Giang Hồ Ký

Chương 26: Chương 26: Xả thân gác cửa ngăn mưu đồ




Trên Đại Tuyết sơn nơi biên giới Tây Tạng, một lão nhân lưng gù cao to dẫn theo một thiếu nữ áo đỏ và một thiếu niên áo xanh đang thi triển khinh công tuyệt đỉnh phóng đi về phía một ngọn núi cao tuyết phủ trắng xóa.

Ba người ấy chính là Xích Tu Đà Ông Cổ Bát Công, Chân Dật Lan và Cốc Mộng Viễn.

Sau khi rời khỏi Tổng đàn Tam Âm bang, ba người đã thẳng đường đến Hàn Bích cung.

Cốc Mộng Viễn bởi có địa chỉ do Tần Linh Sương để lại, vì vậy ba người không cần phải hỏi thăm đường lối.

Nhưng dù họ cước trình nhanh, sau khi tiến vào Đại Tuyết sơn, cũng phải mất gần bốn ngày trời mới tìm gặp Hàn Bích cung.

Hàn Bích cung thần bí khôn lường này chẳng những được xây cất ở giữa núi non trùng điệp mà còn nằm trong cốc sâu ngàn trượng.

Trên Đại Tuyết sơn tuyết đóng dày hơn thước, lạnh giá khôn tả.

Nhưng tại nơi tọa lạc Hàn Bích cung thì lại ấm áp như xuân, bốn mùa tươi xanh.

Ba người từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy sơn cốc rộng chừng hơn ba mươi dặm.

Hàn Bích cung nhà cửa liên miên, hệt như hoàng cung trong kinh thành.

Xích Tu Đà Ông đã xông pha trên giang hồ không dưới sáu mươi năm, cũng chưa từng trông thấy nơi cư trú của một môn phái nào lại có khí thế như vậy.

Ông bất giác buông tiếng thở dài, cảm khái nói :

- Thật không ngờ Tần Tiêu Hồng lại là người xa hoa thế này.

Từ trên chủ phong đi xuống, có một con đường được tu chỉnh hết sức trang nhã.

Cách cửa cung chừng mười dặm, giữa đường có một tấm bia bằng ngọc thạch màu xanh biếc, cao hơn trượng và rộng hơn năm thước.

Sáu chữ vàng "Nhân gian đệ nhất tiên cảnh" to cỡ hai thước được khắc sâu trên bia ngọc, sáng chóa dưới ánh nắng soi rọi.

Chân Dật Lan đứng xem một hồi, cười nói :

- Cổ lão tiền bối, tấm bia ngọc này hẳn là trị giá liên thành!

Cổ Bát Công gật đầu :

- Đây là hàn ngọc vạn năm, có lẽ trên đời chỉ có mỗi một tảng này thôi!

Chân Dật Lan nghe vậy bất giác thè lưỡi, không rụt vào được nữa.

Cả Cốc Mộng Viễn cũng kinh ngạc nói :

- Lão tiền bối, đây quả là hàn ngọc vạn năm ư?

Trong màu xanh biếc có cả đen lẫn trắng, nhìn kỹ lão đệ sẽ thấy trong tấm bia ngọc dày hằng thước này có những đường nét đỏ như mây khói, chuyển động không ngừng, đó chính là điểm quý giá của nó.

Cốc Mộng Viễn nhìn kỹ bia ngọc quả thấy bên trong ẩn hiện mây đỏ chuyển động không ngừng, bất giác cười to nói :

- Lão tiền bối nói rất đúng, nhưng có điều Ngọc Kim Cang Trúc Hiệp này đã dùng loại ngọc quý này khắc thành bia thật là đáng tiếc.

Cổ Bát Công cười :

- Đâu chỉ đáng tiếc thôi, mà còn phía phạm của trời nữa.

Chân Dật Lan nghe Cổ Bát Công bảo dùng ngọc này khắc bia là phí phạm của trời, thì hết sức thắc mắc, bèn cười hỏi :

- Cổ lão tiền bối, ngọc thạch này có công dụng đặc biệt gì vậy?

- Ngọc này chẳng những có công dụng điều thương giải độc, mà còn có thể tị nhiệt ngự hàn, người võ lâm chỉ cần có được một mảnh nhỏ mang theo bên mình thì thật hữu ích vô cùng.

