Giang Nam Hận

Chương 25: Chương 25: Khói che mây vùi.




Nàng cười ngọt ngào, hắn đâu biết rằng chỉ cần hắn với con thì đã đủ, nàng ham cả thế giới làm gì? Chuyện tốt đẹp nhất trên đời là hắn và đứa con khỏe mạnh bình an. Ký ức lần đần gặp nhau tại quán trà còn mới nguyên tựa hôm qua, lại như diễn ra từ rất lâu. Nàng cố gắng né, cố tình tránh vẫn không thể thoát khỏi duyên phận này.

Hách Liên Tĩnh Phong ôm nàng, sự ấm áp phù hợp như thể hai người sinh ra là để dành cho nhau. Mắt hắn nhìn nàng nhưng bỗng dừng tại một lùm cỏ mọc bên hòn non bộ. Hắn từ từ buông nàng, thì thầm: “Chờ anh một lát.” Rồi xoay gót chạy tới hòn non bộ, hái mớ cỏ đuôi chó sắp khô. Nàng khó hiểu đứng đó theo dõi hắn. Hồi sau hắn chạy về, cười nói: “Em nhắm mắt lại đi.”

Nàng cười duyên dáng, liếc xéo hắn một cái, nói: “Gì chứ? Tự dưng bảo em nhắm mắt.”

Hắn vẫn giữ nụ cười: “Nhắm chút xíu thôi.” Thấy hắn bí bí mật mật, nàng cũng rất tò mò, liền nghe theo lời hắn.

Hắn cúi đầu hát bài hát tiếng Anh bên tai nàng:

I take you to be my wife, my partner in life and my one true love/Anh sẽ nhận em làm vợ, một phần của đời anh và là tình yêu chân thành của anh.

I will cher­ish our friend­ship and love you to­day, to­mor­row, and forever/ Anh sẽ trân trọng tình bạn, tình yêu của chúng ta hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

I will trust you and hon­or you/Anh sẽ tin tưởng và tôn trọng em.

I will laugh with you and cry with you/ Anh sẽ cười và sẽ khóc cùng em.

I will love you faith­ful­ly/ Anh sẽ chung thủy với em.

Through the best and the worst/ Dù tốt đẹp và khốn khó.

Through the dif­fi­cult and the easy/ Dù khó khăn và dễ dàng.

What may come I will al­ways be there/Bất kể xảy ra điều gì, anh cũng sẽ ở bên.

As I have giv­en you my hand to hold/ Anh đã đưa tay mình cho em nắm.

So I give you my life to keep/Anh gởi em cả cuộc đời anh.

So help me God/ Xin hãy giúp tôi, Đức chúa trời![1]

Giọng hắn ngọt ngào quyến rũ như thứ rượu ngon hảo hạng, nàng say theo lời ca của hắn. Nàng từ nhỏ đã học trường Dòng Maria, bài hắn hát nàng dĩ nhiên hiểu được, đó là lời thề hôn nhân của đạo Thiên chúa. Nàng sinh ra và lớn lên trong phủ tư lệnh Giang Nam, sớm quen với cảnh tình người ấm lạnh, sớm thuộc làu thói bạc bẽo của đàn ông. Cho tới giờ nàng chẳng trông mong điều gì từ hôn nhân của mình, cũng chưa từng chờ đợi thứ gì từ hắn. Nàng chỉ muốn bảo vệ bản thân thật tốt, nhưng cuộc sống sau kết hôn từng chút một như hạt giống nẩy mầm bám rể vào tim nàng. Nàng không thể ngoái đầu, rốt cuộc không bao giờ quay lại được nữa.

Hắn lặng lẽ cầm tay nàng, đem vật gì đó thô ráp đeo vào ngón tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Tịnh Vi, lấy anh đi! Làm theo trái tim mình, hãy quên chuyện Giang Nam – đất Bắc, đừng nghĩ gì cả. Hiện tại chỉ có anh và em. Hứa với anh, cả đời này chúng ta sẽ cùng sinh cùng tử, mãi mãi bên nhau.” Lòng nàng ngọt ngào cuộn sóng, nhưng ánh mắt, hốc mũi lại cay cay, hệt như quá đỗi hạnh phúc và khó tin. Trong sâu thẳm trái tim bùng lên niềm vui sướng khiến nàng mất tự chủ, nàng không muốn kìm hãm, nàng bất giác gật đầu.

