Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 37: Chương 37: Thứ ba mươi bảy




Chương thứ ba mươi bảy

Lệ Tùy nói: “Ta đếm đến ba.”

Đại ma đầu bình thường sẽ không có kiên nhẫn như vậy, cho nên cái “ta đếm đến ba” này trong mắt Lam Yên chỉ có hai xác suất, một là trúng tà, hai là Cung chủ đối xử với Chúc công tử thực sự không bình thường. Tiếc rằng bản thân Chúc công tử trước mắt không nghĩ như vậy, mặt y đã bắt đầu âm ỉ đau, cho nên nắm mép bàn mang ý đồ phản kháng, nhưng không có tác dụng, ngược lại khiến cho biểu cảm của Lệ Tuỳ càng hung dữ hơn.

Lam Yên: Cung chủ bình tĩnh!

Chúc Yến Ẩn: Việc lớn hỏng bét!

Thậm chí y đã đưa chân chuẩn bị chạy, kết quả là không thực hiện được. Lệ Tuỳ xách y lên nhẹ nhàng bằng hai ngón tay. Thủ pháp này Chúc Yến Ẩn rất quen. Đại ca ở Giang Nam có nuôi một em mèo Ba Tư lông dài, thường xuyên chạy loạn khắp nơi, thỉnh thoảng sẽ lạc đến viện của mình. Chương thúc nhéo da sau cổ nó nhấc từ giá sách xuống chính là như thế này đây.

Lệ Tuỳ không thể tin nổi: “Ngươi vậy mà lại muốn chạy?”

Càng không thể tin nổi hơn là - ngươi vậy mà lại cho rằng cách thức tháo chạy bay bổng này có thể thuận lợi trốn thoát dưới mí mắt ta?

Chúc Yến Ẩn nghĩ thầm, ngươi đã sắp bóp mặt ta rồi, ta còn không được chạy một chút sao! Nhưng y không nói ra, bởi nhân sinh này nhìn chung là không thể nói thật làm thật mọi lúc mọi nơi được, vẫn phải dối trá đôi ba lần vào những khi thích hợp, vì thế y nhanh chóng tỏ ý, ta không có.

Lệ Tuỳ bị thái độ dối trá mà mặt không đổi sắc này của y chọc cười rồi, đương nhiên cũng có khả năng là giận đến bật cười. Vốn hắn định nhéo mặt đối phương, đến cả tay cũng nâng lên rồi nhưng lại đổi ý, ôm ngay lấy vòng eo thon gầy, mang theo người phá cửa sổ nhảy ra.

Không có một chút xíu báo trước nào.

Thế này thì ai mà đỡ nổi!

Thỉnh thoảng lại bị bắt phải trải nghiệm cảm giác đối mặt với cái chết, Chúc Yến Ẩn khóc không ra nước mắt, nhưng so với lần trước bay tới bay lui trong rừng hoang, lần này có vẻ bằng phẳng hơn một chút... Bình tĩnh, không hề!

Chương thúc cứu ta!

Tiếng gió rít gào bên tai, trái tim cũng chợt cao chợt thấp như bị ném mạnh xuống đại dương mênh mông. Chúc Yến Ẩn hoàn toàn không muốn mở mắt ra, dùng cả hai tay ôm chặt cổ hắn, hai chân cũng vòng qua eo đối phương, như một con... - cũng không nói chính xác được là con gì - trắng tuyết, một lùm rất to treo trên người Lệ Cung chủ, cảm giác không bứt ra nổi, mưa gió không động vững như núi.

Lệ Tùy vỗ vỗ lưng y: “Đến rồi.”

Chúc Yến Ẩn vẫn nhắm mắt như trước, cổ họng thoát ra một tiếng “Ừm” hữu khí vô lực, đến thì đến chứ sao, ta còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, ta phải điều hoà thêm nữa.

Lệ Tuỳ hỏi: “Ngươi lại đứng không vững?”

Chúc Yến Ẩn: “Có chút.”

Quả nhiên Lệ Tuỳ lại bắt đầu cười, tựa lên cây cột, như cành hoa rung rinh.

Chúc Yến Ẩn: Ma đầu các ngươi thực sự quá khó hiểu.

Căn cứ vào kinh nghiệm từ hai lần trước, tâm tình tốt một cách quỷ dị này của đối phương khả năng sẽ kéo dài liên tục một thời gian, Chúc Yến Ẩn không để ý đến hắn nữa, tự nhìn ngó bốn phía, nhận ra nơi này hình như là một trà lâu ba tầng bỏ hoang, gần đó các hẻm nhỏ dọc ngang xen nhau. Còn quán trọ mà hai người ở không biết đã bị quăng đến đằng nào, bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa rồi.

