Giang Hồ Dị Giới

Chương 98: Chương 98: Cấm Khẩu, Bế Thính, Phong Nhãn




Vài ngày sau, Quảng Mục Thiên an táng Hạo Vô Cực xong xuôi, mới vào trong phòng lôi cái hộp nhỏ kia ra xem xét. Chiếc hộp này dài gần ba thước, rộng chừng hai mươi phân, trông cực kỳ thô sơ giản lược. Hắn bậy nắp mở ra, chỉ thấy trong đó đặt mấy cuốn sách, một bộ quần áo cũ sờn màu, cùng một mẩu giấy rách.

Điều trùng hợp là mẩu giấy rách kia chính là một đoạn bị xé ra trong cuốn “Luận Võ” mà hắn từng đọc. Trên đó ghi lại nguyên do mà Hạo Vô Cực nghiên cứu Võ Công. Cũng như bày rõ hoàn cảnh của lão.

Hoá ra, Hạo Vô Cực trước đây có một đứa con trai, tên là Hạo Minh. Mấy chục năm về trước, khi võ giả lần đầu tiên bước chân tới thế giới Ma Pháp. Sự va chạm giữa hai nền văn hoá rất nhanh dẫn đến tranh chấp, và rồi một cuộc chiến giữa Võ Giả và Ma Pháp sư nổ ra.

Hạo Minh thân là Pháp Sư, hiển nhiên phải ra chiến trường ứng chiến. Chiến tranh xảy ra, mất mát là điều không thể tránh khỏi. Hạo Minh trong cuộc chiến ấy chết về tay một gã cao thủ Tà Phái.

Hạo Vô Cực hay tin thì uất hận, vì báo thù cho con, đơn thương độc mã xâm nhập vào lãnh địa của Tà Phái. Lão mặc dù là Ma Đạo Sư, nhưng nào tránh được cái sơ sót bị võ giả cận thân giáp lá cà? Lão trúng một chiêu Tồi Tâm Chưởng, trọng thương suýt chết. May thay kẻ đó không giết lão, mà lại thả đi.

Hạo Vô Cực trong cơn hấp hối lại may mắn gặp được Không Tĩnh thần tăng. Không Tĩnh bỏ qua mâu thuẫn giữa hai thế lực, vì Hạo Vô Cực chữa thương. Nhưng Hạo Vô Cực thương thế quá nặng, Không Tĩnh vì trấn áp Tâm Mạch vỡ vụn mà hao hết công lực toàn thân. Hạo Vô Cực cũng vì thế mà đối với võ giả có cách nhìn nhận khác.

Nào ngờ mọi sự đều do Tà Phái sắp đặt, khi Không Tĩnh thần tăng hao hết nội lực cũng là lúc kẻ kia lộ mặt. Một chưởng đánh chết Không Tĩnh. Lúc này Hạo Vô Cực mới biết, người giết con lão, cũng như tặng lão một chưởng kia tên là Phi Hoằng, Thống Lãnh đương thời của Tà Phái!

Phi Hoằng giết được Không Tĩnh thần tăng rồi, lại vì giết người diệt khẩu nên thi triển Thác Cân Thoái Cốt Thủ lên người Hạo Vô Cực. Tưởng chừng như cái chết sẽ tới với lão, nhưng Hạo Vô Cực là Ma Đạo Sư, kinh mạch tàn phế không ảnh hưởng đến Pháp Thuật. Nên lão bèn lấy một quả Long Tâm cất giấu bấy lâu nay mà thay vào vị trí trái tim, dùng để duy trì sinh cơ.

Sau này biết thù khó thể báo, Hạo Vô Cực bắt tay vào nghiên cứu Võ Thuật, hòng tìm ra yếu điểm. Thế là lão gia nhập Cái Bang, một bang phái trung lập trong giới Võ giả. Cùng với cuốn “Tẩy Tủy Kinh” nghiên cứu rồi viết ra cuốn “Luận Võ” này!

Quảng Mục Thiên đọc xong mẩu giấy, thở dài một hơi, nói thầm:

“Không nghĩ tới, Không Tĩnh thần tăng một đời luyện võ. Chỉ vì cái tâm từ bi mà mất đi mạng sống của mình. Hiển nhiên Hạo Vô Cực cũng biết rõ điều đấy, oan có đầu nợ có chủ. Không chỉ vì ân oán cá nhân mà liên lụy tới kẻ vô tội.”