- Có công dụng hiệu nghiệm như vậy thật ư?

Cổ Bát Công nghiêm giọng :

- Hàn ngọc vạn năm có công hiệu cải tử hồi sinh, nếu người võ công dùng để hành thiện thì sẽ cứu được biết bao mạng người.

Chân Dật Lan ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói :

- Chúng ta bổ lấy một mảng mang về được không?

Cổ Bát Công vừa chau mày, Cốc Mộng Viễn đã cười nói :

- Lan nhi, chúng ta không nên không hỏi mà tự ý lấy.

Chân Dật Lan vốn đã rút ra một thanh Nam Minh Tam Dương Bình Kiếm, vừa định bổ lấy một mảnh bảo ngọc mang đi cứu người, nghe Cốc Mộng Viễn nói vậy, nàng liền trả kiếm vào bên lưng, cười nói :

- Đúng rồi, suýt nữa tiểu muội đã quên mất.

Cổ Bát Công lắc đầu nói :

- Lan nhi, ngọc này chém vỡ được đâu! Thanh kiếm của ngươi tuy là thần vật, nhưng cũng không chém vỡ nổi hàn ngọc vạn năm này đâu.

Chân Dật Lan không tin :

- Vậy chứ chữ này được khắc bằng cách nào?

Cổ Bát Công cười :

- Đúng là chữ này được khắc lên, nhưng muốn khắc chữ trên loại bảo ngọc này, phải cần dùng mấy loại thần khí.

- Mấy loại thần khí nào?

- Ngươi khảo lão phu đó ư?

Chân Dật Lan cười :

- Lan nhi đâu dám, chẳng qua hiếu kỳ thôi!

Cổ Bát Công cười :

- Trong võ lâm có ba thanh kiếm có thể chém nổi hàn ngọc này!

- Ba thanh kiếm nào?

- Một là Huyền Băng kiếm của Thiên Toàn kiếm khách Vu Vong Cơ, chủ nhân của Tử Vân thiên phủ khi xưa.

Cốc Mộng Viễn vừa nghe bốn tiếng Tử Vân thiên phủ, liền động tâm thầm nhủ :

- Tử Vân kim trâm đang ở trong người mình, sự ủy thác của Doanh Hải tam tinh mình còn chưa thực hiện, thật là quá bất kính...

Chàng nghĩ đến đó đã nghe Chân Dật Lan hỏi :

- Còn thanh kiếm thứ nhỏ?

- Mặc Ngọc Kinh thần kiếm của Lý Hàm Băng.

- Còn thanh thứ ba là bình kiếm phải không?

Cổ Bát Công cười :

- Sao ngươi biết là bình kiếm?

Chân Dật Lan mỉm cười :

- Lan nhi chỉ đoán thôi, bởi vì trong bình kiếm cũng có rất nhiều thiên cổ thần khí.

- Thanh thứ ba là Nam Minh Thanh Dương Bình Kiếm do Quảng Thành Tử đã lưu lại hồi ngàn năm về trước.

Chân Dật Lan nghe vậy, buông tiếng cười khanh khách không thôi.

Cổ Bát Công ngạc nhiên hỏi :

- Tiểu nha đầu, ngươi cười gì vậy chứ?

Chân Dật Lan lại cởi thanh bình kiếm bên lưng ra, vung tay cười nói :

- Cổ lão tiền bối hãy xem đây là kiếm gì?

Cổ Bát Công chú mắt nhìn, mới thấy thanh kiếm trong tay Chân Dật Lan thân phảng phất ánh đỏ, và bên ngoài có một lớp sáng đỏ chuyển động.

Cổ Bát Công ha hả cười nói :

- Đây chẳng phải chính là Nam Minh Thanh Dương Bình Kiếm ư?

Chân Dật Lan cười đắc ý :

- Ai nói không phải?

Cổ Bát Công cười to :

- Thật không ngờ, thật không ngờ thanh kiếm này lại ở trong tay lệnh tổ.

