Giang Hồ Ký

Chương 23: Chương 23: Độn Long bảo quần hiệp thất tung






Tà Hiệp cắp lấy Cốc Mộng Viễn phóng đi thẳng vào thành Lâm Nghi.

Cốc Mộng Viễn tuy huyệt đạo bị khống chế, nhưng lòng hiểu rất rõ, lúc này chàng đã nhận thấy vị Tà Hiệp này quả đúng là đầy tà khí.

Tà Hiệp vừa phóng đi vừa làu bàu :

- Tiểu tử, lão phu quyết phải giữ chắc lấy ngươi mới được... Hừ, nếu không... lão phu phải trừ khử một người kia... để cho ngươi cả đời không...

Cốc Mộng Viễn không hiểu vì sao Tà Hiệp lại làu bàu như vậy, nhưng chàng phỏng đoán có lẽ vì việc này liên quan đến mình, Cổ Hoàn Bạch và Sài Thanh Bình.

Hay là Tà Hiệp định cưới Sài Thanh Bình cho Cổ Hoàn Bạch?

Nhưng... lại sợ mình đứng giữa cản trở...

Cốc Mộng Viễn nghĩ đến đó, Tà Hiệp đã đi vào Duyệt Lai khách điếm :

- Tiểu tử, ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây mà ngủ nửa ngày.

Cốc Mộng Viễn bị Tà Hiệp ném lên trên giường, khiến vai trái chàng đau nhói, nhưng lại không lên tiếng được, thật là hết sức khổ sở, chỉ biết trừng to mắt ra mà nhìn Tà Hiệp.

Tà Hiệp thấy vậy cười to nói :

- Tiểu tử đau lắm phải không? Lão phu có việc phải ra ngoài thành, nếu không điểm thêm một đại huyệt của ngươi, e rằng ngươi không chờ lão phu về đến là đã xông mở huyệt đạo trốn đi mất rồi.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy, chỉ biết thầm kêu khổ mà thôi.

Thế là Tà Hiệp hai tay vung ra điểm vào hai huyệt Dũng Tuyền của Cốc Mộng Viễn.

Cốc Mộng Viễn trơ mắt nhìn Tà Hiệp Chân Cửu bỏ đ, đành nàm trên giường vận công xông huyệt.

Nếu không nhờ Tà Hiệp Chân Cửu sợ hạ thủ quá nặng khiến Cốc Mộng Viễn thọ thương, người có công lực như Tà Hiệp mà điểm vào trọng huyệt, Cốc Mộng Viễn còn phải phí sức nhiều hơn nữa.

Thế rồi Cốc Mộng Viễn chưa đầy hai giờ sau đã xông mở được huyệt đạo, âm thầm rời khỏi khách điếm.

Nào ngờ chàng vừa ra đến ngoài cửa khách điếm thì gặp nhóm người Tà Hiệp đi đến.

Đồng thời điều khiến chàng kinh ngạc hơn hết là Cổ Hoàn Bạch lại là phận nữ nhi.

Điều phát hiện ấy đã khiến Cốc Mộng Viễn lòng xao động dữ dội, thảo nào Cổ Hoàn Bạch luôn bộc lộ dáng vẻ phụ nữ, trên người luôn tỏa hương nhẹ lan như xạ...

Cốc Mộng Viễn suy đoán, Cổ Hoàn Bạch bỗng nhiên khôi phục thân phận nữ nhi hẳn là có nguyên nhân gì trọng đại, chẳng hạn như gặp biến cố to lớn.

Nhưng lòng chàng lúc này có một điều thắc mắc, vị Cổ Hoàn Bạch nữ cải nam trang này thật ra là ai?

Nàng với Tà Hiệp...

Cốc Mộng Viễn bàng hoàng, hay nàng chính là tôn nữ nhi của Tà Hiệp.

Nếu đúng vậy, e rằng việc này lại càng thêm rắc rối hơn.

Lúc này nhóm Tà Hiệp bốn người lại vội vã trở ra, hiển nhiên là đã phát hiện chàng biến mất rồi.

