Giang Hồ Ký

Chương 40: Chương 40: Ai là kẻ mạo danh thay thế




Ngay khi ấy trước mắt bừng sáng, đã ra khỏi đường hầm, tiến vào một gian đại sảnh rộng lớn, dường như là nơi luyện võ.

Lý Hàm Băng không dừng bước, dẫn ba người băng qua đại sảnh.

Cốc Mộng Viễn chú ý quan sát, thấy cửa vào gian đại sảnh này ngang bằng với ngọn đồi cửa bảo, bất giác thầm thắc mắc, vì sao không trực tiếp từ đó vào đại sảnh, mà lại phải đi qua một quãng đường hầm tối om? Đồng thời chàng cũng nhận thấy cửa bảo như chỉ là hình thức, bởi bất kỳ từ hướng nào phi thân lên thì cũng có thể xâm nhập vào gian đại sảnh này.

Chàng lòng tuy nghĩ vậy, nhưng miệng không nói ra.

Nhưng Khô Trúc Tiên Ông như đã nhận thấy tâm ý Cốc Mộng Viễn, vừa định lên tiếng giải thích thì Chân Dật Lan đã chau mày nói : Truyện "Giang Hồ Ký "

- Lý lão, cửa bảo dùng để làm gì? Trong khi đường nào cũng có thể tiến vào bảo một cách dễ dàng.

Khô Trúc Tiên Ông nghe vậy ha hả cười to.

Lý Hàm Băng chỉ mỉm cười nói :

- Cô nương, bất kỳ ai cũng chẳng thể nào không đi qua cửa bảo mà vào được đây!

Chân Dật Lan không tin, đứng lại đưa tay chỉ tứ phía nói :

- Lan nhi không tin!

Lý Hàm Băng nghiêm giọng :

- Lão phu không hề nói ngoa, cô nương không tin hãy hỏi Tần huynh...

Chân Dật Lan quả nhiên quay sang Khô Trúc Tiên Ông hỏi :

- Trúc lão, có thật như vậy không?

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :

- Đúng vậy, bắt buộc phải đi qua cửa bảo.

Chân Dật Lan nhoẻn cười, nhưng lại bắt đầu nói :

- Ai mà tin được?

Khô Trúc Tiên Ông nghiêm giọng :

- Không tin cũng chẳng được, bởi từng ngọn cây cọng cỏ trên các đồi núi xung quanh đây đều không chạm vào được, nếu không, nhẹ thì thọ thương, nặng thì táng mạng.

Cốc Mộng Viễn giật mình kinh hãi.

Chân Dật Lan trố to mắt :

- Ghê gớm vậy ư?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Không phải ghê gớm, mà là có chất độc...

Lý Hàm Băng cười tiếp lời :

- Cô nương, Vô Ảnh Hàn Độc của lão phu, trên cõi đời này rất hiếm ai không sợ!

Chân Dật Lan vừa nghe đến bốn tiếng Vô Ảnh Hàn Độc, liền lặng thinh không nói nữa, bởi nàng đã tin rồi.

Năm người tiếp tục đi vào trong bảo, Cốc Mộng Viễn bỗng quay sang Lý Hàm Băng hỏi :

- Lão tiền bối, những vị cao nhân nào không sợ hàn độc của lão tiền bối vậy?

Lý Hàm Băng chằm chặp nhìn Cốc Mộng Viễn :

- Tiểu hữu vì sao lại hỏi điều ấy?

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Đối với bất kỳ điều gì, vãn bối phải mắt thấy mới tin!

Lý Hàm Băng cười :

- Nhưng dù lão phu nói ra những người ấy là ai, tiểu hữu cũng đâu từng mắt thấy?

- Không hẳn, có mấy vị cao nhân tiền bối, vãn bối hết sức tin tưởng.

Lý Hàm Băng thoáng ngẫm nghĩ :

- Người không sợ hàn độc, trước mắt có một vị...

- Tần lão tiền bối phải không?

- Phải!

- Còn những ai nữa?

Lý Hàm Băng mỉm cười :

- Không Vô song tiên khi xưa!

Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Vãn bối tin! Còn ai nữa không?

- Còn! Vân Sơn Bố Y Hầu Hạ Chi Dương, chủ nhân Tâm Dật sơn trang trong Thúy Ảnh cốc Trường Bạch sơn, hương lân của lão phu khi xưa, với Triển Ngọc Thành chủ nhân Hóa Hư tiên động ở Hoa Sơn.

Cốc Mộng Viễn cười to :

- Còn ai nữa không?

- Chân lão tà, Hạ Địch Cuồng và mấy cao nhân hải ngoại...

- Đã có nhiều người không sợ như vậy thì hàn độc này cũng đâu có gì là ghê gớm?

Lý Hàm Băng nghe vậy, lập tức tái mặt.

Khô Trúc Tiên Ông kinh hãi, vội nói :

- Tiểu tử, võ công của các vị cao nhân ấy đều không kém hơn lão phu.

Cốc Mộng Viễn cười to :

- Vãn bối biết chứ...

Bỗng quay sang Lý Hàm Băng hỏi :

- Lý lão, Vô Ảnh Hàn Độc lợi hại như vậy, chẳng hay kẻ trúng độc sẽ ra sao?

Lý Hàm Băng sầm mặt :

- Xương cóng da khô mà chết!

- Còn nhẹ thì sao?

- Tứ chi gãy nửa...

Cốc Mộng Viễn lắc đầu :

- Quả là lợi hại, thảo nào lão tiền bối yên tâm thế này...

