Giang Hồ Ký

Chương 4: Chương 4: Động Đình Minh Nguyệt hội quần hào




Trời xanh bao la, một vầng trăng sáng, không một gợn gió, mặt nước phẳng lặng.

Động Đình hồ hệt như một chiếc gương khổng lồ và trong sáng nằm trên mặt đất.

Thường ngày, nếu ở Nhạc Dương lầu ngắm cảnh đêm Động Đình hồ, tối đến cũng chỉ thấy vô số ánh đèn của ngư thuyền chập chờn trên sóng nước mà thôi.

Nhưng Động Đình hồ đêm nay nếu từ Nhạc Dương lầu nhìn xuống, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt hẳn, không một ánh đèn và cũng chẳng có một chiếc thuyền buồm.

Trong khi ấy ở cách Nhạc Dương lầu chừng vài dặm, lại tụ tập hàng ngàn ngọn đèn bão và hàng ngàn ngọn đuối, soi sáng trên phạm vi hàng mấy dặm như thể ban ngày.

Dưới ánh đèn đuối, các loại ghe thuyền tập trung nhiều không kể xiết, nào hoa thuyền lộng lẫy, nào thuyền to ba cột buồm, nào ghe chài gọn nhẹ, nào thuyền buồm một cộ, và có cả những chiếc thuyền bè chuyên chở hàng hóa... thật là đủ loại đủ cỡ.

Nhưng những chiếc thuyền này đều tản ra chung quanh, và chiếm diện tích đến hàng mấy dặm, hình thành một vòng tròn to không đồng đều.

Nơi giữa vòng vây của những chiếc thuyền ghe là một mộc đài rộng hơn năm mươi trượng và dài hơn tám mươi trượng. Mộc đài trên nước này được đóng bởi hàng ngàn mảnh ván to lớn, kết nối tiếp nhau gác trên một trăm hai mươi chiếc ghe hình thoi.

Mộc đài được xiết chặt bằng hai trăm sợi dây neo vòng quanh, khiến mộc đài vững vàng như được dựng trên đất liền.

Đèn đuốc sáng choang, tiếng người ồn ào, một vở tuồng hiếm có trong võ lâm đã sắp được khai mạc.

Cốc Mộng Viễn cùng hai ông cháu Tây Sơn Tiều Tẩu Sài Kiện và Sài Thanh Bình thuê lấy một chiếc thuyền hai mái chèo từ bến Nhạc Dương vượt sóng đi đến.

Khi đến nơi, Tây Sơn Tiều Tẩu bảo nhà thuyền cho thuyền cặp sát vào bên một chiếc hoa thuyền neo ở phía phải lôi đài.

Lúc này trên lôi đài hãy còn trống không, chỉ có mười chiếc ghế được đặt thành một hàng ngang bên phía thành Nhạc Dương, có lẽ là dành cho những người chủ trì đại hội này.

Cốc Mộng Viễn phóng mắt nhìn quanh nhưng ghe thuyền quá nhiều, không sao trông rõ được cảnh vật ngoài xa.

Tây Sơn Tiều Tẩu nửa như cảm thán, nửa như phấn khởi cất tiếng nói :

- Thật không ngờ thịnh hội đêm nay lại đông đảo đến thế này. Kể từ đại hội Hành Sơn hồi hai mươi lăm năm trước đến nay, trong võ lâm chưa từng quy tụ quần hùng đông đảo như đêm nay.

Sài Thanh Bình như rất thích thú cười hỏi :

- Đại hội Hành Sơn hồi hai mươi lăm năm trước, gia gia có dự không vậy?

Tây Sơn Tiều Tẩu vuốt râu cười :

- Có!

- Gia gia, lần đại hội ấy là vì việc gì? Sao Thanh nhi không biết?

Cốc Mộng Viễn thầm nhủ :

- Hai mươi lăm năm trước chúng ta còn chưa ra đời, làm sao biết được kia chứ? Hỏi vậy cũng như không.

Tây Sơn Tiều Tẩu mắt thoáng lóe thần quang, cười lớn nói :

- Lần đại hội ấy là diệt trừ Thiên Tàn Tử.

Cốc Mộng Viễn bất giác buột miệng kêu lên :

- Thiên Tàn Tử ư? Phải chăng chính là sư phụ của Bắc Mang tam ma?

Tây Sơn Tiều Tẩu gật đầu :

- Không sai!

Đôi mày dài bỗng nhướng lên, nói tiếp :

- Cốc thiếu hiệp phải chăng đã từng gặp lão ma đầu hung ác và võ công siêu việt ấy rồi?