Cốc Mộng Viễn nhìn bốn người vội vã đi khỏi, thầm nhủ :

- Trong thời gian ngắn chắc chắn họ chưa quay trở lại đây...

Chàng ngước lên nhìn sắc trời, sải bước đi tới, vào một tửu điếm ăn uống no nê, sau đó ngang nhiên trở về Duyệt Lai khách điếm.

Chàng ghĩ để cho Tà Hiệp kinh ngạc một phen hẳn là hết sức thú vị.

Đến chiều, người đầu tiên trở về là Cổ Hoàn Bạch.

Khi nàng phát hiện Cốc Mộng Viễn đang ngồi trên giường trong phòng điều tức, thật hết sức kinh ngạc lẫn vui mừng, nắm lấy vai Cốc Mộng Viễn ré lên :

- Cốc đại ca thật khiến tiểu muội lo chết đi được.

Cốc Mộng Viễn chầm chậm mở mát ra, khi ánh mắt chạm vào gương mặt xinh đẹp như hoa của Cổ Hoàn Bạch bất giác rúng động tâm thần.

Nàng rất đẹp, mặc dù không kiều diễm bằng Tần Linh Sương.

Nhưng nét ngây thơ hồn nhiên của nàng lại hơn hẳn Tần Linh Sương.

Trong khoảnh khắc này chàng không sao so sánh nội tâm của hai nàng, nhưng chàng có cảm giác băn khoăn đau khổ.

- Huynh đệ... à không, hiền muội là tôn nữ nhi của Chân lão tiền bối phải không?

Hiền muội đã lừa dối ngu huynh bấy lâu nay, còn chưa chịu cho ngu huynh biết danh tánh ư?

Chân Dật Lan cười :

- Tiểu muội là Chân Dật Lan, gia gia gọi tiểu muội là Lan nhi.

Nàng nhoẻn cười nói tiếp :

- Tiểu muội trước đây chẳng thể không dùng tên giả, đại ca không trách tiểu muội được chăng?

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Chân Dật Lan, tên đẹp lắm.

Chàng bỗng lại lắc đầu nói :

- Lan muội, ngu huynh không hề trách tiểu muội...

Chân Dật Lan thoáng chau mày :

- Đại ca gọi tiểu muội là Lan nhi được không? Gọi Lan muội nghe kỳ khôi quá.

Cốc Mộng Viễn cười :

- Được, vậy thì từ nay ngu huynh sẽ gọi là Lan nhi.

Chân Dật Lan lắc đầu cười :

- Lẽ ra là phải gọi như vậy mà. À! Đại ca, gia gia đã điểm nhiều huyệt đạo thế kia, sao mà đại ca lại thoát đi được vậy?

Cốc Mộng Viễn cười phá lên :

- Nếu chẳng phải không phòng bị chưa chắc lệnh tổ đã điểm được huyệt đạo của ngu huynh. Nhưng có điều là lệnh tổ hạ thủ rất nhẹ, ngu huynh chỉ mất hai giờ là đã tự xông mở được.

Chân Dật Lan khúc khích cười :

- Đại ca tài quá.

Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng Thẩm Tam Thắng cười nói :

- Lan cô nương nói chuyện với ai mà vui quá vậy?

Vừa bước vào phòng, Thẩm Tam Thắng thoáng ngẩn người, đoạn cười to nói :

- Cốc lão đệ thật là thần xuất quỷ mạt.

Cốc Mộng Viễn cười, phóng xuống giường nói :

- Thẩm lão tiền bối không bị kinh hãi chứ?

Thẩm Tam Thắng cười :

- Chân lão nhi đã đùa với lão phu một vố chẳng nhỏ, nằm trên mặt đất một lúc, xương cốt ê ẩm, còn kinh hãi thì không.

Cốc Mộng Viễn chưa kịp đáp lời, Chân Dật Lan đã tranh trước nói :

- Gia gia xưa nay hay bỡn cợt người khác, Thẩm lão không biết sao?

