Giang Sơn Như Họa

Chương 10: Chương 10: Buổi sớm, chào mọi người




Đúng lúc này, Khuất Hàn Sơn bỗng thấy trước mắt hoa lên, có thêm một người xuất hiện.

Ngay khi lão phát hiện ra có thêm một người, người đó đã vung hai tay từ trên dưới chập lại, lòng bàn tay bắt chặt lấy kiếm của lão.

Khuất Hàn Sơn được tôn là Kiếm vương, kiếm của lão đã bao giờ bị người ta bắt được?

Khuất Hàn Sơn kinh hãi vô cùng, liền sau đó lại trong thấy một khuôn mặt.

Một khuôn mặt nước mắt đầm đìa.

Khuất Hàn Sơn không khỏi hô lên thất thanh:

- Thiệu Lưu Lệ!

Tiếp theo lão bỗng bay ngược ra ngoài, lệ rơi đầy mặt.

Bởi vì một quyền của Thiệu Lưu Lệ đã đánh trúng sống mũi lão, làm người bắn ra xa.

Tuyến lệ của lão mất khống chế, chưa rơi xuống đất nước mặt đã tuôn như mưa.

Tiếng hô kinh hãi này của Khuất Hàn Sơn khiến mọi người đều chấn động, ngừng tay lại.

- Thiệu Lưu Lệ.

.... Thiệu Lưu Lệ?!

Thiệu Lưu Lệ, người sống sót sau lần truy sát võ lâm đệ nhất dị nhân mười lăm năm trước, không ngờ lại xuất hiện ở đây?

Thiệu Lưu Lệ, cao thủ duy nhất uống được Vô Cực tiên đan mà giang hồ đồn đại những ngày gần đây, thật sự đang ở nơi này?!

... Vậy còn Yến Cuồng Đồ đang ở đâu? Vong Tình thiên thư đang ở đâu? Còn cả Vô Cực tiên đan đang ở đâu?

Đó là chí bảo mà người người trong trong võ lâm luôn khao khát! Là thánh điển mà người người trên giang hồ đều muốn có được!

Thiệu Lưu Lệ đứng trên điện thờ, không nói gì, chỉ đưa tay chỉ chỉ người của Quyền Lực bang, rồi lại chỉ chỉ ra ngoài, ý của ông ta rất đơn giản, chỉ có hai chữ:

- Cút ra!

Nhưng Hỏa vương và Dược vương đã đồng loạt xông tới!

Khuất Hàn Sơn cũng bật người nhảy lên bởi vì lão biết, thành bại chỉ trong một thoáng chốc!

Chỉ được thành công, không được thất bại

Tổ Kim Điện vung tay lên, “ầm” một tiếng, hương án chợt nổ tung!

Lương Đấy vụt biến sắc.

Ông nhận ra được, thứ Tổ Kim Điện sử dụng chính là chất nổ của Phích Lịch đường Giang Nam.

Phích Lịch đường Giang Nam trước nay vốn là chí hữu của Đường môn Tứ Xuyên, bây giờ chất nổ của Phích Lịch đường không ngờ lại rơi vào tay Hỏa vương của Quyền Lực, chỉ e Đường môn đất Thục đã không còn nắm giữ được đại thế nữa rồi.

Mảnh vỡ bắn tung, nhưng thân pháp Thiệu Lưu Lệ lại còn nhanh hơn cả mảnh vỡ.

Ông ta vọt lên, Dược vương lập tức chặn lại.

“Bụp”, một nắm phấn xanh bắn lên ngập trời!

Mọi người kinh hãi, giận giữ, quát tháo, Dược vương dùng độc không ngờ lại mặc kệ chuyện sống chết nguy hiểm của tất cả mọi người có mặt, kể cả bang chúng Quyền Lực bang.

Thiệu Lưu Lệ phất tay áo, phấn xanh liền biến mất như ảo thuật.

Khuất Hàn Sơn đột nhiên xuất hiện, đâm ra một kiếm.

Thiệu Lưu Lệ lại chập hai tay, một lần nữa bắt trúng thân kiếm.

Mọi chuyện xảy ra liên tục, nhanh chóng vô cùng.

Ngay lúc này, Tổ Kim Điện đã tới sau lưng Thiệu Lưu Lệ, đánh ra một đoàn lửa màu lục.

Thiệu Lưu Lệ chợt cúi người xuống, đoàn lửa ập thẳng tới trước mặt Khuất Hàn Sơn.

Khuất Hàn Sơn quát lớn một tiếng, mau chóng lùi về, trường kiếm trong tay chỉ có thể bỏ lại.

Khuất Hàn Sơn lùi quá nhanh, phá vỡ cả song cửa sổ ra ngoài, nhưng Mạc Phi Oan đã lại xông lên.

Lão vừa xông lên liền trông thấy một luồng kiếm quang như ánh chớp.