Bỗng nghiêm mặt, trầm giọng nói tiếp :

- Lão tiền bối, cho phép vãn bối thử một phen được không?

Khô Trúc Tiên Ông sửng sốt chau mày.

Lôi Tử Cường mặt lộ vẻ lo lắng.

Lý Hàm Băng thật không sao tin được, thầm nhủ :

- Tên tiểu tử này thật quá ngông cuồng, còn hơn cả lão phu.

Cốc Mộng Viễn thấy thần sắc ba người, cười nói :

- Ba vị lão tiền bối không tin lời vãn bối ư?

Lôi Tử Cường trố mắt :

- Tiểu huynh đệ, không đùa như vậy được đâu!

Khô Trúc Tiên Ông tuy lúc đầu sửng sốt, nhưng giờ thì không lo nữa, bởi ông với Chân Dật Lan đều biết rõ bản lãnh của Cốc Mộng Viễn.

Nên Lôi Tử Cường vừa dứt lời, ông liền nói :

- Mộng Viễn ngươi muốn thử thật ư?

Cốc Mộng Viễn kiên quyết gật đầu :

- Vâng, vãn bối quả muốn thử một phen.

Khô Trúc Tiên Ông quay sang Lý Hàm Băng hỏi :

- Để cho y thử được chăng?

Lý Hàm Băng lúc đầu nghĩ chàng cuồng ngạo, giờ thì nghĩ chàng ngu ngốc, bèn đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, đoạn quay sang Khô Trúc Tiên Ông nói :

- Rất là nguy hiểm...

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Lý huynh có thuốc giải, không nguy hiểm đâu!

Lý Hàm Băng đưa tay vuốt râu :

- Thôi được.

Nhưng lòng thầm cười khảy nói :

- Không để cho tiểu tử ngươi nếm chút mùi đau khổ thì ngươi đâu biết sự lợi hại của hàn độc này!

Khô Trúc Tiên Ông qua vẻ mặt đã hiểu tâm ý Lý Hàm Băng, cũng cười thầm nhủ :

- Lão ma đầu ngươi hôm nay chẳng bẽ mặt mà còn kinh hồn khiếp vía nữa cho xem!

Lúc này Cốc Mộng Viễn ôm quyền nói :

- Lý lão tiền bối, vãn bối xin mạn phép.

Chàng không hề nói một lời thối chí, thậm chí cũng chẳng thỉnh cầu Lý Hàm Băng tặng cho thuốc giải nếu lỡ bất cẩn gặp nguy hiểm, khiến Lý Hàm Băng càng thêm bực tức, và Lôi Tử Cường càng thêm lo lắng.

Cốc Mộng Viễn vừa dứt lời đã phi thân lướt đi.

Lôi Tử Cường sững sờ, bởi Cốc Mộng Viễn đã thi triển Không Linh thân pháp trông rất chậm nhưng thật sự lại nhanh đến mức không thấy bóng người. Truyện "Giang Hồ Ký "

Lý Hàm Băng đương nhiên càng rõ hơn, Cốc Mộng Viễn vừa lướt đi, lão liền thất thanh nói :

- Y là đệ tử của Cát Hàn ư?

Chân Dật Lan thoáng giật mình thầm nhủ :

- Lão ma đầu này nhãn lực lợi hại thật, Cốc đại ca chỉ mới thi triển thân pháp là lão đã nhận ra sư môn rồi, lão quả thật chẳng phải đơn giản.

Khô Trúc Tiên Ông cười đáp :

- Đúng vậy, y chính là truyền nhân y bát của Cát Hàn!

Lý Hàm Băng lắc đầu thở dài.

Lôi Tử Cường vỗ tay hớn hở nói :

- Không Linh thân pháp của vị tiểu huynh đệ này đã có tám thành hỏa hầu, hẳn cũng đã luyện thành toàn bộ võ công của Cát lão, thảo nào y chẳng sợ hàn độc. Tuyệt kỹ Đại Diễn Quy Huyền chân khí của Cát lão quả đúng là vạn độc bất xâm... Tần huynh, đúng không nào?

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu cười :

- Quả như Lôi huynh đã nói, vị tiểu huynh đệ này đúng là một bậc kỳ tài. Thử nghĩ, võ công Cát lão cao thâm dường nào, vị tiểu huynh đệ này chỉ từng ấy tuổi mà đã có hỏa hầu như vậy, sao không khiến người quý mến chứ?

Lý Hàm Băng cười tiếp lời :

- Tần huynh, tiểu tử này trong tương lai rất là ghê gớm.

Khô Trúc Tiên Ông cười to :

- Lý huynh sợ phải không?

Lý Hàm Băng chau mày :

- Lý mỗ có gì phải sợ chứ?

- Bá nghiệp của Lý huynh?

Lý Hàm Băng đảo mắt cười ha hả :

- Lý mỗ có bá nghiệp gì? Tần huynh thật khéo đùa.

Khô Trúc Tiên Ông mỉm cười :

- Mong là Lý huynh không nói dối.

Ngay khi ấy Cốc Mộng Viễn đã về đến, chàng ôm quyền thi lễ với Lý Hàm Băng, mỉm cười nói :

- Theo vãn bối thấy, Vô Ảnh Hàn Độc này quả là cực kỳ bá đạo.

Lý Hàm Băng ha hả cười to :

- Cốc lão đệ định trát vàng lên mặt lão phu ư?

