Giang Nam Hận

Chương 33: Chương 33: Gió lay thanh ảnh.




Hắn cảm thấy nơi đang nắm mềm mại đến mất hồn, nỗi phiền hận trong lòng muốn nứt toạc, hắn thầm muốn trút sạch ra ngoài. Hắn giật mạnh nàng, bắt lấy bả vai nàng lắc liên tục, hỏi: “Buông tay ư…? Ngày nào tôi chưa bỏ em, ngày đó em vẫn là vợ của Hách Liên Tĩnh Phong tôi. Nói, đường đường Tư lệnh phu nhân đêm hôm hạ cố tới đây, rốt cuộc có việc gì?”

Nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp tình cảnh này, đối diện với hắn mà không thốt nên lời chua xót hay đau khổ, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Sau khi Bành Đinh Lực đến, nàng nghĩ niềm hạnh phúc nho nhỏ là Duệ nhi cũng bị hắn cướp mất, nàng bàng hoàng, trái tim băng giá. Từ trưa tới giờ, một giọt nước nàng cũng không uống nổi, lúc này bị hắn lắc, nàng cảm thấy cả đất trời xoay chuyển. Nếu chẳng phải hắn dùng sức giữ nàng, nàng đã lập tức ngất đi.

Nàng cố giữ tỉnh táo, nhìn diện mạo hắn hư ảo như qua lớp sương mù dày đặc. Nàng ngừng giãy dụa, cúi đầu thì thầm: “Buông ra!”

Hắn giận quá hóa cười: “Buông ra! Được, tôi buông. Nhưng tôi muốn cảnh cáo em một chuyện, tối nay là cơ hội cuối cùng của em. Nếu em dứt khoát bước khỏi cánh cửa này, mai mốt đừng hòng gặp lại Duệ nhi nữa.” Dứt lời, hắn thả tay, để mặc cơ thể nàng chênh vênh liên tục lùi về sau, mãi đến khi đụng vào vách tường mới ngừng lại.

Hơi lạnh dưới đáy lòng nàng không ngừng dâng lên từng ngọn sóng cuồn cuộn dày đặc. Dù mùa hè oi bức, mà nàng thấy tay chân lạnh như băng. Duy nhất chỉ có ngón tay giữa đâm sâu vào thớ thịt, sự đau đớn bất ngờ ấy mới khiến nàng duy trì tỉnh táo. Tịnh Vi khẽ nhắm mắt, hồi lâu mới mở mắt nhìn tấm rèm màu đen thuê chỉ vàng, điểm các tua vàng óng ánh lộng lẫy. Nàng thì thào rất nhỏ: “Anh không chịu buông tha tôi sao?”

Hắn cười điên cuồng, đáp: “Buông tha em? Có bao giờ tôi không buông tha em chưa, Tư lệnh phu nhân của tôi? Em thích thanh tịnh, tôi liền để trọn tòa nhà cho em. Em không muốn gặp tôi, tôi liền trốn đi thật xa. Em muốn tôi ba vợ bốn nàng hầu, tôi liền trái ôm phải ấp. Em còn muốn tôi ra sao nữa?”

Không phải như thế, hoàn toàn không phải kiểu này. Nàng cúi đầu thì thầm: “Tôi… tôi…” Nàng có rất nhiều chuyện, có rất nhiều thứ muốn nói… nhưng chẳng biết mở miệng từ đâu, bắt đầu thế nào. Nàng luôn như con đà điểu tránh né, làm sao có thể lập tức dở bỏ rào cản tâm lý, khéo léo cầu xin hắn? Nàng khẽ ngước lên, đập vào mắt là Hoa tiểu thư rửa mặt, chải đầu xong, mặc bộ đồ ngủ bằng gấm trắng tinh, chầm chậm từ phòng ngủ đi ra. Nàng thấy mình như bị vật gì đó ném trúng đỉnh đầu, tất cả ầm ầm sụp đổ. Cuối cùng mọi thứ giữa nàng và hắn đã ngã xuống, bụi trần bắn tung tóe, cạn kiệt đường lui.

Mặt nàng trắng bệch tựa tờ giấy. Nàng từ từ ngước lên nhìn hắn, rất chậm, rất chậm liếc mắt một cái. Dường như nàng muốn nhìn thông suốt hắn, làm cho tất cả đều minh bạch. Ngay tức khắc, nàng dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể xoay gót rời đi.

