Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 36: Chương 36: Thứ ba mươi sáu




Chương thứ ba mươi sáu

Chuyện dưới gầm bàn bị lôi lên mặt bàn làm không khí thành ra gượng gạo.

Chúc Yến Ẩn đành phải dũng cảm nói: “Chương thúc, ngươi dẫn mọi người xuống nghỉ ngơi đi, ta muốn ở lại nghe một lát.”

Nếu công tử nhà mình đã kiên trì như vậy đương nhiên Chúc Chương sẽ không miễn cưỡng nữa, nhưng sâu trong lòng ông vẫn rất hiu quạnh, bởi nhớ tới trước kia khi còn ở Giang Nam, công tử vẫn luôn coi mình là tâm phúc, những thoại bản giang hồ rồi đại bảo kiếm không dám để cho lão gia và đại thiếu gia biết đến ấy, đều dẫn mình theo cùng đi mua, thậm chí đến cái lò luyện đan bị nổ kia bên trong cũng có hai nắm bùn vàng lão quản gia trung thành đích thân trát lên.

Sao vừa vào giang hồ đã thay đổi rồi.

Thổn thức rưng rưng.

Trên bàn cơm, Giang Thắng Lâm và Lam Yên trầm mặc ăn không tiếng động, thầm nghĩ, sao đã dấm dúi đá đưa dưới gầm bàn rồi, cái tốc độ ngày đi ngàn dặm này.

Chúc Yến Ẩn lặng lẽ ăn măng, tuy động tĩnh rất nhỏ nhưng trong phòng thực sự quá im ắng, cho nên vẫn có thể nghe thấy âm thanh nhai nhóp nhép, làm nổi bật cảm giác thơm ngon nhiều nước.

Lệ Tuỳ bắt chước gắp một đũa.

Tiếp theo Chúc Yến Ẩn ăn rau trộn giá đỗ, vẫn cắn nhai một cách giòn non.

Lệ Tuỳ lại gắp một đũa.

Tam Diện Bạch chiên dầu thì càng không cần phải nói gì nữa rồi.

Đúng là giòn thơm ngon tuyệt.

Cuối cùng Chúc Yến Ẩn múc một muỗng canh trứng.

Giang Thắng Lâm và Lam Yên trơ mắt nhìn Lệ Tuỳ bưng đi cái chén nhỏ cuối cùng.

Mấy món trước còn có thể đổ là do nghe Chúc công tử ăn ngon, khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử, vậy canh trứng này nhìn chung là không gây ra âm thanh nhỉ, tại sao cũng học theo?

Chúc Yến Ẩn uống canh xong, dùng khăn tay đặt bên cạnh lau miệng rồi gấp mặt có dính dầu mỡ lại, chỉnh tề đặt về chỗ cũ, lúc này mới gọi hạ nhân mang trà lên.

Giang Thắng Lâm và Lam Yên không hẹn mà cùng nhìn Lệ Tuỳ, cái này học không?

Lệ Cung chủ mặt vô cảm lau miệng xong ném khăn tay vào Giang Thắng Lâm, mang nội lực kiểu đấy đấy, một đấm xé gió.

Thần Y: Thô thiển.

Chúc Yến Ẩn cười nói: “Trà hôm nay là Hồng Phong, dư vị ngọt ngào còn giải ngấy.”

Lệ Tuỳ buông chén trà: “Quá đắng.”

“Hồng Phong sẽ ngọt trở lại.” Chúc Yến Ẩn bưng chén trà, “Trước đắng sau ngọt.”

Giang Thắng Lâm vỗ vỗ vai Lệ Tuỳ: “Nghe chưa, trước đắng sau ngọt, là điềm lành.”

Lệ Tuỳ rũ mắt, uống thêm một chén.

Vị ngọt rất nhạt nhưng chính xác là có, nhạt mà lâu dài, dư vị quấn quít giữa môi lưỡi.

Chúc Yến Ẩn thấy tâm trạng của hắn có vẻ không tệ lắm, vì thế nhân cơ hội hỏi: “Đêm nay thăm dò Thượng Nho Sơn Trang là để tra chuyện án mạng phải không?”

Giang Thắng Lâm: Chuyện dò đêm cũng nói với Chúc công tử ư?

Lam Yên: Cái gì dò đêm? Dò đêm cái gì? Dò cái gì đêm?

Lệ Tuỳ nhìn y: “Ngươi muốn đi?”

Chúc Yến Ẩn được thương mà sợ: “Ta cũng có thể đi?”

