Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 538: Chương 538: Mạt lộ




Khóe miệng Lâm Nhược Xung đã lộ ra nụ cười. Hắn thấy, một kiếm này tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Ngay cả nhân vật như Tô Chuyết cũng khó tránh khỏi khoái kiếm của hắn, thì làm sao một lão già tuổi cao sức yếu như Tiêu Thiên Quân có thể tránh được chứ?

Nhưng mà Lâm Nhược Xung không nghĩ được, có lẽ võ công của Tiêu Thiên Quân đã không bằng Tô Chuyết, nhưng lòng cảnh giác chắc chắn không kém hơn Tô Chuyết, thậm chí còn cao hơn nhiều so với Tô Chuyết. Người ngoài không biết rằng Tiêu Thiên Quân lúc tuổi còn trẻ, vì luyện Thiên Lang Khiếu Nguyệt đã từng sinh sống cùng bầy sói mấy tháng trời.

Trong mấy tháng này, hắn biến chính mình thành một con sói, đồng thời lúc nào cũng phải cảnh giác bầy sói đói khát xem hắn như là đồ ăn. Dùng tính mạng của mình luyện ra cảnh giác, dù là ai cũng không sánh bằng!

Kiếm của Lâm Nhược Xung cách lưng áo của Tiêu Thiên Quân còn có ba thước. Tiêu Thiên Quân đã xoay người đánh ra một chưởng.

Có lẽ dùng tay khống đối chọi lợi kiếm của Lâm Nhược Xung là một cử động không sáng suốt. Nhưng Tiêu Thiên Quân nắm bắt một chưởng này của đúng nơi đúng lúc, chưởng phong đã đánh trật trường kiếm mấy phân, bàn tay xông phá phòng ngự của Lâm Nhược Xung, đánh thẳng vào đầu vai của Lâm Nhược Xung.

Chỉ trong thời gian một nháy mắt, Lâm Nhược Xung đã ngã xuống dưới chân Tiêu Thiên Quân, thân thể co rúm lại. Chuôi trường kiếm chưa từng thất thủ và đầy tử khí âm u giờ đây cũng rớt xuống bên cạnh hắn.

Tô Chuyết còn chưa kinh hô ra ngoài miệng, đã nhìn thấy người áo xám lần nữa nhấc lên trường kiếm. Lần này đâm xuống dĩ nhiên chính là hướng Lâm Nhược Xung. Tô Chuyết không chút suy nghĩ, dưới chân đã nhảy ra ngoài.

Không có ai thấy rõ Tô Chuyết xông lên trước như thế nào, chẳng qua cảm thấy từ đất bằng quét lên một cơn gió lạnh khiến cho con mắt nhức nhối. Lúc nhìn lại, Tô Chuyết đã duỗi ngón tay búng vào kiếm của người áo xám, rồi một chưởng đánh bay hắn ta ra ngoài.

Tiêu Thiên Quân thấy thế, một chưởng đập tới. Hắn và Tô Chuyết cách nhau gần như vậy, gần như là không có khả năng thất thủ. Tô Chuyết vừa đối phó người áo xám kia, chiêu thức dùng xong, nhất thời khó mà né tránh, đành phải nghiêng thân tránh nơi yếu hại.

Một chưởng của Tiêu Thiên Quân rơi vào bả vai Tô Chuyết, Tô Chuyết cũng vung ra một chưởng chụp về phía bộ ngực Tiêu Thiên Quân. Tiêu Thiên Quân không dám đón đỡ, đành phải nhảy về phía sau.

Tô Chuyết lưu chuyển chân lực trong cơ thể, âm kình của Thiên Lang Khiếu Nguyệt rất nhanh tan biến thành vô hình. Y không ngừng chút nào, phóng lên đuổi theo Tiêu Thiên Quân, trong chớp mắt liên tục đánh ra ba bốn chiêu.

Tiêu Thiên Quân đáp chiêu không xuể, liên tục lui về phía sau, đỡ trái hở phải. Kẻ áo xám kia xoay người bật dậy, từ sau giáp công Tô Chuyết. Kiếm pháp của hắn mặc dù không phức tạp, nhưng mỗi một chiêu đều là thủ pháp giết người hữu hiệu nhất, Tô Chuyết cũng không dám khinh thường. Trong lúc nhất thời ba người chiến đấu ngang tay.

