Giang Hồ Xảo Khách

Chương 34: Chương 34: Lụy tình cuồng tâm




Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược nằm duỗi dài trên tràng kỷ. Hơi nghiêng mình về phía Tùng Vĩ. Bên cạnh là một mâm trái cây chín mọng. Còn Tùng Vĩ thì ngồi đối diện với Ngọc Diện Tu La trong tình trạng bị phong bế huyệt đạo.

Như đã có chủ đích từ trước, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược vận bộ xiêm y có một đường xẻ dọc từ dưới gót chân kéo dài đến tận phía trên vùng tiểu yêu của mình. Đường xẻ dài đó làm nền cho chiếc chân dài và thon của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược. Mặc dù đã ngoại tứ tuần nhưng đôi chân dài và thon với những đường cong thật quyến rũ, làm ra sức thu hút đối với bất kỳ ai được chiêm ngưỡng nó. Tất nhiên, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược biết được đâu là nét đẹp của mình và chỗ nào sẽ tạo ra sự hấp dẫn đối với nam nhân mới phô trương đôi chân trần ra trước mặt Cang Tùng Vĩ.

Tùng Vĩ nhìn Chu Mạc Nhược từ tốn nói :

- Nương nương đưa Tùng Vĩ về đây có dụng ý, mà còn chưa giải huyệt đạo cho tại hạ?

Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi của Chu Mạc Nhược.

- Nếu như Mạc Nhược giải huyệt cho Tùng Vĩ rồi... Tùng Vĩ sẽ làm gì?

Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mắt Chu Mạc Nhược.

- Theo ý nương nương thì Tùng Vĩ sẽ làm gì nào?

- Thế Tùng Vĩ có chạy đến Vong Mạng cốc để gặp Trương Minh Minh không?

Nhắc đến Trương Minh Minh, Tùng Vĩ bất giác buông một tiếng thở dài. Vừa lắc đầu, Tùng Vĩ vừa nói :

- Không biết bây giờ Minh Minh như thế nào... Nương nương làm cho Tùng Vĩ phải khó xử.

- Có gì mà Tùng Vĩ khó xử?

Tùng Vĩ thở hắt ra một tiếng :

- Hây...

Mạc Nhược hỏi :

- Sao chàng lại thở dài?

- Sao lại không thở dài cho được. Đúng ra, tại hạ đã có thể cho Minh Minh hiểu được cái gì đúng, cái gì sai... Đùng một cái, nương nương xuất hiện làm đổ vỡ tất cả những dự tính của Cang Tùng Vĩ.

- Tùng Vĩ hối tiếc ư?

Tùng Vĩ gật đầu.

- Chắc chắn là hối tiếc rồi.

Ngọc Diện Tu La lườm Tùng Vĩ :

- Thế Tùng Vĩ có bao giờ hối tiếc Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược không?

Mặc Linh vừa nói vừa đưa tay vuốt chiếc tráp có chứa con “Kim trùng” có thể gây ra một cái chết cực kỳ đau đớn.

Tùng Vĩ nhìn Mạc Nhược hỏi :

- Nương nương muốn nói tại hạ hối tiếc cái gì ở nương nương nào?

- Sự hối tiếc như Tùng Vĩ đã hối tiếc với Minh Minh vậy.

Đôi chân mày của Cang Tùng Vĩ nhíu hẳn lại. Y nghĩ thầm: “Ngọc Diện Tu La nói ta hối tiếc... Hối tiếc cái gì nhỉ?”

Trong khi Tùng Vĩ nghĩ thầm trong đầu mình thì Chu Mạc Nhược lại trở mình. Đường xẻ trên trang phục của Mạc Nhược hở rộng ra hơn để phơi đôi chân trắng nõn.

Mạc Nhược cố tình cho Tùng Vĩ thấy đôi chân thon dài, gợi tình của mình.

Nhìn vào mắt Ngọc Diện Tu La, Tùng Vĩ khẽ lắc đầu :

- Tại hạ nghĩ mãi không nghiệm ra ẩn ý của nương nương. Chẳng biết tại hạ nên hối tiếc cái gì đây?