Hắn mỉm cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc, dường như hắn kìm không được vội nói: “Bây giờ đến lượt em đeo nhẫn cho anh.”

Bấy giờ nàng mới mở lớn mắt, hóa ra hắn dùng cỏ đuôi chó bện thành hai chiếc nhẫn cỏ. Một chiếc đã đeo trên tay nàng, trông thật xấu xí khó coi, nhưng chẳng biết tại sao nàng lại thấy rất đẹp, rất vui vẻ, thấy nó đáng quý hơn so với mọi thứ trước đây hắn từng tặng cho nàng.

Nàng nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn cỏ trên tay hắn, kéo bàn tay to vững trải ấy từ từ đeo chiếc nhẫn vào. Cả đời cùng sinh cùng tử, mãi mãi bên nhau. Trên thế gian này, điều một người phụ nữ khấn nguyện và ngưỡng mộ, nàng đã có, nàng còn cầu gì?

Hắn chầm chậm ngắm chiếc nhẫn cỏ trên ngón tay mình, tựa như cả đời yên ổn và an tâm. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên nhìn đối diện, lẳng lặng nói: “Mãi mãi bên nhau.”

Về tới phủ vài hôm, nàng bắt đầu nhớ nhung hắn, nhưng phải đè nén đến ức chế. Vì chưa hết rằm tháng giêng, nên vợ của các tướng lĩnh trong quân đội tốp năm tốp ba tới chúc tết. Căn lầu của nàng liên tục đông nghịt. Như vậy cũng tốt, dù sao một mình cũng buồn bã, có vài người tới nói nói cười cười thì ngày trôi qua mau.

Tin chiến thắng từ tiền tuyến liên tục báo về, một lát có tin báo đội quân tinh nhuệ của Tăng Thái Hiến bị san bằng, lát nữa lại có tin mới chiếm thêm hai tỉnh. Từ đó trên cơ bản Tăng Thái Hiến chỉ còn thoi thóp, không đủ sức gây họa. Nhưng trong điện thoại hắn chẳng nói sẽ rút quân về An Dương, e rằng không đơn giản chỉ muốn thâu tóm Tây bộ. Hắn hỏi kĩ nàng chuyện trong phủ, điện thoại đã cúp mà nàng vẫn thất thần. Hiện giờ bất kể bận rộn ra sao, hắn cũng thu đầu này, xếp đầu kia gọi điện thoại cho nàng. Hắn nhớ nhung, vướng bận nàng như thế, nàng nên vui mừng mới phải, thế mà nàng luôn cảm thấy có điềm chẳng lành, lờ mờ nhưng luôn tồn tại. Nàng thực sự không muốn suy nghĩ sâu.

Trời dần dần ấm áp, bụng nàng đã to như quả bóng, mỗi ngày mỗi to thêm. Hôm đó nàng tùy tay lật một tờ báo, đọc tiêu đề bài viết, nàng bỗng cảm thấy lo lắng. Hắn mang chí lớn và đầy tham vọng, đem đa số quân lực miền Bắc tập trung bên ranh giới Nam bộ. Dù kẻ ngốc cũng biết, hắn sẽ khai chiến với miền Nam. Tuy Nam bộ còn đang khủng hoảng quyền lực, nhưng thực lực quân sự rất mạnh. Nếu thật sự phải đánh, chắc chắn sẽ khó khăn hơn so với thâu tóm Tây bộ. Huống chi vừa trải qua trận chiến với Tây bộ, binh lính miền Bắc thương vong không ít, e rằng tạm thời khó có kết quả. Nàng không cần giang sơn xã tắc, vinh hoa phú quý, nàng chỉ cần hắn bình an, ở bên nàng và con là đủ. Dù hắn hứa dẫu bận rộn cỡ nào chăng nữa, cũng quay về khi nàng sinh con, nhưng nàng luôn lo âu.

Những ngày kế kiếp, tâm trạng nàng vẫn bồn chồn hoang mang, có gì đó bất thường hệt ngày Hách Liên Tĩnh Phong bị thương. Suốt mấy hôm nay hắn không gọi điện thoại, đến ngày thứ tư, nàng hết nhịn nổi đành tự mình gọi điện tới hành dinh nơi hắn đóng quân. Người tiếp điện thoại là Trương Lập, rồi rất nhanh chuyển qua cho hắn. Hắn dường như bình thường, nghe giọng hơi mệt mỏi, khác với cách nói chuyện đều đều không muốn gác máy thường lệ. Nàng tưởng hắn phiền muộn việc quân cơ nên không tiện hỏi nhiều, lòng nàng cũng an tâm liền cúp máy.

