Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 528: Chương 528: Túc địch




Đại Đồng phủ đất đai rộng lớn, quân canh giữ trong thành cũng không phải là đám tân binh của Tây Sơn đại doanh có thể sánh bằng. Lang đội và sư đội còn chưa chạy đến Tây Kinh vương phủ, trên đường phố đã vọt tới từng đội từng đội vệ binh cầm kích từ bốn phương tám hướng, gần như ngăn chặn toàn bộ thông lộ của tất cả mọi người.

May mà hai vị đội trưởng lang đội Dương Tín và đội trưởng sư đội Tống Mãnh chỉ huy thoả đáng, mang theo nhân mã của mình tả xung hữu đột. Mà Liêu quân trông thấy những người này mặc trang phục người Khiết Đan, nhất thời không làm rõ được tình huống, không biết ứng đối ra sao, trong miệng oa oa hô to, hỏi xem là quân đội từ đâu ra.

Tô Chuyết cười thầm trong lòng, xem dáng vẻ của bọn hắn, đoán chừng cho rằng đám người Tô Chuyết chính là bộ lạc tạo phản bên trong Khiết Đan, tuyệt đối không nghĩ ra là quân Tống giết tới. Điều này trái lại giúp bọn họ rất nhiều.

Thừa dịp Liêu quân còn đang ngây người, Tô Chuyết dẫn người vọt lên đường phố lân cận vương phủ. Dương Tín và Tống Mãnh hô lên, chia binh hai đường, từ hai con đường lớn khác nhau mà vòng qua. Hành động như vậy đã được thương định từ trước, lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý của thủ quân trong thành, để Tô Chuyết đẫn đầu một tiểu đội tinh nhuệ tập kích vương phủ.

Trong chớp nhoáng đội ngũ hai ngàn người không thấy tăm tích. Tô Chuyết dẫn theo mười mấy người xuất hiện từ trong đội hình, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phóng tới Tây Kinh vương phủ.

Đội ngũ này trên thân ngoại trừ mang theo bội kiếm cũng không có bất kỳ vũ khí gì, thậm chí ngay cả khôi giáp hộ thân cũng tháo xuống, chỉ vì mang thêm nhiều vật nhóm lửa. Tô Chuyết không cần tấn công vào vương phủ, chỉ cần một mồi lửa thiêu hủy vương phủ, lần tập kích này coi như là đại công cáo thành.

Mắt thấy tường vây cao ngất ngay ở phụ cận, một hàng võ sĩ thiết giáp đã đứng xung quanh vương phủ. Những người này canh giữ bên ngoài tường vây, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Tô Chuyết vung tay lên, sau lưng tầm mười người đột nhiên vung roi vượt lên phía trước. Mấy người này đưa tay gỡ xuống mấy chiếc bình đen sì từ trên lưng ngựa. Bọn họ chạy lên phía trước, thời điểm cách trường mâu của võ sĩ còn một khoảng thì bất ngờ ném qua mấy cái bình vào trong tường vây vương phủ.

Người mượn thế ngựa, quăng cái bình lên cao, ném vào tường vây. Chỉ nghe vài tiếng “Phanh phanh”, một mùi dầu hỏa nồng nặc gay mũi phát ra. Thì ra thứ chứa trong bình chính là dầu hỏa dễ bắt lửa.

Tô Chuyết huýt sáo một tiếng, đội kỵ binh xoay một vòng, lần nữa phát động trùng kích về phía vương phủ. Lần này trong tay bọn họ đều cầm cây châm lửa.

Võ sĩ thiết giáp hiểu nhiên đã hiểu ý đồ của nhóm người này, hoảng sợ thất sắc, oa oa kêu to. Bọn hắn cũng mặc kệ quy định trông giữ cửa phủ, trường mâu cầm trong tay, từ trước đến gần, muốn ngăn kỵ binh lại.

Nhưng mà lần này cây châm lửa cũng không cần ném giống như mấy cái bình kia, từ xa vẩy ra, chỉ thấy trong viện vương phủ ánh lửa từ dưới đất bốc lên.