Mạc Nhược lườm Tùng Vĩ :

- Bình nhật Cang Tùng Vĩ thông minh lắm... cớ gì lại không nghiệm ra được câu nói của Mạc Nhược.

- Không phải lúc nào con người ta cũng thông minh. Phàm kẻ thông minh chừng nào, có lúc trở nên u tối chừng ấy...

Nặn nụ cười gả lả, Tùng Vĩ nói tiếp :

- Lúc này có lẽ là lúc Tùng Vĩ u tối.

Câu nói này của Tùng Vĩ chẳng biết tác động thế nào đến Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, nhưng đôi mắt của nàng sáng hẳn lên.

Chu Mạc Nhược hơi chỏi tay, nhỏm người lên. Tư thế nằm của Chu Mạc Nhược biến thành một động tác khiêu gợi dục tình.

Mạc Nhược ôn nhu nói :

- Tùng Vĩ có cần Mạc Nhược nói rõ cho Tùng Vĩ hiểu không?

Tùng Vĩ gật đầu :

- Rất cần... Rất cần.

Lườm Tùng Vĩ, Mạc Nhược nhỏ nhẹ nói :

- Phàm lời nói này phải được thốt ra từ Tùng Vĩ mới đúng, chứ không phải Mạc Nhược đâu.

Mạc Nhược vừa nói vừa nhỏm người ngồi lên.

Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược nhỏ nhẹ nói :

- Mạc Nhược đã yêu Tùng Vĩ.

Đôi mắt Tùng Vĩ mở to hết cỡ, những tưởng đâu hai con ngươi sắp rơi ra khỏi tròng mắt. Y ngập ngừng hỏi lại Mạc Nhược.

- Nương nương! Nương nương đã yêu Cang Tùng Vĩ?

Mạc Nhược gật đầu.

Nàng rời tràng kỷ bước đến trước mặt Tùng Vĩ. Đặt tay lên vai y, nhỏ nhẹ nói :

- Ta đã yêu Cang Tùng Vĩ.

Miệng Tùng Vĩ há hốc như một con cá mắc cạn đang bị ngộp thở. Chợt y phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của Tùng Vĩ khiến Mạc Nhược phải chau mày trố mắt nhìn y.

Chờ cho Tùng Vĩ cười dứt tiếng, Mạc Nhược mới hỏi :

- Sao Tùng Vĩ cười? Bộ chuyện Mạc Nhược yêu Tùng Vĩ đáng cười lắm ư?

Tùng Vĩ nhăn mặt gượng nói :

- Trời đất ơi!

Y lắc đầu nói tiếp :

- Bộ nương nương yêu Cang Tùng Vĩ thật à?

Mạc Nhược gật đầu, nhỏ nhẹ nói :

- Tùng Vĩ đừng xưng hô Mạc Nhược bằng hai tiếng nương nương. Mạc Nhược này đâu đến nỗi quá già... để Tùng Vĩ xa cách mình chứ.

Ngọc Diện Tu La vừa nói vừa trút bộ ngoại y. Tùng Vĩ lắc đầu :

- Đừng đừng! Nương nương đừng làm vậy.

Sắc diện của Ngọc Diện Tu La đỏ bừng vì thẹn. Buông một tiếng thở dài, Chu Mạc Nhược gắt giọng nói :

- Tùng Vĩ chê Mạc Nhược à?

Mạc Nhược khẽ lắc đầu :

- Mặc dù Mạc Nhược đã ngoại tứ tuần, nhưng thể pháp không thua gì những thiếu nữ mười tám đôi mươi đâu.

Mạc Nhược trang trọng nói tiếp :

- Tùng Vĩ hãy nhìn xem, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược có thua kém những thiếu nữ như Tuyết Ngọc và Minh Minh không?

Mạc Nhược vừa nói vừa trút hết trang phục mình, không cần Tùng Vĩ có đồng ý hay không.

Tùng Vĩ quay mặt đi chỗ khác.

- Ậy...