Lệ Tuỳ nói: “Ngươi không thể.”

Chúc Yến Ẩn lập tức nản lòng: “Thế ngươi còn hỏi làm gì.”

Khoé môi Lệ Tuỳ xấu xa cong lên, hệt như thằng nhóc không ai ưa, bắt một con hồ điệp lớn xinh đẹp lộng lẫy mang đi trêu ghẹo người khác, đợi đến khi đối phương muốn có lại buông tay cho nó bay đi, chọc người ta hu hu khóc ầm lên, bản thân thì chống nạnh cười to kiểu đấy đấy.

Khác biệt duy nhất có lẽ là những đứa trẻ nghịch ngợm đó có cha đánh, mà Lệ Cung chủ không có, cho nên còn vô pháp vô thiên hơn một chút.

Uống hết trà Hồng Phong, bữa tiệc cũng đến lúc giải tán rồi.

Khi Chúc Chương dẫn người vào dọn dẹp, thấy Chúc Yến Ẩn một thân một mình ngồi bên bàn, ủ rũ buồn bã, lập tức đau lòng hỏi y: “Công tử không vui?”

“Ừm.” Chúc Yến Ẩn nói, “Cả ngày ở lì chỗ này, chán muốn chết, buổi tối ta muốn tới Khoái Hoạt Lâm thăm Minh Truyền huynh.”

Trong lòng Chúc Chương nói, lấy đâu ra “cả ngày ở lì chỗ này”, không phải là chạy ra ngoài miết, còn theo Lệ cung chủ vào rừng tra án mạng sao, đó là chuyện mà chúng ta nên quản chắc? Nhưng ông không nói ra miệng, vẫn vui vẻ phấn khởi dỗ dành: “Được rồi, vậy công tử cứ tạm ngồi một lát, ta đi sai người chuẩn bị xe ngựa.”

Cái tên Khoái Hoạt Lâm nghe rất giống ổ thổ phỉ chân đạp ghế tay xé gà nướng nhưng thật ra chỉ là một quán trọ bình thường thôi, cách quán trọ Thiểm Nam có một con phố. Xe ngựa khí phái của Chúc phủ vừa dừng trước cửa, đệ tử Danh Kiếm Môn lập tức ra chào đón, cáo lỗi nói: “Chúc công tử, hôm nay thiếu chủ nhà ta nhiễm phong hàn, sốt nhẹ ho khan, đã đi ngủ rồi.”

Chúc Yến Ẩn nói: “Vậy để Minh Truyền huynh nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng quấy rầy hắn. Ta lên lầu trên uống chén trà rồi đi, gió đêm lạnh thật.” Vừa nói vừa khù khụ hai tiếng, yếu ớt gió thổi là đổ diễn đến y như thật. Đệ tử Danh Kiếm Môn đành phải dọn phòng trống, cúng cho vị công tử kim quý này nghỉ chân.

Chúc Yến Ẩn đứng trước cửa sổ nhìn ngó, rất hài lòng với vị trí này, đối diện vừa khéo là nóc quán trọ Sơn Nam tối đen như mực.

Chúc Chương nhìn ra manh mối: “Công tử sợ là không phải đến thăm Triệu thiếu chủ đâu nhỉ?”

Chúc Yến Ẩn vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ cần giả vờ như không nghe thấy gì thì chẳng ai có thể vạch trần được ta.

Chúc Chương: Haizzz, giang hồ hư thân.

Lệ Tuỳ cũng nhìn thấy Chúc Yến Ẩn đi vào Khoái Hoạt Lâm, nhìn thấy đèn lầu hai sáng lên.

Hắn lại không chán ghét loại hành vi theo đuôi tới xem náo nhiệt một cách nghênh ngang này, thậm chí trước khi Chúc Yến Ẩn xuất hiện bên cửa sổ còn có tâm tình bứt một đoá hoa nhỏ màu hồng nhạt gần tay, để nó cuốn theo gió bay qua phố dài.

Vừa hay đáp lên vạt áo trắng tuyết của người ấy.

Đây có thể là lần dùng nội lực dịu dàng nhất suốt cả cuộc đời Lệ cung chủ. Chúc Yến Ẩn nhặt hoa nhỏ lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện - vẫn là ba tầng lầu tĩnh mịch chìm trong màn đêm mênh mang, không một bóng người, không có động tĩnh, chỉ có đoá hoa thứ hai được gió gửi sang, lần này đậu trên cổ áo, đưa theo mùi thơm lành lạnh thấm vào người.

