Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 28: Chương 28: Thứ hai mươi tám




Chương thứ hai mươi tám

Thuỷ Tỉnh Phường được thắp đèn đuốc sáng trưng.

Quan phủ ở đó, Võ Lâm Minh ở đó, rất nhiều môn phái vì không vào được tiền sảnh nên tắc chật trong sân, đám đông đen nghìn nghịt.

Người khám nghiệm tử thi còn chưa kịp kiểm tra cẩn thận, mới chỉ dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, bước đầu phán đoán trong ba người chết, Triệu Hồng Cốc và Cát Trường Dã toàn thân có nhiều vết xanh tím hoá đen, hẳn là trước khi chết còn trúng phải độc lạ, Thôi Nguy lại không có trạng huống này. Trên cổ mỗi người đều có dấu vết dây thừng siết, trợn mắt lè lưỡi, dữ tợn khủng khiếp.

Khi Lệ Tuỳ dẫn Chúc Yến Ẩn đến Thuỷ Tỉnh Phường, môn phái ba người kia thuộc về đang chen chúc ở cổng lớn, căm phẫn sục sôi kêu gào, muốn đòi lại công bằng cho đệ tử chết thảm, giọng điệu kẻ này lớn hơn kẻ kia, nhưng thi thể chỉ mới vừa được phát hiện thôi, tất cả mọi chuyện còn đang rối tung lên, công bằng - cho dù là ra roi thúc ngựa tám trăm dặm bất kể ngày đêm, chỉ sợ trong năm ba hôm cũng chưa đuổi đến.

Huyện lệnh Vạn Tỉnh Thành tên là Mã Bảo, nói tham không tham, nói trong như gương sáng - bình thường cũng hay âm thầm tự chiếm cho mình chút lợi ích, tóm lại là một tay quan nhỏ tầm thường lăn lộn qua ngày, phổ thông nhất không hơn không kém. Trong thành không có việc lớn còn đỡ, một khi xảy ra án mạng lập tức đầu đau muốn nứt ra, phản ứng trước nhất không phải là phá án mà là sao-ta-lại-xui-xẻo-như-vậy, đen đủi, đen đủi, cực kì đen đủi.

Ngoài các môn phái mà nạn nhân thuộc về, trên hiện trường còn có hai tốp người mang tâm trạng vi diệu khác hẳn những người còn lại.

Một bên là Lưu Gia Trang. Thi thể Lưu Hỉ Dương rề rà mãi chưa tìm được, cho thấy rất có khả năng không chết, vốn nên là chuyện tốt, khốn nỗi ba người kia lại cứ chết rồi. Kẻ duy nhất không rõ tung tích, rốt cuộc là người bị hại hay hung thủ, thật đúng là khó mà nói rõ.

Bên còn lại là Thương Lãng Bang.

Cha con nhà họ Đàm bình thường chẳng tạo cảm giác tồn tại, lúc này cũng vậy thôi, cho dù đã đứng ở hiện trường nửa ngày cũng chưa ai phản ứng ra Đàm Sơ Thu có liên quan đến việc này. Vẫn là lúc sau, người Lưu Gia Trang chợt loé linh quang mới muộn màng la lên: “Không đúng, Đàm thiếu chủ, không phải ngươi cũng đi bái phỏng Thiền Cơ Đại Sư sao?”

Nước lạnh đổ vào dầu sôi, cả mặt trận bùng nổ.

Mà phản ứng của Đàm Sơ Thu cũng rất thú vị. Sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch, đầu gối nhũn ra, lại có thể ở trước hàng ngàn con mắt chú ý, cứ như vậy bàng hoàng thất kinh đặt mông ngồi phịch xuống đất, nửa ngày không ngắc được ra một câu, diễn dịch đến cực kì tỉ mỉ sáng rõ cho luận điểm “ta đã giết người ta chột dạ quá đi mất bây giờ bị phát hiện ra rồi thể nào ta cũng phải chết thôi“. Nếu Đàm bang chủ không lòng hiểu dạ biết đứa con trai hèn nhát yếu đuối nhà mình, có khi cũng đã tin vào sự không đàng hoàng của nghịch tử này.

Vạn Chử Vân hỏi: “Đàm thiếu chủ, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Đàm Sơ Thu mặt cắt không còn một giọt máu: “Ta ta ta, ta thật sự không giết người.”

“Vậy vì sao năm người đi ra ngoài, hiện giờ ba người chết một người mất tích, chỉ có mình ngươi bình an vô sự quay về?”

