Giang Hồ Xảo Khách

Chương 32: Chương 32: Hoa chờn, bướm lượn




Minh Minh đứng ngay trước bàn hương án đặt ngay ngoài mái hiên tòa Mộc lầu, Tùng Vĩ đứng bên.

Minh Minh thắp hai cây bạch lạp dựng hai bên hương án, rồi quay lại nói với Cang Tùng Vĩ :

- Minh Minh khấn như thế nào?

Tùng Vĩ nhìn nàng :

- Minh Minh đã hỏi một câu rất đúng lúc.

Điểm một nụ cười mỉm, Tùng Vĩ mới từ tốn nói :

- Hãy quỳ xuống trước bàn hương án.

Minh Minh chau mày :

- Quỳ xuống ư? Tại sao Minh Minh phải quỳ, khi mục đích của Minh Minh là trả hận Cốc Thừa Tự?

Tùng Vĩ đanh mặt :

- Này! Tại hạ là người chỉ điểm cho cô nương. Cô nương có theo lời tại hạ không. Tại hạ vốn là một đạo tỳ, còn cô nương thì biết gì về chuyện này chứ.

Thở hắt ra một tiếng, Minh Minh miễn cưỡng nói :

- Minh Minh nghe theo lời của Tùng Vĩ.

Nàng quỳ xuống trước bàn hương án nhưng lại ngẩng mặt nhìn Tùng Vĩ.

- Tùng Vĩ! Minh Minh bảo cho Tùng Vĩ biết, Minh Minh đã vận chân ngương hoán dời toàn bộ huyệt đạo trên người mình, Tùng Vĩ không có cơ hội bế huyệt của Minh Minh đâu.

Nghe nàng thốt ra câu này đôi chân mày của Tùng Vĩ nhíu lại. Y nghĩ thầm: “Không ngờ ả lại lợi hại như vậy... Đoán được ngay ý nghĩ của mình mà phòng bị trước. Xem chừng mình không thể khống chế được ả”.

Thấy Tùng Vĩ tự lự, Minh Minh nghiêm giọng hỏi :

- Tùng Vĩ nghĩ gì thế?

Tạo nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói :

- Nàng đừng có nghĩ quấy cho Cang Tùng Vĩ. Ta chỉ đang suy nghĩ tìm lời thỉnh tấu với Diêm Vương lão nhân gia thôi.

Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói :

- Giờ nàng khấn theo Tùng Vĩ.

- Ngươi nói đi, Minh Minh sẽ nói theo.

Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Tùng Vĩ từ tốn nói :

- Thỉnh tấu Diêm vương lão nhân gia.

Nhìn nàng, nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi mỏng của Tùng Vĩ. Y chậm rãi nói :

- Diệt nữ là Trương Minh Minh, nhi nữ của Trương Kiệt phụ thân.

Minh Minh đọc lại theo đúng lời của Tùng Vĩ.

Tùng Vĩ nói tiếp :

- Diệt nữ nay lập bàn hương án thỉnh tấu với Diêm Vương lão nhân gia cho phép diệt nữ được đưa xác Cốc Thừa Tự tiền bối quay lại dương thế.

Y nhìn Minh Minh.

Nàng ngẩng lên nhìn Tùng Vĩ :

- Có phải gọi lão ác ma là tiền bối không?

Tùng Vĩ nhăn mặt :

- Nàng phải nhún nhường một chút thì Diêm Vương lão nhân gia mới chứng cho nàng chứ. Tạm thời nàng quên hận thù đi... để Diêm Vương lão nhân gia chứng. Khi chứng rồi nàng muốn làm gì mà không được.

Minh Minh miễn cưỡng quay lại bàn hương án đọc đúng từng chữ lời nói của Tùng Vĩ.

Y gật đầu nói :

- Tốt lắm.

Minh Minh buột miệng toan nói câu đó, thì Tùng Vĩ trừng mắt nhìn nàng. Sắc diện Minh Minh đỏ bừng.

Tùng Vĩ nói :

- Đó là lời nói của ta.

Tùng Vĩ nói tiếp :

- Trương Minh Minh diệt nữ mượn xác Cốc lão tiền bối.

Đôi chân mày Minh Minh nheo lại. Nàng ngập ngừng miễn cưỡng nói.

- Trương Minh Minh diệt nữ mượn xác Cốc lão tiền bối.

Tùng Vĩ gõ đầu vào trán mình.

