Giang Hồ, Cho Ta Ngắm Nhìn Một Chút Nào

Chương 6: Chương 6: Nụ Hôn Đầu




Khó khăn lắm mới có dịp nhìn thấy Giang Hồ nổi giận , Trần Miểu Miểu có chút hả hê nhìn tên nam nhân béo không biết sống chết kia cười cười , sư phụ của nàng tức giận thật rồi a , thật là mong chờ nha !

Trần Miểu Miểu nhìn sư phụ nàng không chớp mắt . Chỉ thấy tay phải sư phụ giơ lên một cái , chẳng biết từ đâu xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm * , cổ tay chuyển động điêu luyện , đem thân kiếm thẳng tắt nhắm vào tên nam nhân béo kia .

*Nhuyễn kiếm : kiếm mềm , có thể uốn cong linh hoạt .

Nam nhân béo ngay lúc bắt đầu đã tỏ ra mười phần kiêu ngạo , chứng tỏ hắn ta cũng không phải nhân vật tầm thường gì , không đợi hắn phản ứng , xung quanh đã xuất hiện năm sáu tên hắc y tay cầm trường kiếm .

Xoay người , bỏ chạy , Trần Miểu Miểu nhắm chặt hai mắt lại .

Mắt thấy cục diện đang có sự thay đổi , hai bên tay kiếm chuẩn bị xông vào đánh nhau , quần chúng các bên kẻ nhát gan liền bỏ chạy , người lớn mật thì rộn ràng nấp qua một bên thò đầu ra xem . Trần Miểu Miểu liền nhân cơ hội này , len lén chạy tới chỗ nam nhân gầy gò đang ngồi , đẩy đẩy vai hắn.

Nam nhân thon gầy ngẩng đầu , bình tĩnh nhìn Trần Miểu Miểu , Trần Miểu Miểu miệng cười cười nói nhanh : “ Mau cùng ta chạy trốn , nhân lúc ...” nàng quay đầu , mắt nhìn tên nam nhân béo đang đứng một bên lo lắng đám hộ vệ của hắn làm Giang Hồ bị thương nói tiếp : “ Nhân lúc hắn ta không chú ý đến ngươi , chúng ta mau chạy”

Đồng tử mang chút thản nhiên của nam nhân thon gầy đột nhiên hơi co lại , nhưng rất nhanh sau đó lại trở về dáng vẻ dửng dưng ban đầu : “Ngươi không lo lắng cho bằng hữu của ngươi sao , tên nam nhân kia đối với hắn chẳng có ý gì tốt , nếu hắn bị bắt , chỉ còn nước chết”

Trần Miểu Miểu lơ đễnh trả lời : “ Ta có lòng tin ở sư phụ , hắn lợi hại như vậy , chỉ sợ đối thủ đánh không được đến bốn quyền”

” Ta không thấy như vậy.”

Cái gì ?

Trần Miểu Miểu nghi ngờ quay đầu lại , vừa vặn thấy vạt áo của Giang Hồ bị tên hộ vệ đánh cho rách nát , vết thương trên ngực nhanh chóng rỉ ra thấm vào thớ vải thô , nở rộ như hoa mai đỏ mùa xuân , thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình thản lạ lùng , thật khiến cho người khác tin tưởng ,hắn nhất định có thể thắng , dù cho sự thật không phải như vậy.

Buồn cười là , vẻ băng lãnh của Giang Hồ dường như không ảnh hưởng tới mấy tên hộ vệ kia , bọn chúng càng đánh càng hăng , nam nhân béo phệ nhìn thấy mĩ nhân bị thương , nóng nẩy hô hào đám hộ vệ nhẹ tay một chút , đừng để tiểu mĩ nhân bị thương thêm nữa . Đám hộ vệ đương nhiên phải nghe lệnh , kì thực bọn chúng cũng chính là bất đắc dĩ mới phải liều mạng xông lên như vậy , tiểu mĩ nam trước mặt kia , tuổi còn nhỏ nhưng võ công thuộc hàng cao thủ , ban nãy ra tay đã khiến một tên trong số chúng bị thương không nhẹ , giờ đây còn phải một tiến hai lùi , chỉ sợ năm người bọn chúng hôm nay khó lòng bước ra được khỏi quán rượu .

