Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 539: Chương 539: Họa phúc




Tô Chuyết ngã xuống một tích tắc, Ngọc Nương đã lao đến đưa tay đỡ lấy hắn. Tô Chuyết phun ra máu đen dính lên thân thể Ngọc Nương. May mà Ngọc Nương đã dùng dây thừng cõng đứa bé sau lưng, nên mới không có để đứa trẻ dính phải máu độc.

Ngọc Nương bối rối dùng tay đè chặt ngực Tô Chuyết, nhưng không ngăn được máu tươi phun ra ngoài. Nàng gấp đến độ vừa khóc vừa gọi, hô lớn:

- Chu tiền bối —— Chu tiền bối —— nhanh, nhanh!

Chu Thanh Liên cũng đã chạy tới, xuất chỉ như gió, liên tục điểm xuống mấy chỗ huyệt đạo trước ngực Tô Chuyết. Máu chảy từ vết thương hơi chậm lại, nhưng không có dấu hiệu sẽ ngừng chảy.

Lúc này hai quân giao chiến cũng không khỏi ngừng lại, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tiêu Thiên Quân chết thảm, Tô Chuyết không rõ sống chết. Đầu lĩnh hai phe đã trở nên như vậy, dường như bọn họ không biết đánh trận tiếp có ý nghĩa gì không.

Chiến trường nhất thời yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy kẻ áo xám lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Đệ tử phái Thiên Lang bước lên phía trước xem xét, chỉ thấy khuôn mặt của hắn đã nát rữa, đôi mắt chảy ra máu mủ, hiện ra hai lỗ mắt dọa người.

Ngọc Nương nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy buồn nôn. Chắc là trong huyết dịch Tô Chuyết có chứa kịch độc, kẻ áo xám bị bắn tung tóe lên mặt cho nên mới biến thành như vậy. Mà nàng sở dĩ không bị trúng độc là bởi vì làm bạn cùng độc vật một thời gian dài, đã có sức đề kháng.

Ngọc Nương cúi đầu nhìn xem trước ngực Tô Chuyết tuôn ra máu đen, lòng nóng như lửa đốt. Đang không biết làm thế nào cho phải, giữa ngón tay bỗng nhiên tràn ra những con trùng nhỏ chừng hạt gạo, đủ mọi màu sắc, theo máu đen phun ra mà rớt xuống mặt tuyết, không ngừng nhúc nhích.

Ngọc Nương khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng không thôi, buột miệng kêu lên:

- Phệ tâm cổ! Phệ tâm cổ!

Thì ra những con trùng nhỏ này chính là cổ trùng chiếm cứ bên trong huyết mạch Tô Chuyết. Cả sự kiện chỉ có thể nói là ma xui quỷ khiến, trùng hợp cực kỳ. Thời điểm kẻ áo xám đâm kiếm vào trái tim Tô Chuyết, trùng hợp ngay lúc cổ trùng vừa vặn vận hành vào trong trái tim Tô Chuyết. Kẻ áo xám đâm một kiếm rách trái tim, cũng khiến cho cổ trùng theo huyết dịch mà chảy ra ngoài cơ thể.

Vốn là không có biện pháp tính toán phương vị vận hành của cổ trùng, cũng không cách nào xé ra huyết mạch, không ngờ vấn đề khó nhằn này lại bị phá giải như vậy. Ngọc Nương và Chu Thanh Liên không khỏi vừa mừng vừa sợ.

Mắt thấy trước ngực Tô Chuyết chảy ra máu đen chậm rãi biến thành màu đỏ tươi. Ngọc Nương biết máu độc đã chảy hết, vội vàng kêu Chu Thanh Liên cầm máu cho Tô Chuyết. Nếu như không cầm máu, chỉ sợ Tô Chuyết cuối cùng khó thoát khỏi cái chết.

Bấy giờ đệ tử phái Thiên Lang đang vây xem mới phản ứng được. Trước mắt là một cô gái và một lão già, có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Lúc này không giết còn chờ đến khi nào?

