Giang Hồ, Cho Ta Ngắm Nhìn Một Chút Nào

Chương 18: Chương 18: Tiêu Sơ Y .




Cùng với đám người ở trong lều trà đi tới Vũ thành , không quá nửa tháng , từ giờ cho tới lúc Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu hãy còn nửa tháng , Trần Miểu Miểu nhất định phải quậy cho đã một phen .

Ba người đâu tiên là đi tìm một quán trọ , thế nhưng quán trọ to nhỏ trên dưới đều đã bị người ta thuê kín . Hết cách , chỉ có thể ở một con làng nhỏ hẻo lánh tìm chỗ nghỉ chân . Không ngờ tới là , A Ngưu đương đảm nhiệm vị trí “ người chăn ngựa “ cho xe đi vào con đường làng nhỏ thoáng đãng đó , lại bị một đám người chặn lại .

Ba tên dáng người cao lớn tay cầm đao to đứng ở cửa làng , toàn thân tỏa ra sát khí . Trong đó có một tên thân vận bạch mã khải * cùng quần dài ống rộng nâu đơn giản đang tiến về phía trước “ Thế nào ? Muốn đi qua đây ?

* Một loại áo ba lỗ trắng .

A Ngưu xuống ngựa , nói : “Đúng vậy , không biết mấy vị có việc gì cần giúp đỡ ?”

Một tên cười mỉa : “A , ngươi nhìn không ra sao ? Mau mau giao tiền ra đây ! Nếu không đừng hòng bước chân qua được chỗ này .”

A Ngưu nhíu mày , lùi lại chỗ cỗ xe ngựa , nói : “Tiểu thư , không cho đi qua a !”

Trần Miểu Miểu nâng rèm xe , liếc nhìn ba tên kia , đến khóe miệng cũng không thèm nâng lên , nói : “Là bọn chúng ?”

Một tên tức giận : “Tiểu nha đầu , nhân lúc ông tâm tình còn đang tốt nhanh chóng đưa tiền nộp ra đây , bằng không đừng trách ông đây không biết thương hoa tiếc ngọc .”

Trần Miểu Miểu quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của Giang Hồ , Giang Hồ nghiêm mặt , tay không do dự rút kiếm chui ra .

“ Canh “ một tiếng , tên nam nhân cao lớn ôm lấy vết thương bên vai phải , nhe răng trợn mắt . Hai tên đứng phía sau hắn thấy tình thế không ổn , hấp tấp kéo tên bị thương ra sau , vội vã lần theo con đường làng u tối chuồn mất hút .

Mặt của người ngồi trong xe ngựa bọn chúng chưa kịp nhìn , liền bị nam tử kia đánh cho trọng thương , có thể thấy là một cao thủ . Bọn chúng sở dĩ đứng chặn ở lối này , nguyên nhân chủ yếu chính là vì các quán trọ lớn nhỏ quay đây đã bị người giang hồ chiếm hết rồi , phần lớn đều là người của Tiêu Sơ Y , lúc này tới đây tìm nhà trọ khẳng định chỉ có mấy người không quyền không thế , hơn nữa trên người cũng chỉ có vài đồng lẻ bạc , bọn chúng tuy biết một chút võ công nhưng cũng không gọi là tinh thông , suy cho cùng là vì muốn cướp một chút tiền , ai ngờ lại gặp ngay cao thủ .

Hoảng loạn đi ra từ con đường nhỏ u tối , ba tên nam nhân cao to đương muốn rời đi , lại nhìn thấy lối ra phía trước mặt có một người đang đứng . Thật là xui xẻo nha , lúc trước là bọn chúng đi chặn người khác , giờ đây bọn chúng bị người khác chặn lại .

Tên nam nhân vạm vỡ bị thương ban nãy dường như là thủ lĩnh của nhóm ba tên nam nhân này , hắn ta gạt hai tên đang dìu mình ra , cắn răng phớt lờ sự đau đớn đang lan ra từ vết thương , đứng thẳng người , nói : “Các hạ là ai ? Vì sao lại muốn chặn đường đi của chúng ta ?”

Người kia quay lại , ấm áp mỉm cười một cái , nhất thời làm cho ba tên nam nhân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng .

Người trước mặt đây không phải là Tiêu Sơ Y hay sao a ! Mái tóc đen như mực bị buộc thành một búi dùng mũ cố định trên đỉnh đầu , một bên trường sam xanh lam nạm trắng dùng đai lưng nâu nhạt cố định lại .Quả thật là viên ngọc quý mang huyết mạch của những người bề trên , vô song trong giới quân tử .

“Vẫn còn hai ngày nữa .” Tiêu Sơ Y cười lạnh .

Tên nam nhân vạm vỡ máu dồn lên mặt , vội vàng nói : “Ngươi không phải là Các chủ của Thiện Hư Các sao ! Ngươi chỉ cần quản cho tốt Thiện Hư Các là được rồi , việc gì còn muốn chúng ta phải rời khỏi Vũ thành này ?”

“Ba vị , Tiêu mỗ thực tình xin lỗi . Thế nhưng là do các vị mấy ngày nay đã làm phiền tới không ít vị nhân sĩ đến đây quan sát trận đấu , Tiêu mỗ lại là Các chủ của Thiện Hư Các , chỉ có thể thỉnh ba vị rời đi vài ngày , đợi đến khi kết thúc ba vị quay lại cũng không muộn .”

“Nếu bọn ta không muốn đi thì sao ?”

“Điều này ..” Tiêu Sơ Y lộ ra chút khó xử .

Vừa vặn lúc này , Trần Miểu Miểu ba người chậm rãi đi qua .

“Sư phụ , đã đi nhanh như thế rồi , vẫn là không còn quán trọ a ! Bằng không chúng ta cũng nên lên đường thôi . Ý , không phải ba người ban nãy kia sao ? “Trần Miểu Miểu đứng lại , nâng tầm mắt lên quan sát ba tên nam nhân rồi chuyển sang người đang đứng ở lối ra – Tiêu Sơ Y .

Tiêu Sơ Y hòa nhã cười rồi lại cười , chắp tay nói : “Xin chào ba vị , ba vị cũng tới tham gia Đại hội võ lâm lần này sao ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.