Cốc Mộng Viễn lắc đầu cười :

- Vãn bối chưa từng gặp lão ma đầu ấy...

Sài Thanh Bình cười xen lời :

- Gia gia chẳng phải bảo là đại hội Hành Sơn là nhằm diệt trừ Thiên Tàn Tử hay sao?

- Đúng như vậy!

Sài Thanh Bình khúc khích cười :

- Vậy là gia gia nói hớ rồi, đã diệt trừ Thiên Tàn Tử sao lại còn hỏi Cốc đại ca phải chăng đã từng gặp Thiên Tàn Tử?

Cốc Mộng Viễn gật đầu thầm nhủ :

- Đúng rồi, trừ phi trong đại hội Hành Sơn quần hùng chính phái đã chưa diệt được Thiên Tàn Tử.

Tây Sơn Tiều Tẩu thở dài :

- Thanh nhi hỏi rấ đúng... Ôi! Đại hội Hành Sơn tuy có mặt đông đủ quần hùng chính phải, nhưng lại không có người nào đương cự nổi tuyệt kỹ Huyết Ấn Đoạn Hồn Thần Sát của lão ma ấy...

- Ô... vậy gia gia cũng đã từng giao thủ với lão ma đầu ấy ư?

Tây Sơn Tiều Tẩu gật đầu khẽ nói :

- Gia gia dốc hết toàn lực mà cũng chỉ tiếp được mười chưởng...

Sài Thanh Bình chau chặt mày liễu ra chiều không tin.

Tây Sơn Tiều Tẩu lại khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp :

- Năm mươi tám cao thủ chính phái tuy luân lưu xuất thủ, song thảy không chết cũng thành tàn phế, mắt thấy lần đại hội những ngỡ tất thắng ấy, nhân vật chính phái đã sắp bị Thiên Tàn Tử diệt sạch, may thay Đoạn Phát Ông Tư Đồ Khôn trong Nam Hải song hồ đã kịp đến nơi, với thần công tuyệt đỉnh "Càn Nguyên Thiên Cương" kịch chiến với lão ma đầu ấy suốt ba ngày ba đêm, mới bằng một chưởng đánh cho lão ma đầu ấy thổ huyết và rơi xuống Thiên Trụ Phong, giải cứu cho quần hùng chính phái...

Sài Thanh Bình hai mắt trố to hết cỡ hỏi :

- Thiên Tàn Tử chưa chết sao?

- Một chưởng của Tư Đồ Khôn đương nhiên là đánh không chết được lão ma ấy rồi.

Tây Sơn Tiều Tẩu đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, mỉm cười hỏi :

- Cốc thiếu hiệp quả thật là chưa từng gặp lão ma ấy ư?

Thì ra lão nhân này vẫn chưa tin hẳn.

Cốc Mộng Viễn lắc đầu :

- Vãn bối quả thật chưa từng gặp Thiên Tàn Tử, nhưng...

Chàng thoáng do dự, sau cùng vẫn quyết định nói ra việc đã hạ sát Khô Ma Tư Mã Quân :

- Vãn bối đã gặp Bắc Mang tam ma, đệ tử của lão ma ấy trên đỉnh Triều Vân phong trong vùng núi Vu Sơn.

- Họ cũng là kẻ hung tàn đấy.

Sài Thanh Bình mặt biểu hiện rất rõ vẻ quan tâm lo lắng.

Cốc Mộng Viễn cười cảm kích :

- Quả đúng là họ rất hung tàn...

Tây Sơn Tiều Tẩu cười xen lời :

- Cốc thiếu hiệp đã giáp mặt với Bắc Mang tam ma ư?

Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Vãn bối chỉ gặp Khô Ma Tư Mã Quân và Thi Ma Thường Bích Hà, còn Túy Ma Mộ Dung Kính không thấy lộ diện.

Sài Thanh Bình đảo tròn mắt cười :

- Cốc đại ca có giao thủ với họ không?

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Tuy có giao thủ, nhưng đáng tiếc là chỉ vỏn vẹn có hai chiêu.

Hai ông cháu Tây Sơn Tiều Tẩu bất giác ngẩn người, Sài Thanh Bình buột miệng hỏi :

- Cốc đại ca... đã... thắng phải không?

Giọng nói của nàng chẳng chút vẻ quả quyết, hiển nhiên nàng nghĩ Cốc Mộng Viễn chẳng thể nào thủ thắng dễ dàng như vậy.

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Thường Bích Hà với Tư Mã Quân đều đã vùi thây trên Triều Vân phong.

