Giang Hồ Ký

Chương 8: Chương 8: Cõi đời mênh mông biết về đâu




Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Tỷ tỷ nói rất đúng.

Hai tay phất nhẹ, lập tứ giải khai huyệt mê hai người, nhưng lại điểm vào ba huyệt dương kinh của họ. Tần Linh Sương mắt rực hàn quang lạnh lùng nhìn hai tù binh, nàng nhận thấy công lực cách không xuyên thủy điểm huyệt của mình đã tiến bộ hơn lúc hạ sơn rất nhiều.

Cốc Mộng Viễn tuy đã giải khai huyệt đạo hai người, song vì Tần Linh Sương trong cơn thịnh nộ, ra tay quá mạnh, nên thương thế hai người khá trầm trọng, chưa tỉnh lại được.

Cốc Mộng Viễn chau mày nói :

- Chỉ lực cách không xuyên thủy của tỷ tỷ quá mạnh, Ngưu Đầu Quỷ Cái và Tử Diện Kim Cang dường như hồn du địa phủ rồi.

Tần Linh Sương nhếch môi cười :

- Nếu Cốc huynh đệ muốn họ trả lời vài câu hỏi, rất dễ dàng.

Cốc Mộng Viễn sửng sốt :

- Tỷ tỷ nghĩ là tiểu đệ có thể sử dụng thủ pháp Hồi Quang Phản Chiếu ư?

Tần Linh Sương cười :

- Đối với hạng người này mà Cốc huynh đệ còn sợ họ chết ít sao?

Cốc Mộng Viễn đành gật đầu nói :

- Tỷ tỷ nói rất phải.

Đoạn mày kiếm nhướng lên, chân khí ngưng tụ, hai lòng bàn tay hiện ánh đỏ, chia ra đặt bên hậu tâm hai kẻ ác đồ.

Chỉ chốc lát sau, hai người rùng mình hai mắt bừng mở.

Nhưng khi nhìn rõ chàng thiếu niên đã từng gặp trên Nhạc Dương lâu đang đặt tay lên hậu tâm mình và truyền chân lực sang giúp mình hồi tỉnh, lập tức mắt lóe hung quang, lại nhắm mắt lại.

Tần Linh Sương cười khảy quát :

- Lữ Lương, ngươi với Hồ Đại Mãnh diễn xuất khá lắm, cả bốn vị Chưởng môn nhân danh môn chính phái đều thọ thương dưới âm mưu của các ngươi, cơ hồ tính mạng khó thể nào bảo toàn...

Nàng bỗng nhớ đến việc trúng độc của bốn vị Chưởng môn nhân, bèn hỏi :

- Hồ Đại Mãnh, các ngươi có thể phụng mệnh sử dụng Đoạt Mệnh thần mang của lão ma đầu từ lâu không lộ diện, hẳn là có mang theo thuốc giải độc phải không?

Ngưu Đầu Quỷ Cái và Tử Diện Kim Cang biết lúc này hoàn toàn là nhờ vào chân khí của Cốc Mộng Viễn giữ cho mình thần trí tỉnh táo, nếu mình mà lên tiếng, trả lời xong những câu hỏi của đối phương thì mình cũng vẫn không toàn tính mạng, nên họ chẳng màng đến câu hỏi của Tần Linh Sương.

Tần Linh Sương đương nhiên hiểu dụng ý của họ, chờ hồi lâu không thấy họ trả lời, nàng thoáng chau mày, bỗng với giọng thật dịu dàng nói :

- Lữ Lương, Hồ Đại Mãnh, hai người chỉ cần trao ra thuốc giải, bổn Cung chủ có thể tha chết cho.

Ngưu Đầu Quỷ Cái ngước mắt nhìn Tần Linh Sương, Hồ Đại Mãnh vẫn nhắm mắt lặng yên.

Tần Linh Sương mỉm cười, đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, đoạn lại hỏi :

- Lữ Lương, sự sống chết hoàn toàn do ở bản thân tôn giá, hẳn tôn giá biết rõ, ta nói là giữ lời, không bao giờ thất hứa.

Ngưu Đầu Quỷ Cái nghe vậy, sắc mặt như thoáng biến đổi.

Tần Linh Sương thấy vậy mừng thầm, biết rằng là lão khiếu hóa gian xảo này đã động lòng, chỉ cần đe dọa thêm nữa...

- Lữ Lương, bổn Cung chủ thật hết sức tiếc cho tôn giá.

Lữ Lương quả nhiên lại ngước lên nhìn Tần Linh Sương.

Tần Linh Sương nhoẻn cười :

- Tôn giá lấy làm lạ về lời nói của bổn Cung chủ phải không?

Nàng biết Lữ Lương lúc này dù trong lòng có muôn vàn điều hoài nghi cũng chẳng dám mạo muội lên tiếng trả lời, bèn buông tiếng thở dài thậm thượt nói :

- Người trong giới võ lâm quan trọng hơn hết là chết một cách quang minh chính đại và oanh liệt, dù không được mọi người kính ngưỡng thì cũng phải cho mọi người biết mình là vì sao mà chết...

