Giang Hồ Ký

Chương 14: Chương 14: Người cao còn có kẻ cao hơn




Lam Nhân Trù liền tức lộ vẻ hoang mang lo lắng :

- Việc này hết sức cơ mật, có lẽ toán Kim Trinh Bộ không đến đỗi gặp tai biến...

Cổ Hoàn Bạch mỉm cười :

- Không nên quả quyết đoán, nếu lão ta mà không khinh suất thì đâu gây ra việc Thiên Ma giáo ngăn đường cản lối thế này?

Giọng điệu giáo huấn của Cổ Hoàn Bạch khiến Lam Nhân Trù mồ hôi toát ra như mưa, lão run giọng nói :

- Lão ô biết tội! Tuy nhiên, lão đệ, lúc đầu lão ô có ý dụ địch...

Cổ Hoàn Bạch lắc đầu :

- Lão sai rồi!

Lam Nhân Trù ngẩn người :

- Lão ô sai ở chỗ nào?

Cổ Hoàn Bạch khẽ thở dài :

- Lão đã phạm phải sai lầm thật ấu trĩ, thử nghĩ cái kế tầm thường vây Ngụy cứu Triệu của lão đánh lừa được mấy người?

Bỗng cố ý mắt sắc lạnh nói tiếp :

- Vả lại nếu hôm nay Thiên Ma giáo giành được toàn thắng tại đây, lão làm sao giấu giếm được việc đã âm thầm đưa bốn vị Chưởng môn nhân đi khỏi kia chứ?

Lam Nhân Trù lặng người :

- Đúng rồi, lão ô đã không nghĩ đến...

Cổ Hoàn Bạch cười ngắt lời :

- Nhưng cũng chưa phải là muộn đâu.

Lam Nhân Trù vội hỏi :

- Lão đệ, giờ chúng ta phải tính sao?

- Hôm nay đã có mặt huynh đệ bọn này tại đây, Thiên Ma giáo hẳn không dám lộng hành gây hấn, thuyền vẫn còn có thể xuôi giòng thẳng đến Phân đàn Kim Lăng, nhưng...

Cổ Hoàn Bạch bỗng ngưng lời, bỏ dở câu nói.

Lam Nhân Trù thấy vậy nóng ruột hỏi :

- Lão đệ hãy nói mau đi!

Cổ Hoàn Bạch bỗng hỏi :

- Phân đàn Kim Lăng nhân thủ thế nào?

Lam Nhân Trù mau mắn đáp :

- Phân đàn chủ Kim Lăng là Ô Y Bích Kiếm Thần Tiên Khách Cừu Kỳ, võ công cao chẳng kém Bang chủ.

Cổ Hoàn Bạch gậtgù :

- À! Vậy là có thể yên tâm rồi!

Lam Nhân Trù ngơ ngẩn chau mày :

- Lão đệ không yên tâm gì vậy?

- Nếu như Phân đàn chủ Kim Lăng võ công không cao, hôm nào những chiếc thuyền này đến nơi thì cũng chính là ngày Phân đàn Kim Lăng tiêu tan.

Lam Nhân Trù giật mình :

- Lão đệ cho là có kẻ đuổi theo sau truy kích ư?

Cổ Hoàn Bạch nghiêm giọng :

- Tất nhiên, người của Thiên Ma giáo và năm đại môn phái nhất định là không chịu bỏ qua rồi.

Lam Nhân Trù vỡ lẽ :

- Đúng rồi! Lão đệ thật là tâm cơ hơn người.

Cổ Hoàn Bạch cười to, nhưng vẫn nghiêm giọng nói :

- Giỡ lão hãy thông báo với các thuyền, tiếp tục xuôi giòng đến Kim Lăng, còn lão thì dẫn theo một hai môn đồ, cùng huynh đệ tại hạ ngầm đuổi theo Kim Trinh Bộ.

Cổ Hoàn Bạch tâm cơ thật sâu sắc, đảo một vòng to mới đưa ra mục đích chính của mình, và còn khiến cho đối phương cam tâm tình nguyện, vui mừng khôn xiết.

Lam Nhân Trù thoạt tiên sửng sốt nói :

- Đuổi theo Kim Trinh Bộ ư?

Nhưng sau đó cười to nói :

- Lão đệ định ngầm hộ tống phải không?

Cổ Hoàn Bạch thầm nghĩ, lão tặc này cũng không đến đỗi ngu ngốc, nhưng miệng lại đáp :

- Nếu không vậy, xảy ra bất trắc thì ai chịu trách nhiệm, lão hay là huynh đệ bọn này?

- Vậy là phải, lão ô đi thông báo với họ ngay.

Lão quay người bỏ đi, nhưng được một bước bỗng lại dừng chân, chau mày nói :

- Lão đệ, Thiên Ma giáo có chịu để cho chúng ta đi không?