Đàm Sơ Thu răng môi run run: “Vì... dù sao ta cũng không có giết người! Ta bị nhốt trong mê trận, ta không biết gì cả!”

Đến Đàm bang chủ cũng ngây ra, không hiểu vụ “nhốt trong mê trận” này lại là làm sao. Không phải nói bốn kẻ kia lén đi uống rượu chơi gái ư? Bản thân nghe xong còn rất vui mừng, cảm thấy tuy con trai nhát gan nhưng ít nhất cũng không làm bừa. Đương nhiên, đạo lý đối nhân xử thế vẫn phải thực hiện, khẳng định không thể thẳng thắn nói với bốn môn phái kia đệ tử nhà các ngươi đi uống rượu hoa, có mỗi con trai ta là phẩm hạnh đoan chính, cho nên lúc trước chỉ lấy một cái cớ qua loa, nói vì trong môn phái có chút việc mới gọi người về trước.

Đây còn chưa phải tiền căn hậu quả của nguyên sự việc sao, từ đâu ra ẩn tình khác nữa vậy?

Đàm Sơ Thu tiếp tục mang vẻ mặt chột dạ theo phong cách tội phạm giết người, Đàm Sơn cũng bị con trai câu trước câu sau vả nhau chan chát làm cho hồ đồ, cha con hai người đứng trong sảnh sáng rực, mắt to trừng mắt nhỏ, ta không đáng nghi còn ai đáng nghi hơn.

Miễn bàn đến khát vọng “bò lên trên kết giao các danh môn” của Đàm gia cả giang hồ đều nhìn rõ mồn một, khó khăn lắm mới có cơ hội đàn đúm với con cháu thế gia - mà giữa đường lại gọi con trai về - điểm này làm sao mà nghĩ thông đây? Nếu không phải vì giết người, hình như hơi khó mà giải thích hợp lý được.

Vạn Chử Vân trầm giọng: “Đàm bang chủ, chuyện hôm nay, sợ là ngươi phải giải thích rõ ràng với toàn đoàn rồi.”

“Việc này...” Đàm Sơn vốn định nói ra chuyện bốn người uống rượu chơi gái, nhưng lại nổi bật và đột ngột lòi ra một cái “mê trận” vô lý, còn dễ đắc tội với những môn phái khác nữa. Ông tuyệt đối không tin rằng con trai mình biết giết người, bèn tiếp tục thúc giục: “Lúc ấy năm người các ngươi cùng nhau ra ngoài du ngoạn, trên đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ một năm một mười nói ra để mọi người phân rõ công lý, rồi mau chóng tìm được hung thủ.”

Đàm Sơ Thu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, được gia đinh đỡ bò dậy ngồi lên ghế.

Việc đã đến nước này, ba mạng người, hắn cũng không dám lấp liếm nữa, thành thực thú nhận việc bị ném vào mê trận, suýt nữa chết đói.

Đàm Sơn nghe xong tiền căn hậu quả, trong lòng vừa giận vừa lo vừa sợ, một bên khác, các môn phái không liên quan cũng đang xì xào, nếu chuyện này là thật thì bốn người kia cũng hơi bị thiếu đạo đức quá rồi, tuy bình thường Đàm Sơ Thu chẳng khiến cho người ta yêu thích lắm nhưng mọi người đều là Chính đạo Võ Lâm, cũng không đến mức phải giết người thật chứ?

Đàm Sơ Thu vẻ mặt đưa đám: “Ta... Bọn họ còn lấy tay nải ngân lượng của ta đi, nói muốn tới Lâm Châu uống rượu hoa.”

Các môn phái còn lại: Chậc chậc chậc chậc.

“Nói xào nói lộn! Nhân phẩm của Thôi sư huynh cao khiết xiết bao, sao có thể vô duyên vô cớ muốn giết ngươi?”

“Minh chủ, Đàm Sơ Thu nói câu nọ xọ câu kia, không đáng để tin!”

“Tử Sơn chúng ta không có tiền chắc, lừa bạc của Thương Lãng Bang nhà ngươi làm cái gì?”

Đàm Sơ Thu bị quở trách vặn hỏi đến rớt tim rồi, nhắm mắt muốn bất tỉnh.

“Minh chủ!” Người của Lưu Gia Trang định phủi sạch quan hệ trước bèn nói, “Nếu Đàm thiếu chủ không đưa ra được chứng cứ, vậy thôi cứ hành xử dựa theo quy định đi, tạm giam người lại sau đó tỉ mỉ điều tra rõ chân tướng sau.”

