Giang Nam Nhu Nương Tử

Chương 2: Chương 2




Đêm đã rất khuya!

Hạ Hà ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng trên bầu trời. Kỳ quái, là nàng hoa mắt sao? Tại sao nàng lại cảm thấy ánh trăng đêm nay tràn ngập huyết sắc, đỏ tươi một mảnh?

Nàng cảm thấy sợ run cả người. Đêm nay Di Thấm viện ít người, mọi người đều đến tiền thính uống rượu mừng ; Nàng nhìn trái nhìn phải, thực sợ khi không thấy bóng dáng một người nào… Một trận gió nổi lên, Hạ Hà kéo nhanh áo liền hướng hậu viện nơi ở chính mình chạy tới.

Ánh trăng vẫn đỏ một màu đáng sợ như máu….

* * * *

“Người tới a! Không tốt, phu nhân cắt cổ tay!”

Từ sáng sớm tinh mơ, nha đầu Thủy Cúc bưng chậu nước đến cho đại phu nhân rửa mặt liền lớn tiếng thét chói tai, khiến cho toàn trang chú ý.

“Sao lại thế này?” Hạ Hà quần áo không chỉnh tề từ sau viện chạy vội lại đây, bắt lấy nha hoàn đang hốt hoảng.

“Phu nhân...... Bà ấy...... Máu...... Thật nhiều máu!”

Sắc mặt Hạ Hà phút chốc trắng xanh, xoay người vọt vào Mai hiên nơi Nguyễn Túy Tuyết nằm ngủ. Màu máu đỏ tươi chảy từ trên giường, sàn nhà, khắp nơi toàn là máu! Nguyễn Túy Tuyết nằm ở đầu giường, cổ tay trái nghiêng ở bên giường, máu tươi từ cổ tay này đang tuôn chảy, nhiễm đỏ toàn bộ tay trái, cũng nhiễm đỏ vòng ngọc trên cổ tay......

Sắc mặt Nguyễn Túy Tuyết tái nhợt gần như trong suốt, giống như máu khắp cơ thể đã chảy ra hết ở cổ tay.

“Tiểu thư! Tiểu thư --” Hạ Hà kinh hoảng thét chói tai, tiếng thét chói tai này lập tức bị tiếng người tới ồn ào náo loạn cả nhà.

Tâm dựa vào nếu không có, còn sống làm gì?

Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Nguyễn Túy Tuyết.

* * * *

Một tháng sau

Cuối thu, chiếc lá cuối cùng của Di Thấm viện đã rơi xuống, cũng không có người gặp quét tước, toàn bộ đình viện giống như là không người ở vô cùng hoang vắng, gió thu hiu quạnh, trong viện không thấy vết chân.

Mai hiên truyền đến thanh âm Hạ Hà khuyến dụ, “Tiểu thư, mau thừa dịp thuốc còn nóng uống một chút đi! Đây là do muội sáng sớm đã đến Xuân Dược Đường mua về, Triệu đại phu nói thuốc này rất hữu hiệu.”

Nguyễn Túy Tuyết mặt không chút thay đổi ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như trước, một đôi mắt đẹp sớm vì người khác mỗi ngày khóc mà sưng đỏ không chịu nổi, cổ tay trái còn quấn một miếng vải trắng, cánh môi không có huyết sắc lãnh đạm nói: “Không cần.”

“Tiểu thư, không uống thuốc, thân mình sẽ không phục hồi như cũ nha! Triệu đại phu nói một ngày nên uống ba lượt, như vậy mới có thể mau khỏe lại. Mau! Đem thuốc này uống đi.” Hạ Hà vẫn ngọt ngào khuyên dụ.

“Ta không cần khỏe lại, những người ta yêu thương đều không cần ta, ta khỏe lại để làm cái gì? Lúc trước tại sao muốn cứu ta? Vì sao không để ta chết đi? Kéo lại thân xác thối tha này lại Doãn gia để chọc người ta sao, tại sao không cho ta chết đi? Vì sao…Ô….” Nguyễn Tuý Tuyết vừa kêu vừa khóc như bệnh tâm thần.

“Bởi vì ta không cho phép ngươi chết!” Ngoài cửa truyền đến một thanh âm thanh thuý.

Nguyễn Tuý Tuyết ngẩng đầu nhìn phía cửa phòng.

“Vô Ngôn…..” Nguyễn Tuý Tuyết thấp giọng hô lên.

