Giang Hồ, Cho Ta Ngắm Nhìn Một Chút Nào

Chương 12: Chương 12: Lý quả phụ (1)




Trần Miểu Miểu khó tin nói : “ Sư phụ ... Người nói ... cái gì a ?”

Giang Hồ nói ngắn gọn ý nghĩ trong đầu : “ Ánh sáng mờ , búi tóc .”

Ánh sáng mờ ? Là thứ ánh sáng nhìn thấy chiều tối hôm qua ư ? Trần Miểu Miểu nghĩ ngợi tỉ mỉ một phen . Một nữ nhân , búi tóc ...

Quay đầu , đối với búi tóc của thi thể nữ nhân kia nhìn tới nửa ngày , miệng của Trần Miểu Miểu mở càng lúc càng to . Nàng không thể tin được ngẩng đầu nhìn Giang Hồ : “ Sư phụ ..”

“ Tối hôm qua ta đến đây , đầu nàng ta đang cúi xuống . Mà người kia , tóc buộc búi cao , thân hình cao gầy , vai phải có thương tích .”

“...”

“ Không phải là Lâm thiếu gia , đi thôi .” Giang Hồ liếc mắt nhìn Lâm thiếu gia rồi bỏ ra ngoài trước , Trần Miểu Miểu cùng A Ngưu vội vàng đuổi theo .

Đi chậm rì rì ở phía sau , A Ngưu kéo kéo vạt áo của Trần Miểu Miểu : “ Tiểu thư , Giang công tử là đang muốn đưa chúng ta đi đâu a , cỗ thi thể kia vẫn còn đặt ở bên trong nha môn , chúng ta không quan tâm nữa sao ?”

Trần Miểu Miểu nở nụ cười thần bí , hướng A Ngưu giơ ba ngón tay lên lắc qua lắc lại : “Phật viết , không được nói , không được nói .” Quay đầu , Trần Miểu Miểu nhịn không được cười trộm , kỳ thực , nàng cũng không biết sư phụ đang muốn dẫn mọi người đi đâu .

Hiện tại những đầu mối nàng có thể làm rõ được rất ít , chỉ biết rằng cỗ thi thể trong nha môn kia không phải là bị hù chết , hơn nữa nhất định đã bị động tới từ trước . Bất quá sư phụ nói tới Lạc Hà , ngược lại thức tỉnh nàng một chuyện , trong Lạc Hà này còn có một nam nhân , có khả năng là hung thủ , cùng với người tối qua sư phụ đuổi theo là cùng một người . Nhưng trừ những thứ này ra , còn lại nàng hoàn toàn không biết .

Đi không lâu sau , Giang Hồ liền dừng bước , ngẩng đầu nhìn cánh cửa gỗ bị đóng chặt trước mắt . Ngay khi Trần Miểu Miểu cho rằng hắn sẽ gõ cửa , hắn lại dịch mũi chân một chút , quay người bay vào bên trong .

Trần Miểu Miểu : “...”

A Ngưu : “ Tiểu thư ... chúng ta gõ cửa sao ?”

Trần Miểu Miểu đỡ trán : “ Đã một người đi vào rồi , gõ cửa cũng vô ích , nhanh nhanh trở mình đi thôi .”

A Ngưu muốn khóc : “ Thế nhưng tiểu thư , nô không được a , nô sợ độ cao .”

Trần Miểu Miểu : “...”

“ Ngoan , đứng bên ngoài chờ ta .”

A Ngưu nhìn Trần Miểu Miểu trở mình bay vào bên trong , ủ rũ cúi đầu ngồi thụp xuống , chờ bọn họ đi ra .

Trần Miểu Miểu nhảy vào sau , không nhìn thấy bóng dáng của Giang Hồ , liền đánh bạo đẩy cửa sổ của căn nhà trước mặt toan chuồn vào trong .

Hy vọng bên trong không có ai , hy vọng bên trong không có ai a , Trần Miểu Miểu thầm cầu nguyện .

Đột nhiên , một bàn tay đặt lên vai nàng , Trần Miểu Miểu nhịn không được run lên . Ở trong lòng lấy lại bình tĩnh lần N , nàng từ từ quay người lại , chỉ thấy trước mắt , là khuôn mặt phóng đại của Giang Hồ .

Trần Miểu Miểu trong gang tấc có thể nhìn thấy màu đỏ tươi của nốt chu sa cùng con ngươi nhạt màu , nháy mắt một cái , Giang Hồ cũng theo nàng nháy mắt một cái , hành động có chút trẻ con này làm Trần Miểu Miểu ngây dại . Lông mi của Giang Hồ rất dài , lúc hắn nháy mắt , nàng rõ ràng đã cảm thấy được mí mắt bên cạnh phảng phất như một chiếc bàn chải cọ nhẹ qua , ngưa ngứa mà tê dại .

“ Sư phụ người làm sao vậy a ?” Trần Miểu Miểu cứng ngắc hỏi , động tác miệng của nàng chỉ cần lớn một chút , có khả năng sẽ chạm vào môi của Giang Hồ .

Nghe được câu hỏi của Trần Miểu Miểu , Giang Hồ nhíu mày ,tựa hồ như đang suy tư một cái gì đó .

