Giang Hồ Ký

Chương 45: Chương 45: Chớ mang mộng ảo vì cuộc đời




Dưới sự đốc thúc của Khô Trúc Tiên Ông, Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan đã luyện thuần thục Song Tuyệt Vô Ảnh kiếm phổ sau hai ngày hai đêm không ngủ nghỉ.

Pho kiếm pháp này tuy chỉ có chín chiêu, song uy lực mạnh khôn tả, so với Khô Trúc Cửu Kiếm của Khô Trúc Tiên Ông cao minh hơn nhiều.

Khô Trúc Tiên Ông xem xong pho kiếm pháp này, bất giác lắc đầu thở dài.

Tuy nhiên ông cũng biết, bởi đã là một pho kiếm pháp hợp kích, dĩ nhiên là uy lực phải mạnh rồi.

Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan dưới sự chỉ điểm tỉ mỉ của Khô Trúc Tiên Ông, chẳng những luyện Song Tuyệt Vô Ảnh kiếm pháp tiến bộ nhanh chóng mà còn tìm ra được chỗ tinh túy của pho kiếm pháp nàỵ Đó là chiêu "Lôi Đình Thiên Chấn" hệt như sấm chớp có thể phá giải được Vô Địch Ma Công.

Hai người tập luyện chiêu "Lôi Đình Thiên Chấn" cho đến mức ý nghĩ lóe lên là phát ran gay, lúc ấy mới dừng tay nghỉ ngơi.

Thật ra họ cũng không hề được nghỉ ngơi, bởi kiếm pháp vừa luyện xong là đã đến ngày quần hùng quy tụ rồi.

Bốn mươi chin bàn ăn chay được bày trong chính điện Thiếu Lâm tự, bàn đầu gồm Khô Trúc Tiên Ông, Cốc Mộng Viễn, Bắc Minh thần tăng, Nam Hoang Nhất Tẩu, Chân Dật Lan, Vô Ưu Túy Tẩu Bạch Phan.

Bàn thứ nhì là Chưởng môn nhân các phái với Cái bang Bang chủ Lăng Hư và Tần Tiêu Hồng.

Bàn thứ ba là vợ chồng Kinh Lăng Tẩu Cổ Mộc Phong, Kinh Hồng Xế Điện Kiếm Tư Mã Thái, Xích Thủ Đồ Lăng Khách Lăng Tiêu với mấy vị trưởng lão các phái.

Bàn thứ tư là Tam Hy Khoái Kiếm Triển Vân Sanh, Túy Ma Mộ Dung Kính với hai ông cháu Tây Sơn Tiều Tẩu Sài Kiện và Sài Thanh Bình.

Còn lại ba mươi bốn bàn đa số là cao thủ các phái và hào khách võ lâm.

Rượu qua ba tuần, Cổ Bác Công cầm ly đứng lên, cười to dõng dạc nói :

- Trong ba mươi năm qua, võ lâm các phái vì công oán tư thù đã trở nên tình trạng chia rẽ biệt lập, nên bọn tà ma hắc đạo đã thừa cơ tiến hành độc kế lần lượt diệt trừ.

Thậm chí trong đại hội Động Đình đã bắt giữ cả Chưởng môn nhân năm đại môn phái, lão phu với Cốc Mộng Viễn lão đệ và Chân Dật Lan cô nương truy tìm đến Hàn Bích cung mới rõ ra được sự thật, và được Khô Trúc Tiên Ông và Tây Trúc Tần Tiêu Hồng tặng cho thuốc giải, cứu sống các vị Chưởng môn nhân. Bởi việc này do Tây Trúc phu nhân Lăng Thiên Thiên gây ra, nên Khô Trúc Tiên Ông đã đích thân đứng ra, vì chính nghĩa võ lâm, thỉnh mời các vị đồng đạo võ lâm đến đây tụ hội, thương thảo đại kế trừ ma vệ đạo. Cổ mỗ phụng mệnh Khô Trúc Tiên Ông tạm giữ vai trò chủ tọa, lòng hết sức hổ thẹn, song vì sự an nguy của võ lâm, Cổ mỗ dù phải hy sinh tính mạng cũng quyết một mất một còn với quần ma...