Lão ma đầu này quả thật đã kiêng nể Cốc Mộng Viễn, cả xưng hô cũng đã thay đổi.

Cốc Mộng Viễn thành thật :

- Khi nãy lão tiền bối đã nói không ngoa, vãn bối đã cận dụng Đại Diễn Quy Huyền chân khí chống lại hàn độc, nhưng cũng chỉ có thể tự giữ mình mà thôi.

Lý Hàm Băng cười :

- Lão đệ thân thủ này cũng rất đáng khâm phục rồi.

Cốc Mộng Viễn cười khiêm tốn :

- Ban môn lộng chủ, thật không đáng kể!

Lúc này, năm người đã nối tiếp nhau đi vào đường hầm thứ nhì.

Khô Trúc Tiên Ông ha hả cười nói :

- Lý huynh, đây vẫn còn là của ải thứ nhì ư?

Lý Hàm Băng gật đầu :

- Mọi quy định Lý mỗ vẫn giữ nguyên như trước.

- Vậy cửa ải thứ nhìn phải chăng vẫn do Xa Khất giữ trách nhiệm canh phòng?

Lý Hàm Băng lắc đầu :

- Xa Khất đã chết rồi.

Khô Trúc Tiên Ông sửng sốt :

- Khổn Long Bỉ Cái đã chết rồi ư?

Lý Hàm Băng gật đầu :

- Xa Khất đã chết dưới tay Thiên Ma giáo chủ!

Khô Trúc Tiên Ông kinh ngạc :

- Con gái Thành Thế Hùng? Y thị có bản lãnh như vậy ư?

Lý Hàm Băng cười khảy :

- Ả ta được chân truyền của Thiên Tàn môn.

Khô Trúc Tiên Ông kinh hãi :

- Thiên Tàn Tử chưa chết sao?

Lý Hàm Băng lắc đầu :

- Lý mỗ cũng chẳng rõ.

Lúc này năm người đã băng qua đường hầm, đến một ngôi tịnh xá.

Khô Trúc Tiên Ông cười hỏi :

- Đại hòa thượng trong ngôi tịnh xá này có còn không?

Lý Hàm Băng gật đầu :

- Còn.

Năm người đi vào tịnh xá, chỉ thấy một lão hòa thượng gầy bé, áo xám chân trần, tóc tai rối xoắn, tướng mạo hung tợn đang ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn ở giữa tịnh xá.

Khi đi ngang bên lão hòa thượng, Khô Trúc Tiên Ông cười nói :

- Đại Lực, Mãng Ngưu Chí Công của các hạ đã luyện được đến mức có thể lay động Khô Trúc Kình của lão phu chưa?

Lão hòa thượng như không hề chú ý đến việc năm người đi vào tịnh xá, ngay mí mắt cũng chẳng ngước lên, nhưng đối với câu nói của Khô Trúc Tiên Ông thì lại có phản ứng mạnh mẽ, chỉ thấy lão vụt ngẩng đầu lên, hai mắt mở bừng, cười to nói :

- Tần thí chủ, lâu nay vẫn khỏe chứ?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Thế nào? Có muốn thử không?

Chân Dật Lan kinh ngạc kề tai Cốc Mộng Viễn khẽ nói :

- Cốc đại ca, thật không ngờ lão hòa thượng này lại là một trong hai vị trưởng lão Đại Lực và Đại Hóa của phái Côn Luân.

Cốc Mộng Viễn cười, chàng cũng hết sức kinh ngạc, Thần Phong bảo này sao lại lôi kéo được cao thủ các phái thế nhỉ?

Chỉ thấy Đại Lực hòa thượng cười nói :

- Thí chủ có hứng thú, lão nạp sẵn sàng hao tốn chân lực một phen.

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :

- Được, lão phu đang muốn xem thử hòa thượng đã tăng tiến thêm được bao nhiêu thanh hỏa hầu...

Đoạn lùi sau ba bước, trầm giọng nói :

- Xin mời!

Đại Lực hòa thượng mắt rực tinh quang :

- Tần thí chủ hãy cẩn thận!

Dứt lời song chưởng đã đưa lên, đẩy về phía Khô Trúc Tiên Ông.

Lão hòa thượng đã mang danh là Đại Lực, dĩ nhiên kình lực trên tay phải khác thường, huống hồ Mãnh Lực Khí Công lại là một môn chưởng lực ngoại môn bá đạo. Đại Lực hòa thượng vừa xuất chưởng, lập tức có tiếng ầm ầm vang lên, như bài sơn đảo hải ập về phía Khô Trúc Tiên Ông.

Chân Dật Lan kinh hãi thầm nhủ :

- Chưởng lực của lão hòa thượng này thật kinh người, chẳng rõ Trúc lão có chịu nổi hay không?

Nhưng lạ thay, luồng chưởng lực hùng mạnh của Đại Lực hòa thượng vừa chạm vào người Khô Trúc Tiên Ông lập tức tan biến, như thể thân người Khô Trúc Tiên Ông là một lỗ thông hơi vậy.

Chân Dật Lan mừng đến suýt nữa đã vỗ tay reo to.

Lý Hàm Băng cười nói :

- Khô Trúc Kình của Tần huynh đã đạt đến trình độ thu phát tùy tâm, Lý mỗ xin thành thật chúc mừng.

Khô Trúc Tiên Ông cười ha hả, vỗ vỗ áo dài nói :

- Lý huynh đã quá khen.