Cổ Hoàn Bạch cười to :

- Phó bang chủ khỏi lo, tại hạ tự có cách lui địch một

Đúng vậy, y quả thật đã có cách lui địch, đó là thuật lại với Thiên Ma giáo tất cả những gì Lam Nhân Trù vừa mới nói.

Y định áp dụng kế mượn đao giết người đưa Di Hành đến gặp Hoàng Tổ của Tào Tháo, để cho hai phía tàn sát lẫn nhau.

Lam Nhân Trù chẳng những đã hoàn toàn tin Cổ Hoàn Bạch, mà còn hết sức bội phục, nghe nói có kế lui địch, đương nhiên là lão tin tuyệt đối, cười nói :

- Vậy thì xin phiền lão đệ ra sức!

Đoạn quay người, phi thân sang một chiếc thuyền to khác.

Cổ Hoàn Bạch lòng hết sức đắc ý, đưa mắt nhìn sang phía thuyền của Thiên Ma giáo, thấy Cốc Mộng Viễn đang chuyện trò với Thẩm Tam Thắng như rất tâm đầu ý hợp.

Cổ Hoàn Bạch lắc đầu cười, bỗng cất tiếng huýt dài, tung bắn mình lên không.

Tiếng huýt chưa dứt, người đã hạ xuống bên cạnh Cốc Mộng Viễn, nhoẻn miệng cười khẽ nói :

- Cốc đại ca xem có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?

Cốc Mộng Viễn ngoảnh lại cười :

- Hiền đệ, mau đến bái kiến Thẩm tiền bối nào!

Cổ Hoàn Bạch tuy tinh nghịch nhưng rất cung kính đối với trưởng bối, y đã biết trước lão nhân này có giao tình thâm hậu với Tứ Phương Đại Hiệp, giờ lại nghe Cốc Mộng Viễn gọi là tiền bối, liền vòng tay xá dài, cười nói :

- Cổ Hoàn Bạch xin bái kiến tiền bối.

Thẩm Tam Thắng mỉm cười :

- Không dám...

Người mắt nhìn Cổ Hoàn Bạch, bất giác ngẩn người, chau mày nói :

- Lão đệ đài... họ Cổ ư?

Cổ Hoàn Bạch nghe hỏi vậy, bất giác tim đập dữ dội, nhất là ba tiếng "lão đệ đài", Thẩm Tam Thắng kéo giọng rất dài, và ánh mắt sáng quắc của ông tựa hồ nhìn thấu tận đáy lòng Cổ Hoàn Bạch.

Tuy nhiên Cổ Hoàn Bạch vẫn thản nhiên cười nói :

- Vãn bối họ Cổ, tên là Hoàn Bạch.

Thẩm Tam Thắng cười thâm ý, nhẹ gật đầu khẽ nói :

- Cổ lão đệ thật là nhu mì duyên dáng.

Đoạn buông tiếng cười to.

Cốc Mộng Viễn nghe Thẩm Tam Thắng khen Cổ Hoàn Bạch nhu mì duyên dáng, hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ :

- Lão già này rõ thật là lẩn thẩn, sao lại dùng những từ ngữ dành miêu tả phụ nữ để khen đàn ông con trai thế này?

Nhưng chàng nào biết, Cổ Hoàn Bạch khi nghe những lời khen ấy đã liên hồi biến sắc mặt, sau cùng thẹn đến đỏ mặt tía tai.

Y hậm hực nhìn Thẩm Tam Thắng, định nổi đóa nhưng lại không có cớ gì, đành đưa tay giả vờ lau mồ hôi để che giấu gương mặt thẹn đỏ, và khẽ nói : Truyện "Giang Hồ Ký "

- Cốc đại ca, bốn vị Chưởng môn nhân đã bị Lam Nhân Trù phái người khác đưa đi khỏi rồi.

Cốc Mộng Viễn sửng sốt :

- Thật ư?

Thẩm Tam Thắng ánh mắt cũng tối sầm lại hỏi :

- Cổ lão đệ, chính miệng Lam Nhân Trù đã nói ư?

Cổ Hoàn Bạch đang còn tức giận Thẩm Tam Thắng, nghe hỏi liền cười khảy nói :

- Không phải lão ta nói chẳng lẽ bổn nhân bịa đặt?

Thẩm Tam Thắng biết là Cổ Hoàn Bạch giận mình, nhưng giả vờ không hiểu cười nói :

- Vậy là chúng ta đã uổng phí quá nhiều thời gian rồi còn gì?

Cổ Hoàn Bạch xẵng giọng :

- Người ta đâu có bắt buột tiền bối ở đây, thích thì bỏ đi!

Cốc Mộng Viễn chau mày lắc đầu :

- Hiền đệ sao thể đối xử với Thẩm tiền bối như vậy?