” Sư phụ !” Trần Miểu Miểu hô to , phi thân qua ôm lấy tên hộ vệ định đánh lén đang đứng sau lưng Giang Hồ .

Giang Hồ : “...” Vì sao luôn có cảm giác nàng tới là có chuyện chẳng lành .

” Bịch .”

Chỉ một giây sau , Trần Miểu Miểu vinh dự bị đạp ra , bay lên không trung thành hình pa-ra-bol rồi đáp xuống bên cạnh Giang Hồ . Giang Hồ đối với vật thể bay không xác định liền phản xạ có điều kiện đưa kiếm ra đỡ , lại bị tiếng kêu ai oán thê lương của đồ đệ ngăn lại , chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay ra đỡ lấy hài tử đang kêu la oai oái kia .

”A !” Bị Giang Hồ đột nhiên kéo vào lòng , Trần Miểu Miểu miệng đang không ngừng kêu la cũng trở nên im bặt , ngẩn ra nhìn về phía người lần này đã thực sự đưa tay ra đỡ lấy nàng – sư phụ của nàng .

Một tay ôm lấy Trần Miểu Miểu , một tay linh hoạt múa kiếm , Giang Hồ vốn đang ở thế hạ phong cố gắng tăng lực ở cánh tay , chỉ có thể đem hết toàn bộ lực đạo không để cho đám hộ vệ tìm ra được sơ hở . Giữa lúc cục diện lần nữa rơi vào bế tắc , nơi cửa ra vào truyền tới âm thanh quen thuộc .

” Lão gia , chính là chỗ này , tiểu thư bình thường hay lui tới đây vui chơi , nhất định là đang ở trong này ăn uống rồi , ngài ... A ! Đó là tiểu thư a ?!”

Trần Thái Úy ngày hôm nay bãi triều sớm , lại nảy ý muốn đi xem tiểu bảo bối tập luyện võ công đã tiến bộ tới đâu rồi , liền một mạch đi ra hậu viện hỏi thăm , thế nhưng nơi đây không có ai . Trần Thái Úy khó hiểu nghĩ , lẽ nào việc tập luyện hôm nay đã kết thúc rồi sao ?

Đi tới phòng của Trần Miểu Miểu , đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy Tiểu Vũ đang lau chùi đồ đạc , lại một phen hỏi rõ ngọn nghành , thì ra Miểu Miểu đi tìm Giang Hồ hỏi bài rồi .

Điều này làm cho người cha hiểu rõ tiểu tử nhà mình – Trần Thái Úy cũng nảy sinh hoài nghi .

Miểu Miểu là từ bao giờ lại thích học hỏi như vậy ?

Mang theo một bụng nghi hoặc , Trần Thái Úy cùng Tiểu Vũ đi tới thư phòng của Giang Hồ , kết quả không nói cũng biết : đến bóng người cũng chẳng thấy đâu . Hai tiểu tử đều không ở đây , Thái Úy phủ này còn nơi nào có thể đi , lẽ nào là chạy ra ngoài gây chuyện rồi không ?

Trần Thái Úy lửa giận bừng bừng , ra lệnh cho người trên kẻ dưới trong phủ đi tìm tiểu thư và Giang công tử , cuối cùng đương nhiên là tìm không ra . Ngược lại , Tiểu Vũ phát hiện được vết tích mấy viên gạch bị gảy ra , nói đến đây, Trần Thái Úy coi như đã hiểu , tiểu nha đầu nhà ông khẳng định là trốn ra ngoài chơi . Lo lắng nàng lại gây ra tai họa gì , Trần Thái Úy lập tức mang theo Tiểu Vũ cùng hộ vệ ra ngoài tìm người .

Tiểu Vũ ngày trước từng cùng tiểu thư tới đây vài lần , bởi vậy nàng ta biết rằng , nếu Trần Miểu Miểu lén ra ngoài chơi , nhất định sẽ tới Cẩm Thực Lâu , Tiểu Vũ quyết định tới Cẩm Thực Lâu tìm trước tiên . Thế nhưng Tiểu Vũ chưa từng nghĩ rằng vừa mở cửa bước vào đã chứng kiến ngay cảnh tiểu thư nhà mình bị Giang công tử ôm trọn trong ngực , mà Giang công tử lại đang cùng người ta đấu võ .