Đoạn quay sang Đại Lực hòa thượng cười nói :

- Mãng Ngưu khí công của hòa thượng so với hồi ba mươi năm trước đã mạnh hơn gấp bội, thật hết sức đáng mừng.

Đại Lực hòa thượng bỗng cụp mắt xuống, khẽ thở dài nói :

- Tần thí chủ, vậy là lão nạp kiếp này không sao lay động được thí chủ nửa bước rồi.

Khô Trúc Tiên Ông nghe vậy vội an ủi :

- Hòa thượng đừng chán nản, tôn giá còn trẻ tuổi hơn lão phu nhiều, một ngày nào đó nhất định sẽ có thể một chưởng đẩy lùi lão phu.

Đại Lực hòa thượng cười ảo não :

- A di đà Phật! Cầu mong sẽ được như ý thí chủ.

Khô Trúc Tiên Ông cười cười :

- Hãy cố gắng hơn nữa.

Đoạn cất bước cùng Lý Hàm Băng và Lôi Tử Cường ra khỏi tịnh xá.

Cốc Mộng Viễn sau khi biết lão hòa thượng này là trưởng lão phái Côn Luân, vốn định cho ông biết về tình hình giang hồ hiện nay, nhưng sau đó nghĩ lại, chàng đã từ bỏ ý định ấy, bởi nhận thấy không cần thiết phải quấy nhiễu Đại Lực hòa thượng.

Một người quý nhất là sự yên tĩnh, nhất là đối với người luyện võ và đệ tử Phật môn, nên vừa thấy ba lão nhân bỏ đi, chàng liền nắm tay Chân Dật Lan theo sau ngay.

Ra khỏi tịnh xá, lại đi vào một đường hầm khác.

Đường hầm này rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua và dài hơn nhiều so với hai đường hầm trước.

Cốc Mộng Viễn ước lượng, có lẽ chừng ba mươi trượng.

Thế là chàng liền lưu ý, rất có thể đây là tử lộ.

Bởi đường hầm chật hẹp thế này, nếu gặp mai phục thì dù võ công cao đến mấy cũng khó thể bảo toàn tính mạng.

Ra khỏi đường hầm, Khô Trúc Tiên Ông cười nói :

- Lý huynh, sự mai phục trong đường hầm này phải chăng đã được bố trí lại rồi?

Lý Hàm Băng lắc đầu :

- Không, vẫn như trước.

Khô Trúc Tiên Ông thắc mắc :

- Vì sao không bố trí lại vậy?

Lý Hàm Băng cười thiểu não :

- Độc dịch đã bị lão Tà phá hủy khi xưa thật khó luyện...

Cốc Mộng Viễn thầm kinh hãi, thì ra con đường hầm nhỏ hẹp này đã được bố trí độc dịch, thảo nào Thần Phong bảo không cần người canh phòng.

Nhưng chàng nghe độc dịch đã bị Tà Hiệp phá hủy, bất giác đưa mắt nhìn Chân Dật Lan cười.

Chân Dật Lan cũng thè lưỡi, làm mặt xấu với chàng.

Khô Trúc Tiên Ông cười nói :

- Lý huynh đã không nói thật lòng rồi.

Lý Hàm Băng cười ha hả :

- Tần huynh, Lý mỗ thấy độc dịch ấy quá ư bá đạo, lắp đặt trong đường hầm không lối thoát thế này thì thật là thương tổn thiên hòa...

- Lý huynh mà cũng chú trọng đến thiên hòa ư?

- Tần huynh nghĩ Lý mỗ là người tàn ác lắm hay sao?

- Lý huynh không cần quá khiêm tốn, hai tay Lý huynh chẳng kém gì Thiên Tàn Tử.

Lý Hàm Băng ngửa mặt cười vang :

- Thật không ngờ Tần huynh lại xem trọng Lý mỗ đến vậy.

Bỗng quay sang Lôi Tử Cường hỏi :

- Lôi lão đệ nhận thấy thế nào?

Lôi Tử Cường mở to mắt :

- Xưa ác nay thiện, có thể đền bù được rồi.

Khô Trúc Tiên Ông đảo mắt cười :

- Thật vậy ư?

Lôi Tử Cường nghiêm giọng :

- Lôi mồ ở đây ba mươi bảy năm, Lý huynh chưa hề sát hại một người nào.

Khô Trúc Tiên Ông cười to :

- Buông đao đồ tể, lập tức thành phật! Lý huynh định quy y hay sao?

Lý Hàm Băng ha hả cười to :

- Chưa kể được là thành phật quy y, Lý mỗ chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là đủ.

Chân Dật Lan bỗng xen lời :

- Lôi lão tiền bối, Khổn Long Bỉ Cái Xa Khất đã chết dưới tay Thiên Ma giáo chủ thật ư?

Lôi Tử Cường ánh mắt chợt tối sầm :

- Quả đúng đã chết dưới Truy Hồn Chỉ của ả ta!

Chân Dật Lan chau mày :

- Thần Phong bảo nhiều cao nhân thế này, sao lại để cho y thị lộng hành vậy?

Lôi Tử Cường khẽ thở dài :

- Mỗi người chức trách khác nhau, tuy ngàn vạn cao thủ cũng như chỉ một người.

Vả lại với danh vọng và địa vị như Xa huynh, sao thể nhờ người trợ giúp được?

- Y thị đã vào từ cửa bảo ư?

- Không!

- Vậy là y thị đã vượt qua đồi?

Lôi Tử Cường gật đầu :

- Không sai, ả ta cũng không sợ hàn độc.