Ngưu Đầu Quỷ Cái khẽ buông tiếng cười khảy.

Tần Linh Sương vờ như không nghe, nói tiếp :

- Địa vị của Ngưu Đầu Quỷ Cái tôn giá trong Cái bang cũng được kể là một vị trưởng lão, vậy mà lại chết một cách không minh bạch và chẳng ai biết đến, chẳng phải đáng tiếc và tội nghiệp lắm sao?

Tần Linh Sương chẳng những khí chất cao quý, cử chỉ hào phóng, có phong độ của tôn chủ một phái, và tâm cơ linh tuệ khó ai bì kịp.

Ngưu Đầu Quỷ Cái lại ngước mặt nhìn nàng lần thứ ba.

Nhưng Tử Diện Kim Cang bỗng quát tiếng :

- Quỷ nha đầu, ngươi khỏi phải uổng phí tâm cơ, lão tử ngươi chẳng những không có thuốc giải, mà dù có thuốc giải, hừ, ngươi cũng đừng hòng... ôi da...

Y bỗng hét lên đau đớn, ngã lăn ra trên sàn thuyền.

Cốc Mộng Viễn mắt rực lửa giận, một chưởng của chàng đã lấy mất tính mạng của Tử Diện Kim Cang Hồ Đại Mãnh.

Tần Linh Sương chau mày cười nói :

- Huynh đệ nóng nảy quá, để y chịu đựng thêm chút khổ sở chẳng hơn ư? Truyện "Giang Hồ Ký "

Cốc Mộng Viễn hậm hực :

- Y dám buông lời bất nhã với tỷ tỷ, phải chết để tạ tội.

Tần Linh Sương rúng động cõi lòng, thoáng ngẩn người, mới nhếch môi cười nói :

- Nhưng huynh đệ hấp tấp quá.

Cốc Mộng Viễn thoáng đỏ mặt, khẽ nói :

- Tỷ tỷ chẳng đã bảo là họ đáng chết hay sao? Tiểu đệ không cho bất kỳ người nào nhục mạ...

Chàng nói đến đó, không sao nói tiếp được nữa.

Tần Linh Sương cũng thoáng đỏ mặt cười nói :

- Ngu tỷ đâu có trách huynh đệ.

Đoạn lại quay sang Ngưu Đầu Quỷ Cái nói :

- Lữ Lương, hãy nhìn Hồ Đại Mãnh làm gương, chả lẽ tôn giá không sợ chết thật ư?

Một người chỉ cần chút hy vọng sống, chắc chắn sẽ bám lấy đến cùng, không bao giờ chịu bỏ, nhất là hạng người như Ngưu Đầu Quỷ Cái.

Quả nhiên Ngưu Đầu Quỷ Cái khẽ buông tiếng thở dài, cất tiếng nói :

- Cô nương, lão khiếu hóa này quả thật không có thuốc giải Đoạt Mệnh thần mang.

Ánh mắt và giọng nói đẫy vẻ van vỉ của y khiến Tần Linh Sương chẳng thể không tin, nàng nhướng mày khẽ cười nói :

- Tôn giá không nói dối chứ?

Ngưu Đầu Quỷ Cái lắc đầu :

- Đã lọt vào tay cô nương, khiếu hóa này hà tất phải nói dối? Theo khiếu hóa này được biết, lần này Thần Phong tam mục không hề mang thuốc giải theo vào Trung Nguyên.

Tần Linh Sương đảo tròn mắt :

- Thôi được, bổn Cung chủ tin lời tôn giá, tuy nhiên tôn giá còn phải trả lời bổn Cung chủ vài câu hỏi nữa.

Ngưu Đầu Quỷ Cái ngẩn người :

- Cô nương định buộc khiếu hóa này phản chủ ư?

Tần Linh Sương cười khảy :

- Tôn giá cũng hiểu được hai chữ "Phản chủ" ư? Tôn giá là trưởng lão trong Cái bang mà lại cấu kết với Thần Phong Mục Trường gây sóng gió trong Trung Nguyên, chống đối năm đại môn phái, chả lẽ đó là phụng mệnh Lăng bang chủ, không bội phản ư?

Ngưu Đầu Quỷ Cái cười ảo não :

- Cô nương sao biết khiếu hóa này không phải phụng mệnh hành sự?

Cốc Mộng Viễn và Tần Linh Sương nghe vậy, hai người thảy đều rúng động tâm thần.

Tần Linh Sương nhướng mày tức giận nói :

- Lữ Lương, các hạ thật là quá vô sỉ.

Cốc Mộng Viễn cũng quát :

- Người trong Cái bang thảy đều quang minh lỗi lạc, lẽ nào lại đồng lõa với bọn tà ma ngoại đạo?

Ngưu Đầu Quỷ Cái lắc đầu :

- Tiểu huynh đệ với vị cô nương này võ công và trí tuệ đều rất cao minh, nhưng rất tiếc là hãy còn quá thiếu kinh nghiệm về cuộc đời.