Sau khi Lệ Tuỳ cười đủ, tâm trạng rất tốt: “Ngươi đang tìm gì?”

“Quán trọ chúng ta ở.” Chúc Yến Ẩn hỏi, “Đây là đâu?”

“Quán trọ ở Tây thành, chỗ này là Bắc thành.”

“Tốc độ nhanh quá trời quá đất xuyên qua thành luôn, ta chưa từng được chứng kiến khinh công lợi hại như vậy bao giờ cả!”

Chúc công tử giơ ngón cái lên, triển khai tích cực tâng bốc, ý đồ tái thiết lập quan hệ tốt đẹp với ma đầu.

Lệ Tuỳ hỏi: “Vậy ngươi có muốn chứng kiến lợi hại hơn không?”

Chúc Yến Ẩn thoáng đờ ra, sao lại khen phản tác dụng thế này, ý của ta là ta đã biết ngươi lợi hại đến mức nào rồi, quả trứng xui xẻo nhảy khắp thành đêm hôm qua kia tuyệt đối chẳng thể là vị cao thủ trước mặt ta đây, cho nên lúc này có phải là có thể vui vẻ trở về quán trọ rồi không?

Vì thế y nói: “Không không không, thế này đã rất lợi rồi, lợi hại hơn ta phải hoà hoãn chút chút đã, nếu không khả năng cao là không chịu nổi.”

Lệ Tuỳ lại nói: “Ngươi muốn hoãn nhưng có người không hoãn được.”

Chúc Yến Ẩn không hiểu: “Ai?”

Lệ Tuỳ nói: “Triệu Minh Truyền.”

Chúc Yến Ẩn:...

Chúc Yến Ẩn mơ hồ phản ứng lại: “Chẳng lẽ con quỷ xui xẻo đêm qua là Minh Truyền huynh? Hắn là người của Ma Giáo?”

Lệ Tuỳ nhướng mày: “Đầu óc ngươi xoay chuyển cũng nhanh đấy. Không sai, đêm hôm qua Triệu Minh Truyền cũng đến quán trọ Sơn Nam, kết quả bị đệ tử Thượng Nho Sơn Trang phát hiện ra, tiện thể kinh động toàn bộ các môn phái trong thành, bị đuổi đến chạy bán sống bán chết.”

Nhưng hắn rốt cuộc có phải người của Ma Giáo hay không còn phải xem lại. Chúc Yến Ẩn vội vàng nói: “Minh Truyền huynh đã nói với ta lâu rồi, hắn nghi ngờ trong Võ Lâm Minh có gián điệp. Có lẽ giống như ngươi tra ra Thượng Nho Sơn Trang bất thường mới mạo hiểm dạ hành. Hắn thật sự bị thương ư, hiện tại người đang ở đâu?”

Lệ Tuỳ nhìn phía trước: “Toà nhà màu đỏ kia, đêm hôm qua khi Triệu Minh Truyền đi ngang qua hẻm nhỏ gần đó bị người kéo vào một sân nhà đánh bất tỉnh, ngay sau đó đưa vào Tuý Xuân Lâu.”

Tuý Xuân Lâu, vừa nghe tên đã biết là không phải nơi đứng đắn gì. Chúc Yến Ẩn càng thêm sốt ruột: “Ngươi biết rõ ràng như vậy, là do đêm qua vẫn luôn đi theo Minh Truyền huynh ư, không cứu hắn?”

Lệ Tuỳ: “Không.”

Chúc Yến Ẩn:...

Chúc Yến Ẩn: Được rồi được rồi, biết ngươi không thèm ra tay rồi, vậy ta tìm người đến cứu.

“Quay lại.” Lệ Tuỳ kéo sau cổ y, “Người bất ngờ tấn công Triệu Minh Truyền thoạt nhìn hơn 40 tuổi, hẳn là cùng một người với kẻ đã rải lời đồn ngươi là cơ sở ngầm của Ma Giáo và người đàn bà xuất hiện cùng đám Thôi Nguy. Võ công của nàng không thấp.”

Sắc mặt Chúc Yến Ẩn tái nhợt đi, thế mà lại là nàng, vậy chẳng phải Minh Truyền huynh càng thêm nguy hiểm sao, dám giết người phóng hoả các thứ. Lập tức quay người định chạy xuống dưới lầu lại bị cầu thang đổ nát lắc lư làm cho giật mình rụt chân lại, cảm giác dẫm một cái là có thể lăn thẳng xuống lầu một vậy, đành xin sự trợ giúp từ khán giả duy nhất có mặt tại hiện trường: “Ngươi đưa ta xuống đi.”