Chân Dật Lan mỉm cười :

- Gia gia cũng mới có được trong kinh thành hôm trước đây thôi, đó là một dịp tình cờ, gia gia đã mua lại từ tay một thương nhân buôn đồ cổ với giá như mua phế liệu vậy.

Cổ Bát Công cười phá lên :

- Thật là may mắn... Chân lão tà vận khí tốt quá... Tuy nhiên, ngươi có mang theo vật thần kiếm thế này, phải hết sức thận trọng mới được.

Chân Dật Lan bĩu môi :

- Lan nhi không sợ đâu! Ai mà có ý cướp đoạt thanh kiếm này, hẳn là đã chán sống rồi.

Cổ Bát Công cười hào sảng :

- Đúng, gặp tiểu sát tinh như ngươi, chắc chắn không ai chiếm được phần hơn.

Chân Dật Lan vung kiếm :

- Cổ lão tiền bối, Lan nhi bổ lấy một mảnh ngọc được không?

Cổ Bát Công cười :

- Được! Được! Nhưng có điều...

Ông chưa dứt lời, đột nhiên bị một tiếng cười khảy cắt ngang.

Tiếng cười khảy ấy đã vang lên từ sau lưng ba người.

Cổ Bát Công quay phắt lại, Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan cũng đồng thời ngoảnh nhìn ra sau.

Chỉ thấy một lão nhân toàn thân trắng toát, đang đứng giữa đường cách họ ngoài mười trượng.

Cốc Mộng Viễn mỉm cười thầm nhủ :

- Thì ra lão chưa tiến vào trong phạm vi mười trượng, nếu không mình mà không phát giác ra thì thật quá kinh người còn gì?

Cổ Bát Công đưa mắt quan sát kỹ lão nhân áo trắng, chỉ thấy đối phương người cao chừng năm thước, mái tóc bạc dài phủ vai, sắc mặt hồng hào như trẻ con, hai mắt thần quang ẩn tang, không chút bộc lộ hỏa khí. Chiếc áo trắng trên mình dài thượt, phủ dài xuống đến mặt đất.

Cổ Bát Công dù biết nhiều hiểu rộng, song vẫn không biết lão nhân thấp lùn này là ai.

Lão nhân áo trắng sau khi buông tiếng cười khảy, chỉ đứng yên nhìn ba người, vẻ mặt trơ lạnh không nói một lời, như cũng đang quan sát ba vị khách bất ngờ này.

Chân Dật Lan hằn học nói :

- Lão giả hồ đồ cười gì vậy hả? Lão tưởng thanh kiếm của bổn cô nương không bổ nổi hàn ngọc này hay sao? Hừ, e rằng lão đã đui mù rồi.

Cổ Bát Công thấy Chân Dật Lan buông lời mắng nhiếc lão nhân áo trắng, lòng hết sức lo lắng, bởi ông nhẫn nhỡ lão nhân này võ công cao thâm chẳng kém gì mình, nếu đối phương nổi giận động thủ, e rằng khó thể kết thúc nhanh chóng.

Nhưng ông đã lo lắng quá thừa.

Lão nhân áo trắng nghe Chân Dật Lan nói vậy chẳng chút tức giận nói :

- Tiểu nha đầu, ngươi thật cả gan, động chút là mắng người, chả lẽ gia trưởng ngươi ngay cả lễ phép kính trọng người già cả cũng không dạy cho ngươi biết hay sao?

Chân Dật Lan cười khanh khách :

- Việc ấy chẳng can gì đến lão, bổn cô nương thích sao làm vậy, lão...

Nàng vốn định nhiếc mắng nữa, nhưng thấy Cốc Mộng Viễn có vẻ không bằng lòng, liền vội nín lặng.

Lão nhân áo trắng lắc đầu cười :

- Thời buổi này thật càng lúc càng tệ, thanh thiếu niên cũng ngày càng hỗn xược, tiểu nha đầu ngươi có lẽ ngay cả đối với trưởng bối mình cũng không khách sáo phải không?

Chân Dật Lan tức giận trừng mắt :

- Đã nói rồi, chẳng can gì đến lão! Lão là ai?

Lão nhân áo trắng cười khẽ :

- Tiểu nha đầu kia, ngươi phải cho lão phu biết trước, ngươi là ai mới đúng chứ?

