Giang Nam Hận

Chương 4: Chương 4: Ý xuân rệu rã.




Tịnh Vi mỉm cười phối hợp hí hoáy gần nửa canh giờ, mắt nàng liếc thoáng về phía hắn, tuy bề ngoài giữ nụ cười nhưng nàng biết chắc hắn đang dằn lòng. Những người hầu bên cạnh đều lanh lợi, thường xuyên theo Đại thiếu giao tiếp nên rất nhạy bén. Người hầu đứng gần bọn họ nhất nói với các phóng viên: “Qúy vị đã cực nhọc rồi, Đốc quân mời quý vị qua đại sảnh dùng trà, xem kịch!”

Ai cũng thu được nhiều chiến lợi phẩm, nên nhanh chóng cất máy ảnh và dụng cụ theo người hầu ra ngoài. Ngay lập tức, trong sảnh chỉ còn thưa thớt vài người. Diêu phu nhân cười nói: “Đại thiếu, lần này nhiệm vụ đưa tân nương về phòng giao cho ngài.” Dứt lời bà ta liền xoay gót, ra đến cửa bỗng dừng lại quay người nhìn Tịnh Vi cười cười.

Tịnh Vi bị bà ta cười đến bối rối. Thường ngày tâm trạng nàng ít xáo trộn khác hẳn với hôm nay, hơn nữa bên cạnh là người chồng tản ra hơi thở cường thế khiến nàng luôn thấp thỏm. Nàng xem đi xét lại, chắc mẩm hôm đó ở quán trà là hắn cố ý nhìn nàng. Có lẽ như thương nhân chọn một món hàng, nếu hắn không ưng mắt con gái lớn của Giang gia thì… sẽ có nhiều nơi khác bị chọn. Trước khi nàng đến vốn đã biết hoàn cảnh của mình, giờ giáp mặt càng thêm phần sáng tỏ.

Hách Liên Tĩnh Phong chiếu ánh mắt sắc bén nhìn nàng chăm chú, biểu hiện của nàng khiến hắn kinh ngạc. Dựa vào cái cách nàng nhìn hắn thì biết nàng đã nhận ra hắn, nhưng lại vờ như chưa từng quen. Hôm đó hắn theo xe đưa sính lễ tới Giang Nam, ngoài bí mật quân sự cần dấu kín, không thể phủ nhận hắn muốn trước ngày cưới đi nhìn người vợ tương lai. Được cha chấp thuận, nếu hắn không vừa lòng với con gái lớn của Giang tư lệnh… thì có thể chọn người con khác của ông ta. Thật ra, hắn bất lực trong chuyện này, từ nhỏ đã biết vợ mình không thể do mình lựa chọn, cũng biết hôn nhân của hắn là sự giao dịch. Tuy vậy, hôm đó gặp nàng ở quán trà, dù đã nhìn qua ảnh nhưng hiện thực vẫn sống động hơn. Nàng không phải là cô gái quá quyến rũ, cũng chẳng phải thiếu nữ quá dịu dàng. Nàng có thứ gì đó khiến người ta khó quên, tựa như hoa mai nhìn kiều diễm tinh khôi nhưng khó nắm bắt. Hắn hài lòng với vẻ bề của nàng, hơn nữa nàng là con gái duy nhất của vợ cả Giang tư lệnh, nếu lấy về cũng đỡ bớt phiền toái.

Giờ nàng đứng bên cạnh, hắn hạ mắt liền có thể thấy ngay chiếc cổ thanh tú trắng ngần lấp ló. Cả người hắn bỗng nóng lên, nhưng hắn vẫn thong thả nói: “Tôi đưa em về phòng!”