Thẩm Tam Thắng cười nhăn nhúm :

- Biết chứ! Nhưng không ngờ Chân lão tà lại nhắm vào lão phu.

Thẩm Tam Thắng vừa dứt lời, Cốc Quân Lan từ ngoài đi vào.

Chân Dật Lan đứng phắt dậy, chạy ra đón Cốc Quân Lan nói :

- Cô cô, Cốc đại ca đã về rồi.

Đoạn ngoảnh lại nhìn Cốc Mộng Viễn nói :

- Cốc đại ca, đến gặp cô cô mau.

Cốc Mộng Viễn cười tủm tỉm tiến tới, co chân quỳ xuống, nhưng vừa gọi được tiếng :

- Cô cô...

Đã nén không được, nước mắt dâng ngập bờ mi.

Cốc Quân Lan đưa tay vuốt đầu chàng, vẻ khích động trong mắt còn sâu đậm hơn Cốc Mộng Viễn, bàn tay bà run run, tiếng nói khản đục :

- Viễn nhi... Phụ thân có khỏe không? Cô cô đã mười mấy năm không gặp rồi.

Cốc Mộng Viễn khẽ đáp :

- Phụ mẫu đều khỏe cả, hai vị lão nhân gia rất nhớ cô cô, nên phụ thân bảo Viễn nhi vào giang hồ để dò la tung tích cô cô, mời cô cô về nhà.

Cốc Quân Lan cười não nề :

- Tâm ý của đại ca, cô cô đành tâm lĩnh thôi.

Đoạn rụt tay về, lau nước mắt nói tiếp :

- Viễn nhi hãy đứng lên.

Cốc Mộng Viễn vâng lời đứng lên, Chân Dật Lan thật khôn khéo, dìu Cốc Quân Lan ngồi lên giường, đoạn mới quay sang Cốc Mộng Viễn nhoẻn cười nói :

- Đại ca đã tròn tâm nguyện lẽ ra phải vui mừng mới phải, hãy nhìn mình nước mắt ràn rụa thế kia, sẽ làm cô cô giận đấy.

Cốc Mộng Viễn vội đưa tay lau nước mắt, cười nói :

- Lan nhi nói rất đúng.

Đoạn tiến tới hai bước, đứng trước giường nói :

- Cô cô có đi Vân Nam không?

- Không, Viễn nhi, phụ thân ngươi tìm cô cô có việc gì quan trọng ư?

- Phụ thân bảo Viễn nhi phải tìm bằng được cô cô, và bảo cô cô nhất định phải về, có phải có việc quan trọng hay không thì phụ thân không đề cập đến.

Cốc Quân Lan thoáng ngẫm nghĩ :

- Đại ca hẳn là có thâm ý...

Bà bỗng chau chặt mày, lớn tiếng hỏi :

- Viễn nhi, khi phụ thân bảo ngươi xuất đạo giang hồ, trong phủ có khách nào đặc biệt hoặc người lạ đến không?

- Phụ thân có rất nhiều bằng hữu trong quan trường và địa phương, điệt nhi không chú ý đến.

Cốc Quân Lan cười :

- Cô cô không phải nói về những bằng hữu ấy... Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem.

Cốc Mộng Viễn ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng nói :

- Cô cô không nhắc thì điệt nhi đã quên mất.

- Có khách đặc biệt phải không?

Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Vâng. Trước khi điệt nhi rời khỏi nhà, dường như có một vị lão ni cô đến.

Cốc Quân Lan toàn thân rúng động, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên mỉm cười nói :

- Lão ni cô ấy tóc đều bạc, dáng người thấp bé, nhưng sắc mặt rất hồng hào, hệt như thiếu nữ phải không?

- Đúng rồi. Cô cô quen biết bà ấy ư?

Cốc Quân Lan gật đầu cười ảo não :

- Phải, cô cô quen biết bà ấy.

Bà bỗng trầm tư hồi lâu, đoạn ngẩng lên thở dài nói :

- Cô cô phải trở về phủ một chuyến mới được.