Chân Dật Lan ngẩn người :

- Sao vậy?

Lão nhân áo trắng mỉm cười :

- Tuổi tác lão phu có lẽ chẳng kém gì gia gia ngươi, ngươi sao thể không tự báo ra danh tánh trước?

Chân Dật Lan chau mày :

- Bổn cô nương là Lan nhi, còn lão?

Lão nhân áo trắng cười phá lên :

- Lão phu là Cúc lão, ngươi tin chăng?

Nếu lão nhân chỉ nói mình là Cúc lão, có lẽ Chân Dật Lan đã tin, nhưng lão nhân lại thêm câu hỏi lại, khiến Chân Dật Lan tức đến nhảy dựng lên :

- Lão... lão sao lại tên Cúc lão? Không có họ sao?

Lão nhân áo trắng vẫn thản nhiên cười :

- Còn ngươi thì sao? Ngươi họ Lan tên Nhi ư?

Chân Dật Lan phì cười :

- Tôi họ Chân tên Dật Lan. Tôi đã quên mất, bởi mọi người đều gọi tôi là Lan nhi!

Lão nhân áo trắng ngửa mặt cười to :

- Tiểu nha đầu, ngươi tuy đanh đá nhưng cũng còn khá dễ thương...

Đoạn bỗng quay sang Cổ Bát Công nói :

- Các hạ là Trượng Độc trong Kiếm Lâm tứ tuyệt phải không?

Cổ Bát Công rúng động cõi lòng, nâng ngọn trượng gỗ trong tay lên, cười nói :

- Tôn giá sao biết danh hiệu lão gù này vậy?

- Các hạ có quá nhiều chiêu bài, mộc trượng và lưng gù, chứng tỏ các hạ là ai rồi.

Chân Dật Lan lớn tiếng tiếp lời :

- Lão già, lão còn chưa cho biết mình là ai mà!

Lão nhân áo trắng trợn mắt cười :

- Lão phu nói đây, nhưng nói ra rồi ngươi cũng không biết đâu.

Chân Dật Lan cười khinh miệt :

- Vậy hẳn là hạng vô danh rồi chứ gì?

Lão nhân áo trắng vẫn thản nhiên cười :

- Đúng vậy, nếu lão phu mà có họ tên thì trời đã sụp rồi còn gì?

Chân Dật Lan biết là lão nhân mai mỉa mình không biết trời cao đất dày, bèn dẩu môi nói :

- Bổn cô nương cứ thích làm cho trời sụp xuống, lão làm gì được nào?

- Lão phu chẳng làm gì, nhưng... chỉ sợ rằng Chân Cửu không thu xếp nổi thôi.

Chân Dật Lan kinh ngạc trố mắt :

- Lão... lão... biết gia tổ ư?

Lão nhân áo trắng vẫn thản nhiên cười :

- Chân lão tà có một tôn nữ nhi như ngươi, hẳn là vui sướng lắm!

Chân Dật Lan tức tối giậm chân :

- Chẳng can gì đến lão!

Lão nhân áo trắng cười to :

- Đương nhiên là không liên quan đến lão phu rồi.

Đoạn quay sang Cổ Bát Công cười nói :

- Lão phu là Cát Phụ Ông, Cổ huynh từng nghe nói đến chưa?

Cổ Bát Công kinh ngạc :

- Tôn giá là Nam Hoang Nhất Tẩu Cát huynh ư?

Nam Hoang Nhất Tẩu Cát Phụ Ông có danh vọng rất cao trong võ lâm, song vì trước nay ẩn cư chốn hoang dã nên nhân vật Trung Nguyên nhiều người nghe nhưng ít ai gặp, ngoại trừ vài vị lão tiền bối như Tứ Phương Đại Hiệp, cơ hồ không lai vãng với nhân vật Trung Nguyên.

Nam Hoang Nhất Tẩu ha hả cười nói :

- Đại danh Cổ huynh, lão ô đã được nghe từ lâu, hôm nay được gặp thật là một niềm vui lớn, chẳng hay Cổ huynh đột nhiên giá lâm Thường Xuân cốc này có việc gì vậy?

Chân Dật Lan nghe nói sơn cốc này có tên là Thường Xuân, bất giác cười thầm nghĩ :

- Quả là danh phù kỳ thực!