Tất cả bọn chúng đồng thời giơ lên đao kiếm. Ngọc Nương hít một hơi khí lạnh, đột nhiên nhìn thấy cổ trùng nhúc nha nhúc nhích, chợt tóm lấy một thanh cương đao trên mặt đất, đột nhiên bổ xuống thân cổ trùng.

Huyết dịch xung quanh phệ tâm cổ vừa tuôn trào ra đã khiến kẻ áo xám thống khổ như thế. Ngọc Nương còn chém vào cổ trùng, chất độc phun ra chẳng phải là càng thêm dọa người?

Ngọc Nương cầm cương đao ném đi, kéo lên thân thể Tô Chuyết, hợp lực cùng Chu Thanh Liên lui về phía sau vài chục bước. Mà mười tên đệ tử phái Thiên Lang đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một mùi tanh dâng lên, ngay sau đó há to miệng nôn mửa không ngừng cho đến nôn ra máu, không bao lâu sau toàn bộ bọn chúng ngã xuống mặt đất, đã không thể động đậy rồi.

Chiến sĩ hai quân thấy tình hình này, vội vàng lui về phía sau liên tục, ai cũng không dám đến gần đằng trước nữa. Nhân vật chủ chốt bên phía Khiết Đan đã chết hết, chẳng biết là ai phát một tiếng hô, tất cả quân Khiết Đan quay đầu chạy mất, phân tán hết sạch.

Chu Thanh Liên miễn cưỡng làm vết thương Tô Chuyết ngừng chảy máu một chút, dưới sự hỗ trợ của các tướng sĩ, mang theo Tô Chuyết vội vàng rời khỏi khu rừng. Bên ngoài khu rừng có tướng sĩ tiếp ứng, vội vàng thối lui đến một chân núi ngoài hai ba dặm.

Chân núi có một sơn động nhỏ hẹp, Chu Thanh Liên đặt Tô Chuyết nằm ở trong động. Đã có người nhóm một chồng củi lửa ở cửa hang, trong động ấm áp một chút. Ở trong động Ngọc Nương và Chu Thanh Liên khẩn trương trị thương cho Tô Chuyết, ngoài động tướng sĩ Toàn Phong doanh tự giác quây lại thành một vòng, giữ vững cửa hang, để phòng bất trắc.

Ngoài động, gió lạnh dường như thổi càng nhanh hơn, bông tuyết cũng rơi dày hơn. Mấy ngàn tên chiến sĩ không nhúc nhích, mặc cho tuyết trắng chất lên một đống trên mũ giáp và đầu vai, giống như sợ không cẩn thận nhúc nhích, sẽ phát ra tiếng động ảnh hưởng đến hai vị đại phu trong động vậy.

Giữa trời đất dường như chỉ còn lại đống củi cháy ngẫu nhiên phát ra vài tiếng lách tách.

Chu Thanh Liên tuy mù hai mắt, nhưng lão có phương pháp riêng, ngày thường bệnh gì mà không dám trị? Nhưng bây giờ lão lại có chút do dự, rốt cục đưa con dao nhỏ cho Ngọc Nương:

- Ngươi đến!

Xưa nay Ngọc Nương chỉ biết hạ độc hại người, chưa bao giờ cứu người. Nàng tiếp nhận con dao mỏng kia, lại cảm giác như nặng ngàn cân. Nàng do dự nhìn xem Chu Thanh Liên, Chu Thanh Liên đã bắt đầu nói phương pháp cứu người.

Ngọc Nương không kịp nghĩ nhiều, trước tiên đưa con dao nhỏ trên lửa hơ hơ, dựa theo Chu Thanh Liên trình bày mà xé ra cơ thịt trái tim Tô Chuyết. Chu Thanh Liên đã xuyên kim khâu, Ngọc Nương đón lấy, bắt đầu khâu lại miệng kiếm trên trái tim Tô Chuyết.