Đoá thứ ba, đoá thứ tư.

Rất nhanh, lòng bàn tay Chúc Yến Ẩn đã tích đầy một vốc cánh hoa, rồi lại bị cơn gió đột ngột nổi lên thổi tan ra, bay bay chao lượn giữa không trung, như tuyết tán loạn, hương tràn tay áo.

Chúc Yến Ẩn đứng bên cửa sổ cười.

Lệ Tuỳ cũng cười. Hắn ngồi tựa trên cây, một thân áo đen gần như đã hoà vào màn đêm, lạnh lùng cảnh giác và sát khí dưới đáy mắt ẩn đi, chỉ giữ lại một chút hương hoa miên man bị đêm thu thấm ướt.

Người gác đêm đi qua trên đường, tất cả những ngọn đèn hai bên phố đã dần bị dập đi. Chúc Chương cũng tắt một nửa nến, giúp công tử nhà mình trải giường - quán trọ đương nhiên là có giường, nói nhỏ: “Nếu mệt rồi thì nghỉ tạm một lát đã.”

“Không mệt, chúng ta chờ thêm chút rồi trở về.” Chúc Yến Ẩn ngồi bên bàn, chú ý động tĩnh đối diện.

Y đâu chỉ không buồn ngủ, quả thực là tỉnh táo đến ba ngày ba đêm cũng không cần ngủ ấy chứ, trong lòng tràn ngập căng thẳng và kích động, cứ như chính mình cũng đang ở trong quán trọ Sơn Nam vậy.

Lệ Tuỳ im hơi lặng tiếng đáp xuống sân. Lần này Thượng Nho Sơn Trang chỉ phái ra một đường chủ kế toán, đương nhiên không cần dẫn theo quá nhiều đệ tử. Giờ đây tất cả đã đi ngủ, đến người canh gác cũng không có, cứ như vậy để toang hoang, thoạt nhìn không có vẻ như đang giấu giếm bí mật gì, chính xác cũng không giấu giếm bí mật gì cả, chỉ có tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác. Thu hoạch duy nhất có lẽ là mấy chục bình thuốc trị thương của Hồng Hạnh Dược Phường trong hành lý kia, quả thực giống y như cái bình được tìm thấy trong rừng.

Lệ Tuỳ đổ một ít thuốc bột ra, bỏ cái chai lại vào chỗ cũ.

Bước chân dẫm trên cầu thang khẽ hơn cả mưa thu.

Chúc Yến Ẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Sao lại mưa rồi.”

Chúc Chương giúp y khoác thêm áo choàng: “Đêm thu mưa không lớn lắm. Nếu công tử không muốn về cũng chẳng sao, nhưng ít nhất chợp mắt một lát chứ, đừng thức khuya hại người.”

Chúc Yến Ẩn lại quay đầu nhìn sang đối diện, thêm chút mưa trời càng tối tăm, chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ trước cửa quán trọ bị gió thổi chớp tắt liên tục.

Chúc Chương thấy ánh mắt lưu luyến của y, thực sự không nhịn nổi: “Công tử đang đợi Lệ Cung chủ sao?”

Chúc Yến Ẩn nói liền: “Không phải!”

Loại chuyện như âm thầm do thám sao có thể tuỳ tiện nói ra, là bí mật. Y hắng giọng, đang chuẩn bị viện cớ khác thì giữa trời đêm đột nhiên cất lên một tiếng quát lớn: “Là ai?”

Giọng cứ phải gọi là to, Chúc Yến Ẩn bị doạ đến tim đập chậm đi ba phần, vội vàng chạy đến bên cửa sổ xem sao.

Quán trọ Sơn Nam đã thắp đuốc, âm thanh ầm ĩ xé toạc màn đêm yên tĩnh. Rất nhiều người từ trên giường bò dậy, miệng kêu có mật thám Ma Giáo, chẳng bao lâu sau, cả dãy phố đều sục sôi.

Người giang hồ thi nhau tràn ra đường, còn dân chúng thì nơm nớp lo sợ chui vào chăn nấp.

Chúc Chương giật mình nói: “Có Ma Giáo?”

Chúc Yến Ẩn: “...Có Ma Giáo ư?” Hay là chẳng liên quan gì đến Ma Giáo, chỉ có ai đó dò đêm Thượng Nho Sơn Trang kết quả bị người phát hiện mới làm ra pha kinh động cả thành này. Nhưng theo lý mà nói thì sao có thể, đệ nhất thiên hạ chẳng lẽ không phải rất lợi hại?