Cổ Bát Công cười nói :

- Cát huynh cư trú trong Hàn Bích cung ư?

Cát Phụ Ông gật đầu :

- Lão phu bởi cảm thịnh ý của Tây Trúc Tần huynh khi xưa, nên hồi năm rồi Tần huynh phái người mời thỉnh, lão phu bèn đến đây làm khách.

- Cát huynh đã ở đây một năm, có biết Tần Tiêu Hồng có mưu đồ gì không?

Cát Phụ Ông thoáng chau mày :

- Cổ huynh muốn nói về phương diện nào?

Cổ Bát Công cười to :

- Tần Tiêu Hồng có lòng hùng bá võ lâm, chả lẽ Cát huynh cũng không biết sao?

Cát Phụ Ông lắc đầu :

- Lão ô không bao giờ màng đến việc trong cung. Lão ô đã thỏa thuận với Tần huynh chỉ ở đây ba năm, và...

Cát Phụ Ông bỗng buông tiếng cười, nói tiếp :

- Lão ô chỉ phụ trách khu vực bia ngọc này, không cho bất kỳ người nào không được Tần huynh thỉnh mời đột nhập vào Thường Xuân cốc.

Cổ Bát Công ngửa mặt cười to :

- Vậy là Cát huynh đến đây gác cửa cho Tần Tiêu Hồng ư?

Cát Phụ Ông cười nhạt :

- Báo ân đáp nghĩa đâu kể gì danh tiết.

Cổ Bát Công chẳng ngờ rằng vị cao nhân cao nhân thế ngoại này lại xem nhẹ lợi danh, không bị mình kích động, bất giác thừ ra tại chỗ.

Chân Dật Lan chau mày lạnh lùng tiếp lời :

- Lão thật sự là vô tích sự!

Cát Phụ Ông đưa mắt nhìn Chân Dật Lan cười to :

- Cô nương lại mắng người nữa rồi.

- Không phải mắng mà là nhận thấy lão thật quá hồ đồ.

- Lão phu hồ đồ ư?

- Tần Tiêu Hồng rõ ràng là có lòng thôn tính đồng đạo võ lâm, vậy mà lão lại cố tỏ ra mình trong sạch, viện cớ canh giữ cửa vào cung, chẳng chịu lên tiếng khuyên ngăn, vậy chẳng hồ đồ là gì? Truyện "Giang Hồ Ký " Truyện "Giang Hồ Ký "

Cát Phụ Ông phá lên cười :

- Cô nương miệng lưỡi thật sắc bén, nếu lão ô mà không phải tuổi đã quá tám mươi, tính nóng không còn, có lẽ đã bị ngươi mắng đến đâm đầu chết tại đây cũng nên.

Chân Dật Lan phì cười :

- Lão da mặt dày quá!

Cát Phụ Ông lắc đầu cười :

- Chẳng phải lão ô da mặt dày, mà là...

Bỗng đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn hỏi :

- Vị thiếu hiệp này quý tánh đại danh là gì vậy?

Cốc Mộng Viễn tự nãy giờ lẳng lặng đứng nghe, giờ nghe Cát Phụ Ông hỏi, vội ôm quyền thi lễ nói :

- Vãn bối là Cốc Mộng Viễn ở Thiên Đài!

Cát Phụ Ông mắt rực lên :

- Cốc thiếu hiệp quan hệ thế nào với Nam Nho Cốc Dương vậy?

- Chính là gia tổ vãn bối.

Cát Phụ Ông cười to :

- Cốc huynh có một tôn nhi thế này, võ công Cốc gia hẳn là rạng rỡ trong thiên hạ rồi.

Cốc Mộng Viễn bẽn lẽn cười :

- Lão tiền bối quá khen rồi.

Cát Phụ Ông quét mắt nhìn ba người, trầm giọng nói :

- Cổ huynh, các vị đã biết Tần huynh có lòng thôn tính võ lâm, vậy mà còn mạo hiểm đến đây, chẳng phải là quá bất trí ư? Hàn Bích cung này có thể sánh như chốn ngọa hổ tàng long đấy.

