Giang Nam Nhu Nương Tử

Chương 28: Chương 28




Nguyễn Túy Tuyết ngồi yên tại chủ phòng ở Liễu hiên, trên mặt nước mắt còn lưu lại . Nàng từng muốn chính mình không khóc, nhưng trở lại khoảng không gian riêng nhỏ bé của mình, cảm xúc kích động nhịn không được liền bộc phát ra. Cũng tốt, tối nay hảo hảo khóc một trận, ngày mai sẽ là một bắt đầu hoàn toàn mới, nàng không bao giờ muốn dính đến tình yêu nữa.

Nàng khóc vì sự ngu xuẩn của chính mình. Nàng làm sao có thể ngốc đến mức nghĩ rằng Doãn Đông Tinh đã biết hối cải, sửa chữa sai lầm? Nam nhân ai mà không phong lưu bay bướm? Ngay cả khi diện mạo hắn hoàn toàn bị hủy, cũng không buông tha cho bất cứ cơ hội nào, nàng như thế nào cho rằng hắn toàn tâm toàn ý yêu nàng?

Thật ngu xuẩn a!

Nhìn vòng ngọc dính máu ở trên bàn, Nguyễn Túy Tuyết mắng nhiếc chính mình, từ sự tình lần trước còn học chưa đủ giáo huấn sao? Bản thân có mấy cái cổ tay để cắt? Còn có bao nhiêu chân tình để đem ra đùa giỡn?

Thật ngu xuẩn a! Nàng tự mắng chính mình.

Nàng không khóc, không nháo, lại càng không cắt cổ tay!

Nàng có phương thức giải quyết của mình!

Lần này Triệu Vô Ngôn sẽ không xuất hiện, mọi chuyện có thể giải quyết xong hết.

Nàng bình tĩnh nhìn chén thuốc trên bàn liếc mắc một cái. Đen như mực, như vậy thực đắng a! Nàng không thích vị thuốc, khi vừa rồi sắc thuốc đã cho một ít mật để giảm bớt vị đắng......

Quên đi, mấu chốt tại đây, nàng không muốn so đo.

Nàng cười lạnh một tiếng, bưng chén thuốc trên bàn tới gần bên môi, không biết tại sao, hai tay lại khẽ run rẩy.....

Ở đáy lòng có tiếng hò hét: Ngươi thật muốn làm như vậy? Sinh mệnh đáng quý a!

Không! Nàng không muốn cả đời phải chịu loại tra tấn này!

Nàng hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí đưa chén thuốc đến bên miệng. Uống xong chén thuốc này, vấn đề liền được giải quyết vĩnh viễn, không còn vướng bận, không còn dính líu tới tình yêu.....Nguyễn Túy Tuyết trong lòng không ngừng hô: Uống xong đi! Uống xong đi!

Nàng khẽ hé mở cánh môi, định uống thuốc.....

Ba! Chén thuốc vỡ tan, nước thuốc đen như mực bắn tung tóe lên người Nguyễn Túy Tuyết.

Nàng trấn định lại thì thấy, ngoài chén thuốc bị vỡ, chỉ có một chiếc lá rụng.

Sao lại thế này? Lá rụng làm vỡ chén thuốc? Làm sao có thể? Lá rụng từ đâu đến?

Ngay khi Nguyễn Túy Tuyết còn suy nghĩ chưa ra mọi việc, Doãn Đông Tinh dùng khinh công trác tuyệt bay vọt xuống.

"Tuyết nhi!" Hắn thở hổn hển, "Tuyết nhi, ta không phải cố ý gạt nàng!"

Nguyễn Túy Tuyết vừa thấy Doãn Đông Tinh, lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo. "Doãn trang chủ, ngươi không được phép tiến vào Duyệt Vân sơn trang, mời ngươi đi ra ngoài!"

"Tuyết nhi, nàng hãy nghe ta nói....."