Tần Linh Sương lúc này đã tin chắc là Ngưu Đầu Quỷ Cái không phải đặt điều nói dối, lòng cũng sinh nghi vội nói :

- Lữ Lương, tôn giá chớ mơ tưởng nếu tôn giá định mượn tay bổn Cung chủ và Cốc huynh đệ đối phó với Lăng bang chủ để đạt thành kế mượn đao giết người của tôn giá, đó thật là điều mơ tưởng.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy liền vỡ lẽ, Tần tỷ tỷ quả là lợi hại, thì ra Lữ Lương này căm thù Bang chủ.

Ngưu Đầu Quỷ Cái nghe vậy, mặt rất bình thản cười nói :

- Cô nương, Lữ Lương mỗ sớm đã chấp nhận cái chết nên mới thốt ra những lời không cần phải lừa dối cô nương, Lữ mỗ biết mình thanh danh quá xấu nên...

Cốc Mộng Viễn cười khảy ngắt lời :

- Đã biết vậy thì đừng uổng phí tâm cơ tìm lời dối gạt kẻ khác.

Ngưu Đầu Quỷ Cái chau mặt mày, vẻ đau đớn nói :

- Thiếu hiệp, đó...

Tần Linh Sương thấy thần thái Ngưu Đầu Quỷ Cái như vậy, ngạc nhiên nói :

- Cốc huynh đệ làm sao vậy? Coi chừng lão khiếu hóa này không chịu nổi đấy.

Cốc Mộng Viễn cười :

- Tiểu đệ chẳng qua chỉ nghịch hành một đường kinh mạch của y, chẳng ngờ Ngưu Đầu Quỷ Cái này lại tầm thường đến vậy.

Tần Linh Sương cũng thoáng biến sắc mặt, cười nói :

- Thôi đủ rồi, ngu tỷ còn phải hỏi y nữa.

Cốc Mộng Viễn cười ha hả :

- Tiểu đệ xin tuân lệnh.

Liền thu hồi chân lực nghịch hành. Ngưu Đầu Quỷ Cái buông tiếng hừ khẽ, mồ hôi to cỡ hạt đậu từ trên trán từng giọt lăn dài xuống.

Tần Linh Sương lòng lại kinh hoàng, nhưng nàng không để lộ ra, chỉ cười nói :

- Lữ Lương, chủ nhân Đoạt Mệnh thần mang chưa chết phải không?

Ngưu Đầu Quỷ Cái trầm ngâm hồi lâu không đáp.

Tần Linh Sương mắt bỗng lộ sát cơ, tức giận nói :

- Tôn giá dám không trả lời ư?

Ngưu Đầu Quỷ Cái ngẩng lên, ánh mắt tiếp xúc với hai luồng nhãn quang lạnh toát của Tần Linh Sương, y bất giác rợn người, thở dài cảm khái nói :

- Cô nương, khiếu hóa này tự biết đại kiếp đã đến...

- Chớ nói lôi thôi.

Tiếng quát của Tần Linh Sương lại khiến Lữ Lương rợn người, trầm giọng nói :

- Cô nương khỏi cần phải đe dọa khiếu hóa này, Hắc Thủy Điếu Tẩu Quỷ Oán Thần Sầu Lý Hàm Băng, chủ nhân Đoạt Mệnh thần mang vẫn còn trên nhân giang.

- Ồ!

Tần Linh Sương vừa nghe Ngưu Đầu Quỷ Cái nói lão ma đầu Lý Hàm Băng quả thật chưa chết, bất giác tái mặt lẩm bẩm :

- Thật không ngờ lão ma đầu ấy quả thật chưa chết...

Nàng như chợt thấy mình đã thất thái vội nói :

- Lữ Lương, ngươi đã từng gặp lão ma đầu ấy rồi chứ?

Ngưu Đầu Quỷ Cái lắc đầu :

- Thân phận như khiếu hóa này, chưa đủ tư cách để gặp lão ma đầu ấy.

Cốc Mộng Viễn bỗng cười hỏi :

- Lữ Lương, tôn giá gọi chủ nhân của mình là lão ma đầu ư?

Ngưu Đầu Quỷ Cái trợn mắt :

- Sự phân biệt giữa người và ma, khiếu hóa này lòng hiểu rất rõ, chẳng qua bởi thân không tự chủ được, lực bất tòng tâm, nên chẳng thể không bị người khống chế...

Tần Linh Sương tiếp lời :

- Lữ Lương, Kim Tiên Lý Xung, chủ nhân Thần Phong Mục Trường với Hắc Thủy Điếu Tẩu Quỷ Oán Thần Sầu Lý Hàm Băng quan hệ thế nào?

Ngưu Đầu Quỷ Cái lắc đầu :

- Khiếu hóa này không biết.

Tần Linh Sương cười khảy :

- Tôn giá đã theo sự sai khiến của ai mà cùng Thần Phong tam mục đến đây?

- Bang chủ bổn bang Thóc Cái Truy Vân Lăng Hư đã sai bảo.

Cốc Mộng Viễn sững sờ.