Cất mấy quyển sách vào hòm, Quảng Mục Thiên trầm giọng nói:

“Ta nhất định vì lão báo thù, không chỉ vì ân oán của riêng lão đâu. Mà ta còn có mối nợ với Phi Hoằng nữa. Ta và hắn thế bất lưỡng lập, không giết được hắn ta còn sống làm chi!”

Nói rồi giận quá, đấm mạnh một phát vào bức tường gần đó để xả tiết. Bức tường nào chịu được lực đạo kinh khủng kia, ầm một cái vỡ sập cả xuống.

Quảng Mục Thiên tay nhanh mắt lẹ, chụp lấy hộp gỗ rồi nhảy ra khỏi nhà. Vừa đúng lúc ầm ầm mấy tiếng, cả căn nhà đều sụp đổ. Hắn khóc không ra nước mắt, nghĩ bụng:

“Ta vì giận quá lỡ tay làm sụp mất nhà của ân nhân mất rồi. Thật là bất kính...”

Trong lúc hắn đang thất thần thì từ phía xa có mấy tên ăn mày chạy tới quát lớn:

“Kẻ nào dám phá nhà của Cực lão ca đấy! Thật không muốn sống nữa chăng?”

Quảng Mục Thiên quay qua nhìn, thấy đó là bốn tên ăn mày, tên nào tên nấy cầm gậy tre, mặt mày bôi nhọ lem luốc. Hắn lại thấy ở hông bọn chúng giắt túi vải, nghĩ bụng:

“Cái Bang thuộc Bàng Môn Tả Đạo nên phân chia cấp bậc dựa vào số túi vải đeo bên hông. Bang chúng bình thường thì một túi đến ba túi. Chỉ có đệ tử nòng cốt với trưởng lão mới được bốn đến tám túi. Còn như Bang Chủ thì đeo chín cái. Bọn này đều là đệ tử một túi, lại gọi ân nhân là Cực lão ca. Hiển nhiên là bằng hữu mà Hạo Vô Cực quen biết. Ta cũng không thể vờ lãnh đạm được.”

Nghĩ vậy, hắn bèn bảo:

“Thưa chư vị, căn nhà của Cực lão lâu không tu sửa, nên mới xảy ra tình trạng như thế.”

Một tên ăn mày trong đó đứng ra trách vấn:

“Cực lão ca đi đâu rồi? Ngươi là gì của lão ca? Tại sao lại ở đây?”

Quảng Mục Thiên đáp:

“Tại hạ là họ hàng của Cực lão, vai vế thuộc hàng cháu. Mấy hôm trước Cực lão thấy trong người không khỏe, nên thư cho tại hạ tới thăm. Nào ngờ tại hạ vừa tới nơi thì Cực lão đã quy thiên mất rồi…”

Bốn người hay tin dữ thì giật mình, bất giác khóc rống lên.

Quảng Mục Thiên thấy biểu cảm bọn họ như thế trọng bụng không khỏi bùi ngùi, nghĩ thầm:

“Cực lão ăn ở với người xung quanh xem ra rất tốt. Mặc dù chỉ là ẩn núp trong Cái Bang nhưng cả đệ tử một túi cũng đau lòng khi lão ra đi.”

Chợt một tên đứng ra hỏi:

“Cực lão ca mấy ngày trước còn đứng ra xin chấp pháp trưởng lão một viên Huyết Tinh Đan. Sao nay lại đi ra đột ngột như thế?”

Quảng Mục Thiên giật mình, lại nghĩ:

“Mấy ngày trước hẳn Cực lão xin đan dược vì ta chữa thương. Lúc đấy ta tinh huyết hao hụt, tất nhiên là vì viên Huyết Tinh Đan cứu giúp mới qua khỏi.”

Hắn bèn thở dài rồi đáp:

“Tại hạ từ nhỏ huyết khí thiếu hụt, Cực lão xin viên Huyết Tinh Đan kia chắc là vì vãn bối như ta. Xin chư vị bớt đau buồn, kẻo anh linh Cực lão khó yên nghỉ.”

Bốn người khóc hồi lâu mới dừng lại, bọn họ cử một người đi báo cho chấp pháp Trưởng lão. Ba người còn lại thì dò hỏi nơi chôn cất rồi đến nơi mà bái lạy.