Y bước tới bước lui sau lưng Minh Minh nghĩ thầm: “Nói cái gì cho dĩ hòa vi quý đây nhỉ. Sao sự thông minh của mình chạy đi đâu mất rồi”.

Minh Minh không nghe Tùng Vĩ nói gì, quay lại :

- Sao Tùng Vĩ không nói nữa?

Y cáu gắt nạt Minh Minh :

- Muốn nói gì thì cũng phải để cho Tùng Vĩ suy nghĩ chứ... Chẳng lẽ nàng nói ta giống như một con két, líu lo muốn nói gì thì nói sao?

Y gõ vào trán mình, mắt sáng vụt lên :

- Được rồi... Nàng hãy nói theo Cang Tùng Vĩ.

Minh Minh nghiêm giọng nói :

- Minh Minh đang chờ để nói theo Cang Tùng Vĩ.

Rít một hơi thật sâu, Tùng Vĩ nghiêm giọng nói luôn một mạch.

- Sinh thời, Cốc Thừa Tự tiền bối là một ác ma. Vì sao biến thành Ác Ma Nhân là do tình yêu của lão.

Tùng Vĩ vanh vách lập lại tất cả những gì mà Cốc Thừa Tự đã kể cho mình nghe về cuộc đời của lão. Lúc thì nói ra bằng giọng đay nghiến, lúc thì trầm buồn như một diễn giả đang thuyết trình cho Minh Minh nghe.

Nghe Tùng Vĩ nói mà Minh Minh chẳng hề thốt tiếng nào. Nàng chỉ im lặng nghe.

Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài rồi nói :

- Vì hận thù mà tạo ra oan nghiệt này. Nên hôm nay Minh Minh phải dùng hạ sách trả thù lại Cốc Thừa Tự bằng cách chặt đầu và lột da thi hài lão. Nếu Diêm Vương lão nhân gia có chứng thì hãy khiến cho đôi đèn bùng cháy sáng, còn không chứng thì thổi tắt nó.

Tùng Vĩ vừa dứt lời thì dồn công lực toan thổi tắt hai đôi đèn, nhưng mọi sự không như ý nghĩ của tiểu tử, Minh Minh nhanh hơn, vỗ chưởng đẩy vào ngực Tùng Vĩ.

Bất ngờ bị Minh Minh công kích, Tùng Vĩ hứng trọn đạo chưởng của nàng, phải thối lùi liên tục năm bộ, ngồi bệt xuống sàn gạch, hai bên mép rỉ máu, mắt hoa đầu ù.

Mặc dù vậy, y vẫn gượng nói :

- Sao nàng lại đánh ta?

Minh Minh đứng lên bước đến trước mặt Tùng Vĩ.

Nàng nhìn vào mắt Tùng Vĩ.

- Cang Tùng Vĩ! Vừa rồi ngươi đặt chuyện phải không?

Tùng Vĩ lắc đầu :

- Không. Tất cả câu chuyện vừa rồi về cuộc đời của Cốc Thừa Tự do chính miệng lão Cốc tiền bối kể lại cho ta nghe. Chỉ vì phụ thân nàng muốn có Ngọc Chỉ thần châu và muốn chiếm giữ ngai vị Võ lâm Minh chủ mà bất kể thủ đoạn. Phụ thân nàng đã bắt cóc Nhĩ Lan, tạo ra cảnh nhà tan cửa nát cho Cốc lão tiền bối, nên lão hận... Còn giam lão vào tuyệt lao của võ lâm, thử hỏi coi... Nếu nàng là Nhĩ Lan thì có hận không?

Minh Minh nhìn sững Tùng Vĩ. Nàng gằn giọng nói :

- Im!

- Im thì im. Còn sự thật thì như ta nói.

Minh Minh lắc đầu :

- Xảo Tà! Ngươi đặt chuyện.

- Nếu Tùng Vĩ đã đặt ra chuyện này thì trời tru đất diệt ta đi. Không cần nàng phải giết ta.

Minh Minh hừ nhạt một tiếng :

- Ta không tin phụ thân của ta lại có hành động ma đầu như vậy. Nếu ngươi là một ma đầu tàn nhẫn vô tâm thì không bao giờ được thiên hạ tôn vinh là Võ lâm Minh chủ. Đã là Võ lâm Minh chủ thì không phải là ma đầu.

- Võ lâm Minh chủ chỉ là chức danh thôi. Trước đó cha của nàng cũng đâu phải là Võ lâm Minh chủ. Ví như Tùng Vĩ đây nè, chẳng phải Hắc đạo đã tôn Tùng Vĩ là Võ lâm Minh chủ đó sao. Nhưng trước đó Tùng Vĩ là Xảo Tà... Nàng hiểu chưa?