Lệ Tuỳ nhíu mày: “Ngươi định đi cứu người?”

Chúc Yến Ẩn nói: “Dọc đường Minh Truyền huynh rất chăm lo cho ta, lúc này hắn bị người bắt đi, ta đương nhiên phải cứu.”

Lệ Tuỳ hừ lạnh một tiếng gần như không thể nghe thấy: “Ngươi chuẩn bị tìm ai giúp ngươi cứu?”

Chúc Yến Ẩn trả lời: “Gia đinh của ta.”

Lệ Tuỳ vẫn tràn ngập không vui nhìn y.

Chúc Yến Ẩn cũng do lo lắng cho Triệu Minh Truyền, nhất thời chưa phân tích ra bèn nói: “Ngươi không muốn cứu người chẳng lẽ còn không cho ta đi cứu sao. Hắn bị hung đồ đánh bất tỉnh đã nói lên bọn họ không phải cùng một giuộc, lùi một bước mà xét, cho dù Minh Truyền huynh thực sự dính líu đến Ma Giáo thì giữ người sống thẩm vấn chẳng lẽ không hơn là để bị ngộ hại?”

Lệ Tuỳ rất không kiên nhẫn, hắn hoàn toàn chẳng nghe được một đống lời đằng sau, chỉ biết mỗi câu đầu tiên: “Ai nói ta không muốn cứu?”

Chúc Yến Ẩn: “... Vừa nãy chính ngươi nói, không.”

Lệ Tuỳ sửa lại: “Ngươi chỉ hỏi ta đêm qua có cứu không, làm gì hỏi ta hiện tại có muốn cứu không.”

Chúc nhị công tử bị loại lập luận thần kì này làm cho sợ hãi rồi, chẳng lẽ ngươi cứu người còn phân theo tâm trạng và thời điểm? Nhưng không khó đỡ thì đã không gọi là đại ma đầu, sáng nắng chiều mưa nó thuộc vào dạng nét đặc sắc trong tính cách rồi, nên đối phương đồng ý ra tay giúp đỡ chắc chắc là tốt nhất, cho nên Chúc Yến Ẩn rất thuận theo phối hợp: “Vậy hiện tại ngươi đồng ý cứu ư?”

Lệ Cung chủ dùng hành động chứng minh “ta đồng ý“.

Biểu hiện cụ thể khi Chúc Yến Ẩn còn đang đợi câu trả lời thì người đã bị xách lên đi bay rồi.

Trước lạ sau quen, bay nhiều cũng thành thói. Y thông thạo treo trên người Lệ Tuỳ, tay chân đồng thời sử dụng, nhỡ mà để cha anh nho nhã ở Giang Nam nhìn thấy, chắc chắn rớt nước mắt tại chỗ - đây rốt cuộc là cái tư thế dã nhân giang hồ gì, hỏng hết mỹ quan, hỏng hết mỹ quan.

Lệ Tuỳ dẫn y theo đến Tuý Xuân Lâu, hai người nhanh chóng loáng vào một gian phòng.

Khắp nơi treo màn màu hồng đào, mùi son phấn thơm mà ngọt ngấy, tràn ngập màu sắc của sự khêu gợi truỵ lạc.

Triệu Minh Truyền bị nhốt ở phòng bên.

Chúc Yến Ẩn nhỏ giọng hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

Lệ Tuỳ nói: “Chờ.”

Chúc Yến Ẩn lại hỏi: “Không thể nhìn lén?”

Lệ Tuỳ đưa y đến góc tường, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc ra một cái lỗ: “Nhìn đi.”

Chúc Yến Ẩn:...

Ngươi như thế này có phải quá không đặt phản diện vào mắt rồi không.

Y thật cẩn thận ghé sát vào lỗ thủng, vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống trong phòng cách vách.

Triệu Minh Truyền đang hôn mê, bị thừng thô trói vào ghế, băng vải quấn qua loa trên cẳng chân, vết thương thoạt nhìn đã được xử lý qua. Mà ở cạnh hắn không ngờ còn có một người khác bị trói, tuổi tác cũng tầm hai mấy, nhưng mức độ nhếch nhác thì phải gấp ba. Tóc rối tung như ổ gà, cằm mọc râu tua tủa, toàn thân như bờ đê mùa xuân, cảm giác đâu đâu cũng có cỏ dại mọc.

