Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 29: Chương 29: Thứ hai mươi chín




Chương thứ hai mươi chín

Lệ Tùy ném kiếm cho y: “Nuốt!”

“Không nói đùa, nói thật.” Giang Thắng Lâm ngồi xuống, “Bên ngoài náo loạn một đêm, hiện tại thế nào rồi?”

“Không thế nào, đang bận dựng linh đường.” Lệ Tùy nói, “Nếu lúc này ngươi đi ra ngoài còn có thể trà trộn vào làm bữa tiệc lưu động có thủ lợn đấy.”

Giang Thắng Lâm: Ai muốn đi làm bữa cái loại tiệc này!

Còn kiếm tua đỏ là vì khi Lệ Tùy kiểm tra thi thể của ba người đã phát hiện thấy vụn da thịt và mấy sợi tơ thừng đỏ trong móng tay của Thôi Nguy cho nên tiện đường về mua một thanh.

Giang Thắng Lâm rút một sợi kiếm tuệ ra: “Là cái này?”

“Ừ.” Lệ Tùy nói, “Tua thừng đỏ có ở khắp nơi, vốn ta không nghĩ đến kiếm tuệ nhưng sau đó lại thấy trên người Thôi Nguy có rất nhiều vết thương dài rộng cỡ chiếc đũa, nông nhất chỉ để lại một vết bầm xanh, sâu nhất cũng cắt xuống da thịt không quá nửa tấc.”

Phần lớn quần áo của Thôi Nguy vẫn nguyên vẹn, cho thấy thương tích của gã không xuất phát từ đao kiếm mài bén, song mức độ dài rộng của vết thương cũng không trùng khớp với gậy cỗ, côn sắt, vân vân các loại vũ khí cùn. Hung khí đặc thù phù hợp với miệng vết thương phải mảnh mà tù, còn tiện cho hung thủ cầm trong tay dùng sức.

Giang Thắng Lâm đo đạc thân kiếm: “Cho nên ngươi đã nghĩ đến món kĩ nghệ giả này? Nhưng sống đao của bội đao bình thường cũng mảnh và tù mà.”

“Trước khi Thôi Nguy chết, ít nhất cũng bị trùm đầu giã hơn trăm phát, không có quy luật nào để lần theo, giống như hung thủ chém loạn xạ một trận trong cơn hồ đồ hơn, sẽ không còn có tâm trạng mà phân biệt giữa sống đao và lưỡi đao. Cho nên xác suất cao nhất là thứ hắn cầm trong tay hoàn toàn không có lưỡi.”

Mà đao kiếm phường bán nghệ dùng đều không được mài bén, thêm vào sợi tua thừng đỏ tế nhuyễn bắt mắt kia – nguời có thể mua được đao kiếm còn có tâm tình phối kiếm sức, khẳng định sẽ không qua loa thắt lên một chùm tua đỏ rẻ tiền, tự biến mình thành ra như nhân viên gánh xiếc, trừ khi là nhân viên gánh xiếc thật.

“Cũng phải.” Giang Thắng Lâm cân nhắc một chút lại nói, “Thế Triệu Hồng Cốc và Cát Trường Dã thì sao, ta nghe nói là trúng độc?”

“Hai người bị trút thuốc độc trước, sau đó dùng thừng thô siết cổ.” Lệ Tùy đáp, “Nói như vậy, nguyên nhân chết của ba người thật ra không giống nhau.”

Tuy toàn thân Thôi Nguy đầy vết thương nhưng đều không nguy hiểm tính mạng, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết vẫn là sợi dây thừng kia.

Độc trong cơ thể Triệu Hồng Cốc và Cát Trường Dã đã ăn vào ngũ tạng, vốn không có khả năng sống sót, dây thừng chỉ đẩy nhanh tốc độc tử vong của bọn họ, thậm chí còn rút ngắn thời gian đau đớn giãy giụa.

Giang Thắng Lâm nhíu mày: “Nếu là thù oán cá nhân thì cũng thôi đi, không phải Xích Thiên mất khống chế là được.”

Lệ Tùy hững hờ: “Dù dính líu đến Phần Hỏa Điện thật chăng nữa cũng là hành động của đệ tử, gã sẽ không xuất hiện sớm như vậy.”

Giang Thắng Lâm khựng lại một chút, im tiếng thở dài: “Cũng phải.”

Buổi chiều Võ Lâm Minh còn chuẩn bị tra hỏi kĩ càng lại Đàm Sơ Thu. Tuy rằng dựa trên bộ dạng dở hơi run run rẩy rẩy kia của đối phương, khả năng cao là cũng chẳng hỏi ra cái gì, nhưng ai bắt hắn xui xẻo... không đúng, ai bắt hắn may mắn chứ, trở thành anh thanh niên duy nhất sống sót trong tiểu đội năm người đi bái phỏng Thiền Cơ Đại Sư, cho nên thủ tục theo quy trình vẫn phải có.