Cổ Hoàn Bạch ngước mắt lườm Cốc Mộng Viễn, thầm hét :

- Người gì mà ngốc nghếch quá? Có lẽ ngoài võ công ra, chẳng còn biết gì khác nữa.

- Tiểu đệ...

Cổ Hoàn Bạch giả vờ như bị uất ức, dẩu môi không nói tiếp nữa.

Thẩm Tam Thắng ha hả cười to :

- Không sao, không sao! Lão ô không bao giờ chấp nhất phụ nữ và trẻ con, dù Cổ lão đệ có mắng lão ô thêm vài câu nữa, lão ô cũng không bao giờ trách... ha ha... ha ha...

Cổ Hoàn Bạch nghe vậy càng thêm tức tối, nhưng khổ nỗi lại chẳng thể nổi đóa, đành giả vờ không hiểu, kéo tay Cốc Mộng Viễn nói :

- Cốc đại ca, chúng ta nên đi ngay thôi.

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Hiền đệ đã biết tung tích của bốn vị Chưởng môn nhân rồi ư?

Cổ Hoàn Bạch đành miễn cưỡng gật đầu :

- Lam Nhân Trù bằng lòng dẫn chúng ta diđ.

Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên :

- Lam Nhân Trù dẫn đi ư?

Cổ Hoàn Bạch cười :

- Lão tặc ấy tưởng chúng ta là người do Lý Hàm Băng phái ra!

Cốc Mộng Viễn mừng rỡ :

- Hiền đệ tài thật!

Cổ Hoàn Bạch dẫn sao cũng còn tâm tính tuổi trẻ, nghe Cốc Mộng Viễn khen, bao nỗi bực tức liền tiêu tan lập tức, bèn mau chóng kể lại tỉ mỉ cuộc đối thoại với Lam Nhân Trù vừa qua, đoạn quay sang Thẩm Tam Thắng nói :

- Thẩm tiền bối hãy chọn lấy vài người đi theo sau chúng vãn bối được không?

Khi nãy Thẩm Tam Thắng đã trò chuyện với Cốc Mộng Viễn khá lâu, đã biết thiếu niên này chính là cháu nội của Nam Nho Cốc Dương trong Tứ Phương Đại Hiệp, một người bạn già của mình khi xưa, lẽ dĩ nhiên rất là quý trọng và tin cậy, nên khi nhìn thấy Cổ Hoàn Bạch, nhận thâấ diện mạo của Cổ Hoàn Bạch dường như rất quen, tiếp theo lại phát hiện Cổ Hoàn Bạch quả đúng là giả trang, nên ông bất giác đâm ra lo lắng cho Cốc Mộng Viễn.

Vì vậy ông đã dùng lời vạch rõ với Cổ Hoàn Bạch, đồng thời cũng muốn cho Cốc Mộng Viễn biết rõ sự thật để khỏi sa vào cạm bẫy phấn sáp.

Nào ngờ, giờ đây Cổ Hoàn Bạch lại thoáng chốc đã quên hết sạch nỗi bực tức do mình gây ra, chứng tỏ tiểu cô nương này cũng rất là hồn nhiên trong trắng.

Bằng không, Cổ Hoàn Bạch quả thật là một người xảo nhất tự cổ chí kim.

Thế nhưng, ông tin chắc thiếu nữ này không phải kẻ gian xảo, mà là một người hồn nhiên trong trắng.

Hơn nữa, đối với gương mặt rất quen của Cổ Hoàn Bạch, mặc dù ông cố lục tìm trong trí óc, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được.

Tuy vậy, ông vẫn tin chắc rồi đây cũng sẽ nghĩ ra được vị bằng hữu nào có gương mặt tương tự như Cổ Hoàn Bạch, mà nhất định cũng là nhân vật chính phái.

Thẩm Tam Thắng nghĩ đến đó, nỗi lo lắng cho Cốc Mộng Viễn cũng liền tiêu tan.

Cổ Hoàn Bạch bảo ông chọn vài người đi theo sau, ông cũng nhận thấy như vậy rất tốt, bèn gật đầu cười nói :

- Kế ấy rất tốt...

Bỗng lại lắc đầu nguây nguẩy nói :

- Nhưng chỉ sợ khó mà qua mắt Lam Nhân Trù.

Cổ Hoàn Bạch cười :

- Tiền bối đi theo xa một chút là xong chứ gì.

Thẩm Tam Thắng nghiêm giọng :

- Cổ lão đệ, theo như lão ô biết, trong Tam Âm bang phải kể Lam Nhân Trù là người khó đối phó hơn hết.

- Cách nhau năm mươi dặm thì lão ta làm sao mà phát giác được?

- Lam Nhân Trù này mỗi khi hành động, trong phạm vi xung quanh sáu mươi dặm nhất định phải có bố trí tai mắt, nếu muốn theo sau, ít ra cũng cách xa tám mươi dặm.