Ông nói đến đó, trong đại điện dậy lên tiếng hoan hô vang dội.

Cổ Bác Công cười, cao giọng nói tiếp :

- Trên đời thật lắm chuyện trùng hợp, trong khi chúng ta hội họp tại đây, chuẩn bị toàn lực đối phó với Thiên Ma giáo, họ lại trước chúng ta một bước, phát thiếp mời dự định vào ngày tám tháng mười hai cửa hành Thiên Ma Đại Yến, hiển nhiên là muốn nhân đó nhất cử diệt sạch quần hùng thiên hạ, độc bá võ lâm. Những người hiện diện hôm nay rồi đây đều sẽ là khách đến dự đại yến nếu có thể nhân cơ hội này tận diệt được quần ma thì võ lâm từ nay sẽ được thái hòa. Cổ mỗ xin mượn rượu này, mong chư vị hãy đóng góp nhiều cao kiến hầu sớm đúc kết kế hoạch trừ ma vệ đạo...

Dứt lời, nâng ly lên một hơi uống cạn.

Quần hùng trong điện thảy đều đứng lên hưởng ứng, ngửa cổ uống cạn chung rượu trong tay.

Cổ Bác Công quét mắt nhìn quần hùng, cao giọng nói tiếp :

- Hồi nửa tháng trước, Khô Trúc Tiên Ông cùng Cốc Mộng Viễn lão đệ và Chân Dật Lan cô nương đã giải trừ xong nguy cơ lớn nhất võ lâm rồi...

Bỗng Túy Ma Mộ Dung Kính khẽ cười tiếp lời :

- Cổ huynh, nguy cơ lớn nhất võ lâm gì vậy?

Cổ Bác Công cười :

- Mộ Dung huynh suốt ngày đắm chìm trong rượu chả lẽ ngay cả sự kiện về Thần Phong Mục Trường ở Quan Ngoại cũng không nghe nói hay sao?

Túy Ma Mộ Dung Kính cười :

- Việc đó có nghe, nhưng theo lão phu thấy một mình Kim Tiên Lý Xung chẳng đủ khả năng gây nên nguy cơ gì đâu.

- Đúng vậy, một mình Lý Xung quả là không đáng lo ngại, nhưng Hắc Thủy Điếu Tẩu Quỷ Oán Thần Sầu Lý Hàm Băng thì đủ sứ dấy loạn võ lâm.

Quả nhiên Túy Ma Mộ Dung Kính sửng sốt :

- Sao lại dính líu đến Lý Hàm Băng nữa?

Cổ Bác Công cười :

- Lý Xung là nghĩa tử của Lý Hàm Băng, sở dĩ Lý Xung dám lộng hành là vì cậy vào thanh danh nghĩa phụ... nhưng việc này đã trở thành quá khứ, sở dĩ Cổ mỗ nhắc đến ở đây chỉ là để các vị yên tâm, kể từ nay đối đầu của chúng ta chỉ còn một Thiên Ma giáo nữa thôi.

Túy Ma Mộ Dung Kính cười ha hả :

- Cổ huynh, việc này nghe thật thú vị, bọn Thiên Ma giáo chẳng qua chỉ là hạng quỷ ma nhãi nhép, hà tất phải hưng sự động chúng thế này?

Cổ Bác Công cũng cười ha hả :

- Mộ Dung huynh nói nghe nhẹ nhàng quá, chả lẽ Thiên Ma giáo không thể thỉnh xuất mấy lão ma đầu kinh thiên động địa hay sao?

Túy Ma Mộ Dung Kính cười khinh miệt :

- Hạng không ra gì thì thỉnh được cao nhân nào kia chứ?

Cổ Bác Công cười khảy :

- Mộ Dung huynh còn nhớ lệnh sư bá không?

- Nhớ!

Tiếng trả lời của Túy Ma không còn hào sảng như trước nữa.

Cổ Bác Công nói tiếp :

- Nếu lệnh sư bá là người đứng phía sau chỉ đạo, vậy thì thự Thiên Ma giáo chẳng phải khác hẳn hay sao?

Túy Ma Mộ Dung Kính sững sờ, nhìn Cổ Bác Công hồi lâu mới nói :

- Thật vậy ư?

