Giang Hồ, Cho Ta Ngắm Nhìn Một Chút Nào

Chương 4: Chương 4: Náo Nhiệt




-” Bái sư ? “

” Đúng vậy “ Di Duyên gật đầu nói : “ Hôm nay liền có thể bái sư a ~ ta tin tưởng Thái Úy ngài cũng không có gì để từ chối , dù sao điều này đối với ngài hay đối với ta mà nói , đều không phải là chuyện xấu “

” Tuy rằng mẫu thân ta đã sớm quy tiên , thế nhưng ta vẫn là trưởng tử của hoàng đế Đại Lâm , Thừa tướng lại đang đứng chung thuyền với ta , chỉ cần dòng dõi sau này của Thừa tướng không làm phản , ta dù có chết , cũng là đường đường chính chính được ngồi vào vị trí thái tử kia “

” Thái Úy cũng nên biết rằng , lúc này đây là thời cơ để thay đổi toàn bộ cục diện , biểu muội của ta cùng với minh phi * của Ngự Sử đại nhân ( * đây là cách gọi cấp bậc của phi áp dụng ở triều đại nhà Tần , có nghĩa là “ phi “ ở các triều đại khác ) quan hệ không tồi , Ngự Sử đại phu từ trước đến nay luôn được xem như là phó thừa tướng , nếu như minh phi của Ngử Sử được phong lên làm hoàng hậu , vậy thì Thái Úy ngài đương nhiên không thể tiếp tục đứng ở thế trung lập nữa rồi “

” Hoàng tử nói đùa rồi , thần từ trước tới nay chưa từng dám nghĩ tới điều đó , thần chỉ có một câu muốn hỏi hoàng tử , xin hoàng tử hãy thật lòng nói cho ta biết “

Trần Thái Úy thu lại chút sầu não ban nãy , bình thản nói . Kì thực những gì hoàng tử nói không sai , nếu Thái Úy thật sự lâm vào hoàn cảnh đó , thì tuyệt đối không thể giữ thế trung lập được nữa , mà ông vốn là học trò vũ của Du thừa tướng , nay lại đứng về phe của Ngự Sử đại nhân , không nói đến có được tin tưởng hay không , ông cũng chẳng còn mặt mũi mà nhìn ai nữa .

Nhưng nếu như vậy , cũng chỉ còn cách chọn nước đi giống như Du thừa Tướng , dựa vào phi để có chỗ đứng trong cung , e rằng đến lúc đó , hoàng thượng sẽ không dễ gì bỏ qua cho thừa tướng , để nắm chắc thế sự triều chính cùng hậu cung , vị trí hoàng hậu này , không thể nói một phi tần bình thường có thể ngồi vào là được .

Điều này thực sự khiến ông khó xử , nhưng hôm nay , ông buộc phải đưa ra quyết định của mình , Miểu Miểu là con gái của ông và Lí Chi Nhã , dù có chuyện gì xảy ra , ông nhất định phải bảo vệ hài tử của mình .

” Thái Úy có gì cứ nói “ Di Duyên cười bảo .

” Hoàng tử hôm nay đến đây , đến tột cùng là vì chuyện của Miểu Miểu , hay là chuyện liên quan đến triều đình ? “ Nếu là chuyện của Miểu Miểu , vậy thì hôm nay ông nghĩ thế nào cũng thấy , Miểu Miểu được học võ công là chuyện tốt , hơn nữa nhìn sư phụ của nữ tử nhà ông , có thế thấy cũng là một tiểu tử có trách nhiệm . Bất quá nếu là việc liên quan tới triều đình , ông nhất quyết không để Miểu Miểu bái sư , ông không muốn thấy Miểu Miểu sau này giống như một thanh đoản kiếm , bị người ta lợi dụng mà đấu đá lẫn nhau .

” Việc này thì Thái Úy có thể yên tâm , ta hôm nay đến đây , thực sư là theo ý trời , không liên quan đến việc triều chính “Di Duyên thu lại vẻ mặt tươi cười , nghiêm mặt nói .

Trần Thái Úy trầm ngâm hồi lâu , cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu “ Miểu Miểu , con cũng đã gọi hắn hai tiếng sư phụ , từ nay về sau , hắn chính là sư phụ của con , các con đã là người trên một thuyền , thuyền chìm thì người cũng mất , con hiểu đạo lí này không ? “

Trần Miểu Miểu ngây thơ lên tiếng “ Yên tâm đi cha , Miểu Miểu chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho sư phụ , người xem , sư phụ lớn lên đẹp như thế , sau này nếu có kẻ nào dám bắt nạt sư phụ , không có con thì hắn biết làm thế nào ? “

Giang hồ liếc mắt , im lặng lườm Miểu Miểu một cái .

