Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 215: Chương 215: Khai Phong phủ doãn




Vương Định Biên nghe Tô Chuyết hỏi lung tung này nọ, nói chuyện không đâu, sớm đã hơi không kiên nhẫn rồi. Ông ta hô một tiếng:

- Vương Phúc, ngươi dẫn bọn họ qua xem đi!

Nói xong đứng dậy rồi vòng đến hậu đường.

Vương phúc là quản gia của phủ tướng quân, là một lão đầu nhỏ gầy. Lão đứng trước cửa ra vào, khẽ đáp tiếng:

- Vâng.

Tiếp đó liền dẫn Tô Chuyết và Gia Cát Tranh đi về hướng phòng của Vương Hoàn.

Mấy người xuyên qua vài đường hành lang, vừa bước vào đại viện, thấy đầy đủ cả vườn hoa phòng sách phòng ngủ, chiếm diện tích khá rộng, quả nhiên là gia đình giàu có.

Tô Chuyết hỏi thẳng:

- Vương quản gia, căn mật thất của công tử nhà lão ở đâu?

Vương phúc chỉ vào phòng sách trong nhà, nói:

- Ngay trong phòng sách.

Nói xong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách ra. Trong phòng sách bài trí đầy đủ, chỉ là hàng sách vở trên giá sách lại phủ đầy tro bụi. Trên bàn sách trải mấy tờ giấy tuyên không biết đã năm nào tháng nào rồi, có chút ố vàng, cũng không có viết lên được một chữ. Trong lòng Tô Chuyết âm thầm buồn cười, gã Vương công tử này chắc hẳn cũng là hạng người bất học vô thuật. Nhưng mà người như vậy sẽ kết thù với ai chứ?

Vương Phúc đẩy ra một hàng giá đỡ, lộ ra một cửa đá. Cửa đá mở rộng, bên trong tối đen. Vương Phúc đốt cây đuốc lên, trong mật thất có mặt kính phản quang, lập tức chiếu sáng căn phòng, chỉ thấy bên trong xếp chồng mấy hàng giá gỗ, những thứ đặt ở đó đều là đồ sứ đồ cổ.

Tô Chuyết đứng ở trước cửa, hỏi:

- Vương quản gia, căn mật thấy này làm thế nào mới mở ra được?

Vương Phúc chỉ vào lỗ chìa khóa trên tường, đáp:

- Căn mật thất này là nơi công tử đặt bảo bối, chỉ có dùng chìa khóa của công tử mở khóa từ chỗ đó. Vào ngày xảy ra chuyện, Minh Hương nói nó theo công tử trở về, mở mật thất ra, công tử để nó chờ ở bên ngoài, một mình tiến vào. Ai ngờ Minh Hương ra ngoài dạo quanh một vòng, thẳng đến trời tối, cũng không thấy công tử đi ra. Thế là Minh Hương mở cửa đá ra, đi vào xem xét, thì nhìn thấy xác chết công tử nằm sấp trên mặt đất.

Lão nói đến run run rẩy rẩy, hiển nhiên cũng có chút nghĩ mà sợ. Tô Chuyết đi đến phương vị lão chỉ, lại để Gia Cát Tranh miêu tả lại tình hình thi thể nằm sấp một lần nữa, trong miệng tiếp tục hỏi Vương Phúc:

- Ngày đó xảy ra chuyện, không có ai trông thấy kẻ nào kỳ quái vào phủ sao?

Vương Phúc lắc đầu, đáp:

- Tất cả vệ sĩ ở phủ đều được lão gia tử chọn lựa từ trong quân đội, có thể nói là vạn người được một. Những người này canh giữ phủ tướng quân giống hệt như thùng sắt vậy, đừng bảo là người, cho dù ruồi muỗi từ nhà bên bay vào, bọn họ cũng sẽ biết.

Đối với việc này Tô Chuyết không chút nghi ngờ, lúc vào phủ thì đã thấy được. Y đứng ở vị trí thi thể nằm xuống, nhìn thấy trên đó có rất nhiều dấu chân lộn xộn.