- Ồ!

Sài Thanh Bình cơ hồ nhảy dựng lên, vẻ vui mừng bất ngờ của nàng cũng khiến cho Tây Sơn Tiều Tẩu không nén được, cười ha hả nói to :

- Cốc thiếu hiệp chỉ hai chiêu đã hạ sát được môn nhân Thiên Tàn Tử, lão phu thật hết sức vui mừng. Trừ diệt hai ma đầu ấy, quả thật tạo phúc không ít cho giới võ lâm.

Cốc Mộng Viễn vốn định kể về cái chết của Nhị ma trên đỉnh Triều Vân phong, nhưng lại sợ tiết lộ về chuyện của Doanh Hải tam tinh, gây ra nhiều điều phiền phức không hay, đành nhếch môi cười, mặc nhiên thừa nhận lời nói của hai ông cháu Tây Sơn Tiều Tẩu, gật đầu nói :

- Thiên Tàn Tử tuy võ công cao, nhưng môn hạ đệ tử thì lại không phấn đấu, theo vãn bối nhận xét, võ công của Tam ma chưa kể được là cao thủ tuyệt đỉnh.

Tây Sơn Tiều Tẩu cười :

- Nếu luận về võ công và nhân cách thì trong Tam Ma phải kể đến Túy Ma là hơn hết, còn như luận về gian hiểm độc ác thì Khô Ma và Thi Ma đáng được cử thế vô song.

- Không sai, vãn bối quả tin...

Cốc Mộng Viễn suýt nữa lại nói hớ, vội lái sang chuyện khác :

- Giờ hợi đã đến rồi, sao chưa thấy người chủ trì xuất hiện thế nhỉ?

Tây Sơn Tiều Tẩu cũng nhận thấy Cốc Mộng Viễn như có điều bí ẩn, nhưng chàng không muốn nói ra thì cũng chẳng tiện hỏi, đành cười nói :

- Chưởng môn nhân năm phái đã có mặt từ lâu, chỉ Giáo chủ Thiên Ma giáo là chưa thấy hiện thân, thật hết sức khó hiểu, và hơn nữa... Ồ, Giáo chủ Thiên Ma giáo thì ra là một thiếu nữ.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy liền đưa mắt nhìn, lúc này đang có một nhóm nhân vật võ lâm từ trên một chiếc thuyền to năm cột buồm chậm rãi bước len ván cầu đi sang lôi đài.

Đi đầu là một thiếu nữ áo đen, tóc phủ vai, thân hình mảnh mai, dáng đi yểu điệu tha thướt, rất tiếc là mặt che khăn đen, không thấy được diện mạo.

Theo sau thiếu nữ áo đen bịt mặt là hai tăng một đạo, một văn sĩ trung niên và một lão bà tóc bạc tay chống quải trượng.

Cốc Mộng Viễn thầm nghĩ, năm người này có lẽ chính là Chưởng môn nhân của năm đại môn phái trong võ lâm.

Tây Sơn Tiều Tẩu chỉ tay cười nói :

- Lão hòa thượng áo xám kia là Minh Thiện đại sư, Chưởng môn Thiếu Lâm. Lão hòa thượng áo vàng là Phục Hổ thiền sư, Chưởng môn nhân tệ phái... Truyện "Giang Hồ Ký "

Cốc Mộng Viễn bởi đã từng xem qua quyển Võ Lâm Điểm Tướng Lục của Khô Ma Tư Mã Quân, nên đã biết ba vị Chưởng môn nhân kia là ai, bèn cười nói :

- Tiền bối hãy khoan giới thiệu, để vãn bối đoán thử ba vị Chưởng môn nhân còn lại nhé?

Chàng quét mắt nhìn ba người đi sau hai lão hòa thượng, đoạn nói :

- Vị đạo trưởng râu dài kia hẳn là Nhất Thanh đạo trưởng, Chưởng môn Võ Đang.

Tây Sơn Tiều Tẩu chưa kịp đáp lời, Sài Thanh Bình đã tranh trước :

- Đương nhiên rồi, trong năm đại môn phái chỉ có Chưởng môn Võ Đang là mặc đạo bào thôi.

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Còn vị văn sĩ trung niên phải chăng chính là Mai Kiếm Kim Chỉ Hiệp Huê Nguyên Hàn, Chưởng môn phái Hoa Sơn không?

- Không sai, chính là Huê Nguyên Hàn.

- Còn lại vị lão bà hẳn là Hận Thiên Lão Lão, Chưởng môn Nga My, với một pho Thất Tu kiếm pháp tuyệt võ lâm?