Minh Minh nghiến răng vung ngọc thủ toan tát vào mặt Tùng Vĩ.

Tùng Vĩ nhắm mắt lại, từ tốn nói :

- Ta tin những gì Cốc Thừa Tự nói là sự thật. Tất cả những oan nghiệt này khởi đầu do chữ hận. Hôm nay nàng có thể chặt đầu, lột da thi thể Cốc Thừa Tự. Rồi mai này đến lượt Nhĩ Lan sẽ tiếp nối bước đường trả hận. Biết đến bao giờ hận thù mới hóa giải được.

Tùng Vĩ vừa nói dứt câu thì hứng trọn một cái tát của Minh Minh.

Tùng Vĩ cáu gắt nói :

- Minh Minh! Cho dù nàng có đánh Cang Tùng Vĩ thì vẫn không thay đổi được sự thật đó đâu.

Răng trên của Minh Minh cắn vào môi dưới.

Nàng đanh giọng nói :

- Tùng Vĩ! Phải chăng ngươi mượn có lập bàn hương án cầu khẩn Diêm Vương để bày ra câu chuyện vừa rồi đặng cản tay Trương Minh Minh?

Tùng Vĩ lắc đầu :

- Không. Đó là một câu chuyện thật. Rất thật mà Tùng Vĩ biết và tin.

Minh Minh chau mày, đanh mặt :

- Minh Minh không tin thân phụ mình tàn nhẫn như vậy.

- Tin hay không tin thì nàng cũng phải tìm hiểu để biết đâu là thật, đâu là giả chứ. Nếu muốn biết đó có phải là sự thật hay không thì phải tìm cho ra Nhĩ Lan.

- Nhĩ Lan?

Nàng gằn giọng nói :

- Minh Minh không có thời gian đâu mà tìm Nhĩ Lan. Nhưng nếu Minh Minh có gặp được ả thì ta cũng sẽ bắt ả phải thay cho lão Cốc đền lại món nợ mà thân phụ ả đã vay Minh Minh.

Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ miễn cưỡng nói :

- Nàng đã nói vậy thì Cang Tùng Vĩ chẳng còn gì để nói. Nhưng trước khi nàng quật mồ Cốc tiền bối thì hãy thẩm chứng xem câu chuyện của Cang Tùng Vĩ là đúng hay là sai.

Tùng Vĩ vừa nói dứt câu, bỗng Minh Minh chợt rùng mình một cái. Nàng quay ngoắt lại sau lưng mình, buột miệng thét :

- Ai?

Tiếng quát của Minh Minh còn đọng trên cửa miệng thì nàng từ từ quỵ xuống. Nhưng mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía trước mặt.

Tùng Vĩ hốt hoảng :

- Minh Minh! Nàng sao vậy?

Minh Minh gượng nói :

- Ta bị trúng độc châm của ngươi rồi.

- Ta phóng độc châm vào nàng?

Tùng Vĩ vừa dứt lời thì từ trong bóng tối. Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược bước ra.

- Chính bổn nương phóng độc châm vào ả đó.

Tùng Vĩ ôm xốc lấy Minh Minh đưa vào đại sảnh. Đặt nàng lên tràng kỷ, Tùng Vĩ quay lại nói với Chu Mạc Nhược :

- Sao nương nương lại phóng độc châm vào nàng?

Mạc Nhược mở to mắt nhìn Tùng Vĩ. Vẻ mặt của bà ta rất ngạc nhiên khi nghe Tùng Vĩ thốt ra câu nói đó.

Mãi một lúc, Mạc Nhược mới nói :

- Công tử không thấy ả đó định sát tử ngươi sao? Bổn nương đến đây kịp lúc để cứu công tử... công tử còn hỏi bổn nương câu đó.

- Hóa ra Chu Mạc Nhược định cứu tại hạ để truy ra Ngọc Chỉ thần châu?

Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược lắc đầu :

- Lần này, bổn nương đến cứu công tử, không phải để truy ra Ngọc Chỉ thần châu. Mà là để trả lại ân công tử đã xin với Mặc Tử tiên sinh không lấy mạng Mạc Nhược này.

Tùng Vĩ gật đầu :

- Thế thì tốt lắm rồi. Giờ nương nương có thể đi được rồi.