Mặt trời mùa thu luôn mang đến sự ấm áp ôn hòa, lọt qua song cửa sổ làm cho đầu giờ chiều càng thêm yên tĩnh.

Lệ cung chủ cũng yên tĩnh, hắn đang lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, cực kì lãnh khốc nhìn bóng dáng - một lùm - thoắt ẩn thoắt hiện ở ngoài cửa.

Tới.

Lui.

Lại tới.

Lại lui.

Chúc Tiểu Tuệ nói bằng giọng khí: “Công tử, chúng ta cứ đến Võ Lâm Minh trước đi, khả năng là Lệ cung chủ còn đang ngủ.”

Chúc Yến Ẩn đứng trên hành lang, chưa từ bỏ ý định, không phải nói người có nội lực cao thâm cho dù ngủ rồi vẫn cảm nhận được động tĩnh khác thường xung quanh sao, đây thế nào đến một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ mấy thứ trong thoại bản đều là lừa người?

Y lén la lén lút áp vào khe cửa, muốn nhòm vào bên trong một cái xem sao.

Chúc Tiểu Tuệ mắt chữ A miệng chữ O, đây là cái hành vi Đăng Đồ Tử gì vậy!

Kết quả là cửa đột ngột mở ra.

Chúc Nhị công tử không có một chút đề phòng nào, cả người nhào vào lồng ngực của Lệ Tùy ở phía trước, lùm-tuyết-trắng còn đưa hương, khí chất âm mưu quỷ kế quả thực là ập thẳng ngay mặt, quá có tâm cơ.

“Shhh.” Đâm đến vẹo mũi, đại hiệp đúng là toàn thân hình sắt thép.

Lệ Tùy hỏi: “Có việc?”

“... Buổi chiều Võ Lâm Minh chuẩn bị thẩm tra Đàm Sơ Thu, Lệ Cung chủ không đi sao?” Chúc Yến Ẩn đứng thẳng, “Sắp đến giờ rồi.”

“Tại sao ta phải đi?”

“Nhỡ may liên quan đến Phần Hỏa Điện nè, xem xem có manh mối gì khác không.”

Chúc Yến Ẩn có ý muốn kéo Lệ Tùy đi, tuy trên đường hai người không chung sống nhiều lắm nhưng y luôn cảm thấy đối phương đáng tin cậy hơn Võ Lâm Minh một chút. Lúc này thấy Lệ Tùy không tiếp lời, Chúc nhị công tử đành phải một lần nữa tìm mọi cách tán sống lại cái chuyện đã chết ngắc này.

Trên bàn còn bày thanh trường kiếm tua đỏ kia.

Vì thế Chúc Yến Ẩn làm ra vẻ mặt kinh ngạc... Thật ra đúng là y rất kinh ngạc, không hiểu tại sao thứ đồ này lại xuất hiện trong phòng của đệ nhất thiên hạ, hỏi: “Thanh kiếm này dùng để làm gì?”

Lệ Tùy trả lời: “Không phải ngươi thích đao kiếm chủy thủy sao?”

Chúc Yến Ẩn nghe thấy thế được thương mà sợ, đương nhiên chủ yếu vẫn là sợ: “Tặng cho ta?”

Lệ Tùy không thừa nhận, chỉ nói: “Cầm lên xem xem.”

Chúc Yến Ẩn:...

Tâm tình đảo điên, đảo điên, đảo điên.

Thẩm mỹ cao quý của vọng tộc Giang Nam tuyệt đối không cho phép Nhị công tử sở hữu thanh đại bảo kiếm này, tuyệt đối không! Nhưng đồng thời y lại có một loại trạng thái tâm lý mang tên “Đã là lễ vật mà Lệ cung chủ tặng cho nếu ta từ chối có phải không được tốt lắm không hoặc nói một cách xác đáng hơn thì từ chối xong có phải ta sẽ chết ngay lập tức không nên thôi cứ là nhận lấy cho chắc”, cuối cùng khát vọng sống chiếm thế thượng phong: “Đa tạ.”

Y cầm lấy đại bảo kiếm, tư thế không thuần thục lắm, cứ như vậy giương lên, hao hao lão tướng quân uy vũ giương cờ lệnh.

Lệ Tùy lại hỏi: “Ngươi cảm thấy nó thế nào?”

Chúc Yến Ẩn gian nan trả lời: “Thì nói chung là cũng được.”

Lệ Tùy nhìn bộ dạng ngu ngốc của y trong chốc lát, đột nhiên phì cười ra tiếng.