Người vừa tới là một thiếu niên thần y tên Triệu Vô Ngôn. Nàng là nữ nhi của Giang Nam danh y Triệu Hoa Đà , từ nhỏ đã theo cha hộc tập hành y, khi mới mười ba tuổi y thuật đã rất cao minh. Vì có nhiều kinh nghiệm chuẩn trị chữa bệnh nên Triệu Vô Ngôn mười bốn tuổi đã rời nhà, dạo chơi tứ hải. Triệu Vô Ngôn ở bên ngoài hành tẩu đều cải nam trang nên những bệnh nhân được nàng chữa trị đều kêu nàng một tiếng thiếu niên thần y. Trên thực tế nàng cũng rất trẻ, so với Nguyễn Tuý Tuyết còn nhỏ hơn một tuổi.

Triệu Vô Ngôn cùng Nguyễn Tuý Tuyết từ nhỏ đã ở chung một chỗ, Triệu Vô Ngôn thường nghiên cứu sách thuốc còn Nguyễn Tuý Tuyết ngồi bên cạnh thêu thùa. Chờ khi nàng đọc xong sách, hai người thường đi hái hoa bắt bướm, tình cảm cũng rất tốt. Khi Triệu Vô Ngôn mười bốn tuổi đã vân du tứ hải, Nguyễn Tuý Tuyết đã thêu cho nàng một cái túi thuốc, bên trên thêu cảnh hoa mai nở rộ.

Nguyễn Tuý Tuyết mười sáu tuổi lấy chồng, khi đó Triệu Vô Ngôn đang ở phủ Quảng Châu không kịp chạy về ăn mừng với nàng, từng muốn viết thư nhưng Nguyễn Tuý Tuyết lại không biết chữ nên cứ như vậy thời gian trôi qua đã hơn một năm. Triệu Vô Ngôn vất vả lắm mới vào được Doãn gia trang, vừa vặn lúc Doãn Đông Tinh nạp thiếp, nghĩ rằng hôm sau sẽ đến chào hỏi, không nghĩ đến Nguyễn Tuý Tuyết đêm đó liền cắt cổ tay, bên trong trang trên dưới loạn thành một đoàn, mời đại phu đến đều nói không cứu được, cuối cùng vẫn là Triệu Vô Ngôn y thuật cao minh đã đem Nguyễn Tuý Tuyết từ quỷ môn quan cứu trở về.

Khoảnh khắc Triệu Vô Ngôn ấn tượng sâu sắc nhất là Doãn Đông Tinh đang chau mày, rúc vào bên cạnh hắn là tân thị thiếp xinh đẹp Hàn Phượng Cẩm. Vì bệnh tình của Nguyễn Tuý Tuyết, nàng thuận thế ở lại Doãn gia trang, đến nay đã gần một tháng.

“Triệu đại phu, ngươi tới, vừa lúc tiểu thư nhà ta không chịu uống thuốc.”

“Hạ Hà, dược đưa cho ta, ngươi xuống trước đi.” Triệu Vô Ngôn tiếp nhận chén thuốc rồi ngồi xuống ở mép giường, nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Nguyễn Tuý Tuyết.

“Tuý Tuyết……”

“Không cần khuyên ta nữa, ta không cần uống thuốc, ta không cần khỏe mạnh! Cha ta không cần ta, Đông Tinh không cần ta, ta còn sống làm gì? Vô Ngôn, muội vì sao muốn cứu ta? Vì sao……?” Tiếng khóc của Nguyễn Tuý Tuyết tựa hồ không hề bị gián đoạn.

Triệu Vô Ngôn nhìn bằng hữu của mình, ba năm không thấy, không nghĩ tới vừa thấy mặt chính là thay nàng trị liệu vết thương bị cắt ở cổ tay. Miệng vết thương kia cắt rất sâu, biểu hiện nàng thực sự muốn chết. Nhưng chết rồi thì thật sự sẽ xong hết mọi chuyện?

Tuý Tuyết trước kia mặt mày tươi cười, nay lại mặt chau mày rũ, hai mắt sưng đỏ, không được khóc, khóc sẽ rất xấu.

Này không phải là Tuý Tuyết từ nhỏ yêu cười yêu ảo tưởng! Doãn Đông Tinh chết tiệt!

Biết rõ Tuý Tuyết để ý nhất là tình cảm, hắn cư nhiên nạp thiếp để tổn thương nàng, nàng cắt cổ tay, hắn cũng không thăm hỏi, hỗn đản! Ngày mai hạ độc chết ngươi, ngàn đao chém chết Dõan Đông Tinh!

Triệu Vô Ngôn trong lòng chửi bới Doãn Đông Tinh, trên mặt lại tươi cười, “Tuý Tuyết, tỷ có nghĩ tới ta hay không ? Nếu để người trong thiên hạ biết thiếu niên thần y ngay cả hảo bằng hữu cũng không cứu được, ta đây về sau hành nghề sao được? Tỷ cũng không hy vọng ta như vậy chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.