Tần Linh Sương cũng hết súc ngạc nhiên quát :

- Lữ Lương, nếu tôn giá muốn sống tiếp thì chớ nên giở trò.

Ngưu Đầu Quỷ Cái thở dài :

- Lữ Lương này hoàn toàn nói đúng sự thật.

Tần Linh Sương không tìm ra được chút sơ hở nào trong thần sắc Ngưu Đầu Quỷ Cái, hơn nữa y ra chiều vô cùng bi phẫn, chứng tỏ là y không hề nói dối.

Cốc Mộng Viễn quay sang Tần Linh Sương nói :

- Tần tỷ tỷ, chả lẽ Bang chủ Cái bang cũng đã sa vào ma đạo rồi sao?

Tần Linh Sương thở dài :

- Vậy là kiếp sát trong võ lâm lại sắp trở nên kịch liệt rồi. Truyện "Giang Hồ Ký "

Cốc Mộng Viễn thừ người ra nhìn Tần Linh Sương hồi lâu mới nói :

- Tần tỷ tỷ, tiểu đệ bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ...

Tần Linh Sương cười hỏi :

- Ý nghĩ gì vậy?

Cốc Mộng Viễn nghiêm giọng : Truyện "Giang Hồ Ký "

- Tỷ tỷ đã biết đại kiếp võ lâm sắp bừng dậy, sao không đứng ra kết hợp những đồng đạo có khí phách trong võ lâm, tạo một phen đại nghiệp giáng ma vệ đạo?

Tần Linh Sương khúc khích cười :

- Ngu tỷ sao đủ năng lực chứ? Huynh đệ chẳng những nghĩ quá ngây thơ, mà còn đề cao ngu tỷ quá mức đấy.

Cốc Mộng Viễn đỏ bừng mặt, khẽ nói :

- Tiểu đệ tin là tỷ tỷ có đủ năng lực, vả lại... chỉ cần tỷ tỷ bằng lòng, tiểu đệ dù bất tài cũng sẵn sàng theo bên tỷ tỷ ra chút sức mọn.

Tần Linh Sương cười :

- Ngu tỷ xin đa tạ thịnh tình của huynh đệ.

Cốc Mộng Viễn nghiêm mặt :

- Ý kiến tiểu đệ, tỷ tỷ hãy suy nghĩ cặn kẽ, nếu cần thiết tỷ tỷ hãy quay về Tuyết Sơn một chuyến, chỉ cần Khô Trúc tiền bối đồng ý thì việc gì chẳng giải quyết được?

Tần Linh Sương cười :

- Ngu tỷ xin ghi nhận thành kiến của huynh đệ.

Đoạn lại quay sang Ngưu Đầu Quỷ Cái hỏi :

- Lữ Lương, những kẻ đi cùng phen này ngoài Thần Phong tam mục, còn mấy người khác,phải chăng thảy đều ở tại Động Đình hồ?

Ngưu Đầu Quỷ Cái quắc mắt cười gằn :

- Lữ mỗ không đi cùng Thần Phong tam mục.

Tần Linh Sương chau mày lạnh lùng nói :

- Đến lúc này tôn giá vẫn chưa có thành ý ư?

Ngưu Đầu Quỷ Cái tức giận :

- Nếu không có thành ý, Lư mỗ đã ngậm miệng ngay từ đầu rồi.

Tần Linh Sương thoáng ngẫm nghĩ, ngập ngừng :

- Chả lẽ...

Bỗng mặt nàng lướt qua một vẻ khó mô tả, nhìn Ngưu Đầu Quỷ Cái thật kỹ, đoạn cười nói :

- Hẳn tôn giá cũng là phụng mệnh hội họp với Thần Phong tam mục tại đây phải không? Nếu đúng vậy thì lão ma đầu Lý Hàm Băng chẳng rõ đã phái bao nhiêu người đến đây?

Ngưu Đầu Quỷ Cái tiếp lời :

- Cô nương phán đoán không sai. Lý Hàm Băng đã sớm bố trí kẻ đắc lực trong các đại môn phái, nên mọi tình hình hành động trong Trung Nguyên, lão ta đều biết rất rõ...

- Ồ!

Cốc Mộng Viễn bàng hoàng kinh hãi, đồng thời chàng cũng nhớ ra một điều, liền nói :

- Tần tỷ tỷ, nếu sự thật mà đúng như Lữ Lương đã nói, e rằng hôm nay chúng ta đã phạm phải một sai lầm to lớn rồi.

Tần Linh Sương thoạt tiên ngẩn người ra, liền sau đó cũng hiểu ra, bất giác lo lắng nói :

- Đúng rồi, huynh đệ... Ôi! E rằng đã muộn mất rồi. Huynh đệ, lẽ ra chúng ta không nên để cho Tây Sơn Tiều Tẩu một mình gánh vác mới phải.

Cốc Mộng Viễn thở dài :

- Sài lão tiền bối tuy một mình đảm đương, nhưng tiểu đệ vốn nghĩ là còn có nhiều cao thủ các phái theo cùng, hẳn sẽ không có điều gì bất trắc, nhưng nếu lão ma đầu Lý Hàm Băng thật sự có tiềm phục cao thủ trong các môn phái thì lại khác...