Thiệu Lưu Lệ xuất kiếm, tuyệt đối không chậm hơn Khuất Hàn Sơn.

Mạc Phi Oan vội tránh, kiếm của Thiệu Lưu Lệ bắn ra khỏi tay phóng đến, Mạc Phi Oan vận lực bắt lại, cũng bắt trúng được kiếm nhưng một luồng sức mạnh cực lớn ập tới, đẩy Mạc Phi Oan bắn ra bảy thước, phá vỡ cả tường đá, rơi ra ngoài chùa!

Đây là sức mạnh cỡ nào vậy?

Tổ Kim Đoạn phát ra “Âm hỏa” không ngờ lại ép lùi Kiếm vương, đang muốn tấn công tiếp thì bỗng thấy Thiệu Lưu Lệ quay đầu lại.

Một gương mặt nước mắt đầm đìa.

Sau đó Thiệu Lưu Lệ vung tay áo lên, Tổ Kim Điện chỉ thấy một nắm phấn mù bắn thẳng vào mặt.

Tổ Kim Điện lần này kinh hãi không phải là thường. Hắn biết đây là Độc sa của Mạc Phi Oan, hắn từng chứng kiến một bang chúng Quyền Lực bang không cẩn thận dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào một chút, kết quả là thối rữa suốt ba tháng ròng, đến tháng thứ tư, toàn thân kẻ đó giống như một quả hồng đã hỏng suốt nửa năm, vừa thối vừa nát.

Hỏa vương hú lên quái dị, vội vàng lùi lại, đập nát cả cửa chùa bị hắn thiêu cháy mà không đổ lúc nãy!

Ba Thiên vương trong Bát đại thiên vương giao đấu với Thiệu Lưu Lệ, chỉ vừa đối mặt, ba đại cao thủ Hỏa vương, Dược vương, Kiếm vương đã đều bị ép ra khỏi chùa!

Đến bây giờ Tiêu Thu Thủy mới hiểu, thế nào gọi là: “Biệt nhân lưu lệ tha thương tâm, tự kỷ lưu lệ nhân đoạn tràng”! Thiệu lưu lệ!

Trăng chìm về tây, đã quá nửa đêm.

Hừng đông nhuốm màu thê lương, lạnh lẽo.

Sắc trời mênh mông, mờ mịt.

Ba người Khuất Hàn Sơn, Tổ Kim Điện, Mạc Phi Oan đồng thời ra tay, bọn chúng chẳng hề tính đến chuyện, sau khi ba người cùng hành động, không ngờ lại đều hội hợp bên ngoài chùa.

Trong ánh bình minh, chỉ thấy ngôi chùa hướng mặt về đông, sau lưng là một mảng tối đen, gió mây mịt mùng, giống như một con rồng đang muốn bay lên, ba người Khuất, Tổ, Mạc dù tung hoành giang hồ, chinh chiến liên miên vậy mà cũng không có dũng khí tái chiến.

Bấy giờ hừng đông ló rạng, ba người bọn chúng chợt nghe thấy một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, nói:

- Buổi sớm, chào mọi người.

Thanh âm đó truyền tới từ phía bình minh vừa hiện.

Hỏa Vương, Dược vương, Kiếm vương lập tức biến sắc, ba người đồng loạt lộ vẻ tôn kính, không ngờ còn cúi người vái chào, nghênh đón hướng bình minh hiện lên.

Bình minh, Tống Minh Châu áo hồng.

Thiệu Lưu Lệ chỉ dùng vài chiêu đã ép ba người trong Bát đại thiên vương phải lùi ra khỏi chùa, khiến cho người của Quyền Lực bang cả kinh, bỏ chạy tán loạn.

Nhu Thủy thần quân mừng rỡ nói:

- Thiệu trưởng lão, võ công ngài lại tinh tiến rồi!

... Vốn như ngày trước, võ công Thiệu Lưu Lệ tuy cao thì tối đa cũng chỉ có thể lấy một đánh một, đẩy lùi một tên trong Bát đại thiên vương, vạn vạn lần không thể lấy một đánh ba, lại càng không cần nói giành được toàn thắng như bây giờ.

Nhưng sắc mặt Thiệu Lưu Lệ lại lạnh lẽo, nói:

- Anh bạn trẻ vừa cứu ta, mời qua đây.

Tiêu Thu Thủy không hiểu gì cả, theo lời bước tới.

Thiệu Lưu Lệ nói:

- Ta sắp không xong rồi...

Còn chưa dứt lời, trước cửa bỗng có một bóng áo hồng lóe hiện, tiếng cười trong như chuông gió vang lên.

- Buổi sớm, chào mọi người.

Người của Quyền Lực bang vừa nghe, có mấy tên đã lập tức quỳ xuống, sắc mặt Thiệu Lưu Lệ vụt biến, trên mặt cũng không còn nước mắt nữa.