Mạc Nhược ghịt vai Tùng Vĩ, buộc y phải đối mặt với thể pháp của nàng. Làn da trắng nõn như bông cùng với đôi gò bồng đảo vun tròn căng trào nhựa sống đập vào mắt Tùng Vĩ. Y vội nhắm mắt lại.

Mạc Nhược cáu gắt nói :

- Cang Tùng Vĩ... Tại sao chàng không dám đối mặt với Chu Mạc Nhược. Chàng chê thể pháp của Chu Mạc Nhược này chăng?

Tùng Vĩ nhăn mặt :

- Không phải Cang Tùng Vĩ chê đâu.

- Thế tại sao chàng không dám nhìn thẳng vào ta? Mạc Nhược có gì xấu xa để chàng phải tránh né chứ?

Nâng cằm Tùng Vĩ, Mạc Nhược đanh giọng nói :

- Hãy nói cho Ngọc Diện Tu La biết... vì sao chàng không dám nhìn vào tấm thân này? Phải chăng chàng chê Mạc Nhược đã quá già?

Tùng Vĩ vẫn cứ nhắm nghiền hai con mắt. Y gay gắt nói :

- Tùng Vĩ chẳng có chê gì hết.

- Thế tại sao chàng không dám nhìn vào ta?

- Tùng Vĩ không dám nhìn, vì tại hạ sợ...

Mạc Nhược lắc vai Tùng Vĩ :

- Chàng sợ gì?

- Sợ Cốc Thừa Tự tiền bối sẽ bẻ cổ tại hạ.

Y chắc lưỡi :

- Nếu Cốc Thừa Tự bẻ cổ tại hạ, chẳng biết Tùng Vĩ phải dùng cách gì để chống lại lão đây.

- Tại sao lão lại bẻ cổ Tùng Vĩ?

- Bởi vì trước đây nương nương và Cốc tiên sinh đã từng có một thời yêu nhau. Nay Cốc Thừa Tự tiền bối vừa chết, mồ chưa kịp mọc cỏ thì nương nương lại yêu tại hạ.

Y giả lả cười :

- Nương nương hãy vận trang phục lại đi cho Tùng Vĩ mở mắt. Nếu phải nhìn nương nương lõa thể, không chừng lão Cốc dám móc mù hai mắt Tùng Vĩ lắm.

Chu Mạc Nhược lắc đầu :

- Cốc Thừa Tự lão quỷ đó chẳng có liên can gì đến tình yêu của ta. Lão đã bỏ rơi Chu Mạc Nhược để chạy theo Lưu Lan Chi. Bây giờ lão không có quyền cấm đoán Mạc Nhược yêu... Và Mạc Nhược cũng có quyền yêu... yêu Cang Tùng Vĩ.

Mặt Tùng Vĩ nhăn nhó trông thật nực cười. Y từ tốn nói :

- Sao nương nương lại yêu Tùng Vĩ?

- Trên đời này không thiếu nam nhân...

Tùng Vĩ cướp ngay lời Mạc Nhược.

- Nương nương nói đúng rồi. Trên đời này đâu thiếu nam nhân. Họ lại là những trang nam tử hán đã thành danh, hơn hẳn Cang Tùng Vĩ. Tội gì nương nương lại yêu một gã tiểu đạo tỳ Cang Tùng Vĩ. Với lại, Tùng Vĩ cũng rất là khó xử.

- Chàng khó xử gì?

- Đã có lúc Tùng Vĩ là sư tôn của Cốc Thừa Tự tiên sinh... điều đó thì nương nương đã biết rồi. Chẳng lẽ sư tôn lại giành giật người yêu của đồ tôn sao?

Y lắc đầu :

- Không được... Không được... Chuyện này thật trái khoáy... trái khoáy.

Buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược nói :

- Mạc Nhược thấy chẳng có gì trái khoáy cả. Chỉ cần Tùng Vĩ yêu Mạc Nhược và Mạc Nhược yêu Tùng Vĩ là được rồi. Mạc Nhược chỉ biết mình đã yêu và yêu mỗi một mình Cang Tùng Vĩ.

