Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 509: Chương 509: Hoạn nạn chân tình (thượng)




Chu Thanh Liên dứt lời, cùng Tô Chuyết cười lên ha hả.

Sắc mặt Lâm Nhược Xung chớp mắt biến đổi mấy lần, một lúc thì không kịp chờ đợi muốn giết Tô Chuyết, mà một lúc thì nghĩ tới mình tuyệt đối không thể chiếm được lợi trước mặt cao thủ như Chu Thanh Liên, quả thật là tiến thoái lưỡng nan.

Hắn còn không biết, Chu Thanh Liên thân có thần công, nhưng là một người mù lòa!

Chu Thanh Liên mặc dù không nhận ra Lâm Nhược Xung, lại có thể cảm nhận được sát khí và lệ ý truyền đến từ trên người đối phương. Lão trầm giọng nói:

- Vị bằng hữu này hôm nay muốn giết Tô Chuyết, chỉ sợ không dễ đâu!

Lâm Nhược Xung còn chưa trả lời, nhưng mà trong đất bằng lại vang lên một tiếng “Ầm”, một thanh âm đột ngột bùng nổ:

- Ai cũng không được giết Tô Chuyết! Bởi vì hôm nay Tô Chuyết phải chết trên tay ta!

Tô Chuyết nghe thấy tiếng nói này thì trong lòng chấn động. Quay đầu chỉ thấy một quân cờ lớn bay thẳng lên giữa không trung. Quân cờ kia Tô Chuyết vừa xê dịch sang, nặng chừng bốn mươi năm mươi cân, rơi xuống bàn cờ ngay tức khắc chia năm xẻ bảy, phát ra một tiếng ầm thật lớn. Một bóng người nhảy ra từ cửa hang, đứng ở ngoài hơn hai mươi bước.

Chỉ thấy người này tay áo bồng bềnh, dung mạo tuấn lãng, bộ dáng trang nghiêm như một cao tăng, nhưng trên mặt lại tràn đầy thần sắc hung ác nham hiểm, bất ngờ chính là Bát Bộ chi chủ, Vô Ngã hòa thượng!

- Không ngờ ngay cả mật thất kia cũng không nhốt được hắn!

Trong lòng Tô Chuyết không kìm được kinh hãi.

Thì ra ở trong thạch thất Địa môn, Tô Chuyết không ngừng di chuyển tới cửa cũng không làm cho người nào chú ý. Đợi đến khi Tô Chuyết bổ nhào ra ngoài cửa, đưa tay đập xuống lệnh bài Thiên bộ, lúc ấy bọn người Vô Ngã mới giật mình. Khi đó cửa đá nhanh chóng hạ xuống, nếu như đóng lại chỉ sợ sẽ không có ai ra được.

Mà Vô Ngã võ công cao nhất, nhưng đứng cách cửa đá còn có mấy chục bước. Coi như thân thủ cao hơn cũng không dám cam đoan có thể lao ra lập tức. Vô Ngã nhanh tay lẹ mắt, đột nhiên nắm mấy món áp giáp bên cạnh ném về phía cửa đá.

Áo giáp rơi ngay vào dưới cửa đá, cửa đá hạ xuống tuy mạnh, nhưng chất liệu của áo giáp cũng là hạng nhất, dù cho qua bao nhiêu năm có chỗ rách thủng nhưng vẫn cứng cỏi. Áo giáp kẹt dưới cửa đá, cuối cùng để lại khe hở cao bốn năm tấc.

Lúc này đám người bị nhốt mới thở phào nhẹ nhõm, như là bắt được một cọng rơm cuối cùng. Sau đó bọn hắn đồng tâm hiệp lực cùng nhấc lên cửa đá. Mỗi lần nhấc lên một tấc là nhét vào một món áo giáp. Cứ như vậy, rốt cục mở ra một lỗ hổng cao khoảng một thước.

Tìm được đường sống trong cõi chết, mọi người không kìm được hân hoan nhảy cẫng. Vô Ngã không kịp cảm khái thì đã nổi giận đùng đùng. Ngay ở thời khắc sống còn, Tô Chuyết suýt chút nữa hại chết tất cả bọn hắn, sao có thể không khiến Vô Ngã phẫn nộ chứ? Vô Ngã là người thứ nhất rời thạch thất, muốn tìm Tô Chuyết báo thù. Nhưng mà trong thời gian này Tô Chuyết sớm đã tìm được đường ra, không thấy bóng dáng rồi.