Tô Chuyết thấy kế hoạch thuận lợi, liền huýt sáo hai tiếng. Nhóm kỵ binh quay đầu ngựa, lao vụt về hướng bắc. Phen tập kích này chỉ trong thời gian nháy mắt. Tới lui chớp nhoáng, rất nhiều người Khiết Đan thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần.

Tô Chuyết áp trận ở cuối hàng, đường lớn đằng trước thông suốt, hiển nhiên có lang đội và sư đội mở đường, hoàn toàn không cần lo lắng. Y thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía cửa vương phủ, bỗng chốc trông thấy cửa chính đột nhiên mở ra, một chiếc lọng che nhô ra.

Trên lọng che bất ngờ có mấy hình vẽ đầu sói. Lọng che như thế chỉ có vương tộc công khanh mới có thể sử dụng. Trong lòng Tô Chuyết khẽ động, bỗng thay đổi phương hướng, lại phóng về vương phủ lần nữa.

Tô Chuyết cũng coi như là kẻ tài cao gan lớn, đêm qua vừa mới độc thân mạo hiểm, nhưng không hề sợ hãi chút nào, bây giờ lần nữa phóng về phía đám người. Lúc này trong vòng vây của đám võ sĩ, bên dưới lọng che lộ ra một gương mặt.

Đây là một gương mặt anh tuấn trẻ tuổi, chỉ là hai đầu lông mày lộ ra một luồng khí ngang tàng. Tô Chuyết nhìn thấy người này thì lắp bắp kinh hãi, suýt nữa bị con ngựa chạy nhanh hất xuống. Thì ra người này không là ai khác, bất ngờ chính là thất hoàng tử Liêu quốc từng có một phen quan hệ ở Trác châu năm xưa, Gia Luật Hùng Tài!

Năm đó Gia Luật Hùng Tài dính líu vụ án gian sát con gái của Nam Viện đại vương Tiêu Thiên Đình, bị Liêu hoàng trách phạt, đày đến vùng đất hoang vu, không ngờ là hắn trở về nhanh như vậy. Trong lòng Tô Chuyết có chút kinh ngạc.

Gia Luật Hùng Tài tất nhiên cũng nhìn thấy Tô Chuyết trên lưng ngựa, hai mắt trừng lớn, hiện lên một tia khó tin, sau đó lập tức biến thành cả kinh. Rốt cuộc hắn biết được, dám tấn công vào Tây Kinh, tập kích người trong vương phủ, căn bản không phải là bộ lạc Khiết Đan nào đó, mà là người Tống được Tô Chuyết chỉ huy!

Giữa ban ngày ban mặt mà dám tiến công Tây Kinh. Ngay cả hạng người vô pháp vô thiên như Gia Luật Hùng Tài cũng không khỏi bội phục lá gan của Tô Chuyết.

Con mắt của Tô Chuyết từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Gia Luật Hùng Tài, trong lòng thầm nghĩ: Liêu hoàng tuổi già, dưới gối con cháu nối dõi phần lớn là bình thường. Mà Gia Luật Hùng Tài mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng có dã tâm cực lớn. Xem ra Liêu hoàng cuối cùng muốn đem hoàng vị truyền cho hắn. Mà phen này tiến công Đại Tống tất nhiên cũng là Gia Luật Hùng Tài chủ đạo.

Những ý niệm này chỉ xoay chuyển một vòng, Tô Chuyết đã hạ quyết tâm, phóng về phía Gia Luật Hùng Tài. Nhưng mà toàn bộ tâm tư của y chỉ ở trên thân Gia Luật Hùng Tài, lại không chú ý tới một người khác bên cạnh Gia Luật Hùng Tài.

Chỉ nghe người này bất chợt phát ra một tiếng hô:

- Điện hạ cẩn thận!

Nói xong, bỗng nhiên kéo Gia Luật Hùng Tài đến sau lưng mình.

Tô Chuyết nghe thấy tiếng hô, trong lòng chấn động, tập trung nhìn lại, đã nhìn thấy cặp mắt tràn ngập lửa giận của Vệ Thắng. Không ngờ Vệ Thắng thế mà cũng ở chỗ này!