Cốc Mộng Viễn chau mày :

- Thật không ngờ Lam Nhân Trù này lại lợi hại đến vậy!

Cổ Hoàn Bạch cười :

- Có gì là lợi hại? Lão ta vẫn phải ngoan ngoãn vâng lời tiểu đệ thôi.

Cốc Mộng Viễn cười bông đùa :

- Đương nhiên rồi, trên cõi đời này có được bao nhiêu Cổ hiền đệ kia chứ?

Cổ Hoàn Bạch đỏ mặt dẩu môi :

- Bẻm mép quá đi!

Cốc Mộng Viễn ngớ người, vị Cổ hiền đệ này sao mà nặng mùi phấn sáp thế này?

Chẳng rõ Cổ gia là một thế gia võ lâm ra sao mà lại nuông chiều y đến mức không còn gì là ra vẻ đàn ông nữa.

Thẩm Tam Thắng cười nói :

- Theo lão ô thì tốt hơn hết là một mình lão ô theo sau chừng năm dặm được rồi.

Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Đúng!

Nhưng Cổ Hoàn Bạch lắc đầu :

- Không đúng!

Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên nhìn Cổ Hoàn Bạch hỏi :

- Hiền đệ thấy sao không đúng?

Cổ Hoàn Bạch cười :

- Nếu một mình thì không nên do Thẩm lão đứng ra!

Cốc Mộng Viễn ngẩn người, chưa hiểu ý Cổ Hoàn Bạch.

Cổ Hoàn Bạch phì cười :

- Đại ca thật ngốc quá!

Cốc Mộng Viễn ngơ ngác lắc đầu :

- Ngu huynh ngốc như thế nào?

Cổ Hoàn Bạch cười khúc khích :

- Đại ca, Lam Nhân Trù lẽ nào không nhận ra Thẩm lão, nếu là người khác, cho dù lão ta sinh nghi cũng dám quả quyết, rất có thể lão ta nghĩ đó chỉ là một sự ngẫu nhiên, chỉ cần chúng ta thận trọng một chút là được.

Cốc Mộng Viễn vỡ lẽ gật đầu :

- Ngu huynh thật không nghĩ đến nhiều lý do thế này! Vậy là phải theo ý hiền đệ rồi.

Cổ Hoàn Bạch quay nhìn Thẩm Tam Thắng đang tủm tỉm cười hỏi :

- Thẩm tiền bối thấy sao?

Thẩm Tam Thắng cười :

- Lão đệ phân tách đúng tình đúng lý, lão ô rất vui lòng tuân theo!

Cổ Hoàn Bạch cười đắc ý :

- Biết lão Thẩm lão sẽ đồng ý mà.

Thẩm Tam Thắng tiếp lời :

- Nhưng tốt hơn chúng ta nên quy định một ám hiệu để cho thuộc hạ lão ô có thể theo sau cách ngoài tám mươi dặm.

Cổ Hoàn Bạch gật đầu :

- Thẩm lão nói rất đúng, vậy thì...

Y ngẫm nghĩ chốc lát, nói tiếp :

- Mỗi cách mười dặm hoặc gặp ngã ba, vãn bối sẽ vẽ một chiếc đàn tỳ bà nhỏ, hướng đầu tỳ bà chính là hướng đi của chúng vãn bối.

Thẩm Tam Thắng nghe vậy chợt động tâm, chú mắt nhìn Cổ Hoàn Bạch một hồi, bỗng cười hỏi :

- Cổ lão đệ nhà ở Đông Hải phải không?

Cổ Hoàn Bạch thoáng ngạc nhiên gật đầu :

- Vâng, vãn bối cư trú ở Đông Hải.

Thẩm Tam Thắng giờ đã biết Cổ Hoàn Bạch là con cái của ai, bất giác hết sức vui mừng buông tiếng cười dài, đoạn quay sang Cốc Mộng Viễn nói :

- Cốc lão đệ có một người tri kỷ đẹp nết đẹp người, tài trí siêu quần như Cổ lão đệ chung bước gật đầu, lão ô thật mừng cho lão đệ...

Cốc Mộng Viễn ngẩn người, chưa kịp hiểu ra vì sao lão nhân này lại nói như vậy, Thẩm Tam Thắng đã quay sang Cổ Hoàn Bạch cười ha hả nói :

- Cổ lão đệ, chúng ta quyết định như vậy, lão ô sẽ phái một cao thủ tuyệt đỉnh theo sau cách chừng năm dặm, ngoài ra đều ở ngoài tám mươi dặm.

Cổ Hoàn Bạch nghe những lời Thẩm Tam Thắng nói với Cốc Mộng Viễn, bất giác nóng bừng mặt, nhưng lại nghe lòng ngọt ấm khôn tả, đang khi ngây ngẩn tâm hồn thì Thẩm Tam Thắng lại quay sang nói chuyện với y, nên y chẳng nghe gì cả.