Phong Tòng Quy ra ngoài thạch thất, hơi suy nghĩ một chút, chợt tỉnh ngộ:

- Nơi này chắc là còn có đường ra khác?

Một câu điểm tỉnh người trong mộng, tất cả mọi người lập tức bắt đầu tìm kiếm. Làm việc có mục tiêu như vậy, quả nhiên rất nhanh bọn hắn tìm được cánh cửa nhỏ mà Tô Chuyết phát hiện. Vô Ngã xông lên trước, vọt vào đường hầm.

Nếu không phải bây giờ Vô Ngã đã sớm tràn ngập lửa giận trong lòng thì cũng sẽ không xúc động như thế. So với hành sự cẩn thận chặt chẽ trước đây, cử động của Vô Ngã lần này quả thực có chút khác thường. Chính Vô Ngã thật sự không có phát giác, mà Phong Tòng Quy lại dừng tại chỗ một lát, nhíu mày, trong lòng phủ lên một tầng mây đen.

Chờ bọn hắn chạy tới bên dưới bàn cờ, tiếng nói chuyện bên ngoài rõ ràng truyền vào lỗ tai. Vô Ngã không chút suy nghĩ, một chưởng đánh văng quân cờ to lớn, hiện thân ra. Lớn tiếng dọa người chấn nhiếp tất cả mọi người trên bàn cờ.

Tô Chuyết trông thấy Vô Ngã, trong lòng lại có một tia bối rối, trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ. Đến lúc này, coi như Tô Chuyết có cơ trí bao nhiêu cũng khó có thể lừa gạt Vô Ngã mà bình yên trốn thoát. Hơn nữa bây giờ người ở đây chỉ sợ không có một ai là đối thủ của Vô Ngã.

Chu Thanh Liên nghe thấy Tô Chuyết bên cạnh khẽ nuốt nước miếng. Lão cau mày lại, trầm giọng nói:

- Tô Chuyết, lẽ nào ngươi sợ hắn sao? Võ công của Vô Ngã tuy cao, nhưng hai người chúng ta liên thủ chưa chắc sẽ thua hắn!

Tô Chuyết không nói gì, Vô Ngã không kìm được cười như điên nói:

- Chu Thanh Liên, ngươi không biết Tô Chuyết bây giờ đã không khác gì phế nhân rồi hay sao? Chỉ cần hắn vừa vận nội lực thì sẽ độc phát bỏ mạng!

Lông mày Chu Thanh Liên xiết chặt, vội vàng nắm chặt mạch môn Tô Chuyết, cầm một hồi thì hoảng sợ nói:

- Tô Chuyết, ngươi lại trúng độc?

Tô Chuyết chỉ có cười khổ:

- Vãn bối cũng không muốn mà.

Chu Thanh Liên thở dài thườn thượt, chán nản nói:

- Chuyến này đi Nam Cương, ta còn đặc biệt tìm kiếm phương pháp khử độc cho ngươi, ai ngờ...

Tô Chuyết thấy thần sắc của lão buồn bã, cảm thấy không đành lòng, gượng cười nói:

- Sống chết có số, Chu tiền bối cần gì phải thở dài?

Đoàn Lệ Hoa cũng không nhịn được khổ sở nói:

- Sư phụ, hòa thượng đó nói thật sao?

Tô Chuyết không nói gì, Vô Ngã cười lạnh nói:

- Tô Chuyết, chẳng lẽ ngươi muốn trốn sau lưng người khác cả đời hay sao?

Chu Thanh Liên lo lắng Tô Chuyết bị Vô Ngã kích động, liền nói:

- Vô Ngã, mặc dù Tô Chuyết không xuất thủ được, nhưng ta còn chưa tàn phế đâu!

Vô Ngã cười ha ha:

- Chu Thanh Liên, ba năm trước có lẽ ngươi còn có thể chiến một trận, nhưng hôm nay ngươi tự nghĩ có thể đánh thắng được ta à?

Lúc này nhóm người Phong Tòng Quy đã lục tục bò lên từ trong cửa hang. Tuy nói chừng một trăm người đến lúc này vẻn vẹn còn lại bốn mươi mấy người, nhưng cũng tính là người đông thế mạnh. Tình thế trên sân đã phát sinh biến hóa cực lớn.

Chẳng biết lúc nào Lâm Nhược Xung đã biến mất, người như tên kiếm, tới lui đều không lộ vết tích. Nhưng không còn ai để ý tới hạng người tham sống sợ chết đấy rồi.