Vạn Chử Vân gật đầu, đang định sai người dẫn Đàm Sơ Thu đi, ngoài sân lại truyền đến một trận rối loạn nho nhỏ.

Mảnh sân vốn chen chúc chật cứng như bị ai dùng khoái đao bổ vào chính giữa, chỉnh tề rầm rập giãn ra một lối đi. Lệ Tuỳ đưa Chúc Yến Ẩn vào tiền sảnh, ánh mắt đầu tiên đã thấy được Đàm Sơ Thu cuộn thành một đống ở trên ghế - bảo ngay.

Vạn Chử Vân có chút bất ngờ. Nói chung là Tôn Đại Thần Lệ Tuỳ này khó mời đến mức nào ông ta đã nhận thức được một cách sâu sắc rồi. Đừng nói Võ Lâm Minh bị chết 4 người, cho dù chết đến 40 người 400 người, sợ là cũng không kinh động được Vạn Nhận Cung. Các môn phái còn lại rõ ràng cũng có chung suy nghĩ với Vạn Minh chủ, nói thành Lệ Cung chủ bực mình vì giấc ngủ bị quấy nhiễu, cho nên đặc biệt tới Thuỷ Tỉnh Phường giết người - còn hợp lý hơn nhiều so với nói hắn có hứng thú với vụ án này.

Đàm Sơ Thu lại yếu ớt kêu lên một câu: “Ta thật sự bị nhốt vào mê trận.”

“Ừm.” Chúc Yến Ẩn gật đầu, “Ta làm chứng, ngươi thực sự bị nhốt vào mê trận.”

Hiện trường ồ lên một trận, Đàm Sơ Thu sinh ra triệu chứng hư thoát sau khi trút được gánh nặng, nhận thấy khả năng mình sẽ không bị oan-Đàm-Nga nữa, vì thế lập tức oà khóc.

Chúc Yến Ẩn kể hết lại một lần ngày ấy vào nhầm mê trận như thế nào rồi trùng hợp cứu được Đàm Sơ Thu ra như thế nào. Lúc này nha dịch cũng bưng lên một cái khay, nói là tìm được dưới giếng một tấm vải tay nải, bên trên thêu hoa văn sóng nước và chữ “Đàm”, cho nên muốn các môn phái ở đây xác thực, nhìn xem có thể tìm ra hung thủ hay không.

Đàm Sơ Thu nghẹn ngào: “Là tay nải của ta, bị bọn họ lừa lấy mất, hu hu hu hu hu hu.”

“...”

Đàm Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Chúc phủ và Vạn Nhận Cung thế mà lại đứng ra làm chứng, đang chìm đắm trong kinh hoàng hoang mang vui mừng khôn xiết theo phong cách lão phụ thân “con trai ta hoá ra còn có thể có triển vọng như vậy”, nửa ngày mới nhớ ra nói: “Vạn Minh chủ, nếu...”

“Ta biết rồi.” Vạn Chử Vân ý bảo ông không cần nhiều lời, “Đã có Chúc công tử ra mặt làm chứng, vậy Đàm thiếu chủ hẳn không phải là hung thủ, việc cấp bách trước mắt là tìm ra Lưu Hỉ Dương.”

Mọi người đều không có dị nghị, cũng chẳng dám có dị nghị.

Thuỷ Tỉnh Phường vẫn là Thuỷ Tỉnh Phường cổ xưa ấy, hương rượu nồng nàn trong không khí, nhưng không còn ai có tâm tình du ngoạn nữa rồi. Mọi người lũ lượt trở về chỗ ở nghỉ ngơi, môn phái bị tổn thất đệ tử thì tạm chấp nhận xui xẻo, sai người đi căng vải trắng dựng linh đường. Đàm Sơ Thu thiết tha mong chờ nhìn Chúc Yến Ẩn, nửa ngày không dám nói lời nào - chủ yếu là bởi bên cạnh đó còn có một Lệ Cung chủ đang đứng, cảm giác vừa mở miệng sẽ lập tức phải chết.

Chúc Yến Ẩn hỏi: “Vừa nãy sao ngươi không nói là do ta cứu ngươi ra?”

Mặt Đàm Sơ Thu lại trắng bệch: “Ta nào dám chứ!”

Chúc Yến Ẩn:...