Y vỗ vào trán mình :

- À quên! Nương nương có đi thì nhớ để lại giải dược cho Tùng Vĩ để cứu Minh Minh.

Mạc Nhược càng ngạc nhiên hơn khi nghe câu nói này của Tùng Vĩ.

- Sao... công tử định cứu ả đó ư?

Tùng Vĩ gật đầu.

Mạc Nhược nói :

- Trương Minh Minh muốn sát tử công tử, sao công tử còn muốn cứu ả chứ?

Tùng Vĩ lắc đầu :

- Minh Minh đâu có ý giết ta.

- Âu Đình Luân là tam thúc của ả mà ả còn nhẫn tâm dụng Tu La thần trảo lấy mạng, thì ai mà ả không dám giết chứ.

Minh Minh quay mặt nhìn Ngọc Diện Tu La :

- Mụ ma đầu kia! Minh Minh còn muốn lấy mạng mụ đó. Minh Minh lấy mạng Âu Đình Luân chỉ vì lão là kẻ phản bội. Lão đã bị mụ và Mỹ Ảnh Âm Sát mê hoặc, nên mới tạo cơ hội cho Cốc lão ma đào thoát khỏi Tuyệt Vong thạch lao.

Mạc Nhược nhìn Minh Minh :

- Nha đầu! Ngươi không có cơ hội để lấy mạng bổn nương đâu. Vì hôm nay bổn nương sẽ giết ngươi.

Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược vừa nói vừa phóng mành lụa công thẳng đến đầu của Minh Minh. Tùng Vĩ nhanh hơn một bộ, lách người che chắn cho Minh Minh, đồng thời vận công phóng một đạo Vô Minh tiên khí phá mảnh lụa chết người của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.

Ầm...

Trước đó Tùng Vĩ đã bị một chưởng của Minh Minh, nay phải đối thẳng với mảnh lụa của Ngọc Diện Tu La, chàng cảm tưởng như kinh lạc của mình sắp vỡ tung đứt từng đoạn, mắt hoa đầu ù, loạng choạng thối lui, phải dựa lưng vào tràng kỷ mới đứng được.

Tùng Vĩ rùng mình một cái, ói luôn một bụm máu.

Minh Minh hốt hoảng nói :

- Tùng Vĩ! Ngươi không được vận công. Nếu không ngươi sẽ chết.

Tùng Vĩ nhìn nàng :

- Tại sao?

- Bế huyệt Đan Điền của ngươi, Minh Minh chưa hóa giải.

Tùng Vĩ cau mày :

- Thảo nào, Tùng Vĩ không thể dụng hết cả công lực của mình.

Nhìn lại Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, Tùng Vĩ nói :

- Chu nương nương! Xin hãy tha cho Minh Minh một lần.

Minh Minh nói :

- Tùng Vĩ! Ta không cần ngươi xin.

Chân diện của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược đanh hẳn lại. Mạc Nhược gằn giọng nói :

- Tùng Vĩ! Sao công tử lại muốn xin ta tha mạng cho ả? Phải chăng công tử đã có tư tình với ả?

Nghe Mạc Nhược hỏi câu này những tưởng đâu Tùng Vĩ phản bác, nhưng không ngờ y lại chụp ngay câu nói của Mạc Nhược gật đầu như tế sao.

- Đúng rồi... Đúng rồi.Tại hạ đã có tình với Minh Minh.

Mạc Nhược chau mày gằn giọng nói :

- Ả muốn giết công tử mà công tử còn muốn để tình cho ả sao?

- Không, không. Nương nương hiểu sai rồi. Minh Minh đâu có ý giết tại hạ.

- Bổn nương thấy ả dụng Tu La thần chưởng đánh vào ngươi...

Tùng Vĩ giả lả cười :

- Không phải... Không phải. Chẳng qua Tùng Vĩ và Minh Minh luyện công thôi. Tùng Vĩ và Minh Minh đã lập bàn hương án bái thiên địa kết tình phu phụ. Chẳng lẽ nương tử lại giết tướng công sao? Nàng giết Tùng Vĩ rồi trở thành góa bụa ư? Minh Minh đâu có muốn như vậy.

Minh Minh sững sờ nhìn Tùng Vĩ :

- Ngươi nói... Công tử đã cùng với Minh Minh bái thiên địa rồi ư?

Tùng Vĩ gật đầu.

Mạc Nhược rít giọng nói :

- Nếu vậy bổn nương càng muốn giết ả hơn.