Bên này nhân vật quan trọng đã động thủ, những người khác tất nhiên cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Binh đối Binh, tướng đối tướng, nhân mã hai phe chém giết cùng một chỗ, tiếng la rung trời. Trước kia chỉ có thi thể của Gia Luật Hùng Tài và Lâm Nhược Xung còn chưa biết sống chết thế nào nằm trên đất, nhưng rất nhanh liền có thi thể mới thêm vào.

Vào lúc này Ngọc Nương và Chu Thanh Liên chỉ có thể tránh ở một bên, sốt ruột thay Tô Chuyết. Ngọc Nương hết sức hối hận, khi nàng rời khỏi Điền Lĩnh không có mang theo độc dược, bằng không lũ người này đâu còn nói tiếp được.

Nàng không khỏi trừng mắt nhìn Chu Thanh Liên, nếu không phải lão gia hỏa thông thái rởm này, không chịu để cho nàng dính dấp quá nhiều độc dược, thì cũng không đến mức lo lắng suông như bây giờ.

Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm liên miên. Hóa ra lần này người của phái Thiên Lang đã cải biến sách lược, không có cường công trận hình quân Tống như trước đây. Lần này có chiến sĩ Khiết Đan chủ công, bọn hắn ở một bên lược trận. Võ công của quân Tống không bằng, tiếp viện không xuể. binh khí trong tay đám người phái Thiên Lang xẹt qua luôn có thể mang theo máu tươi của quân Tống.

Cứ tiếp tục như vậy, quân Liêu mặc dù không chiếm ưu thế nhân số, nhưng lại chiếm thượng phong.

Từng tiếng kêu thảm thiết lọt vào lỗ tai Tô Chuyết. Trong lúc thất thời lòng hắn nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng liếc nhìn tình hình chiến trận. Nhưng cao thủ tranh chấp làm sao có thể cho phép Tô Chuyết nhất tâm nhị dụng?

Tiêu Thiên Quân kinh nghiệm già rặn, lập tức nhìn ra có thể chiếm tiện nghị, nhanh chóng tấn công mấy chiêu, làm cho Tô Chuyết luống cuống tay chân. Người áo xám phối hợp chặt chẽ với hắn, bổ sung lẫn nhau, lập tức đè Tô Chuyết xuống thế yếu.

Chợt nghe được một tiếng hô to tê tâm liệt phế. Trái tim Tô Chuyết nhảy lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy Quách Uy đưa tay trái che lấy vai phải, máu tươi theo kẽ ngón tay không ngừng chảy ra ngoài. Mà cánh tay phải của hắn bất ngờ nằm dưới mặt đất, còn đang run nhè nhẹ.

Thì ra Quách Uy chuyên chú chỉ huy chiến đấu, thình lình một tên cao thủ phái Thiên Lang lặng lẽ tới gần, một đao chém xuống cánh tay phải của Quách Uy. Mặc dù Quách Uy trước tiên tóm được khuôn mặt của người kia, mạnh mẽ bóp nát đầu hắn. Nhưng cơn đau cụt tay vẫn làm cho tráng hán như Quách Uy đau đến co người lại.

Chu Thanh Liên cố nén vết thương tên bắn, nhảy vọt lên, một tay kéo Quách Uy ra ngoài. Ngọc Nương thấy vậy chạy lên, vội vàng chữa trị cho Quách Uy. Hai người đều có y thuật cao siêu, hai ba nhịp liền cầm máu, thoa lên thuộc trị thương.

Trông thấy tính mệnh của Quách Uy không còn gì đáng ngại, Tô Chuyết có chút yên tâm, nhưng vừa quay đầu lại, bỗng nhiên trông thấy nụ cười âm trầm của Tiêu Thiên Quân. Trái tim Tô Chuyết run lên, thầm kêu không xong.

Tiêu Thiên Quân đánh một chưởng ấn thẳng vào lồng ngực Tô Chuyết. Một chưởng này dùng đến mười thành nội lực, uy lực vô song. Cổ họng Tô Chuyết ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu, bắn lên gương mặt của Tiêu Thiên Quân. Tô Chuyết chỉ cảm thấy toàn thân dường như tan rã, bước chân lảo đảo về phía sau.