Một cô gái mặc trang phục đỏ hồng như ớt chín, rung động lòng người, thân mang dây lưng đen, giày cưỡi ngựa đen, kẹp tóc hồ điệp màu đen, tươi mới như một cơn gió sớm khẽ lướt vào.

Làn da cô gái đó trắng nõn như tuyết.

Đôi mắt trong sáng như minh châu.

Vẻ đẹp của nàng hấp dẫn tất cả mọi người.

Cô gái lại như rất thân thiện, cười hỏi:

- Ta tới rồi, ai đang rơi lệ?

Cô gái này nhìn qua cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi, đôi mắt sáng đen trắng phân minh. Thiệu Lưu Lệ không còn rơi lệ nữa, trầm giọng đáp:

- Ta.

Dứt lời, ánh mắt bỗng co rút lại, nói:

- Cô là Triệu Sư Dung?

Thiệu Lưu Lệ vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi.

... Triệu Sư Dung?!

... Người phụ nữ của Lý Trầm Chu, Triệu Sư Dung?!

... Nữ chủ nhân của Quyền Lực bang, Triệu Sư Dung?!

Cô gái áo hồng bật cười nói:

- Đâu có, ta sao lại là chị Sư Dung được? Ta làm gì có tư cách để là chị Sư Dung chứ?!

Nói đoạn lại cười như hoa rơi nước chảy, hoa bay theo gió:

- Ai nha, sao ngươi lại nhầm người ta là Triệu tỷ chứ? Ta mà có phúc phận như vậy thì tốt quá!

Giọng nói ngọt ngào vô hạn.

Sự phong tao, uyển chuyển của cô gái khiến cho mấy người Ngô Tài, La Hải Ngưu, Hồ Phúc nhìn đến như say như mê, ánh mắt sắp lồi hết cả ra.

Thiệu Lưu Lệ nghe vậy vẻ mặt rõ ràng là thả lỏng hẳn ra, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi:

- Vậy ngươi là ai?

Cô gái đó không cười nữa, nghiêm sắc tựa hồng han, ánh mắt sáng bừng, đáp:

- Ta là đệ tử của Lý bang chủ, người của công tử Liễu Ngũ.

Thiệu Lưu Lệ biến sắc:

- Song sí, Nhất sát, Tam phượng hoàng của Liễu Tùy Phong, ngươi là ai?!

Cô gái rạng rỡ đáp:

- Ta là Tống Minh Châu.

Tiêu Thu Thủy chỉ thấy sắc mặt Nhu Thủy thần quân cùng Lương Đấu đều đại biến.

Thiệu Lưu Lệ lại bắt đầu rơi nước mắt:

- Ngươi là Hồng phượng hoàng Tống Minh Châu?

Thiệu Lưu Lệ rơi nước mắt là muốn giết người.

Mọi người đều không khỏi lo lắng cho cô gái Tống Minh Châu này.

Cô gái kia lại thât sự gật đầu, nói:

- Đúng đó, ta chính là Hồng phượng hoàng, không phải bạch phượng hoàng, cũng không phải Tử phương hoàng.

Đồng tử Thiệu Lưu Lệ co rút lại, nước mắt đã rơi xuống.

Giang hồ có lời đồn: ông ta rơi lệ là sắp ra tay, là phải giết người.

Tống Minh Châu không ngờ vẫn ung dung bước tới.

Lúc này đột nhiên có hai người vọt ra.

Hai người này chính là Cung bối Lao Cửu trong Quảng Tây ngũ hổ và Yết Dương Ngô Tài trong Quảng Đông ngũ hổ!

Yết Dương Ngô Tài, trước nay tự cho là phong lưu, thấy Tống Minh Châu tới, lập tức có lòng thương hương tiếc ngọc. Hắn từng thấy Thiệu Lưu Lệ ra tay, ngay cả ba Thiên vương cũng không chống đỡ nổi, cô gái yếu đuối này làm sao có thể chịu đựng được?

Một vị khác là Lao Cửu, tuy dung mạo xấu xí nhưng kỳ thực tâm địa lại cực tốt, sợ Tống Minh Châu trúng độc thủ, lập tức ngăn cản.

Tống Minh Châu thấy hai người bước ra, chớp chớp mắt hỏi:

- Các người...?

Ngô Tài lễ độ cúi người nói:

- Xin cô nương dừng bước.

Lao Cửu thì quát lên:

- Quay về!

Tống Minh Châu răng trắng như ngọc, thản nhiên cười đáp:

- Ta không về!

Lao Cửu tức giận quát:

- Không về cũng phải về.

Ngô Tài đang muốn nói thì đột nhiên ánh hồng lóe lên.

Sau đó liền có chuyện xảy ra.

Lao Cửu hét lên điên cuồng, hai bên huyệt thái dương đều có cắm một cây trâm cài, xuyên vào tận óc, hội tụ lại ở sau gáy!