Lúc này, Quảng Mục Thiên dò hỏi mới biết mình đang ở một tòa thành nhỏ, gần Thương Lan đế quốc. Thương Lan đế quốc ngoài Chính thành ra thì có năm toàn thành khác, bao hàm năm vị trí đắc địa. Mỗi một nơi do một vị tướng trấn giữ. Hỏi mới biết là Long Gia Ngũ Tử, năm người này mỗi người cầm một thanh Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo. Đây chính là Bảo Khí ở Võ Lâm hồi trước.

Thương Lan đế quốc vốn không kỳ thị Võ giả hay Pháp Sư. Thế nên hầu hết các Bang Phái Trung Lập trong Giang Hồ cứ địa đều nằm trong Thương Lan Đế quốc.

Quảng Mục Thiên lại thử hỏi Đặng gia là gia tộc như thế nào. Cái Bang vốn là Bang Phái rộng lớn, ở hồi trước, dường như bao trùm toàn bộ Võ giới. Nơi nào có ăn mày, nơi đó có Cái Bang. Nay tới thế giới khác, Cái Bang vẫn luôn duy trì thế cục như vậy. Nên việc thu thập thông tin Cái Bang nắm rất rõ.

Nghe hắn hỏi, một người trong đám đứng ra nói:

“Đặng gia là gia tộc Công Tước Hoàng Hôn, đất Phong nằm ở phía Nam. Muốn đến đó phải đi quãng đường khá xa. Không biết ngươi muốn tới đó làm gì?”

Thế giới này một quốc gia phong cấp độ theo tước hiệu. Cao nhất là Đại Đế, phía dưới từ cao đến thấp, bao gồm Công Tước, Hầu Tước, Bá Tước, Tử Tước, Nam Tước.

Mà Đặng Gia lại Thuộc Công Tước, phía sau gắn thêm hai chữ Hoàng Hôn. Hẳn là gia tộc thuộc chi Hoàng Thất. Địa vị chỉ sau Đại Đế, có thể triệu tập quân đội riêng.

Cực lão a Cực lão, lão làm khó ta quá!

Quảng Mục Thiên ngán ngẩm thở dài, nói:

“Cực lão trước khi lâm chung có dặn dò ta vài thứ, liên quan tới Đặng Công Tước. Muốn ta tới đó phó ước, một ước hẹn khi xưa.”

Mấy tên ăn mày nghe thế thì kinh ngạc, nói:

“Khi lão ca còn sống, ta nhìn phong cách liền đoán ngay lão ca khi xưa cũng là người có quyền. Không nghĩ tới bọn ta còn nghĩ quá thấp.”

Quảng Mục Thiên lắc đầu, nói:

“Thôi vậy, Cực lão đã có lời nhờ thì ta cũng làm cho trót. Non sông còn đó, nước biếc chảy dài, tại hạ từ biệt các vị tại đây. Trên giang hồ hữu duyên gặp lại.”

Mấy người cũng chắp tay đồng loạt nói:

“Hữu duyên tương ngộ.”

Quảng Mục Thiên gật đầu đáp lời, rồi quay phắt người rời đi.

- --

Bảy ngày sau, một chiếc xe ngựa cũ kĩ xuất hiện bên ngoài thành môn Thương Lan đế quốc, cỗ xe này cũ nát đến nỗi mấy tên thủ thành cũng chả thèm ngó nhìn. Bất quá, phí vào thành vẫn phải thu.

Đây chính là cỗ xe ngựa của Quảng Mục Thiên. Hắn vốn không có tiền trong người, tất cả xe ngựa hay phí đi lại đều lấy tiền từ trong cái hộp cũ của lão Cực.

Hạo Vô Cực ẩn núp trong Cái Bang, giả cũng giả cho trót. Toàn bộ tiền trong hộp là lão ăn xin mà được. Quảng Mục Thiên cũng chẳng nỡ tiêu. Nhưng đường đi xa quá, hắn không thể không trích ra một ít làm lộ phí.

Quảng Mục Thiên không để xe đi vào trong thành mà đứng bên ngoài rao bán xe, dù sao hắn trên người cũng không còn nhiều tiền. Mãi đến khi trời xâm xẩm tối mới có người đi qua mua. Cả ngựa cả xe mới chỉ được năm đồng bạc.