Tùng Vĩ rên rỉ :

- Ôi trời ơi! Chẳng lẽ Cang Tùng Vĩ, một gã tiểu đạo tỳ của Hàm Đan lại có số đào hoa như vậy sao? Thật là khó tin... Tin cũng không thể nào tin được, dù đó là sự thật đang ở ngay trước mặt tại hạ.

Mạc Nhược cướp lời Tùng Vĩ :

- Đừng nói nhiều nữa. Mạc Nhược hỏi Tùng Vĩ... Chàng có yêu Mạc Nhược không?

Thốt ra câu nói đó, giọng của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược vừa đanh vừa gay gắt, biểu lộ sự bất nhẫn đang dâng trào trong tâm tưởng nàng.

Tùng Vĩ nghe Mạc Nhược thốt ra câu nói bằng chất giọng cay độc và gay gắt đó, bất giác phải rợn người, nổi gai ốc. Y miễn cưỡng nói :

- Nương nương yêu Tùng Vĩ vậy không sợ Cốc Thừa Tự sao?

- Lão đã chết rồi làm gì Mạc Nhược sợ? Cho dù lão còn sống Chu Mạc Nhược cũng chẳng có gì phải sợ lão.

Tùng Vĩ lắc đầu nói :

- Sao nương nương không sợ? Phàm sinh ra là một nam nhân thì rất tham lam. Sự tham lam của nam nhân hơn nữ nhân nhiều lắm đó. Cái mà họ tham lam nhất chính là việc chiếm hữu nữ nhân. Họ muốn có thật nhiều nữ nhân... Họ trở thành kẻ bội bạc vong tình nhưng lại chẳng bao giờ muốn mình bị vong tình cả... Chính vì lẽ đó mà họ sẽ trở thành ác nhân, hoặc ác ma nếu như bị vong tình. Họ sẽ trả thù.

Tùng Vĩ chắc lưỡi.

- Ôi cha ơi! Nương nương không sợ Cốc Thừa Tự bị người vong tình biến thành ác ma đeo bám nương nương và Tùng Vĩ ư?

Mạc Nhược lắc đầu, gằn giọng nói :

- Tùng Vĩ! Người mà chàng sợ không phải là Cốc Thừa Tự đâu. Kẻ chàng phải sợ chính là Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược đây.

Tùng Vĩ nheo mày gượng nói :

- Tại sao Tùng Vĩ phải sợ nương nương? Nương nương đã thọ ân Tùng Vĩ... Còn cứu Tùng Vĩ nữa... nương nương đâu có ý hại Tùng Vĩ đâu.

Mạc Nhược bước ra sau lưng Tùng Vĩ rồi vòng tay bá lấy cổ y. Đôi nhũ hoa tròn căng của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược áp chặt vào lưng Tùng Vĩ. Y cảm nhận rõ mồn một sự mềm mại của đôi nhũ hoa đầy sức sống áp chặt lấy lưng mình hòa hợp cùng với tiếng trái tim đập nhè nhẹ.

- Chàng nói sai rồi.

- Tùng Vĩ nói sai gì?

Mạc Nhược thọc tay vuốt ve vùng thượng đẳng của Tùng Vĩ. Y cáu gắt nói :

- Nương nương đừng làm vậy!

Mạc Nhược cắn nhẹ vào lỗ tai Tùng Vĩ, nhỏ nhẹ nói như thể muốn trút từng âm thanh vào thính nhĩ của y :

- Một khi nữ nhân đã yêu mà không được đáp tình... thì chàng biết họ như thế nào không?

- Làm sao Tùng Vĩ biết được.

Lời nói được thốt ra, Mạc Nhược cắn mạnh vào dái tai của Tùng Vĩ. Y rống lên thật lớn.

- A... Đau quá!

Mạc Nhược nhả dái tai Tùng Vĩ ra. Nàng nhỏ nhẹ nói :

- Chàng đau lắm à?

- Đau chứ. Bộ Tùng Vĩ là gỗ, là đá sao mà không biết đau?

- Chàng sẽ còn đau nhiều hơn thế nữa, nếu không đáp tình cho Mạc Nhược.