Đây là lần đầy tiên nàng nghe tiếng hắn, giọng hắn trầm ấm vang bên tai. Nàng khẽ giật mình ngước lên, chỉ là cái liếc thoáng qua lại khiến hắn bắt gặp con ngươi đen láy trong vắt hệt viên kim cương đen. Hắn từ nhỏ đã ảnh hưởng nền giáo dục phương Tây, lập tức chẳng kiêng dè gì nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng bước ra cửa. Hắn cảm thấy bàn tay nàng mềm như không xương, lành lạnh như một viên ngọc hạng nhất. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt như không muốn nó rơi xuống.

Từ Tây sảnh đến lầu Tiểu Dương nơi hắn đang ở chỉ mất thời gian uống hết chén trà, vậy mà chẳng hiểu tại sao hắn lại đi thật chậm. Nhóm người hầu cách bọn họ nửa thước, nối gót theo sau.

Tịnh Vi cũng chầm chậm bước theo, chỉ thấy hắn xuyên qua viện này vòng tới một con hành lang, lại đến mấy khoảng sân rồi đứng trước lầu Tiểu Dương. Nàng nhớ mang máng hình như Diêu phu nhân đưa nàng từ nơi đây ra ngoài. Vì lúc đi tới đại sảnh quá vội vàng, nàng không được ngắm nghía, giờ nhìn kĩ, trước lầu là một vườn hoa kiểu phương Tây, trong mùa đông hơi tĩnh lặng nhưng có nhiều chủng loại cây. Nếu đến mùa xuân, hoa lá đâm chồi nẩy lộc càng thêm rực rỡ, bên cạnh vườn hoa còn trồng nhiều tùng bách um tùm xanh biếc.

Trong nhà khắp nơi đều gắn chữ Hỉ vẻ hân hoan. Tầng trệt là đại sảnh thảm trải thật dày, sofa kiểu Âu, và vài gian phòng. Nàng chưa kịp nhìn, hắn đã đưa nàng lên lầu, trên lầu cũng có vài căn phòng, phòng của họ nằm ở phía Đông. Nhóm người hầu rất ý nhị, tự động rút lui. Bàn trong phòng bày vài món ăn, chè long nhãn, đậu phộng, hạt sen, còn có rất nhiều bánh trái thơm ngon cùng bình rượu.

Hách Liên Tĩnh Phong nhìn thấy, mỉm cười nói: “Không biết sao người giúp việc lại sửa soạn nửa tây nửa ta như thế? Thực ra căn phong này là sự pha trộn giữa hai phong cách Tây – Trung.” Ý hắn nói căn phòng trang trí kiểu Tây mà trên bàn thì bày kiểu Trung, nhìn kĩ thật buồn cười.

Hắn dìu nàng ngồi xuống ghế, gắp vài miếng bánh đưa đến trước mặt nàng: “Bận bịu cả nửa ngày rồi, em ăn một chút gì đi.”

Tịnh Vi nghe hắn nhắc mới phát hiện mình thật đói bụng, liền đem mẫu bánh nhỏ hắn gắp dùm bỏ vào miệng. Mùi vị thơm ngon khiến nàng ăn liên tục mấy miếng nữa. Vừa ngẩng đầu thì thấy hắn đang nhìn mình đăm đăm, Tịnh Vi đỏ mặt nói nhỏ: “Sao anh không ăn?”

Hắn nhìn nàng, đáp: “Tôi không đói!” Vừa dứt lời thì thấy người hầu đứng lấp ló ngoài cửa, hắn chưa lên tiếng, Hách Liên Tĩnh Phong đã hỏi: “Có việc gì?”

Người nọ chào theo kiểu nhà binh, không bước vào mà đứng luôn ngoài cửa trả lời: “Đốc quân cho người mời Đại thiếu!”

Hách Liên Tĩnh Phong khoát tay, nói: “Biết rồi, tôi sẽ qua ngay!” Liền đứng dậy cất bước, chưa tới cửa thì xoay người lại: “Em ăn nhiều một chút…” Chưa nói xong đã đi khỏi.