- Cổ mỗ dối gạt Mộ Dung huynh làm gì?

Túy Ma Mộ Dung Kính cả kinh :

- Nếu đúng thật Thiên Tàn sư bá đứng sau Thiên Ma giáo thì mới quả là nghiêm trọng. Truyện "Giang Hồ Ký "

Cổ Bác Công cười :

- Nên Cổ mỗ mới phải hô hào vận động các đồng đạo võ lâm đứng ra bảo vệ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo. Thủ đoạn của Thiên Tàn Tử so với Lý Hàm Băng có lẽ còn ghê gớm hơn nhiều.

Qua lời tuyên bố của Cổ Bác Công, quần hùng trong đại điện lập tức nhốn nháo, mọi người thảy đều lộ vẻ kinh hoàng lo âu.

Thủ đoạn tàn ác của Thiên Tàn Tử thật khiến người khiếp đởm kinh tâm.

Túy Ma Mộ Dung Kính lúc này chẳng thể nào cười ra tiếng được nữa, lão lắc đầu thở dài nói :

- Cổ huynh, thế này thì phải bàn tính thật kỹ rồi.

Cổ Bác Công cười :

- Chứ sao? Cổ mỗ rất mong các vị đồng đạo võ lâm đóng góp cao kiến.

Vừa dứt lời, Triển Vân Sanh bỗng cười to nói :

- Cổ huynh, gì mà cao kiến với thấp kiến? Vấn đề này chỉ cần một câu nói là xong. Tục ngữ có câu "Binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn", cứ quyết chiến một phen thì có sao?

Cổ Bác Công hào phóng cười to :

- Triển lão đệ thật hợp ý Cổ mỗ.

Theo nhận xét của Cốc Mộng Viễn, Triển Vân Sanh còn cuồng ngạo hơn Triển Bá Tuấn. Tuy hiên có điều khác là Triển Vân Sanh vẫn còn một phen sống chết...

Cổ Bác Công lắc đầu tiếp lời :

- Triển lão đệ, cũng không thể nói như vậy. Đa số thắng thiểu số, đối phương đã hành động có mưu định, chúng ta đâu thể ứng phó một cách tùy tiện thiếu kế hoạch.

Triển Vân Sanh cười khảy :

- Theo ý Cổ huynh thì sao?

Cổ Bác Công nghiêm giọng :

- Mọi người hãy bàn chọn một vị đại hiệp đứng ra lãnh đạo, thống nhất điều phối nhân lực, theo Cổ mỗ thấy, ngày Thiên Ma Đại Yến chính là lúc diễn ra cuộc đại chiến giữa hai phe chính tà...

Triển Vân Sanh cười to :

- Cổ huynh cho là cuộc chiến ấy, phải hết sức thận trọng chứ gì?

Cổ Bác Công nghiêm túc gật đầu :

- Đúng vậy!

Triển Vân Sanh đảo quanh mắt, cười nói :

- Thôi được, Triển mỗ không phản đối nữa.

Thì ra lão nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang hướng về mình lộ vẻ bất mãn. Cổ Bác Công mỉm cười :

- Triển lão đệ, xin mời ngồi xuống.

Đoạn mở to mắt, lớn tiếng nói :

- Các vị, ai còn cao kiến gì nữa?

Bắc Minh thần tăng chắp tay niệm phật hiệu :

- A di đà Phật! Cổ thí chủ, lão nạp có vài điều muốn thỉnh giáo với thí chủ.

Cổ Bác Công cười :

- Xin mời đại sư cứ nói!

- Nếu việc Thiên Tàn Tử tái xuất giang hồ là sự thật, lão nạp muốn biết trong Thiên Ma Đại Yến, dự định sẽ do ai đối phó với Thiên Tàn Tử?

- Vấn đề ấy Khô Trúc Tiên Ông đã có diệu sách..

Khô Trúc Tiên Ông cười tiếp lời :

- Không sai, lão phu đã có kế hoạch rồi.

Bắc Minh thần tăng nói tiếp :

- Nếu đã có kế hoạch đối phó với Thiên Tàn Tử, theo ý lão nạp những vấn đề nhỏ nhặt khác không cần phải mất thời gian thảo luận nữa.