Hỉ Thước cũng thấy nàng bất thường, từ khi nàng trở về, tâm trạng luôn rất tốt, bỗng dưng mấy ngày nay lại than ngắn thở dài, dường như có việc gì quấy nhiễu. Thấy nàng cúp điện thoại mà vẫn thất thần, Hỉ Thước liền hỏi: “Tiểu thư, chị làm sao vậy?”

Tịnh Vi khẽ cau mày, nói: “Mấy bữa nay chị luôn bất an, không tĩnh tâm nổi, hình như sắp xảy ra chuyện gì đó.”

Hỉ Thước vừa cười an ủi vừa trêu: “Tiểu thư, chị đấy, chắc nhớ Đại thiếu sắp chết rồi.”

Tịnh Vi đỏ mặt, vờ cả giận nói: “Cô nha đâu này, cô im chẳng ai bảo cô câm đâu.”

Hỉ Thước chẳng sợ, nói tiếp: “Chị còn chối?”

Mặt Tịnh Vi càng thêm đỏ ửng, gầm gừ: “Miễn đi… Chị làm ngơ em luôn!” Hỉ Thước cười toe toét không nói thêm gì. Bị cô nàng trêu chọc, nỗi nặng lòng của nàng cũng giảm. Vì nhiều ngày hoang mang nên ban đêm khó ngủ, cảm xúc vừa thoải mái, cơn mệt mỏi ập tới, nàng liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Khổng Gia Chung đạp mạnh bước tới lui trước cửa, vì chưa có lệnh của Hách Liên Tĩnh Phong, y không dám tùy tiện quấy rầy. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết bầu trời chuyển xám xịt, khoảng nửa canh giờ nữa đã thành tối đen. Bấy giờ tiếng Hách Liên Tĩnh Phong truyền ra: “Người đâu?”

Khổng Gia Chung và Trương Lập liếc nhau, đẩy cửa nhưng không dám vào, đứng cách xa năm thước, nói: “Đại thiếu.” Trong phòng không bật đèn, mặt Hách Liên Tĩnh Phong ẩn trong màn đêm, trên mặt biểu hiện gì, bọn họ đều không rõ. Khổng Gia Chung thấy hắn im lặng, đành phải đứng yên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng y càng dấy lên nỗi lo sợ. Từ khi y theo Hách Liên Tĩnh Phong tới nay, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận như thế, nếu có mặt bọn Triệu Bỉnh Khiêm ở đây… e rằng đã sai người kéo ra ngoài đánh chết. Thật lâu sau, như trải qua hàng thế kỷ, giọng Hách Liên Tĩnh Phong lạnh lùng vang lên: “Anh nói tiếp đi.”

Khổng Gia Chung đang suy nghĩ miên man, đột ngột nghe tiếng hắn, y cảm thấy như chậu nước đá dội xuống đầu, rùng mình một cái nhưng không dám chần chờ một giây, vội vàng nói ngay: “Tối qua Giang tư lệnh đã tự sát.”

Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Hay cho một tên Triệu Bỉnh Khiêm! Phái người bắt về đây cho tôi.”

Khổng Gia Chung vội la lên: “Đại thiếu, tuyệt đối không thể!”

Hách Liên Tĩnh Phong đứng bật dậy, giận dữ quát: “Tuyệt đối không thể?”

Khổng Gia Chung nói: “Đại thiếu, việc đã tới đây, dù bây giờ có bắt Triệu tướng quân về cũng vô dụng, không giải quyết được gì, điều này ngài biết rõ hơn tôi. Huống chi ở bên ngoài, quân lệnh khó đổi…” Y thấy Hách Liên Tĩnh Phong im lặng, liền đánh bạo nói tiếp: “Hơn nữa, lần này nhân cơ hội thâu tóm Giang Nam, công lao của Triệu tướng quân lớn nhất. Nếu Đại thiếu làm vậy… e rằng binh lính sẽ bất mãn. Huống hồ Giang tư lệnh tự sát, thật sự là chuyện ngoài ý muốn của Triệu tướng quân. Cho dù có ăn gam hùm mật gấu, cậu ta cũng không dám hạ thủ đối với Giang phủ.”