Cốc Mộng Viễn mừng rỡ :

- Cô cô định về nhà thật ư?

- Phải... Ngươi hãy ở lại đây.

Cốc Quân Lan bước xuống giường, quay sang Thẩm Tam Thắng ôm quyền nói :

- Thẩm lão, Mộng Viễn tuổi trẻ, lịch duyệt không đủ, sau khi vãn bối trở về Vân Nam, những mong lão tiền bối trông nom giúp đỡ Mộng Viễn giùm cho, vãn bối vô vàn cảm kích.

Lại quay sang Chân Dật Lan nói :

- Lan nhi, hãy trông chừng Cốc đại ca, đừng để cho y gây thù kết oán quá nhiều.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy lòng rúng động dữ dội, như là cô cô lập tức bỏ đi vậy, chàng nghe lòng quyến luyến khôn tả.

Chân Dật Lan đỏ mặt nói :

- Lan nhi biết rồi.

Cốc Quân Lan bấy giờ mới quay sang Cốc Mộng Viễn cười nói :

- Viễn nhi, hãy hết sức thận trọng giữ mình, chốn giang hồ phong ba hiểm ác, giới võ lâm lắm kẻ gian trá, nếu không cẩn thận sẽ luôn gặp nguy cơ... Ôi! Cô cô phen này về nhà, có lẽ sẽ không bước chân vào chốn giang hồ nữa, mọi sự đều phải cậy vào bản thân ngươi thôi.

Cốc Mộng Viễn lòng hết sức xúc động, mắt ngấn lệ nói :

- Điệt nhi nhớ lời dặn bảo của cô cô rồi.

Chàng bỗng nhướng mày nói tiếp :

- Cô cô không chờ Tà Hiệp trở về sao? Truyện "Giang Hồ Ký " Truyện "Giang Hồ Ký "

Cốc Quân Lan lắc đầu :

- Không cần. Khi nào gặp Quy đại hiệp, hãy thay cô cô hỏi thăm. Trong những năm qua, cô cô đã nhờ hai cha con ông ấy giúp đỡ rất nhiều.

- Vâng.

Cốc Mộng Viễn vừa dứt lời, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, Cốc Quân Lan đã mất dạng.

Chân Dật Lan khẽ thở dài nói :

- Đại ca, cô cô đi nhanh thật.

Cốc Mộng Viễn buồn bã :

- Thật không ngờ...

Thốt nhiên một tiếng quát vang lên :

- Gì mà không ngờ? Tiểu tử, lão phu tưởng đâu phen này ngươi biết lên trời xuống đất, thì ra ngươi vẫn chưa đào thoát...

Vừa dứt tiếng, Tà Hiệp Chân Cửu đã hiện ra, sắc mặt đầy tức giận nhìn Cốc Mộng Viễn, hằn học nói :

- Tiểu tử, khi nãy ngươi đã đi đâu? Để chúng lão phu phải đuổi theo vất vả thế này, ngươi biết lão phu đã đi hết bao nhiêu đường oan uổng không hả?

Chân Dật Lan khi thấy gia gia hiện thân đã chạy ngay đến, lúc này thấy gia gia nổi đóa với Cốc Mộng Viễn, lòng hết sức lo sợ, giật râu gia gia ré lên :

- Gia gia đừng làm Cốc đại ca khiếp sợ mà.

Tà Hiệp quắc mắt :

- Khiếp sợ? Hắn là ai mà biết khiếp sợ chứ? Ngươi chỉ biết bảo gia gia đừng làm hắn khiếp sợ, có biết hắn đã khiến gia gia chạy đến suýt nữa gãy cả đôi chân không?

Chân Dật Lan cười :

- Nhưng gia gia chưa gãy chân mà.

- Tiểu tử này cũng đâu khiếp sợ đến vỡ mật?

Chân Dật Lan phụng phịu :

- Gia gia mà la hét nữa, Lan nhi sẽ bứt râu gia gia cho mà xem.