Nam Hoang Nhất Tẩu cười ha hả :

- Đúng, Cát mỗ hết sức tán đồng ý kiến của đại sư.

Cổ Bác Công cười hỏi :

- Chẳng hay ý kiến các vị Chưởng môn nhân thế nào?

Thiếu Lâm chưởng môn Minh Thiện đại sư cười :

- Ý kiến của Bắc Minh tiền bối rất đúng, những vấn đề vặt vãn khác không cần thảo luận nữa.

Cổ Bác Công gật đầu :

- Các vị Chưởng môn nhân đã đồng ý thì hôm nay chúng ta không cần thảo luận các vấn đề khác nữa, mọi sự điều độ tùy ở Khô Trúc Tiên Ông quyết định... Các vị chí hữu, xin mời hãy uống cho thoả thích, ba ngày sau Cổ mỗ mong các vị hãy dốc hết dũng khí để trừ ma hộ đạo.

° ° °

Trong một gian thiền phòng yên tĩnh cạnh bên tịnh thất của phương trượng Thiếu Lâm tự.

Khô Trúc Tiên Ông với Cốc Mộng Viễn ngồi đối diện nhau trước đèn, thấp giọng chuyện trò.

Khô Trúc Tiên Ông thần sắc rất nghiêm nghị, còn Cốc Mộng Viễn thì hết sức thâm trầm u uẩn.

Lúc này Khô Trúc Tiên Ông thấp giọng nói :

- Ngươi chưa từng bao giờ hoài nghi về thân thế của mình ư?

Cốc Mộng Viễn lắc đầu :

- Chưa bao giờ!

- Lão phu vốn cũng không biết, hôm trước gặp lệnh tổ Vô Ảnh lão nhân ở Hà Lan sơn, lão phu mới rõ.

- Vậy vãn bối quả thật là con của Cốc cô cô ư?

- Hạ lão không nói bậy đâu.

- Vậy kể từ nay vãn bối nên làm sao?

- Ngươi không cần phải thay đổi gì, Cốc Thiên Dân không có con, ngươi phải kế thừa hương hỏa dòng họ Cốc...

Cốc Mộng Viễn mắt rấn lệ :

- Cựu phụ... không, phụ thân đối xử với vãn bối quá tốt, chẳng khác con thân sinh...

- Đúng vậy, điều ấy lão phu đã biết qua lời Hạ lão.

Cốc Mộng Viễn lòng thoáng trĩu nặng hỏi :

- Theo như lời lão tiền bối, vì sao cô cô không nhìn nhận vãn bối?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Ngươi đừng buồn, đó chẳng qua vì không muốn khiến ngươi đau lòng, và cũng không muốn làm buồn lòng ca ca và tẩu tẩu.

- Thật vậy ư?

- Đương nhiên, ngươi không nên hoài nghi mẫu thân.

Cốc Mộng Viễn băn khoăn :

- Vãn bối có nên xưng hô mẫu thân với người không?

Khô Trúc Tiên Ông trầm ngâm :

- Theo lão phu thì không cần vậy.

Cốc Mộng Viễn nhướng mày :

- Vì sao? Lão tiền bối muốn Cốc Mộng Viễn này bất hiếu ư?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Không phải vậy! Sự hiếu thảo là tuân theo tâm lý cha mẹ, lệnh đường đã muốn ngươi xem là cô cô, vậy hì ngươi nên tuân theo, đó mới là hiếu thảo.

Cốc Mộng Viễn ngơ ngẩn :

- Vãn bối thật rối trí quá!

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Bất kỳ ai trong hoàn cảnh như ngươi cũng phải rối trí thôi. Tuy nhiên ngươi đã tỏ ra bình tĩnh hơn dự liệu của lão phu nhiều.

- Vậy ư?

- Trước khi quyết định cho ngươi biết rõ sự thật, lão phu rất là lo lắng, sợ ngươi sẽ sụp đổ...

Cốc Mộng Viễn lắc đầu :

- Không đâu, vãn bối đã quá quen với danh phận hiện tại rồi.

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Đúng vậy, giờ thì lão phu đã tin hẳn. Nhưng trước khi cho ngươi biết, lão phu rất khó liệu lường hậu quả tốt đẹp như vậy.