Ngô Tài kinh hãi vô cùng, lập tức một tay đỡ lấy Lao Cửu, một tay đánh về phía Tống Minh Châu!

Gần như đồng thời, Ngô Tài cũng phát ra một tiếng kêu thảm.

Ngô Tài ngã xuống, Lao Cửu ngã xuống, một tay Ngô Tài vẫn đỡ lấy Lao Cửu. Hồ Phúc, La Hải Ngưu lao tới như chớp, đỡ Ngô Tài, Lao Cửu quay về, hai người nước mắt đầm đìa, kích động đến toàn thân phát run.

A Sát gào lên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?!

Bởi vì mọi việc diễn ra quá nhanh, mọi người cũng không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra.

Chỉ nghe La Hải Ngưu run run nói:

- Lao Cửu... Lao Cửu... Chết rồi!

Đau thương nghẹn lời.

Hồ Phúc rên lên đau đớn, không nói nên nổi một tiếng.

Mọi người đều nhìn ra, Ngô Tài ngoài cánh tay liều chết đỡ lấy Lao Cửu ra thì một tay hai chân còn lại đều đã bị phế rồi.

Ngô Tài cùng La Cửu lo cho an nguy của Tống Minh Châu, vậy mà lại rơi vào cảnh một chết một tàn phế, Tống Minh Châu ra tay tàn độc khiến cho người ta không rét mà run.

Quần hiệp đều phẫn nổ, Lưỡng Quảng bát hổ lại càng tình nghĩa như chân tay, bi phẫn cùng cực, đều muốn động thủ, Thiệu Lưu Lệ bỗng quát lên:

- Dừng tay.

Tống Minh Châu mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nói:

- Này, lão ta bảo các ngươi dừng tay kìa.

Mọi người nổi giận quát lớn, Lưỡng Quảng bát hổ lại càng xông ra. Đúng lúc này, chợt nghe “roạt roạt” một tràng, lướt qua trên đầu mọi người, Thiệu trưởng lão đã hạ xuống phía trước mặt.

Tống Minh Châu cười nói:

- Xin chào.

Thiệu Lưu Lệ đáp:

- Ta biết ngươi chào người ta là muốn giết người.

Tống Minh Châu cười:

- Nhưng ngươi không chào, ngươi đang rơi nước mắt.

Thiệu Lưu Lệ lãnh đạm nói:

- Ta rơi nước mắt vì kẻ sắp phải chết.

Nói dứt lời, ông ta lập tức ra tay.

Ông vừa ra tay, lửa nến bốn phía đều tắt ngấm.

Mọi người ồ lên, Tống Minh Châu đã biến mất.

Tiếng cười trong trẻo như chuông gió của cô ta đã tới bên ngoài chùa.

Thiệu Lưu Lệ lập tức ra ngoài chùa. Bên ngoài hoàn toàn quang đãng.

Cỏ dại, bụi rậm, cây cối lúc trước đã bị thiêu đốt sạch sẽ.

Thiệu Lưu Lệ ra đến bên ngoài mới biết trời đã sáng.

Sương sớm ban sáng thấm lạnh cả cơ thể.

Đột nhiên hai luồng kình phong ập tới, hai tay Thiệu Lưu Lệ bắt lại, bắt được hai thứ sáng trong như sương mai, cẩn thận nhìn lại, hóa ra là hai viên minh châu.

Sáng sớm, quyết đấu trong sương mù.

Thiệu Lưu Lệ đang muốn ném đi, nhưng chợt có hai luồng khí lạnh từ lòng bàn tay xâm nhập vào cơ thể. Thiệu Lưu Lệ vụt rùng mình, áo hồng lóe qua, Tống Minh Châu đã tới!

Hai cây trâm cài, đâm vào hai mắt Thiệu Lưu Lệ như ánh chớp.

Thiệu Lưu Lệ vung tay, ấn xuống hai cây trâm cài, trâm cài đâm vào minh châu, minh châu vỡ nát.

Mảnh vỡ bắn về phía Tống Minh Châu.

Tống Minh Châu mặt phấn cũng biến sắc, thân hình đã lùi gấp, biến mất trong màn sương.

Nhưng gần như đồng thời, sau lưng Thiệu Lưu Lệ lại vang lên tiếng rít gió!

Hai cây trâm cài!

Trái đâm vào Kỳ môn, phải đâm vào Mệnh môn!

Tống Minh Châu không ngờ đã đến sau lưng Thiệu Lưu Lệ!

Thiệu Lưu Lệ quay phắt lại, hai chưởng đánh mạnh ra!

Chưởng phong sắc bén xé rách sương dày của tự nhiên.

Tống Minh Châu thân pháp quỷ dị, loáng cái đã lại tới sau lưng Thiệu Lưu Lệ.

Hai châm này đâm ra, Thiệu Lưu Lệ không kịp quay người nữa!

Ông ta không chút nghĩ ngợ, hai chưởng ngưng lại, đánh ngược ra sau!