Hách Liên Tĩnh Phong hừ lạnh: “Cậu ta không có can đảm? Nếu không có can đảm, sao người đi Giang Nam lấy lương thực trên mấy chục chiếc xe đều là binh lính? Cậu ta không có can đảm, mà vừa vào Giang Nam đã phái binh lính đi đánh lén tư lệnh Giang Nam? Cậu ta không có lá gan hả?”

Khổng Gia Chung thấy ngữ khí của hắn vẫn lạnh băng, nhưng hạ bớt tức giận, bèn nói: “Đại thiếu, cho kẻ hèn này được nói! Chuyện giữa miền Bắc chúng ta và Giang Nam sớm muộn gì cũng phải giải quyết, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Lần này chưa được sự đồng ý của ngài, Triệu tướng quân tận dụng thời cơ vận chuyển lương thực mà tự ý xuất binh, là lỗi của cậu ta. Sau khi cậu ta trở về, ngài có thể xử phạt thật nghiêm. Nhưng lần này cậu ta đánh cuộc, không trải qua chiến tranh vẫn thâu tóm được Giang Nam, là một công lớn.”

Hách Liên Tĩnh Phong im lặng. Thâm tâm Khổng Gia Chung hiểu tường tận, sở dĩ Đại thiếu tức giận, phân nửa nguyên nhân dính tới thiếu phu nhân. Dẫu có nói sao thì thiếu phu nhân cũng là con gái của Giang tư lệnh, việc đến mức này, thiếu phu nhân là trở ngại lớn nhất. Y nhớ mấy tháng trước, lúc Đại thiếu tiễn thiếu phu nhân về miền Bắc, nửa muốn đưa mà nửa lại không. Trong mắt thuộc hạ như y, sao có thể không rõ vị trí thiếu phu nhân trong tim Đại thiếu?

Xưa nay Khổng Gia Chung luôn suy nghĩ thấu đáo, nhưng bây giờ y đành bí cách. Giang tư lệnh tự sát, dù Đại thiếu hạ lệnh đóng băng toàn phủ Đốc quân, đem báo chí kiểm tra tỉ mỉ trước khi đưa cho thiếu phu nhân, nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa, sớm muộn gì thiếu phu nhân cũng biết. Ấy thế mà Đại thiếu cứ tự lừa mình dối người, muốn tạm thời giấu diếm thiếu phu nhân. Ban nãy thiếu phu nhân gọi điện thoại tới, y đứng bên cạnh lo lắng đến toát mồ hôi tay, dù lúc này đang là mùa xuân.

Tịnh Vi hoàn toàn bất ngờ, mấy hôm trước còn lo lắng vì hắn, hôm nay hắn đã xuất hiện trong tầm mắt. Sáng sớm nàng mơ màng tỉnh giấc, thấy gương mặt phóng đại mệt mỏi phong trần của hắn. Nàng mở lớn hai mắt, cứ ngỡ mình chiêm bao nên phớt lờ. Nào đâu hay, mở to mắt lần nữa, hắn vẫn hiển hiện như thế. Mãi đến khi hắn dùng ngón tay lắc lắc trước mắt nàng, bấy giờ nàng mới biết hắn đã về. Nàng trở người kéo tay hắn, vừa mừng vừa sợ, hỏi: “Tại sao anh về mà không báo với em một tiếng? Không giao chiến nữa à?”

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm, ẩn chứa muôn lời nói. Hắn chỉ ôm lấy nàng, vội vã vuốt ve tựa như sợ một giây sau nàng sẽ tan biến. Nàng hơi khó thở, khẽ đẩy hắn ra, nói: “Coi chừng trúng con.” Thấy hắn nhíu mày, nàng hỏi: “Anh sao vậy?”

Hắn không nhìn nàng, nửa suy tư, nửa do dự, thật lâu sau mới nói: “Không có gì.”

Nàng cảm thấy trái tim mình dịu êm, thì thầm: “Sao anh lại trở về?” Hắn trầm mặc nhìn ra song cửa. Trong lòng nàng rất vui, cũng không hỏi nhiều, để mặc hắn ôm lấy.

