Gian Phòng Ngọt Ngào

Chương 2: Chương 2: Gặp gỡ trên đảo




Tùng Trạch là nam ưu được hoan nghênh nhất hiện nay, tỉ lệ vóc người rất tốt, da dẻ non mềm trắng nõn, xương cốt cân xứng, dung mạo vô cùng tinh xảo đến cả nữ ngôi sao cũng khó có thể bì kịp.

Trời sinh anh có một thân thể cực kì mẫn cảm, vành tai, cổ, đầu v*, vòng eo… Không có chỗ nào mà không phải điểm mẫn cảm, tùy tiện trêu chọc liền có thể làm cho hậu huyệt của anh chảy ra nước, thân thể xụi lơ thành bùn.

Đặc biệt nhất là cái nơi huyệt động càng hiếm thấy kia, chỉ cần thân thể có một chút hưng phấn nước liền sẽ tự động tràn ra, thậm chí không cần cố ý mở rộng bằng dịch bôi trơn cũng có thể làm cho côn th*t thô to dễ dàng xen vào, cơ thể của anh được người trong nghề ca tụng là “vưu vật trời sinh”.

Tấ cả những nam nhân cùng anh làm qua không một ai mà không thương nhớ cái huyệt động khả ái kia, nó rất dễ dàng tiến vào, bên trong thế nhưng lại siết chặt vô cùng, côn th*t đi vào sẽ bị xoắn đến gắt gao, định lực không đủ khả năng liền có thể bắn ngay tại chỗ.

Tùng Trạch vào nghềbốn năm trước, tuy rằng chỉ quay phim về đề tài đồng tính, nhưng bất luận nam nhân hay là phụ nữ đều rất yêu thích anh. Dung mạo của anh rất đẹp, ánh mắt cực kỳ mê hoặc, ngay cả lúc bình thường quay phim chân dung gợi cảm nhưng từ trên người anh đều toát ra một phong cách duy mỹ.

Rất nhiều nữ sinh lén lút sưu tập ảnh của anh, các cô bé viết thư cho Tùng Trạch, hi vọng sinh thời có thể cùng anh làm một lần, dù cho các cô mang theo dương cụ giả cải trang thành nam nhân cũng được.

Tùng Trạch vô cùng rõ ràng thân thể này của chính mình có bao nhiêu mị lực, vì lẽ đó, đối với việc Mục Dã chỉ cần làm một lần với mình liền không nhịn được tới gần bản thân, Tùng Trạch có thể hiểu được, vì anh cũng quen bị đối xử như thế rồi.

Mục Dã cũng giống như bao con người ngoài kia thôi, mê luyến cái thân thể có thể mang cho người ta sự sung sướng tột cùng này mà.

Đi đường về nhà Tùng Trạch, Mục Dã vừa lái xe, vừa từ một bên kính chiếu hậu đánh giá một bên gò má đang ngóng nhìn ngoài cửa sổ của Tùng Trạch, chỉ cảm thấy ở trong lòng có vô số con kiến gặm nuốt, ngứa đến không nhịn được.

“Tiền bối.” Hắn mở miệng tiếng nói khàn khàn, “Em nghe nói, anh chuẩn bị nghỉ ngơi, đây là thật sao?”

Tùng Trạch thu tầm mắt lại, hướng Mục Dã nở nụ cười, nói: “Đúng thế.”

“Anh tính cùng ai đi du lịch vậy?”

“Đi với tôi đây.”

“Anh đi một mình?” Mục Dã có chút bất ngờ, ngữ khí trở nên hơi gấp gáp, “Anh hiện tại vẫn còn độc thân sao?”

Tùng Trạch gật gật đầu, Mục Dã còn muốn nói cái gì, thế nhưng thấy anh chỉ tay về phía trước: “Phía trước là đến nhà tôi rồi!”

Mục Dã há miệng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem câu nói kia nuốt trở ngược vào trong bụng.

Hắn đỗ xe ở ven đường, sau đó xuống xe giúp Tùng Trạch mở cửa.

“Tiền bối, em…”

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tùng Trạch đang mỉm cười, tư duy của Mục Dã phảng phất như bị một bàn tay vô hình đảo loạn hoàn toàn.

Tùng Trạch ôn nhu ngắt lời hắn: “Ngày hôm nay làm việc mệt mỏi quá, ngày mai còn phải dậy sớm lên máy bay, tôi muốn đi về nghỉ ngơi.”

Mục Dã thất vọng mà nhìn anh, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu: “Được.”

Nhìn thấy trên mặt hắn không hề che giấu sự thất lạc kia, Tùng Trạch có chút bất đắc dĩ cười cợt, đến gần Mục Dã ở trên gương mặt hắn mà ôn nhu hôn một cái: “Tôi trở về sẽ cùng cậu làm, có được hay không?”

Nói xong, không chờ Mục Dã phản ứng, Tùng Trạch trước tiên nở nụ cười, xoay người đi vào cửa lớn.

Mục Dã lập tức cương lên tại chỗ, gò má cấp tốc nóng lên, xao động trong cơ thể tất cả đều dồn xuống hạ thân, hiện tại hận không thể xông lên đem người kia ôm lấy thật chặt.

Ai ai, ai kêu hắn thật sự thật thích thật thích Tùng Trạch tiền bối đây!

Mà Tùng Trạch bên này, kỳ nghỉ dài lâuđộc thuộc về anh rốt cục bắt đầu rồi.

Rạng sáng sáu giờ máy bay đưa anh đến hải đảo có phong quang thoải mái, ở khách sạn ăn cơm trưa, buổi chiều cũng có thể đi trên bờ cát tắm nắng.

Tùng Trạch nghịch nước một lúc, mệt đến không thở được, liền theo chân của nhân viên tới khu spa. Nhân viên phục vụ chỗ này toàn là những cô gái vô cùng xinh đẹp, anh chỉ cần nằm xuống thỏa thích hưởng thụ là được.

Lực tay của cô nàng vừa phải, lại nhìn anh có gương mặt động lòng người, vì thế khi phục vụ thì vô cùng để tâm, chỉ chốc lát sau liền đem Tùng Trạch xoa bóp đến toàn thân thoải mái, buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng, Tùng Trạch cảm giác thợ đấm bóp hình như đổi người.

Bàn tay thâm hậu kìm ở trên người anh, sức mạnh so với trước lớn hơn rất nhiều, cái tay kia theo vai, đi xuống phần lưng xoa bóp, tới gần vòng eo mềm mại, thì nhẹ nhàng nặn nặn.

Tùng Trạch a một tiếng, xúc cảm quen thuộc khiến anh tỉnh lại. Anh chống thân thể dậy, quay đầu nhìn lại, thì thấy được một gương mặt nghiêm túc mà lại vô cùng chăm chú.

Quả nhiên đây rõ ràng là Mục Dã – người tân binh mà ngày hôm qua anh vừa mới hợp tác đây mà.

“Mục Dã? Sao cậu lại đến đây?” Tùng Trạch cực kỳ kinh ngạc.

Sau đó liền nhìn thấy cô nhân viên lúc nãy đang đứng ở một bên, nhìn hai người bọn họ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.