Tây Sơn Tiều Tẩu cười ha hả :

- Đúng, đúng... Cốc thiếu hiệp bảo là mới bước chân vào chốn giang hồ, vậy mà lại hiểu rành về các đại môn phái thế này, thật khiến lão ô khó thể tin được.

Cốc Mộng Viễn đỏ mặt :

- Vãn bối tuy bước chân vào chốn giang hồ, hiểu biết nông cạn, nhưng hôm trước nhờ được một vị bằng hữu chỉ điểm, mới đại khái biết được một số nhân vật võ lâm đó thôi.

Sài Thanh Bình bụm miệng cười hỏi :

- Có phải là vị bằng hữu mà Cốc đại ca hẹn gặp trên Động Đình hồ không?

Cốc Mộng Viễn ngoảnh mặt nhìn Sài Thanh Bình, vị cô nương này lạ thật, dường như bất kỳ chuyện gì cũng muốn xen vào. Nhưng miệng lại nói :

- Không phải.

Khi ba người trò chuyện, sáu vị Chưởng môn năm hái một giáo đều đã lên đến lôi đài, và đang sải bước đi đến cửa đài hướng mặt về phía Quân Sơn.

Thiếu Lâm chưởng môn nhân Minh Thiện đại sư tranh trước một bước, hướng về các hào kiệt trên thuyền bốn phía, hai tay chấp trước ngực, dõng dạc nói :

- Hôm nay năm đại môn phái với Thiên Ma giáo quy tụ tại đây là để giải quyết dứt khoát một mối oán thù, được chư vị đồng đạo chẳng quản đường xá xa xôi đến đây tham dự, bần tăng Minh Thiện phái Thiếu Lâm xin kính cẩn thay mặt Chưởng môn nhân các phái và Thành giáo chủ, chân thành cảm tạ chư vị.

Nói xong, lại chấp tay gật đầu chào.

Lập tức quần hùng trên thuyền cất tiếng hoan hô vang dậy như sấm, vang xa hàng mười dặm, vô cùng hùng tráng.

Minh Thiện đại sư chờ cho tiếng hò hét của quần hùng lắng dịu, mới đưa mắt nhìn về phía một chiếc hoa thuyền lộng lẫy ở bên phải lôi đài, vận chân khí cao giọng nói :

- Thiếu Lâm Minh Thiện, Côn Luân Phục Hổ, Võ Đang Nhất Thanh, Hoa Sơn Huê Nguyên Hàn, Nga My Mai lão lão và Thiên Ma Thành giáo chủ xin kính chờ chủ nhân Hàn Bích cung đáp lời...

Chiếc hoa thuyện lộng lẫy ấy nằm giữa rất nhiều ghe thuyền tối om không có một ánh đèn, nên trước khi Minh Thiện đại sư lên tiếng, không ai chú ý đến.

Khi Minh Thiện đại sư dứt lời, chiếc hoa thuyền liền hừng sáng, từ trong khoang đủng đỉnh bước ra một thiếu nữ áo vàng đẹp tuyệt trần, theo sau là hai thiếu nữ, một áo đỏ một áo xanh, nhan sắc cũng khá diễm kiều, sau cùng là bốn thiếu nữ tay cầm cung đăng.

Tất cả quần hùng đều không ngờ, chủ nhân Hàn Bích cung danh chấn giang hồ lại là một thiếu nữ nhan sắc khuynh thành, tuổi chỉ đôi mươi.

Thiếu nữ áo vàng đứng nơi mũi thuyền, đưa mắt nhìn các Chưởng môn nhân năm phái và Thiên Ma giáo chủ mặt che khăn đen, nhoẻn miệng cười nói :

- Hàn Bích cung ở nơi Tuyết Sơn xa xôi hẻo lánh, không tranh đua với đời, chẳng hay đã đắc tội đồng đạo võ lâm ở chỗ nào mà lại nhọc phiền đến Chưởng môn nhân năm phái và Thiên Ma giáo chủ phải gởi thiệp mời và bày ra thịnh hội trên Động Đình hồ này, khiến quần hùng võ lâm phải vượt xa ngàn dặm đến đây, quả thật khiến Hàn Bích cung hết sức lấy làm vinh dự và cũng rất hoang mang. Những mong các vị Chưởng môn nhân hãy cho biết tường tận, để Hàn Bích cung khỏi bị hàm oan, và năm đại môn phái cũng không mang tiếng thiếu sáng suốt...