Mạc Nhược vừa nói vừa lắc mình thi triển bộ pháp thần kỳ lướt đến tràng kỷ. Tùng Vĩ dang rộng tay cản Mạc Nhược lại.

- Sao nương nương lại muốn giết Minh Minh?

- Ý của bổn nương không can dự gì đến Cang công tử?

- Nương nương không được sát hại Minh Minh.

Buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ không chớp mắt. Trong đáy mắt cảu Mạc Nhược ẩn chứa sự muộn phiền và cay độc.

Mạc Nhược từ tốn nói.

- Công tử... thật lòng yêu ả sao?

Tùng Vĩ miễn cưỡng giả lả cười rồi nói :

- Tại hạ thật lòng chứ. Không yêu sao lại đứng dang tay như thế này.

Mạc Nhược buông tiếng thở dài :

- Số phận.

Tùng Vĩ hỏi :

- Cái gì là số phận?

Mạc Nhược không trả lời Tùng Vĩ mà quay phắt lại hướng mắt nhìn ra cửa tiền sảnh. Trảo công của Mạc Nhược chợt chụp vào tay Tùng Vĩ, khống chế mạch môn y.

Tùng Vĩ buột miệng thốt :

- Nương nương...

Mạc Nhược nhìn lại Tùng Vĩ gằn giọng nói :

- Có người đến. Công tử phải đi theo Mạc Nhược, nếu như không muốn thấy bổn nương sát tử ả nha đầu nguy hiểm này.

Tùng Vĩ lúng túng :

- Nhưng còn Minh Minh?

- Bổn nương đã nói... đó là số phận.

Tùng Vĩ nheo mày :

- Muốn gì thì muốn, tại hạ không thể bỏ đi khi Minh Minh đang trong tình cảnh này.

- Bổn nương đã nói đây là số phận mà.

Tùng Vĩ nhăn nhó :

- Mạc Nhược nương nương trả ân cho tại hạ như vậy sao?

Mạc Nhược buông tiếng thở dài, thảy lên người Minh Minh một thỏi sắt đen kịt rồi nói :

- Ả sẽ tự dùng nam châm để lấy châm độc ra... Công tử vừa lòng chưa?

- Nhưng kẻ kia đến thì sao?

- Bổn nương nương không cần biết người đó là ai.

Tùng Vĩ nhăn nhó :

- Nếu người đến là kẻ thù của nàng, thì Minh Minh nguy mất.

- Mạc Nhược còn mong muốn điều đó sớm xảy ra.

Mạc Nhược vừa nói vừa cách không điểm chỉ vào một huyệt của Tùng Vĩ. Nhận ra đạo chỉ khí bất ngờ của Mạc Nhược điểm vào Bách hội huyệt. Tùng Vĩ thốt lên :

- Ôi cha!

Cùng với tiếng thốt đó. Tùng Vĩ cảm nhận mắt mình hoa lên, rồi thể pháp như thể mềm nhũn ra vì mất nội khí. Một màu đen chụp xuống thần thức y.

Tùng Vĩ gượng nói :

- Đừng giết Minh Minh...

Y chỉ thốt được mỗi một câu nói cụt ngủn đó thì ngất lịm.

Nằm trên tràng kỷ Minh Minh hốt hoảng nói :

- Ngọc Diện Tu La! Mụ không được làm hại đến Tùng Vĩ.

Nhìn lại Minh Minh, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược nói :

- Nha đầu hãy tự lo cho mình đi. Còn bổn nương sẽ lo cho Cang công tử, không cần ngươi phải lo lắng cho chàng.

Nghe Ngọc Diện Tu La thốt ra câu nói đó, Minh Minh phải ngơ ngẩn nhìn Mạc Nhược.

Minh Minh ngập ngừng nói :

- Mụ nói thế có ý gì?

Mạc Nhược nhìn thẳng vào mắt Minh Minh.

- Mạc Nhược cũng đã để mắt đến Tùng Vĩ rồi. Nói thẳng ra, ta đã yêu chàng. Nha đầu ráng tự lo cho bản thân mình đó. Ta hy vọng người đến là một đại đạo hái hoa với sự lạnh lùng và vô tâm của ngươi.

Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược nói dứt câu, ôm ngang thắt lưng Tùng Vĩ, thi triển khinh công băng ra khỏi tòa tiền sảnh Mộc lầu.

Minh Minh nhìn theo buông một tiếng thở dài. Nàng bỗng dưng cảm nhận mình vừa đánh mất một cái gì đó mà mãi mãi chẳng bao giờ tìm lại được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.