Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 516: Chương 516: Nhược điểm




Phong Tòng Quy cau mày. Từ khi Tô Chuyết bị bắt tới Giang Châu cho đến bây giờ, lần đầu tiên lão trông thấy Tô Chuyết lộ ra nụ cười tự tin như vậy.

Trái tim của lão trầm xuống, lời nói ra miệng lại thiếu đi mấy phần lực lượng:

- Chẳng lẽ ngươi còn có thể xoay chuyển trời đất hay sao?

Tô Chuyết thản nhiên nói:

- Xoay chuyển trời đất thì chắc là không, nhưng muốn nghiên cứu triệt để một người thì ta vẫn có chút năng lực nho nhỏ đấy!

Người ngoài hai mặt nhìn nhau, tập trung lắng nghe. Tô Chuyết lại nói:

- Ta đã nói, vài tháng qua ta không làm việc gì khác, mà chỉ tỉ mỉ nghiên cứu toàn bộ các ngươi rõ rõ rành rành, bao quát nhược điểm của các ngươi!

Phong Tòng Quy không khỏi cười nhạo một tiếng. Vốn lão còn không nghĩ đến Tô Chuyết sẽ cuồng vọng như thế, không ngờ hiện nay lại nói ra lời khoác lác như vậy.

Phong Tòng Quy cười lạnh nói:

- Nói như vậy, ngay từ đầu ngươi đã có lòng tin tuyệt đối đánh bại chúng ta à?

Vô Ngã cũng cười nói:

- Đây tuyệt đối là chuyện nực cười nhất hôm nay ta nghe được!

Tô Chuyết thản nhiên nói:

- Vô Ngã, ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận mình có nhược điểm, mà đây chính là nhược điểm của ngươi! Ngươi quá mức kiêu ngạo, đến mức mãi mãi không cách nào hiểu rõ bản thân!

Vô Ngã biến sắc, yên lặng nghe câu sau.

Tô Chuyết nghiêm mặt nói:

- Vô Ngã, ngươi mang huyền công của Bồ Đề môn, Thất Bộ Sinh Liên uy lực vô song. Nhưng ngươi lại còn muốn truy cầu võ công Lục Đạo Luân Hồi!

- Có gì không tốt?

Vô Ngã cười lạnh.

Tô Chuyết nói:

- Lòng tham không đáy, lúc đầu cũng không có sai. Nhưng ngươi vốn dĩ là chưởng môn của Bồ Đề môn, thủ lãnh Bát Bộ, tay nắm quyền lực vô thượng, trong dân gian không ai có khả năng hơn ngươi. Đáng tiếc tính cách kiêu ngạo của ngươi không cho phép bản thân dậm chân tại chỗ, thế là bắt đầu từng bước mưu cầu thiên hạ. Nhưng liệu cướp đoạt thiên hạ có phải là bản ý của ngươi hay không?

Vô Ngã khẽ giật mình, ngạc nhiên không đáp.

Tô Chuyết lại nói:

- Vô Ngã, ngươi vốn chỉ là một đệ tử thiền môn bình thường. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện quyền lực vô thượng, ngươi sẽ có dã tâm lớn như thế sao? Ngươi làm thế nào sẽ trở nên kiêu ngạo, cho là mình khác biệt với người thường?

Tô Chuyết nói mỗi một chữ đều như đá tảng đè ở trong lòng Vô Ngã. Những vấn đề này cho tới bây giờ Vô Ngã chưa từng nghĩ qua. Nhưng không ngờ rằng người hiểu rõ hắn nhất lại là Tô Chuyết!

Tô Chuyết thở dài:

- Vô Ngã, kỳ thật quyền lực cũng không phải là ưu thế của ngươi, càng không phải là mục tiêu cả đời của ngươi, trái lại trở thành gông xiềng của ngươi!

Vô Ngã chấn động toàn thân, giật mình lo nghĩ không nói, nhất thời ngây dại.

Phong Tòng Quy nhìn xem dáng vẻ thất thần của Vô Ngã, bỗng hắc hắc cười lạnh, trầm giọng nói:

- Nghĩ không ra nhất đại thiền tăng, Bát Bộ chi chủ, lại vì mấy câu nói của Tô Chuyết mà đã mất hết ý chí chiến đấu, thần hồn điên đảo. Đúng là buồn cười mà!

Vô Ngã khẽ giật mình, mờ mịt quan sát Phong Tòng Quy, thần thái trong mắt chậm rãi khôi phục lại, lần nữa trở nên lạnh lùng.

Tô Chuyết thở dài, quay sang Phong Tòng Quy, nói:

- Nếu như nói Vô Ngã bởi vì kiêu ngạo mà bị quyền thế nô dịch, như vậy nhược điểm của sư phụ ông chỉ là một chữ “Tham”!

- Tham?

Phong Tòng Quy bỗng cười ha ha.

- Nực cười! Cuộc đời lão phu chưa bao giờ tham luyến bất kỳ thứ gì!

Tô Chuyết cười cười, nói:

- Sư phụ, một chữ “Tham” này sớm đã xâm nhập xương tủy của ông, thậm chí cả ông cũng không phát giác được. Mặc dù ông không tham vàng bạc, không tham luyến hồng trần. Nhưng ông nóng vội truy cầu chính là khống chế toàn bộ sự vật.

Phong Tòng Quy sững sờ, người ngoài lại có chút không hiểu.