Tiếng nói thiếu nữ áo vàng lảnh lót như hoàng oanh hót chào bình minh, khiến quần hùng hiện diện thảy đều ngây ngất tâm thần.

Sài Thanh Bình buột miệng khen :

- Nghe thích tai quá.

Cốc Mộng Viễn ngây ngẩn lẩm bẩm :

- Quả đúng là Tần...

Sài Thanh Bình bỗng ngoảnh mặt lại hỏi :

- Là ai vậy? Cốc đại ca quen biết nàng ta ư?

Cốc Mộng Viễn ngơ ngẩn cười :

- Vị bằng hữu đã hẹn gặp tại hạ trên Động Đình hồ, chính là Tần tỷ tỷ...

Sài Thanh Bình chầm chậm cúi đầu, khẽ thở dài nói :

- Nàng ta đẹp quá.

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Thật không ngờ...

Lời thốt ra khỏi miệng, chàng mới nhận ra mình đã thất thái, bất giác bẽn lẽn đưa mắt nhìn hai ông cháu Tây Sơn Tiều Tẩu, đỏ mặt cười nói :

- Nàng ta là Tần Linh Sương, giới võ lâm gọi là Ngọc Tiêu Tiên Tử, nhưng vãn bối không hề biết nàng ta lại là chủ nhân Hàn Bích cung.

Sài Thanh Bình phèn này không tranh nói nữa, nàng buồn bã đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, chầm chậm ngoảnh mặt nhìn về phía lôi đài.

Tây Sơn Tiều Tẩu khá khoáng đạt, biết rõ ái tôn nữ rất đau lòng, song vẫn thản nhiên cười nói :

- Cốc thiếu hiệp, vị cô nương ấy chẳng những xinh đẹp duyên dáng mà còn cao sang thanh nhã. Cốc thiếu hiệp có được một hồng nhan tri kỷ như vậy, lão ô rất lấy làm mừng cho thiếu hiệp.

Cốc Mộng Viễn cười cười, vừa định nói thì Minh Thiện đại sư cất tiếng :

- Nữ thí chủ chính là chủ nhân Hàn Bích cung ư?

Câu hỏi ấy chính là điều mà tất cả quần hùng đều muốn biết, nên Minh Thiện đại sư vừa dứt lời, mọi người đều ngưng thần lắng nghe.

Thiếu nữ áo vàng vẫn chưa đáp, thiếu nữ áo đỏ đứng bên đã tranh trước nói :

- Cung chủ đây là tôn nữ của chủ nhân Hàn Bích cung, các vị xem Cung chủ đây là chủ nhân của Hàn Bích cung cũng được, mà không xem là chủ nhân Hàn Bích cung cũng được. Tuy nhiên tiểu nữ cho các vị biết, bằng vào các vị, chưa mời nổi lão chủ nhân của bổn cung hạ sơn đâu.

Thiếu nữ áo đỏ lời lẽ sắc bén, khiến sáu người trên lôi đài thảy đều đứng thừ ra tại chỗ.

Minh Thiện đại sư nghiêng mặt nhìn năm người đứng sau, đanh giọng nói :

- Nữ thí chủ chớ bằng vào miệng lưỡi làm lay chuyển tâm ý kẻ khác.

Đoạn quay sang thiếu nữ áo vàng đổi giọng nói :

- Nữ thí chủ, chủ nhân Hàn Bích cung là ai? Danh hiệu nữ thí chủ có thể cho biết chăng?

Quần hùng nghe Minh Thiện đại sư hỏi vậy, nghĩ có lẽ thiếu nữ áo vàng không chịu trả lời.

Nhưng lần này thiếu nữ áo vàng đã đích thân lên tiếng nói :

- Chủ nhân bổn cung là ai xin thứ cho ta khó thể phụng báo. Còn về bản thân ta...

Nàng thoáng hạ thấp đôi mắt long lanh, khẽ nói :

- Là Tần Linh Sương.

Nói ra danh tánh mình trước đám đông người thế này, đối với một thiếu nữ trẻ tuổi như nàng thật không khỏi khó khăn và e thẹn.

Thiếu nữ áo đỏ đứng bên trái lại tiếp lời :

- Cung chủ đây, người võ lâm gọi là Ngọc Tiêu Tiên Tử.

- Không sai, rất xứng đáng mang danh tiên tử.

Chẳng rõ trong đám quần hùng ai đã lên tiếng ngợi khen, và lập tức tiếng hoan hô đồng loạt vang lên cùng khắp, hồi lâu chưa dứt.