Cùng lúc đó, ông ta chỉ cảm thấy hai vai tê rần, đã bị đâm trúng.

Nhưng ông cũng cảm giác được, mép chưởng chạm vào thân thể một người, người đó lập tức bắn ngược ra xa.

Nhưng ông ta vẫn đánh trúng đối phương rồi.

Sau đó ông ta cảm thấy trời đất xoay tròn, sắp sửa ngã xuống rồi...

Sắp ngã rồi, đáng lẽ đã sớm ngã xuống rồi.

Nhưng ông cố gượng một hơi khí, chân khí Vô Cực tiên đan còn dư lại trong cơ thể vụt chân động, khiến ông ta miễn cưỡng giữ thẳng được thân mình.

Chỉ nghe âm thanh vốn như chuông bạc kia oán hận nói:

- Chúng ta đi!

Giọng nói đó vốn đầy ý cười, bây giờ cũng không cười nữa, thậm chí còn có chút suy yếu.

Sau đó người của Quyền Lực bang lùi vào trong sương dày.

Sương mù tan đi rồi, bởi vì mặt trời đã lên.

Mặt trời buổi sớm xua tan sương mai, khi khung cảnh bốn phía trở nên rõ ràng, Thiệu Lưu Lệ liền ngã xuống, ngã xuống một mảnh đất trơ trọi.

Buổi sáng, khi mặt trời lên cao.

Khi Thiệu Lưu Lệ tỉnh lại, ánh mặt trời đã lên cao.

Nhưng sinh mệnh của ông vĩnh viễn không còn được như mặt trời rực rỡ nữa.

Thiệu Lưu Lệ biết mình phải nắm lấy cơ hội để nói, nếu không ông ta mãi mãi không thể nói được nữa:

- Bọn chúng đã đi chưa?

- Đi rồi.

Nhu Thủy thần quân đáp. Ai cũng có thể thấy, Thiệu Lưu Lệ đã khó thoát được số trời rồi. Thiệu Lưu Lệ gượng cười nói:

- Ngươi gặp Thiên vương, phải thay ta nói với lão nhân gia người, ta từ muôn sông nghìn núi trốn ra, là muốn đưa mấy thứ tới làm thọ lễ cho lão nhân gia, nhưng mà...

Nhu Thủy thần quân không khỏi rơi nước mắt:

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi...

Thiệu Lưu Lệ cười khổ:

- Phải nói với Thiên vương, lần đó vây giết Yến Cuồng Đồ, chúng ta đã làm nhục mệnh....

Nhu Thủy thần quân cố gắng gật đầu, nói:

- Thiên vương hiểu. Lần đó Thiên vương cũng đã tới, không kịp cứu ngài, lão nhân gia người cũng rất đau đớn...

Thiệu Lưu Lệ cố vận chân khí, nói:

- Thiệu Lưu Lệ ta sở dĩ có ngày hôm nay, đều nhờ Thiên vương tài bồi... Ngày sau phải trông vào các ngươi phụng dưỡng lão nhân gia người rồi....

Nhu Thủy thần quân cùng Trường Giang ngũ kiếm đáp trong nước mắt:

- Vâng, vâng....

Mấy người người Tiêu Thu Thủy cũng không khỏi rầu rĩ.

Thiệu Lưu Lệ lại nói:

- Đám Tống Minh Châu chịu rút đi là vì thấy ta trúng phải hai nhất châm của ả mà không ngã, nghĩ công lực ta hơn xa ả nên mới không dám ở lâu, lại không biết ta đã là nỏ mạnh hết đà, vốn dựa vào một hơi dư khí của Vô Cực tiên đan chống đỡ, đến nay sớm muộn gì cũng tiêu tan, lại thêm hai châm của ả đâm trúng yếu hại, ta không sống lâu được nữa...

Nói đoạn lại cười khổ:

- Kỳ thực ta đáng lẽ đã phải chết từ mười lăm năm trước rồi.

Nhu Thủy thần quân thấy Thiệu Lưu Lệ đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, vội vã hỏi:

- Thiệu trưởng lão, ngài còn gì muốn giao lại không.

Thiệu Lưu Lệ thở dốc mấy hơi, đáp:

- Mười lăm năm trước, ta vốn đã chết dưới tay Yến Cuồng Đồ, nhưng hắn lại cứu ta sống lại, sử dụng một viên Vô Cực tiên đan. Nguyên nhân hắn cứu ta là vì thấy trong mọi người, ta là kẻ dám liều mạng nhất, hắn nói trên đời này kẻ không sợ hắn quá ít, nếu trong lúc vô ý đã đưa ta lên xe ngựa thì cũng không muốn thấy ta cứ chết đi như vậy... Cứ như thế, ta nhẫn sống nhẫn chết, phục dịch bên người hắn suốt mười lăm năm. Cho đến tháng trước, ta chờ đến lúc hắn đã hoàn toàn tin tưởng ta, mới nắm lấy cơ hội, đánh thuốc mê hắn, đâm hắn hai kiếm, đánh hắn hai chưởng, vậy mà hắn vẫn không chết, còn đánh lại ta một chỉ...