Tần Linh Sương sâu lắng nhìn Cốc Mộng Viễn :

- Huynh đệ, ngu tỷ lúc này tâm thần rối rắm quá, không tài nào nghĩ ra được cách gì tốt cả, hãy đợi khi thuyền vào bờ, ngu tỷ sẽ tức tốc trở về Tuyết Sơn...

- Đúng rồi, tỷ tỷ nên xin ý kiến Khô Trúc tiền bối...

Cốc Mộng Viễn nhướng mày nói tiếp :

- Còn tiểu đệ thì lập tức đuổi theo Sài lão tiền bối, tỷ tỷ thấy sao?

Tần Linh Sương cười sâu sắc :

- Huynh đệ định ngầm theo bảo vệ họ à?

Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Đúng vậy.

Tần Linh Sương giọng quan tâm :

- Huynh đệ hãy hết sức thận trọng.

Cốc Mộng Viễn cười cảm kích :

- Vâng, tiểu đệ biết rồi.

Chàng bỗng buông tay đứng lên, Ngưu Đầu Quỷ Cái lập tức từ từ ngã xuống sàn thuyền.

Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn Ngưu Đầu Quỷ Cái nói :

- Tỷ tỷ, Lữ Lương này giao cho tỷ tỷ, mong là tỷ tỷ tha mạng cho y phen này.

Tần Linh Sương nhoẻn cười :

- Dù huynh đệ không nói thì ngu tỷ cũng không giết y.

Nàng đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn đang nóng lòng ra đi, nói tiếp :

- Huynh đệ, những điều ngu tỷ định nói cho huynh đệ biết, chưa đến chính đề đã bị bọn này quấy rối, thật là đáng tiếc...

Cốc Mộng Viễn cười tiếp lời :

- Tương lai còn dài, hiện không để cho bốn vị Chưởng môn nhân gặp bất trắc là quan trọng hơn cả.

Tần Linh Sương cười :

- Nếu huynh đệ có thể ở nán lại thêm nửa khắc nữa để ngu tỷ nói rõ hai manh mối quan trọng đối với huynh đệ, kẻo...

Nàng bỗng chau mày, đưa mắt nhìn nước hồ mênh mông, nói tiếp :

- Huynh đệ định lướt sóng vượt qua tám trăm dặm Động Đình hồ ư?

Cốc Mộng Viễn cười nói :

- Tiểu đệ không đủ bản lãnh như vậy, nhưng nếu cách bờ trong vòng chừng hai mươi dạm thì có thể miễn cưỡng thử một phen.

Tần Linh Sương thầm kinh hãi, cười nói :

- Huynh đệ công lực dường ấy, nói ra thật khiến người ta khó tin.

Cốc Mộng Viễn cười bẽn lẽn :

- Đó là nhờ tiểu đệ đã luyện thành một môn thiền công...

Chàng bỗng đột ngột ngưng lời, không chịu nói ra cái tên của môn thiền công ấy.

Bởi lẽ chàng chợt nhớ ra là vị lão sư huynh này đã từng trịnh trọng căn dặn chàng tuyệt không được tiết lộ với bất kỳ ai về việc ông ta đã luyện thành môn võ công thượng thừa "Vô Ngã Thiền Định".

Tần Linh Sương thấy vậy, biết là chàng hẳn có điều khó khăn, bèn cười nói :

- Huynh đệ không cần phải nói rõ, ngu tỷ đã tin rồi.

Cốc Mộng Viễn tuy kịp thời ngừng lại, chưa tiết lộ ra điều sư môn cấm đoán, nhưng lòng chàng hết sức băn khoăn lo lắng, chỉ sợ Tần Linh Sương trách mình, từ đây sẽ không thành tâm đối xử với mình nữa, giờ nghe Tần Linh Sương thốt ra những lời cảm thông như vậy, chàng vô cùng cảm kích nói :

- Vì hạn định của sư môn, xin tỷ tỷ thứ lỗi cho tiểu đệ...

Tần Linh Sương cười ngắt lời :

- Cốc huynh đệ, Chưởng Cô Băng Tâm Hồng Tụ Cốc Quân Lan trong Kiếm Lâm tứ tuyệt chính là vị cô cô đã thất tung của huynh đệ.

Cốc Mộng Viễn lúc nghe Tần Linh Sương đề cập đến Băng Tâm Hồng Tụ Cốc Quân Lan, lòng đã mẫn cảm đó chính là người thân của mình, giờ nghe chính miệng Tần Linh Sương nói ra, chàng bất giác sinh lòng ngưỡng mộ, khẽ nói :

- Thật ư? Lão nhân gia ấy hiện đang ở đâu?

Tần Linh Sương lắc đầu :

- Ngu tỷ chỉ biết Băng Tâm Hồng Tụ chắc chắn là lệnh cô cô, nhưng hiện đang ở đâu thì ngu tỷ không biết.