Màn đêm đậm dần, trong phòng chỉ còn lại nàng và Hỉ Thước, càng thêm tĩnh lặng. Kỳ thật, trước kia ở Giang phủ cũng chỉ có Hỉ Thước và nàng. Nhưng khác hẳn bây giờ, đừng nói đến cả phòng đều dán chữ hỉ, chỉ nghĩ đến tối nay sẽ xảy ra chuyện gì thì lòng nàng đã kinh hoàng. Chẳng biết nàng hoang mang bao lâu, trong sân truyền tới tiếng bước chân… Không lâu sau, tiếng một người hầu ngoài cửa cất lên: “Thiếu phu nhân, Đại thiếu say rượu rồi.”

Tịnh Vi lên tiếng trả lời, hai người hầu liền dìu hắn vào đặt lên giường. Họ nhanh chóng cáo lui, vừa đi khỏi cửa đã nháy mắt vài cái với Hỉ Thước. Hỉ Thước có dốt cũng không thể lưu lại, nói: “Tiểu thư, em ra ngoài trước, có gì thì chị gọi em!”

Tịnh Vi nhìn hắn nằm bất động trên giường, mặt đỏ gay, hô hấp sâu, như say mà như ngủ. Tay chân nàng luống cuống không biết phải làm sao, đứng một hồi mới kéo chăn đắp lên người hắn, lại thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi… Nàng liền vào nhà tắm lấy khăn nóng giúp hắn lau sạch.

Chỉ chốc lát đã lau xong, nàng hết việc làm thì đâm ra hoang mang. Liếc bộ sofa trong góc lại nhìn vào chiếc giường, lưỡng lự không biết nên nằm ngủ ở đâu. Giữa lúc phân vân bỗng có người từ đằng sau ôm ngang, nàng sợ tới mức muốn hét thành tiếng, cả người đảo lộn bị người đó kéo lên giường. Người ấy trở mình đặt nàng bên dưới… Hơi thở ấm áp kèm theo hương rượu tỏa trên mặt nàng, vừa êm ái vừa nhồn nhột. Toàn thân nàng mềm nhũn, chỉ nhận ra cảm giác này quá xa lạ. Nàng muốn đẩy hắn, hắn lại dùng hai tay chế ngự phản kháng của nàng rồi ấn nụ hôn xuống…

Rốt cuộc nàng đã hiểu, một người đàn ông có thể làm một cô gái đau đớn ra sao và ngọt ngào như thế nào. Nàng vô cùng mệt mỏi nhưng vừa tinh mơ liền tỉnh giấc, chẳng biết do chưa quen hay vì gió bên ngoài, trong phòng mở lò sưởi, không khí rất khoan khoái. Xuyên qua mấy tấm màn mỏng, bài trí trong phòng có chút mờ ảo, nàng quay đầu thấy hắn vẫn đang ngủ say, đôi mắt giãn thư thái… Mặt nàng bỗng đỏ ửng, tuy đã thành vợ chồng nhưng vẫn chưa được tự nhiên. Nàng dứt khoát đứng dậy, đi vào nhà tắm. Khi nàng đi ra, Hách Liên Tĩnh Phong vẫn chưa tỉnh. Nàng mới tắm xong, tóc còn ướt, những giọt nước chảy xuống từ lọn tóc. Bình thường ở nhà nàng dùng máy để sấy, nơi này chắc cũng có nhưng bây giờ chưa biết cất chỗ nào, đành ngồi xuống sofa dùng khăn lau kĩ.

Bình minh dần tỏ, ánh sáng xuyên qua mành loang lổ chiếu vào. Hắn vẫn chưa thức, nàng không biết quy củ của phủ Đốc quân ra sao nhưng dựa theo tập tục Giang Nam thì ngày hôm sau tân nương phải tới dâng trà cho cha mẹ chồng.