Quảng Mục Thiên thở dài, cầm năm đồng bạc trên tay, lại nhìn xuống bộ quần áo của mình.

Vốn là, bộ quần áo này nguyên chủ của Hạo Minh, sau khi Hạo Minh chết thì được Hạo Vô Cực cất giữ. Qua nhiều năm tháng đã bị sờn màu, mặc dù không rách rưới nhưng kẻ ngoài nhìn vào đoán chừng hắn là một gã bần hàn.

Quảng Mục Thiên cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, bộ quần áo cũ rách tơi tả. Mặc vào có khi bọn thủ vệ còn không cho hắn vào thành.

Bên tay hắn xách một cái hộp, trong hộp ngoài mấy cuốn sách cũ của Hạo Vô Cực ra thì còn có thêm một thanh Đao. Nhìn kỹ lại thì hoá ra, đấy là thanh Hung Binh của gã cầm đao lúc trước. Gã cầm Đao lúc trước vốn có hai thanh Hung Binh, một thanh là Nhạn Linh Đao đã bị độc huyết ăn mòn, thanh còn lại là một thanh Yêu Đao.

Quảng Mục Thiên lấy đi thanh Hung Binh Yêu Đao kia, muốn tu Dưỡng Đao Thuật. Bởi hắn mất đi cánh tay trái, nên chiến lực giảm xuống cực mạnh. Gặp giang hồ mấy tên lâu la còn đối phó được, nhưng gặp cao thủ chân chính thì chỉ có cửa chết! Thành thử hắn mạo hiểm quay lại chốn cũ, nhặt thanh Đao này về. May thay, đám tà phái còn chưa truy vết tới nơi, nên thanh Hung Binh kia còn nằm vất vưởng ở đấy.

Dưỡng Đao Thuật tu luyện yêu cầu khắt khe cực kỳ. Không chỉ Chân Khí phải Thuần, Sát Khí phải Thịnh, mà người nuôi đao còn phải “Nhẫn”. Chỉ rút đao khi cần thiết, nếu không công sức nuôi đao bấy nhiêu lâu đều đổ sông đổ biển.

Quảng Mục Thiên Chân Khí đủ Thuần, Sát Khí đủ Thịnh, mười phần thích hợp luyện Pháp này. Thế là hắn bắt đầu nuôi đao từ mấy hôm trước, tính đến nay vừa tròn một tuần. Cũng may là thanh Hung Binh này thuộc loại Án Binh Bất Động, khi chưa ra khỏi vỏ thì không lộ sát tính ra bên ngoài. Nên Quảng Mục Thiên mới an tâm giấu nó trong hộp.

Đám thủ vệ thành thấy hắn bần hàn, trong hộp chắc cũng chả có gì nên không thèm kiểm tra.

Quảng Mục Thiên sau khi vào thành, nhìn lướt xung quanh, phát ra một tiếng cảm khái:

“Thương Lan Chính Thành, xem ra không được phồn hoa bằng Tuyết Nguyệt Đế Quốc, bất quá ở đây cũng không tệ, nhất là phong cách kiến trúc khá mới lạ.”

Sau đó, Quảng Mục Thiên không ngừng nhìn ngắm chỗ nọ chỗ kia, hòng tìm ra ám ký của các môn phái lưu lại. Bộ dạng này khiến người ta nhìn vào còn tưởng rằng hắn là người quê mới lên tỉnh.

Hôm đó, Quảng Mục Thiên chưa tìm thấy ám hiệu bèn tuỳ tiện đi dạo loanh quanh. Hỏi người xung quanh vị trí của Đặng Gia.

Mặc dù Đặng Gia được phong Công Tước, có hẳn một vùng đất phong. Nhưng hằng năm vẫn phải theo lệnh triệu tập vào chính thành diện kiến Đại Đế. May mắn cho Quảng Mục Thiên là hắn tới đúng dịp Đặng Công Tước có lệnh triệu tập, qua mấy hôm nữa sẽ tới.

Đêm đó, hắn dự định tìm một góc nào đó để ngồi.

Không ngờ, đường đường Cửu Long danh chấn Võ Giới như hắn cũng có những giờ phút này, vì tiết kiệm tiền đến lữ quán cũng không đi, nếu nói ra ngoài, sẽ chẳng ai tin.