Trần Miểu Miểu đôi mắt lúng liếng linh hoạt chớp chớp , dường như muốn nói : ta đây chính là có sao nói vậy , ngươi không muốn nghe cũng đâu thể trách ta được , ta là một đứa bé thành thực a~

” Được rồi , đã như vậy , ta xin đem tiểu tử này giao lại cho Thái Úy Đại Nhân , mong ngài quan tâm đến nó một chút . Nga , nhớ kỹ , sau khi cho người đến quét dọn thư phòng của tiểu tử này xong , không cần phái người tới hầu hạ nữa “ Di Duyên thần bí cười cười “ Bằng không ...

Lời còn chưa dứt , Di Duyên đã nhanh chân dời đi , Thái Úy cũng không tiện ngăn lại , chỉ phái người cẩn thận đưa Di Duyên hồi phủ , để lại tiền sảnh Trần Miểu Miểu đang giương đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Giang Hồ .

” Sư phụ , bằng không thế nào ? “

Giang hồ : “...”

Ngày hôm đó dưới ánh mắt đầy “ yêu thương “ của Giang Hồ , Trần Miểu Miểu vinh dự đứng tấn tròn một canh giờ ở sân sau hậu viện , hại nàng sau đó mỗi ngày nằm trên giường tay chân lại run rẩy không thôi .

” Ai , mới có mấy ngày thôi , ta đây đã người không ra người quỷ không ra quỷ , học võ như thế nào lại mệt vậy a ? đúng là sống không bằng chết mà ~~~ “ Trần Miểu Miểu ai oán than thở .

Tiểu Vũ : “ Tiểu thư , học võ chính là để sau này có thể chịu được cực khổ , người xem Giang công tử , võ công lợi hại như thế , gương mặt lại đẹp như thế , thật là ... “ Nói qua nói lại , chính là hai má đã phủ một tầng hồng đậm , giọng nói cũng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu .

Trần Miểu Miểu liếc nhìn nha hoàn bên cạnh đang không ngừng lẩm nhẩm , lập tức ngồi thẳng dậy : “ Không được , ta không biết còn bị áp bức như thế đến bao lâu nữa a ~ , cứ thế này chắc bản tiểu thư phát điên mất !! “ Suy nghĩ một chút , nàng quyết định ra ngoài đi dạo một vòng , ăn vài món bánh trái , vừa hay đã lâu nàng chưa tìm Lí Huy trêu đùa , mối thù lần trước còn chưa kịp báo nha .

Nói là làm , Trần Miểu Miểu lập tức đẩy Tiểu Vũ đang si ngốc ngồi bên cạnh ra để bước xuống giường .

Tiểu Vũ thấy tiểu thư đột nhiên hùng hổ lao ra ngoài thoạt đầu cực kỳ ngạc nhiên , đảo mắt một vòng , vừa hay lại nghĩ tới Giang công tử nhất định là đối với tiểu thư hạ thủ lưu tình , vóc người đã đẹp , lại là một nam nhân hiền lành nhã nhặn , phu nhân tương lai của ngài ấy chắc sẽ rất hạnh phúc a ~~~ , nếu người đó là ta ...Tiểu Vũ lại đỏ mặt nghĩ ngợi .

Đối với tâm tình của nha hoàn ngốc nghếch nhà mình , Trần Miểu Miểu nửa phần cũng đoán không ra , bằng không với tính cách của nàng , chắc chắn sẽ nói : Không phải là hắn hạ thủ lưu tình , mà là bản tiểu thư đây kiên cường mạnh mẽ .

” Tiểu Vũ , ta tới phòng sư phụ một chút , bài học hôm nay hắn chỉ , ta có vài chỗ không hiểu nên muốn hỏi lại , ngươi không cần phải đi theo ta “

Vốn dĩ Tiểu Vũ định lấy cớ để được đi nhìn Giang công tử một chút , nghe thấy phân phó của tiểu thư , khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ buồn bã , cái miệng chu ra nhỏ giọng hờn dỗi .

” Hắc hắc , không đi cùng chính là tốt nhất “

Trần Miểu Miểu nhếch mép rồi nhanh chân chạy tới bức tường biên phía Đông tiểu viện của Úy phủ , bàn tay múp míp đưa lên rà vào cái , khi sờ vào đúng vật cần tìm , miệng nhỏ nhịn không được cong lên , sau đó lấy mảnh vải mang bên người lau sạch thứ kia , một cái nút tròn dần dần lộ ra .Đưa mắt lại gần mới thấy , thì ra thứ bao bên ngoài cái nút kia thực chất chỉ là do nàng trộn bùn đất và rơm rạ mà tạo thành , cùng với lớp cỏ xám ở cũng một chỗ trên tường , vừa vặn nhìn không ra có gì bất thường .

