủy thật đang mỏi mắt chờ mong.

Chỉ nghe Thiết Kỵ cười nói:

- Có thể bắt đầu rồi.

Ngân Bình vuốt cằm:

- Huynh lên trước đi.

Thiết Kỵ rút kiếm, kiếm ngân như nước thu.

Tiêu Thu Thủy buột miệng khen:

- Kiếm tốt!

Ngân Bình rút kiếm, kiếm hoa như cầu vồng.

Tống Minh Châu cũng không khỏi thất thanh:

- Kiếm hay!

Thiết Kỵ vung kiếm lên, rõ ràng có trăm nghìn luồng kiếm hoa bùng lên, nhưng lại chỉ đâm ra có một kiếm.

Ngân Bình giơ kiếm, rõ ràng chỉ đâm ra một kiếm, nhưng lại có trăm ngàn luồng kiếm hoa.

Vô cùng đẹp mắt.

Tiêu Thu Thủy đang muốn xem tiếp, đột nhiên có một bàn tay ngọc ngà như hoa thủy tiên bắt lấy hắn. Tiếp đó một bàn tay khác bóp lấy cổ họng hắn, Tiêu Thu Thủy không thể không há miệng ra.

“Phụp”, “phụp” hai tiếng, hai viên thuốc rơi vào miệng, gặp nước bọt lập tức tan ra chảy xuống dạ dày, trong cơ thể tức khắc bùng lên hai luồng khí lưu một nóng bỏng, một lạnh lẽo, xung đột lẫn nhau.

Sắc mặt Tiêu Thu Thủy vụt biến, há miệng muốn nói thì chỉ nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Đừng sợ, tôi làm vậy chỉ lợi cho anh thôi, không hại gì.

Tiêu Thu Thủy ngước nhìn khuôn mặt non tơ của Tống Minh Châu, nhất thời không hiểu gì cả.

- Anh đã cứu tôi, lại giúp tôi giữ được thanh bạch, mà võ công anh cũng không cao, trên người Thiệu Lưu Lệ còn có ba viên tiên đan, ánh uống thêm hai viên một âm một dương, còn một viên là của tôi, đây là tiên đan chí bảo trong mắt người võ lâm.

Tống Minh Châu khẽ cắn môi, lại nói:

- ... Đây, coi như là tôi báo đáp anh.

Đoạn cúi đầu, hồi lâu sau mới ngẩng nên, trong mắt không ngờ lại ngấn lệ:

- Tôi... Không thể ở lại lâu... Tôi phải đi đây.

Nói xong, ánh đỏ khẽ nhoáng lên, nàng ta đã đi rồi.

Tống Minh Châu đã đi thật rồi.

Thiết Kỵ, Ngân Bình còn đang giao chiến, với tu vi mấy chục năm giao đấu sống chết của họ, trong lúc giao đấu không ai dám phân tâm cả, cũng chẳng ai để ý Tống Minh Châu đi hay ở.

Tiêu Thu Thủy đang muốn hô lên, trong đầu bỗng “ầm” một tiếng, giống như có ngàn vạn cây pháo hoa nổ bung, lại chia làm hoa tuyết lạnh ngắt, hoa lửa nóng rực, trong cơ thể, hai luồng khí một âm một dương từ dưới bụng xộc thẳng lên não.

Tiêu Thu Thủy khó chịu vô cùng, vừa không thể đuổi theo, lại vừa không thể xem chiến, chỉ biết lập tức thu liễm tâm thần, ngồi phịch xuống đất, đả tọa điều tức, vận khí quy nguyên, chuyển chân khí đang chạy loạn về lại đan điền.

Trong thoáng chốc hắn đã không còn biết trời đất gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.