Tình hình ấy thật khiến cho sáu vị Chưởng môn nhân hết sức bẽ bàng, hôm nay nếu xử sự không khéo, hậu quả sẽ vô cùng tệ hại.

Minh Thiện đại sư quả không hổ một vị cao tăng đắc đạo, thấy vậy liền trầm giọng nói :

- Xin các vị anh hùng hảo hớn yên lặng cho.

Tiếng nói tuy thấp trầm, nhưng lọt vào tai lập tức khiến người chấn động tâm thần.

Minh Thiện đại sư thừa lúc quần hùng trong một thoáng ngẩn ngơ bởi thiền công Sư Tử Hống của mình, lập tức cao giọng nói :

- Tiên tử thí chủ đã không chịu cho biết chủ nhân Hàn Bích cung là ai, lão nạp đành không hỏi nữa, nhưng căn cứ theo lời nói của quý thuộc hạ, Cung chủ có thể kể được là chủ nhân.

Minh Thiện đại sư nói năng thật hết sức khéo léo, biết rõ gạn hỏi nữa cũng vô ích, bèn tỏ ra hào phóng, nhưng lại dùng lời ràng giữ lấy Ngọc Tiêu Tiên Tử.

Ngọc Tiêu Tiên Tử miệng vẫn mỉm cười nói :

- Quả đúng như đại sư đã nói.

Minh Thiện đại sư thoáng ngẫm nghĩ, vẻ mặt nặng nề hỏi :

- Tiên tử thí chủ không rõ dụng ý của thịnh hội này ư?

Ngọc Tiêu Tiên Tử cười nói :

- Đại sư không tin à?

Minh Thiện đại sư thoáng chau mày :

- Xem ra lão nạp chẳng thể không tin.

Ngọc Tiêu Tiên Tử mắt bỗng ánh lên, khẽ nói :

- Đại sư đã tin, vậy xin hãy cho ta biết rõ sự thật.

Minh Thiện đại sư liếc mắt nhìn năm vị Chưởng môn nhân đứng sau, đoạn khảng khái nói :

- Trên Tàng Kinh lầu bổn tự từng có bảo quản một món binh khí và tín vật của một ma đầu võ lâm khi xưa, vào một đêm hồi tháng trước đã đột nhiên bị người lấy trộm mất...

Tần Linh Sương cười khúc khích :

- Đại sư cho là ta đã lấy trộm ư?

Minh Thiện đại sư bị nàng xen lời, hỏi đến ngớ người, lắc đầu nói :

- Lão nạp chỉ là hoài nghi...

Lão hòa thượng vốn ra định nói chính là do Hàn Bích cung của các người đã gây ra, nhưng trước nụ cười hồn nhiên của Tần Linh Sương, lão hòa thượng thật khó thể thốt nên lời.

Nhưng thật không ngờ, Tần Linh Sương lại thẳng thắn nói :

- Đại sư không cần hoài nghi, Thất Tuyệt Hằng Nga Ngọc Lệnh với ngọn Ngân Tiêu có công năng tiêu hồn đoạt phách mà quý tự đã đánh mất chính là do bổn cung đã thu hồi.

Lập tức tiếng ồn ào bàn tán vang lên cùng khắp.

Minh Thiện đại sư cũng đứng thừ ra nhìn Tần Linh Sương, hồi lâu chẳng thốt nên lờị Tần Linh Sương cười thầm nói :

- Đại sư lại không tin nữa ư?

Nghe hỏi, Minh Thiện đại sư mới nhướng mày tiến tới một bước...

Bỗng, năm bóng người sóng vai nhau tiến ra trước mặt Minh Thiện đại sư, và tiếng nói Phục Hổ thiền sư vang lên :

- Thanh Tinh kiếm và Thất Tuyệt Ngọc Hằng Nga đã cất trong Lục Vân tịnh xá của bổn phái hẳn cũng do thí chủ đã thu hồi phải không?

Tần Linh Sương nhoẻn cười :

- Vâng, chính ta đã thu hồi.

- Thí chủ, ngọn Ngọc Thoa và một món tín vật thất tuyệt trong Kiếm Lâu Thượng Thanh quán của bổn phái chả lẽ cũng là do thí chủ đã thu hồi ư?

- Đúng vậy.

- Kim hoàn và tín vật trong Cửu Long cốc Hoa Sơn cũng là...

- Mộc châm và tín vật trên Kim Đỉnh Hận Thiên nhai...

- Thạch Linh và tín vật trong Tổng đàn Thiên Ma giáo ở Thái Thất sơn...