Thẩm Tam Thắng thấy vậy cười ha hả, lớn tiếng nói :

- Cổ lão đệ...

Cổ Hoàn Bạch giật mình :

- Thẩm lão...

- Lão đệ, lão ô quyết định làm theo lời lão đệ!

Cổ Hoàn Bạch đỏ mặt cười :

- Thẩm lão đừng quên phái một cao thủ tuyệt đỉnh đấy.

Thẩm Tam Thắng gật đầu :

- Đương nhiên là phải phái một cao thủ tuyệt đỉnh rồi, lão đệ yên tâm!

Cổ Hoàn Bạch nắm tay Cốc Mộng Viễn nói :

- Đại ca, tiểu đệ nói với Lam Nhân Trù, đại ca tên là Cốc...

Cốc Mộng Viễn thật ra khi nãy đã nghe Cổ Hoàn Bạch nói là chàng tên Cốc Lan Điền, nhưng chàng bản tính không muốn phô trương, nên giả vờ cười nói :

- Hẳn là hiền đệ đặt cho ngu huynh một cái tên hết sức văn nhã chứ gì?

Cổ Hoàn Bạch cười :

- Tiểu đệ đặt cho đại ca là Cốc Lan Điền, được không?

Cốc Mộng Viễn gật đầu cười :

- Ruộng lam trồng ngọc, thật hay quá.

Cổ Hoàn Bạch thẹn đỏ mặt, dẩu môi nói :

- Không phải lam mà là lan, trông đại ca thật thà thế này, chẳng ngờ trong bụng lúc nào cũng nghĩ toàn điều xấu...

Cốc Mộng Viễn đâu biết vị hiền đệ này là gái giả trai, nên dĩ nhiên cũng chẳng nghĩ đến câu ruộng lam trồng ngọc hàm nghĩa thế nào.

Nên tuy thấy Cổ Hoàn Bạch đỏ mặt giận dỗi và bảo chàng nghĩ toàn điều xấu, chàng vẫn hoàn toàn chưa biết là lời nói của mình có vấn đề, thản nhiên cười nói :

- Nếu hoa lan mà trồng thành ruộng thì hương thơm ít nhất cũng tỏa ra mười dặm, thật khá khen hiền đệ đã nghĩ ra được một cái tên tuyệt vời như vậy.

Cổ Hoàn Bạch thấy chàng thành thật như vậy, không còn trách chàng được nữa.

Thẩm Tam Thắng đứng bên lặng nhìn đôi trẻ, trong lòng vô vàn vui sướng, rất lấy làm mừng cho hai người bạn già và thầm cầu chúc cho đôi kim đồng ngọc nữ này rồi đây sẽ nên duyên giai ngẫu.

Cốc Mộng Viễn ôm quyền thi lễ với Thẩm Tam Thắng, cung kính nói :

- Lão tiền bối, chúng vãn bối xin phép đi trước một bước.

Đoạn mới cùng Cổ Hoàn Bạch tung mình xuống sông, đạp sóng lướt đi.

Thẩm Tam Thắng dõi mắt trông theo đôi thiếu niên hệt như lăng ba tiên nữ lướt đi trên sóng nước, bất giác thở ra một hơi dài, lẩm bẩm :

- Cốc huynh! Chân huyh! Thật chẳng ngờ Nam Nho với Đông Tà trong tương lai lại trở thành thông gia, quả là một thịnh sự, một giai thoại võ lâm...

Rồi thuyền lên bờ, Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch dưới sự dẫn đạo của Lam Nhân Trù, mỗi người trong một ngày một đêm đã thay đến bốn ngựa, lúc này đã tiến vào khu vực tỉnh Sơn Đông.

Thế nhưng nhóm người Dạ Lan thành chủ Kim Trinh Bộ, ngay cả bóng dáng cũng chẳng trông thấy.

Cốc Mộng Viễn còn nhẫn nại được, nhưng Cổ Hoàn Bạch thì không còn dằn nén được nữa, lửa giận đã bốc lên.

Khi dừng lại ăn uống và thay ngựa ở Lâm Nghi, Cổ Hoàn Bạch sau cùng đã phát tác :

- Lam Nhân Trù, lão giở trò quái quỷ gì thế này? Thật ra trên đời này có Dạ Lan thành chủ Kim Trinh Bộ hay không? Lão đừng ỡm ờ với bổn thiếu gia.

Cửu Thủ Kim Bằng Lam Nhân Trù cũngh ra chiều hết sức hoang mang lo lắng.

Trên đường Cổ Hoàn Bạch đã càu nhàu lão rất nhiều, lão đều nhẫn nhịn, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời lão mới bị một kẻ hậu sinh khiến cho bụng đầy tức giận mà không nơi phát tiết thế này.