Lúc này, ngựa của Tô Chuyết đã vọt tới nhất tiễn chi địa (*). Tô Chuyết trông thấy thủ vệ vương phủ đã lấy ra cung tiễn. Y đột nhiên từ trên lưng ngựa phóng người lên, đám cung tiễn thủ kia trông thấy Tô Chuyết vọt lên, cung tên trong tay đều chỉ về phía bóng người giữa không trung.

(*) Nhất tiễn chi địa: Là một thành ngữ tiếng Hán, nghĩa là cổ nhân dùng mũi tên bắn ra làm chiều dài đo lường, mỗi mũi tên cách nhau ước chừng một trăm ba mươi bước. Tương đương với tầm bắn của một mũi tên. Ví von là cách nhau không xa.

Tô Chuyết rút ra Thanh Hồng kiếm ở trước người, múa kiếm đến mưa gió không lọt, như bức tường kín, mũi tên đụng vào đều bị chém gãy rơi xuống đất. Mà con chiến mã kia trải qua chiến trận đã vô cùng am hiểu nhân tính, vững vàng tiếp nhận Tô Chuyết hạ xuống. Tô Chuyết lại cưỡi trên lưng ngựa xông về phía trước mấy chục bước.

Võ sĩ thiết giáp đột nhiên đâm ra trường mâu trong tay, Tô Chuyết lại lần nữa vọt lên, trường kiếm trong tay vung ra chặt đứt mười mấy cây trường mâu. Tô Chuyết rơi xuống mặt đất rồi xông vào trong đám người. Con ngựa kia thì chạy vòng qua đám người, người và ngựa đều nhanh như tia chớp, căn bản không có người nào có thể cản nổi.

Gia Luật Hùng Tài trốn sau lưng Vệ Thắng, không ngừng quát mắng:

- Lũ vô dụng, mau giết hắn!

Nhưng mà Tô Chuyết đã càng lúc càng gần hắn, cửa chính vương phủ mặc dù rộng lớn, nhưng lúc này có hàng chục hàng trăm người chen lấn cũng tỏ ra nhỏ hẹp, căn bản không thể xê dịch. Gia Luật Hùng Tài bị chen chúc ở trong đống người, ngược lại càng không dễ dàng thoát thân.

Vệ Thắng mắt thấy Tô Chuyết chạy tới gần, hừ lạnh một tiếng:

- Tô Chuyết, phân cao thấp đi!

- Được!

Tô Chuyết hét lớn một tiếng như sấm nổ, vung lên một chưởng như sấm sét đánh về phía Vệ Thắng.

Vệ Thắng thấy một chưởng này thế tới mãnh liệt như vậy, không dám khinh thường, vận lên lực khí toàn thân, song chưởng đẩy về phía trước. Nhưng mà song chưởng của hắn vừa chạm vào bàn tay của Tô Chuyết, lại cảm giác như đánh vào bông vải, lòng bàn tay của đối phương dường như không có một chút lực đạo nào, mà khí lực của mình hoàn toàn đánh vào không khí.

Trong lòng Vệ Thắng cả kinh, thầm nghĩ: Lại bị lừa rồi!

Hóa ra Tô Chuyết đã luyện võ công đến cảnh giới kình lực tùy ý thu phát, mặc dù thời điểm nâng tay thì chân lực dồi dào, nhưng nửa đường đã thu hồi toàn bộ kình lực. Mà Vệ Thắng lại dùng toàn lực ứng đối, không thèm để lại đường lui. Hắn thu thế không được, thân thể bị Tô Chuyết kéo đi, bỗng nhiên vọt về hướng ngược lại.

Tô Chuyết mượn lực kéo mà vòng đến sau lưng Vệ Thắng, một phát bắt được vạt áo của Gia Luật Hùng Tài, nâng hắn lên như nâng một con gà con.

Tô Chuyết đạp hai chân một cái, nhảy đến giữa không trung, giẫm lên đầu của võ sĩ thiết giáp mà nhảy ra vòng vây trong nháy mắt. Con ngựa kia đã chờ sẵn ở ngoài vòng vây. Tô Chuyết nhảy lên lưng ngựa, hưng phấn hô to một tiếng:

- Ngựa tốt!

Y đặt Gia Luật Hùng Tài nằm ngang trên lưng ngựa, thúc ngựa nhanh chóng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.