Chúc Yến Ẩn:...

Lệ Tùy cười một cách vui vẻ, thậm chí cười đến hơi không kìm được, toàn thân rung lên, so với dáng vẻ giết người không thấy máu mọi ngày cứ như hai Lệ Tuỳ khác nhau, nói thế nào đây, ghê hơn, quả thực đúng là chuyện ma quái ở quán trọ Nhã Phúc, Chúc Nhị công tử hỏa tốc lùi về sau nửa bước, lên tinh thần sẵn sàng nhấc chân là chạy.

Lệ Tùy cười đủ rồi mới hất cằm nhìn y: “Đi thôi.”

Chúc Yến Ẩn nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ đặt đại bảo kiếm trở lại trên bàn, chạy theo sau hắn xuống lầu.

Chúc Chương đã có kinh nghiệm phong phú, sớm chuẩn bị cẩn thận dắt Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử lên hàng đầu, ý đồ triệt tiêu xác suất để công tử nhà mình ngồi chung một con ngựa với Lệ Cung chủ, dụng tâm phải nói là lương khổ. Nhưng có lương khổ thế lương khổ nữa cũng không ngăn nổi Lệ Cung chủ một đại ma đầu. Đại ma đầu hành xử trước giờ thích gì làm nấy, không nói đạo lý, nhìn thấy trong tầm với có một lùm-tuyết-trắng - hoàn toàn mặc kệ có phải đồ nhà mình không – thuận tay kéo luôn lên lưng ngựa.

Lão quản gia trung thành: Đề nghị ngươi thả nhị công tử nhà ta xuống!

Thích Tuyết Ô Chuy vừa cuồng vừa dã chạy mất.

Sảnh nghị sự của Võ Lâm Minh ở ngay cạnh Thủy Tỉnh Phường, ba tòa linh đường dựng tách nhau ra, khắp nơi đều là vải xô trắng, nhìn bi thương mà đáng sợ.

Đàm Sơ Thu vì có Chúc Yến Ẩn làm chứng lại được Đàm Sơn khuyên nhủ an ủi, cảm xúc đã bình ổn lại nhiều. Để tránh cho trong lúc nhớ lại xuất hiện thiếu sót, hắn còn làm một bản liệt kê, ghi lại tỉ mỉ những gì mắt thấy tai nghe trên đường.

Vạn Chử Vân hỏi: “Tổng cộng có ba ngày?”

“Vâng.” Đàm Sơ Thu nói, “Sáng sớm ngày thứ tư ta đã bị đẩy vào mê trận rừng khô, chớp mắt không thấy bọn họ đâu nữa rồi.”

Còn những chuyện diễn ra trong ba ngày cũng toàn là mấy thứ hư hỏng nhậu nhẹt chơi bời. Tuy Thương Lãng Bang không có địa vị nhưng có tiền, Đàm Sơ Thu lại cố ý lấy lòng, cho nên tranh quyền vung bạc mọi lúc mọi nơi. Cát Trường Dã và Triệu Hồng Cốc mê rượu, Thôi Nguy háo sắc, Lưu Hỉ Dương chơi đồ cổ, lộ phí Đàm bang chủ chuẩn bị cho con trai, trong ba ngày ngắn ngủi đã chảy vơi nửa vào quán rượu, phường hát và chợ cảnh rồi.

Nghe xong Đàm Sơ Thu kể ra rất nhiều những chuyện như vậy, trên mặt người của bốn môn phái những kẻ kia thuộc về kìm nén muôn màu muôn vẻ. Đệ tử nhà mình bình thường có tật xấu gì thật ra thâm tâm đều biết cả nhưng lấp liếm một chút rồi cứ thế bỏ qua thôi, dù gì cũng là thể diện của hiệp khách thiếu niên, lúc này nháy mắt giũ hết những chuyện bẩn thỉu ăn nhậu cờ bạc gái gú đó ra... shhh.

Độc mà Triệu Hồng Cốc và Cát Trường Dã trúng là Đoạn Trường Thảo, thường thấy, không đáng để làm manh mối. Những nơi có thể sử dụng để giấu người ở trong thành ngoài thành đều đã bị sục sạo một lần mà tung tích của Lưu Hỉ Dương vẫn bặt tăm như trước, có vẻ vụ án đã lâm vào thế bí. Vạn Chử Vân đang chuẩn bị bảo mọi người góp trí tuệ quần chúng một phen thì Lệ Tùy đã đứng lên – đi rồi – bóng lưng màu đen thật bất kham.

Chúc Yến Ẩn:...

Toàn giang hồ:...

Thích Tuyết Ô Chuy lại nhanh nhẹn chạy về khách điếm.