Đột nhiên sau lưng hàn ý lạnh thấu xương. Tô Chuyết đờ đẫn xoay người, tên áo xám chẳng biết lúc nào đã đến đằng sau mình. Chỉ thấy kẻ áo xám đâm kiếm rất nhanh, chuôi kiếm này hoàn toàn không trở ngại mà đâm thẳng vào lồng ngực Tô Chuyết.

Thần tình trên mặt kẻ áo xám hơi sững sờ, nghe thấy tiếng lưỡi dao đâm vào thịt, dường như chính hắn cũng không nghĩ là có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Hắn không dám sử xuất toàn lực, chỉ sợ một kích không trúng, ngược lại bị Tô Chuyết đánh trả.

Nhưng cho dù như vậy cũng đủ rồi. Trường kiếm đâm vào thịt nửa thước, hơn nữa chiêu kiếm của hắn xưa nay đều là đâm thẳng nơi yếu hại. Vô luận là ai, một kiếm này cũng đủ để lấy tính mạng của người đó.

Kẻ áo xám trở tay rút kiếm ra, mang ra một dải máu đen. Tô Chuyết đờ đẫn cúi đầu, nhìn thấy bộ ngực mình xuất hiện một đường rách, theo sát là máu đen phun ra ngoài.

Máu đen phun vào khuôn mặt đang mừng rỡ của kẻ áo xám, bắn vào trong con mắt của hắn. Kẻ áo xám lập tức cảm giác một cơn đau đớn dữ dội thấu xương, ném thanh kiếm đi, hai tay che mắt, lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết.

Tiêu Thiên Quân bị Tô Chuyết phun ra một ngụm máu tươi che khuất gương mặt, chỉ nghe đệ tử kêu thảm, không biết phát sinh chuyện gì. Hắn vội vươn tay lau đi máu tươi dính trên mặt, ai ngờ càng lau càng dính. Đúng lúc này, phía sau gió táp lạnh thấu xương.

Lâm Nhược Xung giậm chân nhảy lên, nắm lên cây kiếm trên mặt đất, một kiếm đâm vào giữa lưng Tiêu Thiên Quân. Một kiếm này đâm vào tận gốc, xuyên thấu thân thể. Tiêu Thiên Quân bị đau, vung hai cánh tay như điên như dại, song chưởng liên tục đập vào lồng ngực Lâm Nhược Xung.

Chỉ nghe vài tiếng vang răng rắc, xương ngực Lâm Nhược Xung vỡ nát. Hắn sup sụp ngã nhào xuống đất, nhưng nhìn xem trước ngực Tiêu Thiên Quân máu tươi phun ra như trút nước, trên mặt bất ngờ nở nụ cười.

Tô Chuyết mờ mịt quay người, giống như không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Nhược Xung quay sang Tô Chuyết cười cười, khàn giọng nói:

- Tô Chuyết... Nhất Kiếm Sương Hàn của ta... Ngươi phục rồi chứ...

Còn chưa dứt lời, một hơi khạc ra, nằm trên mặt đất, trút hơi thở.

Tô Chuyết nghe thấy lời của Lâm Nhược Xung, nhưng giống như chưa tỉnh. Trong đầu Tô Chuyết chỉ còn lại một ý niệm, trái tim của mình vừa nãy bị một kiếm đâm trúng.

Nhưng mà thật kỳ quái, tại sao hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào? Chỉ là cảm thấy sức lực toàn thân đều đang trôi mất. Chẳng lẽ tử vong chính là cảm giác như vậy hay sao?

Hai chân Tô Chuyết dần dần mềm nhũn, tình cảnh trước mắt cũng bắt đầu biến thành mờ nhạt. Cuối cùng chỉ nhìn thấy mấy bóng người mờ mờ nhanh chóng chạy về phía mình. Nhưng bọn họ hô cái gì cũng không nghe được rồi.

Tô Chuyết cảm giác mệt mỏi chưa từng có trước nay, mắt nhắm lại, bóng đêm vô biên lập tức bao trùm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.