Tiếng quát hỏi nối tiếp nhau, khiến quần hùng thảy đều kinh tâm động phách vị Ngọc Tiêu Tiên Tử Tần Linh Sương này thật ra bản lãnh dường nào mà lại c óthể ra vào vùng cấm địa trọng yếu nhất của năm phái một giáo như chốn không người thế này?

Tần Linh Sương cười khanh khách một hồi, đoạn lớn tiếng nói :

- Các vật chư vị đã nói quả là do ta lần lượt thu hồi. Nhưng thật ra đó đều là vật của Hàn Bích cung, chủ nhân thu hồi là đúng.

Bỗng đổi giọng sắc lạnh nói tiếp :

- Chẳng ngờ các vị lại cậy vào danh môn đại phái, rầm rộ hưng sự vấn tội thế này, chả lẽ định vĩnh viễn bá chiếm những vật ấy sao?

Chưởng môn nhân năm phái một giáo vốn dĩ đầy lẽ phải mới gởi thiệp hẹn chủ nhân Hàn Bích cung đến đây để giải quyết vụ công án này, nào ngờ trước lời lẽ thái độ lúc thẳng thắn, lúc lại hồn nhiên của Tần Linh Sương, thảy đều đuối lý đứng thừ tại chỗ.

Cốc Mộng Viễn vốn hết sức lo lắng, đã không rõ sự thật thế nào, lại sợ Tần Linh Sương vạn nhất xử sự không khéo, để khiến xảy ra xung đột thì người Hàn Bích cung hẳn sẽ thua thiệt.

Giờ đây thấy Chưởng môn nhân năm phái một giáo bị Tần Linh Sương nói cho cứng họng không trả lời được, bất giác vui mừng khôn xiết, buộc miệng nói :

- Thật không ngờ năm phái một giáo lại đê tiện như vậy...

Lời vừa thốt ra, chàng liền nhận thấy không ổn. Tây Sơn Tiều Tẩu cũng là người của một trong năm phái kia mà, bèn vội ngừng lời, áy náy đưa mắt nhìn Tây Sơn Tiều Tẩu.

May là Tây Sơn Tiều Tẩu không chú ý đến lời nói của Cốc Mộng Viễn, đang thấp giọng nói :

- Vị cô nương kia tài khí hơn người, một ngày gần đây hẳn sẽ trở thành một nhân vật kiệt xuất.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy bất giác thầm hổ thẹn, tiếp lời :

- Tiền bối khen ngợi Tần tỷ tỷ, vãn bối cũng có đồng cảm.

Tây Sơn Tiều Tẩu bỗng lắc đầu nghiêm giọng nói :

- Cốc thiếu hiệp có biết sáu món binh khí tiêu, kiếm, châm, hoàn, thoa, linh và Thất Tuyệt Hằng Nga Ngọc Lệnh mà Hàn Bích cung đã thu hồi đó là vật sở hữu của ai không?

Cốc Mộng Viễn cười :

- Vãn bối không biết.

Tây Sơn Tiều Tẩu trầm giọng :

- Các vật ấy là của một nữ ma đầu hồi ba mươi năm về trước.

- Ồ.

Cốc Mộng Viễn giật mình sửng sốt, vật của nữ ma đầu ư? Nhưng Tần tỷ tỷ đâu phải là ma đầu?

Tây Sơn Tiều Tẩu nói tiếp :

- Nữ ma đầu ấy là Ngân Tiêu công chúa Lăng Thiên Thiên...

Lão nhân bỗng bỏ dở câu nói, đưa mắt nhìn lên lôi đài.

Cốc Mộng Viễn cũng không tiện nói, cũng đưa mắt nhìn lên lôi đài.

Lúc này Thiên Ma giáo chủ cất tiếng trong trẻo phá tan bầu không khí vốn đang yên lặng :

- Tần cô nương không thấy lời nói của mình quá đáng sao? Năm phái một giáo ước hẹn cô nương đến đây là để tra chứng những vật bị mất phải chăng là do Hàn Bích cung đã...

Tần Linh Sương cười ngắt lời :

- Đương nhiên là do Hàn Bích cung thu hồi rồi.

Thiên Ma giáo chủ cười khảy :

- Cô nương có biết những vật đó là sở hữu của ai không?

Tần Linh Sương mỉm cười :

- Giáo chủ không thấy là hỏi quá thừa thãi ư?

Thiên Ma giáo chủ thoáng rúng động, cười nói tiếp :

- Cô nương hẳn là biết chứ?