Những cây đuốc qua lại trên phố.

“Ta thấy hắn chạy về phía Nam!”

“Mau đuổi theo!”

“Đi cùng ta!”

Gia đinh Chúc phủ tầng tầng lớp lớp bảo vệ quanh Khoái Hoạt Lâm, Chúc Yến Ẩn cũng chỉ biết lo lắng suông chờ đợi thôi. Trên phương diện này, người đọc sách đến con gà cũng không bắt được quả thực không thể giúp đỡ cái gì.

Bóng đen bay vút qua ngọn cây, tựa như một con dơi dang rộng cánh, vốn định sa vào hẻm nhỏ lại bị một phi tiêu màu bạc đánh trúng cẳng chân, cả người chịu đau ngã xuống trên mặt đất.

“Ta đánh trúng hắn rồi!”

“Mau!”

Bóng đen lăn một vòng tại chỗ rồi tiếp tục chạy về phía ngoài thành, vết thương trên cẳng chân để lại một đường dấu máu đầm đìa, bị nước mưa xối thành dòng. Dường như phi tiêu kia có độc, không bao lâu sau, nửa người đều tê dại cả đi, tư thế chạy trốn cũng càng thêm cứng còng. Mắt thấy người đã sắp đuổi đến, đột nhiên có bàn tay vươn ra từ một cánh cửa, móng tay nhuộm đỏ lòm hệt như nữ quỷ ăn thịt người trong lời đồn dân gian, kéo hắn vào bên trong.

Cửa khép lại không một tiếng động.

...

Trời nhá nhem.

Mấy chục gần trăm người cùng nhau đuổi theo Ma Giáo nhưng không có chỉ huy thống nhất, kết quả sau chót là chẳng ai đuổi được, thậm chí tìm đến cuối cùng còn không phân biệt rõ ra động tĩnh trước đó rốt cuộc là do ai gây nên nữa rồi, thường thường bắt kịp mới nhận ra là người quen cả, nói nữa đúng mất mặt.

Nhưng Chúc Yến Ẩn lại thở phào nhẹ nhõm. Sau khi y trở về quán trọ mình ở, việc đầu tiên là đi hỏi Lam Yên: “Lệ Cung chủ đã về chưa?”

“Vẫn chưa.” Lam Yên mở cửa, “Chúc công tử có việc?”

Chúc Yến Ẩn nhìn tạo hình lười biếng rõ ràng là vừa ngủ dậy này của nàng, uyển chuyển nhắc nhở: “Bên ngoài đang đồn đêm qua có Ma Giáo trà trộn vào quán trọ Sơn Nam.” Ta cảm thấy đó tám phần là Cung chủ nhà ngươi, cho nên ngươi thấy có phải nên phái đệ tử đi tìm xem thế nào không? Nghe nói còn bị người đả thương.

Lam Yên dùng sức vươn cái eo lười: “Lúc mới ầm ĩ lên ta đã nhìn qua rồi, chẳng có gì hay ho nên quay về.”

Chúc Yến Ẩn sửng sốt, chẳng có gì hay ho?

Sau lưng đột nhiên xuất hiện một người lạnh lùng hỏi: “Các ngươi đang nói cái gì?”

Lệ Tuỳ vẫn mặc một thân hắc y, thoạt nhìn rất lợi hại. Chúc Yến Ẩn vừa vui mừng vừa lo lắng: “Cuối cùng ngươi cũng quay về rồi, đêm qua ta nghe nói bọn họ đả thương người, còn nói tiêu độc cái gì đấy, vết thương có nghiêm trọng không?”

Lệ Tuỳ nhíu mày: “Ngươi nói cái gì?”

Chúc Yến Ẩn kịp thời ý thức được khả năng cao là đại ma đầu dễ tự ái, vì thế vội vàng xoa dịu: “Cái phi tiêu nửa đêm tối trời quăng loạn xạ ai mà tránh được.”

Lệ Tuỳ nhìn y một lát, giận tím người: “Ngươi thế mà dám cho rằng kẻ bị đuổi đến chạy khắp thành đêm qua kia là ta?”

Chúc Yến Ẩn một lần nữa bị quát đến hít thở không thông, chẳng lẽ không phải ư.

Lệ Tuỳ nghiến răng nghiến lợi: “Qua đây!”

Chúc Yến Ẩn trốn sau bàn, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, ta không qua, nói không qua là không qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.