Đang lo lắng thì nghe tiếng bước chân truyền tới, có giọng nói ngoài cửa vang lên: “Đại thiếu, thiếu phu nhân, hãy chuẩn bị sớm một chút.”

Tịnh Vi lên tiếng trả lời, quay đầu lại đã thấy hắn tỉnh và đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt dường như sâu không thấy đáy. Tự dưng mặt nàng đỏ ửng, nhìn mũi chân nói: “Anh dậy đi!”

Hắn im lặng vào nhà tắm, chỉ nghe tiếng xột xoạt vang lên. Nơi này vốn là phòng ngủ của hắn, đồ đạc chỗ nào hắn rành nhất. Chốc lát hắn đi ra, trên tay cầm theo máy sấy tóc, chẳng nói chẳng rằng đưa cho nàng.

Trong đại sảnh đông nghịt người, ngồi chính giữa là Hách Liên Khiếu hùng bá một phương, hàng lông mày khí phách. Điều khiến Tịnh Vi ấn tượng nhất là tóc của ông, như dựng thẳng lên. Nàng và Hách Liên Tĩnh Phong quỳ xuống, được người hầu đem trà đưa tới, hai tay hắn cầm lấy cất tiếng: “Mời cha dùng trà.” Rồi đem chén trà dâng Hách Liên Khiếu.

Hách Liên Khiếu tươi cười đón lấy uống một ngụm, người hầu bên cạnh vội đỡ lấy rồi truyền tiếp cho người hầu phía sau. Tịnh Vy cũng làm y theo, hạ mí mắt nói: “Mời cha dùng trà!”

Hách Liên Khiếu khẽ gật đầu, nhận lấy uống một ngụm, trên mặt cười đầy nếp nhăn: “Đây là quà cha tặng ngày gặp mặt, con hãy nhận lấy!” Vừa dứt lời thì đưa vật gì đó, Tịnh Vi chưa nhìn rõ đã thấy tiếng hít thở…

Hóa ra đây là vòng trang sức bằng ngọc, ở giữa chạm trổ tinh tế, vừa tầm nhưng tinh xảo đặc sắc. Hóa ra đây là vòng ngọc gia truyền của Hách Liên gia, dĩ nhiên Tịnh Vinh mù tịt chỉ mỉm cười tiếp nhận rồi nói cảm ơn.

Vì mẹ của Hách Liên Tĩnh Phong qua đời sớm, nên theo trình tự mời vợ hai của Hách Liên Khiếu dâng trà. Tịnh Vi theo chân Hách Liên Tĩnh Phong, thấy hắn cầm chén trà từ tay người hầu, không quỳ mà chỉ gọi một tiếng: “Nhị di nương!” Tịnh Vi khó hiểu nhưng giả ngơ.

Nhị di thái không tiếp, quay đầu nhìn Hách Liên Khiếu, vẻ mặt đanh lại, Tịnh Vi thấy bầu không khí có phần ngượng ngập. Sau đó nghe Hách Liên Khiếu nói: “Mau uống trà đi, tay con dâu mỏi rồi.” Ngữ khí chẳng nghe ra là trách cứ hay tức giận, chỉ như thường. Nhị di thái lúc này mới nhận, cầm một bao đỏ từ nha đầu đằng sau đưa cho Tịnh Vi.

Tịnh Vi vội vàng cảm ơn! Rồi cứ thứ tự lần lượt từng người một. Hách Liên Khiếu có rất nhiều vợ: Tứ di thái, Lục di thái, Thất di thái, Bát di thái, mỗi người mỗi vẻ, đặc biệt Bát di thái chỉ lớn hơn nàng chừng một hai tuổi. Cuối cùng cũng đã dâng trà xong, nàng theo Hách Liên Tĩnh Phong qua lầu phía Tây, ở đó có nhóm anh chị em kêu réo. Người thứ nhất là một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi, môi hồng răng trắng, mặc chiếc áo gấm màu xanh cực kì xinh xắn. Cô nàng cất giọng nói thanh thoát: “Chào chị dâu.”