Nghe Mạc Nhược thốt ra câu này, Tùng Vĩ phải nghĩ thầm: “Mụ này yêu quá thành cuồng tâm mất trí rồi. Mụ yêu quá nên biến thành kẻ điên loạn rồi”.

Tùng Vĩ vừa nghĩ vừa nói :

- Nương nương...

Mạc Nhược ghé răng nhấp nhẹ vào cổ Tùng Vĩ. Y rùng mình ngậm miệng. Mạc Nhược nói :

- Nếu chàng còn xưng hô với Mạc Nhược bằng hai tiếng nương nương thì Mạc Nhược sẽ cắn đứt cổ chàng... Nếu không cắn đứt cổ chàng thì cũng cắn đứt lưỡi chàng, để Tùng Vĩ không thốt lên hai từ xa lạ đó.

- Ơ... ơ... Ta biết... Ta biết... Mạc Nhược đừng cắn Tùng Vĩ nữa. Đau chết đi được... Răng nàng sao mà bén thế?

Mạc Nhược phá lên cười khanh khách. Cắt ngang tràng tiếu ngạo đầy chất cay độc, Ngọc Diện Tu La áp môi vào má Tùng Vĩ nhỏ nhẹ nói như đang thủ thỉ với tình lang :

- Chàng biết không... Nếu như Mạc Nhược yêu chàng mà không được chàng đáp tình, thì chẳng có một nữ nhân nào có được Tùng Vĩ.

Nàng thè lưỡi liếm má Tùng Vĩ, nhỏ nhẹ nói tiếp :

- Khi Mạc Nhược đã yêu thì Tùng Vĩ phải thuộc về Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược. Nếu Tùng Vĩ không đáp tình của Mạc Nhược thì con Kim trùng đã được thiếp cấy vào nội thể chàng. Tùng Vĩ! Chàng biết rồi đó. Ngay cả Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự thà chết chứ không muốn chịu cảnh đau đớn do Kim trùng đục khoét.

Mạc Nhược vừa nói vừa vuốt ve vùng ngực của Tùng Vĩ. Nàng áp ngọc thủ vào vùng đại huyệt chấn tâm của y, nhỏ nhẹ nói tiếp :

- Mạc Nhược nghe được cả con tim đang đập của chàng. Trái tim chàng phải thuộc về Chu Mạc Nhược.

Nghe lời Chu Mạc Nhược thốt lên cùng với những động tác vuốt ve mơn trớn kiến cho xương sống Tùng Vĩ gai lạnh buốt nhói. Một lớp da ốc nổi dầy khắp người gã. Y than thầm: “Cốc Thừa Tự tiên sinh... Tùng Vĩ này hết khổ vì lão, giờ lại khổ vì người yêu của lão”.

Ý nghĩ đó khiến cho Tùng Vĩ nhăn mày nhăn mặt. Y gượng nói :

- Ngoài Tùng Vĩ ra, Mạc Nhược không còn yêu ai được nữa sao?

- Chàng nói đúng rồi. Ngoài chàng ra, Chu Mạc Nhược chẳng thiết gì đến bất cứ nam nhân nào nữa.

Nói dứt lời, Mạc Nhược áp chặt môi mình vào má Tùng Vĩ. Thể pháp lõa lồ của Chu Mạc Nhược dần áp sát lấy chiếc lưng ướt đẫm mồ hôi của Cang Tùng Vĩ. Tùng Vĩ ngập ngừng nói :

- Tùng Vĩ nghĩ... nghĩ Mạc Nhược đang ngộ nhận mà thôi. Trước đây Mạc Nhược đã từng muốn giết Tùng Vĩ kia mà, sao giờ lại yêu Tùng Vĩ... Mạc Nhược thay đổi nhanh như vậy sao?

- Tất cả mọi sự việc trên đời này đều đang thay đổi... Thay đổi rất nhanh, thì sao Mạc Nhược không thay đổi chứ. Ngay cả trước đây Mạc Nhược cũng đâu có ý lấy mạng Cang Tùng Vĩ... Hiện tại thì Chu Mạc Nhược lại yêu chàng... yêu bằng cả tấm lòng si mê của mình.