” Tiểu thư làm sao vậy ?” Đẩy Tiểu Vũ đang đứng phía trước ra , Trần Thái Úy sải bước lớn tiến vào trong , ngẩng đầu một cái liền bắt gặp cuộc hỗn chiến trong đám đông .

” Dừng tay !” Trần Thái Úy rống giận kêu lên một tiếng , thân người vội vã xông lên phía trước , thay Giang Hồ chặn lại nửa phân lực đạo đang bay tới .

Thấy Trần Thái Úy đột nhiên xuất hiện , tên nam nhân béo đang thản nhiên ngồi xem kịch hay bỗng trở nên sợ hãi “Trần Thái Úy ? Hắn sao lại tới đây ? Nữ oa kia ... lẽ nào là hài tử của hắn ?”

Suy nghĩ cẩn thận một phen , tên nam nhân béo liền hiểu được quan hệ giữa mấy người bọn họ . Thế nhưng hắn chỉ cười lạnh một tiếng , không hề ra lệnh rút quân : “ Đã là Trần Thái Úy tự dâng mình đến cửa , vậy thì cũng không trách được lão gia ta đây . Đợi đến khi tỷ tỷ của ta leo lên được vị trí hoàng hậu , Trần gia các ngươi lúc đó ắt gặp đại họa , hừm !”

” Có điều nghe nói Trần Thái Úy ngươi cùng tiện chủng Di Duyên kia quan hệ rất tốt , hắn còn dám để đệ tử của hắn làm sư phụ cho con ngươi , chỉ không ngờ tên đồ đệ kia lại là tiểu mĩ nhân đây , ha ha , nếu đã như vậy , lão gia đây càng không cần lo lắng , ngươi * sớm muộn gì cũng là của lão gia ta .”

*ngươi ở đây là chỉ Giang mĩ nhân nha :0

Suy tính xong , tên nam nhân béo lưu luyến liếc Giang Hồ một cái nữa rồi quay người rời đi , hoàn toàn quên mất nam nhân thon gầy còn đang trầm mặc ngồi ở phía sau .

Nam tử thon gầy đưa mắt trông theo bóng lưng béo phệ kia , khóe miệng không ngừng co giật , tròng mắt lóe lên một tia ưu tư khó nhìn ra .

Lại nói bên này , có Trần Thái Úy đến ứng cứu đúng lúc , áp lực đặt lên Giang Hồ chợt giảm đi rất nhiều , xuống tay vì thế cũng trở nên linh hoạt hơn trước . Đám hộ vệ nhìn thấy trước kết cục bại trận của chính mình , liền chuyển mục tiêu sang người yếu nhất lúc này – Trần Miểu Miểu .

Chỉ một chiêu dương đông kích tây , Giang Hồ dần buông lỏng sự chú ý tới Trần Miểu Miểu , chuyên tâm ứng phó với địch nhân , vừa vặn lúc này , Trần Thái Úy một mình đoan tách khỏi trận hỗn chiến , tập trung cướp Miểu Miểu trong tay Giang hồ về .

” A ! Sư phụ !” Trần Miểu Miểu hét lên một tiếng chói tai , khiến Giang Hồ đang giải quyết hai tên hộ vệ bên này bất giác vội vã quay đầu lại nhìn .

Chỉ thấy hai chân của Trần Miểu Miểu đang bị một tên hắc y ôm lấy , liều chết kéo ra hướng cửa ra vào . Thế nhưng Trần Miểu Miểu cũng nhanh trí không kém , bất chấp tất cả chụp lấy cánh tay Giang Hồ không buông , kéo qua giằng lại một hồi , nàng là sắp níu không nổi nữa rồi a ~ ~

Bên này , Trần Thái Úy cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trần Miểu Miểu , lòng nóng như lửa đốt , cấp tốc xử lý nốt một tên hộ vệ còn lại , lập tức nghĩ cách ứng cứu oa nhi nhà mình . Một chiêu thần long bái vĩ * của Trần Thái Úy khiến tên hắc y đang giữ chân Miểu Miểu bất đắc dĩ buông tay , hai bên lại bắt đầu cuộc chiến mới .