Ba người nghe vậy đều giật mình kinh hãi, bởi sự suy đoán của họ đã chẳng may đúng sự thật, Tần Tiêu Hồng quả nhiên có lòng hùng bá võ lâm.

Cổ Bát Công khảng khái nói :

- Cổ mỗ sẵn sàng chấp nhận đầu rơi máu chảy để giữ gìn chính nghĩa võ lâm, phen này đến đây tuy biết hung hiểm, nhưng Cổ Bát Công này không tin là sẽ táng mạng.

Cát Phụ Ông lắc đầu :

- Lão ô tuy chưa từng vào trong cung, nhưng ít nhiễu cũng biết tình hình trong ấy, hành vi gần đây của Tần huynh quả là rất đáng lo ngại.

Cổ Bát Công cười :

- Vậy sao Cát huynh không sớm có kế hoạch ngăn chận?

Cát Phụ Ông khẽ thở dài :

- Khi nãy Chân cô nương đã có nói rồi, lão ô chưa trả lời, thật bởi việc này quá ư trọng đại, lão ô chẳng thể bằng vào câu nói là thay đổi được. Truyện "Giang Hồ Ký "

Chân Dật Lan dẩu môi :

- Vậy là lão ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại còn nối giáo cho giặc, giữ cửa cho người ta.

Cát Phụ Ông cười ảo não :

- Sao cô nương biết lão phu nối giáo cho giặc?

Chân Dật Lan cười khảy :

- Sự thể đã quá rõ ràng, lão còn gì để biện hộ nữa chứ?

Cát Phụ Ông bỗng nghiêm giọng :

- Cô nương có biết Hàn Bích cung vào được nhưng không ra được hay không? Trừ phi sau khi vào cung, cô nương chấp nhận cá mè một lứa với Tần Tiêu Hồng.

Chân Dật Lan thè lưỡi :

- Nếu không chấp nhận thì sao?

- Chết một cách thảm thiết.

Cổ Bát Công khẽ thở dài :

- Tần Tiêu Hồng sao lại trở nên tàn ác thế này?

Cát Phụ Ông thấp giọng :

- Lão ô canh giữ cửa vào cung duy nhất này chính là muốn giữ lại những người hiểu dụng trong võ lâm...

Chân Dật Lan ngạc nhiên xen lời :

- Vậy lão tiền bối không để cho người vào cung tăng gia vây cánh cho Tần Tiêu Hồng ư?

Cát Phụ Ông gật đầu :

- Lão ô chỉ đủ sức đến vậy thôi!

Cổ Bát Công khảng khái cười :

- Vậy là bọn này đã đắc tội với Cát huynh rồi!

Cát Phụ Ông cười :

- Cổ huynh sao cũng khách sáo thế này? Lão ô có trách nhiệm canh cửa, bằng hữu võ lâm nếu muốn vào cung, nhất định phải đi ngang qua đây. Nếu là người lương thiện, lão ô ắt đánh bại rồi buộc họ lui về, còn như gặp kẻ tàn ác, lão ô bắt buộc phải hạ độc thủ giết đi. Vì vậy trong một năm qua, lão ô tuy không có gì hổ thẹn với lương tâm, nhưng hai ay đã dính đầy máu tanh, trái với lẽ trời.

Cốc Mộng Viễn cười xen lời :

- Nhà Phật cũng có lời khuyến khích việc giáng ma vệ đạo, hành động của lão tiền bối chẳng những không trái với lẽ trời, mà còn là thay trời hành đạo, trừ bạo an lương!

Cát Phụ Ông mỉm cười, nghiêm giọng :

- Cổ huynh nhất quyết vào cung phải không?

Cổ Bát Công gật đầu :

- Cổ mỗ đến đây chính là định vào cung một chuyến.

- Cổ huynh vào cung chi vậy?

- Dò la tung tích của Chưởng môn nhân Thiếu Lâm.

Cát Phụ Ông sửng sốt :

- Chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm ư?

- Vâng!

Cát Phụ Ông chau mày :

- Chưởng môn nhân Thiếu Lâm đâu có đến đây.

Cổ Bát Công ngẩn người :

- Cát huynh không trông thấy bốn vị Chưởng môn nhân Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Nga My và Côn Luân vào trong cung ư?