Cốc Mộng Viễn nhếch môi cười chua xót.

Khô Trúc Tiên Ông lại hỏi :

- Hiện giờ ngươi rất bình tĩnh phải không?

Cốc Mộng Viễn ngơ ngẩn :

- Lão tiền bối nghĩ là vãn bối không bình tĩnh ư?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Không phải, lão phu thấy bề ngoài ngươi rất là bình tĩnh.

Cốc Mộng Viễn thấp giọng :

- Trong lòng vãn bối cũng không khích động lắm, nhưng vì quá đột ngột nên chẳng dễ thích ứng đó thôi!

Khô Trúc Tiên Ông bỗng hớn hở nói :

- Lão phu suýt nữa quên mất ngươi đã luyện thành "Vô Ngã Thiền Định" rồi phải không?

Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Vâng, nhưng hỏa hầu còn kém lắm.

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Vậy là đủ lắm rồi.

Cốc Mộng Viễn lúc này long đã ổn định, chàng chỉnh đốn lại tư duy, bỗng nói :

- Lão tiền bối, Hạ gia gia có nói kẻ thù đã sát hại gia phụ là ai không?

Khô Trúc Tiên Ông mỉm cười :

- Hạ huynh tuy có nói, nhưng không được rõ ràng lắm.

Cốc Mộng Viễn chau mày :

- Hạ gia gia chưa điều tra rõ ư?

- Hạ huynh được liệt danh cùng lệnh sư, việc nhỏ này sao lại không điều tra được.

- Vậy sao Hạ gia gia không nói rõ ràng?

- Có lẽ không muốn cho ngươi biết.

Cốc Mộng Viễn cười :

- Hạ gia gia đã thử võ công vãn bối rồi, chả lẽ còn...

- Hạ huynh quả là không yên tâm.

- Vậy là Hạ gia gia thận trọng quá mức rồi.

- Cũng chẳng trách được, ông ấy sao thể để cho ngươi mạo hiểm chứ?

Cốc Mộng Viễn cười tự tin :

- Vãn bối đâu dễ gì gặp nguy hiểm.

Khô Trúc Tiên Ông cười bong đùa :

- Đó chỉ là bản thân ngươi nói thôi, đâu kể được.

Cốc Mộng Viễn lắc đầu :

- Việc đời thật lạ lùng, bản thân mình nói thường không được kẻ khác tin, nhưng kẻ khác nói thì lại rất dễ được tin.

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Ngươi hận đời ư?

- Không phải, vãn bối chỉ thấy làm lạ thôi.

- Chẳng có gì là lạ, bởi một người rất khó thể khiến mình không hoài nghi kẻ khác, trừ phi thánh nhân.

Cốc Mộng Viễn cười :

- Trên đời làm gì có nhiều thánh nhân đến vậy? Vả lại... theo vãn bối thì một người thành thật và không có lòng nghi kỵ mà có thể kể được là thánh nhân, vậy thì thánh nhân quá đơn giản còn gì?

Khô Trúc Tiên Ông cười phá lên : Truyện "Giang Hồ Ký "

- Đúng vậy, nhưng việc càng đơn giản bình thường thì lại càng không dễ thực hiện được.

Cốc Mộng Viễn lắc đầu :

- Vãn bối thật không hiểu, con người vì lẽ gì lại tự gây cho mình nhiều điều phiền phức như vậy?

- Đó chính là nguyên nhân đã gây ra lòng nghi kỵ.

Khô Trúc Tiên Ông bỗng lắc đầu, cười nói tiếp :

- Thôi, chúng ta hãy bỏ qua cái triết lý nhân sinh ấy đi, hãy lo toan tính về việc báo thù của ngươi thì hơn.

Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Vâng, trước hết xin lão tiền bối hãy cho biết, kẻ thù của vãn bối là ai?

Khô Trúc Tiên Ông nhíu mày :

- Sao ngươi lại bảo lão phu cho biết kẻ thù?

Cốc Mộng Viễn cười :

- Vãn bối tin là lão tiền bối biết.

Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu :

- Dựa vào đâu mà ngươi lại dám quả quyết như vậy?

- Dựa vào thần sắc của lão tiền bối.

Khô Trúc Tiên Ông cười to :

- Lão phu có chỗ nào khiến ngươi sinh nghi vậy?