"Đủ! Ta đã nghe đủ lí do của ngươi, đời này ta không muốn nghe lại, cũng không muốn gặp lại ngươi, mời ngươi đi ra ngoài!" Nguyễn Túy Tuyết rống lên.

Hắn tại sao lại có thể tổn thương nàng như vậy? Tại sao lại có thể? Khi tất cả mọi người rời hắn đi, chỉ có nàng ở lại, hơn nữa lại một lần nữa dâng ra chân tình của mình. Nhưng chân tình này đã bị sự phản bội của hắn đập nát, hiện tại nàng đã hoàn toàn tan biến, nàng thậm chí không biết nên thu thập trái tim đã bị phá nát của mình như thế nào!

"Tuyết nhi, tỉnh táo lại, nghe ta nói!"

"Hừ, ngươi vẫn là như vậy, luôn cho rằng vấn đề là ở trên người người khác. Doãn Đông Tinh, ngươi đi đi! Đời này ta không muốn gặp lại ngươi! Ngươi không cho ta uống thuốc, ngươi tưởng ta không tìm được biện pháp khác chấm dứt sinh mệnh này sao?" Nguyễn Túy Tuyết cầm lấy cây kéo bên cạnh hộp dụng cụ may vá.

"Tuyết nhi, không cần a! Ta thực xin lỗi nàng, là ta sai lầm, ta không nên gạt nàng. Mau buông kéo xuống, ngoan, Tuyết nhi, nghe lời." Doãn Đông Tinh nhìn nàng cầm kéo, hết hồn nói, sợ nàng sẽ lại tự sát.

"Ngươi cũng biết là ngươi sai lầm? Nhưng những lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi có sửa đổi sao? Không tưởng tượng được ngươi vẫn như cũ, không đổi được thói trăng hoa! Ta không nên tin tưởng ngươi, ta không nên trở về! Trong lòng ngươi nhất định là đang cười ta, Nguyễn Túy Tuyết vẫn như trước, ngu xuẩn, không biết gì, rất dễ lừa! Đi ra ngoài! Ta không muốn gặp lại ngươi! Chuyện của ta tự ta sẽ giải quyết!"

Nước mắt mà Nguyễn Túy Tuyết cố nén trụ lại chảy xuống. Nàng cho rằng nước mắt là tượng trưng cho sự yếu đuối, khi nàng đối mặt hắn tuyệt không rơi lệ, nhưng sự thật rất đả thương người a! Tối nay cho nàng thoải mái khóc một trận đi......

Doãn Đông Tinh vừa thấy nàng khóc, lực chú ý bị phân tán, lập tức đoạt kéo trong tay nàng, sau đó liền đem nàng ôm vào ngực, ôm chặt lấy, không cho nàng lại có hành động tổn thương chính mình.

"Buông! Buông! Ngươi kẻ lừa đảo này!"

Nàng rất hận hắn a! Hắn có thể nào lần lượt giẫm lên chân tình của nàng như vậy? Nay tâm đã vỡ, nàng không biết phải thu dọn tàn cục này như thế nào?

Doãn Đông Tinh, ta hận ngươi! Nhưng.....

Ta càng hận chính mình!

Nguyễn Túy Tuyết lắc đầu mãnh liệt, nội tâm tự trách giống như bị lửa thiêu.

Doãn Đông Tinh đau lòng ôm nàng, liên tục nhận lỗi về phía mình.

"Tuyết nhi, ta không nên dối gạt nàng, là ta không đúng. Nàng là người ta yêu nhất, ta làm sao có thể dối gạt nàng? Nhưng lần này tình thế thật khó xử a.”

“Tại sao lại là tình thế khó xử? Lần này lại là cô nương nhà ai coi trọng ngươi? Lại là bằng hữu giựt dây sao? Hay là diện mạo rất giống ta? Doãn Đông Tinh, ngươi muốn nạp thiếp cũng không cần tìm nhiều lí do vậy, xem như mắt Nguyễn Túy Tuyết ta bị mù, mới có thể tin tưởng ngươi thật sự sửa đổi, là ta ngu ngốc, chẳng trách người khác! Buông! Ngươi buông!" (Vivy: Tuyết tỷ chết cũng vì mấy lời này a *cảm thán* bị cấm túc 7 tháng T_______T)

Nguyễn Túy Tuyết liều mình giãy dụa, nàng không cần ở trong lòng hắn, nàng đã chịu không nổi.