Tịnh Vi biết Hách Liên Tĩnh Phong còn một em gái ruột tên Hách Liên Tĩnh Kỳ, xem ra là người này. Nàng mỉm cười trả lời, Hỉ Thước đứng phía sau liền đưa một bao đỏ, nàng cầm lấy nhét vào tay cô em chồng. Tiếp theo thay phiên nhau từng người một, tuy nhiên nàng vẫn ấn tượng nhất với hai đứa con trai của Nhị di thái, tuổi tác ngang ngửa Hách Liên Tĩnh Phong, một người thấp béo, một người cao gầy và rất tuấn tú. Xét theo ánh mắt của hai người nhìn nàng, cũng đoán biết họ chẳng thân thiết gì với Hách Liên Tĩnh Phong.

Buổi sáng trôi qua, sau khi dùng bữa trưa, lúc đang uống trà thì Hách Liên đốc quân bị người kéo đi đánh bài, xem kịch. Ông vừa rời khỏi, người trong đại sảnh cũng tản dần.

Chẳng biết tân hôn của người khác ra sao, với nàng rất thoải mái. Quy tắc trong phủ dần quen thuộc, buổi sáng trừ Đốc quân, Hách Liên Tĩnh Phong và mấy người con trai (hoạt động trong quân đội) của Nhị di thái, Tứ di thái phải có việc ra ngoài, thì các di thái thái và các tiểu thư đều dậy trễ.

Hách Liên Tĩnh Phong sai nha đầu Hương Lan và thím Vương phụ giúp nàng. Họ là người sống trong phủ lâu năm, đối với mọi việc đều am tường, nên Tịnh Vi không hiểu chỗ nào, liền hỏi ngay rất tiện.

Nếu muốn hỏi một hai tháng nay nàng đã thu hoạch được gì? Thì đó là mối quan hệ với em chồng – Hách Liên Tĩnh Kỳ. Nàng ở mãi trong phòng cũng cô đơn, bỗng một ngày nhớ tới em gái của Hách Liên Tĩnh Phong, liền kêu Hương Lan mời qua.

Ban đầu cô nàng cũng mất tự nhiên, vẻ nhút nhát. Sau đó mới biết Hách Liên đại phu nhân qua đời khi Hách Liên Tĩnh Phong còn đang du học, cô nàng chỉ mới bảy – tám tuổi, Đốc quân ít quan tâm, trong nhà có nhiều vợ, vì thế tính cách cô nàng hướng nội. Thân phận của nàng cũng giống Hách Liên Tĩnh Kỳ nên rất đồng cảm. Cô nàng xinh xắn, ngoan ngoãn lại thường xuyên tiếp xúc nên yêu thương như em ruột.

Ngày nào Tĩnh Kỳ cũng chạy tới đây. Hôm nay cũng vậy, chị dâu em chồng hai người đang ngồi phòng khách uống cà phê, thì nha đầu Xuân Mai của Nhị di thái đến mời qua bên bà ta đánh mạt chược. Bất kể ra sao thì bà ta vẫn là trưởng bối, Tịnh Vi vội thay quần áo kéo Tĩnh Kỳ theo Xuân Mai qua đó.

Nơi đánh bài là chỗ của Tứ di nương, đốt gỗ đàn hương thơm ngát dễ chịu. Nhị di thái, Tứ di thái và Lục di thái đã gầy sòng. Độ ấm trong – ngoài chênh lệnh nên Tịnh Vi bước vào phòng, Hỉ Thước đã cởi chiếc áo lông chồn nàng mặc cầm trên tay. Nhị di thái tinh mắt, liếc sơ đã biết là hàng đắt tiền liền móc méo: “Màu lông áo này rất đẹp, chắc đắt lắm đây.”

Lục di thái hùa theo: “Mua ở đâu vậy?”