Cổ Hoàn Bạch vừa dứt lời, Lam Nhân Trù liền quắc mắt hậm hực nói :

Cổ Hoàn Bạch vừa dứt lời, Lam Nhân Trù liền quắc mắt hậm hực nói :

- Cổ lão đệ, hiện lòng lão ô cũng đâu dễ chịu hơn lão đệ. Lúc chia tay ở Tầm Dương, Kim Trinh Bộ đã có nói là chắc chắn trong năm hôm phải đến Sơn Đông...

Cổ Hoàn Bạch cười khảy :

- Tỉnh Sơn Đông rộng lớn dường nào, lão có biết không?

Lam Nhân Trù cười :

- Cổ lão đệ, tỉnh Sơn Đông tuy rộng lớn, nhưng Kim Trinh Bộ chỉ đi một con đường, đó là ngang qua Lâm Nghi, Chư Thành, Giao Đông rồi đến Lao Sơn, Tổng đàn bổn bang.

Cổ Hoàn Bạch xẵng giọng :

- Họ là người chết, không biết đổi đường khác hay sao?

Lam Nhân Trù cười :

- Đó là con đường gần hơn hết.

Cốc Mộng Viễn bỗng cười xen lời :

- Nếu họ từ Liên Vân đi theo đường biển không gần hơn ư?

Lam Nhân Trù lắc đầu cười :

- Kim Trinh Bộ không dám tự ý đổi tuyến đường đâu.

Cổ Hoàn Bạch nhướng mày :

- Hôm nay có phải là ngày thứ năm không?

Lam Nhân Trù gật đầu :

- Phải, đúng là ngày thứ năm kể từ lúc lão ô chia tay với Kim Trinh Bộ ở Tầm Dương.

Cổ Hoàn Bạch cười hăng hắc :

- Vậy thì họ ở đâu?

Lam Nhân Trù cười ảo não :

- Lão ô cũng hết sức lấy làm lạ như lão đệ.

Cổ Hoàn Bạch tức giận :

- Trò này của lão chẳng cao minh đâu, lão định cho bọn này khi đến Lao Sơn, mất mặt một phen để khỏa lấp sự bất tài của lão phải không?

Bởi vì y với Cốc Mộng Viễn đã giả mạo môn hạ của Lý Hàm Băng, ngầm hộ tống Kim Trinh Bộ và bốn vị Chưởng môn nhân an toàn đến Tổng đàn của Tam Âm bang ở Lao Sơn, nên dẫu sao cũng chẳng tiện trở mặt, khiến cho sự việc vỡ lỡ.

Lam Nhân Trù nghe vậy giận run, lớn tiếng nói :

- Cổ lão đệ, lão ô là Phó bang chủ Tam Âm bang, ngoại trừ Tất bang chủ, ai dám phê phán lão ô? Đâu cần phải khỏa lấp sự bất tài của mình.

Cổ Hoàn Bạch trừng mắt quát :

- Cũng chưa chắc...

Cốc Mộng Viễn đã có sự toan tính mới, nên không muốn Cổ Hoàn Bạch gây căng thẳng đến mức không thu xếp được, vội xua tay nói :

- Hiền đệ với Lam lão huynh không nên tranh cãi nữa, về việc không thấy tung tích của Kim Trinh Bộ, theo huynh đệ thì có hai khả năng...

Lam Nhân Trù giật mình :

- Cốc lão đệ đã nhận thấy gì phải không?

Trong một ngày một đêm qua, Lam Nhân Trù đã nhận thấy võ công của Cốc Mộng Viễn cao đến mức không thể tưởng tượng được, nên mới hỏi ngược lại như vậy.

Nhưng Cổ Hoàn Bạch không quá mẫn cảm như Lam Nhân Trù, chỉ cười nói :

- Đại ca nghĩ là họ đã gặp phải sự cố ư?

Cốc Mộng Viễn cười :

- Ngu huynh chỉ là suy luận theo thực tế thôi, họ biệt vô âm tín thế này nếu không phải vừa lên bờ không bao lâu đã bị người bắt đi thì là đã đổi tuyến đường rồi.

Cổ Hoàn Bạch phì cười :

- Vớ vẩn!

Lam Nhân Trù cũng lắc đầu cười :

- Cốc lão đệ, hiện nên tính sao đây? Nếu như nhóm người Kim Trinh Bộ đã đổi tuyến đường thì thôi, còn như thật sự đã gặp sự cố thì...

Lúc này lão nhận thấy sự thể rất là nghiêm trọng, trước đây lão còn hy vọng sẽ đuổi kịp Kim Trinh Bộ tại Lâm Nghi, giờ đây niềm hy vọng ấy đã hoàn toàn tiêu tan.

Lam Nhân Trù càng nghĩ càng lo, bất giác toàn thân vả mồ hôi, không sao nói được nữa.

Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn Lam Nhân Trù, cười nói :

- Đây cách Tổng đàn quý bang còn bao xa nữa?

- Chỉ chừng hơn năm mươi dặm nữa thôi.

- Xem ra chúng ta phải đến tận Tổng đàn quý bang thì mới biết ra được thật sự.

Lam Nhân Trù chau mày :

- Nếu... nếu như chúng ta không đến được Tổng đàn thì sao?

Cốc Mộng Viễn cười :

- Vậy chứ chúng ta ở đây thì cũng đâu ích gì?

Cổ Hoàn Bạch như đã biết tâm ý chàng, cũng cười nói :

- Không sai, thay vì ở đây nóng ruột suông, chi bằng đến Tổng đàn xem thử thế nào.

Đoạn quay sang Lam Nhân Trù, mắt rực tinh quang hỏi :

- Lão không dám về hay sao?

Lam Nhân Trù cười ảo não :

- Lão ô rất là khổ sở, nếu mà họ không đến nơi, lão ô thật hổ thẹn với Bang chủ. Và hơn nữa, Bang chủ biết trả lời thế nào với chủ nhân Thần Phong động.

Cổ Hoàn Bạch nghe vậy liền động tâm thầm nhủ :

- Quả đúng, tất cả đều là thọ mệnh Lý Hàm Băng, và Lý Hàm Băng chính là chủ nhân Thần Phong động, thảo nào Lam Nhân Trù đã hỏi thử mình có phải đến từ Thần Phong động hay không?

Cốc Mộng Viễn cười nói :

- Nếu họ đã về đến Tổng đàn rồi thì sao?

Cổ Hoàn Bạch cười tiếp lời :

- Lam Nhân Trù, trước khi về đến Tổng đàn, lão sao thể khẳng định là họ chưa về đến? Hơn nữa, lão chỉ phụ trách việc dụ địch, Kim Trinh Bộ gặp sự cố thì lão đâu có gì là mất sỉ diện.

Lam Nhân Trù nghe vậy, liền tức vẻ mặt thư giãn hơn, cười nói :

- Phải rồi, Cổ lão đệ quả là thông tuệ, lão ô đã quên mất, kể từ lúc chia tay ở Tầm Dương, sự an toàn của bốn vị Chưởng môn nhân đâu có liên quan đến lão ô nữa.

Nói xong, lão ha hả cười to.

Cổ Hoàn Bạch đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn cười hiểu ý.

Nhưng lúc này Cốc Mộng Viễn đang nhìn ra ngoài cửa quán cơm.

Cổ Hoàn Bạch thoáng ngạc nhiên, cũng đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ đứng trước một quán trà bên kia đường, ngang mặt hướng về phía mình.

Cổ Hoàn Bạch cảm thấy dáng người của lão nhân trông rất quen, bất giác đâm ra lo lắng, chỉ sợ người này đến từ Đông Hải.

Lam Nhân Trù cũng đã trông thấy rõ vị lão nhân ấy, chau mày nói :

- Cốc lão đệ có biết lão nhân ở bên kia đường không?

Cốc Mộng Viễn lắc đầu :

- Không!

Bỗng cười hỏi ngược lại : Truyện "Giang Hồ Ký "

- Lão ta có phải là người của Tam Âm bang không?

Cốc Mộng Viễn sở dĩ hỏi như vậy là bởi Tổng đàn Tam Âm bang ở trong tỉnh Sơn Đông, vậy thì nhân vật võ lâm vùng Sơn Đông hẳn là đại đa số thuộc về Tam Âm bang.

Nhưng Lam Nhân Trù lắc đầu nói :

- Lão nhân này tướng mạo rất quái lạ, lão ô cũng không biết.

Cổ Hoàn Bạch vừa định nói dáng người này trông rất quen, bỗng thấy lão nhân ấy đã sải bước đi đến cửa quán cơm, bèn không nói nữa.

Lão nhân ấy sải bước đi vào, tiến thẳng đến trước mặt ba người.

Cổ Hoàn Bạch giờ đã trông thấy rõ, lão nhân râu tóc bạc phơ này không phải là người mình khiếp sợ, bởi lão nhân này mặt đầy nếp nhăn, nhưng lại rất khỏe mạnh, còn người y khiếp sợ thì gầy ốm.

Một khi đã biết đối phương không phải là người mình khiếp sợ, Cổ Hoàn Bạch lập tức lấy lại can đảm, đưa mắt nhìn lão nhân, tranh trước nói :

- Này, lão biết bọn này ư?

Lão nhân tóc bạc gật đầu.

Cổ Hoàn Bạch ngẩn người, vốn ra y với giọng điệu như vậy với đối phương là cố ý khiến cho lão nhân bẽ bàng, nào ngờ lão nhân lại xác nhận là biết họ, nên đã khiến y đứng thừ người ra tại chỗ.