Giang Thắng Lâm hỏi: “Thế nào, Thôi Nguy kia có đúng như ngươi dự đoán không, là tay hám gái?”

Lệ Tùy gật đầu rồi phân phó: “Kêu Lam Yên đi điều tra tất cả các cô gái bán nghệ ở quanh đây, đặc biệt là ai trên người có thương tích.”

Ảnh vệ ngoài cửa sổ lĩnh mệnh rời đi. Mà bên kia, Chúc Yến Ẩn ôm tâm tư muốn giúp đỡ giải quyết vấn đề, ngồi ở Võ Lâm Minh suốt một buổi chiều, không những không gặt hái được gì, ngược lại còn bị ồn ào đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng buồn rầu ngồi xe ngựa quay về rồi.

Chúc Chương nhân cơ hội khuyên nhủ: “Sau này chúng ta cứ bớt dính vô thị phi giang hồ thì hơn, nếu công tử muốn giải sầu thì có nhiều lựa chọn lắm, đi xem một vở kịch nè, kịch hát ít nhất còn ra đầu ra đũa.”

Chúc Yến Ẩn nhảy xuống xe ngựa, vừa đi vào, đúng lúc có một người từ trong đi ra, áo lam búi tóc, là một vị hiệp nữ xinh đẹp nhanh nhẹn.

Quán trọ này chỉ có Chúc phủ và Vạn Nhận Cung ở, Chúc Yến Ẩn quay đầu nhìn theo bóng lưng nàng, tò mò nói: “Sao lại đi ra từ đây nhỉ?”

“Chắc là đệ tử Vạn Nhận Cung.” Chúc Chương nói, “Nếu công tử muốn biết thì ta đi tìm Giang thần y nghe ngóng.”

Không lâu sau đã nghe ra, cô nương áo lam kia tên Lam Yên, đúng là đệ tử Vạn Nhận Cung, khinh công cực tốt.

“Ta còn tưởng Vạn Nhận Cung chỉ dẫn theo có hai mươi người, hóa ra có cả trong tối.” Chúc Yến Ẩn day day huyệt Thái Dương căng đau, vừa định leo lên sập mềm nghỉ ngơi một lúc thì gia đinh Chúc phủ lại tới gõ cửa, vẻ mặt hoảng hốt gọi quản gia ra bên ngoài, nhỏ giọng nói vài câu.

Chúc Chương nghe xong giận tím người: “Đây lại là lời đồn nhảm nhí từ đâu truyền ra nữa?”

Trong phòng cách vách, Giang Thắng Lâm cũng bối rối: “Lúc này khắp thành đều đồn Chúc nhị công tử có quan hệ với Ma Giáo, là cơ sở ngầm của bọn chúng. Không phải ngươi làm chứ?”

Lệ Tùy tâm tình không vui: “Ngươi thấy sao?”

“Ta thấy không phải ngươi.” Giang Thắng Lâm suy đoán, “Chẳng lẽ là Phần Hỏa Điện?”

Đáy mắt Lệ Tùy tràn sương đen, từng câu từng chữ: “Bọn chúng muốn chết.”

Chúc Yến Ẩn biết chuyện rồi.

Ngay tại chỗ: Ta và thư đồng của ta cùng sợ đến ngây người.

Phương hướng sợ đến ngây người của Chúc Tiểu Tuệ: “Sao đám giang hồ đó ngày càng quá đáng vậy?”

Phương hướng sợ đến ngây người của Chúc Yến Ẩn: Thật không, ta thực sự có quan hệ với Ma Giáo ư, tuy rằng thoạt nghe có chút khó mà tưởng tượng nhưng không nói chắc được bởi ta mất trí nhớ mà!

Cửa phòng bỗng nhiên bị ai đẩy ra.

Chúc Tiểu Tuệ nhìn thấy đại ma đầu máu lạnh đột ngột xuất hiện, sợ ói: “Lệ Cung chủ ngươi nghe ta giải thích, công tử nhà ta thực sự không liên quan gì đến Ma Giáo cả!”

Hộ vệ Chúc phủ nhanh chóng chạy tới, oanh liệt xúc động, đầy mặt ta-sẽ-bỏ-mạng-bảo-vệ-chủ-nhân!

Mỗi lần nhóm người này xuất hiện, cơ bản đều mang trạng thái này.

Bởi xung quanh công tử cũng chẳng có nguy hiểm gì khác, chỉ có Cung chủ Vạn Nhận Cung.

Mà mọi người đều không đánh lại Cung chủ Vạn Nhận Cung.

Nên đành phải nếu-muốn-thương-tổn-đến-công-tử-nhà-ta-thì-bước-qua-xác-ta-trước như vậy.

Hưng trầm cảm cực nặng, rất xứng đáng để được xét tăng tiền lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.