Tô Chuyết nói:

- Ông đã có năng lực chi phối thiên hạ, nhưng nghĩ đến trên đời còn có một tòa bảo tàng mà ông không cách nào biết rõ thì không cam lòng, muốn tới tìm hiểu ngọn ngành! Chỗ tự kiêu bình sinh của ông chính là dùng sức một người có thể khuấy đảo phong vân thiên hạ, lật mây đảo mưa. Trong mắt ông thiên hạ này chẳng là cái thá gì. Nhưng ông thích hưởng thụ quá trình cướp lấy nó.

Trên mặt Phong Tòng Quy tràn ngập vẻ tức giận, nhưng còn xa mới bị Tô Chuyết dao động dễ như Vô Ngã. Lão hừ lạnh một tiếng:

- Tham thì có gì không tốt? Thương nhân không tham làm sao có thể tích lũy tài phú? Quân vương không tham làm sao có thể mở rộng biên giới, bình định thiên hạ? Mà ngay cả Phật Tổ cũng tham, nếu không cần gì phải phổ độ chúng sinh, nhận hết hương hỏa?

Tô Chuyết cười nói:

- Ngụy biện hay lắm! Chỉ tiếc ông tham chính là vì tư lợi! Năm xưa ông không cách nào khống chế tiền bối Diệp Thiều, liền nhẫn tâm dứt bỏ tình cảm, mắt thấy Diệp tiền bối bị đuổi giết cũng không chịu viện thủ. Sau này ông không khống chế được Vệ Tiềm, liền ve sầu thoát xác, đẩy Vệ Tiềm lên đường chết. Thứ mà ông không có được thì thà rằng hủy diệt cho rồi!

Phong Tòng Quy hít sâu một hơi, trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói:

- Tô Chuyết, ngươi đích xác có một đôi mắt biết nhìn người. Chỉ tiếc, mặc dù ngươi có thể biết người, nhưng không tự biết mình!

Tô Chuyết mỉm cười, lạnh nhạt nói:

- Xin lắng tai nghe!

Phong Tòng Quy vân vê sợi râu, cười lạnh nói:

- Ngươi nói hai người chúng ta nóng vội truy cầu, chẳng qua bị hai chữ “Tham” “Sân” làm hại. Nhưng mà đối với ngươi cũng chỉ là một chữ “Si” mà thôi. Ngươi trái lại là không truy cầu thứ gì, nhưng khó mà tháo bỏ lòng dạ đàn bà. Làm việc bó tay bó chân, chẳng những hại người mà còn hại mình. Ngươi đã có cơ trí lật mây che mưa, có võ công cao cường. Chỉ tiếc hết thảy đều bởi vì mình “Si” mà mất hết ưu thế!

Tô Chuyết cười cười, cũng không phản bác. Phong Tòng Quy lại nói:

- Phật gia tam độc, tham sân si. Kỳ thật đổi một góc độ ngẫm lại, những điều này kỳ thật đều là đặc điểm của người đời. Nhưng hai chữ “Tham” “Sân” tốt xấu còn có chí tiến thủ. Còn “Si” cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì!

Tô Chuyết cười nói:

- Một chữ “Si” có lẽ không làm nên trò trống gì, nhưng là bại sự có dư!

Phong Tòng Quy biến sắc, liền nghe Tô Chuyết tiếp tục nói:

- Vì sao các ngươi không ngẫm lại đi, thời điểm ở Giang Châu, khi ta biết bảo tàng rất có khả năng ở pháo đài cổ, tại sao lại giao ra lệnh bài một cách sảng khoái như vậy?

Phong Tòng Quy hít vào một hơi:

- Lẽ nào ngươi cố tình dẫn chúng ta tới?

- Không sai!

Tô Chuyết lớn tiếng nói.

- Ta rất tự mình hiểu lấy, nếu như hai người các ngươi ở lại Trung Nguyên chủ trì đại cục, những mưu kế vặt và vài bố cục nhỏ của ta làm sao có thể giấu diếm được các ngươi? Bởi vậy, ta chỉ có thể lấy mình làm mồi nhử, dẫn các ngươi đến chỗn đất cằn sỏi đá này, rồi mới rảnh đi bận tâm đại sự Trung Nguyên!

Phong Tòng Quy lảo đảo một cái, lùi lại hai bước, suýt nữa ngồi phịch xuống. Giọng nói của lão cũng bắt đầu có chút run rẩy:

- Ngươi... Ngươi đến cùng làm cái gì?

Tô Chuyết cười lạnh nói:

- Không có gì, chỉ là thiết kế một ít mưu kế nhỏ, muốn bài trừ bố cục năm lộ đại quân của các ngươi mà thôi!

Phong Tòng Quy lấy lại bình tĩnh, cả giận nói:

- Không có khả năng! Năm lộ tề tụ, loạn trong giặc ngoài, đây chính là chiều hướng phát triển, ngươi tuyệt đối không có khả năng xoay chuyển tình thế hiện tại!

Đoàn Lệ Hoa bất bình nói:

- Hừ! Sư công, sư phụ ta sớm đã là trò giỏi hơn thầy, mấy trò mèo của ông trong mắt sư phụ ta chỉ là trò trẻ con mà thôi!

Tô Chuyết đưa tay ngăn nàng nói bậy, chỉ tay vào thi thể Lý Tuyên, nói:

- Ta có năng lực ngăn cơn sóng dữ hay không còn chưa biết được. Nhưng mà chỉ từ cái chết của Lý Tuyên ở đây đến xem, kế hoạch của ta đã bắt đầu có hiệu quả hơn phân nửa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.