Chân Dật Lan bỗng quay sang Lý Hàm Băng hỏi :

- Lý lão tiền bối sao lại để cho y thị bình yên rút lui vậy?

Lý Hàm Băng cười :

- Hạng hậu sinh vãn bối, lão phu sao thể động thủ với ả ta được?

Chân Dật Lan cười khúc khích :

- Nếu vãn bối đối địch với lão tiền bối thì sao?

Lý Hàm Băng ngẩn người :

- Chúng ta chẳng những không thù không oán, hơn nữa lại là thông gia với nhau, dù cô nương có điều đắc tội với lão phu thì lão phu cũng không trách.

Chân Dật Lan nhoẻn cười :

- Vãn bối cũng nghĩ vậy.

Lúc này năm người đã đi đến trước một sảnh đường to lớn.

Lý Hàm Băng cười nói :

- Tẩy Tâm đường này của lão phu đã lâu lắm chưa đón tiếp khách quý rồi.

Cốc Mộng Viễn nghe ba tiếng Tẩy Tâm đường, hết sức thắc mắc, xem ra Lý Hàm Băng này đâu có tàn ác như lời đồn đại, vậy sao người của Thần Phong Mục Trường và Tam Âm bang lại khiếp sợ lão thế nhỉ? Điều này hẳn là có vấn đề gì đây?

Chân Dật Lan lòng cũng hết sức băn khoăn, Lý Hàm Băng dường như đang chuyển hướng thiện, vậy thì lời đồn đại trên giang hồ hẳn là không đúng sự thật.

Trong khi ấy, Lý Hàm Băng đã mời khách vào trong sảnh đường ngồi xuống.

Cốc Mộng Viễn quét mắt nhìn quanh, thấy Tẩy Tâm đường này được bày trí rất đặc thù, nếu chuyển sang một ngôi miếu tự, thật chẳng khác một ngôi Viên Thông bửu điện.

Chính điện là khám thờ Phật Tổ Như Lai, thập bát tôn giá chia ra mỗi bên chin vị, trước mặt là hương án rồi đến chỗ ngồi của chủ khách.

Trên hai bên vách treo đầy tranh vẽ các vị phật, khói hương nghi ngút lãng đãng trong sảnh đường, quả là một nơi yên tĩnh để tu tâm dưỡng tính...

Khô Trúc Tiên Ông ha hả cười nói :

- Lý huynh, uy danh của Thần Phong bảo trong võ lâm thật là ngày càng lừng lẫy, ngay cả năm đại môn phái cũng kém hơn rất nhiều...

Lý Hàm Băng cười :

- Tần huynh lại đùa nữa rồi.

Khô Trúc Tiên Ông nghiêm giọng :

- Lão phu nói thật đó chứ, Lý huynh không tin, hai người trẻ tuổi này có thể làm chứng.

Lý Hàm Băng quay sang Cốc Mộng Viễn hỏi :

- Lão đệ, vì sao Tần huynh lại nói vậy, lão đệ có thể cho biết chăng?

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Lão tiền bối, trước khi nói rõ nguyên nhân việc này, vãn bối có một điều thắc mắc cần thỉnh giáo, chẳng hay lão tiền bối có thể thành thật chỉ giáo chăng?

Lý Hàm Băng mắt rực tinh quang :

- Lão đệ, điều gì mà nghiêm trọng vậy?

- Điều có liên quan đến danh vọng của lão tiền bối.

Lý Hàm Băng sửng sốt :

- Vậy lão đệ nói mau đi!

Cốc Mộng Viễn giọng nghiêm túc :

- Lão tiền bối thật sự có lòng tranh bá võ lâm hay không?

Lý Hàm Băng ha hả cười to :

- Lão đệ nghĩ là lão phu có lòng tranh bá võ lâm ư?

- Theo lời đồn đại trên giang hồ hiện nay, lão tiền bối quả có lòng tranh bá võ lâm, nhưng...

Cốc Mộng Viễn ngưng chốc lát, lắc đầu cười nói tiếp :

- Nhưng hiện tại theo vãn bối nhận thấy thì lại hoàn toàn khác.

Chàng bởi nhận thấy Thần Phong bảo tuy hiểm ác, nhưng không hề có chút vẻ bạo tàn, và cũng không thấy có nhân vật võ lâm ra vào, nên mới nghĩ là lời đồn đại không đúng sự thật.

Tuy nhiên điều khiến chàng thắc mắc là người nào đã dám mạo danh Lý Hàm Băng?

Lý Hàm Băng mỉm cười :

- Lão đệ khi nãy có nói là những gì phải mắt thấy mới tin phải không?

Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Vâng, vãn bối quả có nói vậy!

- Vậy thì lão đệ hãy tin vào những gì mà mắt đã thấy.

Cốc Mộng Viễn mỉm cười, Chân Dật Lan bỗng hỏi :

- Vậy là lão tiền bối không có ý định tranh bá võ lâm chứ gì?

Lý Hàm Băng cảm khái :

- Tranh bá võ lâm có ích lợi gì? Những tội ác do lão phu vô tâm gây ra khi xưa đã quá nhiều rồi, chả lẽ lão phu còn muốn để lại tiếng xấu muôn đời nữa hay sao?

Chân Dật Lan ngẩn người :

- Nhưng... nhưng...

Nàng ngại không dám nói ra, bởi nhận thấy Lý Hàm Băng không như là người có lòng tà độc trong võ lâm.