Chợp mắt được mấy canh giờ, chẳng mấy chốc trời đã sáng tỏ. Phố xa hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Quảng Mục Thiên giơ tay, che đi ánh sáng dịu êm của ban ngày chiếu thẳng vào mặt. Làm hắn nhớ đến khoảng thời gian khi còn nhỏ, hắn cùng sư phụ vẫn thức dậy mỗi sáng để luyện công. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nay cảnh mất người cũng chẳng còn. n oán giang hồ cho hắn một thân võ nghệ, nhưng lại lấy đi của hắn quá nhiều thứ…

Trong lúc Quảng Mục Thiên vẫn còn đang cảm khái về quá khứ, thì một chiếc xe ngựa sang trọng đi vụt ngang qua. Chiếc xe dừng lại bên vệ đường chốc lát, một giọng nữ ở trong nói truyền ra:

“Người đâu. Bố thí cho ăn mày kia chút tiền.”

Người đánh xe ngựa “Dạ” một tiếng, móc trong túi ra ít đồng bạc lẻ ném về phía Quảng Mục Thiên.

Quảng Mục Thiên nhìn mấy đồng bạc bay về phía mình mà trợn mắt há mồm!

Ta là ăn mày!?

Ta cần mấy người bố thí!?

Mẹ nó! Khinh người quá đáng.

Quảng Mục Thiên cả giận, hắn đường đường Cửu Long danh chấn Võ Giới. Nay lại bị người khác tưởng là ăn mày đầu đường xó chợ. Thử hỏi có nhục hay không?

Hắn giận quá, đang định phát tác. Nhưng bụng chợt kêu ọc ọc mấy tiếng. Trong lòng không khỏi xấu hổ, nghĩ thầm:

“Ta đã lâu chưa có bữa cơm tử tế…”

Nhìn mấy đồng bạc lăn long lóc trước mặt, Quảng Mục Thiên không khỏi chần chừ. Bụng tự nhủ:

“Thôi thì nhịn vậy.”

Đoạn hừ lạnh một tiếng, tay phải hơ một cái, mấy đồng bạc như có sợi dây vô hình cuốn lấy, kéo hết vào trong lòng bàn tay, lạnh giọng nói thầm:

“Chỉ một lần này thôi, không có lần sau!”

Kiêu ngạo.jpg

Quảng Mục Thiên cầm mấy đồng bạc vào lữ quán gần đấy, gọi mấy món đơn giản cùng một hũ rượu. Thương Lan đế quốc có chấp chứa Võ Giả, nên rượu ở đây nặng hơn so với các vùng khác. Quảng Mục Thiên uống ước chừng bốn năm hũ mới đỡ thèm, còn muốn uống thêm nhưng kinh phí không cho phép điều đấy.

Khi trời dần về giữa trưa, Quảng Mục Thiên tìm tới tòa phủ đệ của Đặng Công Tước.

Trước khi đến đây, Quảng Mục Thiên đã suy nghĩ kỹ, vạch ra con đường của mình sau này. Chỉ đợi đưa miếng ngọc này cho Đặng Công Tước xong, hắn sẽ chui vào một góc nào đấy ở ẩn, luyện công dăm chục năm lại xuất sơn.

Đầu tiên, hắn muốn chuyển sang tu luyện một môn môn võ công sử binh khí, có thể là Đao hoặc Kiếm. Nhưng hắn vẫn thích dùng Đao hơn, Đao là Bá Trung Chi Binh, chiêu thức đầy lăng lệ, sát phạt. Trước đây, Quảng Mục Thiên luyện là quyền, chưởng, chỉ, cước, dùng để song đấu hay quần ẩu đều rất có lợi. Nhưng đối với Phần Hồn Ma Nhân thì những thứ đó đều gây trở ngại lớn. Hắn cần thứ võ công chân khí ít hao tốn mà lại mang tính sát thương cao hơn.