- Vãn bối không phải sinh nghi, mà là giọng nói của lão tiền bối nói đã biểu hiện.

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Ngươi tinh ranh lắm!

- Lão tiền bối quá khen.

Khô Trúc Tiên Ông khẽ thở dài :

- Xem ra lão phu không thể nào giấu ngươi được rồi.

- Xin lão tiền bối đừng trách tội.

- Tiểu tử, ngươi đã luyện thành "Vô Ngã Thiền Định", hẳn là có thể nhẫn, không vì niềm căm hận nhỏ mà làm hại đến đại kế chứ?

Mộng Viễn kiên nghị gật đầu :

- Vãn bối tin là mình làm được.

- Lão phu phải nói rõ trước, nếu ngươi bằng lòng hứa, lão phu sẽ cho ngươi biết kẻ thù là những ai, bằng không thì... ngươi chớ trách lão phu không nói.

Cốc Mộng Viễn trố mắt :

- Lão tiền bối bảo vãn bối hứa gì?

- Khi đã biết kẻ thù là ai, tạm thời không được báo thù.

Cốc Mộng Viễn kinh ngạc :

- Vì sao vậy?

- Lão phu đã nói rồi, ngươi không nên vì tư thù mà làm hại đến đại sự võ lâm.

Mộng Viễn rúng động cõi lòng :

- Chả lẽ trong số họ có nhân vật bạch đạo hay sao?

Khô Trúc Tiên Ông trầm mặt gật đầu :

- Đúng vậy!

Cốc Mộng Viễn ánh mắt lộ vẻ khinh miệt :

- Hạng người như vậy cũng đáng được che giấu hay sao? Vãn bối thật không hiểu, hạng người ném đá giấu tay như vậy, sao kể được là nhân vật bạch đạo chứ?

- Tri nhân tri diện bất tri tâm! Ranh giới phân biệt bạch đạo và hắc đạo hết sức mong manh. Hơn nữa đại đa số đều căn cứ vào sự xuất thân.

Cốc Mộng Viễn cười khảy :

- Lão tiền bối không thấy vậy là quá phi lý sao?

- Lão phu lẽ nào không biết, nhưng trước khi vạch trần sự thật, chúng ta chẳng lý do gì lại đi tàn hại phe cánh của mình.

Cốc Mộng Viễn cười đau khổ :

- Xem ra vãn bối đành chấp nhận rồi.

- Đó cũng là tùy ngươi thôi, nếu ngươi không bằng lòng, lão phu đâu thể ép buộc ngươi.

Cốc Mộng Viễn cười to :

- Nhưng lão tiền bối không cho vãn bối biết kẻ thù là ai.

- Cũng không hẳn vậy, nhưng có điều là lão phu một thời gian nữa mới nói.

- Lão tiền bối biết rõ vãn bối lúc này lòng nóng như thiêu đốt...

Chàng bỗng buông tiếng thở dài, nói tiếp :

- Vãn bối xin hứa với lão tiền bối, sẽ báo thù trong ngày Thiên Ma Đại Yến, lão tiền bối đồng ý chăng?

- Vậy cũng được.

- Vậy lão tiền bối nói mau đi.

- Ngươi phải giữ lời đấy.

Cốc Mộng Viễn cười não nề :

- Vãn bối đâu phải người không giữ lời hứa.

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu, khẽ thở dài nói :

- Lão phu tin ngươi...

Bỗng mặt lộ vẻ tức giận, nói tiếp :

- Hẳn ngươi biết quá khứ của lệnh đường chứ?

- Hai vị tiền bối Quy Đại Hóa và Thẩm Tam Thắng có cho vãn bối biết khá nhiều.

- Trong số những kẻ thù sát haạ lệnh tôn có bạn cũ của song thân ngươi.

Cốc Mộng Viễn sững sờ :

- Kiếm Lâm tứ tuyệt ư?

- Không phải, người trong Thất Tinh Củng Nguyệt.

- Ồ!...

Khô Trúc Tiên Ông trầm giọng :

- Người thứ nhất là Nhất Kiếm Chấn Trung Châu Thành Thế Hùng.