Hách Liên Tĩnh Phong đứng bất động, nhìn đăm đăm bóng nàng dần dần khuất xa. Tấm lưng nhỏ bé hao gầy ấy, hiện dưới ngọn đèn lạnh lẽo trên con hành lang âm u, khiến hắn yêu thương khôn xiết. Hồi lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, bật cười điên cuồng. Hắn dùng chân đá mạnh cửa một cái, cánh cửa vốn làm bằng gỗ sưa quý giá, bị hắn đá một phát thế mà nứt ra. Hắn bỗng nổi giận khó hiểu, giật mạnh khẩu súng trên lưng chỉa thẳng về phía chiếc bình hoa Cảnh Đức Trấn[1] cỡ lớn trong đại sảnh, bóp cò. Chỉ nghe vài tiếng ‘đoàng đoàng’ rúng động, xen lẫn với những tiếng thét thất thanh. Bình sứ vỡ làm đôi, rơi xuống đất như chú sói rừng gục ngã.

Đám người Bành Đinh Lực đứng canh không biết ất giáp gì, cũng không nghe hắn căn dặn, nên chẳng dám tùy tiện đi vào, chỉ đứng lấp ló bên ngoài khẩn cấp hỏi: “Tư lệnh, xảy ra việc gì?”

Hách Liên Tĩnh Phong ném khẩu súng, xoay người thấy Hoa Vân Điệp đang đứng run rẩy hoảng sợ. Lòng hắn chán ghét vô cùng, ra lệnh: “Người đâu, đưa Hoa tiểu thư về đi.”

Hắn là vua một cõi, nói lời giữ lấy lời. Ngày thứ hai liền sai người bế Duệ nhi trên tay nàng đi. Suốt mấy ngày không cho nàng tới chỗ bé đang sinh hoạt nửa bước. Tĩnh Kỳ hết cách, chỉ còn nước một ngày chạy lòng vòng hai nơi, báo cho nàng chút tin của Duệ nhi. Từ khi sinh con xong, sức khỏe nàng càng suy yếu, bởi vậy liền đổ bệnh. Hỉ Thước luống cuống tay chân, vừa săn sóc nàng, vừa chạy tới lấy lòng thị vệ Bành Đinh Lực và hai người bảo mẫu, để moi tin tức tiểu thiếu gia.

Tây y – Trung y đều khám qua, uống vài ngày thuốc, mà bệnh tình của nàng chỉ hơi cải thiện. Bát di thái nóng ruột, tới thăm nom hàng ngày. Lòng Hỉ Thước rất hiểu, tâm bệnh thì chỉ có tâm trị. Tiểu thư và Tư lệnh đã cương đến mức này, không thể một sớm một chiều có thể tháo gỡ. Tới mùa thu, sức khỏe tiểu thư khá hơn, nhưng ngàn bồi vạn bổ, vẫn chẳng mập mạp thêm tí nào.

May mắn Tịnh Vi thường ngày đối với ai cũng ôn hòa hiền hậu, ngày qua ngày, thị vệ Bành Đinh Lực cũng mắt nhắm mắt mở. Hỉ Thước mua chuộc được bảo mẫu, mấy lần thừa dịp Hách Liên Tĩnh Phong ra ngoài buổi tối, liền lén qua gặp Duệ nhi. Từ bữa đầu Duệ nhi được đưa tới chỗ của Hách Liên Tĩnh Phong, bé đều khóc thét liên tục, hai bảo mẫu dỗ dành cỡ nào vẫn không nín. Mỗi khi bé khóc đến mệt mỏi, mới thiếp đi.

Mẫu tử liên tâm, từ lần đầu Tịnh Vi lén đến thăm, Duệ nhi liền quấn quít lấy, ước từng giây từng phút được rúc vào ngực nàng. Mỗi khi nàng nói phải đi, mắt bé lại ươn ướt như muốn khóc. Nàng không nỡ, luôn bế bé dỗ tới dỗ lui, tới khi nào bé ngủ hẳn mới yên tâm rời đi. May mà Hách Liên Tĩnh Phong thường ở doanh trại, hiếm khi ở nhà cả ngày. Hơn nữa đám Bành Đinh Lực cũng biết, nhưng đều cật lực giấu diếm.