Thứ hai, Quảng Mục Thiên muốn ngưng tụ Võ Đạo ý chí thành Ảo Ảnh Pháp Tướng. Môn này cực khó luyện thành, yêu cầu tính lĩnh hội võ công cực cao, cộng thêm một khoả hùng phách võ tâm mới luyện thành. Quảng Mục Thiên công lực cao thâm thật đấy, nhưng đó là do thời gian dài đắp nặn mà thành. Còn như Hùng Phách Võ Tâm là ý chí của người luyện võ. Hắn tự phụ sống lâu trăm tuổi, trải ngộ qua quãng đời dài nên Hùng Phách có thừa, chứ Võ Tâm thiếu hụt. Cứ qua mấy trận giao đấu liền biết, hắn phá được Huyễn Thuật của kẻ địch đều là do công lực cao thâm. Vậy nên luyện được hùng phách võ tâm cực kỳ quan trọng.

Hơn nữa, Võ công Tà Phái đi theo lối thực chiến, trong ngực thai nghén một viên Sát Tâm. Muốn từ đó mà thôi luyện Ý Chí Võ Đạo là điều không thể nào. Quảng Mục Thiên Sát Tâm là có, nhưng hắn không muốn đi theo lối tắt đường cụt đấy. Điều đó yêu cầu hắn phải mở ra một lối đi riêng cho mình.

Hắn cũng đọc hết cuốn “Luận Võ” của Hạo Vô Cực, trong đấy phân chia lại cảnh giới Luyện Thể. Xem chừng có thể tham khảo mà luyện theo.

Luyện thể trong lý luận của Hạo Vô Cực lại chi tiết hơn, bao gồm:

Thượng Sơn Ngũ Cảnh: Nê Phôi, Đồng Bì, Cương Cân, Thiết Cốt, Trúc Lư.

Năm cảnh giới này tương đương với ba cảnh Nhục Thể Phàm Thai, Cương Cân Thiết Cốt, Kim Thân Bất Hoại.

Phía trên là Thần Lực Như Lai, đổi lại là Khai Sơn cảnh.

Niết Bàn Trùng Sinh thay bằng Mộc Thai cảnh.

Phía trên nữa chính là Luyện Thần tam cảnh: Nguyên Thần, Hùng phách, Võ Tâm.

(Lưu ý nhỏ: Luyện Thần Tam Cảnh là tôi luyện ý chí, không nhất định phải trải qua các bước phía trước là Thượng Sơn Ngũ Cảnh, Khai Sơn và Mộc Thai. Và Nguyên Thần đệ nhất cảnh không chỉ người của Võ Giới mới thức tỉnh được. Nó tồn tại ở mọi sinh vật sống kể cả Ma Pháp Sư, chẳng qua không mấy ai đánh thức nó được thôi!)

Lên tới Luyện Thần cảnh, Nguyên Thần là có thể phát ra Ảo Ảnh Pháp Tướng. Tựa như Không Tĩnh Thần Tăng. Chiếu theo lệ này, hắn chỉ cần luyện được Nguyên Thần là có thể tiến cao thêm một bước trong Võ Đạo.

Nói thì dễ chứ làm được thì khó cực kỳ, theo như Hạo Vô Cực viết, tiến tới Luyện Thần cảnh là tiến tới bước tôi luyện ý chí. Không dừng ở trên nhục thân nữa rồi. Nhưng làm thế nào để tôi luyện ý chí đây?

Hắn chợt nhớ lại, trong Tẩy Tủy Kinh có câu: “Phi Lễ Vật Thị, Thị Giả Vô Ưu, Ưu Vô Hữu Đạo.” Ba câu này có nghĩa là Mắt không nhìn, Tâm không phiền, Đạo thông thấu.

Đây là một câu tách ra trong “Tam Không”. Không nhìn, Không nghe, Không nói. Của Kinh Phật.

Hình tượng ba bức tượng phật, che tai, che mắt, che miệng chợt hiện lên trong đầu Quảng Mục Thiên. “Bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai để dùng tâm mà nghe, bịt miệng để dùng tâm mà nói”.

Phật Môn theo đó sáng tạo ra ba môn bí kíp Cấm Khẩu, Bế Thính, Phong Nhãn. Chẳng lẽ muốn Luyện Thần cảnh phải trải qua bước này?

Quảng Mục Thiên vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến trước môn phủ của Đặng Gia.

Hắn muốn bước vào, nhưng một gã cầm thương đang canh gác, đứng ra ngăn cản, quát:

“Dân đen ở đâu? Nơi đây trọng địa, cấm tiến vào!”