Hắn trở về mấy ngày rồi nhưng dáng vẻ dường như sầu muộn, tinh thần suy sụp. Mặc dù vẫn che chở nàng nhưng nàng cảm thấy hơi là lạ, rốt cuộc khác thường chỗ nào, nàng nhận chẳng ra. Nàng biết mình không nên đa nghi, hôm nọ Tĩnh Kỳ tới, gặp Hách Liên Tĩnh Phong, cô nàng ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi.

Ngày xuân khí trời ấm áp, đặc biệt mặt trời chiếu rọi khắp nơi, quả thực khiến ai cũng thư thái. Hương Lan dìu nàng đi dạo, trong vườn trồng giàn hoa tử đằng, thả những chuỗi bông như lông tơ xen lẫn những chiếc lá vàng rũ xuống. Trên bậc hành lang có rất nhiều bồn cây trúc đào, hoa nở thành chùm trên cành. Ngọn gió thổi tới, cả giàn hoa tử đằng đung đưa, khiến đàn ong hút mật bật khỏi, bay lượn vòng quanh rất thú vị. Ánh dương xuyên qua giàn hoa rậm rạp, chiếu xuống những đóa hoa rụng trên mặt đất, cơn gió lùa qua, chúng lay bay dính vào tay áo người tỏa mùi thơm ngào ngạt.

Tứ di thái và Lục di thái đang ngồi trên bàn đá giữa giàn hoa, vừa uống trà vừa tán chuyện phiếm. Lục di thái hớp ngụm trà, hỏi: “Chị nói thử xem chuyện này có thể giấu diếm thiếu phu nhân được bao lâu?” Cách giàn hoa dày đặc, khó nhìn thấy người tới. Tịnh Vi nghe tiếng Lục di thái, định đi tới chào hỏi, lại thấy nhắc tên mình, đi chỗ khác thì ngượng, đành đứng yên bất động.

Tứ di thái đáp: “Chuyện này khó lắm! Đại thiếu cũng gặp phiền muộn, nếu không cậu ấy đâu trở về gấp vậy. Hiện giờ chẳng phải đang căng thẳng với miền Nam sao? Nghe con trai tôi nói, khả năng đánh nhau diễn bất kì lúc nào.”

Lục di thái nói: “Để tôi xem, chứ chuyện này Đại thiếu càng sớm thẳng thắn với thiếu phu nhân càng tốt. Chuyện này không giấu diếm được.”

Tứ di thái thở dài, nói: “Đại thiếu hiểu rõ mà. Nhưng thiếu phu nhân đang mang thai, sợ chịu không nổi đả kích.”

Thông thường Tịnh Vi thấy các di thái thái tán gẫu, nàng sẽ tránh đi. Lần này nghe nhắc tên mình, dường như có mối liên quan chặt chẽ, nhưng nghe thật lâu mà nàng vẫn chưa hiểu các bà đang nói gì, khó tránh tò mò nên tiếp tục đứng đó.

Lục di thái cắn vài hột hạt dưa, hớp một ngụm trà, mới nói: “Không biết Đại thiếu xử trí người trong Giang phủ thế nào?”

Tứ di thái đáp: “Đại thiếu nể mặt thiếu phu nhân, chắc không làm khó người Giang phủ, nhưng đã hạ lệnh không cho phép người Giang phủ liên lạc với thiếu phu nhân.” Giang phủ, chẳng lẽ là Giang phủ Giang Nam, nhà của nàng? Nàng càng nghe càng thấy bất thường. Toàn thân không khỏi run rẩy, may mắn có Hương Lan đỡ giúp, nếu không nàng đã sụp xuống.

Lục di thái nói tiếp: “Thật sự chẳng hiểu nổi Giang tư lệnh, sao đi tự sát chứ? Nghe người ta nói, ông ấy cầm chính khẩu súng thiếu phu nhân tặng để tự sát. Thực ra Giang Nam sớm muộn gì cũng thuộc về miền Bắc chúng ta, ông ấy lại nghĩ quẩn. Cho dù không do miền Bắc chúng ta thâu tóm, thì cũng bị nhóm quân phiệt khác chiếm thôi.”

Cha nàng tự sát, Giang Nam bị thâu tóm… Toàn thân nàng bỗng mền nhũn, trước mắt tối sầm như muốn ngất đi. Giây phút hiện giờ nàng mới tường tận, chuyện nàng không muốn đối mặt nhất, không muốn đào sâu nhất, chính là việc này. Nàng cật lực trấn định tinh thần, nhưng từng câu từng chữ của Lục di thái như chiếc kim nhọn đâm vào huyệt thái dương, chọc thẳng vào bộ não của nàng rồi sau đó khuấy đảo. Đất trời xoay vòng hệt từng đàn kiến bò khắp nơi.