Tà Hiệp nghe Chân Dật Lan đòi bứt râu, liền như quả bóng xì hơi, vội nói :

- Không được, râu gia gia đẹp thế này, đã sắp bị ngươi bứt trụi cả rồi. Lan nhi, ngoan nào, gia gia không la hét nữa là xong...

Chân Dật Lan cười :

- Gia gia không la hét thì đương nhiên Lan nhi không bứt.

Cốc Mộng Viễn thấy hai ông cháu thân thiết cười đùa, nỗi sầu chia ly trong lòng liền tiêu tan, bất giác cười giòn nói :

- Chân lão tiền bối, vãn bối xin cáo tội trước.

Tà Hiệp tuy vô phương về Chân Dật Lan, nhưng đối với Cốc Mộng Viễn thì vẫn chưa nguôi giận, nghe vậy liền trừng mắt cười khảy nói :

- Cáo tội là xong ư?

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Sau khi vãn bối tự xông mở huyệt đạo, vì đói quá nên mới đi ra ngoài ăn một bữa, nên khi lão tiền bối quay về đã không gặp...

Tà Hiệp sửng sốt :

- Ngươi nói thật chứ?

Cốc Mộng Viễn cười :

- Đại Đồng tiểu lầu cách đây không xa, lão tiền bối có thể phái người đến đó mà hỏi.

Tà Hiệp dịu mặt :

- Vậy thì còn tạm bỏ qua được...

Chân Dật Lan tiếp lời :

- Chỉ tạm bỏ qua thôi sao? Gia gia thật là quá ngang ngược.

Tà Hiệp cười phá lên :

- Vậy ư? Nha đầu ngươi biết gia gia mang danh Tà Hiệp kia mà.

- Nhưng cũng đâu thể ngang ngược như vậy.

- Nếu không ngang ngược thì đâu gọi là tà?

Chân Dật Lan lắc đầu :

- Thôi được, thôi được, gia gia có thể ngang ngược với bất kỳ ai, nhưng chẳng thể ngang ngược với Lan nhi phải không?

- Đương nhiên, chỉ ngươi mới dám ngang ngược với gia gia mà thôi.

Hai ông cháu cười phá lên.

Cốc Mộng Viễn bỗng hỏi :

- Chân lão tiền bối, khi nãy nghe lão tiền bối bảo là đã cứu thoát bốn vị Chưởng môn nhân với hai ông cháu Tây Sơn Tiều Tẩu, vậy chẳng hay hiện giò bọn họ ở đâu?

Tà Hiệp cười ha hả :

- Đó chỉ là do sự tình cờ, lão phu đã gặp nhóm người Dạ Lan thành chủ Kim Trinh Bộ tại chính khách điếm này, thấy họ có vẻ thần bí, lão phu bèn ngầm theo dõi mới biết họ đang bắt giữ bốn vị Chưởng môn nhân để làm con tin, uy hiếp các đại môn phái. Lão phu liền tức giận xông thẳng vào phòng Kim Trinh Bộ, chế ngự y cùng mười mấy tên thủ hạ, cứu hai ông cháu Tây Sơn Tiều Tẩu với bốn vị Chưởng môn nhân và môn hạ đưa đến Độn Long bảo của một người bạn thân cách đây chừng mười dặm đường. Truyện "Giang Hồ Ký "

Sau đó, bốn người hẹn nhau vào canh ba sẽ đến Độn Long bảo bàn tính cách giải cứu kịch độc cho bốn vị Chưởng môn nhân.

Qua canh một, bốn người điều tức một hồi. Sau đó dưới sự hướng dẫn của Tà Hiệp, bốn người bước ra khỏi Duyệt Lai khách điếm, rời thành Lâm Nghi thẳng tiến về Độn Long bảo.

Chặng đường mười dặm, chỉ thời gian một tuần trà, Độn Long bảo đã hiện ra trong tầm mắt.

Trên đường, Chân Dật Lan quay sang Cốc Mộng Viễn khẽ nói :

- Đại ca, tòa Độn Long bảo này thật là khí phái.