*thần long bái vĩ : thần rồng vẫy đuôi

Mà Trần Miểu Miểu , bởi vì quán tính , thẳng hướng Giang Hồ mà phi tới , Giang Hồ dùng tay kéo nàng một cái , mang Trần Miểu Miểu ôm trọn vào lòng , cái trán bướng bỉnh của nàng đập vào vầng trán nhẵn nhụi của hắn , thế nhưng ...cái thứ mềm mềm ở trên môi nàng là gì vậy a ~ ?

Trần Miểu Miểu nhân lúc được ngắm sư phụ ở khoảng cách gần mới phát hiện ra , da mặt của sư phụ mới đẹp làm sao, thật sự là cái đẹp trời sinh mà . Hơn nữa bờ môi của sư phụ thoạt đầu nhìn thật mỏng , không giống kiểu có thể cùng người khác tiếp xúc thân mật , thế nhưng khi đã chạm vào rồi thì thấy rất mềm . Trần Miểu Miểu không tự chủ được lại thè lưỡi ra liếm rồi lại liếm .

” Chụp ...chụp ...”

Đợi Trần Miểu Miểu chơi đùa xong , Giang Hồ mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra , liền xoay người liều mạng hất Trần Miểu Miểu qua một bên , trừng mắt nhìn Trần Miểu Miểu đầy chán ghét rồi đưa ống tay áo chà lên môi . Môi của hắn vốn dĩ đã hồng , bị chà qua lau lại một hồi lại trở thành màu đỏ kinh diễm , đúng là làm người khác không rời được mắt .

” Sư phụ ~~ “ Nhìn thấy ánh mắt chán ghét không thèm che đậy của sư phụ , Trần Miểu Miểu ai oán kêu lên một tiếng .

Giang Hồ đối với bộ dạng này của Trần Miểu Miểu mắt điếc tai ngơ , lập tức xoay người bỏ đi .

Nhận thấy Giang Hồ toan bỏ đi , Trần Miểu Miểu bỗng luống cuống tay chân . Nếu bây giờ không giải quyết được chuyện này , lại thêm sự buồn bực của sư phụ ngày hôm nay , khẳng định sau này sẽ ngược đãi ta , không được a ~ .

Nghĩ đi nghĩ lại , Trần Miểu Miểu vội vã cùng ủy khuất lên tiếng : “ Sư phụ , người không cần Miểu Miểu nữa sao ? “

Giang Hồ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ , rất nhanh đã đi đến cửa ra rồi .

” Sư phụ !”

Giang Hồ dừng bước , không biểu lộ chút tâm tình nào nói : “ Đi thôi .”

” Được , sư phụ đợi con một chút a !” Trần Miểu Miểu hưng phấn nhảy dựng lên , chạy về phía sư phụ nàng đang đứng chờ . Ra đến cửa , nàng còn quay lại dặn dò người cha yêu quý đang mải đẫu võ với mấy tên hộ vệ :

” Cha , con cùng sư phụ về trước đây , lúc nào cha xong việc , cũng nên nhanh trở về một chút , không thể để mình cha làm muộn giờ ăn cơm tối của mọi người trong phủ được !”

Trần Thái Úy “...” Nữ nhi bất hiếu ! Ông đây là vì ai hả ?

Quần chúng vây quanh : “ Đây chính là có tướng công quên cha sao a ? Quả là được mở rộng tầm mắt rồi . “

Tiểu Vũ : “ Lão gia , chúng ta vẫn là nên mau quay về phủ thôi , nếu không trễ nải giờ cơm trưa của tiểu thư , điều này ...” chỉ sợ đến lúc đó người cũng khó lòng yên thân a !

Trần Thái Úy : “...”

” Đi thôi , hồi phủ .”

Một đám người oanh oanh liệt liệt đến đây , làm cho đồ đạc trong Cẩm thực lâu một lượt tan tác vỡ vụn , rồi lại dửng dưng phủi mông trở về , để lại chưởng quỹ Cẩm thực lâu ở phía sau hậu viện len lén lau nước mắt cảm than không thôi .

” Mới đâu năm , đã vì nam nhân mà đụng đến dao kiếm rồi ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.