Quảng Mục Thiên thấy gã vô lễ, toan vung chưởng đánh văng đi. Nhưng chợt nhớ lại mình đang đi trên con đường luyện tâm, bèn hữu lễ, nhẹ nhàng nói:

“Tại hạ muốn gặp Đặng Công Tước, có chuyện cần bẩm báo!”

Gã cầm thương nhăn mặt, nói:

“Dân đen vô lễ, thân phận thấp hèn mà muốn gặp Công Gia ư. Mau mau cút đi cho khuất mắt ta!”

Quảng Mục Thiên nén giận trong bụng, không ngừng lặp đi lặp lại “Luyện Tâm, Luyện Tâm…” mấy chữ. Đoạn lấy nửa miếng ngọc bội trong ngực ra, rồi nói:

“Tại hạ có tín vật, là người quen trước đây của Công Tước gửi gắm, bảo rằng có một mối hẹn năm xưa. Tại hạ tới nơi đây không có chỗ ở trọ, nằm vất vưởng ở quảng trường, nơi có đài Thuỷ Long. Nếu quân gia bẩm báo mà Công Tước cho gọi thì hãy tới đấy tìm ta.”

Nói rồi quay phắt người bỏ đi.

Tên cầm thương kia nhìn miếng ngọc bội, có vẻ là đồ đắt tiền. Trong lòng không khỏi chần chờ, vội thay ca cho người khác đứng gác rồi chạy vào bẩm báo.

Nói tới Quảng Mục Thiên trong bụng một đoàn lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn xưa nay tung hoành ngang dọc, đã bao giờ nén giận như vậy. Nếu không phải muốn luyện Tâm, để bước tới Luyện Thần thì có khi tên gác cổng hồi nãy đã chết không biết tự bao giờ.

Quảng Mục Thiên thở dài một hơi, lẩm bẩm:

“Luyện Tâm con đường này, khó hơn ta tưởng.”

Trong lòng một mảnh thoái ý, Quảng Mục Thiên chẳng biết nên phải làm gì.

Chợt hắn thấy ở đằng xa có một lão giả đang chắp hai tay sau lưng mà bộ hành. Điều khiến hắn kinh ngạc là, lão giả này hai mắt bị mù. Nhưng đi đường lại không va phải một ai, dường như lão có một con mắt khác.

Quảng Mục Thiên thử nhặt một hòn đá dưới đất lên, ngón tay co lại hướng lão giả kia búng nhẹ một cái. Lực đạo hắn dùng tương đối nhẹ không hề gây sát thương, nhưng viên đá bay đi lại không hề phát ra tiếng gió. Quả thực công phu thu phát Chân Khí đã lô hoả thuần thanh!

Nhưng hòn đá kia vừa bay tới mặt lão giả thì bị hai ngón tay của lão kẹp lấy.

Quảng Mục Thiên kinh dị, đây là võ giả đầu tiên hắn gặp khi bước vào tòa thành này. Đoạn vội vàng chạy tới hỏi thăm:

“Xin hỏi tiền bối, hai mắt của tiền bối không nhìn thấy. Làm sao có thể chụp được viên đá kia?”

Lão giả kia cười đáp:

“Cậu là người bắn hòn đá kia vào ta? Thật là, người trẻ tuổi hiện nay không biết kinh già yêu trẻ gì sất!”

Quảng Mục Thiên biết mình thất lễ, vội nói lời xin lỗi. Đoạn lại hỏi tiếp:

“Không biết lão tiền bối làm sao chụp được hòn đá kia?”

Lão già vuốt râu, trầm ngâm chốc lát rồi nói:

“Cảm giác mà bắt được!”

Quảng Mục Thiên thất thần, một loạt suy nghĩ chạy qua, nghĩ thầm:

“Ta bắn viên đá kia ra, Chân Khí theo đó mà bao trùm xung quanh che đi tiếng gió. Đến cả cao thủ luyện nhĩ thuật cực lợi hại đi nữa thì cũng khó mà chụp lấy chính xác. Mà lão giả này võ công không cao nhưng lại có thể dùng hai ngón tay bắt được. Quả là kỳ lạ!”

Trong bụng nghĩ vậy, chốc sau hắn lại hỏi:

“Thế nào là cảm giác, mong lão giúp ta giải hoặc?”