Lại một vòng nữa lau lau chùi chùi , Trần Miểu Miểu vươn tay ra gảy một viên gạch tường , việc tưởng như không thể làm kia lại bị Miểu Miểu làm xong chỉ trong vòng một nốt nhạc , xem ra mấy viên gạch kia thực sự có vấn đề .

Nhìn lại bên này , Trần Miểu Miểu sau khi lôi viên gạch kia ra được phân nửa , liền phi thân đạp vào viên nằm ở vị trí thấp nhất , chân kia tiếp tục đạp viên kế tiếp đi lên , chỉ trong nháy mắt , nàng đã bình an vô sự đứng trên bức tường cao kia rồi .

” Ha , lên được rồi “ Nhẹ nhõm thở hắt ra , Trần Miểu Miểu lại cẩn thận xếp chồng đống rơm rạ lại với nhau nhằm che đi dấu vết của nàng ban nãy .

” A , sao lại không thấy đâu nữa rồi ? “

” Ngươi đang làm cái gì vậy ? “

Trần Miểu Miểu nghe thấy tiếng nói liền khẩn trương quay đầu , là sư phụ ư ? Sư phụ tới đây làm gì ? Đúng rồi , sư phụ đến rồi , nàng nếu từ trên đây nhảy xuống , sư phụ khẳng định có thể đỡ được nàng a ~ .

Nghĩ vậy , Trần Miểu Miểu giả bộ đạp hụt một bước , cả thân người cứ nhằm phía trước mà đổ tới .

” Bịch “ - âm thanh xác nhận nữ tử ngốc rơi từ trên tường xuống đất mà không có ai đỡ .

....

” AAAAAAA , đau quá , sư phụ a ~ sao người không vươn tay ra đỡ con a ??? Sao người lại nhẫn tâm nhìn con rơi xuống như thế , con là đồ đề của người mà a ~~ “ Trần Miểu Miểu hai tay xoay mông , dẩu môi oán trách .

” Ta là đứng ở phía sau ngươi , ngươi lại chọn té ở phía trước “

Trần Miểu Miểu “ ...” Hỏng bét , nàng quên mất khoảng cách giữa hai thầy trò bọn họ chính là bức tường vừa dày vừa cao kia .

” Quên đi , ra được là tốt rồi . Ha ha , nào , sư phụ , con dẫn người đi chơi một vòng “ - Kéo tay áo Giang Hồ , Trần Miểu Miểu tươi cười chạy về phía nhà hàng nổi danh nhất thành Bắc - Cẩm Thực lâu .

Giang Hồ cúi đầu nhìn ống tay áo bị đồ đệ nắm lấy , lập tức im bặt nhìn qua chỗ khác .

” Nào nào nào , chính là chỗ này , sư phụ con nói cho người biết , đồ ăn ở chỗ này , thực sự là rất rất ngon a ~~ “ Tiếp tục lôi kéo Giang Hồ , Trần Miểu Miểu vội vã bước vào , thế nhưng vừa đặt chân vào trong quán , chỉ cảm thấy một đàn quạ đen không ngừng kêu gào bay qua bay lại trước mắt , đây ... có phải là quá nhiều người rồi không a ~~

Cảm thán xong , Trần Miểu Miểu lại bắt đầu hiếu kì , đang ... là có chuyện gì sao ? Náo nhiệt thật nha .

Dựa vào lợi thế dáng người nhỏ bé của mình , Trần Miểu Miểu không mất nhiều thời gian đã chen chân được vào trong đám đông , đương lúc nàng đoan bước về phía trước , cổ tay bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy .

” Sư phụ ? “ Trần Miểu Miểu khó hiểu nói .

Giang Hồ nhíu mày , phi thân một cái , lập tức đã yên vị ở lầu trên . Dựa theo những gì Trần Miểu Miểu vừa tường thuật , chúng ta có thể biết được , vị trí mà Giang Hồ đang ngồi kia thực chất chính là nơi có cảnh trí đẹp nhất trong quán , từ đó về sau , Trần Miểu Miểu bắt đầu cảm thấy sư phụ của mình chính là một người không- thể- đoán- đúng-được- cảm xúc , thứ hắn lạnh nhạt không hẳn là thứ hắn không thích , thứ hắn hứng thú cũng chưa chắc là thứ hắn quan tâm . Rốt cuộc đây có phải là sự trùng hợp hay không , cũng chỉ có mình Giang Hồ là người hiểu rõ nhất .

Quay lại hiện tại , Trần Miểu Miểu mắt thấy Giang Hồ nhàn nhã ngồi trên lầu hai cũng liều mạng chạy lên đứng sau lưng sư phụ mà xem , bất ngờ cảnh tượng trước mắt dọa nàng suýt chút nữa nhảy dựng lên . Đây ... đây là đang làm gì a ~ ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.