Gia Cát Tranh giải thích nói:

- Những thứ này chắc chắn đều được bộ khoái để lại, ta đã phân phó, cố gắng không được động vào những thứ đó, bởi vậy đến bây giờ còn giữ lại.

Tô Chuyết gật đầu, như vậy hai bên thi thể đều có một loạt giá gỗ, chỗ đất đặt giá gỗ lại có vết sượt rất nhỏ. Trên đất đều được dùng đá xanh lát thành, mười phần bóng loáng. Mà giá đỡ đặt ở nơi đây nhiều năm, đã tạo thành dấu vết trên đất. Vết sượt trên mặt đất này hiển nhiên là do đẩy mạnh giá đỡ mà lưu lại. Tô Chuyết đứng lên nói:

- Nếu trước đó hung thủ trốn ở trên hai cái kệ này, chờ Vương Hoàn đi đến đây, đột nhiên tập kích, thì có thể đánh chết được hắn!

Gia Cát Tranh lắc lắc giá gỗ, nói:

- Đích xác có khả năng này, thế nhưng nếu kẻ đó dùng hai tay hai chân vắt lên hai bên kệ, thì vết sượt này đâu chỉ dài như thế thôi? Kệ đỡ không nặng, chỉ cần một người đàn ông trưởng thành dùng sức đẩy cũng có thể đẩy ra được vài thước.

Tô Chuyết nhíu mày gật đầu, không lời nào để nói, quay đầu trông thấy trên kệ gần nhất bày biện một mặt dây chuyền bằng ngọc trắng. Nhưng bảo bối khác đều được xếp đặt chỉnh tề, duy chỉ có mặt dây chuyền ngọc này giống như là tiện tay ném đó vậy. Tô Chuyết thuận tay nhặt lên, mới phát hiện trên mặt dây chuyền có buộc một sợi dây đõ đã cắt đứt. Mà mặt dây chuyền ngọc không lớn, mặt trên khắc một đầu bàn long sinh động như thật, giương nanh múa vuốt, trảo có bốn ngón, nắm chặt một quả cầu lửa.

Vương Phúc nói:

- Sau khi xảy ra sự cố, là Minh Hương nhặt mặt dây chuyền ngọc này từ dưới đất lên đặt ở đó. Công tử chưa từng để cho người khác động vào những thứ đồ này, bởi vậy cũng không ai biết nên đặt ở đâu.

Tô Chuyết gật đầu, không có nói thêm, quét mắt nhìn xem, nói:

- Đã như vậy, trước tiên cho tại hạ mượn dùng mấy ngày đi, sau khi xong việc nhất định sẽ trả lại.

Vương Phúc nhẹ gật đầu, cũng không thấy được mặt dây chuyền kia có bao nhiêu giá trị, liền làm chủ đáp ứng.

Tô Chuyết lại nói:

- Vương quản gia, hiện tại không bằng dẫn bọn ta đi Khai Phong phủ doãn nhận xác Minh Hương đi.

Vẻ măt Vương Phúc không nguyện ý, nhưng việc này quan hệ đến bản án Vương Hoàn, lại sợ Vương Định Biên trách phạt, đành phải nhẹ gật đầu, đi theo đằng sau hai người, trong lòng lại mắng mỏ Tô Chuyết trăm ngàn lần. Mấy người chạy đến Khai Phong phủ doãn, nha sai đã sớm nhận ra Gia Cát Tranh và Vương Phúc. Tục ngữ nói quản gia của tể tướng như quan tam phẩm, bọn nha dịch đối với Vương Phúc so Gia Cát Tranh còn cung kính. Vương Phúc nói một câu muốn xem xác Minh Hương, nha sai cũng không vội thông báo, trước hết dẫn mấy người xuống nhà xác.