Lão giả nói:

“Lão già ta thuở nhỏ mất đi đôi mắt này, chỉ có thể dùng thính giác nghe tiếng, dùng khứu giác ngửi mùi, xúc giác đoán vật. Đến một ngày nọ, ta không cần dùng những giác quan đấy nữa. Cũng là lúc ta cảm giác được mọi vật xung quanh. Cái này cũng khó mà miêu tả bằng lời cho cậu hiểu.”

Quảng Mục Thiên nghe vậy, trong lòng nghĩ thầm:

“Chẳng lẽ khai phá các giác quan là có thể mở ra luyện Thần? Trong Luận Võ, Hạo Vô Cực bảo rằng, Nguyên Thần là một loại sức mạnh ngủ yên ở trong mỗi sinh vật. Nó tương tự như năm giác quan… Cảm nhận ư?!”

Chợt, một tia linh quang loé lên trong đầu hắn. Quảng Mục Thiên lẩm bẩm:

“Ta hiểu rồi, Luyện Thần chính là khai phá ra giác quan thứ sáu, cảm nhận vạn vật! Đó chính là Nguyên Thần.”

Không thể giấu đi cảm xúc kinh hỉ, Quảng Mục Thiên vái lão giả một cái, cười lớn nói:

“Đa tạ tiền bối giải hoặc, ta đã hiểu!”

Quảng Mục Thiên phải nói là may mắn cực kỳ, con người ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất thường sẽ khai phá ra tiềm năng của bản thân. Tựa như lão giả này vậy, mặc dù võ công của lão không cao. Nhưng hai mắt lão bị mù, khiến lão ở vào hoàn cảnh khó khăn, tâm trí của lão không cho lão bỏ cuộc. Thành thử ở trong tình thế đấy, lão vô tình thức tỉnh được giác quan thứ sáu, cảm nhận sự hiện diện của vạn vật, đấy chính là Nguyên Thần.

Lão giả tuy thức tỉnh được Nguyên Thần, nhưng chỉ là dạng sơ khai. Lão còn không biết mình đã làm được điều cực kỳ ghê gớm đấy. Chỉ cần lão chăm chú luyện võ, sau này võ công có thành tựu, lại kết hợp với Nguyên Thần. Hẳn phải nằm trong tốp những cao thủ hàng đầu Giang Hồ.

Chỉ nghe lão giả nghi ngờ, hỏi:

“Chẳng lẽ cậu cũng bị mù giống ta chăng?”

Quảng Mục Thiên giải được bài toán khó, lòng vui không tả xiết, lúc đấy bèn nói:

“Mắt ta không mù, nhưng tâm lại mù. Nghe lão một câu vừa nãy, tâm đã thông thấu. Trên con đường Võ Đạo lại có bước tiến triển!”

Lão giả cùng Quảng Mục Thiên trò chuyện hồi lâu mới chia tay. Hắn cũng hỏi thăm mới biết, lão là một thợ rèn ở toà thành phía Bắc, hôm nay tới đây là mua ít đồ gia dụng. Lão vốn bị mù từ nhỏ, lang bạt khắp nơi, may mắn được một Võ giả cứu giúp rồi truyền thụ võ công. Bất quá, lão là người ở thế giới này, nên bản thân không luyện được Chân Khí. Quảng Mục Thiên nghe tới đò thì tấm tắc lấy làm tiếc, Nguyên Thần cũng không phải chỉ Võ Giả mới có thể thức tỉnh được. Nhưng chỉ có Võ Giả mới phát huy được tối đa khả năng của Nguyên Thần!

Quảng Mục Thiên chiếu theo lão giả nói mà thử tập luyện. Việc đầu tiên, hắn tìm một mảnh vải che đi đôi mắt của mình lại. Đoạn tay phải lần lượt bấm vào hai huyệt Tinh Minh và Toản Trúc gần đầu lông mày. Chỉ thấy lúc này, đôi tròng mắt của hắn co lại dần. Nếu có kẻ ngoài nhìn vào sẽ phát hiện, đôi mắt của Quảng Mục Thiên hoàn toàn biết thành một màu trắng.

Quảng Mục Thiên đợi mắt mình biến đổi xong mới lấy miếng vải trùm lên, miệng lẩm bẩm nói:

“Bí thuật Phong Nhãn của Thiếu Lâm tự đúng là cao siêu, có thể thu lại đồng tử. Ta hiện tại so với kẻ mù loà chẳng khác là bao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.