Cát Phụ Ông lắc đầu :

- Chưa từng trông thấy. Cổ huynh có thể nói rõ hơn chút không?

- Bốn vị Chưởng môn nhân đều bởi thân thọ trọng thuơng, bị người đánh lừa giải đưa đi, nhưng giữa đường đã được Tà Hiệp giải cứu, nhưng rồi sau đó lại bị người của Hàn Bích cung cướp đi mất.

- Có việc như vậy thật ư? Nhưng...

Cát Phụ Ông bỗng nín lặng trầm ngâm.

Chân Dật Lan thấy vậy nói :

- Cổ lão tiền bối, Cát lão không biết, chúng ta vào cung mà hỏi thì hơn.

Cổ Bát Công cười :

- Lan nhi đừng vội, Cát lão nhất định là biết.

Cát Phụ Ông lắc đầu :

- Lão ô quả thật là chưa từng trông thấy họ, nhưng...

Bỗng khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp :

- Hôm kia Cung chủ có phái người đưa về ba xe tài vật, rất có thể...

Cát Phụ Ông chưa kịp dứt lời, Chân Dật Lan đã reo lên :

- Vậy là đúng rồi, chắc chắn là người đã giấu trong xe.

Cát Phụ Ông cười ảo não :

- Cô nương có lẽ đã đoán không sai, vì muốn che giấu tai mắt lão ô nên họ phải làm như vậy... nhưng có điều Cung chủ đến nay vẫn chưa thấy trở về cung.

Chân Dật Lan cười hỏi :

- Cung chủ có phải là con gái của Tần Tiêu Hồng không?

Cát Phụ Ông gật đầu :

- Chính là con gái duy nhất của Tần Tiêu Hồng với Lăng Thiên Thiên.

Chân Dật Lan khúc khích cười :

- Cốc đại ca bảo Tần tỷ tỷ rất là đẹp, lúc đầu tiểu muội còn chưa tin, nhưng giờ đây đã biết là do đệ nhất mỹ nhân võ lâm sinh ra, tiểu muội...

Nàng bỗng ngưng lời, bởi vì nghĩ đến một điều, nói tiếp :

- Lăng Thiên Thiên là một người rất xấu xa, Cốc đại ca không vào Hàn Bích cung được đâu!

Cốc Mộng Viễn sửng sốt :

- Vì sao vậy?

- Bà ta sẽ giữ đại ca lại mất!

- Giữ ngu huynh lại chi vậy?

Chân Dật Lan nhoẻn cười :

- Đó thì tiểu muội sao biết được?

Cốc Mộng Viễn cười ha hả :

- Lan nhi không biết thì lo làm gì kia chứ?

Đoạn chàng quay sang Cát Phụ Ông hỏi :

- Cát lão tiền bối, Tần Linh Sương tỷ tỷ trở về cung ư?

Cát Phụ Ông nghe vậy, biết chàng có quen biết Tần Linh Sương, liền cười nói :

- Chưa! Lão đệ đã quen biết với Cung chủ, việc vào cung hẳn không có gì đáng lo ngại, Lăng Thiên Thiên chỉ có mỗi một người con gái, nên cưng yêu lắm.

Cốc Mộng Viễn cười :

- Chả lẽ nếu vãn bối không nói rõ là quen biết Tần Linh Sương, vào cung sẽ có tai họa to lớn hay sao?

Cát Phụ Ông nghiêm giọng :

- Tai họa thì chưa chắc có, nhưng không ra khỏi cung được là điều tất nhiên.

Cốc Mộng Viễn bỗng mắt rực thần quang, cười giòn nói :

- Vãn bối chính là muốn xông vào những nơi như vậy thử xem sao?

Cát Phụ Ông vội lắc đầu :

- Lão đệ không nên liều lĩnh.

Cốc Mộng Viễn thản nhiên cười :

- Cát lão tiền bối hãy yên tâm, vãn bối sẽ không có nguy hiểm gì đâu.

- Nếu các vị không cho biết là có hẹn với Tần Linh Sương mà đến, thì cửa ải của lão ô cũng chẳng tiện để các vị đi qua.