Doãn Đông Tinh vẻ mặt xấu hổ, "Tuyết nhi, nàng..... Nàng làm sao có thể biết?"

"Làm sao vậy, ta nói không đúng sao? Ngươi cứ việc nạp thiếp đi, ta ở Duyệt Vân sơn trang sẽ không gây trở ngại cho ngươi, ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa! Mau thả ta ra!" Tay phấn dùng sức đánh vào lồng ngực kiên cố của hắn.

Lúc này hắn mới cảm thấy không thích hợp, "Tuyết nhi, ai nói ta muốn nạp thiếp?"

(Vivy: Doãn ca chậm hỉu ==')

Nguyễn Túy Tuyết không muốn cùng hắn dây dưa, thầm nghĩ nhanh chút giãy ra khỏi lòng hắn, giãy dụa của nàng giống như con kiến lay tảng đá lớn, không chút tác dụng.

Giãy dụa cả nửa ngày lại không động đậy được mảy may, nàng bỏ cuộc, trừng mắt nhìn hắn, "Doãn Đông Tinh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

Doãn Đông Tinh nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng, lường trước sự tình nhất định là có vấn đề. nàng cho dù biết sự việc kia cũng không tới mức đòi tự sát chứ.

Hắn muốn cùng nàng hảo hảo giải thích.

"Giường bên này ở đâu?" Hắn không đầu không đuôi toát ra một câu này.

Thời điểm mấu chốt này, hắn cư nhiên còn muốn..... Vô sỉ!

Nguyễn Túy Tuyết trừng mắt nhìn hắn, không trả lời.

"Xem ra ta phải tự mình tìm." Doãn Đông Tinh ôm lấy thiên hạ trong lòng, ở Liễu hiên tìm đông tìm tây. Phòng trong lớn như vậy, giường đương nhiên không khó tìm.

Doãn Đông Tinh ôm Nguyễn Túy Tuyết ngồi ở mép giường, nàng không muốn lại gần hắn, nhưng giãy không được, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở mép giường. Hắn đánh giá trong phòng, “Ân, bố trí so với Doãn gia trang càng ấm áp hơn. Ta nên tới chỗ này sớm một chút, thưởng thức bố trí khéo léo của nàng.”

Hừ! Vuốt mông ngựa cũng vô dụng.

“Tuyết nhi, ta xác thực đã lừa nàng, những lời vài đêm trước ta nói với nàng cũng không phải lời nói thật.”

Ta đã sớm biết!

Doãn Đông Tinh nhìn thê tử trầm mặc không hé răng, biết nàng còn tức giận, nhưng đây là lỗi của mình, vì thế hắn tiếp tục giải thích.

“Ta nói với nàng đi một chút ở bên trong trang, là lừa nàng, kỳ thật là ta đi ra ngoài, đi ra ngoài...... Ách, làm một chuyện.”

Nguyễn Túy Tuyết đã sớm nghe không nổi nữa, nàng không muốn lại một lần nữa từ miệng hắn nghe được hắn nói muốn nạp thiếp, nàng quát: “Doãn Đông Tinh, ta nói rồi, ngươi muốn nạp thiếp cứ việc nạp, không cần thông báo với ta! Ngươi buông!”

Doãn Đông Tinh tâm bình khí hòa nói: “Tuyết nhi, cám ơn nàng toàn thành.”

tâm bình khí hòa: bình tĩnh từ tốn

Nguyễn Túy Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Ta đã biết! Doãn Đông Tinh, ngươi lang tâm cẩu phế!

lang tâm cẩu phế: lòng lang dạ sói


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.