Lý Hàm Băng chau mày cười nói :

- Cô nương có gì cứ nói ra, không hề gì đâu.

Chân Dật Lan đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, cười nói :

- Cốc đại ca nói đi!

Lý Hàm Băng lúc này cũng đã cảm thấy thắc mắc, bèn quay sang Cốc Mộng Viễn giục :

- Cốc lão đệ, bất kỳ điều gì hãy cứ thẳng thắn nói ra đi.

Cốc Mộng Viễn nghiêm giọng :

- Trong những ngày gần đây trên giang hồ đã có người truyền ra Mặc Ngọc Kiếm Sắc...

Lý Hàm Băng giật mình sửng sốt :

- Mặc Ngọc Kiếm Sắc ư?

Cốc Mộng Viễn nhìn chốt vào mặt Lý Hàm Băng :

- Không phải vật của lão tiền bối sao?

- Lão đệ có vật ấy không?

Cốc Mộng Viễn gật đầu :

- Có...

Đoạn lấy một thanh kiếm nhỏ màu đen trao cho Lý Hàm Băng nói tiếp :

- Vãn bối có được một cây...

Lý Hàm Băng đón lấy kiếm sắc, xem xét thật kỹ bỗng cười to nói :

- Lão đệ đã bị đánh lừa rồi!

Cốc Mộng Viễn trố mắt :

- Kiếm sắc này là giả ư?

Lý Hàm Băng gật đầu :

- Không sai, kiếm sắc này tất cả đều giống như thật, nhưng có điều họ không tìm được mặc ngọc vạn năm, cho nên chất liệu khác nhau.

- Vậy là đã có kẻ giả danh lão tiền bối nhiễu hại võ lâm rồi.

- Rất có thể, nhưng người đó là ai?

Lý Hàm Băng chau mày suy nghĩ, người nào cần thiết phải mạo danh mình nhiễu hại võ lâm? Người nào hiểu rõ về mình? Người nào có võ công cao tương đương với mình?

Lý Hàm Băng càng nghĩ lại càng hồ đồ hơn.

Cốc Mộng Viễn bỗng lại hỏi :

- Lý lão tiền bối, Đoạt Mệnh thần mang cũng là vật của lão tiền bối phải không?

Lý Hàm Băng gật đầu :

- Không sai!

Cốc Mộng Viễn bèn lượt thuật lại mọi sự việc đã xảy ra từ lúc trên Động Đình hồ đến nay.

Nghe xong, Lý Hàm Băng với Lôi Tử Cường đều bàng hoàng ngây ngẩn.

Thật nằm mơ cũng chẳng ngờ mình lại trở thành kẻ địch võ lâm.

Đồng thời trong giọng điệu của Cốc Mộng Viễn, hai người nhận thấy chàng vẫn chưa hoàn toàn hết hoài nghi về Thần Phong bảo.

Lý Hàm Băng ngẩng lên nhìn Khô Trúc Tiên Ông nói :

- Tần huynh, việc này thật khiến Lý mỗ không biết nên giải thích thế nào mới phải.

Khô Trúc Tiên Ông trầm giọng :

- Lý huynh cần phải hỏi lương tâm đâu cần phải giải thích.

Lý Hàm Băng nhíu mày :

- Cả Tần huynh cũng không tin Lý mỗ ư?

Khô Trúc Tiên Ông cười to :

- Tin chứ, nhưng Lý huynh phải trao ra kẻ mạo danh mới được.

Lý Hàm Băng cười khảy :

- Lý mỗ đã nghĩ ra kẻ mạo danh rồi.

Khô Trúc Tiên Ông, Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan nghe vậy đều sững sờ.

Chân Dật Lan buột miệng hỏi :

- Kẻ đó là ai?

Lý Hàm Băng trầm giọng :

- Liệt đồ với liệt tử!

Khô Trúc Tiên Ông sửng sốt :

- Lệnh lang ư?

Lý Hàm Băng gật đầu :

- Hắn là chủ nhân Thần Phong Mục Trường.

Cốc Mộng Viễn hỏi :

- Kim Tiên Lý Xung phải không?

- Chính hắn!

Cốc Mộng Viễn lại hỏi :

- Còn lệnh đồ phải chăng là...

Bỗng ngưng lời, bởi chàng chưa khẳng định Triển Bá Tuấn là đệ tử y bát của Lý Hàm Băng, nên không dám nói ra.

Lý Hàm Băng nhướng mày hỏi :

- Cốc lão đệ sao bỗng dưng lại bỏ dở câu nói thế này?

Cốc Mộng Viễn mỉm cười :

- Vì vãn bối không dám khẳng định người nào là đệ tử của lão tiền bối.

Lý Hàm Băng cười não nề :

- Lão đệ thử đoán xem, có lẽ đoán ra được đấy!

Cốc Mộng Viễn dè dặt :

- Vãn bối tưởng Triển Bá Tuấn là đệ tử của...

Lôi Tử Cường bỗng quát to :

- Chính tên tiểu tử ấy!

Lý Hàm Băng cũng buồn bã nói :

- Lão đệ đã đoán đúng, chính là tên ác đồ Triển Bá Tuấn.

Khô Trúc Tiên Ông bỗng cười hỏi :

- Lý huynh giờ định liệu thế nào?

Lý Hàm Băng ngẩn người :

- Định liệu ư? Tần huynh muốn Lý mỗ ra khỏi đây phải không?

- Lý huynh còn định lẩn trốn ở đây nữa sao?