Cốc Mộng Viễn cười :

- Bạn của lệnh tổ hẳn là đại hào kiệt võ lâm, qua dáng vẻ bề ngoài của tòa bảo này, Bảo chủ có lẽ cũng là một vị cao thủ đương kim võ lâm.

Thẩm Tam Thắng ngoảnh lại cười nói :

- Chủ nhân bảo này là Kinh Long Tẩu Cổ Mộng Phong, em trai Trượng Độc Cổ Bát Công trong Kiếm Lâm tứ tuyệt.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy chỉ cười một tiếng.

Nhưng Chân Dật Lan lại ngạc nhiên hỏi :

- Thẩm lão, Lục Chỉ Thần Bà là vợ của Cổ Mộc Phong phải không?

Thẩm Tam Thắng gật đầu :

- Bà ấy chính là chủ nhân Độn Long bảo.

Chân Dật Lan thè lưỡi :

- Lão bà này rất là hung dữ.

Cốc Mộng Viễn cười :

- Lan nhi đã từng bị bà ta chỉnh trị rồi phải không?

Chân Dật Lan nhướng mày :

- Bà ta dám?

- Vậy sao biết bà ta hung dữ?

Chân Dật Lan cười :

- Trong bốn tỳ nữ của tiểu muội có hai người từng nếm mùi khổ sở của bà ta.

Cốc Mộng Viễn cười ha hả :

- Thảo nào. Nếu thì Lục Chỉ Thần Bà đâu còn có thể ngồi hưởng nhàn trong Độn Long bảo.

Chân Dật Lan ngớ người :

- Đại ca nói vậy là sao?

- Nếu kẻ nếm mùi khổ sở mà là Lan nhi, chắc chắn Lan nhi sẽ phóng hỏa thiêu đốt Độn Long bảo này rồi, vậy chẳng phải là may phước cho bà ta là gì?

Chân Dật Lan hờn dỗi :

- Đại ca nói tiểu muội tàn ác vậy sao?

Cốc Mộng Viễn cười :

- Không phải là tàn ác mà là bướng bỉnh.

Chân Dật Lan khúc khích cười :

- Đại ca sợ rồi hả...

- Ngu huynh không sợ... nếu sợ thì đâu dám đi cùng...

Chân Dật Lan cười ngọt lịm :

- Cốc đại ca tốt quá.

Lúc này bốn người đã đến trước Độn Long bảo rộng hơn mười mẫu, đưa mắt nhìn bất giác kinh ngạc giật mình, chỉ thấy cửa nẻo mở toang, trong bảo hoàn toàn không có ánh đèn.

Tà Hiệp chau mày nói :

- Thẩm huynh, dường như có biến cố thì phải.

Thẩm Tam Thắng gật đầu :

- Cổ Mộng phong không bao giờ khinh xuất thế này, cửa bảo mở toang không có ánh đèn, lại trong lúc bốn vị Chưởng môn tị nạn tại đây, hẳn là có biến cố rồi.

Tà Hiệp đảo mắt, trầm giọng nói :

- Đúng vậy, chúng ta vào rồi hẵng tính.

Đoạn liền tung mình, phi thân dẫn trước phóng vào bảo.

Thẩm Tam Thắng, Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan nối tiếp theo sau.

Trong bảo bốn bề tối om, bốn người càng đi càng kinh tâm, tòa Độn Long bảo rộng lớn này dường như không còn một người sống.

Tà Hiệp ánh mắt dần dần lộ vẻ lo lắng, ông dẫn ba người nhanh chóng vào ngôi lầu to nhất, nơi cư trú của vợ chồng Kinh Long Tẩu Cổ Mộc Phong, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người nào.

Tà Hiệp lấy ra hỏa tập bật lên, thắp cháy đèn trong lầu, bốn người đưa mắt nhìn quanh, không thấy có vết tích giao đấu hoặc giết chóc.

Thẩm Tam Thắng chau mày nói :

- Lạ thật, nơi đây đâu có xảy ra việc hung sát.