Đàm Sơ Thu lắp bắp hỏi: “Thế chuyện này, về sau không liên quan gì tới ta nữa rồi phải không?”

“Đương nhiên là có liên quan tới ngươi.” Chúc Yến Ẩn nói, “Nếu trước đó năm người các ngươi xuất phát cùng nhau, vậy trên đường đã xảy ra chuyện gì, bất chấp có là lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc tới ngươi cũng cứ cẩn thận nhớ lại đi, trình bày mạch lạc với Vạn Minh chủ, vậy mới có thể mau chóng kết án.”

Đàm Sơ Thu vo ve vo ve: “Cũng chẳng có gì mấy, nhưng dọc đường bọn họ toàn bắt nạt ta, nói ra chết nhục mất.”

Đàm Sơn nghe vào tai, cảm thấy mình lại sắp giận đến hư người, giận mấy kẻ kia kiêu căng ngang ngược, cũng giận con trai tại sao bảo gì nghe nấy như vậy, hãy còn biết mất mặt.

Lệ Tuỳ không có tâm trạng nghe Đàm Sơ Thu nức nở tố khổ, thoáng nhìn ra ngoài cửa, thấy gia đinh Chúc phủ đã đến nơi bèn xoay người đi về phía hậu viện.

“Lệ cung chủ.” Chúc Yến Ẩn quyết đoán vứt bỏ Đàm Sơ Thu, chạy chậm một đường đuổi theo Lệ Tuỳ.

“Ngươi đi đâu đấy?”

“Phòng khám nghiệm.”

Chúc Yến Ẩn lập tức dừng lại, vậy ư, quấy rầy rồi!

Lệ Tuỳ quay đầu lại nhìn y: “Sao, ngươi cũng muốn đi?”

Chúc Yến Ẩn lắc đầu như bay, hai sợi dây buộc tóc trắng tuyết cũng bay theo, ai muốn nửa đêm đi xem xác chết, ta sợ ma, ta không xem.

Lệ Tuỳ nhìn y một lát, đột nhiên khoé miệng cong lên, xấu xa nói: “Sau lưng ngươi có một ông lão.”

Chúc Yến Ẩn:!

Lệ cung chủ xoay người lên ngựa, tiêu sái phóng khoáng nghênh ngang bỏ đi.

Chúc Yến Ẩn đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ: “Chương thúcccccc!”

Chúc Chương nhiệt tình: “Hey, công tử, về thôi?”

Âm thanh gần đến ngay sát bên tai, tim Chúc Yến Ẩn ngừng đập: “Aaaaaa!”

Dù sao từ lúc gặp phải Lệ Cung chủ đến giờ, y đã thường xuyên “A” tới “A” lui, các loại hú-hồn-chim-yến lấp đầy sinh mạng.

Chúc Yến Ẩn răng môi run rẩy: “Ngươi đứng sau lưng ta từ hồi nào vậy?”

Chúc Chương bối rối, mới vừa nè, Lệ Cung chủ nói rồi á, sau lưng công tử có một ông lão, chính là ta.

Chúc Yến Ẩn:...

Chúc Chương gọi xe ngựa nhỏ đến, đưa công tử nhà mình về quán trọ.

Đêm nay Giang Thắng Lâm đang bận rộn phối thuốc, phải canh lửa từng phút từng giây nên tuy biết bên ngoài xảy ra chuyện lại cũng không có thời gian đi quan tâm. Mãi đến tinh mơ ngày hôm sau mới ngáp ngắn ngáp dài đến tìm Lệ Tuỳ: “Đêm qua ngươi...”

Nói được một nửa đột nhiên im bặt. Hắn nghi hoặc nhìn thanh đại bảo kiếm sáng loáng treo đầy tua bông đỏ đặt ở trên bàn, quen mắt, phường bán nghệ bên đường hay dùng, thường xuyên kèm theo thanh la và “có tiền góp tiền, không tiền cổ vũ” - xuất hiện trong sự náo nhiệt.

Lệ Tuỳ hỏi: “Nhìn gì?”

Giang Thắng Lâm không hiểu: “Tự nhiên ngươi mang cái thứ này về làm gì?”

Lệ Tuỳ dựa lại lưng ghế: “Ngươi đoán xem.”

Giang Thắng Lâm ngẫm nghĩ, trả lời: “Ngươi không chuẩn bị giết Xích Thiên nữa, định đổi nghề ra đầu phố biểu diễn nuốt kiếm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.