Y ngoảnh sang nhìn Cốc Mộng Viễn, Cốc Mộng Viễn cũng ngớ người ra.

Lại ngoảnh sang nhìn Lam Nhân Trù, Lam Nhân Trù chau mày thờ thẫn.

Vậy là sao thế này?

Cổ Hoàn Bạch kéo tay áo Cốc Mộng Viễn, khẽ hỏi :

- Lão nhân này biết đại ca ư?

Cốc Mộng Viễn thờ thẫn lắc đầu :

- Ngu huynh không rõ.

Lam Nhân Trù lắc đầu :

- Lão ô cũng không rõ!

Cổ Hoàn Bạch bực tức quay nhìn lão nhân hỏi :

- Lão biết ai trong ba người?

Lão nhân đứng trước mặt ba người, trơ trơ đáp :

- Ngươi!

Lão nhân tóc bạc cười hăng hắc :

- Ngươi, và còn cả tên tiểu tử kia nữa.

Đồng thời chỉ tay vào Cốc Mộng Viễn.

Cốc Mộng Viễn cũng ngớ người :

- Lão trượng, tại hạ bình sanh chưa từng gặp...

Lão nhân tóc bạc lạnh lùng quát :

- Ngươi chỉ mới hai mươi mốt tuổi hơn một chút, lại dám dùng tiếng bình sanh hả?

Cốc Mộng Viễn đỏ bừng mặt.

Cổ Hoàn Bạch hằn học quát :

- Lão chớ giở giọng kẻ cả, lão là ai? Lã ai?

Lão nhân tóc bạc trợn mắt :

- Lão phu chính là lão phu, tiểu tử ngươi muốn cho lão phu là ai cũng được.

Cổ Hoàn Bạch ngẩn người, thầm nhủ :

- Lão già này xem ra chẳng dễ dàng đối phó đâu, dám đơn độc sinh sự với mình và Cốc đại ca hẳn là rất có lai lịch.

Trong khi y suy nghĩ, lão nhân tóc bạc lại lạnh lùng nói :

- Hai tên tiểu tử ngươi mới xuất đạo giang hồ chưa được bao lâu, lẽ ra nên làm nhiều điều tu nhân tích đức mới phải, sao lại cam tâm sa đọa, học làm kẻ trộm cắp?

Lão nhân vừa dứt lời, Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch cùng đứng phắt dậy.

Cổ Hoàn Bạch mắt rực hàn quang quát :

- Láo, tiểu gia mà là kẻ trộm cắp hả?

Cốc Mộng Viễn tức giận cười khảy tiếp lời :

- Lão trượng sao có thể ngậm máu phun người thế này?

Đồng thời đưa tay ngăn cản Cổ Hoàn Bạch nói tiếp :

- Nếu lão trượng mà không trả lại sự trong sạch cho tại hạ, chớ trách tại hạ hôm nay không thể buông tha cho lão trượng...

Tuy chàng đã hết sức tức giận, song lời lẽ vẫn còn giữ lễ độ.

Lão nhân cười sắc lạnh, mặt vẫn trơ khấc quát : Truyện "Giang Hồ Ký "

- Tiểu tử, lão phu đây còn chưa nói không buông tha cho ngươi, mà ngươi lại dám nói không buông tha cho lão phu ư? Cõi đời thật có lắm chuyện lạ lùng, buồn cười.

Lão nhân mắt rực lên sắc lạnh nói tiếp :

- Tiểu tử, trả Mặc Ngọc Kiếm Sắc đây cho lão phu.

Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch cùng rúng động tâm thần, lão nhân này lại là Hắc Thủy Điếu Tẩu Quỷ Oán Thần Sầu Lý Hàm Băng ư?

Nhưng...

Mặc Ngọc Kiếm Sắc đâu phải do mình đã lấy trộm?

- Lão tiền bối...

Lam Nhân Trù không sao nói tiếp được nữa, lão buông tiếng thở dài, thì ra Mặc Ngọc Kiếm Sắc là do hai tiểu tử này lấy trộm, thế này thì hậu quả thật là thê thảm rồi.

Lão quá khiếp sợ, bất giác co chân quaỳ xuống...

Lão nhân cười sắc lạnh, gằn giọng quát :

- Hãy mau dẫn thủ hạ cút về Lao Sơn trước, chờ lão phu xử tội.

Lam Nhân Trù quả là ngoan ngoãn, Lý Hàm Băng vừa dứt lời, lão liền dập đầu lạy một lạy, bò dậy phi thân ra cửa, ra lệnh thủ hạ lên ngựa, phóng đi như bay về Lao Sơn.

Lý Hàm Băng thấy Lam Nhân Trù đã đi xa, mới cười sắc lạnh nói :

- Hai tiểu tử, giờ phải xem các ngươi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.