Cốc Mộng Viễn chau mày, còn định nói gì đó, Cổ Bát Công đã cười nói :

- Cát huynh, Cốc lão đệ quả thật sẽ không gặp nguy hiểm gì to lớn đâu. Cát huyh cứ yên tâm để cho bọn này đi qua.

Cát Phụ Ông lắc đầu :

- Không thể được!

Cổ Bát Công cười :

- Cát huynh không tin vào võ công của Cốc lão đệ chứ gì?

Cát Phụ Ông cười :

- Cốc lão đệ anh hoa tiềm ẩn, hiển nhiên là võ công cao thâm, điều ấy lão ô tin, nhưng so với Tây Trúc thì...

Cổ Bát Công tiếp lời :

- Cát huynh cho là Cốc lão đệ không phải là địch thủ của Tây Trúc chứ gì?

- Võ công của Tần Tiêu Hồng đã đạt đến trình độ thần xuất quỷ mạt rồi đấy!

Cổ Bát Công cười :

- Cốc lão đệ chắc không kém hơn đâu!

- Tổ phụ của Cốc lão đệ hiện nay e cũng chẳng phải địch thủ của Tây Trúc.

Cát Phụ Ông nghĩ, đưa Cốc Dương ra so sánh, hẳn là Cốc Mộng Viễn sẽ biết Tần Tiêu Hồng chẳng phải dễ đối phó...

Nhưng ông nào biết võ công của Cốc Mộng Viễn không phải là do tổ phụ truyền thụ?

Chân Dật Lan nghe vậy liền khúc khích cười nói :

- Cát lão, võ công của Cốc đại ca cao hơn gia gia nhiều.

Nàng nghĩ mình nói vậy nhất định Cát Phụ Ông sẽ đồng ý, bỏi chỉ cần võ công không kém hơn Tây Trúc, Cát lão hẳn sẽ để cho họ đi qua.

Nhưng Cát Phụ Ông vẫn không chịu :

- Cho dù Cốc lão đệ võ công cao hơn lệnh tổ thì cũng không đương cự nổi vợ chồng Tây Trúc.

Chân Dật Lan bỗng nảy ý nói :

- Nếu võ công của Cốc đại ca do một người khác truyền thụ thì sao?

Cát Phụ Ông ngạc nhiên :

- Ai truyền thụ?

Chân Dật Lan cười :

- Đồng tông của lão tiền bối.

Cát Phụ Ông ngày càng ngạc nhiên hơn :

- Đồng tông của lão ô ư?

- Đúng vậy!

- Ai?

- Cát Hàn lão tiền bối!

Cát Phụ Ông biến sắc mặt, song liền cười to nói :

- Không Linh Luyện Sĩ trong Không Linh song tiên phải không?

- Đúng vậy, vậy vào được không?

Cát Phụ Ông gật đầu :

- Được thì được, nhưng...

Quay sang Cốc Mộng Viễn hỏi :

- Cốc lão đệ tự tin đã được mấy thành chân truyền của Cát lão tiền bối rồi?

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Chừng năm thành!

Cát Phụ Ông trầm ngâm :

- Lão ô phải thử mới được!

Cốc Mộng Viễn chau mày, ngẩng đầu cười :

- Vãn bối tuy học luyện không hay, nhưng không bao giờ để nhục đến danh vọng sư môn, lão tiền bối đã muốn chỉ giáo, vãn bối sẵn sàng hầu tiếp.

Cát Phụ Ông liền gật đầu :

- Vậy lão đệ tuốt kiếm đi!

Cốc Mộng Viễn chau mày :

- Vãn bối trước nay không dùng đến kiếm... vậy... vậy bây giờ biết tính sao đây?

Cổ Bát Công bỗng cười nói :

- Cát huynh muốn động thủ thử thật ư?

Cát Phụ Ông nghiêm giọng :

- Phải thử mới được!

Cốc Mộng Viễn nghe vậy rất phật lòng, Cát Phụ Ông không tin tưởng mình như vậy là thật một điều sỉ nhục, bèn đảo mắt nhìn, tiện tay bẻ lấy một cành cây bên đường, cười nói :

- Vãn bối tạm dùng cành cây thay kiếm đấu với Nam Hoang Nhất Tẩu một phen


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.