Có mấy người ở gần cửa động vô tình nhìn thoáng qua tình hình trong động, sợ đến trắng bệch cả mặt. Nếu không phải bọn họ biết hai người Chu Thanh Liên không có ác ý, gần như muốn cho là hai người họ đang định giết Tô Chuyết. Y thuật như thế quả thực là không thể tưởng tượng, xem thân thể con người như quần áo mà may may vá vá.

Bận rộn hơn nửa canh giờ, Ngọc Nương lau lau mồ hôi trán, thả xuống kim khâu trong tay. Lúc này nàng mới cảm giác toàn thân hoàn toàn không có khí lực, cánh tay rủ xuống cũng không cách nào nâng lên nữa. Nửa canh giờ ngắn ngủi phảng phất như trải qua cả đời, lại giống như trải nghiệm một trận đại chiến sinh tử.

Chu Thanh Liên khe khẽ thở dài:

- Sợ tơ này dùng tơ băng tằm chế thành, sẽ chậm rãi tiêu mất trong cơ thể. Nhưng Tô Chuyết mất máu quá nhiều, có thể tỉnh lại hay không chỉ có thể xem tạo hóa của chính hắn thôi.

Lão nói xong, song chưởng nhẹ nhàng đặt ở trước ngực Tô Chuyết, từ từ dẫn vào nội lực. Ngọc Nương tê liệt ngồi dưới đất, đứa bé trên lưng bỗng cất tiếng khóc òa.

Tiếng khóc truyền ra cửa hang, tướng sĩ bên ngoài lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng lắc lư hất xuống tuyệt đọng trên đầu vai, đứng dậy hoạt động mấy lần. Có người bắt đầu gom củi nổi lửa, đựng tuyết đun nước. Nhưng động tác của ai cũng cực kỳ nhẹ nhàng, giống như sợ đánh thức ai đó đang ngủ say.

Nơi xa hoàng hôn u ám nhưng gió tuyết vẫn thét gào. Các chiến sĩ không dám nổi lửa sáng để phòng bị quân Liêu biết được, chỉ có thể đốt lên hai ba cây củi, rồi lại dập tắt ngọn lửa, dựa vào một chút than đỏ mà sưởi ấm.

Trong sơn động, Ngọc Nương dỗ nửa ngày cũng không ngừng được đứa bé khóc nỉ non. Lúc này nàng mới nghĩ đến có lẽ là bởi vì đói bụng, đành phải tránh đến một góc cho đứa bé bú.

Đứa bé no bụng, rốt cục ngủ tiếp. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài trời đã tối đen. Chu Thanh Liên chậm rãi thu công, trên mặt hiện ra thần sắc mệt mỏi. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi.

Thẳng đến khi tuyết không biết ngừng lúc nào, phương đông cũng xuất hiện một tia sáng, nhưng Tô Chuyết nằm dưới đất vẫn không có chút động tĩnh.

Ngọc Nương thở ra một hơi thật dài, nói:

- Xem ra hắn không tỉnh rồi...

Mặc dù Chu Thanh Liên không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Hai người đang muốn đứng dậy, công bố tin dữ này cho tướng sĩ đang chờ ngoài động.

Ngọc Nương lại quay đầu liếc nhìn, bỗng nhiên trông thấy ngón tay Tô Chuyết hình như hơi nhúc nhích.

Nàng không không biết mình có hoa mắt hay không, vội vàng quay lại ngồi xuống, đặt đứa trẻ dưới đất, nhẹ giọng kêu gọi:

- Tô Chuyết —— Tô Chuyết ——

Chu Thanh Liên cũng lấy làm kinh hãi, duỗi tay đè xuống bộ ngực Tô Chuyết, dẫn vào chân khí. Bận rộn hồi lâu, rốt cục lại trông thấy cánh tay Tô Chuyết giật giật. Ngọc Nương vừa mừng vừa sợ, la lên:

- Tốt rồi tốt rồi! Hắn sống rồi——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.