- Tốt lắm, vãn bối thề sẽ băm vằm lão tặc ấy ra làm muôn mảnh.

- Hai là Triển Vân Sanh.

- Triển Vân Sanh ư?

- Ngũ Trượng Thông Thiên trong Cái bang với Túy Ma Mộ Dung Kính cũng có tham dự.

Cốc Mộng Viễn mắt rực sát cơ :

- Lão tiền bối, còn ai nữa?

- Còn, Trì Tam Nương trong Thiên Ma giáo là một trong số những kẻ chủ mưu.

Cốc Mộng Viễn biến sắ mặt sửng sốt :

- Trì Tam Nương ư?

Khô Trúc Tiên Ông ngạc nhiên hỏi :

- Ngươi quen biết y thị ư?

Cốc Mộng Viễn chau mày trầm ngâm :

- Vãn bối không quen biết, nhưng... vấn đề này thật khiến vãn bối khó xử... À! Lão tiền bối, Trì Tam Nương này có phải là con gái Cửu Thiên Thần Sát Trì Xung Khôi không?

Khô Trúc Tiên Ông vỡ lẽ, thầm nhủ :

- Chàng trai này thật là ân oán phân minh.

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :

- Không sai, y thị chính là con gái của Trì Xung Khôi.

Cốc Mộng Viễn mặt ngập đầy vẻ đau khổ, hồi lâu không thốt nên lời.

Khô Trúc Tiên Ông khẽ thở dài nói :

- Còn nữa, yêu phụ Lăng Thiên Thiên cũng là một trong số ấy!

Cốc Mộng Viễn vẻ mặt càng đau khổ hơn hơn.

Chàng thật không ngờ mẫu thân của Tần Linh Sương cũng là kẻ thù đã sát hại phụ thân mình. Ân oán! Tình thù... Chàng cơ hồ mê mẩn tâm thần.

Khô Trúc Tiên Ông khẽ cười hỏi :

- Ngươi khó xử ư?

Cốc Mộng Viễn thờ thẫn đáp :

- Lão tiền bối, vãn bối rối trí quá.

Khô Trúc Tiên Ông rắn giọng :

- Không được như vậy, ngươi phải phấn chấn lên đối mặt với ân oán tình thù. Bậc đại trượng phu hành sự chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là được rồi.

Cốc Mộng Viễn gật đầu cười ảo não :

- Thế này thì thật là khó xử.

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Sự đời mấy khi được như ý. Ngươi phải sang suốt suy tính, thù phải báo, ân phải đền...

Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Vãn bối biết vậy, nhưng rất khó quyết định.

Khô Trúc Tiên Ông thở dài cười :

- Cuộc đời luôn có nhiều sự việc rất khó quyết định, chỉ cần ngửa mặt không thẹn với trời cao, cúi xuống không thẹn với người đời là đủ rồi.

Cốc Mộng Viễn ngẫm nghĩ một hồi bỗng cười dài nói :

- Vãn bối đã hiểu ra rồi.

Khô Trúc Tiên Ông mỉm cười hiểu ý, đặt tay lên vai Cốc Mộng Viễn, giọng hàm súc nói :

- Không cần phải tự khuất tất mình, nhưng cũng không thể buông tha cho đại thù, xử lý một cách thích đáng là tốt hơn cả.

Cốc Mộng Viễn cảm kích nhìn Khô Trúc Tiên Ông. Truyện "Giang Hồ Ký "

Hồi lâu...

Hồi lâu... mắt chàng rớm lệ.

Đêm hôm nay đối với chàng thật hệ trọng, thật mới lạ và cũng thật đau khổ.

Chàng như vừa trải qua một cơn ác mộng, và cơn ác mộng này đã khiến cho cuộc đời chàng thay đổi hẳn.

Chàng bùi ngùi lẩm bẩm :

- Vãn bối sẽ cố gắng xử lý thật đúng mức.

Khô Trúc Tiên Ông co ngón tay búng nhẹ, ngọn đèn dầu tắt ngóm, bóng tối liền ùa vào phòng.

Khô Trúc Tiên Ông khẽ thở dài nói :

- Viễn nhi, hãy lo điều khí dưỡng thần là hơn, chúng ta còn một trận huyết chiến sắp tới đang chờ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.