Nàng mới từ tiền phương trở về ba tháng, hắn đã thâu tóm Giang Nam… Toàn thân nàng run lẩy bẩy, cả người giá lạnh. Khắp cơ thể mất nhiệt độ, gió xuân thổi vu vi, nàng chỉ thấy lạnh tựa băng, nhưng rét buốt nhất lại đến từ đáy lòng. Tay nàng nắm thành đấm khi nào chẳng hay, móng tay cắm vào da thịt truyền đến đau đớn như nhắc nhở cho nàng biết, tất cả đều là sự thật, không phải ác mộng.

Nha đầu Hương Lan dĩ nhiên cũng nghe, thấy nàng đứng bất động như trời trồng, kinh hãi hét lớn: “Thiếu phu nhân!” Tiếng hét ấy vang dội xuyên qua giàn hoa tử đằng, Tứ di thái và Lục di thái kinh hoàng, đứng bật dậy chạy vội tới, la to: “Thiếu phu nhân!”

Những tiếng ồn ào thất thanh dội vào tai Tịnh Vi, ngược lại khiến nàng thanh tỉnh. Thấy Tứ di thái, Lục di thái giật mình sợ hãi, nàng lại thật bình tĩnh, một loại bình tĩnh đến vô cùng thương tâm, nói: “Hương Lan, đỡ tôi về phòng.” Để lại sau lưng đám người Tứ di thái, Lục di thái chưng hửng, hoang mang.

Hách Liên Tĩnh Phong ở đại sảnh, thấy nàng trở về liền tiến nhanh tới đỡ nàng, tạm thời không phát hiện vẻ khác thường của nàng. Tịnh Vi lạnh lùng nhìn cánh tay hắn vươn ra, gương mặt vẫn dịu dàng như nước. Bây giờ trông lại trớ trêu đến tuyệt vọng. Hắn ôm lấy nàng, hỏi: “Em đi đâu? Anh tìm khắp nơi đều không thấy.”

Tịnh Vi quay đầu tránh tầm mắt hắn, nhìn điện thoại cạnh sofa, đáp: “Em đi ra vườn dạo mát, lúc nào cũng uể oải, buồn bực muốn chết.”

Hách Liên Tĩnh Phong cười, nói: “Anh biết em nhàm chán! Ra ngoài dạo chơi cũng được nhưng đừng để phiền muộn.” Giọng điệu hắn vẫn yêu thương như xưa.

Nàng đau đớn vô ngần, vẫn cười đáp: “Buồn muốn chết người! Hay anh gọi điện thoại cho cha, bảo Tịnh Tường tới chơi với em.”

Sắc mặt hắn khẽ biến, mắt nhìn chằm chằm gương mặt nàng dò xét, như muốn tìm thứ gì đó. Hồi lâu sau, hắn mới nói: “Được, anh sẽ sai Trương Lập gọi điện.”

Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, đẩy mạnh tay hắn ra, từ từ lùi lại như thể ở gần hắn cũng không chịu nổi… Hách Liên Tĩnh Phong thấy sắc mặt nàng, biết nàng đã sáng tỏ, hắn không khỏi hoảng loạn. Xưa nay dù trải qua súng đạn như mưa, dù chiến sự bất lợi, chịu tổn thất nặng nề, hắn cũng chưa từng hoảng sợ. Hắn vốn nghĩ cách nào để nói với nàng, nhưng bây giờ nhìn vẻ lạnh lùng và tuyệt vọng của nàng, thì những lời muốn thốt không bật nổi thành tiếng: “Tịnh Vi, em hãy nghe anh giải thích…”

Môi nàng nở nụ cười thê lương, nói: “Không cần! Những gì cần biết, tôi đã biết, những gì không cần biết hãy dẹp nó đi.”

Nhìn nụ cười thê lương của nàng, hắn thậm chí có cảm giác gần như sợ hãi, hắn lo lắng nói: “Em hãy nghe anh giải thích, anh không phải… là cấp dưới tự làm càng…”

Nàng lại bật cười, tiếng cười ấy lành lạnh như đêm đông: “Thôi đừng, Đại thiếu! Tôi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi sớm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.