Trần Miểu Miểu đợi hồi lâu , vẫn không thấy hắn có phản ứng gì , lúc này mới nghĩ có gì không ổn . Sư phụ là người có thể đem lại cảm giác an toàn cho người khác , hiện tại vẫn luôn là như vậy , chỉ e rằng đã bị cái gì đó mai phục , trước tiên vẫn nên rời khỏi nơi này đã .

Nghĩ vậy , Trần Miểu Miểu đoan kéo tay Giang Hồ lại , chuẩn bị rời đi , lại tựa hồ như nghĩ ra cái gì , nhẹ nhàng buông ngón tay thon dài đang nắm ra , ngược lại năm lấy vạt áo của Giang Hồ .

Giang Hồ cúi đầu nhìn ngón tay của Trần Miểu Miểu , môi mím lại , đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy . Trần Miểu Miểu cả kinh , bên tai nghe được tiếng lẩm bẩm của Giang Hồ : “ Miểu Miểu .”

Trần Miểu Miểu há miệng , kiểu ngạo ngẩng cao đầu mang Giang Hồ đi ra ngoài .

Nàng chỉ biết , sư phụ của nàng là một nam nhân hay buồn bực bất an , không nhìn ra hắn vẫn rất cần ta nha .

Trần Miểu Miểu cùng A Ngưu trở lại khách điếm , đang tính mở miệng hỏi Giang Hồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , hắn liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh . Nàng vội vàng đưa tay ra đỡ : “ A Ngưu , A Ngưu , sư phụ té xỉu rồi , ngươi mau đi mời đại phu qua đây .”

A Ngưu đáp : “ Tiểu thư , nô lập tức đi ngay .”

Trần Miểu Miểu nhìn Giang Hồ đang hôn mê không khỏi nhíu mày , sư phụ như thế nào lại dễ dàng ngất đi như vậy , bình thường không phải rất khỏe mạnh hay sao . Trong này khẳng định có vấn đề , lẽ nào là gian phòng kia ? Người ở trong căn phòng đó là ai ?

“ Tiểu nhị , tiểu nhị .” Trần Miểu Miểu hô to .

Tiểu nhị chỉ một chốc đã chạy tới trước cửa phòng , nhìn thấy Giang Hồ ngất xỉu thì kinh ngạc chớp mắt một cái : “ Khách quan , có chuyện gì sao ? Vị khách quan đây không sao chứ ? Có cần ta đi gọi đại phu không a ?”

Trần Miểu Miểu lắc đầu nói : “ Hắn không sao , ngươi trước tiên vào trong này một chút , ta có chuyện muốn hỏi .”

“ Được a , không biết khách quan đây là muốn biết điều gì ? Nếu là điều ta biết nhất định sẽ nói cho ngươi .”

Trần Miểu Miểu một tay rót trà cho tiểu nhị , đẩy chén tới trước mặt hắn , mỉm cười nói : “ Ngươi có biết căn nhà có treo đèn lồng đỏ bên kia đường Tây , phía đối diện quán mì vằn thắn của gia đinh nào không ?”

Tiểu nhị nhận lấy chén trà , cười khuẩy nói : “ Căn nhà này a , không phải của Lý quả phụ sao . Thế nào , khách quan ngươi không biết sao ?”

“ Ta là lần đầu tiên tới nơi đây , thật sự không biết chuyện này . Hôm qua nghe nói Lý quả phụ cùng Lâm thiếu gia yêu đương vụng trộm ?”

“ Ai da khách quan , lại còn không sao , Lý quả phụ này cùng Lâm thiếu gia thông đồng nhiều năm như vậy , gần đây mới bị Lâm thiếu phu nhân bắt quả tang . Đáng tiếc a , sự việc vừa mới bị phát hiện , Lâm thiếu phu nhân liền chết , ài Lâm thiếu phu nhân đúng là mệnh khổ a .”

“ Thông đồng đã nhiều năm sao ? Nói như vậy tướng công của Lý quả phụ cũng đã chết nhiều năm trước ?”

“ Điều này ... Tướng công của Lý quả phụ Lý Đại Quý hình như sau ngày Lâm thiếu phu nhân gả cho Lâm thiếu gia mới chết , nhắc tới cũng trùng hợp , Lý Đại Quý lại là hạ nhân trong Lâm phủ .

“ Ân ? Cái gì ? Hạ nhân của Lâm gia ... sự việc càng ngày càng phức tạp rồi ...

Đương lúc Trần Miểu Miểu còn đang suy tư mối liên hệ của câu chuyện , Giang Hồ kéo ngón tay của nàng một cái , Trần Miểu Miểu cúi đầu , nhìn thấy Giang Hồ nhắm mắt nói : “ Đi tìm Lý quả phụ .”

“ Lý quả phụ ? Chuyện này có liên quan đến nàng ta ?”

Giang Hồ mở to mắt hững hờ nhìn về phía tiểu nhị : “ Không đơn giản như thế , bên trong phòng nàng ta có hạ thuốc mê .”

Trần Miểu Miểu liếc nhìn tên tiểu nhị đang đứng một bên nghe trộm chuyện bát quái nói : “ Chuyện ngươi nói ta biết rồi , cảm tạ .”

Tiểu nhị đáy mắt lướt qua một tia nịnh nọt , cười nói : “ Khách quan không còn việc gì nữa , tiểu nhị ta xin lui xuống trước , khách quan có việc xin cứ phân phó . “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.