Tần Linh Sương cười khúc khích :

- Hàn Bích cung đâu phải là tiêu cục trên giang hồ, việc mình không lo mà lại vì việc người lao tâm nhọc sức, dấn thân vào chốn nguy hiểm trùng trùng.

Nàng nói đến đó, năm vị Chưởng môn nhân đều thẹn đỏ mặt.

Phải biết nơi cất giấu những vật ấy của năm phái một giáo đều là cơ mật trọng địa, được canh giữ hết sức nghiêm ngặt, vậy mà lại để cho người lưu lại danh hiệu lấy đi, thật là điều nhục nhã.

Thiên Ma giáo chủ bởi có khăn đen che mặt nên không trông thấy vẻ mặt, nhưng khi đối thoại với Tần Linh Sương giọng nói không còn ung dung như trước, hiển nhiên cũng hết sức xấu hổ :

- Cô nương thật khéo ăn nói...

Tần Linh Sương cười :

- Đối mặt với cao nhân, ta chẳng thể không thận trọng.

Đoạnh ngoảnh ra sau hai thiếu nữ áo đỏ và áo xanh, nói :

- Thôi, chúng ta đi, bổn Cung chủ còn một cuộc hẹn khác nữa.

- Tuân lệnh.

Hai thiếu nữ cùng giơ tay lên, bốn thiếu nữ tay cầm cung đăng liền quay người, cất bước đi vào.

Ngay khi ấy, Nhất Thanh đạo trưởng và Minh Thiện đại sư cùng lớn tiếng quát :

- Thí chủ hãy dừng chân.

Tần Linh Sương vừa quay đi, nghe vậy liền giơ tay khẽ nói :

- Hãy chờ thêm lát nữa.

Đoạn chầm chậm quay lại, nhìn hai vị Chưởng môn nhân cười nói :

- Ta đã nói rõ rồi, nhị vị Chưởng môn nhân sao còn cản ngăn nữa?

Nhất Thanh đạo trưởng mắt rực lửa giận, trầm giọng nói :

- Mộc Kiếm Lệnh của bổn phái chắc hẳn là cô nương đã tiện tay lấy đi phải không?

Những lời ấy thốt ra, quần hùng bốn phía thảy đều kinh hoàng thất sắc.

Minh Thiện đại sư cũng cất cao giọng tuyên phật hiệu :

- A di đà Phật! Đạt Ma thiền trượng của bổn tự phải chăng là do thí chủ lấy đi?

Mộc Kiếm Lệnh của Võ Đang và Đạt Ma thiền trượng của Thiếu Lâm là bảo vật trấn sơn của hai đại môn phái này, vậy mà cũng bị đánh mất, sự kiện này càng chấn động võ lâm hơn nữa.

Tần Linh Sương mặt bỗng chốc ngập đầy vẻ thắc mắc và nặng nề, nàng ngơ ngẩn nhìn Nhất Thanh đạo trưởng vào Minh Thiện đại sư, lắc đầu nói :

- Bảo vật trấn sơn của các vị cũng bị đánh mất rồi sao?

Nhất Thanh đạo trưởng mặt tái ngắt, tức giận quát :

- Cô nương hãy trả lời câu hỏi của bần đạo.

Minh Thiện đại sư tuy trầm tĩnh hơn, nhưng cũng mặt đầy căng thẳng.

Tần Linh Sương cười nói :

- Hai bảo vật trấn sơn của quý phái bị đánh mất ra sao khi nãy không hề đề cập đến?

Nhất Thanh đạo trưởng không ngờ nàng lại hỏi câu ấy, bất giác đỏ bừng mặt, ấp úng :

- Đó là... đó là...

Minh Thiện đại sư trầm vững hơn, nghiêm túc nói :

- Thí chủ hỏi rất có lý, khi nãy lão nạp và Nhất Thanh đạo trưởng sở dĩ chưa đề cập đến là vì muốn giữ thanh danh cho bổn phái, hẳn là thí chủ hiểu được....

Tần Linh Sương mỉm cười tiếp lời :

- Ta tin lời đại sư.

Minh Thiện đại sư lại ngẩn người vì câu trả lời của nàng, thầm nhủ :

- Nàng ta thật là thành thật thẳng thắn đến đáng phục, mỗi câu nói đều khiến người không muốn hoài nghi dụng cơ của nàng ta...

- Thí chủ, lão nạp là vì thanh danh của bổn phái, xin thí chủ cho biết Đạt Ma thiền trượng phải chăng đã bị thí chủ lấy đi?

Tần Linh Sương bỗng nhướng mày quắc mắt, buông tiếng cười vang...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.