Yến Cuồng Đồ chưa chết! Tin tức đó khiến tất cả mọi người đều biến sắc.

Chỉ có Tiêu Thu Thủy cảm thấy rùng mình sởn gai ốc. Thiệu Lưu Lệ nhẫn nhục chịu đựng, trải qua suốt mười lăm năm, không ngờ lại là để hạ độc thủ như vậy với người cứu mạng ông ta, chẳng lẽ ân oán trong võ lâm đều là như thế sao?

... Nếu muốn thành danh trên giang hồ thì đều phải như vậy sao?

.... Đây là “không độc thì không phải trượng phu” sao? Đây là “chỉ có đại anh hùng mới có thể có bản sắc” sao?

... Nhưng hắn cùng các anh em trong Thần Châu kết nghĩa đều không phải như vậy.

... Vấn đề là: Bọn hắn cũng là người giang hồ, người trong gian hồ, sẽ không bị giang hồ đồng hóa ư?

... Cho dù là người như Tiêu Thu Thủy, thông minh, đĩnh ngộ, có chí khí, biết quyết đoán, một khi bị kích thích quá mạnh cũng sẽ biến thành tâm ngoan thủ lạt hơn bất kỳ ai khác.

Thiệu Lưu Lệ từ từ nhắm mắt lại, mệt mỏi nói:

- Đúng. Yến Cuồng Đồ chưa chết.

Tiếp đó, khẽ thở dài:

- Ta cho hắn công kích trí mạng, hắn vẫn không chết... Nhưng ta thì sắp phải chết rồi.

Đột nhiên lại mở mắt ra, hỏi:

- Các ngươi biết Tống Minh Châu đi lần này, lúc nào cũng có thể quay lại. Không biết chừng ả ta còn đem theo trợ thủ đắc lực của Lý Trầm Chu, Liễu Tùy Phong tới, sao các ngươi còn không đi?!

Mọi người đều ngẩn ra, Thiệu Lưu Lệ chợt “à” một tiếng, nói:

- Ra cứ giao Vô Cực tiên đan cho các ngươi trước đã... Ta đả thương Yến Cuồng Đồ, tưởng rằng hắn đã chết, tới lục soát trên người hắn, tìm ra năm viên còn lại, đang muốn rời đi thì hắn đột nhiên tỉnh lại, đánh ta một chỉ... Ta trúng một đòn, vẫn trốn thoát được...

Nói tới đây, khóe miệng Thiệu Lưu Lệ đã rỉ máu. Nhu Thủy thần quân không nhịn được hỏi:

- Vậy... Vậy tiên đan đâu?

Thiệu Lưu Lệ gắng gượng lấy ra năm viên thuốc.

Năm viên thuốc tròn, ba viên đỏ sậm, ba viên đỏ tươi.

Nhu Thủy thần quân run run tiếp lấy, Trường Giang ngũ kiếm đều nghển cổ lên nhìn. Nhu Thủy thần quân nhanh chóng khép tay lại, run giọng nói:

- Đây... Đây là Vô Cực tiên đan...?!

Thiệu Lưu Lệ yếu ớt đáp:

- Đúng...

Lại tiếp:

- Đây là ta liều mạng cướp về được, không được quên... Dâng cho Thiên vương.

Nhu Thủy thần quân lẩm bẩn:

- Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên..

Chợt nói:

- Quyền Lực bang lúc nào cũng có thể tới, chúng ta phải lập tức rời đi.

Thiệu Lưu Lệ chậm rãi nhắm mặt lại, nói:

- Các ngươi đi thôi, mang theo ta chỉ thành gánh nặng... Ta... Sắp không xong rồi.

Nhu Thủy thần quân cắn răng, nói:

- Vâng.

Đoạn đứng vụt dậy, chắp tay hướng mấy người Lương Đấu, nói:

- Gặp nhau ở Đan Hà lần này, nhờ ơn chư vị ra sức không ít, ngày sau gặp lại trên giang hồ sẽ báo đáp, bây giờ xin cáo biệt.

Hòa thượng Đại Đỗ vội nói:

- Chúng ta phân tán xuống núi như vậy, không sợ Quyền Lực bang mai phục sao?

Nhu Thủy thần quân cười lạnh:

- Dãy núi Đan Hà, đường mòn vô số, bọn chúng thất bại bỏ chạy, đã không còn dũng khí ngăn cản nữa.

Nói đoàn liền dẫn Trường Giang ngũ kiếm nhanh chóng bỏ đi.

Thiệu Lưu Lệ cười khổ, từ từ nhắm mắt, không rõ sống chết.

Lương Đấu thăm mũi ông ta một chút, cười khổ lắc đầu.