Cốc Mộng Viễn lộ vẻ thất vọng :

- Vậy thì... cõi đời bao la, tiểu đệ biết đâu mà tìm?

Tần Linh Sương khúc khích cười :

- Cốc huynh đệ, cuộc đời có rất nhiều điều, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tuy nhiên, nếu huynh đệ lưu ý tìm gặp những người có quan hệ với lệnh cô cô khi xưa, rất có thể sẽ tìm ra manh mối.

Cốc Mộng Viễn cười ảo não :

- Cũng đành phải vậy thôi. Tỷ tỷ còn việc gì nữa không?

Tần Linh Sương mỉm cười :

- Có một điều, huynh đệ cần phải nhớ thật kỹ.

- Xin tỷ tỷ cứ nói.

Tần Linh Sương thở dài khẽ nói :

- Giang hồ đầy hiểm ác, võ lâm lắm gian trá, huynh đệ mới dấn thân vào, cần phải luôn thận trọng, lòng hại người không nên có, nhưng lòng phòng người thì rất cần phải có.

Những lời tha thiết quan hoài ấy đã khiến Cốc Mộng Viễn bỗng tiêu tan hào khí thay vào đó là nỗi sầu ly biệt, lưu luyến không nỡ rời.

Chàng bất giác ngây người nhìn Tần Linh Sương, hồi lâu chẳng thốt nên lời.

Tần Linh Sương bị chàng nhìn đến thẹn đỏ mặt, bẽn lẽn nói :

- Cốc huynh đệ sao lại nhìn tỷ tỷ thế này?

Dứt lời nàng cúi đầu cúi xuống.

Cốc Mộng Viễn giật mình quay về thực tại, bất giác cũng đỏ bừng mặt, ấp úng nói :

- Tỷ tỷ thâm tình hậu ý, tiểu đệ suốt đời khó thể đền đáp.

Tần Linh Sương nguýt chàng, não nề nói :

- Cốc huynh đệ không nên nói tiếng đền đáp, chỉ mong từ nay huynh đệ đừng quên ngu tỷ là được rồi.

Cốc Mộng Viễn sâu lắng nhìn Tần Linh Sương, chợt cảm thấy lòng vô vàn xốn xang, nước mắt dâng ngập bờ mi, định nói gì đó nhưng rồi lặng thinh.

Tần Linh Sương cũng lòng buồn chất ngất, khẽ buông tiếng thở dài não nuột :

- Cốc huynh đệ... hãy hết sức bảo trọng.

Tiếng nói nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lọt vào tai Cốc Mộng Viễn chẳng khác như một tiếng sấm rền.

Chàng bỗng quay phắt đi, hai tay vung nhẹ, người phóng xuống hồ nhanh như bay, với thế Đăng Bình Độ Thủy vô cùng ngoạn mục, lướt đi trên mặt nước hệt như một làn khói nhẹ.

Tần Linh Sương hai giọt lệ nóng lăn dài xuống má, mắt nhìn bóng dáng Cốc Mộng Viễn xa dần, giọng u oán lẩm bẩm :

- Tại sao chàng lại là cháu của Nam Nho? Tại sao mình lại là cháu của Khô Trúc? Trời... thật quá bất công... Trong tương lai kết cuộc sẽ ra sao?... Vì sao trời lại xui khiến hai người quen nhau...?

Mắt nàng nhòe đi, lòng nàng cũng mềm đi.

° ° °

Một chiếc thuyền mui hình thoi, hai mái dầm chèo đi như bay, xuôi dòng lướt đi.

Một thiếu niên áo xanh hai tay chắp sau lưng đứng nơi mũi thuyền, mặt chàng đầy vẻ nôn nóng, lo lắng lẫn bâng khuâng, và thỉnh thoảng lại thêm vẻ bi phẫn xen vào.

Chàng chính là Cốc Mộng Viễn đã lướt sóng vượt qua mười dặm Động Đình hồ, đến Nhạc Dương lâu lập túc thuê thuyền xuôi dòng đuổi theo Tây Sơn Tiều Tẩu.

Chàng biết nhóm Tây Sơn Tiều Tẩu chắc chắn sẽ theo đường thủy đến Hoàng Sơn, nhưng chàng đã đuổi đến Cửu Giang mà vẫn chưa thấy tung tích bọn họ đâu cả.

Cốc Mộng Viễn chẳng thể không sinh lòng hoài nghi, chả lẽ Tây Sơn Tiều Tẩu đã bỏ thuyền lên bờ rồi ư?

Hay là họ đã gặp sự cố gì khi còn ở trong vùng hai tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây rồi?

Đường đến Hoàng Sơn gần hơn hết là từ Bành Trạch lên bờ, vượt qua Mai Lĩnh tiến vào tỉnh An Huy, sau đó qua Kỳ Môn vào Kiềm Huyện vào núi, hoặc từ Kỳ Môn trực tiếp theo đường núi đến Hoàng Sơn.