Nhưng hắn lại không hôn mê, đôi mắt như hạt châu còn đang đảo loạn xạ. Chúc Yến Ẩn chưa từng gặp người có dáng vẻ dơ dáy này, y quay đầu nhỏ giọng hỏi: “Còn có một người là ai vậy, đệ tử Cái Bang sao?”

Lệ Tuỳ đáp: “Lưu Hỉ Dương.”

Chúc Yến Ẩn hít một hơi khí lạnh.

Lệ Tuỳ rất hứng thú quan sát: “Ta phát hiện ra ngươi có rất nhiều biểu cảm.”

Chúc Yến Ẩn chậm rãi phì khí lạnh vừa hít vào ra: “Đâu có đâu, cũng bình thường thôi.”

Ta cảm thấy ta thuộc vào dạng phản ứng của người thường, ngươi mới là không biểu cảm khác hẳn với người thường.

Nhưng vì để bảo vệ mặt, cứ không nói ra thì hơn.

Lệ Tùy nói: “Hẳn là đối phương muốn moi cái gì đó ra từ miệng Lưu Hỉ Dương.”

Chúc Yến Ẩn định dán vào lỗ thủng nhìn tiếp lại bị Lệ Tuỳ cảnh giác giữ chặt: “Có người.”

“...”

Chúc Yến Ẩn hơi căng thằng, chẳng lẽ có cô nương ở đây sắp làm-lụng? Nhưng giờ này mặt trời còn treo cao, có một số việc hình như chờ đến buổi tối thực hành mới tương đối thích hợp thì phải, nếu không thì rất gây cảm giác bạch-nhật-tuyên-dâm đấy, quá truỵ lạc, không nên.

Lệ Tuỳ hỏi ngược: “Người tới chốn này, có ai không vì truỵ lạc?”

Chúc Yến Ẩn nghẹn họng một chút, ngươi nói cũng đúng, thế hay là chúng ta đổi sang gian...

Lời còn chưa dứt người đã bị lôi lên trên xà nhà.

“Ngồi vững!”

Chúc Yến Ẩn lung lay hai cái, suýt nữa ngã xuống, may sao có Lệ Tuỳ giữ vai lại mới miễn cưỡng duy trì được thăng bằng.

Rầm một tiếng, cửa bị đẩy ra rất mạnh, người đi vào mùi rượu nồng nặc, mỗi tay ôm một cô nương, đến đi lại còn lảo đảo.

Chúc Yến Ẩn quyết đoán nhắm mắt, tiện thể che kín cả tai.

Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn.

Người đọc sách chúng ta đều rất chính trực!

Khoé miệng Lệ Tuỳ nhếch lên, nhàn cư vi bất thiện dính sát vào: “Nếu ngươi không muốn xem, ta đi giết bọn họ ngay bây giờ.”

Chúc Yến Ẩn lập tức ngăn lại, đừng hung bạo như vậy, ngươi đâu có phải ma đầu thật.

Lệ Tuỳ ngồi dựa về: “Ngươi có thể nghe thấy.”

Chúc Yến Ẩn: “... Ta đã cố gắng hết sức, che không kín cũng chẳng phải lỗi của ta, là lỗi của tay.”

Lệ Tuỳ tâm tình rất tốt nói: “Qua đây, ta giúp ngươi.”

Chúc Yến Ẩn ngoan ngoãn nghiêng đầu sang.

Tay Lệ Tuỳ lớn hơn một chút, úp lên tai y, quả nhiên oanh thanh lãng ngữ ở bên dưới lặng đi không ít.

Tuy Chúc Yến Ẩn cảm thấy tình cảnh này có chút quỷ dị, nhưng tỉ mỉ ngẫm nghĩ thì lại thấy bình thường, dù sao cũng là thanh lâu, không xảy ra những chuyện này mới là kì quái.

Một lát sau, y ngồi xổm đến hơi tê chân, vì thế dùng khẩu hình hỏi: “Còn phải bao lâu?”

Lệ Tuỳ liếc xuống dưới một cái, bỏ tay ta: “Kết thúc rồi.”

Kết thúc?

Chúc Yến Ẩn: Bị nhanh quá đấy!

Vì thế Lệ Tuỳ lại bắt đầu cười một cách không thể hiểu nổi.

Cười được một nửa nhớ ra bên dưới còn có chuyện phiền toái phải giải quyết lại cảm thấy rất khó chịu.

Hắn kéo cổ tay Chúc Yến Ẩn: “Đi, chúng ta đi giết người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.