Tịnh Vi mỉm cười, đáp: “Màu sắc cũng tàm tạm, đồ của các di nương toàn đắt hơn của con.” Đối với những thứ này, xưa giờ nàng không quan tâm, Hỉ Thước đưa cái nào thì nàng mặc cái nấy. Tuy nhiên nàng rút kinh nghiệm, sau này sẽ dặn Hỉ Thước nếu có đi gặp các di thái thái thì vẫn lựa đồ thường thôi.

Nhị di thái không để nàng đánh trống lảng: “Cái này là da lông chồn, chắc ít có bên miền Nam.”

Tịnh Vi trả lời: “Đúng là Nhị di nương tinh mắt, cái này không phải con mang đến từ Giang Nam, của Đại thiếu mua.”

Nhị di thái nhếch nhếch khóe môi: “Sao Đại thiếu lại là người hoang phí thế kia…” Tiếng nói ngân cao.

Tịnh Vi nhạy cảm hiểu ngay, im lặng mỉm cười. Tứ di thái vội xen vào giải vây: “Mọi người ngồi đi, mau mở bàn.”

Tịnh Vi không biết đánh bài, từ khi vào phủ Đốc quân chẳng có việc gì làm, ban đầu các di thái thái sai người đến gọi nàng, nàng cũng luôn từ chối. Sáng sớm tinh mơ vì thiếu tay chơi, Tứ di thái kéo tới coi như học tiêu khiển, mãi đến chạng vạng, các di thái thái vẫn không bỏ qua… Nàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nghĩ sắp đến giờ phải về, vừa ngẩng đầu đã thấy Hương Lan vào cửa. Nàng ta chào hỏi mọi người, rồi hướng phía nàng nói: “Thiếu phu nhân, Đại thiếu về rồi, đang hỏi chị ở đâu?”

Vừa xong ván bài, Tứ di thái cười: “Nghỉ chơi thôi! Người ta còn tân hôn đấy, chúng ta cứ giữ cô ấy coi chừng Đại thiếu lấy mạng.”

Tịnh Vi mắc cỡ khi bị bà ta trêu, rửa tay xong nhanh chóng về phòng. Tới cửa quả nhiên thấy nhiều người hầu đang đứng đợi, các nàng đi vào liền đồng thanh hô: “Chào thiếu phu nhân, Thất tiểu thư.”

Tịnh Vi khẽ gật đầu xem như trả lời. Vào trong, thấy tổng thị vệ Khổng Gia Chung đang đứng gần nơi Hách Liên Tĩnh Phong ngồi trên sofa, dường như có chuyện cần báo cáo. Khổng Gia Chung nhìn nàng đi vào, y liền hạ giọng: “Chào thiếu phu nhân, Thất tiểu thư.” Sau đó cáo lui ra ngoài.

Tâm trạng hắn hình như rất tốt, khóe miệng hàm chứa nụ cười, hỏi: “Tĩnh Kỳ cũng tới à?”

Tĩnh Kỳ chạy tới, kêu một tiếng: “Anh cả.”

Hắn cầm một chiếc hộp trên bàn đưa cho cô nàng: “Mở ra xem có thích không?”

Hai mắt Tĩnh Kỳ lóe sáng, vui sướng mở gói quà. Nhìn vào, hóa ra là một hộp son môi nhập khẩu. Cô nàng vô cùng vui vẻ, nói: “Cảm ơn anh cả!”

Hắn cười quay lại phía Tịnh Vi, nói: “Em muốn mở một hộp?”

Tịnh Vi đến gần, trên bàn còn rất nhiều quà, chẳng biết nên lấy cái nào. Nàng ngước lên nhìn hắn nghi ngờ, hỏi: “Cái nào ạ?”

Nụ cười của hắn lan rộng, đáp: “Tất cả đều là của em!” Lòng nàng trào xúc động, trái tim như đi hoang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.