Nghe Chu Mạc Nhược nói, Tùng Vĩ muốn thét lên: “Bà điên quá rồi... Điên quá rồi”.

Nhưng ý nghĩ đó được y nuốt vào trong, như thể nuốt một cục xương đầy ngạch đến độ nhăn mặt. Mạc Nhược vòng tay bá cứng lấy cổ Tùng Vĩ, nhỏ nhẹ nói :

- Cang Tùng Vĩ...

- Có Cang Tùng Vĩ.

Mạc Nhược hơi hé hai cánh môi mọng ướt, phả hơi thở vào mặt Tùng Vĩ như thể muốn truyền sức sống tình yêu của mình qua cho y. Nàng nhỏ nhẹ nói tiếp :

- Chàng có yêu Mạc Nhược không?

Tùng Vĩ toan nói tiếng “Không”, nhưng một lần nữa y vội vàng nuốt ý nghĩ đó vào trong, gượng trả lời :

- Ta yêu... ta yêu...

Mạc Nhược mỉm cười, áp môi chặt vào má y.

- Chàng nói có thật không?

- Ơ... ơ... có thể thật và có thể không.

- Tại sao?

- Tại... tại Tùng Vĩ chưa quen với tình yêu này. Nhưng rồi từ từ thế nào Tùng Vĩ cũng quen mà.

Mạc Nhược lườm Tùng Vĩ :

- Nếu đó là lời nói xảo trá của chàng thì sao nào?

- Ơ... ơ... Mạc Nhược muốn Tùng Vĩ thề à?

- Mạc Nhược muốn chàng thề độc đó.

Tùng Vĩ nheo mày nghĩ thầm trong đầu mình: “Con mụ Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược này điên thật rồi. Chẳng biết mụ bị tiếng sét ái tình đánh trúng vào thời điểm nào, mà bỗng dưng trở chứng yêu như điên như khùng vậy chứ”.

Ý niệm đó khiến Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài. Y miễn cưỡng hỏi :

- Mạc Nhược yêu Tùng Vĩ, sao lạ muốn Tùng Vĩ thề với thốt chứ? Thề thốt thì có được lợi ích gì nào?

- Bởi vì Mạc Nhược nhìn thấy hình như Tùng Vĩ chỉ sợ con Kim trùng kia mà mà thốt ra tiếng yêu Mạc Nhược thôi. Còn trong tâm chàng thì không có Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.

Nghe Mạc Nhược nói, Tùng Vĩ nheo mày, nghĩ tiếp: “Biết như thế rồi mà mụ còn hỏi, còn bắt ta thề... lại còn yêu với đương Cang Tùng Vĩ. Tại sao mụ không chọn một người nào đó ngang lứa, ngang tầm với mụ để mụ yêu chứ?”

Ý niệm đó khiến cho Tùng Vĩ buột miệng buông một tiếng thở dài.

Mạc Nhược nghe Tùng Vĩ buông tiếng thở dài liền hỏi :

-Tại sao chàng lại thở dài như vậy? Phải chăng chàng...

Tùng Vĩ lắc đầu :

- Mạc Nhược đừng có đoán bừa nữa. Nếu như nàng muốn ta thề thì Cang Tùng Vĩ sẽ thề cho nàng tin.

- Mạc Nhược đang muốn nghe chàng thề đây.

- Ơ... ơ... Nếu như Cang Tùng Vĩ xảo trá, gian ngoa thì ta không còn là Xảo Tà Cang Tùng Vĩ nữa... mãi mãi sẽ là con rùa rụt cổ.

Nghe Tùng Vĩ thề, Mạc Nhược phá lên cười khanh khách.

Tiếng cười của Chu Mạc Nhược khiến cho Tùng Vĩ phải chau mày. Y gượng hỏi :

- Ta thề độc như vậy... nàng còn cười gì?

Mạc Nhược rút tay khỏi vùng thượng đẳng của Cang Tùng Vĩ. Nàng kề miệng sát vào tai y, nhỏ nhẹ nói :

- Chàng thề khôn lắm. Nhưng Mạc Nhược lại thích lời thề của chàng đó... Tại sao chàng biết không?