Từ Cửu Giang đi xuống theo đường thủy chừng vài giờ là đến Bành Trạch nên Cốc Mộng Viễn không dám đi tiếp nữa, định ở lại Cửu Giang triệt để dò la một phen.

Thế nhưng, biết tìm ai để thám thính đây?

Trên đường, chàng đều nhờ người chèo thuyền hỏi thăm, lúc này chàng chẳng thể nhờ vào người chèo thuyền được nữa, phải tự tìm cách mới được.

Chàng không có người quen trên giang hồ, thậm chí ở mỗi nơi có những nhân vật võ lâm nào có tiếng tăm, chàng cũng không biết. Thế nên chàng không sao tiến hành được cuộc dò la, hối hận khôn cùng.

Chàng hối hận vì sao mình không hỏi Tần tỷ tỷ trên đường đi nên hỏi thăm ai, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi.

Chàng đi quanh Cửu Giang hơn nửa ngày trời, sau cùng đã thất vọng trở về thuyền.

Thần tình của chàng sớm lọt vào mắt thuyền gia, trên đường nhất cử nhất động của chàng đều tỏ ra thiếu kinh nghiệm giang hồ. Thế nhưng, những người sinh sống trên sông nước, cũng biết ít nhiều về chuyện giang hồ, có điều việc không liên quan đến họ nên thuyền gia không bận tâm mà thôi.

Lúc này thuyền gia thấy Cốc Mộng Viễn tiu nghỉu như vậy cũng lấy làm thương hại, bèn lên tiếng :

- Công tử không dò la được gì ư?

Cốc Mộng Viễn thờ thẫn lắc đầu :

- Không.

Đoạn đưa mắt nhìn thuyền gia hỏi :

- Thuyền gia đại ca có thể nghĩ cách giùm tại hạ được chăng?

Thuyền gia cười :

- Công tử cần nghĩ cách gì?

Cốc Mộng Viễn chau mày :

- Trong thành Cửu Giang này có nhân vật võ lâm nào hay không? Hoặc là người có chút danh tiếng trên giang hồ cũng được. Thuyền gia đại ca có thể hỏi giúp tại hạ được không?

Thuyền gia giả lả :

- Khi nãy công tử không hỏi sao?

Cốc Mộng Viễn cười ảo não :

- Có, nhưng không ai chịu nói cả.

Thuyền gia cười :

- Có lẽ họ thấy công tử lạ mặt chứ gì?

Cốc Mộng Viễn lắc đầu :

- Tại hạ cũng không hiểu, nhưng hỏi ai cũng lắc đầu không biết.

Thuyền gia là người đã từng sống trên sông nước mấy mươi năm, biết nhiều hiểu rộng, nghe vậy liền biết ngay là vùng Cửu Giang này hẳn đã có xảy ra chuyện gì rồi, bèn ôm quyền cười nói :

- Để tiểu nhân đi thử xem ra sao.

Cốc Mộng Viễn cảm kích nói :

- Làm phiền thuyền gia đại ca quá.

- Công tử hãy chờ tin lành đi.

Thuyền gia nói xong liền lên bờ bỏ đi.

Lúc này trời đã hoàng hôn, nắng chiều nhuộm vàng mặt sông, những chiếc buồm trắng cũng trở nên vàng ánh.

Cốc Mộng Viễn thẫn thờ đứng nơi mũi thuyền, hồi tưởng lại mọi sự đã xảy ra trong những ngày qua...

Từ trên đỉnh Triều Vân phong đến bây giờ, cuộc đời chàng đã chuyển biến qua nhiều.

Sự hiểm ác của người này, sự tàn bạo trong võ lâm, sự giết chóc trên giang hồ...

Và chàng cũng nghĩ đến Cửu Thiên Thần Sát Trì Xung Khôi chịu chết tặng chàng bảo vật, lúc ông phanh ngực lấy Tử Vân kim trâm ra, ánh mắt ông ngập đầy kỳ vọng...

Chàng bất giác thò tay vào lòng, lấy ra một ngọn trâm vàng dài chừng năm tấc.

Đây chỉ là một ngọn trâm to hơn trâm thường một chút, chạm trỗ rất đẹp và ẩn hiện vân tím, nhưng nó lại khiến biết bao người lưu huyết táng mạng.

Chàng ngây ngẩn nhìn ngọn trâm vàng, nhớ lại những lời trăng trối chân thành của Cửu Thiên Thần Sát :

- Cốc lão đệ, lão phu bình sanh tuy không có đại thiện, nhưng cũng chẳng có đại ác, rất là bình phàm, nghĩ lại thật hết sức hổ thẹn. Nhưng kể từ khi ngẫu nhiên có được Tử Vân kim trâm này, lòng dạ lão phu thay đổi hẳn, đã nhì thấy rõ bộ mặt vị kỷ của các bằng hữu võ lâm, thề liều chết bảo vệ chiếc trâm vàng này để chờ một cao thủ trẻ tuổi có thể tin cậy được để trao lại, nên lão phu bất chấp tổn thất ba mươi năm công lực, cất giấu trâm này vào trong xương hông... Giờ đây nó đã thuộc về lão đệ, những mong bằng vào ngọn trâm vàng này, lão đệ có thể mở được cửa Tử Vân tiên phủ của hai vợ chồng tiền cổ kỳ hiệp Thiên Toàn kiếm khách Vu Vong Cơ và Huyền Băng Ngọc Nữ Hạ Vô Trần, lấy được Tử Vân bí kíp, luyện thành võ công cái thế, duy trì chính nghĩa võ lâm.