Thiệu Lưu Lệ đã ngậm cười mà chết.

Lương Đấu nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy, hỏi:

- Tiêu lão đệ, giờ cậu muốn đi đâu?

Câu hỏi này khiến Tiêu Thu Thủy chợt cảm thấy tương lai mịt mờ, chẳng biết sẽ ra sao, nhất thời cũng như biển mây Đan Hà, không viết đặt mình ở đâu, chỉ biết mặt trời đang ở trên cao, ánh dương buổi sáng thật rực rỡ.

Ôi, một ngày sống chết chỉ cách nhau một đường tơ, phong vân biến ảo.

Tiêu Thu Thủy trầm giọng đáp:

- Tôi còn phải tới Quảng Tây, tìm mấy người đại ca, rồi quay về cứu viện Thành Đô.

Tiêu Thu Thủy vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn trời, trời cao biển mây vô tận, nhưng ánh mặt trời vẫn thực chói chang, thực rạng ngời.

Tiêu Thu Thủy khẽ quyệt ánh lệ bên khóe mắt:

- Tôi ra đi, vốn là để trở về.

Lương Đấu chăm chú nhìn hắn, sau một lúc liền vỗ vỗ vai Tiêu Thu Thủy, nói:

- Người anh em, ta muốn đi cùng cậu, nhưng giờ thì không thể...

Tiêu Thu Thủy nhìn vị đại hiệp không ngờ lại gọi hắn là “anh em” này. Hắn chờ ông nói tiếp.

- Bây giờ ta phải lập tức lên Thiếu Lâm, Võ Đang, bẩm báo Thiên Chính đại sư, Thái Thiện chân nhân. Giang hồ gặp tình thế nguy hiểm như vậy, mười sáu môn phải không thể không kết thành một mạch... Muốn diệt Quyền Lực bang, tất phải đồng tâm hợp sức!

Lương Đấu nhìn thẳng vào Tiêu Thu Thủy, trịnh trọng nói từng tiếng một:

- Có điều dù ở chân trời góc biển, ta cũng phải tìm cho được cậu.

Lương Đấu bình tĩnh tiếp:

- Kể cả Thiên Chính, Thái thiện không quản việc này thì ta cũng chỉ hết sức mà làm, không cần biết họ quyết định thế nào, ta cũng phải đi tìm cậu.

Lương Đấu khẽ mỉm cười, chân thành nói:

- Nếu như cậu không chê cười, ta lại có một ý này, chúng ta kết làm anh em, không phân già trẻ, có được không?

Lương Đấu lại tiếp:

- Có thể cậu sẽ cảm thấy tôn ti có bậc, hơn nữa võ công trước mắt còn không bằng ta, nhưng với nhân phẩm, năng lực của cậu, có một ngày thanh danh cậu sẽ còn lớn hơn ta, võ công còn cao hơn ta. Bây giờ xưng huynh gọi đệ với cậu cũng là được hưởng sái của cậu thôi. Cậu không được từ chối nữa, được chứ?

Tiêu Thu Thủy nắm chặt tay lại.

Hắn nhìn Lương Đấu, không nói gì khác, chỉ nói một chữ:

- Được.

Lương Đấu ôm quyền, lập tức quay người, nói:

- Người anh em, vậy thì tạm biệt.

Tiêu Thu Thủy cũng chắp tay:

- Sau này gặp lại.

Họ không nói thêm gì nữa. Gió lớn, vạt áo phấp phới, Lương Đấu bắt đầu xuống núi.

Hảo nhân Hồ Phúc cũng nhìn Tiêu Thu Thủy, chắp tay nói:

- Chúng ta gặp lại ở Thành Đô.

Tiêu Thu Thủy hoảng hốt:

- Các vị...

Hồ Phúc thở dài:

- Lao Cửu đã chết, Ngô Tài tàn phế, Lưỡng Quảng thập hổ chúng tôi mười người một lòng, bây giờ cũng chẳng có gì để nói nữa. Chúng ta sẽ cùng Tiêu huynh đệ xông pha giang hồ, nhưng là...

Thi Nguyệt tiếp lời:

- Chúng tôi trước tiên phải tới Quảng Đông, Quảng Tây, thu xếp mọi việc rồi mới yên tâm cùng cậu đi thay trời hành đạo, trừ mạnh giúp yếu.

Sát Tử nhìn thẳng vào Tiêu Thu Thủy, cao giọng nói trong gió lớn:

- Tiêu huynh đệ, chúng ta sẽ còn gặp lại!

Bọn họ cùng chắp tay, La Hải Ngưu mắt ngấn lệ cõng Lao Cửu, Hồ Phúc đỡ Ngô Tài, xuống núi giữa ánh mặt trời chói chang.

Chỉ còn lại hòa thượng Đại Đỗ và Tiêu Thu Thủy ngơ ngẩn trên núi.