- Tại sao?

- Bởi vì thiếp yêu chàng.

Tùng Vĩ nhăn nhó nói :

- Tùng Vĩ biết Ngọc Diện Tu La yêu Tùng Vĩ rồi... sao nàng cứ nói mãi thế? Tình yêu chỉ nói một lần là người ta biết, người ta nghe, không cần nói nhiều.

Mạc Nhược sững sờ bởi câu nói của Tùng Vĩ.

- Tùng Vĩ! Vậy chàng đã biết tình yêu của Chu Mạc Nhược rồi ư?

Tùng Vĩ gật đầu :

- Biết rồi. Bây giờ nàng hãy làm ơn giải bế huyệt cho ta.

Mạc Nhược bước qua, đứng đối diện với Tùng Vĩ. Y lại nhắm mắt lại. Nàng cau mày nói :

- Chàng yêu Mạc Nhược, sao lại cứ nhắm mắt tránh né thể pháp của thiếp?

Tùng Vĩ gượng nói :

- Ta có tránh né đâu.

- Chàng không tránh né ư? Có lẽ vì thể pháp Chu Mạc Nhược héo úa với thời gian rồi khiến cho chàng không dám nhìn. Thôi được. Để Mạc Nhược móc đôi mắt của chàng.

Tùng Vĩ mở to hai mắt hết cỡ, miệng thì nói :

- Đừng... đừng làm như vậy...

Mạc Nhược lườm Tùng Vĩ :

- Tại vì chàng cả mà thôi.

- Ơ... Nàng móc mù mắt Tùng Vĩ rồi thì Tùng Vĩ đâu còn hứng thú gì với tình yêu của nàng, còn chăng là hận thù. Không hứng thú vì chung quanh Tùng Vĩ chỉ còn là bóng đen u ám. Hận thù vì nàng đã tước đi của Tùng Vĩ cái trời đã ban cho... đó là cặp mắt để ngắm nhìn mọi vật.

Mạc Nhược lườm Cang Tùng Vĩ :

- Nhưng Mạc Nhược đã móc mắt chàng chưa?

- Tất nhiên là chưa... Đợi đến khi nàng móc mắt Cang Tùng Vĩ rồi thì đâu còn gì để nói nữa.

Mạc Nhược mỉm cười :

- Bây giờ Tùng Vĩ đã biết sợ Mạc Nhược chưa?

Tùng Vĩ bặm môi nghĩ thầm: “Ta sợ mụ còn hơn sợ cọp cái nữa”.

Y mím môi nhìn vào thể pháp của Mạc Nhược, nghĩ tiếp: “Lão Cốc... Đây là vì Cang Tùng Vĩ bị người tình của lão bắt buộc đấy nhé. Chứ thâm tâm ta chẳng có ý xúc phạm đến người tình của lão đâu”.

Tùng Vĩ ngẩng mặt nhìn Mạc Nhược :

- Mạc Nhược... Giờ nàng có thể giải huyệt cho Tùng Vĩ được rồi chứ.

Mạc Nhược khẽ gật đầu.

Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Y nghĩ thầm trong đầu mình.

- Nếu mụ giải huyệt cho mình... mình sẽ ly khai khỏi mụ ngay.

Mạc Nhược liếc mắt đưa tình, mỉm cười nói :

- Mạc Nhược biết chàng đang nghĩ gì rồi.

Tùng Vĩ miễn cưỡng hỏi :

- Cang Tùng Vĩ đang nghĩ gì nào?

- Phải chàng nghĩ khi giải huyệt rồi sẽ bỏ đi ngay, đúng không nào?

Tùng Vĩ lắc đầu, hối hả nói :

- Không có... Không có. Ta không có ý nghĩ ly khai khỏi Chu Mạc Nhược đâu... Nàng đừng nghĩ xấu cho ta... Thật mà... Quả ta không có ý nghĩ đó.