Nhà xác chính là một căn hầm, bởi vì lãnh lẽo đóng kín, thích hợp cho việc cất giữ thi thể, nên làm nhà xác. Tô Chuyết bưng ngọn nến, cùng Gia Cát Tranh đứng bên cạnh thi thể. Mà Vương Phúc và nha sai thì đứng xa xa, sợ nhiễm phải xúi quẩy. Tô Chuyết trông thấy xác chết đang nằm, không quá mười lăm mười sáu tuổi, vóc dáng cao gầy, thân thể cường tráng trắng nõn, cũng là tuấn tú lịch sự. Y tiện tay cởi ra một viên Ngọc Quan Âm màu xanh đeo trên cổ Minh Hương, hỏi Vương Phúc:

- Viên ngọc này có giá trị không nhỏ a, làm sao một đầy tớ lại có thứ này?

Vương Phúc bóp lỗ mũi, kỳ thật thi thể còn chưa hư thối, còn chưa có bao nhiêu mùi vị. Lão oang oang nói:

- Ngươi có chỗ không biết, tính tình công tử nhà ta là như thế, thứ gì tốt cũng chơi không đến ba tháng là ngán. Vì thế thường xuyên cầm chút đồ chơi thưởng cho hạ nhân, trong nhà phàm là thằng nhỏ nha hoàn trẻ tuổi lanh trí, cũng đều được công tử ban thưởng. Nói đến đây, tấm ngọc bội này còn là tặng phẩm của quý phi nương nương. Nương nương là chị ruột của công tử, tặng phẩm nhiều vô số kể. Nghĩ không ra Minh Hương thế mà cũng được thưởng cho thứ này.

Tô Chuyết gật đầu, có chút hiểu được, trao đổi cùng Gia Cát Tranh:

- Tên Minh Hương này trắng nõn, thân thể tráng kiện, trên thân không có chút vết sẹo nào, không giống như kẻ thích tranh đấu tàn nhẫn, bởi vậy không phải là người trên giang hồ. Mà trên người hắn còn có thứ đáng giá như vậy, hiển nhiên cũng không phải lo chuyện tiền nong. Hắn là người hầu ở phủ tướng quân quyền thế ngút trời, cũng sẽ không bị quyền lực dẫn dụ. Ta thấy hắn không có bao nhiêu quan hệ đến cái chết của Vương Hoàn.

Gia Cát Tranh gật đầu, nói:

- Rất có lý. Nếu Minh Hương đã không có vấn đề, vậy thì nên điều tra từ công tử hộ bộ thượng thư!

Vương Phúc lấy làm kinh hãi, nói:

- Ý của ngươi là Trần công tử giết công tử nhà ta sao?

Tô Chuyết đáp:

- Hiện tại chỉ đang nghi ngờ hắn có liên quan đến chuyện này thôi, muốn nói ai giết công tử nhà ngươi còn quá sớm!

Vương Phúc trầm mặc không đáp. Gia Cát Tranh nói:

- Hôm nay sắc trời không còn sớm rồi, bây giờ đi tìm Trần Bình Nguyên cũng không thích hợp. Ta thấy chờ sáng sớm ngày mai rồi lại đi!

Tô Chuyết gật đầu, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe một tiếng la “Ai u”, hai tên nha sai nâng bó đuốc, dẫn một người người đàn ông trung niên vừa trắng vừa béo mặc quan phục xuống hầm. Hắn vừa đi vừa cười nói:

- Đây không phải là Gia Cát đại nhân sao, đại giá quang lâm, sao không báo cho ta một tiếng a, làm ta trở tay không kịp, có vẻ như Hồ mỗ ta thất lễ rồi!

Trong miệng hắn tuy nói rằng áy náy, nhưng giọng điệu lại lộ vẻ khinh thường.

Gia Cát Tranh lạnh nhạt cười đáp:

- Ta chỉ đến đây bàn bạc việc vặt, sao dám làm phiền phủ doãn đại nhân đại giá chứ?

Tô Chuyết nhìn xem người này, nghĩ thầm, nguyên lai hắn chính là Khai Phong phủ doãn Hồ Quang Huy. Nghe nói hắn có tiếng là hồ đồ quan nhi, bản sự khác không có, công phu nịnh nọt, lấy lòng cấp trên ngược lại là nhất lưu.

Hồ Quang Huy bị Tô Chuyết nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, hỏi:

- Đây là vị đại nhân nào a? Thế nào thấy không quen mặt a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.