Tà Hiệp gật đầu :

- Nơi đây quả là không có việc hung sát, nhưng vợ chồng Cổ Mộc Phong vì sao không chờ lão phu đến mà lại bỏ đi như thế này?

Chân Dật Lan bỗng đề nghị :

- Gia gia thử tìm xem có để lại ký hiệu gì không?

Tà Hiệp gật đầu :

- Đúng rồi, chúng ta hãy chia nhau ra tìm xe.

Đoạn liền phóng người quay đi lên đỉnh lầu.

Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan cùng phóng xuống dưới.

Chỉ Thẩm Tam Thắng ở lại tầng giữa, tỉ mỉ tìm khắp nơi.

Hồi lâu Tà Hiệp thất vọng trở xuống.

Nhưng Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan lại trong tay cầm một phong thư tươi cười đi lên :

- Gia gia hãy xem, đây là lá thư gửi cho gia gia.

Tà Hiệp Cửu Chân vội đón lấy thư trong tay Chân Dật Lan, mở ra xem ngay.

Liền tức, vẻ lo lắng trên mặt lão hiệp tan biến, nụ ci cười nở trên môi.

Thẩm Tam Thắng cười hỏi :

- Chân huynh, thư của vợ chồng Cổ Mộc Phong phải không?

Tà Hiệp Chân Cửu gật đầu cười :

- Phải, bọn họ đã dọn đi.

Thẩm Tam Thắng ngạc nhiên :

- Dọn đi rồi ư? Sao lại vội vàng thế?

- Họ nhận được thông báo của một vị cố giao, nói là Tam Âm bang và Thiên Ma giáo đều đã hay biết họ đang chứa chấp bốn vị Chưởng môn nhân...

Thẩm Tam Thắng xen lời :

- Không đúng, Thẩm mỗ chính là người của Thiên Ma giáo mà.

Tà Hiệp Chân Cửu sửng sốt :

- Sao? Thẩm huynh là người của Thiên Ma giáo ư?

Thẩm Tam Thắng nghiêm giọng :

- Bổn giáo quả có ý định chặn đường bắt giữ bốn vị Chưởng môn nhân và chính do Thẩm mỗ này đảm trách việc này, nhưng từ khi gặp Cốc lão đệ ở Thái Thạch Cơ, Thẩm mỗ đã đổi ý.

Tà Hiệp Chân Cửu trừng mắt :

- Vậy thì... thư này hẳn có vấn đề rồi.

Thẩm Tam Thắng quả quyết :

- Thẩm mỗ cam đoan, Thiên Ma giáo tuyệt đối không có người đến đây nữa.

Tà Hiệp Chân Cửu tức giận :

- Đây là trò quái quỷ của ai?

- Cổ Mộc Phong có nói là người đưa tin là ai và chuyển đi đâu không?

Tà Hiệp Chân Cửu phì cười :

- À, lão phu quên chưa xem hết.

Tà Hiệp Chân Cửu nhanh chóng xem thư xong, bỗng thở phào một hơi dài nói :

- Thật không ngờ lại do Tây Trúc phái người đưa tin.

Thẩm Tam Thắng kinh ngạc :

- Ai? Tây Trúc ư?

Tà Hiệp Chân Cửu cười :

- Chính là kiệt tác của Ngọc Kim Cang Trúc Hiệp Tần Tiêu Hồng lão đệ.

Thẩm Tam Thắng tỏ vẻ không tin :

- Không thể vậy được.

Tà Hiệp Chân Cửu trố mắt :

- Sao lại không thể được?

- Tần lão đệ đã ba mươi năm không màng thế sự, chẳng những vậy, ngay cả nơi cư trú của Tần lão đệ ở đâu, e rằng Chân huynh cũng chẳng rõ.

Tà Hiệp Chân Cửu gật đầu :

- Không sai, lão phu cũng không biết.

Thẩm Tam Thắng buông tiếng cười khảy, vừa định nói tiếp, bỗng nghe dưới lầu vọng lên một tiếng cười to, sau đó là giọng già nua nói :

- Chân huynh không biết, nhưng lão cô độc này biết


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.