- Lần này chàng chẳng còn vẻ gì gian trá cả. Sắc diện chàng đỏ ửng chứng tỏ lời nói của Mạc Nhược không bao giờ sai... Chàng hãy thừa nhận đi.

Nghe Mạc Nhược nói, bất giác Tùng Vĩ cáu gắt :

- Không giải huyệt cho Tùng Vĩ mà còn nói Tùng Vĩ gian trá nữa. Yêu cái con khỉ khô gì mà kỳ cục vậy. Có nữ nhân nào đối xử với người yêu như Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược không?

Hít một luồn chân khí căng phồng lồng ngực, Tùng Vĩ tiếc tục quát tháo :

- Yêu kiểu như nàng thì ai mà yêu nổi. Điểm huyệt tình lang ngồi phỗng ra như một pho tượng, rồi thoát y lượn lờ trước mặt. Đúng là trò cám treo heo nhịn đói mà.

Y hừ nhạt một tiếng :

- Vậy mà cũng đòi yêu với tình. Nếu nàng không giải huyệt cho Cang Tùng Vĩ thì đừng có bao giờ nói yêu Tùng Vĩ.

Y nói xong ngoảnh mặt nhìn qua cửa sổ. Mạc Nhược bối rối nói :

- Tùng Vĩ giận Mạc Nhược à?

Y nhìn lại Mạc Nhược :

- Sao không giận. Nàng tưởng ngồi phỗng ra như pho tượng thế ngày là... là sung sướng lắm sao.

- Được rồi. Mạc Nhược sẽ giải huyệt cho chàng.

Tùng Vĩ từ tốn nói :

- Nàng mau giải huyệt cho ta đi.

- Nhưng trước khi giải huyêt cho chàng, Mạc Nhược muốn Cang Tùng Vĩ mãi mãi không lìa xa Chu Mạc Nhược.

Tùng Vĩ gật đầu ngay.

- Ta hứa sẽ không xa nàng mà.

Thốt ra câu đó, Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Lời nói gió thoảng mây bay. Bây giờ ta nói thế, nhưng rồi sẽ thay đổi lời của mình. Tất cả mọi sự vật trên đời này đều thay đổi mà”.

Ý niệm kia còn đọng trong đầu Tùng Vĩ thì y thấy Mạc Nhược lấy dưới gầm tràng kỷ ra một sợi xích tỏa sắc vàng óng ánh.

Nhìn sợi xích tỏa sắc vàng óng ánh trên tay Mạc Nhược, Tùng Vĩ tò mò hỏi :

- Nàng định làm gì vậy?

Nhìn thẳng vào mắt Cang Tùng Vĩ, nụ cười mỉm hiện trên hai cánh môi của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.

- Thiếp sẽ khóa chàng chung với thiếp. Mãi mãi, thiếp và chàng sẽ không bao giờ lìa xa nhau.

Đôi chân mày Tùng Vĩ nhướn đến độ dựng đứng, hai con ngươi mở to hết cỡ chăm chăm nhìn Chu Mạc Nhược. Y ngập ngừng nói :

- Mạc Nhược! Cô định... nàng định khóa Tùng Vĩ chung với... chung với nàng... sao?

Mạc Nhược gật đầu, thản nhiên đáp lời Tùng Vĩ :

- Đúng. Mạc Nhược sẽ khóa Tùng Vĩ chung với mình.

Tùng Vĩ lắc đầu :

- Nàng...

Y nghĩ thầm: “Mụ này điên thật rồi. Điên vì tình rồi... Mụ ta yêu đến độ phát điên, phát cuồng chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa cả”.

Trong khi Tùng Vĩ suy nghĩ thì Mạc Nhược lắm lấy tay y. Mồ hôi tuôn dầm mặt Tùng Vĩ. Y gượng nói :

- Nàng định làm như vậy thật sao?

- Mạc Nhược không muốn mất chàng.

Mạc Nhược vừa nói vừa mở còng, móc vào hổ khẩu tả thủ của Cang Tùng Vĩ.

Tùng Vĩ tròn mắt lắc đầu, lắp bắp nói :

- Ta nghĩ... ta nghĩ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.