Vợ chồng lão phu dù táng thân tại Vu Sơn cũng chẳng chút hối tiếc, nhất là từ khi gặp lão đệ, lão phu tâm nguyện đã tròn. Ôi! Còn một việc riêng nữa đã khiến vợ chồng lão phu không sao an tâm được, nên lão phu yêu cầu lão đệ giúp lão phu hoàn thành tâm nguyện ấy...

Cốc Mộng Viễn còn nhớ rất rõ, khi ấy Cửu Thiên Thần Sát nói đến câu ấy, trên gương mặt trắng bệch đã ngập đầy vẻ hiền từ :

- Lão đệ có bằng lòng không? Ôi... vợ chồng lão phu chỉ có một người con gái duy nhất, nay đã hơn bốn mươi tuổi rồi... nhưng rất là bướng bỉnh... Trong mười mấy năm qua, vợ chồng lão phu đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp, nhưng chẳng tin là y đã chết... nên chỉ có hai con đường, một là lánh xa hồng trần, hai là bị kẻ thù cầm giam...

bởi y đã lụy vì tình... Lão đệ có thể giúp lão phu hoàn thành tâm nguyện ấy không? Khi nào gặp y, hãy nói cho y biết chỗ vùi xương của vợ chồng lão phu... Nếu chẳng may y đã bị người sát hại, xin lão đệ hãy báo thù giùm cho.

Cốc Mộng Viễn mắt nhòa hẳn đi, tay cầm Tử Vân kim trâm đứng thừ ra hồi lâu.

Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang, Cốc Mộng Viễn giật mình...

- Xin chào huynh đài...

Tiếng nói thật trong trẻo và khoảng cách thật gần.

Cốc Mộng Viễn quay phắt lại nhìn chỉ thấy một thiếu niên áo trắng tuổi chừng mười tám, mười chín, dáng vẻ thanh cao thoát tục đang đứng trên một chiếc thuyền to hai cột buồm màu đen cách chừng ba thước, hai tay ôm quyền hướng về mình mỉm cười.

Cốc Mộng Viễn vội cất Tử Vân kim trâm vào người, ôm quyền đáp lễ, cao giọng cười nói :

- Huynh đài nói chuyện với tại hạ phải không?

Thiếu niên áo trắng cười :

- Vâng, tại hạ muốn được kết bạn với huynh đài...

Phi thân qua thuyền Cốc Mộng Viễn, cười nói tiếp :

- Tại hạ chuẩn bị, người Đông Hải, dám hỏi huynh đài cao tánh đại danh?

Cốc Mộng Viễn hết sức kinh ngạc trước thân pháp phi thân qua thuyền của thiếu niên áo trắng, bởi y như là bước ngang qua vậy, bèn thầm cảnh giác cười nói :

- Tại hạ Cốc Mộng Viễn, người Thiên Đài.

Thiếu niên áo trắng như thoáng sửng sốt, cười nói :

- Thì ra là Cốc huynh, ngưỡng mộ đã lâu.

Cốc Mộng Viễn chau mày thầm nghĩ :

- Danh tánh chưa biết mà lại ngưỡng mộ từ lâu, rõ là dối trá hết sức.

Thiếu niên áo trắng lại cười nói :

- Vừa rồi tiểu đệ dừng thuyền ở đây, thấy Cốc huynh khí độ siêu phàm, nên mới mạo muội lên tiếng làm quen... Cốc huynh không trách chứ?

Cốc Mộng Viễn lắc đầu cười :

- Tại hạ hết sức vui mừng được trò chuyện với huynh đài.

Thiếu niên áo trắng bỗng cười nói :

- Tiểu đệ phen này từ Đông Hải vào Trung Nguyên chính vì muốn kết giao với một số bằng hữu trẻ có tài cán, cho nên...

Y bỗng ngưng lời, ngoảnh lại đưa tay chỉ vào chiếc thuyền đen của mình nói :

- Cốc huynh có thể dời bước sang thuyền tiểu đệ đàm đạo chăng?

Cốc Mộng Viễn chau mày :

- Tiểu đệ hiện đang có việc bận...

Thiếu niên áo trắng khúc khích cười :

- Cốc huynh nói dối, lúc nãy tiểu đệ thấy Cốc huynh tay cầm Tử Vân kim trâm do vị hồng nhan tri kỷ nào đó tặng, mắt rớm lệ đứng thừ ra, đâu như có việc bận...?

Cốc Mộng Viễn rúng động cõi lòng, thiếu niên áo trắng này sao biết đó là Tử Vân kim trâm? Chả lẽ y biết lai lịch của kim trâm ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.