Lý Hàm Băng thở dài :

- Lý mỗ quả thật lòng đã nguội lạnh...

Khô Trúc Tiên Ông buông tiếng cười vang :

- Lý huynh đừng mơ tưởng nữa!

Lý Hàm Băng ngẩn người :

- Lý mỗ nào có mơ tưởng gì bao giờ?

- Lý huynh không thể nào ẩn cư được nữa đâu.

- Tần huynh bức bách Lý mỗ xuất sơn ư?

- Không phải lão phu mà là giới võ lâm bức bách Lý huynh.

Lý Hàm Băng với Lôi Tử Cường cũng giật mình, họ đã nhận thấy sự thể nghiêm trọng, Thần Phong bảo không còn là nơi yên tĩnh để ẩn cư nữa.

Qua lời Khô Trúc Tiên Ông, giới võ lâm hiện nay đã xem mình là thâm thù đại địch, rồi đây ắt sẽ kéo đến vấn tội.

Lý Hàm Băng ngẫm nghĩ một hồi bỗng hỏi :

- Tần huynh đến đây là vì vấn đề này ư?

Khô Trúc Tiên Ông nghiêm giọng :

- Không vì vấn đề ấy, chả lẽ lão phu điên sao? Thành thật mà nói, cho đến lúc này lão phu vẫn cho là Lý huynh chưa tẩy rửa được sạch sẽ.

- Vậy ư?

Lý Hàm Băng bỗng cười phá lên, nói tiếp :

- Tần huynh nói như vậy là muốn buộc Lý mỗ ra mặt chứ gì?

Khô Trúc Tiên Ông mỉm cười :

- Không phải vậy, Lý huynh vẫn có quyền tự do của mình, nếu không nghe theo lời khuyên của lão phu, cùng lắm Lý huynh cũng chỉ thân bại danh liệt thôi.

Lý Hàm Băng cười :

- Nếu nghe theo lời khuyên của Tần huynh thì sao?

- Không sao cả!

Lý Hàm Băng ngẩn người :

- Không sao cả ư? Vậy thì Lý mỗ hà tất nghe theo lời khuyên của Tần huynh?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Đó là việc của Lý huynh phải làm kia mà. Thử nghĩ, nếu có kẻ mạo danh lão phu nhiễu hại võ lâm, lão phu lẽ nào lại chịu để yên?

Lý Hàm Băng gật đầu :

- Đúng là như vậy!

Khô Trúc Tiên Ông bỗng hỏi :

- Còn Lý huynh thì sao?

- Lý mỗ cũng vậy thôi.

Chân Dật Lan bỗng xen lời :

- Vậy thì Lý lão tiền bối phải thanh lý môn hộ mới đúng.

Lý Hàm Băng giật mình :

- Thanh lý môn hộ ư? Phải rồi...

Cốc Mộng Viễn lúc này đã hoàn toàn tin Lý Hàm Băng quả là có lòng hướng thiện, bởi chàng không tin người nào có thể làm bộ làm tịch chân thật đến vậy. Vả lại với uy danh của lão ma đầu này khi xưa, không bao giờ lão lại làm bộ làm tịch. Bằng không lão cũng đâu mang danh là Quỷ Oán Thần Sầu.

Nghĩ vậy chàng liền lấy Kim Ưng Kiếm Sắc ra, mỉm cười nói :

- Lý lão tiền bối có biết vật này không?

Lý Hàm Băng vừa trông thấy kiếm vàng trong tay Cốc Mộng Viễn, lập tức giật nẩy mình và quỳ ngay xuống vái lạy.

Cốc Mộng Viễn vội lách người sang bên, đưa tay phải ra xa, để cho Lý Hàm Băng vái lạy kiếm sắc.

Lý Hàm Băng lạy xong ba lạy mới đứng lên, mặt hiện vẻ từ bi cười nói :

- Lão đệ đã có được Kim Ưng Kiếm Sắc từ đâu vậy?

- Vãn bối đã gặp được trong Tử Vân thiên phủ.

Khi chàng đang trả lời, Khô Trúc Tiên Ông nháy mắt với chàng liên hồi, ra ý bảo chàng đừng nói ra Tử Vân thiên phủ, nhưng chàng đã lỡ miệng nói ra rồi.

Quả nhiên Lý Hàm Băng sửng sốt nói :

- Lão đệ đã đến Tử Vân thiên phủ rồi ư?

Cốc Mộng Viễn thầm nghĩ, đã trót nói ra rồi thì không cần phải giấu diếm nữa, bèn cười nói :

- Vâng, vãn bối đã đến Tử Vân thiên phủ rồi.

Lý Hàm Băng cười ha hả :

- Lão đệ chẳng những là một bậc kỳ tài trong thiên hạ mà còn có nhiều tiên duyên nữa.

Cốc Mộng Viễn cười :

- Đó chỉ là sự ngẫu nhiên thôi.

Lý Hàm Băng cảm khái :

- Bửu vật trong Tử Vân thiên phủ, mọi người trong giới võ lâm đều ao ươcớ nhưng trong ba trăm năm qua, không một người nào được chứng kiến tận mắt.

Chân Dật Lan tiếp lời :

- Đó chẳng qua là lời đồn đại, thật ra cũng chẳng có gì.

Lý Hàm Băng trố mắt :

- Cô nương cũng có đến đó ư?

Chân Dật Lan gật đầu cười :

- Cả ba người cùng đi!