Cuối cùng đã tới thời điểm chính diện đối quyết rồi hay sao? Tô Chuyết cảm thấy căng thẳng. Nếu như chỉ có một mình thì cũng không sao. Nhưng bây giờ mấy người Chu Thanh Liên và Đoàn Lệ Hoa cũng ở đây cả rồi, lẽ nào phải để bọn họ chết theo mình?

Tô Chuyết bỗng có chút hối hận, đêm nay có lẽ không nên tìm được đường ra trong con đường bằng đá bị lấp kín kia. Bị nhốt dưới mặt đất cùng Vô Ngã và Phong Tòng Quy có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất.

Đang nghĩ ngợi, từ xa bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ:

- Một mình Chu tiền bối có lẽ không được, nếu thêm ta thì sao?

Thanh âm xuất hiện đột ngột vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Đến bây giờ còn ai sẽ tới chốn thị phi này?

Đám người quay đầu nhìn lại, thì thấy một bóng người từ trên cửa Thiên môn vọt đến trước mắt. Người này thân cao gầy, dáng vẻ thanh tú, ánh trăng chiếu xuống cái đầu trọc tròn trịa, một thân tăng bào xanh nhạt tung bay theo gió, chính là Tịnh Trần!

Phương trượng trẻ tuổi của Thiếu Lâm tự bất ngờ tới đây vào lúc này!

Vô Ngã hừ lạnh một tiếng:

- Tịnh Trần! Không ngờ ngươi có thể bỏ được Thiếu Lâm tự mà một mình chạy tới đây trợ giúp Tô Chuyết!

Tịnh Trần cười nhạt nói:

- Vô Ngã sư huynh và Phong cư sĩ thủ đoạn cao cường, làm Tịnh Tướng sư huynh không ngừng gây phiền toái cho bần tăng. Quả thực khiến bần tăng sứt đầu mẻ trán...

Trái tim Tô Chuyết nhảy một cái, hèn chi vài tháng nay không nghe được tin tức từ Thiếu Lâm. Xem ra Tịnh Trần cũng không dễ sinh hoạt.

Càng làm cho Tô Chuyết kinh hãi là Tịnh Tướng từ khi vu hãm Tô Chuyết ở kinh thành mấy năm trước thì đã mai danh ẩn tích. Không ngờ Phong Tòng Quy từ lúc đó đã thu phục quân cờ này để chuyên môn đối phó Thiếu Lâm!

Chỉ nghe Tịnh Trần tiếp tục nói:

- Đáng tiếc bần tăng nhận chức trụ trì mà chẳng hiểu ra sao, cũng chẳng ra dáng. Nếu Tịnh Tướng sư huynh đã muốn làm trụ trì, thì nhường cho huynh ấy cũng có sao?

Tịnh Trần nhàn nhạt nói xong, quả thực khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình. Phương trượng Thiếu Lâm là chức vụ chạm tay có thể bỏng cỡ nào? Mà Tịnh Trần lại chắp tay tặng cho một tên phản đồ Thiếu Lâm.

Vô Ngã và Phong Tòng Quy đều có chút trố mắt:

- Ngươi... Ngươi thực sự nhường chức vị phương trượng cho Tịnh Tướng?

Bọn hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi, càng có chút vui mừng không tên. Tịnh Tướng là người của bọn hắn không thể nghi ngờ. Nghĩ không ra Thiếu Lâm tự dễ bị bọn hắn nhét vào túi như vậy chứ?

Đang nghĩ ngợi, Phong Tòng Quy không khỏi có chút ngờ vực. Tại sao chuyện lớn như vậy mà Tịnh Tướng không bẩm báo cho mình đây?

Tô Chuyết trầm ngâm một lát, bỗng cười ha ha:

- Tịnh Trần, Hoài Thiện lão Phương Trượng chọn ngươi làm trụ trì quả nhiên là không có nhìn lầm người mà! Ngươi có thể hiểu đạo lý ngừng tay đúng lúc cũng đã hơn rất nhiều người rồi! Bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được!

Tịnh Trần gật đầu:

- Không sai, Tịnh Tướng sư huynh vốn càng thích hợp làm trụ trì hơn ta. Hiện giờ huynh ấy nhiệt tình chỉnh lý việc vặt trong chùa, có thể sắp xếp mọi sự ngăn nắp rõ ràng. Nhiều năm qua huynh ấy đã muốn ngồi lên vị trí này. Bây giờ huynh ấy đạt được ước muốn, vừa lòng thỏa ý, an tâm quản lý Thiếu Lâm, lại càng không có tâm tư làm chuyện xấu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.