Mùa thu tiết trời dìu dịu, nhưng hôm đó vẫn nóng bức, ngột ngạt bất thường. Duệ nhi mãi không chịu ngủ, quấy khóc liên miên. Nàng nhìn chiếc đồng hồ quả lắc lầm lũi nhích tới, đã khuya lắm rồi, thường giờ này nàng đã trở về. Lòng nàng trông ngóng Duệ nhi ngủ sớm, để nàng tránh được hắn. Nàng ôm Duệ nhi đi tới đi lui, nhỏ giọng dỗ dành bé. Tấm thảm trước cửa trải thật dày, tiếng bước chân đạp lên không nghe thấy, chẳng hiểu sao khiến nàng thêm hoảng hốt. Nếu hắn về bắt gặp được, đám thị vệ, bảo mẫu sẽ bị trách phạt ngay lập tức.

Cuối cùng nàng cũng dỗ được cậu nhóc đi ngủ, nhẹ nhàng đưa bé đặt lên giường và kéo chăn đắp kĩ. Nàng vừa chuẩn bị ra về, thì bỗng trong sân có tiếng động cơ ô tô vang lên, giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng xe càng thêm ầm ĩ. Nàng hoảng sợ, muốn lui cũng hết cách, đành đứng chờ bên trong, thầm cầu mong hắn đừng vào phòng Duệ nhi.

Hách Liên Tĩnh Phong rất thương con, bình thường dù về trễ cũng tắm rửa sạch sẽ rồi ghé phòng bé. Hôm nay hắn ra ngoài xã giao, uống rượu say mèm. Vừa xuống xe, đám người Bành Đinh Lực đã tiến lên đỡ lấy, muốn đưa hắn về phòng. Mới tới hành lang, hắn làm theo tiềm thức, nói: “Đưa tôi đến phòng Duệ nhi!”

Bành Đinh Lực liếc tên thị vệ gác cửa, thấy tên đó nháy mắt với gã liên tục. Gã hiểu ngay, vội vàng khuyên ngăn: “Tư lệnh, tiểu thiếu gia đã ngủ rồi. Ngài cũng nên nghỉ sớm.”

Hách Liên Tĩnh Phong không chịu, xẵng giọng: “Đi tới phòng tiểu thiếu gia cho tôi.” Quân đội miền Bắc xưa nay kỷ luật phân minh, hai năm qua Hách Liên Tĩnh Phong cầm quyền càng thêm nghiêm ngặt. Thông thường, các người hầu thấy hắn đều rụt cổ vâng dạ.

Bành Đinh Lực hết cách, đành đưa hắn tới phòng của tiểu thiếu gia. Gã đẩy cửa, chỉ thấy bảo mẫu đứng bên cạnh giường, bấy giờ gã mới thở phào nhẹ nhõm. Hách Liên Tĩnh Phong nằm phủ phục trên sofa, ra lệnh: “Tất cả ra ngoài hết cho tôi.” Mọi người thấy dạo này tâm trạng hắn rất kém, không ai dám đâm đầu vào họng súng, bèn lục đục cáo lui. Bành Đinh Lực vội vàng liếc mắt ra hiệu cho bảo mẫu mấy cái, ý bảo ra ngoài.

Tịnh Vi trốn trong phòng tắm thật lâu, vẫn không nghe thấy gì. Nàng phập phồng sợ hắn tỉnh rượu, liên lụy các thuộc hạ bị phạt đã đành, e rằng mai mốt nàng khó gặp được Duệ nhi. Hồi lâu sau, nàng mới rón rén đẩy cửa, bất ngờ thấy hắn nằm ỳ trên giường, một tay gác ngang người Duệ nhi, quần áo xộc xệch, mất hẳn sức sống. Hai người nằm đấy, giống hệt y như in. Nơi nào đó dưới đáy lòng nàng ngưa ngứa và chua xót, giống như bị ai dùng móng tay khẽ gãy. Sự ngứa ngáy ấy chạy từ trái tim rồi lan rộng khắp mạch máu, xông thẳng lên mắt, lên mũi nàng.

Nàng vốn nên tận dụng thời cơ này mà rời đi, nhưng nàng tham lam. Đêm đã khuya, gió thổi hiu hiu pha lẫn hương hoa thanh nhã trong vườn, nhẹ nhàng thư thái, sâu kín thản nhiên. Nàng ngồi trên mép giường, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua, thâm tâm nàng rất rõ: ‘Có thể đi rồi, nên đi sớm thôi, chắc chắn Hỉ Thước đang sốt ruột trông chừng bên ngoài…’ Nhưng nàng lừng khừng không bỏ đi được. Nàng thầm nghĩ nếu đi như vậy, có lẽ cả cuộc đời nàng cũng không còn cơ hội ấm áp hiếm gặp này.