Lý Hàm Băng quay sang Khô Trúc Tiên Ông :

- Tần huynh cũng thật có phúc duyên, hẳn cũng có được món gì phải không? Truyện "Giang Hồ Ký "

Khô Trúc Tiên Ông cười to :

- Lý huynh sao vẫn có lòng tham thế này?

Lý Hàm Băng lắc đầu :

- Lý mỗ không hề có lòng tham, chẳng qua kỳ trân của tiên nhân quả đáng chiêm ngưỡng một phen.

- Chuyến đi Tử Vân thiên phủ chẳng những lão phu không có được gì, mà cả Cốc Mộng Viễn với Chân Dật Lan cũng không có được gì đáng kể.

Lý Hàm Băng chau mày :

- Điều này thật khó tin...

Lôi Tử Cường cũng tiếp lời :

- Nghe đâu trong Tử Vân thiên phủ có cất giấu năm món bửu vật của Thiên Toàn kiếm khách Vu Vọng Cơ và Huyền Băng Ngọc Nữ phu phụ, sao các vị lại bảo là không có được gì?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Đâu chỉ có năm món, mà thật ra món nào cũng là bửu vật cả. Chẳng hạn như Kim Ưng Kiếm Sắc này, có thể hiệu lệnh tất cả môn hạ Thần Phong động, không kể được là một bửu vật hay sao?

Lý Hàm Băng gật đầu cười :

- Kể được, kể được!

- Thế nên, bửu vật quá nhiều trái lại một món cũng chẳng đáng lấy.

Lôi Tử Cường thắc mắc tiếp lời :

- Sao lại một món cũng chẳng đáng lấy? Ví dụ như Huyền Băng kiếm, Thiên Ky Cẩm và bí kíp võ công của Nhị tiên... cũng không đáng lấy hay sao?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

- Các món ấy đối với lão đệ hay đối với lão phu có ích gì? Chúng ta còn phải cần đến thần binh lợi khí để thắng đối phương hay sao? Vả lại bí kíp võ công thì bao lâu mới có thể luyện thành? Hai ta đều tuổi đã gần đất xa trời, những vật ấy chỉ làm lụy đến tấm thân mà thôi.

Lôi Tử Cường ngớ người :

- Có lý, Lôi mỗ đã thọ giáo rồi.

Lý Hàm Băng cười :

- Tần huynh, nhưng Cốc lão đệ và Chân cô nương dùng được chứ?

- Những gì dùng được họ đã lấy cả rồi.

- Vậy mới phải chứ!

Lý Hàm Băng mắt bỗng sáng rực lên, nhìn Cốc Mộng Viễn hỏi :

- Lão đệ lấy Kim Ưng Kiếm Sắc để làm gì vậy?

Cốc Mộng Viễn cười :

- Bởi vãn bối nghĩ là lão tiền bối có ý định nhiễu hại võ lâm, nên khi gặp Kiếm Sắc bỗng nảy sinh kỳ tưởng, định bằng vào Kiếm Sắc mà buộc lão tiền bối lui ra khỏi võ lâm.

Lý Hàm Băng cảm động :

- Lão đệ dụng tâm thật lương thiện, khiến lão phu vô cùng hổ thẹn.

- Nhưng bây giờ thì không cần đến nữa....

Cốc Mộng Viễn bèn trao Kim Ưng Kiếm Sắc cho Lý Hàm Băng, đoạn nói tiếp :

- Lão tiền bối, Kiếm Sắc này nên trao trả cho đời sau của chủ nhân là phải.

Lý Hàm Băng lắc đầu :

- Lão đệ hãy giữ lấy.

- Vãn bối giữ cũng vô dụng.

Lý Hàm Băng nghiêm giọng :

- Đây là vật tiên tổ đã tặng cho Vu đại hiệp phu phụ, khi thu hồi buộc phải làm hộ Vu đại hiệp một việc, tiên tổ lúc còn sống đã chưa thực hiện được...

Cốc Mộng Viễn cười :

- Hay lão tiền bối cũng phải ra sức vì vãn bối một phen mới chịu thu hồi Kiếm Sắc này?

Lý Hàm Băng nghiêm mặt :

- Lời dặn bảo của tiên nhân, Hàm Băng này sao dám không tuân theo?

Thế là Cốc Mộng Viễn hết xức khó xử, chàng không sao nghĩ ra được phải cần Lý Hàm Băng làm việc gì cho mình...

Chàng đưa mắt nhìn Khô Trúc Tiên Ông.

Khô Trúc Tiên Ông bèn cười nói :

- Ma đầu này rất cố chấp, nếu ngươi muốn trả lại Kiếm Sắc thì phải bảo lão ta làm giúp một việc, không thì ngươi hãy giữ lấy.

Cốc Mộng Viễn chau mày :

- Vãn bối thật khó xử, bởi vãn bối không có quyền ra lệnh cho Lý lão tiền bối.

Lý Hàm Băng cười to :

- Đây đâu phải Cốc lão đệ ra lệnh cho lão phu, mà là lời dặn bảo của tiên nhân. Lão đệ cứ nghĩ ra một việc thật khó khăn, lão phu nhất định sẽ làm tròn.

Cốc Mộng Viễn trầm ngâm, Chân Dật Lan bỗng khẽ nói :

- Cốc đại ca, hiện đang có sẵn việc đấy.

Cốc Mộng Viễn chợt nhớ ra, liền cười nói :

- Có rồi.

Lý Hàm Băng cũng cười giục :

- Lão đệ mau dặn bảo đi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.