Một hồi lâu, hòa thượng Đại Đỗ và Tiêu Thu Thủy vẫn không nói gì.

Mây trắng bay bay.

Hòa thượng Đại Đỗ nhìn Tiêu Thu Thủy tay chắp sau lưng, ngón tay nắm vào, rồi lại mở ra, đột nhiên cảm thấy trong lòng Tiêu Thu Thủy đang rất tịch mịch.

Giống như một vị tướng già, chứng kiến những chiến sĩ sất trá phong vân, những anh hùng ẩm ma bi ca, tất cả đều lần lượt tiêu tan, lần lượt ngã xuống.

Hòa thượng Đại Đỗ thầm than một tiếng, hắn và vị “đại ca” này quen biết gần mười năm, biết Tiêu Thu Thủy tính tình hiếu động, thích chơi đùa, nhưng kỳ thực trong lòng lại mang cả trăm vạn hùng binh, ý chí bao trùm vạn vật.

Chỉ không biết, hắn có hiểu sự cô tịch của anh hùng, lên cao gió lạnh hay không?

Hòa thượng Đại Đỗ hắng giọng, cuối cùng cũng mở miệng:

- Chúng ta cùng xuống núi đi.

Ánh mắt Tiêu Thu Thủy xa xăm không thấy bờ, hỏi:

- Anh muốn đi đâu?

Hòa thượng Đại Đỗ đáp:

- Giờ chúng ta đụng phải Quyền Lực bang, còn chưa đủ để đấu với chúng, không bằng trước tiên tới Trung Sơn hội hợp với Lâm công tử, dựa vào võ công của hắn, ít nhất cũng có thể giằng co được với Tống Minh Châu kia.

Tiêu Thu Thủy bình tĩnh nói:

- Tôi là người Hoán Hoa, không thể không tới Hoán Hoa trước, anh cứ tới Đông Hải, mời Lâm công tử ra.

Hòa thượng Đại Đỗ chần chừ một thoáng, nói:

- Chúng ta cứ đi một đường đi, tránh khi gặp phải Quyền Lực bang lại thiếu một người phối hợp.

Tiêu Thu Thủy bình thản đáp:

- Anh tới tìm Lâm công tử rồi nhanh chóng đến chi viện, đó mới là việc chính. Càng huống hồ tôi còn phải đi tìm mấy người lão Thiết, tiểu Cố...

Nói tới đây, tâm trạng lại bay xa:

- Bọn họ đều là loại huynh đệ ăn đòn giống như anh vậy...

Hòa thượng Đại Đỗ cao hứng, cười ha hả, nói:

- Khi chúng ta tập hợp thì sẽ náo nhiệt rồi!

Tiêu Thu Thủy cũng phấn chấn lên, hứng khởi đáp:

- Ha ha, nếu anh để lão Thiết gặp được thì hắn sẽ cho anh một đấm, lần trước...

Tiếng cười làm sơn cốc hoang vắng nổi lên hai tiếng vọng nhỏ bé.

Mây bay trên sơn cốc.

Ngọn núi ẩn mình giữa hư vô, mịt mùng.

Tiêu Thu Thủy cười cười, dừng lại một chút, rồi lại cười một chút.

Ở phía xa bên sườn núi kia, có mây tía rực rỡ, không biết đó là một thế giới xa xăm như thế nào.

Tiêu Thu Thủy ngưng cười, nói:

- Anh cứ đi trước đi.

Hòa thượng Đại Đỗ không trả lời.

Tiêu Thu Thủy nhìn thi thể trên mặt đất, nói:

- Ít nhất trước khi đi tôi cũng muốn mai táng ông ta đã.

Người hắn nói đương nhiên là Thiệu Lưu Lệ.

Hòa thượng Đại Đỗ ngẩn ra hồi lâu, tiếp đó phất tăng bào, bước đi.

Tiêu Thu Thủy cứ nhìn theo tấm tăng bào vá rách trăm chỗ, vừa vẩn vừa nát, nhưng lại màu sắc tươi sáng đó đi xa, đến khi không thấy nữa mới từ từ thu hồi ánh mắt.

Sau đó liền ngần ra một lúc rồi mới khẽ thở dài.

Lại quay về chỗ vừa rồi, tìm một vị trí thích hợp, bắt đầu đào đất, đào một cái hố thật sâu.

Sau đó hắn bắt đầu chuyển xác Thiệu Lưu Lệ.

Thiệu Lưu Lệ rõ ràng là đã chết, nhưng thân thể ông ta nặng hơn hắn dự tính nhiều.

Hắn dùng hai tay tới đỡ, đúng lúc đó, một chuyện kinh người xảy ra.

Cổ Tiêu Thu Thủy bị người ta bóp chặt.

Hắn lập tức cảm thấy nghẹt thở.

Người bóp cổ hắn là Thiệu Lưu Lệ.

Người bóp cổ hắn lại chính là Thiệu Lưu Lệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.