Tuy nhiên nàng vẫn phải rời đi. Qua thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng đứng lên, định kéo chăn đắp cho con. Ai dè vừa đưa tay, nàng đã bị ai đó giữ chặt. Nàng hết hồn, trái tim đập thình thịch loạn xạ, thấy mắt hắn vẫn nhắm kín, nhưng lại dùng sức kéo nàng khóa vào ngực mình. Nàng sợ làm hắn tỉnh, thậm chí nín luôn thở. Suốt hai năm qua, hắn ngày càng hỉ nộ vô thường, ai thấy hắn cũng run rớt mật.

Hắn nào có tỉnh, mơ mơ màng màng, trời ngiêng đất lệch, hắn ngỡ là chiêm bao. Nàng nằm trong ngực hắn hệt như ngày xưa, dịu ngoan đến nao lòng. Bàn tay nàng mềm mại ấm áp, trắng mịn tới mất hồn. Hắn không kìm chế nổi, rướn lên đặt nụ hôn. Nàng sợ làm hắn tỉnh, không dám giãy dụa, chỉ khẽ đẩy hắn. Ai ngờ nàng càng đẩy, hắn càng ôm chặt, hơi thở hắn nặng nề thổi bên tai nàng, tê dại. Nó vừa quen thuộc vừa xa lạ khác thường. Bàn tay hắn từ lâu đã men theo vạt xẻ áo sườn xám, khám phá khắp nơi. Nàng hoảng hốt, bất chấp tất cả, lấy tay đánh hắn. Ấy vậy mà hắn chẳng hề mảy may nhúc nhích…

Không khí phòng ăn nặng nề, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, trong sự tĩnh lặng của đại sảnh, càng thêm vô cùng nổi bật. Bành Đinh Lực và các thị vệ khoanh tay đứng từ xa xa, lâu lâu len lén ngước lên liếc nhìn biểu hiện của Hách Liên Tĩnh Phong, rồi thích thú cúi đầu.

“Nói, tối hôm qua ai vào phòng tiểu thiếu gia?” Giọng hắn không phân biệt được là vui hay là giận.

Đám người Bành Đinh Lực chẳng dám suy đoán lung tung, riêng Bành Đinh Lực đáp: “Thưa Tư lệnh, tối qua đâu có ai vào phòng tiểu thiếu gia ạ! Tôi đứng gác bên ngoài cả đêm, không thấy bóng người nào.”

Hách Liên Tĩnh Phong ngừng một lúc, hồi lâu không nói thêm gì. Bành Đinh Lực thừa thắng xông lên, hỏi: “Tư lệnh, tối qua ngài ngủ trong tiểu thiếu gia cả đêm, ngài thấy có người hả?” Hách Liên Tĩnh Phong ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt phía hắn. Bành Đinh Lực rùng mình, im bặt.

Bọn thị vệ trăm miệng một lời, cùng nhau nhấn mạnh, khiến hắn không thể không tin. Khóe môi hắn khẽ cười mỉa mai, e rằng chỉ trong mơ nàng mới không từ chối sự đụng chạm của hắn. Ở thực tại, làm sao hắn có thể dựa tới gần nàng? Nhưng mọi thứ đêm quá quá chân thực, rõ ràng như đã xảy ra, khoan khoái lạc hồn, trái tim lay động.

Rốt cuộc hắn vẫn là tên ngốc nghếch, tự lừa mình dối người. Tối hôm đó, thừa dịp Hỉ Thước mang bánh trái tới cho Duệ nhi, hắn liền gọi cô nàng vào thư phòng. Hắn vừa thăm dò mấy câu, Hỉ Thước đã xua tay xoành xoạch: “Tư lệnh, không được phép của ngài, tiểu thư làm sao dám tới chỗ của tiểu thiếu gia?”

Hóa ra đó thực sự là giấc chiêm bao. Chẳng qua hắn cảm thấy quá mức tuyệt vời, hắn sẵn sàng tin nó là sự thật. Bản chất con người nói chung là như thế!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.